Mãi đến một lúc sau thì Văn Nhân Nhất mới nhận ra được rằng, hai người trước mặt mình đã đi đâu rồi không biết.
Điều hòa trong lớp đang được bật ở một nhiệt độ vừa phải, không quá thấp, vì vừa mới hết tiết Thể dục, nên mọi người đã tiêu hao khá nhiều năng lượng, mấy bạn nam ngồi phía sau đều nằm nhoài ra bàn hết rồi.
Cậu ta đưa mắt nhìn về phía giáo viên Vật lý đang giảng hăng say trên bục giảng, rồi lại nhìn sang Lưu Nhiên đang ngủ như một con heo chết bên cạnh mình, Văn Nhân Nhất đưa tay vỗ cho cậu ta tỉnh: “Này, cậu có biết là hai người đằng trước đã làm gì không, họ đi đâu mất rồi?”
“Ừm…” Lưu Nhiên mở mắt ra, hơi vươn vai, nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy giữa hai người họ mà cậu ta đã vô tình nghe được: “Hình như là Thư Điềm cảm thấy không khỏe ở đâu đó nên muốn về nhà, thế là anh Dịch đưa cô ấy ra ngoài rồi.”
Văn Nhân Nhất liếc nhìn đồng hồ, hỏi: “Họ đi vào lúc chuyển tiết hả?”
“Ừ, lúc đó cậu không ở trong lớp.”
“…”
Cũng đã hơn nửa tiếng rồi, đưa người ta đi từ đây ra tới cổng trường thôi mà, có cần phải đi lâu như thế này đâu.
Văn Nhân Nhất lại vỗ nhẹ vào người của cậu bạn cùng bàn rồi nói: “Được rồi, cậu ngủ tiếp đi, tôi đi vệ sinh.”
Lưu Nhiên cũng phối hợp ăn ý lắm, cậu ta gục xuống bàn mà ngủ ngay tắp lự, giống như là tám trăm năm chưa được ngủ vậy.
Nhân lúc giáo viên xoay lưng lại với lớp để viết bảng, Văn Nhân Nhất lặng lẽ đi ra từ cửa sau của lớp, suy nghĩ một lúc rồi đi về phía cầu thang.
Giang Dịch đang ngồi ở chỗ giao nhau giữa tầng hai và tầng một, anh cúi đầu không thấy rõ mặt, một chân để thẳng và một chân gập lại, anh đang xoay điện thoại vòng vòng trong tay.
Trông anh như đã bị mất hết tinh thần.
Nhìn thấy động tác đó của anh, Văn Nhân Nhất lo lắng rằng, có thể là chỉ sau một giây nữa thôi, chiếc điện thoại đó sẽ được “tiếp xúc thân mật” với nền đất mất thôi.
“Này, anh Dịch.” Văn Nhân Nhất bước tới và ngồi xuống bên cạnh anh: “Cậu đang làm gì vậy? Suy nghĩ về nhân sinh ngay trên cầu thang à? Đưa em gái ra tới cổng trường xong là cậu bị trầm cảm luôn à?”
Giang Dịch: “…”
Anh ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn chằm chằm vào người đang cười cợt nhả bằng khuôn mặt vô cảm.
Văn Nhân Nhất vừa dứt lời là đã bắt gặp ngay ánh mắt không vui của Giang đại ca ngay, thế là cậu ra đã giơ tay ra đầu hàng liền: “Tôi đùa đấy, sao cậu có thể trầm cảm cho được? Tất nhiên là cậu không thể trầm cảm được rồi.”
Khi cậu ta vừa nói ra những lời đó xong, Giang Dịch cảm thấy, chắc hẳn là anh đang bị ảo giác rồi. Nhưng dường như là hương thơm trên người cô gái nhỏ vẫn còn thoang thoảng đâu đây, giọng nói nhẹ nhàng ấy vẫn quanh quẩn bên tai anh rằng… Trong khoảng thời gian đó, em thật sự rất nhớ anh.
Khi đó, anh có cảm giác mấy câu nói đó thật mẹ nó chẳng khác gì là những lời tỏ tình cả.
Cả người anh, từ trên xuống dưới như đã bị khờ hẳn đi, và anh cũng không còn nhớ là bản thân mình đã trả lời cô như thế nào nữa.
Sau khi cô lên xe với mẹ, trên đường đi về lớp, anh đã suy nghĩ lại một cách cẩn thận, rồi sau đó thì cảm giác hưng phấn dần phai nhạt đi.
