Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 61: Viên kẹo thứ sáu mươi mốt



Viên kẹo thứ sáu mươi mốt

Thứ sáu Thư Điềm hoàn thành hết tất cả bài tập, sáng chủ nhật Lộc Viên Viên tới, còn buổi chiều thì cô không định ôn tập nữa.

Ngay sau khi hoàn thành “sự nghiệp ôn bài”, cô đã nhận được tin nhắn “bóc phốt” đến từ “Gà tiểu học”, khi ấy cô đang nằm trên giường lướt diễn đàn.

Thư Điềm là con gái một, trong đám con cháu họ hàng thân thích cùng vai vế, cô là nhỏ nhất, cô chỉ toàn gọi người ta là anh, là chị, chứ cô chưa được làm chị của ai bao giờ.

Có thể vì quan hệ này, cho nên mỗi lần Gà tiểu học có vấn đề trong mảng này, cô thật sự coi mình là một người chị gái.

Trả lời tin nhắn “bóc phốt” của cậu bạn nhỏ này xong thì cô rảnh rỗi lắm, không có việc gì để làm cả, thế là cô lại không nhịn được mà lo lắng thay cho chuyện tình cảm của cậu ta.

[Snlwkst]: Cậu và cô công chúa nhỏ của cậu tiến triển đến bước nào rồi?

[Snlwkst]: Ôm? Hay là nắm tay? Có không?

Cô trả lời ngay, và bên kia cũng vậy.

[gosk08]: Ừ.

Thư Điềm thầm nói không tồi, với biểu hiện trong sáng và ngây thơ như trước kia của “Gà tiểu học”, cô còn tưởng là phải mất hơn nửa năm thì cậu ta mới có thể tiến đến hai mức độ này cơ.

Không ngờ! Là lại nhanh đến vậy!

Cô muốn gửi lì xì để khích lệ tinh thần cậu ta lắm rồi!

Thư Điềm trở người ngồi dậy, lại hỏi về bước tiếp theo… Bước mà cô cũng chưa đạt đến được.

[Snlwkst]: Vậy… “kiss” (hôn) [*] thì sao?

[*] Bình thường, trong ngôn ngữ giao tiếp (ngôn ngữ nói), có những từ mà chúng ta thường sử dụng tiếng Anh (như là từ “group chat” chẳng hạn, mình thấy phần lớn chúng ta sẽ dùng nó nhiều hơn là dùng từ “nhóm trò chuyện”). Khi beta, quan điểm của mình là sẽ cố gắng chuyển về tiếng Việt, nhưng từ ngữ được sử dụng phải dễ hiểu và thông dụng. Tuy nhiên, mình muốn giải thích một chút về việc sử dụng từ “kiss” (và giải thích cho một vài trường hợp có thể mình sẽ sử dụng trong những chương sau). Trong bản gốc, tác giả dùng từ “kiss” nên trong trường hợp này mình vẫn giữ nguyên như thế. Vì trong ngữ cảnh này, hai nhân vật đang sử dụng ngôn ngữ nhắn tin, nên mình nghĩ giữ nguyên như thế này sẽ trẻ trung, đúng với tinh thần của đoạn nói chuyện hơn.

[gosk08]: Tạm thời thì vẫn chưa.

Thật sự là phải thừa nhận rằng, cái chữ “chưa” này bỗng chốc khiến lòng cô sinh ra cảm giác “nên là như thế”, “cậu không thể “kiss” (hôn) sớm hơn tôi được”, “chúng ta đã “xác định quan hệ” trong cùng một ngày, thế nên, tôi nhất định phải “kiss” (hôn) sớm hơn cậu”.

May mắn thay, cô vẫn còn cơ hội.

Thư Điềm nghĩ đến đây thì bên đó lại gửi đến một tin nhắn nữa.

[gosk08]: Đang chuẩn bị rồi.

[Snlwkst]: …

Thật là con mẹ nó chứ, cậu ta đang chuẩn bị rồi.

Đây là lần đầu tiên cô nghe nói luôn đó, hôn nhau mà cũng cần phải chuẩn bị cơ à.

Gửi dấu chấm lửng ấy xong, cô vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một câu.

