Không biết những nhà có tiền khác là như thế nào, nhưng Lộc Viên Viên cảm thấy người nhà Tô Lâm đều có một điểm chung là… tuỳ ý.
Dường như theo suy nghĩ của bọn họ thì đại đa số mọi chuyện đều là chuyện rất nhỏ, làm cái gì cũng rất tuỳ ý.
Cũng tỷ như loại chuyện dọn nhà và mua nhà này, trong một gia đình bình thường đều được coi như chuyện rất lớn.
Nhà Tô Lâm ngược lại cũng không khoa trương giống như trên phim kiểu ở trong một căn biệt thự trong trang viên, ăn một bữa cơm có một đống người phục vụ. Nhà anh ở trong khu biệt thự của một khu đô thị cao cấp, cô cũng từng tới đó rất nhiều lần.
Gần đây mẹ Tô đột nhiên nói với cô, toà nhà đối diện biệt thự nhà họ cũng là của nhà bọn họ, mới mua trước khi hai người kết hôn.
Nhưng Tô Lâm hoàn toàn không nhắc tới chuyện này với cô.
Là sau khi sinh Tô Chiêu, sinh con không dễ dàng, nuôi con càng không dễ, dưới sự đề nghị và yêu cầu mãnh liệt của Tô nữ sĩ, nói cảm thấy ở gần nhau sẽ dễ dàng hỗ trợ hơn, mới nói cho cô biết chuyện này.
Lộc Viên Viên mới đi hỏi Tô Lâm rằng lúc mẹ Tô vừa mua xong ấy, có phải đã muốn bọn họ lập tức chuyển qua đó không.
Nếu không thì sao lại đột nhiên mua nhà.
Bị hỏi, vẻ mặt anh cũng không có thay đổi gì, vừa trêu Tô Chiêu vừa đáp, thái độ tùy tiện: “Ừm, đúng rồi.”
Lộc Viên Viên nhớ tới cảm xúc kinh ngạc của mình sau khi nghe mẹ Tô nói, hơi không vừa ý chọc anh một cái: “Chuyện đó lớn như vậy mà anh cũng không nói với em, hôm nay em đã rất kinh ngạc…”
Lúc đó đã quyết định chuẩn bị dọn nhà, trước khi ngủ Tô Lâm đã thu dọn đồ đạc của hai người xong, nôi của Tô Chiêu cũng đặt ngay phòng ngủ của bọn họ, đối với thân phận ông bố này dường như anh cũng không có chỗ nào không thích ứng, ngay cả việc thay tã cũng chỉ qua mấy ngày đã thành thạo.
Anh “chậc” một tiếng: “Chuyện này có gì to tát đâu, lúc đó vừa kết hôn, anh cảm thấy chúng mình ở lại đây rất tốt, nên không đồng ý với bà ấy.”
“…”
Dọn nhà mua nhà, anh nói chuyện không có gì to tát?
“Còn nữa,” anh đổi cách nói, “lúc đó anh cảm thấy mẹ anh nói nhiều quá, chuyển qua đó khẳng định sẽ suốt ngày chạy sang nhà mình, còn gì là thế giới của hai người nữa.”
“…”
Cho dù nói như vậy, Lộc Viên Viên vẫn cảm thấy anh đang nguỵ biện, cô hỏi tiếp: “Thế bây giờ anh đồng ý, là bởi vì mẹ muốn giúp đỡ chăm cục cưng hả?”
Cánh tay đang thò vào nôi của Tô Lâm dừng lại.
Sau đó anh rút tay ra, ngược lại chạm lên mặt cô, áo ngủ màu đậm khiến anh trông càng trắng hơn, đầu anh cũng quay qua, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào cô.
Anh bẹo má cô nói: “Lúc mới có nó…” anh hất cằm chỉ về phía cái nôi, “Thì đã không gọi là thế giới hai người nữa rồi.”
Anh nói tiếp: “Cho nên thêm một người hay thiếu một người thì có sao đâu.”
Nói xong, còn làm bộ thở dài.
Lộc Viên Viên: “…”
…
Mặc dù là dọn nhà, nhưng căn nhà bọn họ đang ở cũng cứ để đó, rất nhiều thứ cũng không mang đi, chủ yếu chỉ mang quần áo.
