Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 67: Viên kẹo thứ sáu mươi bảy



Viên kẹo thứ sáu mươi bảy

Nếu đã giống nhau y như đúc, vậy tức là… Giang Dịch chính là… cậu bé đó.

Anh chính là người toàn bị cô thầm cười nhạo trong lòng, là người bị cô và Lâm Dĩ An cười chê, là “Gà tiểu học”.

Thư Điềm che miệng mình lại.

Bình tĩnh nào, phải bình tĩnh lại để phân tích đi chứ.

Thật ra, nếu đây là sự thật, thì hình như là có rất nhiều chuyện đã trở nên hợp lý và dễ hiểu hơn.

Chẳng trách tại sao “Gà tiểu học” và cô lại xác định quan hệ tình cảm trong cùng một ngày.

Mỗi lần “Gà tiểu học” nói mình đã làm cho “cô ấy” giận, thì hình như là Giang Dịch cũng đang làm cho cô giận.

Còn vấn đề ngay lúc ban đầu, cậu ta đã nói rằng cậu ta học không giỏi, đã từng hút thuốc, đánh nhau hết rồi, thì Giang Dịch cũng như thế.

“Gà tiểu học” cũng từng nói mình không còn bé nữa, không phải là học sinh cấp một hay cấp hai gì cả.

Nhưng cô lại không tin.

Còn có rất rất nhiều mốc thời gian khác trùng nhau, trùng đến mức đầy lạ kỳ.

Cho nên…!

Thư Điềm bỗng nghĩ tới chuyện, lúc cô trả lời câu hỏi trên ứng dụng hỏi đáp, cô công chúa nhỏ không hề tồn tại trên thế gian này, mà chỉ ngự ở nơi trời cao, cũng chính là cô công chúa mà anh đã dùng một bài văn tám trăm chữ từ để khen… lại chính là cô.

“…”

Ôi mẹ ơi.

Màn hình điện thoại của Giang Dịch đã tối lại như lúc đầu.

Thư Điềm nhìn giao diện tin nhắn mà mình vừa gửi đi, cô chậm rì rì quay về lại chiếc thảm mà cô đã ngồi ban nãy. Sau đó, cô như đã tỉnh táo lại mà thu hồi lại tin nhắn cuối cùng mà mình đã gửi – là tin nhắn nói rằng mình đang ở bên bạn trai.

Có lẽ là vừa đúng hai phút… Hai tin nhắn trước đó đã quá thời gian thu hồi, cô chỉ có thể thu hồi tin nhắn cuối mà thôi.

Nội tâm Thư Điềm đảo điên, ngỡ như mình đang mơ.

Cô thực sự không thể nào hiểu nổi…

Không đúng, sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy cho được? Trên mạng có hàng trăm triệu người, cư dân mạng ở nước mình cũng nhiều như thế nữa cơ chứ, sao hai người họ lại…?

Hơn nữa, bây giờ, khi đã biết đối phương chính là anh, cô có nên “thú nhận” với anh không nhỉ?

Nếu nói thật thì nói thế nào bây giờ?

— Này, anh à, em muốn nói, thật ra em là bạn gái của anh đấy.

— Em nói với anh cái này, nhưng mà anh đừng giật mình quá nhé, em chính là Thư Điềm đó.

— Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải là khoảng cách giữa sống và chết, cũng không phải là em đứng trước mặt anh mà anh lại không biết rằng em yêu anh. Mà là, chúng ta gặp nhau trên ứng dụng hỏi đáp, không chỉ có thế, em còn mù quáng dạy cho anh cách theo đuổi em… Đúng vậy, anh không nhầm đâu, em chính là bạn gái của anh, Thư Tiểu Điềm đây anh ạ.

“…”

Buồn nôn quá! Sai trái quá rồi đấy!

Đúng thật là, làm cho con người ta chẳng thể nào chấp nhận được!…

Thư Điềm chợt nghĩ đến “thiết lập hình tượng” mà cô đã tạo ra cho mình trên ứng dụng này.

Hình như là…

Từng “kinh qua” vô số bạn trai?

Từng yêu đương N lần?

Kinh nghiệm… vô cùng phong phú?

Tuyệt đối không được.

Tuyệt đối không được bại lộ! Không thể bại lộ ra được! Nếu nói ra thì dù có cả trăm cái miệng, cô cũng không thể nào giải thích được!

Cứ… quan sát tình hình đã.

