“”…Này tôi nói cho mấy người biết… Hôm nay tổng giám đốc thay đổi kiểu tóc, để lộ cả khuôn mặt yêu nghiệt kia, tôi đã xem qua lịch trình của anh ấy, buổi tối anh ấy sẽ tham gia tiệc rượu, ông trời ơi, nếu không phải không thể chụp lén thì tôi nhất định đã chụp rồi! Nhất định chụp rồi mang cho mấy người nhìn đó!””
“”Hơn nữa gần đây tổng giám đốc hình như thích…””
Tay cầm nĩa của Lâm Thiến dừng lại.
Mặc dù cô rất muốn tiếp tục nghe lén, nhưng nhìn đồng hồ rồi lại nghĩ đến tài liệu mình mới đọc được một nửa, cô thở dài một hơi, cầm giấy lên lau miệng, bê khay đồ ăn đứng lên đi đổ đồ ăn thừa.
Trong lời đồn, tổng giám đốc có một khuôn mặt mê đảo chúng nữ, nữ nhân viên độc thân trong công ty 99% đều có suy nghĩ đó với anh, dù tưởng tượng là chính.
Trong lời đồn, tổng giám đốc tốt nghiệp đại học danh giá, năng lực nghiệp vụ hơn người, từ đầu đến chân đều sáng lấp lánh.
Nhưng…
Lâm Thiến đến công ty nửa tháng, ngay cả cái bóng của tổng giám đốc cũng chưa thấy bao giờ.
Cho nên mỗi khi nghe được thư kí nhỏ của tổng giám đốc nói hôm nay tổng giám đốc mặc tây trang màu gì ở căn tin công ty, trong lòng cô không khác bị mèo cào là bao.
Dù sao ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, bị bầu không khí như vậy quấn lấy, đương nhiên cô cũng rất tò mò, nhưng… người từ trước đến nay luôn nằm trong hàng ngũ buôn chuyện hàng đầu lại mới nhậm chức, thời gian nghỉ trưa đều dùng để làm quen với tài liệu nghiệp vụ của công ty, cô căn bản không có thời gian để hóng hớt.
Cô cũng chỉ có thể nghe qua một chút lúc ăn cơm trưa cho đỡ thỏa nỗi lòng.
Nhưng Lâm Thiến chưa từng nghe thấy các cô ấy gọi tên của tổng giám đốc, lúc nào cũng dùng chức vụ để thay thế. Lâm Thiến suy nghĩ, có thể là mấy chữ tổng giám đốc cũng đã đủ để mơ mộng và thỏa mãn ước mơ của thiếu nữ rồi.
Hơn nữa mấy chữ tổng giám đốc đẹp trai này có thể kiêm luôn vai nam chính trong tiểu thuyết Mary Sue rồi nha.
Cô quay về văn phòng, uống một tách trà nâng cao tinh thần, không ý thức được đã lại đến trưa.
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Lâm Thiến ở lại thành phố B, sự khổ cực lúc học đại học và nghiên cứu sinh cũng không uổng phí, cho dù không phải du học sinh nhưng sơ yếu lí lịch cũng đẹp hơn du học sinh bình thường rất nhiều.
Cho nên sau khi hoàn thành nghiên cứu sinh, cô thuận lợi tiến vào công ty lớn có danh tiếng không nhỏ ở thành phố B, bắt đầu cuộc sống chín giờ đến năm giờ về.
Cô không thích bị gò bó theo khuôn phép, nhưng…
Ôi chao… Không có tiền nha.
Tám giờ năm mươi tám phút sáng ngày hôm sau.
Hôm nay dậy muộn mười phút, chạy một mạch từ tàu điện ngầm mới suýt soát đến công ty vào giờ này.
Lúc ra cửa Lâm Thiến đã tiên đoán được trước mình chắc chắn phải vắt chân lên cổ mà chạy, sợ hai chân của mình khó mà bảo toàn tính mạng nên đã rất sáng suốt mà không đi giày cao gót, chân đi một đôi giày da đế bằng, tiếng chạy cũng rất êm tai.
Khu vực quét thẻ của công ty ở ngay cạnh nơi tiếp khách, thời gian này là thời gian khu quét thẻ đông người nhất, một hàng người đứng phía trước. Vì sợ đến muộn nên cô vội vàng chạy như bay đến nơi xa xôi nhất, gần như không có người phía trước…
Chỉ có đúng một người.
Thời gian quét thẻ cũng chỉ tốn 0.1 giây thôi, cô nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi chín phút.
Còn may còn may, chỉ có một người, tuyệt đối đến kịp giờ.
Mười giây trôi qua.
Người trước mặt vẫn không di chuyển chút nào, vẫn cúi đầu, hai cùi chỏ hơi động đậy, giống như đang chơi điện thoại.