Nhưng Lộc Viên Viên cảm thấy, thứ Tô Lâm không nỡ để lại nhất vẫn là một thứ.
…Cái phòng nhỏ tràn đầy nơ bướm, búp bê barbie và váy ren màu hồng phấn mà anh tự tay trang trí cho con gái.
Trước khi đi anh đứng trước cửa nhìn rất lâu, sau đó khoá cửa phòng lại, bỏ chìa khoá vào túi, rũ mi, cũng không nói gì.
… Cả người nhìn dị thường thương cảm.
–
Trước khi Tô Chiêu hai tuổi, rất nhiều chuyện Lộc Viên Viên lo lắng đều không xảy ra.
Ví dụ như bởi vì bé là bé trai nên không thể thỏa mãn ảo tưởng hồng barbie của Tô Lâm, hoặc là mặc dù bé là một bé trai, Tô Lâm vẫn muốn chuẩn bị đồ màu hồng cho bé.
Hai loại tình huống đều không xảy ra.
Mà còn ngoài dự đoán là, quan hệ giữa hai bố con cũng khá hài hoà, thậm chí ngay cả khi Tô Chiêu mới học nói, câu đầu tiên mở miệng cũng là kêu ba ba.
Nhưng từ sau khi bé hai tuổi, cũng không biết là đột nhiên hiểu chuyện hay là như thế nào, Tô Chiêu càng ngày càng dính người, cũng càng ngày càng biết nói nhiều từ.
Bé con giống như con khỉ nhỏ lúc mới chào đời bây giờ vừa trắng vừa mềm, mỗi khi mở to đôi mắt đen lúng liếng, ngửa đầu, giơ bàn tay nhỏ, miệng đầy mũi sữa kêu “mẹ ôm con”…
Lộc Viên Viên cảm thấy đáng yêu tới mức trái tim muốn tan chảy.
Cuối tuần này Tô Lâm dự định đưa cô đi ra ngoài hẹn hò, cố ý nhấn mạnh thế giới hai người không dẫn theo con, Lộc Viên Viên ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy hình như bọn họ đã rất lâu không ra ngoài riêng với nhau.
Nhưng mà lúc hai người đưa Tô Chiêu sang biệt thự đối diện, cậu nhóc nép vào lòng Tô nữ sĩ, đôi mắt rưng rưng nhìn theo mẹ chuẩn bị rời đi, tủi thân nói: ” Bố mẹ, dẫn, A Chiêu không?”
Tên cúng cơm của bé mọi người đều không cố ý chọn, Chiêu Chiêu và A Chiêu đều gọi… cái tên Tô Lâm tự nhận là rất hài lòng kia, hoàn toàn bị Lộc Viên Viên bóp chết từ trong trứng nước.
Cô nói không được phong kiến mê tín.
Tô Chiêu biết nói sớm, đến bây giờ rất nhiều từ ngữ đã đều có thể nối liền thành câu, năng lực diễn đạt kinh người.
Mà bé không biết ngay tại lúc này bố bé lại tương đối chán ghét năng lực biểu đạt hơn người của bé.
Tô Lâm hờn đến nghiến răng… đây cũng không biết là lần thứ bao nhiêu, cũng không phải bọn họ đi không trở lại, thằng nhóc này tựa như biết gì đó, mỗi lần đều chọn đúng lúc bày ra trò này.
Mỗi lần đến ngày nghỉ cũng không thể tự do giống như trước kia, mỗi ngày xoay quanh anh đòi anh chơi cùng, cửa nhà cũng chẳng ra mấy.
Tô Lâm nhìn cậu nhóc, khuôn mặt bình thường nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu cũng không thích nữa, anh thật sự là muốn lôi vợ lên xe lái thẳng đi, nhưng rõ ràng vợ của anh…
Vợ của anh quả nhiên xoay đầu lại, cũng dùng đôi mắt to đen lúng liếng nhìn anh, cũng là dáng vẻ vô cùng đáng thương: “Đàn anh chúng mình mang theo con đi, A Chiêu ngoan như vậy, sẽ không gây chuyện đâu.”
