Từ lâu Thư Điềm đã đúc kết ra được một số điều mà những người trẻ độc thân đương thời không thể cưỡng lại được.
Một là, trải nghiệm tình cảm tuy đẹp đẽ nhưng lại vô cùng huyền ảo và không có thật.
Hai là, phải sở hữu một chiếc điện thoại xịn sò có chứa đủ các loại trò chơi hấp dẫn nhất trên thế giới này.
Ba là, thức khuya là để “đắm mình” trong tình yêu đẹp đẽ nhưng lại huyền ảo và không có thật kia, hoặc là để cắm đầu vào “trải nghiệm” chiếc điện thoại hấp dẫn tựa như yêu tinh kia.
Là một chuyên gia thức khuya kỳ cựu, mười một giờ chỉ mới là khởi đầu cho một đêm dài lý thú và tính k1ch thích của Thư Điềm mà thôi.
Sau khi gửi tin nhắn cho Giang Dịch, cô thực sự không buồn ngủ một chút nào cả, nhưng bây giờ thì cô vẫn chưa thể ngắm bình minh được. Thế nên, mặc dù đang cảm thấy rất bất lực, nhưng cô vẫn ép mình phải chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, chuông báo thức reo lên lúc năm giờ, cô lấy điện thoại áp vào người rồi nhét nó vào túi ngủ. Mặc dù chuông báo thức vẫn còn rung, nhưng nó đã không còn ồn nữa, khi cô đứng dậy thì ba người còn lại vẫn không nghe thấy gì.
Người là do cô tự hẹn mà, nên, dù cô có buồn ngủ đến mức chết đi sống lại, thì cô cũng phải cắn răng mà lết cái thân xác này dậy.
Sau khi thu dọn đồ đạc và rời khỏi lều để gặp Giang Dịch, cô mở bản đồ chỉ đường mà mình đã chuẩn bị sẵn ra, rồi bắt đầu leo lên từ vị trí sườn núi.
Bởi vì thức dậy quá sớm, nên lúc đầu cả hai người đều không nói gì với nhau cả. Thư Điềm đang leo thì bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng cô không thể leo lên được của ngày hôm qua, cũng chính là cái cảnh Giang Dịch tới xách ba-lô giúp cho cô.
Thật ra, nếu không có túi nặng như “bom đạn” đó, thì thể lực của cô vẫn còn tốt chán.
Sau khi leo được khoảng năm phút, Thư Điềm cảm thấy, hình như bầu không khí giữa họ có phần thinh lặng quá mức rồi thì phải.
Cô quay đầu lại để nhìn sang người bên cạnh, trên người Giang Dịch vẫn là bộ đồ màu đen quen thuộc đó, anh đang nhìn xuống các bậc thang. Về tóc thì, tuy có hơi lộn xộn nhưng nếp nào vẫn ra nếp đó. Từ góc độ này mà nói, nương theo chiều lông mi đang rũ xuống, cô đã thấy một chiếc bóng mờ mờ nằm dưới mắt anh. Trong phút chốc ấy, Thư Điềm cũng không thể phân biệt được liệu đó có phải là quầng thâm mắt hay không.
Thư Điềm chọn bừa một chủ đề để nói: “Anh Giang Dịch, tối qua mấy giờ anh đi ngủ vậy?”
“…”
Giang Dịch dừng bước lại, anh ngẩng đầu lên và đưa mắt qua nhìn sang cô… Được rồi, đối tượng đã được xác định, đó là quầng thâm.
“Anh không nhớ nữa.” Anh nói.
Giọng anh nghe hơi hơi khàn, như thể là anh chỉ vừa mới ngủ dậy thôi, và giọng mũi của anh cũng hơi nặng một chút, người không biết gì mà nghe thấy thì chắc là sẽ tưởng anh đang bị cảm.
Hình như, trên đường đến trường mỗi ngày, và cả mỗi khi bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi sáng, thì giọng anh sẽ luôn như thế. Đã vậy thì chớ, mà hai mắt anh còn mở không lên, cả người thì chìm sâu trong trạng thái chưa tỉnh ngủ.
Bỗng nhiên Thư Điềm cảm thấy, hình như, việc cô kéo anh dậy từ sáng sớm tinh mơ như thế này không hay cho lắm.