Lâm Thiến nhíu mày, nhìn bộ âu phục màu đen hoàn hảo không một nếp nhăn của người này, thầm đoán đây là đồ đặt may, bộ đồ làm nổi bật đôi chân dài cùng eo hẹp của anh, tỉ lệ bóng lưng nhìn cũng rất đẹp.
Nhưng có đẹp hơn nữa thì cô cũng sắp bị muộn rồi đó!
Rốt cuộc là tại sao lại đứng chơi điện thoại trước chỗ quẹt thẻ vậy?
“”Thật xin lỗi, ngài quẹt thẻ xong rồi sao?”” Lăn lộn ở thành phố B ba năm, cô có thói quen khi nói chuyện sẽ dùng “”ngài””: “”Tôi sắp muộn rồi, nếu ngài quẹt xong rồi có thể để…””
Người kia quay mặt lại.
Lời còn lại lập tức tắc trong cổ họng Lâm Thiến, cô kinh hãi mở to mắt.
Thiếu chút nữa che miệng lại.
Nửa người trên của người đàn ông hơi gầy, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô, mí mắt mỏng hơi hạ xuống, dáng vẻ chưa tỉnh hẳn ngủ, môi mỏng, mũi cao, da trắng.
Đúng là hình mẫu mà cô thích nhất, hơi gầy, dáng vẻ mang cảm giác thiếu niên.
Nhưng mà con mẹ nó!
Người này người này người này người này mẹ nó không phải là em họ của Tô đẹp trai sao, phù rể ghép đôi cùng với cô!
Cô còn nhớ rõ hai người đã chia tay nhau trong hoàn cảnh như thế nào.
Cô còn nhớ rõ lúc đó xấu hổ như thế nào!
Đại não Lâm Thiến nhanh chóng hoạt động, lại như không hoạt động, bên trong như có một nắm bùn dinh dính, lúc thì nhớ đến cảnh mình say rượu phát điên đùa nghịch, lúc thì lại thầm chảy nước miếng trong lòng, nghĩ sao anh đẹp trai như thế mà ngày đó cô lại uống say rồi bỏ qua mặt hàng chất lượng cao như thế này.
Mười mấy giây đối mặt, hai người đều im lặng.
Hình ảnh vô cùng sống động, tất cả hình ảnh và âm thanh xung quanh đều tự động bị làm mờ.
Lâm Thiến âm thầm nuốt nước bọt: “”Chuyện đó… À… Anh…”” Cô cố gắng nói chuyện lưu loát: “”Anh cũng đi làm ở đây sao? Thật trùng hợp a ha ha.””
Nói xong cô lập tức hối hận.
Ha ha cái cọng lông…
Chất lượng cao vẫn không hoàn toàn xoay người lại, vẻ mặt cũng không chút thay đổi vì lời nói của cô.
Anh nâng cổ tay lên, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy thoáng hiện lên cảm xúc nào đó, khóe miệng hơi nâng lên… Một nụ cười không rõ ý gì xuất hiện.
“”Cô đến muộn.”” Anh nói.
Giọng nói này cô cũng rất quen thuộc, vì giọng nói quá êm tai cũng như người quá đẹp nên cô nhớ rất rõ.
Lâm Thiến nghe xong, phản ứng đầu tiên là sự thỏa mãn thoáng qua, sau đó…
Mẹ nhà anh, anh mới nói cái gì??
Đến muộn???
Lâm Thiến nhanh chóng đưa mắt nhìn thời gian trên máy quẹt thẻ.
[09:02:00]
Mà đầu sỏ gây ra mọi chuyện sau khi nói xong câu kia thì ung dung xoay người từ từ đi vào thang máy.
Lâm Thiến trơ mắt nhìn cánh cửa đang khép lại trước mặt mình.
“”…””
Tiền thưởng tháng đầu đi làm cứ thế mà bay xa.
Rất tốt.
*
Vì trường học và chuyên ngành khác nhau nên lúc Lộc Viên Viên kết hôn Lâm Thiến vẫn chưa tốt nghiệp, dàn phù dâu phù rể của Tô Lâm và Lộc Viên Viên lúc đó không khác tưởng tượng của cô là bao, rất sang trọng, hơn nữa người ghép đôi với cô là em họ của Tô Lâm, là kiểu mà cô thích nhất.
Hơn nữa, nói thật, thời điểm ban ngày hôn lễ, không khí giữa hai người cũng rất hài hòa, toàn bộ hành trình đều tương kính như tân (*) gì đó, lúc ấy cô còn cảm thấy không chừng lúc kết thúc còn có thể thêm WeChat gì nữa…
(*) ý nói vợ chồng phải luôn cư xử với nhau như khách
…Ít nhất lúc tỉnh táo cô thấy vậy là không sai.
Nhưng không ngờ, quan hệ tốt như vậy, cơ hội quý giá như vậy lại bị cô uống say rồi phá cho nát bét.