Sau khi Giang Dịch tắm rửa xong xuôi, anh chẳng còn kiên nhẫn đâu để mà sấy tóc nữa, cũng may mà tóc anh ngắn, chỉ cần thổi chừng một phút thôi là không còn nhỏ nước xuống nữa, thế là anh cũng đẩy cửa phòng tắm mà đi ra ngay.

Thư Điềm đang đứng giữa phòng, cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng trông không giống như là đang chăm chú nghịch điện thoại, mà giống đang ngây người ra hơn.

Anh mở cửa ra, tiếng động này không hề nhỏ, nhưng cô cũng không có phản ứng gì cả. Giang Dịch đi qua, điện thoại cô… rõ ràng là nó đang tắt mà.

Anh lên tiếng: “Đang xem gì thế?”

Thư Điềm đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình, cô chỉ nghe thấy một giọng nói truyền vào tai mình, và cô đã giật mình một cái, theo phản xạ có điều kiện, cô nhảy sang bên cạnh một bước.

Sau đó, lúc ngẩng đầu lên thì lại “mắt chạm mắt” với Giang Dịch.

Tóc anh ướt sũng, hai tay anh đang giơ ra giữa không trung, hình như là anh đang muốn ôm cô, nhưng anh lại không ngờ là phản ứng của cô lại mạnh mẽ đến vậy, còn nhảy thẳng ra ngoài luôn chứ.

“À, không có gì đâu anh…” Thư Điềm bỏ điện thoại xuống rồi quay lại nắm tay anh: “Anh tắm xong rồi à?”

Giang Dịch “ừm” một tiếng: “Cho nên, em ngủ ở phòng cho khách hay là…” Anh dừng lại một chút rồi mới hỏi cho hết câu: “Phòng của anh?”

“…”

Dòng suy nghĩ sắp bay xa của Thư Điềm đã bị níu lại.

“Tất nhiên là phòng của anh…” Nói được một nửa, cô lại nhìn sang giường của Giang Dịch, ba người nằm vẫn còn thừa chỗ ấy chứ, thế là cô bèn chớp chớp mắt: “Ừm… Chẳng phải là chúng ta ngủ chung với nhau à anh?”

“…”

Giang Dịch ngây người ra khoảng ba giây, sau đó khoé miệng anh giật giật: “Em không nhớ à?”

“Hả?”

“Chẳng phải hai tuần trước em cố ý nói với anh…” Anh nhấn mạnh: “Mười sáu tuổi à?”

Bốn chữ này được anh nhấn mạnh nên nghe rất rõ, nhưng không hiểu tại sao mà Thư Điềm lại nghe ra được chút mờ ám, mập mờ từ giọng điệu thản nhiên này của anh nữa.

“…”

Lúc đó là do mấy cái “tài liệu đen tối” kia “xâm chiếm” hết đầu óc cô.

Thật ra, sau đó cô đã nghĩ, ngủ trên cùng một chiếc giường, ôm ôm sờ sờ… Thôi bỏ đi, không có sờ sờ gì hết.

Dù chỉ ôm ôm thôi, thì vẫn rất ngọt ngào mà!

Ai nỡ bỏ qua cơ hội tốt này, ai nỡ chia phòng mà ngủ cơ chứ?

Thư Điềm cắn môi: “Em nói cái đó nghĩa là, không thể làm mấy thứ…” Cô không nói tiếp được nữa, trừng mắt nhìn anh: “Nhưng em không có nói là chúng ta không thể ngủ chung một giường đâu nhé!”

“…”

Giang Dịch không còn gì để nói nữa.

“Sao… sao thế…” Anh chỉ nhìn cô thôi, nhưng Thư Điềm đã bị nhìn đến nỗi mất tự nhiên, cô lúng túng lẩm bẩm: “Dù sao thì, có phải là hồi còn nhỏ chúng ta chưa ngủ chung với nhau bao giờ đâu.”

Nói xong câu này…

Đột nhiên, ngoài tiếng kêu siêu siêu nhỏ của điều hoà ra, thì cả căn phòng đã yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng thở.

Lúc đầu họ đứng bên giường, nhưng qua mấy giây sau, Giang Dịch đột ngột xoay người ngồi xuống, anh giơ tay kéo cô đến bên cạnh mình, và hai người cùng ngồi bên mép giường.

Tự dưng Thư Điềm thấy hơi căng thẳng.