[Snlwkst]: Cậu muốn chuẩn bị cái gì thế?

[gosk08]: Bí mật.

“…”

Sau khi trải qua một tuần “nước đến chân mới nhảy” vô cùng “khốc liệt”, sáng sớm thứ Hai, kỳ thi giữa kỳ chính thức được “vén màn”, bắt đầu từ việc công bố vị trí ngồi trong phòng thi.

Văn Nhân Nhất đi xem lại thành tích của mình và Giang Dịch. Theo bảng xếp hạng lần trước, trong số hai người, có một người xếp thứ tư, một người xếp thứ năm, điểm chung là xếp thứ tư, thứ năm từ dưới đếm lên. Thế nên, hai người được vào cùng một phòng thi, là phòng thi tệ thứ hai của toàn trường.

Thật là đáng vui đáng mừng quá đi mà.

Văn Nhân Nhất về chỗ ngồi, cậu ta cầm lấy cặp sách của mình rồi vỗ vỗ vào người Giang Dịch: “Tôi xem xong hết rồi, đi thôi nào anh Dịch.”

Giang Dịch đứng thẳng người dậy, anh cất điện thoại di động đi: “Ừ.”

“Thư Điềm đi rồi à?”

“Ừ.”

Gần đây Văn Nhân Nhất thấy buồn bực lắm.

Là người ngồi ngay sau Giang Dịch, ngoại trừ Thư Điềm ra, thì, trong suốt một ngày dài đi học, cậu ta là người duy nhất có thể quan sát đại ca ở một khoảng cách vô cùng gần gũi.

Trước kia thì đại ca làm gì cũng theo một quy luật cả, đến lớp rồi thì sẽ ngủ trong giờ học, hết tiết thì sẽ tự động tỉnh, rồi “chít chít meo meo” với bạn gái, xong rồi thì lại ngủ trong giờ học, hết tiết lại tỉnh, và lại… với bạn gái,…

Cứ lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn không giới hạn đó.

Còn dạo này thì đại ca cũng theo quy luật… Nhưng, con mẹ nó chứ, bây giờ đại ca cũng chăm chỉ học tập theo một quy luật đó ư?

Trước kia cũng có vài lúc Giang Dịch giống như thế này. Trong giờ nghỉ chuyển tiết, anh sẽ giữ Thư Điềm lại để hỏi vấn đề gì đó, nhưng Văn Nhân Nhất thật sự không thể nào hiểu nổi, bạn gái thì đã về tay anh rồi mà, thế sao anh còn phải giả vờ nữa vậy?

Khi cùng anh đi trên “con đường sau cuối” dẫn đến phòng thi, cuối cùng thì Văn Nhân Nhất cũng tìm được cơ hội để hỏi anh: “Anh Dịch, không phải là do tôi nhiều chuyện đâu, dạo này cậu diễn hơi quá rồi đó.”

Giang Dịch: “?”

“Tôi?” Anh cau mày: “Tôi diễn cái gì?”

“Thì là, học tập đó.”

“…”

“Haiz, anh Dịch à, cậu đã diễn được một tuần liền rồi đó, dù sao thì bây giờ Thư Điềm cũng đâu có ở đây đâu, cậu nói cho tôi nghe xem, sao cậu làm được thế?” Văn Nhân Nhất nói câu này là vì cậu ta thật sự rất khâm phục anh: “Mẹ nó chứ, cậu diễn trông y như thật vậy đó! Tôi và Lưu Nhiên khâm phục cậu chết mất!”

“…”

Kể từ khi bắt đầu yêu đương cho đến bây giờ, Giang Dịch đã không còn nói năng tục tĩu như thế này nữa, thỉnh thoảng anh chỉ mắng chửi vài câu trong lòng mà thôi.

Nhưng bây giờ anh không nhịn được nữa rồi, anh đá một cú qua đó, còn miệng thì nói: “Mẹ nó chứ, cậu mới diễn đấy.”

Diễn mà có thể diễn tới mức này cơ à?

Diễn mà phải học đầy công thức và các mốc thời gian lịch sử trong đầu à?