Hoàn toàn nát bét.
Lâm Thiên lúc say rượu hơi điên khùng, nhưng cô không chấp nhặt.
Không những không chấp nhặt mà những chuyện làm lúc say còn có thể tua lại trong đầu như một bộ phim.
Quát người ta rằng vì sao lại để nông thôn bao quanh thành phố (*)… Chuyện này thì cũng thôi đi, quan trọng là người ta đã có lòng tốt đưa cô về nhà rồi cô còn nói mình là người bố mà anh sẽ không bao giờ có.
(*) Con đường cách mạng do Mao Trạch Đông và những người cộng sản Trung Quốc khác sáng lập
…
Không phải chứ, cô bực bội, uống say thì nói thật cơ mà?
Trời đất chứng giám, “”lời nói thật”” trong lòng cô rõ ràng là… muốn thoát ế, nếu có thể cùng thoát với anh đẹp trai này thì càng tốt hơn nha… Kết quả thì sao? Lời nhả ra toàn là shit???
Nhưng Lâm Thiến cảm thấy mình độc thân hơn hai mươi năm không phải là chuyện vô lí.
Cô ế bằng thực lực, đồng thời cũng có được một trái tim cứng rắn bất khuất tin tưởng vào tình yêu, chuyện này khiến cô đấm ngực dậm chân nguyên một tuần, sau đó mới từ từ bình phục.
Không ngờ lại có thể gặp lại ở công ty.
Lâm Thiến đặt mông xuống ghế, lúc chờ máy tính khởi động thì không kìm lòng được mà nhớ đến cảnh dưới tầng ban nãy.
Vẻ mặt kia rõ ràng là đã nhận ra cô.
Mà câu duy nhất anh nói, là cô đến muộn.
Nụ cười kia… Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy nụ cười trên nỗi đau của người khác…
“”…Lâm Thiến, đi copy tài liệu này, năm bản, tách ra thành từng tập một.”” Âm thanh quen thuộc vang lên, theo đó là tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất, một tập tài liệu từ trên trời hạ cánh xuống bàn cô.
“”Vâng.”” Lâm Thiến lấy lại tinh thần, cô lập tức đáp.
Qua hai tuần cô đã rất quen thuộc với giọng nói này, người giao việc cho cô là một trong những cấp trên trực tiếp, Trần Nhân, một người phụ nữ có sự nghiệp thành công tiêu chuẩn, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, đến giao việc cũng không nói vòng vo.
Sau khi Lâm Thiến làm xong thì mang đến văn phòng riêng bên cạnh của Trần Nhân. Cô gõ cửa đi vào, để tài liệu lên mặt bàn, vừa định xoay người rời đi lại bị Trần Nhân gọi lại.
“”Tài liệu gần đây nói cô đọc đều đã đọc hết rồi chứ?””
Lâm Thiến cũng không giống như lúc còn đi học, cô nghiêm túc đọc tài liệu, thành thật trả lời: “”Vâng, đều đã đọc.””
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“”Ừm, tốt, hình thức thì cũng là mấy loại hình thức đó thôi, nhưng lúc thật sự làm vẫn có một số điểm không giống, gần đây công ty có một dự án mới, cô cùng tham gia đi.”” Trong lúc bận rộn Trần Nhân vẫn ngẩng đầu lên nhìn cô một chút: “”Xế chiều hôm nay sẽ mở cuộc họp đầu tiên về dự án này, tài liệu cần dùng tôi sẽ gửi vào mail của cô, nhớ đánh máy in ra rồi mang theo.””
Lâm Thiến sửng sốt mấy giây, cô gật gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Trần Nhân lại nói: “”Không có việc gì nữa, ra ngoài đi.””
“”…””
Lâm Thiến trở lại chỗ ngồi của mình, những cảm xúc ban nãy đều bị tin tức này đẩy sang một bên.
Vậy mà lại muốn cô đi họp cùng.
Mặc dù tham gia dự án mới có nghĩa là bận rộn nhưng cô vẫn rất kích động. Phải biết rằng cô ngẩn người ở đây đã hai tuần, ngoài việc nghiên cứu giải thích tài liệu cũ thì chính là giúp đỡ một số việc nhỏ cho mọi người đang bận rộn trong phòng, cũng không tốn chút sức lực nào.
Cho nên cô kiềm chế cảm xúc đang muốn hát vang của mình, mở tài liệu Trần Nhân gửi đến.
Trong tệp có mấy tệp tài liệu, trong đó có một bản có tên người tham dự, cô ngạc nhiên một lúc, thầm nghĩ, khá trang trọng nha.
Sau khi mở ra, trên cùng.
Tổng giám đốc: Tô Thời.
Hả?
Hả??
Tô Thời… Tô Thời???
Lâm Thiến: “”…””
Cô không dám tin vào hai mắt của mình.