Cô nhìn Giang Dịch đang dần nheo mắt lại, ánh mắt có phần nguy hiểm: “Em vừa nói, hồi còn nhỏ?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“…”

Khóe môi anh cong lên như hàm chứa ya nghĩ gì đó, như thể là vừa nghe thấy một câu chuyện cười nào đó, anh lại hỏi cô: “Anh của bây giờ với anh hồi còn nhỏ, có giống nhau hay không?”

“…”

Thư Điềm mở miệng, nhưng cô vừa mở miệng ra là anh đã đưa tay ra, đột ngột sờ lên mặt cô.

Cảm nhận được bàn tay mang theo hơi nước hơi lành lạnh của anh chạm vào mặt mình, cô nuốt nước bọt: “Hình như, không giống.”

Bàn tay Giang Dịch lướt từ khóe mắt xuống chiếc cằm nhỏ của cô, anh nhẹ giọng hỏi một câu: “Không giống như thế nào?”

Bây giờ, trong đầu Thư Điềm đang có rất nhiều thứ, cú sốc ban nãy mà nhóc “Gà tiểu học” mang đến vẫn chưa thật sự nguôi ngoai, mà giọng của Giang Dịch bây giờ lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, anh còn đang sờ tới sờ lui nữa chứ…

Chưa suy nghĩ gì mà cô đã bật ra câu trả lời: “Anh lớn rồi mà.”

Lúc này đây, ngón tay của Giang Dịch đang đặt trên xương quai xanh của cô.

Nghe vậy, anh chợt khựng lại.

Anh nghi ngờ mình nghe nhầm: “… Em nói gì cơ?”

“Chẳng phải anh hỏi em là anh khác gì so với hồi nhỏ à…” Thư Điềm bĩu bĩu môi: “Khác là “lớn rồi đó” đấy thôi?”

“…”

“Thì là, người anh đã cao lên, rồi trí óc cũng…” Đang nói mà bỗng dưng Thư Điềm lại dừng nói.

Anh lớn rồi… anh lớn… lớn rồi.

Hình như, nếu nghĩ câu này theo cách khác… thì nó sẽ có ý khác.

“… Ừ.” Giang Dịch gật gật đầu.

“Em nói đúng…” Anh bắt đầu cười, nụ cười này trông rất mờ ám, anh còn kéo dài giọng ra nữa chứ: “Anh lớn rồi…”

Thư Điềm nghĩ đến cái gì đó, mặt cô càng lúc càng đỏ, sợ anh nói bậy nói bạ nên cô nhanh tay chặn miệng anh lại: “… Anh trật tự đi nào!”

Cô ngước mắt lên, định hung dữ trừng anh một cái, không ngờ là tự dưng anh lại hôn vào lòng bàn tay mình.

Cảm giác ẩm ướt và mềm mại truyền đến lòng bàn tay, nó khiến cả người cô đông cứng lại.

Cô rụt tay lại như bị điện giật.

Người đàn ông này đúng thật là… giống như là yêu tinh quyến rũ người khác vậy.

“Cho nên, khụ…” Thư Điềm hắng giọng, rời mắt khỏi anh: “Chúng ta chia phòng ngủ nhé?”

“… Ừm.”

Thư Điềm hơi không vui.

Lúc còn ở trường thì đùa cô rằng giường mình đủ lớn, thế mà bây giờ lại kiên quyết chia phòng thế này đây!

Cô cúi xuống nhìn bản thân mình.

Chẳng lẽ… là vì cô đang mặc pijama dài tay nên trông cô không hấp dẫn sao!

“Tại sao cứ nhất quyết phải chia phòng?…” Thư Điềm chọc vào mặt anh, thịt mềm mà xương lại cứng: “Hả hả hả?”

“…”

Giang Dịch nhìn gương mặt cô, đôi mắt hạnh tròn xoe, đen nhánh trong suốt như nai con. Bộ đồ ngủ của cô làm bằng lụa, không xuyên thấu nhưng cũng rất mỏng, anh chỉ ôm hôn cô một lát thôi là tách ra ngay.

Không tách ra thì sẽ có chuyện đấy.

Anh thở dài một hơi: “Vì bây giờ chưa phải là lúc.”

Ý anh là… vì anh không muốn hoá thú.

“Chưa phải là lúc…” Thư Điềm im lặng một lúc, cô nhớ đến những cuốn tiểu thuyết mà mình đã từng đọc, bỗng dưng cô ngộ ra: “Em hiểu rồi, thật ra là anh đang muốn nói rằng… “Cục cưng à, không phải là do em không hấp dẫn, mà là anh không tin bản thân mình”… đúng không anh?”