Nhìn cái người kia nhanh nhẹn tránh đi kia, Giang Dịch đổi sang cách khác để có thể làm cho cậu ta ngậm miệng lại: “Mẹ nó chứ, đừng mơ đến việc chép bài của tôi.”

Vậy thì không được!!!

Văn Nhân Nhất đã “tự lấy đá đập vào chân mình” rồi.

Chắc chắn im lặng là việc không thể làm được rồi, phòng thi hạng chót nằm hơi xa, hai người đang đi trên hành lang, Văn Nhân Nhất không thèm quan tâm đ ến ánh mắt của mọi người xung quanh mình nữa, trên đoạn đường tiếp theo, quả thật là cậu ta đã lấy hết mọi “vốn liếng” của mình ra để lấy lòng Daddy Giang Dịch.

Cuối cùng, vẫn nhờ có con “át chủ bài” phát huy công dụng của nó.

… Là cấu trúc câu “nếu cậu thế này, thế này, thì cậu và Thư Điềm sẽ thế nọ, thế nọ”.

Thật sự là thử lần nào là thành công lần đó.

Văn Nhân Nhất từng suy nghĩ, nếu chiêu này bị kẻ địch của đại ca biết được, thì chắc chắn là, trước khi lao vào đánh nhau, bọn chúng đều sẽ nói là “Giang Dịch, nếu mày mà đánh tao thì tối nay về bạn gái mày sẽ chia tay mày”.

Sau đó Giang Dịch sẽ bỏ đao xuống, nhanh chóng trở thành Phật.

“…”

Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy sợ hãi rồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Văn Nhân Nhất rét run, dừng cái suy nghĩ đáng sợ này lại.

Cuối cùng thì Giang đại ca vẫn không nói là có cho cậu ta chép bài hay không, nhưng Văn Nhân Nhất ngồi ở bên phải, cách Giang Dịch một lối đi nhỏ. Trong lúc thi tiếng Anh, cậu ta vẫn nhận được một tờ giấy từ đại ca của mình.

Thú thật là Văn Nhân Nhất cũng thấy hơi cảm động.

Lần này trường sắp xếp thời gian thi hơi kỳ lạ, tiếng Anh là môn thi cuối cùng. Sau khi thi xong, cậu ta choàng vai đại ca, tuy đã kiềm chế lắm rồi nhưng sự cảm động vẫn “tràn trề” trong giọng nói: “Ôi! Người anh em của tôi! Anh Dịch ơi! Cậu thật là…”

Giang Dịch cắt ngang lời cậu ta muốn nói: “Câm miệng.”

Giang Dịch dùng nụ cười để cắt ngang lời cậu ta.

Cười…?

“Này, cậu cười cái gì thế?” Hai người đi về lớp 10/7, Văn Nhân Nhất nhìn vẻ mặt của anh trong sự nghi hoặc: “Cậu đừng như thế mà, cậu như thế làm người ta thấy sợ lắm đó… Cậu cười gì thế, anh Dịch?”

“Cậu…” Giang Dịch dừng lại một lát rồi mới trả lời cậu ta: “Cố gắng trân trọng.”

“… Cái gì?” Bốn chữ không đầu không đuôi này khiến Văn Nhân Nhất thấy khó hiểu: “Tôi trân trọng cái gì?”

“Trân trọng vì được chung một phòng thi với tôi, còn được chép bài thi lần cuối cùng.”

“…?”

“Không phải chứ…” Văn Nhân Nhất cảm thấy, hôm nay đầu óc của đại ca đã bị hỏng mất rồi, cậu ta thật sự không hiểu anh đang nói gì cả: “Mẹ nó, tại sao lại là lần cuối cùng?”

“Bởi vì lần sau sẽ dựa vào bảng điểm của lần thi này.” Giang Dịch nói.

?

Văn Nhân Nhất: “Tôi biết mà.”

Giang Dịch quay đầu nhìn sang, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc: “Cho nên, tôi nói, đây là lần cuối cùng cậu được thi chung một phòng với tôi.”

“…”

“Bắt đầu từ lần sau…” Giang Dịch nói: “Tôi sẽ phải thi ở những phòng thi trước.”

“…”

“Học cho đàng hoàng vào, dựa vào bản thân.”