Mẹ nó cái này… là trùng tên đi.
Cô nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, mở WeChat đã lâu không nhắn gì của mình và Tô Lâm, lạch cạch đánh chữ: [Tô đẹp trai… Em họ của anh… Là tổng giám đốc xx sao???]
Tô Lâm: [Ừ, sao vậy?]
“”…””
Sao vậy?
Lâm Thiến muốn khóc.
Đầu ngón tay cô run run lục lọi biểu tượng cảm xúc: [Mẫu giáo khóc lóc.jpg]
Ba giây sau.
Tô Lâm: [Mẫu giáo ăn dưa.jpg]
*
Xế chiều, Lâm Thiến đi họp mà như rơi vào sương mù, ngay từ đầu sự chú ý của cô đã bị người ngồi ở vị trí trung tâm hấp dẫn… Sau đó cô lại nhớ đến sáng nay… Rồi lại nhớ lại quá khứ.
Tiếp đó bắt đầu bi thương, cuối cùng là bắt đầu nghe họp, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Cho dù như vậy nhưng trong cuộc họp cô cũng học được thêm rất nhiều điều, từ đó có thể kết luận, người mới như cô có hay không cũng không quan trọng, có lẽ là Trần Nhân muốn cho cô đi theo để làm quen với quá trình, thuận tiện phụ trách việc lặt vặt trong bộ phận.
Phụ trách việc lặt vặt.
Khái quát là chỉnh sửa tài liệu của bộ phận họ, đồng thời mang tài liệu đã chỉnh sửa lên cho tổng giám đốc.
Cô đoán, có lẽ vì là người mới nên vẫn chưa đủ tư cách để soạn tài liệu hay báo cáo gì đó, nhưng nhiệm vụ này cũng khiến cô đọc cẩn thận từng bản báo cáo một.
Lâm Thiến cũng được không ít người hâm mộ vì việc này.
– — “”Bé Thiến à, cô đừng có bi thương như vậy, cô thấy đó, công việc này của cô không quá mệt mỏi, cũng không cần thức xuyên đêm, không dễ bị rụng tóc, hơn nữa còn có thể tiếp xúc với tổng giám đốc ở khoảng cách gần nữa!””
– — “”Đúng đó! Quang minh chính đại đi lên văn phòng tổng giám đốc! Còn có thể nói chuyện với tổng giám đốc nữa! Mẹ nó, chúng tôi hận không thể đi thay cô được ấy chứ!””
Ánh mắt Lâm Thiến sáng lên, cô nhìn về phía đồng nghiệp vừa nói chuyện: “”Vậy cô đi thay tôi đi?””
“”Không được không được.”” Đồng nghiệp xua xua tay: “”Tôi sợ tự ý rời khỏi vị trí sẽ bị sếp Trần mắng.””
“”…””
Được rồi, cô cũng sợ.
Phương án sơ bộ đã nằm trong tay cô, đã đối chiếu xong lỗi sai, Lâm Thiến nhìn vào chiếc gương nhỏ chỉnh lại tóc, đồng nghiệp lại giơ tay làm động tác cố lên với cô: “”Cô là người đẹp nhất trong bộ phận chúng ta đó! Cô xứng đáng được vinh danh!””
Lâm Thiến: “”…””
Lâm Thiến cười khổ, cảm thấy cái vinh danh này… Sợ tranh cũng không có cửa nữa.
Đi thang máy đến tầng cao nhất, văn phòng tổng giám đốc rất dễ tìm, rẽ là đến.
Lâm Thiến gõ cửa, nghe được tiếng nói vọng ra từ bên trong mới đẩy cửa vào.
Thư kí nhỏ nhìn thấy ở căn tin cũng đang ở bên trong, cô ta đang đứng bên cạnh chiếc bàn rộng lớn nhỏ giọng nói gì đó, nụ cười trên môi rất ngọt ngào.
Lâm Thiến đứng một bên vừa chờ vừa nhìn, nhìn nụ cười trên mặt thư kí nhỏ, trong lòng đảo mắt.
Không biết còn tưởng cô ta đang nói chuyện với bạn trai nữa đó.
Cũng may tổng giám đốc lạnh lùng không nhìn thư kí nhỏ cái nào, anh hạ mắt nhìn tài liệu trong tay, thỉnh thoảng “”ừ”” vài tiếng.
Khoảng năm phút sau, cuối cùng anh cũng mở miệng nói một câu đầy đủ: “”Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi.””
Thư kí nhỏ không đành lòng nhưng cũng không dám ở lại, từ từ đi ra cửa, lúc đi ngang qua Lâm Thiến còn nhìn cô một cái.
Lâm Thiến không do dự mà nhìn lại.
Cái gì? Mặc dù giày đế bằng nhưng tôi còn cao hơn cô đi giày 8cm nữa đấy, không phục à?