Giang Dịch: “…”

Thư Điềm: “Đúng không, đúng không, đúng không anh?”

Hai bên thái dương Giang Dịch nảy lên, anh híp mắt lại, giơ tay ôm gáy cô và đẩy về phía trước, bịt miệng cô lại: “Em cũng trật tự đi.”

Hai người đều im lặng cả một lúc lâu.

Sau đó, Thư Điềm bị kéo đi chơi mấy ván trò chơi, đánh mãi rồi đánh mãi, có lẽ là do chiến thắng đến quá dễ dàng nên cô thấy hơi buồn ngủ.

Sau đó, đúng như mong muốn, Thư Điềm đã được ngủ trên giường bạn trai.

Đêm đó, cô ngủ ngon một cách lạ thường.

Nhưng còn một điều kỳ lạ nữa là, Thư Điềm – người từ trước đến nay luôn ngủ rất ngon, bỗng dưng hôm nay lại nằm mơ.

Cô mơ thấy mình và Giang Dịch đang trong tiết Thể dục, hai người đi dạo quanh sân tập, nắm tay rồi hôn nhau.

Sau đó họ tìm một bãi cỏ, ngồi xuống.

Ánh nắng ban chiều vừa đẹp, ngày xuân cỏ mọc chim bay.

Mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ.

Giang Dịch cười tươi như hoa, gương mặt tuấn tú được bao quanh bởi một quầng sáng vàng, trông vô cùng mờ ảo.

Sau đó, anh lấy điện thoại ra, ấn ấn vài cái, và đưa cô xem.

Trên màn hình là “Tôi bất đắc dĩ phải yêu đương cùng với bốn hot boy trường”.

Cô thấy Giang Dịch cười nói: “Cục cưng à, anh không qua được màn này, em giúp anh nhé?”

Sau đó, cô bị dọa đến tỉnh.

Đây là cái giấc mơ gì vậy? Giấc mơ quái quỷ gì thế này?

Tối qua Thư Điềm còn quên mất một chuyện… “Gà tiểu học”, à không, bạn trai cô, rất thích cái trò chơi yêu đương cùng với bốn hot boy trường gì gì đó.

Còn nghiên cứu cách vượt qua màn nữa.

Vì giấc mơ này mà cô không ngủ lại được nữa.

Thư Điềm ngồi trên giường ngây người ra mất một lúc, rồi cô đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Theo đúng giờ đã hẹn, hai giờ chiều, Lộc Viên Viên đến dạy thêm cho cô. Thư Điềm học xong hai tiếng đó, cô nói với dì Trương rằng hôm nay mình ăn cùng với bạn ở ngoài, để dì Trương về nhà luôn, sau đó cô lại đi sang nhà bạn trai.

Phải tranh thủ từng phút, từng giây.

Giang Dịch cũng để dì nấu ăn của nhà anh đi rồi.

Lần này, hai người thay quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài, ăn tối ở gần đó. Khi bước từ nhà hàng món Âu ra, Thư Điềm cảm thấy hơi ngột ngạt.

Cô nắm lấy một tay của anh, nhìn đồng hồ và nói: “Bây giờ chỉ mới có tám giờ thôi.”

“…”

Lông mày của Giang Dịch khẽ giật giật, anh hiểu được ý nghĩa giấu trong chữ “mới” này của cô, bèn phối hợp theo cô mà nói: “Ừm, vậy em muốn chơi gì?”

“Không muốn chơi gì cả, gần đây cũng không có bộ phim nào hay…” Thư Điềm nghĩ nghĩ: “Hay là… chúng ta đi dạo siêu thị một lúc rồi mới về? Em thấy trong nhà anh chẳng có đồ ăn vặt gì cả.”

Siêu thị nằm ở hướng ngược lại so với đường mà bọn họ đang đi, Giang Dịch cứ thế mà dắt cô đi về hướng đó: “Vậy thì đi bên này.”

Đã gần đến Tết rồi, học sinh đều được nghỉ hết ngồi, trong siêu thị, người ra vào nườm nượp.

Suốt đường đi, Giang Dịch đẩy xe, còn Thư Điềm thì ôm cánh tay anh, chọn đồ ăn vặt, hai người cứ đi như thế, thời gian trôi qua rất nhanh.

Lúc chọn khoai tây chiên, xe đẩy không vào được khu bán lẻ, Thư Điềm bèn thả tay ra: “Anh chờ một chút, nhanh lắm.”