“…”

Khi tiếng chuông nộp bài của môn thi cuối cùng reo lên, không khí mừng vui đã lan toả khắp cả trường.

Thư Điềm đang cất bút đi thì nghe thấy tiếng reo hò ở bên ngoài hành lang, cô bỗng nhớ mình từng lướt thấy một bài viết.

Nội dung đại khái là về chị gái của chủ bài đăng, chị gái cô ấy đã tốt nghiệp ở một ngôi trường khác và đang học đại học, chị của cô ấy đã đến trường trung học trực thuộc để thăm em gái mình, vừa hay lại đến đúng lúc mà họ vừa thi xong môn cuối cùng của kỳ thi tháng.

Sau đó thì chị gái của cô ấy đã nói một câu thế này, trời ạ, ban nãy chị còn tưởng là trường của các em vừa mới thi xong đại học cơ.

Chị gái của cô ấy còn hỏi rằng, trông mọi người hưng phấn chưa kìa, bây giờ các em thi xong đều xé vở như thế hết à? Vậy một học kỳ phải chuẩn bị bao nhiêu cuốn vở cho đủ đây? Thế thì lúc các em thi đại học, lỡ chẳng may việc xé sách xé vở không đủ để “thoả mãn” các em thì phải làm sao đây, hay là phải làm nổ tung trường nhỉ?

Khi đó bài viết “nổ tung trường” này rất nổi, có nhiều người vừa cười ha hả vừa bình luận mấy câu như là “Sau khi thi đại học, học sinh vui mừng đến nỗi muốn nổ tung trường học luôn rồi! Cả thành phố S chỉ có mỗi trường này thôi đó!”, “Học sinh trường trung học phổ thông trực thuộc mang điện thoại, giáo viên không quản! Bởi vì giáo viên biết rằng! Bọn họ không cho! Thì chúng tôi cũng sẽ mang!”… ngay dưới phần bình luận.

Thư Điềm cũng lưu bài viết này lại.

Thật lòng mà nói, “phong cách” của trường trung học phổ thông trực thuộc trong công tác kỷ luật đã phá vỡ mọi ấn tượng của cô về một ngôi trường trọng điểm, cả phong cách của các giáo viên nữa, đều vô cùng mới mẻ.

Một ngôi trường quản lý học sinh “lỏng lẻo” đến mức độ này thì vô cùng hiếm gặp. Bạn thử nhìn vào mấy ngôi trường cấp ba mà người ta “thi bừa cũng vào được” kia đi, như là trường trung học phổ thông số 57, số 29, cả mấy trường cao đẳng khác nữa, ấy thế mà khi so sánh với những ngôi trường ấy, tác phong và kỷ luật trong công tác quản lý của trường họ vẫn vô cùng “thoáng”.

Nhưng, song song với việc quản lý “lỏng lẻo” này, tỷ lệ đỗ vào trường đại học chính quy trọng điểm vẫn cao đến đáng sợ.

Đây gọi là “trâu bò”.

Trường trung học phổ thông số 1 và trường trung học phổ thông trực thuộc là hai trường cấp ba trọng điểm xếp hàng đầu của thành phố S. Thư Điềm vừa đi về lớp, vừa tìm kiếm bài viết có liên quan đến trường trung học số 1 trên diễn đàn.

# Đây là sự thật chốn nhân gian, tôi đến tìm bạn học thời cấp hai của mình để chơi. Mẹ nó chứ, trong hai ngày nghỉ cuối tuần, bạn tôi chỉ dành ra được có nửa tiếng để chơi với tôi thôi ư? Trông tôi giống như là đang đến thăm tù vậy. Tạm biệt, tôi yêu trường trung học phổ thông trực thuộc #

# Đám trẻ của trường trung học phổ thông trực thuộc ngày nào cũng được ăn ngon uống ngon, đến cả ngủ cũng ngủ phòng ba người! Những anh chị em như đang ngồi tù ở trường trung học số 1 ơi, xin cho phép chúng tôi hát một khúc trong “Thủy hử” cho các bạn nhé! #

Phụt…

Thư Điềm bật cười, cô suy nghĩ lại thì thấy, ngoại trừ đồng phục không được “lý tưởng” gì cho cam ra, thì trường trung học phổ thông trực thuộc đúng thật là một ngôi trường lý tưởng. Càng không cần phải nói đến chuyện cô còn gặp được một giáo viên chủ nhiệm tốt đến vậy nữa.

