Lộc Viên Viên bảo vệ luận văn xong vào tháng 3, hôn lễ được quyết định tổ chức vào tháng 5.
Ngày 20 tháng 5, không biết trùng hợp hay thế nào, mẹ Tô đã tìm người tính ra đây là ngày tốt thích hợp để tổ chức lễ cưới, vừa tròn một năm ngày bọn họ đăng ký kết hôn.
Có quá nhiều việc cần phải chuẩn bị cho lễ cưới, may mà có một người thần kỳ như mẹ Tô, không gì không làm được, dường như tất cả những điều này đều là chuyện nhỏ.
Trước khi chọn trang phục thì cần phải lựa chọn phù dâu, phù rể.
Mấy năm nay, Lộc Viên Viên và Lâm Thiến, Vương Nhất Hàm ở cùng một thành phố, nhớ tới liền muốn hẹn nhau đi xem phim.
Cô bạn cool ngầu ở lại thành phố S, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện nói chuyện khi các cô nói chuyện phiếm trong group chat ký túc xá, lần nào xuất hiện cũng phát bao lì xì, ba người bọn họ còn cùng nhau đến thành phố S để thăm cô ấy.
Khi Lộc Viên Viên gửi tin tức này vào group chat ký túc xá, mấy cô gái — chính xác mà nói là hai cô gái bùng nổ.
Vương Nhất Hàm: [Vãi chưởng!! Tớ vừa mới ngủ dậy!!! Cậu nói cái gì?]
Vương Nhất Hàm: [Nhanh thế á? Lần trước gặp mặt không phải cậu nói vẫn còn sớm sao? Bé Viên Viên à, tớ có còn có thể tin cái miệng này của cậu được không vậy???]
Lộc Viên Viên: “…”
Cô không thể làm gì khác ngoài việc nhắn tin nhắc nhở mấy người phụ nữ mất trí nhớ tạm thời này.
Lộc OO: [Cậu quên lần cuối chúng ta gặp mặt là nửa năm trước à…]
Vương Nhất Hàm trả lời trong vài giây: […Đúng là tớ đã quên. Năm ba bận quá mà.]
Không chờ cô kịp nói gì, thì phía dưới đã hiện một hàng dấu chấm than dài.
Lộc Viên Viên nhìn qua, nghĩ bụng phải có đến mấy chục cái.
Sau khi gửi mấy chục dấu chấm than, phản ứng của Lâm Thiến cũng không khác Vương Nhất Hàm là bao, thậm chí còn dữ dội hơn.
Lâm Thiến: [Tớ! Độc thân từ trong bụng mẹ hơn hai mươi năm! Gái chưa chồng! Yêu cầu tên của tớ phải được xuất hiện trong danh sách phù dâu!]
Lâm Thiến: [Soái ca Tô Lâm của chúng ta có phải sẽ có một dàn phù rể siêu ngầu đúng không??? Xin hỏi là, trong hôn lễ của công chúa Viên năm nay, liệu A Thiến có thể thoát khỏi kiếp độc thân được không???]
Lâm Thiến: [Viên cầu nguyện.jpg]
Lâm Thiến: [Viên hôn hôn.jpg]
…
Cuối cùng, Lộc Viên Viện đang định @bạn cool ngầu thì cô ấy đã tự xuất hiện, nói ngày đó mình sẽ đến nhưng không làm phù dâu.
Cũng đúng…
Cái váy phù dâu hai dây ngắn cũn cỡn kia, kiểu tóc của cô bạn cool ngầu … chiều cao…
Trước đây cô muốn cô ấy làm phù rể, nhưng đám cưới mà, không thể làm bừa như vậy được.
Lộc Viên Viên cũng không thuyết phục cô ấy nữa.
Cô bạn cool ngầu của cô chỉ cần phụ trách vai trò ngầu nhất là được rồi!
Bên phía Tô Lâm cũng rất nhanh.
Anh cũng không có quá nhiều bạn bè thân thiết, Thẩm Cố Minh đã đồng ý làm phù rể từ lâu rồi, còn có một người em họ nhà cô.