Tô Lâm: “…”
Vậy làm sao anh có thể chất vấn vợ của mình ngay trước mặt bố mẹ và con trai mình. Tối hôm qua trên giường rõ ràng em đồng ý hôm nay chỉ có hai chúng mình hẹn hò, sao mới một câu đã lật lọng rồi?
Anh không thể hỏi.
Coi như anh đã hiểu loại cảm giác bị đánh rụng răng cũng phải nuốt vào trong bụng là cảm giác như thế nào.
Thế là, hủy bỏ bữa trưa tại nhà hàng phong cách Hokkaido Nhật Bản rất nổi tiếng mà anh đã đặt trước… con trai không ăn được.
Vé xem phim đã mua cũng bỏ phí rồi… Đề tài có liên quan tới quỷ, trẻ con xem không tốt lắm.
Nhà hàng Tây hẹn buổi tối cũng bay luôn… con trai không tiêu hoá được.
…
Sau đó hành trình hôm nay liền biến thành bố mẹ con trai một nhà ba người du lịch công viên trò chơi một ngày.
Mấu chốt nhất là cái công viên trò chơi này đã tới vô số lần, từ khi Tô Chiêu còn bé đã bắt đầu tới, thế mà còn chưa chơi chán, cái thang trượt kia có dài nổi hai mét không? Sao lại có thể trượt tận mấy chục lượt?
Tô Lâm không nhớ rõ khi còn bé anh như thế nào, có chơi qua trò này hay không.
Nhưng mặc kệ anh như thế nào, người phụ nữ với tính cách như Tô nữ sĩ khẳng định sẽ không giống như Lộc Viên Viên, ngồi xổm ở dưới thang trượt chờ đỡ bé con, trượt xuống xong sẽ lập tức ôm lấy bé thơm một cái, ngọt ngào khen một câu: “Cục cưng giỏi quá.”
Ha hả.
Đây đúng là chơi quá cmn vui.
Tâm tình của anh không tốt, cũng không muốn để ý tới những chuyện chẳng biết có hay không đó, trực tiếp ngồi xuống bãi cỏ nhìn một đám nhóc con ríu ra ríu rít chơi, anh phát hiện cũng có không ít mấy người đàn ông nhìn qua hình như cũng là mấy ông bố đợi bên cạnh.
Liếc một vòng chỗ chơi dành cho trẻ con này, anh cảm thấy ba người nhà anh có thể là gia đình có sắc đẹp cao nhất.
Ánh mắt của anh quay lại, lại rơi xuống người Lộc Viên Viên.
Mặc dù Tô Chiêu đã hai tuổi, nhưng cô vẫn chưa thay đổi chút nào, vẫn mái tóc dài đen nhánh giống khi học đại học, những năm này ngoại trừ tô son, vẫn là không quen cũng không biết trang điểm mấy, mỗi lần công ty bọn họ có hoạt động lớn gì cần ăn diện, đều phải nhờ Tô nữ sĩ tới giúp đỡ.
Lúc cô mang thai tháng thứ tám, hình như cũng có một chút lo lắng trước khi sinh giống trên mạng nói. Cả ngày xoa bụng lo nghĩ, lỡ đâu không gầy lại được thì sao, lại sờ mặt soi gương, cảm thấy chỗ nào nhiều nếp nhăn, khó coi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh lại phải dỗ từng lần từng lần một, hôn, hôn người đến choáng vàng cô liền lập tức quên chuyện này.
Hiện tại xem ra những cái đó thật là lo lắng vô ích.
Cô giống như là bị thời gian lãng quên.
Anh chung sống với cô nhiều năm như vậy, thị lực có thể đi làm phi công đều không nhìn ra cô có nếp nhăn gì, cảm giác của anh với cô hồi còn học đại học để tới bây giờ vẫn phù hợp như cũ… mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba vào, chính là học sinh nữ ngây thơ thuần khiết không trật đi đâu được.
Về phần dáng người càng không cần phải nói.
Chậc.
Tô Lâm cảm thấy, rất thần kỳ.
Dáng vẻ của cô không thay đổi chút nào, rõ ràng vẫn là cô gái nhỏ ban đầu bị anh “bắt cóc”, đặc biệt dễ bị lừa, đặc biệt mềm lòng, vì một trận tuyết có thể đến thành phố B cùng anh, bởi vì phát sốt là có thể cho anh bò lên giường.