Thật ra, nếu dịch đúng câu nói của cô, thì có thể sẽ là: “Tôi và anh trai của tôi đã không gặp nhau trong hai năm qua rồi, nên tôi rất nhớ anh ấy.”
Đó, rất bình thường.
Tỏ tình cái rắm!
Giang Dịch cảm thấy, nếu tâm trạng của mình cứ lên lên xuống xuống như vậy, thì chẳng thà đừng nhắc đến nó làm gì nữa.
Anh không muốn nói với Văn Nhân Nhất, và cũng không thể nói cho cậu ta hiểu được, Giang Dịch dừng xoay điện thoại trong tay mình, anh hỏi: “Cậu có thuốc lá không?”
“… Có.” Văn Nhân Nhất nhìn vào ánh mắt như muốn nói “Vậy thì cậu còn không mau lấy ra, còn chờ cái quái gì nữa?” của Giang Dịch, rồi dừng lại trong giây lát: “Nhưng tôi không mang theo, sao cậu không nói sớm hơn một chút đi? Tôi đâu có biết là cậu có nhu cầu đâu.”
“Tôi đang để trong lớp…” Văn Nhân Nhất dò hỏi: “Hay là tôi về lấy cho cậu nhé?” Nói rồi, cậu ta chợt nhớ ra: “ Không, anh Dịch, tôi nhớ hình như là cậu đã cai thuốc rồi phải không? Bây giờ cậu hút lại rồi à?”
Giang Dịch im lặng một hồi lâu rồi mới đáp: “Không, không hút.”
Từ giọng nói cho đến tổng thể ngoài hình, anh đều mang đến cho người ta cảm giác rằng, tâm trạng của anh đang rất chán nản.
Văn Nhân Nhất quyết định báo cho anh một tin tức tốt.
“E hèm, nghe đây, trong tiết Thể dục tôi đã thuyết phục được “Nấm lùn”, là bạn cùng phòng của Thư Điềm á, tôi đã thuyết phục được cô ấy để cô ấy thu thập thông tin giúp tôi rồi.”
Giang Dịch quay lại nhìn, lông mày hơi nhướng lên.
Văn Nhân Nhất nhận được tín hiệu này của anh thì cũng không tiếc công khoe khoang về bản thân mình: “Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, “Nấm lùn” quyết định giúp tôi hỏi thăm một số vấn đề quan trọng.”
“Hỏi được chưa?”
“… Sao có thể hỏi nhanh như vậy cho được?” Văn Nhân Nhất bĩu môi: “Cô ấy chỉ mới đồng ý thôi.”
Dù cô ấy có là fan CP của cậu và em gái cậu thì cũng từ từ đi chứ, Văn Nhân Nhất âm thầm bổ sung thêm một câu như thế trong lòng.
Với lại, người ta cũng chỉ ám chỉ rằng: “Dù sao thì “người anh em” đó của anh cũng không có khả năng đâu.”
Mặc dù phương pháp của cậu ta có hơi “hoang dại”.
Nhưng dù sao thì… bước đầu tiên cũng đã thành công rồi.
“Cây “Nấm lùn” đó cũng khá dễ thương.” Văn Nhân Nhất mỉm cười, tựa người vào bậc thang phía sau mà chẳng ngại gì bẩn, cậu ta chia sẻ suy nghĩ của mình với Giang đại ca: “Quả nhiên, không hổ danh là người phụ nữ coi hòa bình thế giới là lý tưởng của mình. Quá là vĩ đại.”
…
Sau khi đã đi ra khỏi cổng trường và tạm biệt Giang Dịch, Thư Điềm lên xe của Lương Vận, một luồng hơi lạnh phà ra khiến cô giật mình, cô vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Mẹ ơi, mẹ tắt điều hòa đi. Con hơi lạnh.”
“À ừ, mẹ quên mất.”
Lương Vận bấm nút tắt điều hòa, Thư Điềm mở cửa sổ xe, hơi nóng bên ngoài xông vào, sau khi hơi lạnh trong xe bay bớt ra ngoài, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.
“Lần này có đau lắm không?” Lương Vận hỏi: “Con có muốn đi xoa bóp không?”
Gần nhà cô có một phòng khám Trung y, bình thường, nếu đã uống thuốc rồi mà vẫn không hết đau, thì Lương Vận sẽ dắt cô đi tới đó để xoa bóp.
Về tác dụng thì cũng có tác dụng thật đấy, nhưng Thư Điềm lại không thích cho lắm: “Dạ… để con về nhà uống thuốc xem sao, lần này không nghiêm trọng như lần nghỉ hè đó đâu ạ.”