Còn lại Tần Phóng, nghe Vương Nhất Hàm nói muốn làm phù dâu thì liền lập tức tấn công WeChat của anh đòi làm phù rể.
Lý do giống hệt Vương Nhất Hàm khi muốn làm phù dâu của Lộc Viên Viên.
Không muốn Vương Nhất Hàm cùng người đàn ông khác, Thẩm Cố Minh cùng người phụ nữ khác khoác tay nhau.
Tô Lâm cũng không biết vì sao bọn họ cho rằng phù dâu và phù rể phải khoác tay nhau, nhưng anh cũng không muốn lãng phí lời giải thích của mình.
Coi như yêu nhau vậy.
Cuối cùng danh sách đã được định ra như vậy.
Trước đám cưới, mẹ Tô vẫn luôn hỗ trợ làm mọi việc, Lộc Viên Viên nhớ rõ những gì cô phải quyết định chính là, hoa thì muốn hoa gì, váy cưới thì cần mấy bộ, còn có trang sức —— mấy quyết định này chỉ cần một hai ngày là xong.
Mẹ Tô chuẩn bị rất kỹ lưỡng, các loại hình ảnh, có cả video chiếu ảnh, cả ngày hôm nay mẹ Tô đều ngồi xem và lựa chọn, đồ có đẹp đến đâu khi xem lâu cũng sẽ cảm thấy mỏi mắt, sau khi kết thúc bà hoa hết cả mắt, sau này cũng không dám xem váy và đồ vật lấp lánh nữa.
Trang phục của Tô Lâm cũng vậy.
Mỗi lần Lộc Viên Viên nhìn mẹ Tô hấp tấp chạy tới gõ cửa nhà, ôm theo một đống đồ chọn cho bọn họ sau đó lại vui vẻ rời đi, cô đều cảm thấy cô và Tô Lâm không nên nhàn rỗi như vậy.
Tuy nhiên, khi cô đề cập đến chuyện này sau lần đầu tiên thử trang phục, lại bị vài câu bâng quơ của anh thuyết phục.
Lúc ấy Tô Lâm dựa vào đầu giường chơi di động, nhướng mày nhìn cô: “Anh nhớ rõ, lúc bà biết anh từ khi sinh ra đến năm nhất đại học chưa từng trải qua chuyện yêu đương, đặc biệt mất mát.”
“…?”
“Bà cho rằng ít nhất thì ở trường trung học anh cũng có những bí mật giấu bố mẹ.” Anh cười, “Nhưng anh thật sự không có.”
Lộc Viên Viên cởi giày, bò qua chân giường, ghé vào bên người anh, hỏi: “Sau đó thì thế nào?”
Tô Lâm tiện tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sờ sờ mái tóc mềm mượt của cô, “Sau đó, sinh nhật năm ấy của mẹ anh, từng đấy tuổi rồi mà còn muốn vừa ăn bánh kem vừa muốn thổi nến sinh nhật.”
Dừng một chút, anh bổ sung thêm, giọng không nói nên lời, “Bố anh cũng đồng ý, còn bắt anh cùng hát bài hát mừng sinh nhật cho bà nghe.”
“…” Lộc Viên Viên gặp bố anh nhiều lần rồi, cũng cùng nhau ăn vài bữa cơm.
Một người đàn ông như thế hát bài hát mừng sinh nhật…
“Thật ra,” cô kéo tay Tô Lâm, “Ông bà của em cũng như vậy, hát thì hát thôi.”
“…Ừm,” Anh cười, “Không chỉ hát mà còn phải thổi nến sinh nhật nữa, năm đó bà trực tiếp nói nguyện vọng cho anh nghe.”
“Nguyện vọng gì?”
Bà Tô sẵn sàng bộc lộ cảm xúc, Tô Lâm nhớ rõ vẻ mặt của bà lúc đó rất buồn, giống như đang diễn kịch vậy.