Nhưng mà, dậy thì cũng đã dậy rồi, cũng không thể quay về ngay lúc này được, thế là cô xem bản đồ trên điện thoại một lát rồi nói với anh rằng: “Sắp đến nơi rồi. Chúng ta đến sớm nên chắc là giờ này không có ai đâu anh.”
“Ừ.” Giang Dịch gật đầu.
Lúc Thư Điềm nói câu này, cô không ngờ là mình sẽ bị “vả mặt” nhanh tới mức này.
Số người qua đêm trên núi nhiều nhất là học sinh đến từ trường của bọn họ, và một trong những điều mà học sinh trung học đương thời thích nhất là ngủ nướng, thế nên, cô chắc chắn là sẽ không có ai đến ngắm bình minh đâu.
Tuy nhiên, sau khi leo lên đ ỉnh Vân Hải, Thư Điềm lại cảm thấy vô cùng hoang mang.
Đằng sau tấm biển ghi chữ “đỉnh Vân Hải” là một vùng đất bằng phẳng được bao quanh bởi những chiếc lan can vô cùng kiên cố, nhưng mà…
Tại sao lại có nhiều người ở đây như thế này vậy???
Cô nhanh tat móc điện thoại ra xem lại thời gian.
Không sai mà, năm giờ rưỡi.
Cô còn chưa kịp buông tiếng thở dài thay cho tình huống éo le này, thì giọng nói của Giang Dịch ở bên cạnh đã truyền đến: “Qua bên đó đi, ở đó không có người.”
Thư Điềm nhìn theo hướng tay anh chỉ, đó là một khu rừng nhỏ cạnh khu vực đông đúc này. Mặc dù nằm ở cùng một độ cao, nhưng trông nó giống như là một bức tường vô hình vậy, mọi người bên ngoài đều đang chen chúc lại một chỗ với nhau, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một ai đi vào khu rừng đó.
Trên thực tế, ngoài việc sẽ bị cây cối che khuất tầm nhìn ra, thì hình như cũng không có vấn đề gì quá to tát cả.
“Được ạ.” Cô gật đầu.
Thế là hai người bọn họ cùng bước vào trong rừng.
…
“Trên mạng có nói rằng, thông thường thì vào khoảng tháng mười, trước sáu giờ sáng mỗi ngày, chắc chắn là chúng ta có thể thấy được cảnh mặt trời mọc. Có điều, người ta không nói thời gian cụ thể, không nói rõ là mấy giờ trước sáu giờ.” Bởi vì Thư Điềm đang mặc đồ thể thao nên cô ngồi thẳng xuống bãi cỏ luôn, sau đó cô duỗi thẳng chân ra, và ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng bên cạnh: “Anh Giang Dịch này, anh không ngồi xuống à?” Không chờ anh trả lời, Thư Điềm đã lắc lắc cái chân mình, dụ dỗ anh: “Ngồi thế này siêu thoải mái luôn!”
“…”
Tư thế hiện giờ của hai người là: anh cúi đầu, còn cô thì ngẩng đầu. Bọn họ cứ nhìn nhau như thế khoảng vài giây.
Trước lúc Giang Dịch cong đôi chân dài của anh lại và ngồi xuống, thì hình như là trong một tích tắc nào đó, cô đã “bắt gặp” được nụ cười thoáng hiện qua trên đôi môi anh.
Bầu trời dần sáng hơn, nhưng vẫn giống như là đang được bao trùm bởi một tấm màn mỏng màu xám vậy. Xa xa là những đám mây được xếp lại thành từng lớp, khiến người ta mơ hồ cảm nhận được rằng, hình như là có một thứ ánh sáng mờ ảo đang muốn thoát ra bên ngoài.
“Em còn nhớ không…” Giang Dịch bỗng nói: “Hồi còn nhỏ, có một lần em cũng kéo anh đi ngắm bình minh như thế này này.”
“…” Thư Điềm không thể nào tin được: “Hả? Có à? Em chẳng có ấn tượng gì cả …”
Giang Dịch gật đầu: “Có.”
“Em kéo anh đi đâu để ngắm vậy?”
“… Ngay trong khu biệt thự.”
“…”
“Và lúc đó là khoảng tám, chín giờ sáng, chúng ta đã ngồi ngoài sân chờ cả một buổi sáng mà vẫn không thấy được gì cả.”
Thư Điềm: “…”
Tất nhiên là không thấy được gì rồi.
Bởi vì mặt trời đã mọc từ tám trăm năm trước rồi.