Âm thanh đóng cửa của thư kí nhỏ vang lên, Lâm Thiến thu ánh mắt, nhìn về phía Tô Thời.
Hôm nay anh mặc khác với hôm hai người gặp lại nhau, bộ âu phục kia không rõ được là màu gì, không phải đen hẳn, dù sao… dù sao từ cấp ba đến đại học Lâm Thiến đều học theo nguyên lí, vốn từ miêu tả vô cùng thiếu thốn, chỉ cảm thấy màu này rất cao cấp.
Mặc dù rất có thể là vì khuôn mặt kia mà trở nên cao cấp.
Lâm Thiến đứng cách bàn làm việc của anh rất xa, trong lúc cô còn đang suy nghĩ xem mình phải gọi anh là gì thì Tô Thời đã lên tiếng: “”Cô lại đây.””
“”…””
Cô đi đến cạnh bàn, đi đến chỗ thư kí nhỏ vểnh mông ra đứng, đưa tài liệu trong tay ra: “”Tô… Tổng giám đốc.”” Cô suy nghĩ, gọi như vậy vẫn khá kính trọng: “”Đây là của bộ phận chúng tôi….””
Cô còn chưa nói hết thì Tô Thời đã đột nhiên đứng lên.
Lâm Thiến ngẩn người, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cũng quên mất mình muốn nói gì.
Hôm tổ chức hôn lễ cô có đi giày cao gót, cô nhớ loáng thoáng rằng lúc hai người sóng vai nhau mình thấp hơn anh nửa cái đầu.
Mà bây giờ là một cái đầu.
Tô Thời đưa tay cởi khuy áo khoác âu phục, làn da trắng hoàn toàn tương phản với màu đậm của chiếc áo, sau khi cởi xong khuy… đương nhiên là sẽ muốn cởi áo khoác.
Thật ra Lâm Thiến… ngoài trên phim Hàn ra thì cô chưa từng gặp qua người thật… hơn nữa lại còn là một người đàn ông cực phẩm như thế này cởi tây trang.
Cho nên lập tức quê mùa mở to mắt nhìn.
Tô Thời cởi xong áo khoác thì vắt lên cánh tay, ngón tay thon dài để lên cổ áo, kéo cà vạt xuống, sau đó lại cởi chiếc khuy trên cùng của áo sơ mi.
Tiếp đó là chiếc khuy thứ hai.
Nói như thế nào bây giờ.
Cảm giác rất giống như sau khi mở một món quà được đóng gói đẹp đẽ ra, phát hiện bên trong càng đẹp hơn nhiều.
Nhìn xương quai xanh lấp ló của người này, Lâm Thiến của bây giờ vô cùng thấu hiểu vì sao thư kí nhỏ lại mê muội cả ngày như vậy.
Một loạt động tác của anh thật ra rất nhanh, cởi xong khuy áo, Lâm Thiến nhìn anh cầm lấy áo khoác âu phục, đưa… đưa đến trước mặt cô?
…Hành động này là có ý gì?
Cô ngẩng đầu, dùng ánh mắt biểu thị mình không hiểu.
Nét mặt người đàn ông lạnh nhạt, đuôi mắt hẹp dài, cần cổ thon dài lộ ra, nhịp tim của Lâm Thiến bắt đầu tăng nhanh.
Trên người anh có mùi nước hoa rất nhạt, âm thanh mang theo giọng mũi: “”Treo lên.””
Lâm Thiến: “”…””
Nhịp tim Lâm Thiến khôi phục lại như bình thường, cô nhận lấy âu phục: “”Ồ.””
…
Treo xong áo, cô quay lại bàn, lấy một tập tài liệu ra.
“”Tổng giám đốc Tô, đây là bảng báo cáo của kế toán, phần này là…””
“”Phòng trà ở bên đó.”” Tô Thời đột nhiên nói.
Lâm Thiến lại ngây ra: “”Hả hả?”
Anh nhận tất cả tài liệu trong tay cô, nâng mắt lên: “”Cô tìm gói trà hoa quả pha một ly đi.””
“”…Vâng.””
Vậy là Lâm Thiến đến căn phòng nhỏ bên trong văn phòng, bên cạnh ấm nước có bày đủ loại cà phê và lá trà, tìm được hộp ghi trà hoa quả, dựa theo chỉ thị của anh, tùy ý tìm một vị, pha xong lại mang ra cho anh.
Lâm Thiến đứng một lúc, không ai nói chuyện, cô vừa muốn xin phép mình có thể đi được không thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.
Đương nhiên Tô Thời cũng chú ý đến mùi này.
Anh hơi nhíu mày, đưa tay cầm cái cốc bên cạnh, chăm chú nhìn nhãn hiệu mất giây, sau đó ngẩng đầu nhìn cô: “”Lâm Thiến.””
Lâm Thiến đột nhiên bị điểm tên, cô không ngờ anh lại nhớ rõ tên mình.