“Bà ấy nói ước nguyện của bà là trước khi chết có thể nhìn thấy anh kết hôn.”
“…”
Ngừng một chút, anh nói tiếp, “Bà còn nói đến lúc đó sẽ đốt tám trăm quả pháo để ăn mừng.”
Lộc Viên Viên: “…”
Em họ của Tô Lâm là một chàng trai có vẻ ngoài giống anh, nhìn khá trẻ, nhưng Tô Lâm nói hai người họ bằng tuổi, gọi là em họ là do vấn đề bối phận.
Tên là Tô Thời.
Lộc Viên Viên vừa nghe đến đây tinh thần liền tỉnh táo, “Hai người đồng ý đặt tên như vậy sao?”
Tô Lâm gật đầu, “Đúng vậy.” Anh giải thích hai câu, “Hình như là ông nội đặt cho, sau này suy nghĩ nhiều, vẫn luôn có người không vừa lòng, ông già thản nhiên nói sinh ra chỉ là lâm thời mà thôi.”
“… Sau đó…”
“Ừm,” Anh gật đầu, “Sau đó liền đặt tên là Tô Lâm và Tô Thời.”
Lộc Viên Viên: “…”
Mặc dù quá tùy ý.
Nhưng đúng là rất hay…
Lần đầu tiên gặp mặt nhau, đó là vào hôm thử váy trước lễ cưới, phù dâu phù rể cũng phải thử, Tô Thời mới từ phòng thử đồ bước ra, cả người mặc tây phục màu trắng, gương mặt tuấn tú, cao ráo ưa nhìn.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Hai người nhìn nhau vài giây, Tô Thời gật đầu với cô, cười nhẹ, “Chị dâu.”
Lộc Viên Viên lúc này mới nhận ra cậu ta chính là em họ của Tô Lâm.
Cùng lúc đó, câu nói “tôi muốn thoát khỏi cô đơn” của Lâm Thiến đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Lộc Viên Viên nhìn thấy cô bạn cool ngầu trong hôn lễ, cô gái mặc cả một cây đen, trên người chỉ có một cái cặp sách, chiếc quần dài để lộ mắt cá chân trắng nõn, toàn thân không có bất cứ hoa văn nào, sạch sẽ, lạnh lùng.
Trước nay cô bạn cool ngầu đều mang khí thế bức người, dù là chiều cao 1m75 khi không đi giày hay là ngoại hình của cô, có lẽ trừ bỏ mấy người ríu rít bọn họ trong ký túc xá, những người khác liền vô thức hạ giọng khi đứng xung quanh cô.
Lúc đó Lục Viên Viên đang trang điểm, vừa nhìn thấy người đang tiến đến phía sau trong gương, liền kích động kêu lên, Vương Nhất Hàm và Lâm Thiển đều giật mình quay người lại ngay lập tức.
Dưới anh mắt im lặng của mọi người trong phòng, người vừa bước vào đột nhiên bị ba cô gái mặc váy ôm lấy lôi kéo.
Sau vài phút trêu đùa, Lộc Viên Viên cười hì hì ngẩng đầu nói, “Anh trai, chúng em rất nhớ anh.”
Cô bạn cool ngầu cười cười, không trả lời.
Đôi khuyên tai bằng đá hắc thạch của cô ấy rất bắt mắt, cô ấy đột nhiên cúi người ôm cô dâu nhỏ trong chiếc khăn voan trắng, thật nhẹ, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, lời nói của cô ấy ngắn gọn và súc tích: “Tân hôn hạnh phúc.”
Vương Nhất Hàm không vui, “Anh còn ôm người ta sao?” Cô trợn tròn mắt, “Này, đều là bạn cùng phòng sao lại phân biệt đối xử thế?”
Lộc Viên Viên sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì, Lâm Thiến đột nhiên cười “hehe”, “Ừ, chúng ta còn chưa có ôm.”
Sau đó ——
Trước mắt tối sầm, cô vẫn đang ngước nhìn chính diện với cô bạn cool ngầu, bất ngờ bị hai cô gái một trái một phải ôm chặt, cả người bị ép chặt giữa sóng gió của họ.