Thư Điềm quay đầu lại, cô đã trông thấy biểu cảm trên gương mặt Giang Dịch lúc bấy giờ.
Không còn là nụ cười nhàn nhạt của ban nãy nữa, mà thay vào đó là một nụ cười vô cùng rạng rỡ, nụ cười ấy khiến đôi mắt hoa đào vừa đen láy vừa sáng ngời của anh hơi hơi cong lên, trông vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.
Ồ, ra là lúc chọc cô, anh lại vui đến mức này ư?
Thư Điềm đanh mặt lại, cô đang định đưa tay ra để đẩy anh đi, nhưng khi cô vẫn còn chưa chạm được vào cánh tay anh thì…
“Dễ thương lắm…” Anh nói.
“… Cái gì ạ?”
“Anh nói…” Anh nhìn cô và lặp lại thêm một lần nữa: “Khi còn nhỏ em rất dễ thương.”
“…”
Mặc dù người mà anh khen là bản thân cô khi cô còn nhỏ.
Nhưng, tính ra là anh vẫn đang khen cô mà.
Bàn tay muốn đẩy anh của Thư Điềm vẫn còn đang dừng lại giữa không trung, nhưng cô không rút lại mà đưa nó ra sau vai anh, rồi khẽ búng vào lưng anh một cái: “Có bụi…” Trông cô chẳng chột dạ một chút nào cả, cô cứ thản nhiên giải thích: “Em phủi sạch giúp anh rồi.”
Giang Dịch “Ừ” một tiếng.
Anh vừa nói rằng, khi còn nhỏ cô rất dễ thương.
Thư Điềm phát hiện ra là mình cũng có một vài câu muốn hỏi anh, nhưng lại thấy ngượng nên không dám hỏi, ví dụ như là: “Ý anh là bây giờ em không dễ thương nữa à?”, hoặc “Em lớn lên là hết dễ thương rồi phải không?”
… Nghe ngang ngược quá đi mất.
Ngang ngược đến mức tê dại hết cả da đầu.
Hỏi gì mà hỏi, không hỏi nữa.
Hai người lại rơi vào một sự trầm mặc.
Giọng nói và tiếng ồn từ bên ngoài chợt tràn vào, cô cảm thấy hai câu hỏi ban nãy mình muốn hỏi nghe ngang ngược quá, nhưng… bỗng nhiên Thư Điềm lại muốn hỏi anh vấn đề khác.
Vấn đề mà cô muốn hỏi… thì có hơi nhiều.
Ví dụ như, không lâu sau ngày khai giảng, cô từng hỏi anh rằng, “Anh có đang thích cô gái nào không?”.
Sao bỗng dưng anh lại khác thường như thế vậy?
Tuần trước cô có qua giúp anh ôn tập cho kỳ thi tháng, lúc đi vệ sinh thì cô gặp được Giang Ngôn, anh ấy vẫn chưa đi nghỉ ngơi, thế thì tại sao anh lại nhờ cô ôn tập trong khi ở nhà anh đã có sẵn một người có thành tích rất tốt – người mà lần nào cũng xếp hạng nhất lớp?
Và cả, lúc đến đây, sao anh lại làm như thế với cô?
Tại sao anh đã buồn ngủ như vậy rồi mà còn muốn đi ngắm bình minh với cô?
Các loại câu hỏi như thế.
Cô cũng không rõ là mình đang mong đợi điều gì nữa, nhưng…
Cô cảm thấy mình không thể hỏi ra được, có lẽ là vì cô sợ anh sẽ nói ra câu trả lời mà cô không muốn nghe nhất… Là em gái.
Ý nghĩ đó làm cô giật mình thon thót.
Thư Điềm không tiếp tục nghĩ tới nó nữa…
“Lên rồi.”
“Cái gì?”
“Mặt trời…” Giang Dịch chỉ cho cô nhìn: “Lên rồi.”
Như đã được sắp đặt sẵn rồi vậy, khi anh vừa dứt lời, thì tia sáng đầu tiên trong ngày cũng xuất hiện và chiếu soi vào toàn bộ khu rừng. Ngay sau đó, tia sáng ấy dần trở thành chùm sáng. Từ tầng tầng lớp lớp mây xanh, nó xuất hiện dưới tầm nhìn của mọi người và càng lúc càng rực rỡ hơn.