Lại chỉ chớp mắt, đã nhiều năm như vậy.
Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra không riêng bề ngoài Lộc Viên Viên không có thay đổi gì, rất nhiều thói quen cũng không thay đổi gì.
Tỉ như hiện tại mỗi khi gửi tin nhắn vì hai người không ở cùng nhau, đủ loại ký tự biểu cảm vẫn y nguyên không hề thiếu.
Lại ví dụ như, sau khi cô uống say vẫn sẽ nói mê sảng.
Cuối cùng, cô mềm lòng, mặc kệ lúc nào cô muốn anh làm chuyện gì đi nữa, chỉ cần hơi tỏ ra yếu thế chịu thua hoặc là dùng mỹ nhân kế, không có một lần không thành công.
Nhưng mà…
Tô Lâm nắm tóc, lại bắt đầu phiền não tiếp.
Nhưng ba loại này, hiện tại chỉ còn một loại là thuộc về riêng anh.
Cô không chỉ mềm lòng với anh, cũng rất mềm lòng với Tô Chiêu.
Giống như hôm nay, Tô Chiêu vừa giả vờ đáng thương thì không muốn hẹn hò với anh linh tinh.
Còn nữa, nói luôn chuyện uống say đi, những lời cô nói sau khi uống say cũng thay đổi.
Tô Lâm còn nhớ rõ lúc hai người còn trong tình yêu cuồng nhiệt, lời lúc cô gái nhỏ say đến đầu óc mơ hồ nói ra, hấp dẫn lại đáng yêu, cái gì mà Tô Lâm là cái tên hay nhất trên đời này, gọi anh là anh trai này, nói cậu nói cho Tô Lâm là tôi rất thích anh ấy này, còn có một lần, nhắc đi nhắc lại như máy rằng đàn anh em yêu anh em siêu thích anh.
Mỗi một lần, đều là niềm vui bất ngờ.
Thẳng đến cái ngày Tô Chiêu mở miệng gọi mẹ.
Thật ra chuyện này cũng không tính là to tát gì, nhưng thân là bố mẹ, chính là sẽ có cái loại cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn khó hiểu đó, Lộc Viên Viên bởi vì hai loại cảm giác này uống say.
Sau khi say, anh dỗ cô đi tắm, triền miên một hồi lâu trên giường, lăn qua lộn lại một hồi cô gái nhỏ liền bắt đầu nói chuyện.
Lúc đầu Tô Lâm rất vui vẻ, vừa nghe vừa định tiếp tục… ôm tâm trạng “không biết lần này cô sẽ nói gì dù sao khẳng định là mấy lời tâm tình ngọt nào” tiếp tục.
Kết quả cô đột nhiên mở miệng báo tên một đống rau quả: “Nấm hương, cà rốt, bắp ngô, bông cải xanh…”
“Rau, băm nhỏ… thả gạo… à, không đúng, là thả hạt kê!”
Càng nghe càng dị, anh chống người lên khỏi người cô, chạm vào gương mặt nóng bừng của cô: “Bé yêu? Em đang nói gì đó?”
Đáp án ngay lúc đó của Lộc Viên Viên, tý nữa thì khiến anh trực tiếp héo.
Cô nháy mắt mấy cái rồi nói: “Em đang học thực đơn ăn dặm cho bé một tuổi á, em muốn làm cho Chiêu Chiêu, làm sao vậy ạ?”
Anh bỏ công như vậy, cô không nói lời tâm tình còn chưa tính.
Thế mà lại đang học thực đơn cho tên nhóc kia.
…
Sau đêm đó, Tô Lâm rốt cuộc không để cô uống say thành như thế nữa.
Còn chưa đi ra khỏi đoạn hồi ức thương cảm này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng “bố”.
Ngay sau đó là một lực mạnh va vào, đầu óc của anh còn đang thơ thẩn, cả người vẫn còn đang u oán, không đụng vào khi không có tý đề phòng nào khiến anh ngã ra sau.
Anh đưa tay đỡ lấy bạn nhỏ mềm mụp theo bản năng, xúc cảm quen thuộc, hình dạng quen thuộc.
