Theo sau Hà tỷ, Như băng bước vào một căn phòng lớn. Lôi Kình đang nhà nhã uống cà phê.
Hà tỷ cung kính bước tới bên hắn
– Ông chủ, Hạ tiểu thư đã xuống rồi ạ.
Lôi Kình quay mặt về phía Như Băng, lông mày hắ thoáng nhăn lại
– Qua đây!- hắn ra lệnh
Mặc dù ngàn vạn lần không muốn nhưng cô vẫn bước tới. Cô biểt người đàn ông này vô cùng đáng sợ.
– Anh sao lại mang tôi tới đây?
– Em muốn ăn gì?- hắn phớt lờ câu hỏi của cô.
Cô vô cùng bực mình. Sao lại có loại đàn ông đáng ghét thế không biết?
– Cho tôi một ly sữa tươi.
– Vâng! -cô hầu gái lễ phép nói
Thấy cô ta mang ly sữa ra, Như Bănf cầm lên uống một ngụm lớn
– Giờ thì có thể trả lời tôi chưa?
– Từ bây giờ em sẽ ở đây.- hắn nhàn nhạt mở miệng.
– Hả…???- miệng cô mở to hết cỡ.
– Anh…anh…lấy quyền gì mà bắt tôi ở đây?- cô bất mãn
– Tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Đủ chưa?
Gương mặt cô ửng đỏ
– Đó là anh cưỡng bức tôi.
– Em cũng rất thỏa mãn không phải sao?- hắn châm chọc
– Anh vô sỉ, cầm thú!!!- thẹn qúa hóa giận
– Tôi mà là cầm thú thì em sẽ không ngồi đây mà đang ở trên giường rồi!- khóe miệng hắn nhếch lên đầy ẩn ý.
– Anh…anh….
– Điện hạ, thứ ngài cần đã có.- giọng người đàn ông lạ mặt chen ngang câu nói của cô
– Ừm, để đó.
Kim Ảnh như cái máy, đặt tập hồ sơ trước mặt cô. Tò mò cô liền mở ra xem. Mắt cô trợn tròn.
– HỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN? Anh điên rồi? Sao lại đưa cho tôi?
– Kí đi, em sẽ có tất cả.
– Không, tòi không kí.- cô lúi ra xa hắn hơn
Biết được ý tứ của cô hắn vươn tay kéo cô vào lòng.
– Á…buông ra. Thả tôi ra.
– Ngoan, kí vào đây. Nếu không gia đình mẹ nuôi em sẽ…
– Anh uy hiếp tôi? Tại sao lại là tôi cơ chứ? Hu…hu…- cô sụt sùi khóc
– Tôi đã nói là không muốn mắc nợ a
– Tôi không cần anh trả ơn kiểu này.- cô cả giận
– Đấy là cách duy nhất rồi.
– Tôi không muốn mà.- cô nhỏ giọng
– Hợp đồng kéo dài một năm. Sau đó em tự do. Em không đáp ứng thì đừng trách tôi…
– Tôi kí. Xin anh đừng đụng đến mẹ Phan và gia đình bà mà.
Cô đặt bút kí vào hợp đồng bất bình đẳng này. Cô biết sau đêm qua mình sẽ không còn là Hạ Như Băng đơn thuần nữa và kể từ giây phút kí vào tờ giấy kia cô đã mất đi tự do. Cứ coi đó là báo đáp ơn dưỡng dục của mẹ Phan đi.