Giang Dịch gật đầu.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đến lúc Thư Điềm chọn xong, khi cô đang chuẩn bị quay lại, vừa quay đầu…

Giang Dịch có dáng người cao lớn, nổi bật giữa đám đông, người thẳng như trúc, gương mặt không có gì để chê, trông anh tuấn tú mà phong lưu phóng khoáng. Mà, quan trọng nhất là… anh đang bị hai cô gái vây quanh, cô chỉ thấy góc mặt họ, họ đều đang đỏ mặt, cũng không biết là họ đang nói gì nữa.

Cái cảnh này, sao mà, sao mà quen thế nhỉ?

Lúc người này ở siêu thị thì sẽ “thu hút” được nhiều “ong bướm” đến thế cơ á? Đông đúc như thế này mà vẫn có người đến tán cho được à?

Thư Điềm nghiến răng, cô cầm túi khoai qua và chọc vào eo Giang Dịch, còn chưa kịp nói gì mà đã nghe thấy câu “Đúng, đây chính là bạn gái tôi” do anh nói.

… Hừ.

Thế còn tạm chấp nhận được.

Cô không muốn nói lời nào với những “tình địch” mà mình không quen biết này, nên cô nhanh chóng ôm lấy Giang Dịch, quay người đi: “Đi đi đi, anh đi cân với em đi.”

“Xe…”

“Không cần phải để ý đến xe…” Thư Điềm quay người, trừng mắt: “Bây giờ em đã biết rồi, dù chúng ta có để xe ở đó đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ai lấy đồ của chúng ta đi đâu.”

“…”

Giang Dịch thấy đôi mắt cô còn mang theo chút giận dữ, anh hơi ngạc nhiên.

Lại nghe cô nói tiếp: “Nhưng người đẩy xe, thì sẽ bị cướp.” Hình như là có cả tiếng nghiến răng nghiến lợi “hoà vào” trong giọng nói.

Thư Điềm nắm tay anh, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, lại như đang tức giận, thế là cô đã nắm cánh tay anh để cho nó quàng qua vai mình, tạo thành tư thế giống như là anh đang ôm cô, miệng còn lẩm bẩm: “Để em nhìn xem, như thế này thì còn ai dám đến tán!!!”

Dáng vẻ giống như là một đứa trẻ bảo vệ thứ đồ mình yêu quý, ý thức phòng ngừa vô cùng mạnh mẽ, luôn giữ bên mình, như thể là sợ ai đó sẽ cướp đi mất.

Trái tim Giang Dịch như ngừng đập, cảm giác cáu kỉnh vốn có vì tiếng ồn xung quanh cũng biến mất.

Anh cụp mắt, nhìn má cô gái nhỏ đang hơi phồng lên vì tức giận, anh không nhịn được mà chuyển bàn tay đang ôm sang cô nhéo nhéo mặt cô, cảm giác mềm mềm mịn mịn: “Ừm, không có ai cả.”

Mấy tháng trước, lúc anh bị tán tỉnh ở siêu thị, cô nói lần sau có cô ở bên cạnh, anh có thể nói cô là bạn gái anh.

Mà ban nãy, cuối cùng anh cũng đã có thể thản nhiên mà nói rằng, đây là bạn gái anh.

Không thể nói được cảm giác này là gì.

Anh còn nhớ, trong ứng dụng “Bạn hỏi tôi trả lời”, có một mục hỏi đáp lúc nào cũng hiện lên ngay đầu trang chủ, trong đó có một câu hỏi: Khoảnh khắc nào khiến bạn có cảm giác muốn ở bên cạnh anh/cô ấy cả đời?

Với anh, chính là lúc này đây.

Chính là vào lúc ban nãy, khi cô bảo vệ anh, như thể anh là tất cả mọi thứ của cô vậy.

Cảm giác vô cùng, vô cùng kích động.

Hơn chín giờ hai người mới về đến nhà, Thư Điềm vẫn chưa muốn đi tắm, cô kéo Giang Dịch “làm ổ” trên thảm, họ dựa vào sô pha, cầm điều khiển lên và mở một bộ phim cũ.

Phim phát bài hát mở đầu, cô cầm đồ ăn đặt lên bàn trà, bày ra như đang bán đồ hàng vậy, hào phóng nói: “Ái phi, nàng ăn đi, đây là đồ ăn mà trẫm chuẩn bị cho nàng.”

Giang Dịch cảm thấy cô phấn khích đến lạ, khoé miệng anh giật giật: “Nếu anh nhớ không nhầm thì cái này là do anh mua mà nhỉ?”