Cô giật mình: “”Ừm?””
“”Tôi nói cô đi pha trà hoa quả.”” Tô Thời nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy: “”Nhiều vị như vậy, cô nhất định phải chọn vị sầu riêng sao?””
Lâm Thiến: “”…””
Khó trách mùi hương lại kỳ lạ như vậy!
Chết tiệt, trời đất chứng giám! Cô thật sự không cố ý!
Tại sao lại có người bán hàng vô lương tâm đến mức làm ra trà hoa quả vị sầu riêng chứ?
Thấy vị sầu riêng ngày càng đậm, cô nhanh chóng nhấc cốc trà lên, một lần nữa chọn lựa vị đào mật để pha lại.
Hương vị lần này chắc rất hợp ý anh.
Lâm Thiến không thể kiểm soát được miệng của mình, cô nhớ ban nãy anh vừa gọi tên mình, trong lòng có chút bồng bềnh, không nhịn được mà nói: “”Tổng giám đốc Tô, anh còn nhớ rõ tên tôi sao?””
Tô Thời uống một ngụm trà: “”Nhớ rõ cái gì?”” Không đợi cô trả lời, anh chỉ về phía bảng tên nhân viên cô đeo trước ngực, vô cùng bình tĩnh: “”Trên đó có ghi.””
“”…À.”” Người ta đã sớm quên mất tình cảm gì đó rồi, lại mẹ nó tự mình đa tình.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tổng giám đốc Tô vừa lật tài liệu vừa lên tiếng: “”Cô đến công ty bao lâu rồi?””
“”Nửa tháng.””
“”Cảm thấy thế nào?””
“”…””
Lâm Thiến âm thầm cân nhắc, cảm thấy thế nào à, đây là muốn nghe lời khen ngợi rồi.
Chắc chắn là như vậy.
Vậy cô nhất định phải nói công ty tốt, cô không chút do dự nói: “”Cảm thấy rất tốt, đồng nghiệp rất tuyệt, công việc cũng nhẹ nhàng.””
Tô Thời dường như chỉ chú ý đến hai chữ cuối cùng. Anh lặp lại: “”Nhẹ nhàng?””
Lâm Thiến hơi ngạc nhiên, chưa nghĩ ra phải trả lời như thế nào thì anh đã nói tiếp: “”Vậy sau này, trừ bộ phận của các cô ra thì tài liệu của bộ phận marketing và bộ phận thị trường cũng là do cô chỉnh sửa, sau đó…”” Anh dừng lại một chút: “”Cô mang đến cho tôi.””
“”…””
Cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân mình?
Là cái này.
Lại không biết mấy phút đã trôi qua, Lâm Thiến có chút bồn chồn.
Cô cảm thấy chuyện lần trước là một sai lầm không mong muốn, nếu như không gặp lại nhau thì căn bản không sao, nhưng không những bây giờ gặp mà người ta còn là sếp tổng của cô, hơn nữa anh lại còn chỉ định cô treo áo, pha trà, chỉnh sửa tài liệu gì đó… Chắc là rất để bụng rồi nhỉ?
Không thể không đối mặt với chuyện cũ một chút được.
“”Chuyện đó… Thời điểm hôn lễ Tô Lâm…”” Bốn chữ hôn lễ Tô Lâm vừa bật ra khỏi miệng, ánh mắt của tổng giám đốc Tô lập tức quét tới.
Lâm Thiến kiên trì nói tiếp: “”Đúng vậy, khụ, tôi là người vừa uống say thì tinh thần sẽ không còn tỉnh táo, lần đó hình như đối xử với anh, nói một số… Ừ, lời kỳ kỳ quái quái, chính là…””
“”À, cô nói lần đó sao.”” Tô Thời thả bút ký trong tay xuống, hơi dựa vào lưng ghế: “”Không sao, tôi biết cô uống say.””
“”…””
Vậy bây giờ anh còn thế này là thế nào?
Vậy sự cáu kỉnh lúc trước của anh thì sao?
Lâm Thiến còn nhớ hình ảnh của anh trong kí ức của mình, anh tức giận nói một câu “”Tôi đang mang cái rắm!””, so với hiện tại cứ như hai người khác nhau vậy.
Nhưng nghe được câu trả lời chắc chắn của anh, cuối cùng cô vẫn thở dài một hơi, thầm nghĩ, người ta lúc làm tổng giám đốc thì có lòng khoan dung hơn, bị nói như vậy cũng tha thứ cho cô…
Trong lòng của tổng giám đốc có thể chèo thuyền (*), tổng giám đốc nói tiếp: “”Dù sao thì thêm một người bố nữa tôi cũng rất vui.””