Thư Điềm ngồi xếp bằng, chân phải của Giang Dịch duỗi thẳng, chân trái hơi co lại, còn hai tay của anh thì đặt lên trên đầu gối.
Chàng trai trẻ có vẻ ngoài tuấn tú, anh đang nheo mắt nhìn ra ngoài với vẻ mặt thờ ơ bất cần, cả người như được bao phủ trong một vầng hào quang sáng lấp lánh, phía sau anh là một màu xanh tươi của cây cối và rừng rậm. Bức tranh này mang đến cho cô một cảm giác biếng nhác mà thoải mái, sức hấp dẫn của nó to lớn đến mức đáng kinh ngạc.
Anh đột ngột quay đầu lại, lúc họ nhìn nhau, tim Thư Điềm chợt đập mạnh.
Cô mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cùng với tất cả những người bên ngoài – người thì đang kinh ngạc tán dương, người thì đang chụp ảnh check-in – cùng họ nhìn lên bầu trời đang ngày một sáng tỏ và mặt trời đang ngày một tròn vành vạnh.
Nhưng nhịp tim của cô vẫn chưa thể trở lại như bình thường được. Vì giờ đây, trong đầu cô chỉ toàn là cảnh tượng lúc ban nãy.
Thật ra, ban nãy cô đang định chụp lại vài tấm ảnh.
Nhưng cuối cùng, cô đã không làm thế.
Vì cô cảm thấy, có một số cảnh tượng không cần phải ghi lại làm gì, vì nó vẫn có thể đọng lại trong tâm trí cô – sẽ cứ ở trong tâm trí cô mãi thôi.
Giả dụ như, sau này, khi gặp lại từ “bình minh” thì…
Có lẽ, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô sẽ là hình ảnh của một buổi sáng – khi mà họ đã trải qua cùng nhau, cũng chính là hình ảnh đang tồn tại ngay trong thời khắc này.
… Thư Điềm nghĩ.
…
Buổi chiều mới bắt đầu quay về thành phố, nên lúc mọi người tập trung vào buổi sáng, Mã Đông Lập bỗng nói: “Thầy thấy bình thường các em rất hay chơi trò chơi điện tử, có phải không? Vậy thì, những ai muốn chơi trò chơi thì cứ ngồi đây mà chơi đi, cái từ đó gọi là gì nhỉ, là kiểu một nhóm người cùng nhau chơi trò chơi ấy…”
“Là liên minh [*] đó thầy!” Văn Nhân Nhất hét to.
[*] 开黑 – liên minh, từ Hán Việt có nghĩa là “khai hắc”, là ngôn ngữ dùng trong game, được dùng khi nói về một nhóm người cùng nhau chơi game, những người này thường quen biết nhau hoặc có cùng trình độ với nhau.
“Đúng đúng đúng, là liên minh. Em nào muốn liên minh thì cứ liên minh ở đây đi, nếu không thì qua chơi với thầy, mấy trò chơi như là bài Poker, Bảo Hoàng, Tiến Lên hay Hồng Thập [*], trò nào cũng được. Còn nếu muốn lên núi tham quan một chút thì sang chỗ chủ nhiệm bên lớp 10/9, cũng chính là giáo viên môn Toán của các em đó, thầy ấy đã tìm cho học sinh lớp thầy ấy một hướng dẫn viên du lịch rồi, thế nên, nếu các em muốn tham gia thì cứ đi chung với bên ấy là được.”
[*] Bảo Hoàng (保皇), Tiến Lên, Hồng Thập (红十): tên trò chơi.
Nhóm người hưng phấn la hét câu “Đạo diễn Mã vạn tuế” cả một hồi lâu, cuối cùng là có khoảng mười người đi về phía lớp 10/9, và có ba, bốn người vây quanh Mã Đông Lập, xem ra là đang chuẩn bị chơi bài Poker với thầy ấy.
Thư Điềm ngồi cùng với Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan, Diêu Nguyệt rất hưng phấn: “Điềm ơi! Điềm à! Chúng ta đi tìm anh Dịch chơi trò chơi đi!”
“…”
Phản ứng đầu tiên của Thư Điềm là phản đối.
Cô chơi dở như thế cơ mà, nếu liên minh lại thì mất mặt lắm.
Diêu Nguyệt mặc định xếp cô vào nhóm đồng ý, và quay sang hỏi Nguyên Loan Loan: “Loan Loan, cậu chơi Nông Dược [*] không?”
