Tan học, Linh và Phong chạy thẳng về biệt thự sửa soạn. Minh và Hân thì đến bar giải quyết việc thu nhập người.
_______** 6h **________
Phong hôm nay đẹp trai, ngầu vậy ta! Phong mặc một bộ vét màu đen bóng . Áo sơ mi trắng kẻ dọc cách điệu. Cà vạt màu đỏ thắt ngay ngắn, cẩn thận. Ko còn là mái tóc hung đỏ của sự ngông cuồng mà thay vào đó là mái tóc xanh rêu đc chuốt keo gọn gàng. Giờ đây, Phong mất đi cái mác ‘ ăn chơi kêu lêu lổng’ mà trở thành một cậu thiếu gia của tập đoàn lớn. Phong của hiện tại là một cậu nhóc chất phác, chững chạc và có gì đó điềm đạm.
Linh hôm nay thành một cô thiếu nữ thật sự. Với chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh khiết. Đc làm khá cầu kì bởi những nhà thiết kế tên tuổi hàng đầu thế giới. Chiếc váy dài đến mắt cá chân . Bên trên là vô số các hạt kim cương đc đính theo viền cổ. Mái tóc nâu hạt dẻ đc búi cao sang trọng. Kết hợp cùng vô số các trang sức và phụ kiện kèm theo. Trông Linh giờ đây thật lộng lẫy.
Phong sang phòng Linh gõ cửa nhẹ nhàng những tiếng ‘ cốc, cốc’.
Cánh cửa mở ra và cả hai cứ nhìn nhau một hồi. Ai cũng nghĩ đối phương mình thật tuyệt, khác hẳn mọi ngày. Nhưng Phong nhanh chóng thu lại cảm giác đó và trở về với phong thái thường ngày. Giật mình nhận ra, Linh ngại ngùng mà cúi mặt xuống đất.
– Đi thôi! _ Giọng nói lạnh lùng của Phong vang lên thúc giục Linh.
Đáp lại anh là sự lúng túng của Linh_ Tôi biết rồi.
Cả hai đều lên con BMW của Phong rồi thẳng tiến tới Royal Restaurant.
Vào trong nhà hàng đã đc bao trọn cả tối nay. Linh ngại ngùng khoác tay Phong bước vào trong. Ko gian bên trong khá yên tĩnh và ấm áp. Những chiếc đèn chùm pha lê như tạo thêm hơi ấm cho con người. Tất cả đồ đạc, nội thất đều khá hoàn mĩ. Dành cho những người của giới thượng lưu hay lui tới. Đúng như cai tên của nó ‘ Nhà hàng Hoàng gia’. Đi vào trong, Linh nhìn vào bàn mà Pama cô đang ngồi. Đối diện họ là cặp vợ chồng già chạc tuổi Pama cô. Xung quanb bốn người họ tỏa ra một khí chất hơn người. Những nếp nhăn do trải qua bao sóng gió của đời. Họ đang nói chuyện rôm rả thì vợ chồng kia quay về phía Phong và Linh. Và phát hiện ra sự có mặt của họ.
– Ơ, Linh! Con đến rồi sao? _ Ma của Linh lên tiếng hỏi.
– Phong! Cha tưởng con sẽ ko đến?_ Người đàn ông ngồi đối diện Pama Linh chính là cha và người mẹ kế của Phong.
– Bạn gái tôi muốn tôi đến._ Câu trả lời thản nhiên của Phong khiến mọi người siêng sốt.
– Bạn gái?? Vậy ra thiếu gia Nam Phong lại là bạn trai của con gái tôi. Tôi thật lấy làm vinh hạnh khi con gái tôi lại có một người bạn trai tài sắc vẹn toàn như vậy. _ Mama Linh khách sáo nói với mẹ kế của Phong.
Bà ta cười tự hào đáp lại: – Bà khách sáo quá rồi! Thằng Phong cũng rất may mắn khi có người bạn gái xinh đẹp như cháu Linh đây.
Phong và Linh cùng ngồi xuống chiếc ghế gần đó thì đc Papa của Linh hỏi:
– Vậy hai đứa quen nhau đc bao lâu rồi? Con có biết là Nam Phong chính là người mà Pama muốn giới thiệu với con đấy. _ Ông vừa nói, vừa đưa ánh mắt mong đợi nhìn về phía Linh và Phong.
– Bọn con quen nhau đc 3 năm rồi ạ! ( Tính từ cuộc thi sát hạch đó ) _ Phong trả lời ông một cách tôn trọng và lễ phép. Khác hẳn với thái độ của anh mỗi khi tiếp xúc với cha mình.
Mọi người trò chuyện một lúc lâu rồi ăn tối. Đang dùng khai vị, Mama Linh đột nhiên hỏi Phong một câu:
– Con định bao giờ mới kết hôn với con Linh nhà ta đây? Ta muốn có cháu bế quá rồi! Mà thôi, đính hôn trc rồi kết hôn sau cũng đc!_ Bà cứ nói mặc cho khuôn mặt đã đỏ của Linh nay càng thêm đỏ.
Cười một nụ cười khá đẹp. Đến Linh còn phải công nhận rằng nó đẹp đến hút hồn người. Bình thường, Linh chỉ nhìn thấy Phong nhếch môi cười đểu là nhiều. Có khi thì là một nụ cười gượng gạo, ép buộc. Tuy vậy, từng đó đã toát len vẻ đẹp trong anh nay lại càng đẹp hơn với nụ cười tươi ko chút gượng ép đối với mama Linh. Sở dĩ như vậy là vì khi nhìn vào mama Linh, Phong lại cảm thấy có gì đó quen thuộc giống như người mẹ quá cố của mình. Vì vậy, trong vô thức, anh nở nụ cười tươi như gửi tặng người mẹ đang ở chốn thiên đường của cậu.
– Dạ vâng thưa bác _ Phong nhẹ nhàng nói.
Mọi người ăn uống và nói chuyện đến 9h thì Phong và Linh đi về biệt thự.