Thư Điềm tắt màn hình, cũng lặng lẽ nói thầm trong lòng một câu, tôi yêu trường trung học phổ thông trực thuộc.

Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, chưa đầy mấy ngày sau đã đến giải đấu bóng rổ của trường rồi. Việc tập luyện của đám người Giang Dịch vẫn không hề ngừng lại. Sau khi về lớp, họ nghe Mã Đông Lập nói hai, ba câu rồi tan học. Thư Điềm sợ có người tìm cô đối chiếu đáp án nên vội kéo Giang Dịch đi mất.

Từ ban nãy, khi vừa mới trở về, cô đã trông thấy tâm trạng của Giang đại ca hôm nay khá tốt.

Mặc dù anh không nói cái gì mà “Anh rất vui vẻ, tâm trạng anh đang rất tốt”, nhưng độ cong mềm mại nơi khóe miệng đã nói lên điều ấy rồi.

Tuy vậy, khi đang đi trên đường đến khu thi đấu, Thư Điềm vẫn do dự một lát rồi mới hỏi anh: “Cái đó… Anh thi thế nào?”

Tuy rằng đây là câu bắt buộc phải hỏi sau khi thi xong, nhưng cô thật sự rất sợ mình sẽ đả kích sự quyết tâm và lòng tự tin của thiếu niên đại ca này – người khó khăn lắm mới chịu quyết tâm học hành chăm chỉ.

“Anh cảm thấy… khá tốt.” Thật ra Giang Dịch muốn nói là “rất tốt” cơ, nhưng anh suy nghĩ một lát và đã quyết định thay đổi câu trả lời của mình.

Nghe vậy, Thư Điềm thở phào.

Anh không phải loại người hay bốc phét kia, thế nên, ắt hẳn là cũng không tệ.

“Đề thi lần này không khó…” Bỗng dưng cô cũng thấy vui lên theo: “Anh cảm thấy khá tốt thì chắc là vậy rồi đó.”

Giang Dịch không biết nên trả lời lại câu nói này như thế nào nữa.

Dù gì thì cũng đã qua nhiều năm anh không trả lời “khá tốt” khi bị hỏi “thi như thế nào” rồi.

Hơn nữa, có ai dám hỏi anh mấy chuyện như thế này đâu?

Anh “có qua có lại” mà hỏi một câu: “Em thì sao?”

Thư Điểm cũng học theo anh: “Em cũng khá tốt.”

Mặc dù đã biết rõ rằng, “khá tốt” của hai người chắc cũng phải cách xa nhau cả mười vạn tám nghìn dặm, nhưng sau khi Giang Dịch nghe xong, anh vẫn cảm thấy thoải mái đến lạ.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nói xong mấy lời nhảm nhí này thì lại nói đến chuyện chính.

Hai người đã đi tới trước cổng khu thi đấu.

Thư Điềm vẫn còn đang đi về trước với tốc độ như thế, khi sắp bước lên bậc thang, đột nhiên cánh tay cô bị kéo lại.

Cô quay đầu: “Sao thế?”

“Buổi chiều chỉ thi một môn thôi nên bây giờ vẫn chưa đến lúc phải luyện tập.”

“…”

Thư Điềm cúi đầu nhìn đồng hồ.

Đúng là vẫn chưa đến giờ.

“Vậy chúng ta…”

“Đi đến đó đi.” Giang Dịch bỗng chỉ tay về một chỗ: “Chỗ đó ít người, anh nói với em chuyện này.”

“… À, được chứ ạ.”

Nơi Giang Dịch chỉ tay là phía sau khu thi đấu, có một mảnh đất trồng mấy cây cao ngất trời, có rất nhiều bóng râm che nắng.

Chắc là vì để “điểm tô” cho đẹp nên khu thi đấu chẳng có bao nhiêu người đến, cái nơi chưa đủ để gọi là rừng cây kia cũng vậy, gần như là chẳng có ai đi đến đó.