[*] Nông Dược (农药): Tên của trò chơi.
Nguyên Loan Loan: “Không đâu, mình còn chưa xử lý xong mẹ của Hoàng Phủ Nguyên nữa, sắp chết đến nơi rồi đây này, hôm nay mình nhất định phải đính hôn được với anh ấy!!!”
Diêu Nguyệt mở to mắt ra: “Vậy bao giờ đính hôn xong thì nhớ nói bí quyết cho mình với nhé!”
“Được luôn, cậu đi chơi Nông Dược đi.”
Thư Điềm: “…” Trò chơi não tàn thật sự rất đáng sợ.
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang câu chuyện của bọn họ: “Hoàng Phủ Nguyên là ai? Kết hôn gì?”
Thư Điềm quay đầu lại, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Văn Nhân Nhất, sau đó nhìn về phía sau cậu ta, đó chính là…
Ừm, đó là Giang Dịch, người đã ngắm bình minh với cô sáng nay.
Diêu Nguyệt là người đầu tiên phản ứng lại: “Là trò chơi mà bọn tôi đang chơi, anh không thể hiểu được đâu!”
“Trò chơi á?” Văn Nhân Nhất bỗng thu nụ cười trên môi lại, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày, Thư Điềm nhìn thấy cậu ta đi về phía Diêu Nguyệt: “Nấm lùn à, cô đã đính hôn trong trò chơi rồi hửm?”
“Đó là một thẻ bài trong trò chơi tình yêu đó! Yêu đương và kết hôn mới là mục đích cuối cùng. Nếu anh không hiểu thì đừng có hỏi nữa, được không…”
“…”
Thư Điềm cảm thấy, hình như là giữa hai người này có gì đó hơi là lạ thì phải.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Văn Nhân Nhất đã cau mày lại rồi: “À, có phải là cái trò, cái trò gì mà … Tôi từng thấy ai đó chơi cái trò này rồi, vì đã qua lâu rồi nên tôi cũng quên mất người đó là ai rồi, hình như là bạn nam nào đó trong lớp mình…”
Văn Nhân Nhất còn đang lật giở từng trang ký ức trong đầu mình ra, thì đại ca Giang Dịch – người đã giữ im lặng từ đầu cho đến cuối, chợt lên tiếng: “Đừng nói nhảm nữa, vào chơi đi.”
“Mấy anh chơi Vương Giả Vinh Diệu phải không?” Thư Điềm nói: “Chứ em không biết chơi mấy trò ăn gà ăn vịt gì đó đâu.”
“…”
“Mẹ nó, ha ha ha ha ha ha, cái gì mà ăn vịt cơ chứ?” Văn Nhân Nhất cười vô cùng khoa trương: “Đỉnh thật á, anh nghĩ là anh có thể cười liên tục trong cả năm liền luôn ấy.”
Giang Dịch cũng cười, đưa mắt qua nhìn cô một cái, nhưng anh không nói gì cả.
“Tài khoản của tôi là Vương Giả, chúng ta dùng Wechat để chiến đấu đi.” Diêu Nguyệt bình tĩnh đến kinh người, cô ấy nói: “Điềm Điềm đang ở hạng Vàng, còn các anh thì sao?”
“Vương Giả của cô đâu?” Văn Nhân Nhất lại bắt đầu: “Cô tự đánh à? Hay là có ai dẫn cô đánh?”
Diêu Nguyệt tức giận đến mức phải chạy sang đánh cậu ta: “Tất nhiên là do tôi tự đánh rồi! Anh câm miệng lại đi, được không vậy hả!”
“Không được.”
Vì Nguyên Loan Loan không chơi, nên bốn người bọn họ sẽ hợp lại thành một nhóm, bên kia thì có đúng sáu chàng trai nên họ không biết phân chia thế nào, còn Quý Văn Bân thì tự nguyện qua đội của họ.
Ngay từ đầu Thư Điềm đã có cảm giác thất vọng tràn trề.
Ôi cái thời đại này! Có phải là tài khoản phụ nào của học sinh trung học cũng là hạng Bạch kim, hạng Kim cương hay không?!
Chẳng lẽ các cậu không cần phải đi học hay sao?!
Tài khoản phụ mà lại có thứ hạng cao chót vót như thế cơ à! Vậy mà còn gọi là tài khoản phụ nữa á?