(*) Tục ngữ có câu trong bụng của tể tướng có thể chèo thuyền, tấm lòng lớn có thể bao dung những việc khó bao dung của thiên hạ. Chính là nói làm người thì phải có sự độ lượng, tấm lòng rộng mở
Lâm Thiến: “”…”” Xong đời.
Thậm chí Tô Thời còn cười, nụ cười lóa mắt đến mức gợi đòn: “”Câu kia của cô nói thế nào nhỉ?””
“”…””
“”À… Nhớ rồi.”” Anh làm như suy nghĩ một lúc, sau đó lại như sực nhớ ra mà nhìn cô, nụ cười trên môi lúc này khiến người khác có cảm giác vô cùng thật lòng, anh nhấn mạnh từng chữ một: “”Tôi là người bố mà anh vĩnh viễn cũng không có được.””
Lâm Thiến: “”…””
Lòng khoan dung to lớn cái gì chứ!
Lớn cái rắm!!!
*
Hơn nửa tháng sau đó, gần như mỗi ngày Lâm Thiến đều phải chạy đến văn phòng của tổng giám đốc, cô rời đi trong ánh mắt hâm mộ của tất cả đồng nghiệp nữ, nhưng chỉ có cô biết sau khi mình vào thì phải làm gì.
Bưng trà đổ nước, nghe dạy bảo, lĩnh chỉ, ra ngoài truyền thánh chỉ.
Nhưng miễn cưỡng để tìm điểm tốt thì cũng không phải không có… Dù sao thì có người đàn ông đẹp trai như vậy ngồi đó, vô cùng, ừ, an ủi tâm hồn.
Bận rộn thêm khoảng nửa tháng nữa, nhân viên nhỏ xem như nhàn hạ như Lâm Thiến cũng cảm thấy có chút không xử lý nổi nữa, cuối cùng dự án này cũng đàm phán xong.
Hôm đó là thứ sáu, vào buổi sáng, Lâm Thiến nghe nói đối tác đến công ty, bây giờ đang ở trong phòng tổng giám đốc, chiều vừa tan làm cô đã bị quản lý phòng thị trường gọi ra ngoài.
Quản lý phòng thị trường hoàn toàn khác với Trần Nhân, là một người đàn ông trung niên đầu hói vô cùng thân thiện, một tháng này Lâm Thiến cả ngày chạy đến phòng thị trường, nhập gia tùy tục, gọi ông ấy là lão Lý.
Lão Lý đánh giá cô một lúc, sau đó nói tối nay có một bữa tiệc, muốn cô tham gia.
Ông ấy không nói nhiều, Lâm Thiến cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Lúc đầu cũng không có chuyện, hơn nữa lãnh đạo người ta cũng đã dặn dò rồi, cô nào dám không theo.
Sau khi tan làm, Lâm Thiến đi sau lưng lão Lý leo lên xe công ty phiên bản dài màu đen tuyền không biết là nhãn hiệu gì.
Ghế ngồi làm bằng da, trên xe có nước hoa, đây là những thứ mà người đi làm hàng ngày bằng tàu điện ngầm như cô rất lâu cũng không cảm nhận được.
Chưa đợi cô cảm nhận xem tính năng của chiếc xe như thế nào, không biết có ổn định không thì lão Lý đột nhiên ném ra một quả bom.
“”Tiểu Thiến.”” Giọng nói của lão Lý vô cùng nghiêm trọng, mỗi lần ông ấy gọi tên mình, Lâm Thiến đều cảm thấy tên của mình như tên cún vậy, ông ấy nói tiếp: “”Hôm nay tôi gọi cô đến đây là vì có nhiệm vụ quan trọng muốn sắp xếp cho cô.””
Trong lòng Lâm Thiến run lên, cô lập tức ngồi thẳng, nghiêm túc nói: “”Ngài nói đi.””
Dáng vẻ này chọc ông ấy cười, ông ấy xua tay: “”Ôi không cần phải vậy, tôi nghe Trần Nhân nói, lúc bộ phận các cô liên hoan cô uống rất được đúng không? Cho nên nhiệm vụ tối nay của cô là…”” Ông ấy dừng lại một chút, hạ giọng: “”Cản rượu.””
Vẻ mặt của Lâm Thiến suýt chút nữa đóng băng.
Cô xác nhận một lần, sự kích động trong giọng nói cũng thiếu chút nữa không kiềm chế nổi: “”Ngài nói… muốn tôi… cản rượu?””
“”Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”” Lão Lý nhíu mày: “”Không phải cô uống được sao? Nếu cô không muốn cũng không sao, tôi…””
“”Không không không!”” Lâm Thiến lập tức trả lời: “”Ngoài rượu trắng ra thì tôi uống được hết.”” Cô không nhịn được mà bốc phét: “”Ngàn chén không say!””
“”Ha ha ha ha ha ha.”” Lão Lý vui vẻ tươi cười: “”Tốt tốt tốt, trông cậy vào cô.””