Sau khi đi qua đó, Thư Điềm chọn bừa một gốc cây để đứng.

“Anh nói đi, chuyện gì thế?”

“…” Giang Dịch sắp xếp lại từ ngữ, anh “liều mình” nói: “Kỳ thi giữa kỳ lần này, nếu anh thi tốt… anh muốn có phần thường.”

“…”

Anh hơi căng thẳng: “Có được không?”

“… Phần thưởng à?” Thư Điềm ngẩn người ra, cô không ngờ là anh muốn nói đến chuyện này: “Vậy… vậy anh đã nghĩ ra được phần thưởng mà anh muốn chưa?”

“Nghĩ xong rồi.” Giang Dịch trả lời ngay.

“…”

Tốc độ trả lời nhanh chóng của anh khiến Thư Điềm thấy hơi ngạc nhiên, cuối cùng, sau khi đã hoàn hồn lại được, cô thấy nghi hoặc và khá tò mò: “Vậy anh muốn gì thế?”

Rốt cuộc là gì mà thần bí vậy!

Thứ có thể khiến cho đại ca phải hạ mình cầu xin phần thưởng, ắt hẳn đấy không phải là một thứ tầm thường!

Lần này Giang Dịch trả lời rất nhanh, gần như là anh chẳng ngừng lại lấy một chốc nào cả.

“Em có thể…” Anh mím môi, hỏi ý cô: “Cho anh hôn em một cái không?”

“…”

Thư Điềm ngẩn người ra ngay lập tức.

Cô nhìn Giang Dịch, dường như anh đang cảm thấy rất khó mở lời, dáng vẻ thiếu tự nhiên ấy hiếm có khi nào xuất hiện trên mặt anh – ấy thế mà bây giờ nó đã “hiện hình” rồi.

Anh dừng lại, bổ sung thêm vào yêu cầu ban nãy của mình: “… Không phải trên mặt.”

“…”

“Là miệng.”

!!!

… Á!

Thư Điềm hiểu rồi.

Nói vòng nói vo cả một lúc lâu, còn nói nhiều câu “lót đường” như thế nữa chứ, hoá ra là để nói ra bốn chữ này

Anh ấy muốn hôn nhau.

Thư Điềm muốn nói, anh à, anh nhịn giỏi thật đấy.

Cô còn muốn nói là, trong nửa tháng qua, lần nào anh hôn lên mặt em, anh cũng “vô tình” chạm vào khóe môi em cả, anh tưởng em ngốc thật, em không nhận ra thật à?

Cô còn, còn, còn muốn nói.

Em cũng vậy.

Chuyện yêu đương này ấy à, vốn dĩ đều là “anh tình em nguyện”, đôi bên đều có tình cảm với nhau mà. Vậy, nếu hai người đều có tình ý, đều có tình cảm sâu nặng với đối phương, thì tất nhiên là đều sẽ muốn được tiếp xúc với nhau nhiều hơn nữa.

Chẳng hạn như, từ nắm tay cho đến hôn mặt.

Chẳng hạn như, từ lén lút sờ tóc cho đến ôm ôm ấp ấp.

Rồi chẳng hạn, như… sắp xảy ra đây, hôn nhau.

Giang Dịch không có tự tin.

Anh đã nói cả nửa ngày trời rồi mà phía bên cô vẫn chẳng có động tĩnh gì cả, vẻ mặt cô cũng không có gì thay đổi.

Có điều, tuy không nhìn ra được cô có vui hay không, nhưng cũng không thấy cô tức giận.

Trước kia, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều kết quả, chẳng hạn như, cô sẽ cảm thấy quá sớm, hoặc là cô sẽ thấy khó xử. Giang Dịch nghĩ, những điều ấy không là gì cả, anh chỉ cần chờ là được rồi, chỉ cần cô đừng tức giận thôi.

Cho dù ban đầu cô có khó chấp nhận đi chăng nữa, nhưng dần dần cô cũng sẽ chấp nhận anh thôi.

Lần này thì, cùng lắm là cứ đổi phần thưởng trước đã.

Anh đang chuẩn bị nói thêm gì đó để làm dịu bầu không khí đi.