… Đây là suy nghĩ của Thư Điềm, người đã dành cả thanh xuân, ròng rã suốt một tháng trời mới có thể “nâng cấp” bản thân mình lên hạng Vàng.
Từ trước đến nay Thư Điềm vẫn luôn “một thân một mình”, cô luôn “dũng cảm” xông pha tiến vào mọi cuộc chiến, chưa bao giờ chơi chung với bất kỳ ai, nên khi cô hỏi mấy câu đại loại như: “Mình có nên chọn một chiếc xe tăng để đỡ bị thương không?”, hay là “Để mình phụ mọi người nhé!”, thì cô sẽ nhận được các câu trả lời như sau:
“Không sao đâu Thư Điềm à, cứ tùy ý thích của cậu thôi, em muốn chọn gì cũng được, có anh trai Vương Giả của em ở đây là mọi chuyện đều ổn cả.”
“Điềm à, cậu yên tâm, cứ chọn đại đi, năm người Lỗ Ban [*] chúng ta vẫn có thể thắng được mà.”
[*] 鲁班 – Lỗ Ban: nhân vật trong game.
“Năm người Lỗ Ban thì thôi bỏ đi.” Quý Văn Bân nói: “Bây giờ Hoàng Kim cũng lợi hại lắm đấy nhé. Đừng có đánh giá thấp người ta.”
Vì vậy, Thư Điềm đã chọn Lỗ Ban Đệ Thất, cũng chính là nhân vật mà cô yêu thích nhất, nhưng đồng thời, đây cũng chính là nhân vật khiến cô bị “chỉ trích” nhiều nhất mỗi khi chọn chơi.
Sau đó cô nghe thấy tiếng cười của Giang Dịch, người mà chẳng nói gì từ đầu cho đến tận bây giờ.
Bởi vì hai người ngồi cạnh nhau, nên cô đã cảm nhận được hơi thở lẫn vào trong tiếng cười của anh, cảm nhận được một cách vô cùng sống động.
Thư Điềm là người đầu tiên lựa chọn, bốn người còn lại cũng lần lượt chọn xong, còn Giang Dịch là người chọn cuối cùng và xác nhận.
Anh đã chọn Thái Ất Chân Nhân [*].
[*] 太乙真人 – Thái Ất Chân Nhân: nhân vật trong game.
“Mẹ kiếp!” Văn Nhân Nhất bỗng hét to lên.
“… Anh có thể nhỏ tiếng lại một chút được không?” Diêu Nguyệt xoa xoa tai mình: “Đánh xong trận này tôi muốn đổi chỗ.”
“Mẹ nó, tôi chưa bao giờ có được vinh hạnh trải nghiệm sự trợ lực đó của anh Dịch đâu, đã chơi lâu như vậy rồi mà tôi chưa được trải nghiệm bao giờ.” Văn Nhân Nhất nói với vẻ xúc động: “Lúc nào chơi với tôi, cậu ta cũng đến muộn cả, lúc nào cũng chờ tôi chết rồi cậu ta mới đến, còn tôi thì ngồi nhìn cậu ta chém chém giết giết, vậy là xong.”
“Này…” Giang Dịch không hề ngẩng đầu lên: “Là do cậu dở thôi.”
“Bạn Thư Điềm thân mến, hãy trân trọng sự bảo vệ của đại ca đi nhé, đây gọi là nước mắt của người cá đó.” Văn Nhân Nhất còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cậu ta đã bị cô gái bên cạnh vỗ mạnh vào cánh tay: “Anh im đi!”
Văn Nhân Nhất khó hiểu: “… Tôi có nói cô đâu.”
Diêu Nguyệt hạ giọng: “Đừng làm lỡ thời gian ăn kẹo của tôi.”
“…??”
Diêu Nguyệt trợn mắt, sau đó nhìn vào giao diện trò chơi đã tải xong: “Được rồi, nói ít lại đi, mau vào rừng đi.”
Diêu Nguyệt chọn Hoa Mộc Lan, là nhân vật sở trường của cô ấy, một mình cô ấy đi đường trên. Trong thời gian nghỉ hè, cô ấy đã “vinh dự” thăng cấp ngay trong địa hình khó nhằn này. Vì vậy, về cơ bản là cô ấy không cần nhìn cũng có thể thao tác thành thạo, trận Hoàng Kim này, chắc chắn là có thể giành chiến thắng mà không cần phải tốn nhiều thời gian.