“Được.”
Việc cô xin nghỉ vì đau bụng kinh là chuyện bình thường, sau khi nói một vài chuyện ở trường với mẹ, Thư Điềm ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khu vực này, ngoài trường trung học trực thuộc ra, thì còn có một trường trung học cơ sở và một trường trung cấp nghề khác nữa, mặc dù không quá nổi tiếng, nhưng nếu đi học bình thường thì vẫn có thể chấp nhận được. Cô đã từng thấy đồng phục của cả hai trường rồi, vậy nên, cô chỉ cần nhìn sơ qua thôi là biết ngay đó là học sinh của trường nào liền, rõ ràng đã đến giờ vào lớp rồi, mà khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thì cô lại thấy một nhóm người mặc đồng phục của trường trung cấp nghề đang đi lang thang bên ngoài… Nói đúng hơn là họ đang “vắt” đồng phục trên người chứ không phải là đang “mặc” đồng phục.
Khi Lương Vận quay đầu, lái xe qua bên đường, thì vừa hay cửa sổ xe của bên Thư Điềm đang hướng về phía nhóm người đó, cô và một người trong số đó vô tình nhìn thấy nhau, người này sửng sốt mất vài giây, sau đó thì nhanh chóng vỗ nhẹ vào người bên cạnh mình. Nhóm người đó nhìn thấy Thư Điềm thì bắt đầu hò reo huýt sáo, Lương Vận nghe vậy, bà không khống chế được âm lượng mà hét lớn ra bên ngoài: “Một đám ranh con, học không lo học, trên người vẫn còn đang mặc đồng phục đấy! Giờ này mà còn lang thang trên đường à, đúng là hết nói nổi mà!!!!”
Lương Vận tức giận đến nỗi trợn tròn hai mắt lên, khi đã lái xe ra khỏi chỗ đó rồi, bà vẫn còn nói thêm mấy câu nữa, qua một lúc lâu sau thì mới bình tĩnh lại được.
Bà nhớ lại cảnh tượng ban nãy – khi bà nhìn thấy Giang Dịch cõng Thư Điềm đi ra ngoài.
Chàng trai cao ráo, sạch sẽ lại tuấn tú, ít nói nhưng lễ phép, tuy còn trẻ nhưng cách mà anh cõng Thư Điềm trên lưng khiến bà cảm thấy rất đáng tin cậy, bà khó lòng mà giải thích được cảm giác tin cậy này ra sao.
Thấy ngày nào Thư Điềm và Giang Dịch cũng cùng nhau đi học rồi lại cùng nhau về nhà, bây giờ, Thư Điềm bị đau bụng mà anh còn cõng con gái mình đến tận cổng trường, Lương Vận mơ hồ nhớ lại những chuyện khi hai đứa trẻ còn nhỏ, bà không nhịn được mà nở nụ cười: “Nặc Nặc có thấy là chỉ có anh trai nhà họ Giang là tốt nhất không?”
“…”
Thư Điềm quay sang, nhìn vào nụ cười trên gương mặt Lương Vận, không biết sao bỗng dưng mẹ mình lại nhắc đến nhà họ Giang nữa, nhưng mà cô cũng biết cách phối hợp lắm, nhẹ nhàng gật đầu và đáp: “Vâng, con cũng thấy vậy.”
Thư Điềm tựa vào ghế da trong xe, nhớ đến nhóm người ban nãy.
Đi loanh quanh không mục đích, trên đường mà gặp được mấy cô gái xinh đẹp thì lại huýt sáo ầm ĩ và đua nhau chọc ghẹo người ta. Có lẽ đó là điểm chung của hầu hết những thanh niên bất hảo vô học bất tài.
Thư Điềm cảm thấy những tin đồn về Giang Dịch có hơi quái lạ.
Khi tìm kiếm trên khắp các diễn đàn, cô chỉ thấy những nội dung xoay quanh hai vấn đề như # Giang Dịch đại chiến XXX #, # XXX khiêu khích Giang Dịch và bị đánh cho bầm dập hết cả người #, # Giang Dịch đẹp trai đến thế thật ư? #.
Khi còn học cấp hai, Thư Điềm cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện, thật ra là cô cũng biết rằng, trong mắt người khác, mối quan hệ anh trai và em gái nghe có hơi mập mờ.
