Sáng hôm sau, Tứ Quỷ dậy từ sớm. Khi họ ăn sáng chuẩn bị đi học thì.. Một màn tình cảm sướt mướt từ hai anh chỉ Hân và Minh.
– Đây anh ăn cái này đi! Tốt cho sức khỏe lắm! _ Vừa nói, Hân vừa gắp cho Minh một miếng sa-lát.
– Ukm anh biết rồi! Em cũng ăn đi!_ Minh lại gắp một miến bít tết vào đĩa Hân.
Cả hai cứ gắp qua gắp lại mãi cho đến khi Phong và Linh đồng thanh lên tiếng:
– Stopppppp!!!!!_ Tiếng la thất thanh khiến Minh và Hân giật nảy người lên rồi quay sang mắng họ.
– Này! Điên hả?? Sao hét lên dữ vậy?_ Minh quát thẳng vào mặt Phong.
– Ơ hay! Cái thằng này. Từ trc đến giờ mày có bao giờ quát bạn mày thế đâu? Đúng là ‘ Trọng sắc khinh bạn ‘. Thôi tao đi chết đây! Chứ ở đây lại có người quát tiếp._ Phong mặt mếu máo, dễ thương vô cùng. Giả vờ trách móc Minh rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi bàn.
– Thôi nào bạn yêu! Tớ xin lỗi bạn! Thế sao bạn lại hét lên chia rẽ tình cảm của tớ thế?_ Minh nói hai câu đầu rất ngọt ngào, kéo nhẹ Phong ngồi xuống bàn. Giả vờ dỗ trẻ con rồi dằn mạnh từng chữ ở câu cuối cùng rồi véo tai Phong.
Linh và Hân bên canh ngồi cười khúc kha khúc khích. Họ đều cùng một suy nghĩ. Nhị Quái dễ thương thật. Giờ họ mới nhận ra, Nhị Quái mà bọn họ gặp lần đầu tiên trong kì sát hạch thực chất chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Còn ngay bây giờ, Nhị Quái đã trở lại với chính con người của họ.
– Hai người ko thấy mình làm những hành động quá sến hay sao? Này thì ‘ anh ăn cái này cho tốt’. Kia thì ‘ em cũng ăn cái này đi!’ Thật là sến sẩm. _ Phong vừa nói, vừa làm hành động, vừa bóp méo giọng mình để giống Hân nhưng nghe thật buồn cười.
– Mày..! Vậy hoá ra mày ko biết những cặp yêu nhau hay thế sao? Hôm qua mày với Linh chả ‘hôn’ nhau trong canteen mà còn chưa kể có bao nhiêu hs chỗ đó chứng kiến hết rồi. _ Minh biện minh cho hành động của mình nhưng cũng ko quên mỉa mai Phong.
– Gì mà kéo theo tôi vào chuyện hai người vậy?_ Linh đang đau bụng vì màn đấu khẩu của hai ông lão này. Thấy nhắc đến tên mình liền nhảy vào hỏi cho rõ.
– Anh đang dạy bảo BẠN TRAI của em. _ Minh nói rồi nhấn mạnh từng chữ để mỉa mai Phong ai dè nó đụng trúng tâm tư của Linh.
– Hì hì! Vậy thôi có gì anh dạy bảo lại anh ấy giúp em nha!_ Coi đó là lời gió thoảng, Linh cười rồi đáp lại Minh.
– Em…_ Phong ngạc nhiên vì câu nói bỏ lại bạn trai giữa đường của Linh. Minh ko để Phong nói hết câu liền cắt luôn lời nói của anh:
– Ồ! Ko có gì đâu em anh đảm bảo sẽ dạy hắn tới nơi tới chốn._ Dứt lời, cả bọn cùng cười vang lên. Khiến Phong chỉ biết nuốt trôi cục tức.
” So Goodbye Don’t cry and smile. Gaseum sirideon sigandeul. Modu da bonae julgeoya. So Goodbye eodumsok oeropdeon na. Nan niga pilyohae. I need your love again…”
So goodbye – Jonghuyn
Đó là tiếng chuông điện thoại của Phong. Anh nhanh chóng lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại Iphone 6 của mình rồi đưa lên tai nghe. Người đầu dây bên kia là thầy Keijn.
– Dạ thưa thầy._ Phong nói với một chất giọng trầm và nghiêm túc. Cứ như cái người vừa trêu đùa với Minh và người đang nói chuyện điện thoại là mai người khác hẳn nhau ấy nhỉ!
Vào căn phòng bí mật của biệt thự. Phong bật loa lên cho mọi người có thể nghe rõ chỉ thị của thầy.
– Nhiệm vụ của các con là đến căn biệt thự Saly ở Nha Trang. Tìm tên David và giết hắn. Trên đó đang lập kế hoạch phản bội tổ chức. Các con phải giết hắn ngay trong tối nay. Nếu ko thì tất cả các thông tin về tổ chức sẽ bị cảnh sát biết hết. Sẽ có người đưa cho các con vũ khí ở khách sạn Recia. Nhiệm vụ này chỉ có thành công, ko có thất bại. Và hãy cẩn thận tên cáo già đó.
– Vâng thứ thầy Tứ Quỷ sẽ cố hết sức._ Linh nói với giọng khá chắn chắn ko có thứ gì xen lẫn.