Đạn pháo nhỏ vừa xông tới không cảm thấy mình vừa làm chuyện gì không đúng, trèo lên người anh, bởi vì cúi đầu, nước bọt sáng lóng lánh đầy quanh miệng.
Tô Lâm nằm ngửa mặt lên trời, nhìn đạn pháo nhỏ cúi đầu xuống, lau hết nước bọt quanh miệng lên mặt anh, ẩm ướt dinh dính.
“Bố!” Đạn pháo nhỏ nói còn chưa sõi lắm, nhưng đọc nhấn từng chữ rất rõ ràng, bi bô nói: “Mẹ, bảo con, con, thơm bố á.”
Mắt của Tô Chiêu hơi tròn, nhìn tổng thể càng lớn càng giống Lộc Viên Viên, nhưng đuôi mắt lại hơi dài giống anh, đội một cái mũ lưỡi trai màu đỏ, mùi sữa trên người vô cùng thơm.
Tô Lâm hơi sửng sốt một chút, ôm bé ngồi dậy, trông thấy người đi đằng sau đạn pháo nhỏ, không biết Lộc Viên Viên đã đứng ở đây bao lâu, sau khi đối diện với ánh mắt của anh cô nở nụ cười.
Đạn pháo nhỏ trong lòng ngực anh cũng lập tức cười, răng còn chưa mọc hết.
Ánh mặt trời buổi chiều rọi trên người rất ấm áp, anh ngồi trên thảm cỏ mềm mại, hai cặp mắt giống nhau như đúc nhìn anh chằm chằm không nháy chút nào.
Không biết là bị xúc động điểm nào.
Tô Lâm đột nhiên cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tựa lên bờ vai mềm mại của Tô Chiêu bật cười, cười đến mức run cả người, sau đó anh ngước mắt, cũng thơm cậu nhóc một cái, dùng sức không nhỏ, còn thơm phát ra tiếng.
Sau đó nghiêm túc nói với bé: “Vậy bố thơm lại nhé.”
Lộc Viên Viên nhìn toàn bộ quá trình, ngay từ đầu cô dẫn Tô Chiêu đi chơi vẫn để ý tới anh, nhìn anh ngồi cách bọn họ không gần không xa, cũng không đi qua là biết ngay người này lại bắt đầu ấu trĩ.
Trước kia đều phải về nhà dỗ.
Hôm nay cô lại liền muốn đổi cách dỗ khác.
Hiện tại xem ra…
Người nào đó đã bắt đầu chọc ghẹo con trai, quần bị đế giày của bé giẫm lên cũng không ngại, nâng cao cao gì đó càng là không vấn đề, một lớn một nhỏ, một người cười một người hét.
Thật ra lực sát thương của cục cưng nhỏ vẫn rất ra gì đó nha.
Lộc Viên Viên cũng đi tới ngồi xuống, mông vừa đặt xuống mặt cỏ, cánh tay đã bị túm lấy.
Cô ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức chạm tới một xúc cảm quen thuộc.
Lành lạnh, là cảm giác khi chạm môi.
Nụ hôn trên má này chỉ ngắn ngủi trong giây lát, sau khi rời môi, anh đột nhiên mở miệng: “Vừa mới hôn cục cưng nhỏ.”
Nghe xong, Lộc Viên Viên sửng sốt vài giây đồng hồ rồi mới thấy rõ biểu cảm trên mặt anh.
Tô Lâm cười khoé mắt cong cong, nhìn rất hấp dẫn, trang phục bọn họ mặc đều rất tuỳ ý, anh không mặc âu phục thì giống như vẫn là vị đàn anh thường bất ngờ giở trò xấu với cô trong sân trường kia.
Một nụ cười, một câu, là có thể lập tức khiến cô nàng mặt đỏ tim đập.
Chính là, so với khi đó thì giọng nói của anh thật sự trầm thấp gợi cảm hơn nhiều.
“Nhưng cục cưng lớn này cũng phải hôn.” Anh nói: “Bằng không thì sẽ ghen mất.”
–
Sinh nhật Tô Chiêu vào tháng năm, vừa vặn tháng chín năm đó tròn ba tuổi bắt đầu đi mẫu giáo.
Lộc Viên Viên vốn đã tìm những kiến thức kiểu “Làm thế nào để bé nhà bạn vui vẻ đi học mẫu giáo” các thứ trên mạng, thật lòng thật dạ tham khảo học tập, chuẩn bị đợi tới lúc bé khóc thì áp dụng.