Cô nghĩ, nếu sau này Giang Dịch mà có bạn gái, thì cô sẽ không như lúc nhỏ nữa – sẽ không bám theo sau lưng anh nữa, cũng sẽ không gọi anh là anh trai nữa, đến khi đó cô sẽ tránh xa anh ra, và sẽ không gây rắc rối cho những người khác.
… Nhưng, mỗi lần nghĩ đến chuyện cô sẽ phải “tránh xa Giang Dịch”, là cô lại thấy không vui.
Hơn nữa, Thư Điềm cũng chưa bao giờ nghe thấy những tin đồn liên quan đến bạn gái xoay quanh anh.
Cô cũng từng hỏi anh, hỏi anh rằng liệu anh có thích cô gái nào hay không, nhưng lại bị chuyện gì đó làm gián đoạn nên anh cũng chưa kịp trả lời cô.
Vừa nhớ ra chuyện đó, Thư Điềm phát hiện ra rằng, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại là…
Chắc anh ấy sẽ trả lời là “không”.
…?
Cô ngồi trên ghế mà sững người ra, cơn đau ở bụng cũng không còn dữ dội như ban nãy nữa.
Tại sao… cô lại nghĩ như vậy?
Là vì, sau khi anh có bạn gái thì cô phải biết điều và phải tránh hiềm nghi ư?
Hay là…
“Này! Tôi nói này! Hết xăng rồi thì đi đổ xăng đi! Chạy chậm như thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến những người ở phía sau đấy! Đúng là, thời buổi này ai cũng làm tài xế được hết nhỉ…”
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của một người đàn ông.
Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chỉ còn thấy được đuôi xe còn lại của chiếc xe nọ đang đi xa dần.
Không chỉ có mỗi chiếc xe này không thôi.
Thư Điềm ngồi ngơ ngác từ khi đó cho đến tận bây giờ, nên cô cũng không chú ý tới tốc độ như rùa bò của Lương Vận. Thì ra là, cũng từ lúc đó cho đến tận bây giờ, xe của bọn họ vẫn cứ đang “giậm chân tại chỗ”, phía trước cũng chỉ toàn là đuôi xe của những chiếc xe đã vượt mặt họ.
Thư Điềm nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, ước chừng xem mình đã lên xe được bao lâu rồi.
Rồi cô lại quay sang, thấy Lương Vận không phục mà lẩm bẩm một mình: “Cái này người ta gọi là an toàn là trên hết đó, ông thì biết cái quái gì. Lái cho nhanh để bị tai nạn giao thông à?”
Thật sự là Thư Điềm không nhịn được nữa, cô trợn mắt: “… Mẹ, sau này nếu bố con hay tài xế có bận việc, thì mẹ cũng đừng tự lái xe nữa.”
“Con bé này, con nói cái gì vậy hả? Kỹ năng lái xe của mẹ con không có vấn đề gì đâu nhé.”
“…”
Thư Điềm chân thành đưa ra kiến nghị: “Tốt nhất là mẹ nên đi taxi, đi taxi rất tốt.”
Không nên làm ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên đường đâu.
Sau khi trải qua bao gian khổ, vất vả, cuối cùng họ cũng đã về được đến nhà, Lương Vận đi vào tìm thuốc cho Thư Điềm ngay, khoảng chừng bốn mươi phút sau khi uống thuốc, cơn đau ở bụng cô đã dần giảm đi.
Trong lúc đó, điện thoại cô có rung lên vài lần, nhưng vì quá đau nên cô chỉ nằm lì trên giường thôi, bây giờ đỡ đau rồi nên cô mới mở Wechat lên xem.
Giang Dịch hỏi cô đã về đến nhà chưa.
Nhóm trò chuyện của ký túc xá cũng hỏi cô có chuyện gì.
Sau khi Thư Điềm trả lời từng tin nhắn một, thì nhận được ngay tin nhắn của Giang Dịch: “Nghỉ ngơi cho khoẻ.” Sau đó cô gửi lại một biểu tượng cảm xúc hình mèo con gật đầu đáng yêu cho anh.
Lúc thoát ra ngoài, cô thấy trên mục “cuộc trò chuyện nhóm” có hiển thị hai chấm nhỏ màu đỏ, thế là cô bấm vào xem.
[Diêu Tiểu Nguyệt]: [Đường dẫn trang web] – [Chấn động! Một học sinh trung học mười sáu tuổi ăn mặc như thế này rồi ra đường ngay giữa ban ngày ban mặt! Đúng là đang phá hoại thuần phong mỹ tục!]
“…” Cái quái gì thế này?