Thì bỗng nhiên Thư Điềm đã “hành động” trước.

Cô gái nhỏ đưa tay ra, anh chẳng biết cô đang muốn làm gì nữa. Chỉ thấy cô giơ một ngón tay vừa trắng vừa nhỏ ra, khẽ cong lại như chiếc móc câu và hướng về phía anh.

Giang Dịch ngẩn người ra.

Sau đó, cô cong môi cười: “Anh qua đây, em nói cho anh biết một bí mật nhỏ.”

“Ừ.”

Giang Dịch nghiêng người qua và khẽ cúi đầu xuống.

Anh vẫn chưa ghé hoàn toàn sát bên tai cô, đột nhiên cổ áo chỗ xương quai xanh chặt cứng…

Anh cụp mắt nhìn, là một đôi bàn tay nho nhỏ mà trắng trẻo, mềm mại và vô cùng mịn màng, đôi bàn tay ấy đang siết chặt lấy cổ áo của anh.

Là tay của Thư Điềm.

Giây tiếp theo…

Không biết là cô gái nhỏ đã lấy sức lực ở đâu ra nữa, mà cả người anh bị cô kéo mạnh xuống, khoảng cách giữa hai người bỗng bị thu hẹp lại, môi anh như đã bị một thứ gì đó áp lên – thứ ấy mang đến cho anh vô vàn cảm giác khác nhau.

Xúc cảm vô cùng mềm mại, như rau câu vậy, hơi hơi ngọt.

… Là đôi môi.

Cả người Giang Dịch cứng ngắc, đầu óc anh cũng trống rỗng.

Cuối tuần anh có tra cứu xem khi hôn nhau thì phải làm như thế nào.

Nhưng anh cảm thấy, tạm thời chưa nói đến việc cô có đồng ý hay không, thì, dù cô có đồng ý đi chăng nữa, chắc ít nhất anh cũng phải đợi đến khi có bảng điểm, vậy nên anh chỉ lưu lại trang web, căn bản là anh không nhìn kỹ.

Có thế nào anh cũng không ngờ được…

Cô sẽ hôn anh ngay.

Cũng là lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm gì cả, chỉ hôn vài giây như thế, sau đó cổ áo anh đã bị buông ra.

Cảm giác trên đôi môi cũng biến mất.

Sau đó, anh đứng thẳng dậy như là một phản xạ có điều kiện.

Bây giờ đã là hoàng hôn, màu vàng kim xuyên qua từng lớp lá cây, vài tia may mắn có thể chiếu xuống mặt đất.

Vừa hay có một tia sáng chiếu vào mái tóc của cô, tạo nên một quầng sáng xinh đẹp trên mái tóc đen nhánh ấy.

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thư Điềm.

Anh nhìn cô và cái cây to to phía sau lưng cô – cái cây to đối lập với vóc dáng nhỏ xinh của cô, anh nhìn vào gò má phiếm hồng… và đôi môi của cô.

Trái cổ của anh cuộn lên, nhưng anh cũng không nói gì cả.

“Bạn học Giang Dịch.” Thư Điềm bỗng lên tiếng, cô dùng giọng điệu nghiêm túc mà gọi anh bằng cái cách xưng hô đầy kỳ lạ này.

“…”

Giang Dịch ngẩn người ra theo bản năng.

Hình như cô đã bị chọc cười bởi phản ứng này của anh. Anh thấy cô cười đến nỗi khóe mắt cong lên, cô lại cắn môi một cái, màu môi vô cùng đẹp mắt, còn tỏa ra ánh sáng lấp lánh nữa.

Vài giây sau, cô hắng giọng, thu nụ cười lại, nghiêm túc nói: “Xét thấy gần đây anh có biểu hiện vô cùng tốt.”

Chắc là hành động ban nãy đã làm thể lực của cô “hao hụt” đi ít nhiều, nên hơi thở của cô cũng có phần gấp gáp hơn ban nãy, giọng nói thì nghe nhẹ hơn, như thể là có khả năng mê hoặc lòng người vậy. Cô kéo dài giọng ra mà nói: “Cho nên…”

“Em quyết định thưởng cho anh trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.