Kết quả bé không quậy tý nào, mặc kệ là ngày đầu tiên hay là ngày thứ mười, đều vô cùng ngoan, mỗi ngày lúc đi đón bé đều có thể nghe thấy giáo viên khen bé.
Bởi vì vấn đề trong công ty, tháng thứ nhất Tô Chiêu đi mẫu giáo Tô Lâm bận làm một hạng mục lớn không thể rút chân ra được, có đôi khi đợi tới bữa tối cũng không thấy bóng người, buổi sáng cũng đi từ rất sớm, ngược lại đoạn thời gian đó Lộc Viên Viên không có việc gì, mỗi ngày đi theo tài xế đưa đón bé đi học.
Về sau Tô Lâm bận xong, lại đến lượt cô mỗi ngày đi làm, thế là lại đổi thành Tô Lâm đi đón.
Trước kia Tô Lâm cũng học ở trường mẫu giáo này, thấy thời gian sắp tới rồi thì trực tiếp lái xe từ công ty qua đó, lộ trình không xa, còn đến sớm mười mấy phút.
Trường mẫu giáo này là trường tư do Tô nữ sĩ tuyển chọn cẩn thận, điểm khiến bà vừa ý ngôi trường này tương đối nhiều, giáo viên không phải chỉ xem các bé chơi, học phí cũng khá đắt.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tương ứng, các loại công trình và trang hoàng bên trong cũng đều rất tốt, Tô Lâm đứng bên ngoài cửa lớp của Tô Chiêu nhìn những bức tranh ngoằn nghoèo dán trên tường, còn chưa tìm thấy bé, khoé mắt lướt qua, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên một hàng ghế nhỏ cạnh cửa, đưa lưng về phía anh giống như đang nói chuyện với ai đó.
Tô Lâm nhướng mày, dựa vào khung cửa, khoảng cách rất gần nghe cuộc trò chuyện giữa mấy đứa nhỏ.
Người đầu tiên nói chuyện không phải Tô Chiêu, nhưng cũng là giọng nói của một bé trai, thế mà lại rất lưu loát ngoài dự đoán: “Tô Chiêu, hôm nay cũng là mẹ cậu tới đón cậu sao?”
Đây là vấn đề quỷ quái gì…
Tô Lâm nhíu nhíu mày, tiếp theo nghe được giọng nói quen thuộc ngoan ngoãn “ừ” Một tiếng.
Bé trai kia lại nói gì đó, nhưng hình như vừa lúc giáo viên nói gì đó, trong phòng đột nhiên trở lên ồn ào lên, anh không nghe rõ đối thoại của hai đứa trẻ nữa, dứt khoát trực tiếp đứng ở cửa nghe.
Đứa bé đứng trước mặt Tô Chiêu là một cậu nhóc trông rất bình thường, tóc cạo giống một quả dưa hấu tròn trùng trục, tay chỉ vào Tô Chiêu nói: “Chắc chắn là cậu gạt tớ!”
Tô Lâm lại nhíu mày.
Đây mà gọi là lừa gạt gì…
“Cậu nói bậy!” Tô Chiêu đứng bật dậy, âm lượng phóng to, ngay cả bóng lưng cũng nhìn rất tức giận: “Cha tớ siêu lợi hại!!!”
Động tác của Tô Lâm dừng lại, mới ngơ người một lúc, không chú ý tới giáo viên đã tới từ lúc nào, cô ấy xác nhận anh là phụ huynh của Tô Chiêu mới giúp bé đi giày.
Thẳng đến lúc trong tay nắm vuốt một bàn tay mềm mềm của bé con, anh mới hoàn hồn.
Tô Lâm xoay người ôm lấy bé, để bé ngồi lên cánh tay mà không tốn sức chút nào, sau đó cũng không lập tức rời đi.
Đứng đối diện chính là quả dưa hấu vừa rồi và bố mẹ của cậu nhóc đó.