Một lúc sau.
[Nguyên Tiểu Loan]: … Cái gì vậy?
Thư Điềm cũng thấy hơi khó hiểu, nên cô cũng gửi một câu vào nhóm trò chuyện: Cái gì vậy?
[Diêu Tiểu Nguyệt]: Thì, lúc tan học, mình lướt web thấy tin tức này nên chia sẻ lên cho mọi người cùng xem.
[Diêu Tiểu Nguyệt]: Mấy cậu nghĩ con trai ở độ tuổi như chúng ta nên mặc gì để trông đẹp hơn một chút?
[Nguyên Tiểu Loan]: Đây đây, mọi người có thấy anh chàng trong bản tin này nhìn giống như là một con cóc hay không, mình thấy không hẳn là do quần áo anh ta đang mặc đâu. Mình nghĩ, việc mặc đẹp hay không không liên quan đến việc mặc những gì trên người đâu, mà người mặc nó trông như thế nào mới là quan trọng.
Thư Điềm mỉm cười, cô cũng thấy Nguyên Loan Loan nói đúng, cô đang định trả lời thì chợt nhớ đến một nhóm học sinh mà han nãy cô vô tình gặp trên đường về nhà.
Đồng phục thì không mặc đàng hoàng trên người mà lấy buộc quanh đầu, rồi còn buộc ngang lưng nữa chứ.
Thư Điềm xóa nội dung đã gõ đi rồi gõ lại cái mới.
[Thư Tiểu Điềm]: Mấy người ở độ tuổi như chúng ta thì đều là học sinh mà, đúng không? Mà, đã là học sinh thì tất nhiên là phải mặc đồng phục rồi nhỉ, tất nhiên là không nhất thiết phải kéo dây khóa kéo cao đến tận cổ, nhưng ít nhất thì cũng phải gọn gàng, chỉnh tề một chút, chẳng phải là mặt như thế rất đẹp mắt, rất đúng với ý nghĩa của hai chữ “học sinh” hay sao?
[Diêu Tiểu Nguyệt]: [Ok] Hiểu rồi.
[Nguyên Tiểu Loan]: Đúng vậy, nam sinh đẹp trai mà còn mặc đồng phục nữa thì có sức hút lắm á. Có lần mình đi ngang qua lớp 10/9 để tìm bạn, vừa hay mình đã nhìn thấy được một “cực phẩm” ngồi ở dưới cuối lớp, đồng phục trên người cậu ấy vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, nhìn mà thấy thích lắm cơ! Ôi mẹ ơi, nói chung là đẹp trai đến nỗi mình muốn rụng hết cả trứng luôn đấy!!
Thư Điềm không để ý đến lớp mấy và vị trí ngồi là ở đâu, khi nghe thấy hai chữ “cực phẩm” này, cô đã nghĩ ngay đến người bạn đẹp trai cùng bàn kia của mình.
Ngày nào cũng như ngày nào, anh bạn đẹp trai cùng bàn đó chỉ mặc đúng hai màu trắng hoặc đen, không có hoạ tiết hay hoa văn gì hết, trông cực kỳ ngầu.
Kết hợp với khuôn mặt và khí chất đó, thì đúng là đẹp trai thật sự.
Vì thế, Thư Điềm lại bổ sung thêm một câu.
[Dư Tiểu Điềm]: Tất nhiên là, mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm “việc mặc lên người có đẹp hay không có liên quan mật thiết đến vẻ ngoài của người đó”, bởi vậy mới thấy, khuôn mặt và khí chất là hai thứ quan trọng nhất.
…
Cơn đau bụng kinh lần này cũng không kéo dài quá lâu, cô ngủ một giấc và khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô đã có những chuyển biến tích cực hơn.
Nhưng cô lại không chịu dậy, cứ nằm mãi trên giường như thế mà chơi điện thoại hết buổi sáng, đến buổi chiều cô mới lon ton chạy đến trường.
Bố Thư dành ra chút thời gian để chở cô đi, khi đang ở trên xe, cô nhắn tin cho Giang Dịch: “Chiều nay em sẽ đến lớp.”
Kết quả là, cả nửa ngày trời đã trôi qua rồi mà cô cũng không thấy anh trả lời, Thư Điềm ngẫm lại “thời gian biểu” của Giang Dịch một chút, bấy giờ cô mới chợt nhớ ra là, thường thì vào giờ này, anh sẽ ngủ bù trong lớp, rồi sau đó là anh sẽ ngủ một mạch đến tiết thứ hai của buổi chiều.