…
Không bao lâu đã đến chỗ hẹn, là nhà hàng nổi tiếng xa xỉ ở thành phố B, thậm chí Lâm Thiến đã quên bình quân một người ở đây là một ngàn hay là mấy ngàn.
Xuống xe, Lâm Thiến đi bên cạnh lão Lý hỏi: “”Vì sao ngài không thể uống rượu vậy?””
“”…Ai nói tôi không thể uống rượu? Tôi có thể uống mà.””
“”Hả?”” Lâm Thiến hơi ngẩn người: “”Vậy ngài nói tôi cản rượu là…””
“”À.”” Ông ấy xua tay ngắt lời: “”Đó đâu phải cản cho tôi đâu! Cản cho tổng giám đốc, dạ dày của tổng giám đốc không tốt, không tốt… Ôi! Tổng giám đốc Tô!””
Nghe được tiếng gọi, Tô Thời quay đầu, thấy người chào hỏi thì hơi gật đầu, ánh mắt nhìn thấy Lâm Thiến bên cạnh ông ấy thì dừng lại.
Lâm Thiến cũng đúng lúc nhìn về phía đó.
Khi đi làm cô luôn buộc gọn mái tóc xoăn dài của mình lên thành đuôi ngựa, vài sợi tóc lòa xòa trên trán càng khiến gương mặt ưa nhìn hơn, cô mặc váy ngắn, chân dài mảnh mai, lúc này vẻ mặt có chút ngơ ngác.
Sao cô lại đến đây?
Anh còn chưa lên tiếng thì lão Lý đã giải thích: “”Tổng giám đốc Tô, gần đây chắc anh cũng đã quen rồi.”” Nụ cười của lão Lý vô cùng hài lòng: “”Tiểu Thiến của chúng ta không chỉ xinh đẹp mà tửu lượng còn rất cao đó! Ngàn chén cũng không say! Cho nên tôi gọi cô ấy đến cản rượu cho ngài.””
Tô Thời: “”…””
Tửu lượng cao?
Ngàn chén không say?
Bây giờ anh rất muốn cắt tiền lương của lão Lý.
Bên phía Tô Thời có hai người, giờ thêm lão Lý và Lâm Thiến, họ vừa nói chuyện đã đến cửa phòng bao, lão Lý bắt đầu cùng người khác nói chuyện giết thời gian, Lâm Thiến đứng bên cạnh Tô Thời, khoảng cách rất gần.
Quanh mũi là mùi hương không biết từ tóc cô hay từ đâu bay đến, rất dễ ngửi.
Sau khi đi vào, dù sao cũng là đưa cô đến để uống rượu nên chỗ ngồi của Lâm Thiến ở cạnh anh.
Tô Thời hơi đau đầu.
Lúc tổ chức hôn lễ, cô gái ban ngày vẫn còn bình thường, không biết buổi tối uống nhiều hay ít rượu mà lại bắt đầu nổi điên lôi kéo anh, đến bây giờ trong lòng anh vẫn còn sợ hãi.
Bả vai đột nhiên bị ai đó chọc nhẹ.
Anh quay đầu lại, cô gái ấy lúc này đang nhìn anh, vẻ mặt thành thật: “”Tổng giám đốc Tô anh yên tâm, đêm nay tôi sẽ không để anh đụng vào dù chỉ một giọt rượu.””
Lâm Thiến cũng không phải ba hoa.
Lần hôn lễ do trộn rượu trắng với bia nên cô mới uống say, nếu chỉ uống một loại rượu thì cô rất khó say, lúc liên hoan cô còn uống bia khỏe hơn cả đồng nghiệp nam.
Nhưng Tô Thời không biết tửu lượng của cô, Tô Thời nghe xong thì thái dương không ngừng giật, anh nhắm mặt lại, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “”Thật ra vẫn là cô đừng nên đụng vào một giọt rượu nào thì tốt hơn.””
“”…?””
Nhưng cô đến là để cản rượu nha!
Lâm Thiến vội vàng nói: “Nhưng tôi tới là để giúp anh cản…””
“”Tôi biết.”” Tô Thời ngắt lời cô.
“”…””
Lâm Thiến ngoan ngoãn yên lặng chờ anh nói tiếp.
Tô Thời hơi nghiêng mặt, đường nét khuôn mặt vô cùng đẹp mắt, dưới ánh đèn phòng bao càng có chiều sâu hơn.
“”Nhưng tôi cảm thấy…”” Anh dừng một chút rồi nhíu mày nói: “”…Khách hàng của tôi cũng không thể nhớ lý do vì sao có con đường nông thôn bao quanh thành phố được.””
Lâm Thiến: “”…””
– ——————-
Lời tác giả:
Lâm Thiến: Đời này tôi không thể thoát khỏi bóng ma chủ nghĩa Mao đúng không ( ´·︵ ·`)
Ừ, đúng thế.