Mặc dù không biết vừa rồi hai bé rốt cuộc đang nói gì, cũng không biết là lừa gạt với không lừa gạt gì, nhưng chuyện giữa mấy đứa nhóc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chuyện, từ câu trả lời của Tô Chiêu mà xem, hẳn là so tài xem bố mẹ ai lợi hại hơn, cậu bé quả dưa hấu kia đã nói điều gì đó không tốt lắm nhỉ.
Lúc này Dưa hấu cũng đang ngồi trong khuỷu tay của bố bé, nhưng nhờ ưu thế thân cao của Tô Lâm, lại thêm lúc bế Tô Chiêu anh cố ý nâng cao hơn, nhìn qua hai đôi bố con đã khác biệt rất lớn.
Độ cao của Tô Chiêu hiện tại khiến cho bé đó phải ngẩng đầu nhìn.
Tô Lâm cúi đầu, cười với dưa hấu, nói một câu rất thành thục dưới vai trò phụ huynh: “Chào cháu, chú là bố của Tô Chiêu.”
Không riêng người lớn, trẻ con cũng chỉ biết phân biệt đẹp xấu… Hoặc là “Lợi hại hay không”.
Tô Lâm không biết lần biểu diễn đầu tiên này của anh có tính là “Lợi hại” hay không, nhưng từ trong ánh mắt đờ đẫn của dưa hấu, anh cảm thấy đã đạt được mục đích.
Chưa bế Tô Chiêu đi được hai bước, Tô Lâm hơi xoay người bé lại, hơi dùng sức ấn bé lên bả vai mình: “Con trai, làm mặt quỷ với thằng nhóc đó đi.”
Không tới hai giây.
Tô Chiêu ngoan ngoãn quay đầu lại: “Bố, cậu ấy bị con doạ khóc rồi á.”
Tô Lâm: “…”
Anh cười cười, nói: “Vậy con cũng lợi hại thật á.”
Trên đường về nhà, anh nghe Tô Chiêu ríu ra ríu rít nói chuyện, trong đầu toàn là chuyện vừa rồi.
Thật ra lúc đầu anh muốn có con gái cũng là bởi vì con gái chắc chắn càng giống Lộc Viên Viên hơn con trai, tốt biết bao nhiêu, có thể nhìn cô gái nhỏ mềm mại lớn lên từng ngày, tính cách của con gái chắc chắn cũng ngoan, giống như cô, vừa mềm vừa ngọt.
Hơn nữa con gái thích làm nũng, nói chuyện cũng dễ nghe.
Có lẽ là bởi vì chính anh là nam tính, hơn nữa từ lúc anh còn bé nhớ rõ mọi chuyện tới nay, cũng không nhớ mình từng làm nũng bao giờ, cũng không kể chuyện tủi thân với cha mẹ bao giờ, ngoại trừ việc học giỏi khá khiến họ bớt lo ra, hình như cũng không còn gì khác.
Cho nên anh cảm thấy nhỡ đâu con trai cũng giống anh, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng có tinh thần tý nào.
Lại thêm bởi vì nguyên nhân sức khoẻ của Tô nữ sĩ khiến lúc mang thai bà ấy khá mệt nhọc, nên không thể sinh thêm đứa con gái nữa, mấy chục năm anh lớn lên này bà ấy vẫn nhớ mãi chuyện này, nhà ai có con gái hoặc là cháu gái đều phải nói vài câu hâm mộ.
Cho nên Tô Lâm cảm thấy ước nguyện có con gái mãnh liệt của anh, hẳn là có một phần nguyên nhân do anh bị Tô nữ sĩ mưa dầm thấm đất ảnh hưởng tới.
Nhưng trong hai khoảnh khắc, anh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khác.
Có lẽ do tính cách Tô Chiêu tương đối giống mẹ, dù sao con trai ngoan như vậy, ngọt như vậy, không phải là con gái gì có sao đâu.
… Lần đầu tiên, là lúc Tô Chiêu vừa biết nói, câu đầu tiên nói ra khỏi miệng là “bố”.
… Lần thứ hai, là vừa rồi khi Tô Chiêu cãi nhau với người khác, bình thường bé khóc ở nhà cũng yên tĩnh hơn những đứa nhóc khác không biết bao nhiêu lần, bé con nhỏ như vậy, nắm nắm đấm gào lên với người khác “bố tớ siêu lợi hại”.