Cũng đúng thôi mà, anh mà trả lời cô thì mới là lạ.
Hôm nay không cần phải đi đến bãi đỗ xe, nên Thư Điềm đã vào trường bằng một cánh cửa nằm ở gần đó và đi đến tòa nhà dạy học.
Nhà vệ sinh nằm ở ngay đầu cầu thang bên này, cô vào nhà vệ sinh để rửa tay, sau đó thì cô lau khô tay bằng khăn giấy, mới bước ra bên ngoài, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng bên cạnh.
“Mẹ kiếp! Không được, không được, hôm nay tôi không thể cởi nó ra được đâu!”
“Tại cậu không mang cho tôi.”
“Tôi quên con mẹ nó rồi mà! Bộ đồng phục đó tôi nhét dưới đáy tủ rồi. Tôi quên thật rồi mà. Ngày mai đi nhé, chắc chắn là ngày mai tôi sẽ mang nó theo cho cậu, chắc chắn là ngày mai sẽ có mà.”
“Nhưng cô ấy sắp tới rồi.”
“Anh trai ơi, cậu không thể như thế được đâu, dù gì thì từ đó đến giờ cậu cũng có mặc đâu, chờ thêm nửa ngày nữa thì cũng đâu có sao!”
“…”
“Đại ca ơi, làm ơn để tôi đi đi mà. Hôm nay tôi thật lòng con mẹ nó không muốn cởi ra đâu mà a a a…”
Hửm?
Có chuyện gì vậy nhỉ…?
Nhà vệ sinh nam và nữ được ngăn cách bằng một bức tường, nhìn vào bên trong thì chỉ thấy có ba bồn rửa tay được đặt cạnh nhau, phải rẽ vào trong thì mới đến nhà vệ sinh.
Lúc đầu Thư Điềm chỉ định nghe vài câu rồi rời đi.
… Nhưng, đây là giọng của hai người bạn cùng lớp với cô mà nhỉ, ngày nào cô cũng nghe nên chắc chắn là cô không thể nghe nhầm được.
Vì vậy, cô vô thức nhìn vào bên trong.
Cái người mà lúc nào cũng “nhe nanh múa vuốt” trong lớp, chẳng sợ ai ngoài Giang Dịch, một tay đang bị khống chế bởi người kia, còn mặt thì áp sát xuống bồn rửa tay.
Văn Nhân Nhất không ngừng kêu la oai oái: “Mẹ nó, sáng nay tôi dậy muộn, không chỉ quên mang cho cậu, mà tôi còn mặc nhầm cái áo thun trẻ trâu này nữa đây này! Cậu bắt tôi cởi áo ngoài ra thì sao mà tôi sống cho nổi.…!” “Ông đây không cởi! Không cởi là không cởi…!!!”
Thư Điềm lại nhìn thấy bàn tay đè lên người Văn Nhân Nhất.
Bàn tay đó rất quen thuộc, rất đẹp, thuộc về người bạn cùng bàn đẹp trai của cô.
Ngón tay của Giang đại ca vừa mảnh khảnh mà lại vừa rắn chắc, anh túm chặt lấy Văn Nhân Nhất, tàn nhẫn cởi áo khoác đồng phục trên người cậu ta ra và cầm nó trong tay.
Sau đó thì anh thả lỏng tay ra và trả tự do lại cho Văn Nhân Nhất.
Chiếc áo thun đằng sau lớp áo đồng phục của Văn Nhân nhất có màu vàng tươi, trên đó có in hình chú bọt biển khổng lồ đang mỉm cười với cô.
Thư Điềm: “…”
…?
Chuyện này là sao nữa vậy???
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Sếp Giang: Cô ấy đến rồi, trong vòng ba phút, tôi muốn có được cái áo đồng phục trên người của cậu.
Văn Nhân Nhất:?
# Hiện trường bị “lật xe” [*] #
[*] Lật xe ở đây chỉ việc bị mất hình tượng, gặp sự cố gì đó khiến cho người đó mất mặt, sụp đổ hình tượng và chỉ muốn “đội quần”.
… Giang Dịch, một học sinh trung học ngây thơ đã trở nên vô cùng đa sầu đa cảm, và đã thay đổi cả gu thẩm mỹ của mình mà không có bất kỳ một nguyên tắc nào sau khi rơi vào lưới tình với đối tượng yêu thầm.
Hôm nay vẫn chưa xuất sắc ~ vẫn rất ngây thơ (*/ω \ *)