Năm người họ liên minh lại với nhau thì bên kia cũng vậy.
Diêu Nguyệt quan sát tình hình và phát hiện chỉ có một người đang đối mặt với mình, bản đồ nhỏ cho thấy, có ba người đang ở làn đường phía dưới.
Rõ ràng là năm người bên kia đang nhắm vào làn đường phía dưới.
Lỗ Ban Đệ Thất của Thư Điềm là một người lùn luôn bị mọi người “đòi đánh đòi giết”. Dù rằng lực sát thương cao đến mức đáng kinh ngạc, nhưng lượng máu lại rất thấp, bị sát thủ giết là chết ngay tại chỗ. Là anh hùng được các học sinh tiểu học yêu thích nhất, Lỗ Ban thường gặp phải đủ loại kết cục khác nhau, thế nên, ngay từ đầu, từ ngữ hiện lên ngay trong đầu mọi người khi nhìn thấy vị “anh hùng” này là: Kẻ ăn hại.
Còn Thái Ất Chân Nhân của Giang Dịch là tướng đỡ đòn, là thần khí cứu mạng.
Diêu Nguyệt dư sức đối phó với một người, cô ấy căng tai lên lắng nghe từng câu nói của hai người ngồi đối diện mình.
Giang Dịch: “Có ba người tới.”
Thư Điềm: “A a a a a, chết em rồi, hết máu rồi. Em được làm bằng giấy hay sao đó trời ạ!”
Giang Dịch: “Em chạy đi.”
Nghe kìa! Anh Dịch thật điềm tĩnh và mạnh mẽ làm sao!
Đúng là chỉ có những cô bé đáng yêu mới có thể thốt lên mấy câu nói như là “Em được làm bằng giấy hay sao đó trời ạ!” đó thôi!
Kể cả là với tư cách là một tướng đỡ đòn, thì anh Dịch cũng đã thể hiện được phong thái của một vị “Vương Giả”.
Diêu Nguyệt đã quên mất rằng, trò chơi chỉ mới bắt đầu được hai phút thôi, khi đó mọi người vẫn chưa có tiền để mua trang bị.
Cô ấy không muốn nhìn vào giao diện trò chơi nữa nên bèn ngẩng đầu lên, nhìn sang phía bên kia.
Hai người đối diện đang ngồi bên cạnh nhau, Thư Điềm trông như là đang muốn trốn tránh cái gì đó, lần nào cô lách người sang bên trái cũng đụng trúng Giang Dịch, sau đó…
Sau đó cô ấy đã thấy Giang Dịch nhìn xuống và khẽ mỉm cười!
Đó là một nụ cười đầy nuông chiều, độ nuông chiều phải lên tới hai trăm phần trăm!
Là kiểu cười mang hàm ý: “Sao cô bé thanh mai nhà tôi lại có thể dễ thương đến thế vậy nhỉ?”!!
A hu hu hu hu hu, tình yêu này đẹp đẽ đến nhường nào cơ chứ!
Vài giây sau, hình như là Thư Điềm không thể tránh được nữa.
Giang Dịch lại nói: “Em chạy về phía sau đi.”
Thư Điềm lại bắt đầu lắc lư trái phải, giọng nói của cô nghe rất sốt sắng: “Không được đâu, a a a a a, anh sẽ chết mất, anh sẽ chết mất…”
“Chết thì chết thôi…” Giang Dịch nói với vẻ mặt bình tĩnh, tay anh di chuyển nhanh vô cùng: “Anh sẽ khống chế bọn chúng, em chạy đi.”
Ngay sau đó, trên màn hình hiển thị Thái Ất Chân Nhân của Giang Dịch đã bị Tôn Ngộ Không ở phía đối diện gi ết chết.
Sau khi Thư Điềm được Giang Dịch “lấy mạng mình ra để giữ lại mạng” cho cô, thì cô đã sống sót trở về thành, cô vò vò mái tóc của mình và nói: “Em dở quá… haiz… ván sau để em làm người đỡ đòn cho nhé.”
Anh Dịch nghiêm túc an ủi cô: “Em không dở, tại bên kia nhiều người quá thôi, đánh không lại là chuyện bình thường mà.”
?
Diêu Nguyệt thầm phản đối, rõ ràng là đại ca anh đây đang nói dối!