“…”

Cô gái nhỏ không diễn tiếp được nữa, cô trợn mắt nhìn anh: “Đừng có phá em.”

Giang Dịch cười cười, nhìn người vừa ra khỏi nhà hàng đã kêu la là muốn đi dạo, mà bây giờ lại kêu đói chết mất, còn tay thì đang bóc đồ ăn vặt ra.

“Lâu rồi em không mua thạch rau câu…” Cô chọn mấy vị, sau đó lại chọn thêm một cái màu hồng: “Thạch rau câu lớn cỡ này, mỗi cái có một miếng đấy, em thấy nhớ hồi đấy quá.”

Giang Dịch chưa ăn cái này bao giờ, anh tùy tiện “Ừm” một tiếng, bắt đầu nghịch tóc cô.

Cảm giác được đầu tóc mình bị động vào, Thư Điềm đã quen với mấy động tác nhỏ này của anh nên cô cũng không ngẩng đầu lên.

Giang Dịch nhìn cô lấy một mảnh giấy ra để lau miếng thạch, sau đó, cô đột ngột đưa nó đến bên miệng, dùng răng cắn vỏ ngoài, sau đó “roẹt” một tiếng và xé nó ra.

Cô chỉ xé một phần vỏ rồi đưa nó đến bên môi, hút đi phần nước.

Miếng thạch màu hồng và đôi môi cũng hồng hồng, dưới ánh đèn rực rỡ, trông chúng vô cùng lấp lánh, lấp lánh đến độ quyến rũ.

Cả miếng thạch đều đã “chui vào” miệng cô.

Giang Dịch khựng lại ba giây, rồi bàn tay đang nghịch tóc chuyển sang nắm lấy gáy cô, tay còn lại thì khẽ kéo cằm cô qua, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, yết hầu của anh cuộn lên xuống, nhưng anh không nói gì cả.

“…?”

Thư Điềm chớp chớp mắt.

Thư Điềm còn chưa hiểu chuyện gì.

Giây trước cô vừa ăn xong một miếng thạch, rồi gáy cô bị kéo lại, khiến cô phải quay đầu sang.

Mà giây sau… tầm nhìn đột ngột tối sầm lại, cô cảm nhận được một dòng cảm xúc quen thuộc trên đôi môi mình, thành thục cạy mở răng cô ra, miếng thạch cũng bị nghiền vỡ một cách dễ dàng.

Hương dâu tràn khắp khoang miệng.

Cuối cùng, không biết trong bụng ai có nhiều thạch hơn nữa, dù gì thì thạch trong miệng cô cũng không còn đâu.

Bộ phim đã bắt đầu được ba phút.

Thư Điềm bình tĩnh lại.

Cô máy móc quay người về, xé một cái thạch màu cam ra.

… Giống như lần trước, lại bị anh ăn mất, môi cô bắt đầu thấy hơi ngưa ngứa, lần này, trong miệng chỉ toàn là vị quýt.

Không ai nói gì cả, cô lại xé một cái thạch không màu ra.

… Như những lần trước, lần này là vị vải.

Ba cái thạch “biến mất”, bộ phim đã chiếu được mười phút.

Có từng đám mây một lướt ngang qua đầu Thư Điềm, cô nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Giang Dịch sau khi hôn cô, thấy anh vươn đầu lưỡi ra và li3m khoé miệng mình.

Cô cũng vô thức li3m khóe môi.

Sau đó cô nói: “Trong ba cái này…” Nhưng vấn đề mà cô hỏi trong lúc này đều là hỏi trong vô thức, giọng cô nghe hơi mơ hồ: “Anh thấy, cái nào ngon nhất?”

“…”

Tự dưng cô thấy người trước mặt mình cười một cái, đôi môi anh trông vừa ẩm ướt vừa rạng rỡ, vô cùng hấp dẫn. Lông mi của Giang Dịch rất dài, chúng hơi rũ xuống, tạo thành một cái bóng mờ mờ dưới mắt.

Anh ghé sát vào tai cô, giọng anh hơi khàn khàn, như bị nhiễm điện: “Cái trong miệng em là ngon nhất.”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Thư Điềm: Huhuhuhuhu wsl*n

Lại, lại, lại quyến rũ người ta nữa rồi!!! A a a a a a a a!

Tủ quần áo của Phẩm Như… chắc là mọi người đều hiểu mình muốn nói gì rồi nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.