Gọi anh, dáng vẻ bảo vệ anh, như một thiên thần nhỏ.
–
Lúc Tô Chiêu một tuổi.
Thật ra bé chẳng nhớ gì sất.
Lúc Tô Chiêu hai tuổi, bé chỉ nhớ rõ có một quãng thời gian bố bé nhắc đi nhắc lại với bé hai từ “em gái”.
Hơn nữa toàn là chọn lúc mẹ không có ở đó, bố nhắc tới quá nhiều lần, nhưng rốt cuộc “em gái” là gì, bé cũng không biết nha.
Lúc Tô Chiêu ba tuổi, bé đi học mẫu giáo, có rất nhiều bạn nhỏ cao giống bé, có bạn bé không thích, như cũng có bạn bé thích.
Có một bạn chơi với bé rất thân, tới giờ tan học hôm nào đó, bạn đó không chỉ có mẹ tới đón mà còn dẫn theo một… bé gái nhỏ hơn bọn họ.
Tô Chiêu nhìn khuôn mặt gần như giống y đúc nhau của hai đứa nhóc, Tô Chiêu hơi mơ hồ, cậu bạn đó gọi bé, ” Tô Chiêu cậu tới đây! Nhìn em gái tớ nè!”
Lúc cái từ em gái này xuất hiện.
Bé cuối cùng đã hiểu cái từ “em gái” mà bố nói là gì.
Hoá ra “em gái” là em gái đó.
Về sau, bạn bé lại kể cho bé, em gái tốt lắm nha, mỗi ngày đều có thể nắm tay của em dắt đi chơi, còn có thể tết bím tóc cho em, em gái thật là xinh đẹp nha, trong khu bọn họ ở toàn là bé trai chỉ có cậu ấy có em gái, bọn họ đều hâm mộ cậu ấy.
Tô Chiêu… Cảm thấy bé cũng hơi hâm mộ cậu bé kia.
Hơn nữa hiện tại bé đã lớn rồi, bé cũng phát hiện chuyện bố không thích bé luôn dính lấy mẹ.
Hôm nay mẹ lại có việc, lúc một mình bố tới đón bé, bé đã muốn bàn một chuyện với bố.
Bé nói bé muốn em gái, bé có em gái thì sẽ không quấn lấy bố mẹ nữa.
… Bé biết mỗi lần bé ra ngoài cùng bố mẹ, ánh mắt của bố đều là… đều là như thế.
Bé cũng không hiểu, chính là kiểu đó đó.
Dù sao không phải tốt.
Nhưng Tô Chiêu cũng không nghĩ tới, chuyện bé yêu cầu này sẽ là chuyện mà bố bé đồng ý nhanh nhất.
Bố nói, bố và mẹ sẽ cố gắng, bắt đầu luôn từ tối hôm nay.
Cho nên em gái chỉ cần cố gắng một chút là có thể có hả?
Tuyệt quá luôn.
…
Qua hết năm, lúc Tô Chiêu bốn tuổi, rốt cuộc bố mẹ cũng cố gắng ra kết quả.
Bé biết bé sắp có em gái, nhưng em gái vẫn đang trong bụng mẹ.
Tên đã chọn xong luôn rồi, em gái gọi là Tô Tình, Tình trong tình thiên (trời nắng).
Tô Chiêu thích trời nắng, cũng thích tên này.
Vẫn là năm bé bốn tuổi này, vào mùa đông đi ra ngoài cần mặc áo bông quấn khăn quàng cổ, em gái chui ra từ trong bụng mẹ.
Em gái không giống trong tưởng tượng của bé lắm, không đẹp lắm, cũng không có tóc dài, không thể tết bím tóc nhỏ, không biết nói chuyện cũng sẽ không gọi bé là anh trai, chỉ biết khóc.
Nhưng đây là em gái mà bé muốn đó.
Em gái nhỏ như vậy, nhìn lại không xinh, bố mẹ không thích em gái làm sao bây giờ.
Cho nên bé nhất định phải thích em gái.
Tô Chiêu thuyết phục mình xem nhẹ tướng mạo dúm dó của em gái, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.
“Em gái, bố siêu đáng sợ luôn, em không cần cướp mẹ với bố…” bé lặng lẽ nói với em: “Anh trai cướp cùng em.”