Ban nãy cô ấy đã nhìn thấy hết rồi! Thái Ất làm tướng đỡ đòn rất tốt và đã khống chế được đối thủ vô số lần! Nhưng ngược lại thì, kỹ năng của Thư Điềm đều vứt cho chó ăn hết rồi!
Bởi vì khoảng cách quá xa nên xung quanh không có ai giúp đỡ!
Tất cả là nhờ một mình Thái Ất đã hy sinh mạng sống của mình, để cô có thể sống sót!
Bình thường, khi Diêu Nguyệt chơi một mình, cô ấy ghét nhất là thấy cái cảnh một đại thần cấp cao phải “hy sinh” tính mạng của mình chỉ vì “đồng đội heo” [*].
[*] Đồng đội heo ở đây là đồng đội có kỹ năng chơi game rất dở, là kiểu “ngáng chân sau” cả đội.
Nhưng bây giờ cô ấy lại thấy thích lắm a a a a a a!
Diêu Nguyệt chứng kiến hết cả câu chuyện tình yêu có một không hai này, cô ấy hưng phấn đến nỗi không biết phải làm sao.
Hu hu hu, cô ấy muốn ghi lại khoảnh khắc này quá đi mất!
Có thể thu âm trong trò chơi không nhỉ?
Cô ấy không muốn chơi nữa, muốn thoát ra khỏi trò chơi rồi sau đó ngồi ghi hình cho hai người họ, thế có được không vậy nhỉ?
“Mẹ nó chứ, “Nấm lùn” sao cô lại bị giết vậy?” Văn Nhân Nhất nghiêng người sang hỏi: “Cô bị mất kết nối rồi à?”
“…”
Diêu Nguyệt nhanh chóng nhìn xuống.
Màn hình của cô ấy cũng đã chuyển sang màu đen trắng rồi, Hoa Mộc Lan đi theo sau Thái Ất Chân Nhân cũng chết luôn rồi.
Vì đều là tài khoản phụ nên bọn họ không quá quan tâm đ ến kết quả, Văn Nhân Nhất ngừng lại một chút rồi cười hỏi: “Vương Giả Nấm lùn à, cô có chuyện gì vậy?”
“Không phải là tôi bị đối phương giết.” “Vương Giả Nấm lùn” nói.
Văn Nhân Nhất sửng sốt: “… Hả?”
“Ừm…” Cô nàng nhỏ bé này quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh như có ánh nước, vẻ mặt của cô ấy trông giống như là đã cảm động đến mức khó có thể diễn tả ra bằng lời: “Tôi bị dìm trong nước đường nên mới ngọt đến chết.”
Văn Nhân Nhất: “…???”
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Vương Giả Nấm lùn: Từ giờ trở đi, mình sẽ tha thứ cho những đồng đội heo chỉ biết cản trở công ăn việc làm của Vương Giả, hu hu hu! CP mà bà đây đẩy thuyền có thể chết vì đối phương luôn kìa QvQ, mình cảm động quá đi mất hu hu hu hu oẹ oẹ.
… Giang Dịch, một vị Vương Giả trung học đầy xuất sắc, đã làm người đỡ đòn cho cô bé thanh mai nhà mình, cống hiến cả tính mạng của mình, và nói dối không chớp mắt rằng “Em không dở”.
Hu hu hu hu, mình khóc rồi đây này, thật là ghen tỵ quá đi thôi, mình cũng muốn có một anh trúc mã Vương Giả như thế hu hu hu hu hu!!!
# Hôm nay cũng bị vẻ đẹp của Anh Dịch mê hoặc. Cảm nhận được sự ngọt ngào W #
——————
Lời của người beta: Sẽ có một vài chương trong truyện nhắc đến các từ ngữ trong game khá nhiều (như là tên nhân vật, các loại nhân vật trong game, các thuật ngữ mà những người không chơi game thì sẽ không biết,…). Mà, cả mình lẫn bên chuyển ngữ đều không chơi những trò chơi này (đơn cử như là trò Vương Giả Vinh Diệu này) nên gần như là không biết gì về các thuật ngữ trong game cả. Thế nên, nếu trong quá trình đọc, bạn thấy cách dùng từ ấy chưa được ổn hay đã sai ở đâu đó, bạn hãy bình luận ngay bên dưới để góp ý giúp cho mình nhé, mình sẽ tiếp thu và sửa lại cách dùng từ chưa hoàn thiện ấy thật nhanh. Cảm ơn bạn đã yêu thương và thông cảm ạ (>人<;)