Bàn tay của hai cô gái di chuyển trên người cô, cách lễ phục, đỏ mặt nói, “Chậc chậc, xúc cảm này, Tô đẹp trai được lời rồi.”
“Đúng rồi, tớ là con gái cũng nóng lòng, hận không thể mua Viên Viên về nhà. Vừa đáng yêu lại còn có thể nhìn, có thể sờ, còn có thể giải bài tập toán!!!”
“Đúng! Nghe nói người ta bây giờ còn có thể nấu ăn! Thật là bảo vật trên đời!”
Lộc Viên Viên: “…”
Cuối cùng vẫn nhờ chị thợ trang điểm kéo mọi người ngồi xuống.
…
Bởi vì Tô Lâm vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, còn có Vương Nhất Hàm cùng Lâm Thiến giúp chắn rượu, nên mãi cho đến lúc kết thúc hôn lễ Lộc Viên Viên vẫn chưa uống say.
Đến lúc ra về, đột nhiên không thấy Lâm Thiến đâu, cô và Tô Lâm quay lại sảnh tiệc để tìm thì thấy Lâm Thiến đang ôm một chai rượu phát điên.
Đứng bên cạnh cô là phù rể ghép cặp cùng – vì hai cặp còn lại là người yêu của nhau nên Lâm Thiến và Tô Thời, em họ của Tô Lâm, tự động trở thành một cặp.
Em họ của Tô Lâm trông còn lạnh lùng hơn anh, soái ca vừa cao lại vừa gầy.
Một tay Lâm Thiến cầm rượu, tay kia kéo cánh tay cậu ta, giọng lớn mà kinh người, “Đọc thuộc lòng, đọc thuộc lòng, kể lại quá trình Trung Quốc tiến đến chủ nghĩa Mác cho tôi nghe!”
“…”
Lộc Viên Viên hình như nhìn thấy vết nứt trên mặt Tô Thời.
“Mau, đọc cho tôi nghe!!” Cô gái điên loạn quay lưng về phía bọn họ, tấm lưng uyển chuyển thướt tha, khiến người ta mơ màng, không ngừng hét lên.
“Anh không biết sao?” Lâm Thiến hạ giọng xuống một chút, yên tĩnh vài giây rồi lại hét lên, “Vậy mau nói cho tôi biết vì sao nước chúng ta lại áp dụng lộ trình mong thôn bao quanh thành thị!!! Dọc!!!”
“Chuẩn bị —— nào!”
Lục Viên Viên nắm lấy tay Tô Lâm, có thể cảm giác được ngón tay anh cứng đờ.
“Khụ,” anh nói nhỏ: “Anh nhớ… Tính tình Tô Thời không phải quá ——”
Anh còn chưa kịp nói xong, trong sảnh tiệc truyền ra tiếng hét lớn của Lâm Thiến, rõ ràng đang rất tức giận.
“Tôi làm cái gì!!!”
Tô Thời rụt tay lại, lông mày nhíu lại, quay người định rời đi, đi được nửa đường không biết vì sao đột nhiên quay lại.
“Bạn của cô ở đâu?” Tô Thời cúi đầu hỏi cô ấy, tư thế cứng đờ, “Cô đi thế nào?”
“Cô ấy,” Lâm Thiến nấc lên, “Chắc là động phòng với bạn trai rồi, làm sao vậy?”
Tô Thời không nói chuyện.
Lộc Viên Viên cảm thấy chắc cậu ta không nghĩ tới cô ấy sẽ trả lời thẳng thắn như vậy.
Lâm Thiến nấc lên, cười, “Anh muốn đưa tôi trở về trường học?”
Tô Thời vẫn không nói chuyện.
Không nghĩ tới giây trước người phụ nữ này còn đang cười mà giây sau đã trở nên táo bạo, chỉ vào mũi Tô Thời và bắt đầu mắng: “Tôi nói cho anh biết! Không thể nào! Tôi là người mà anh vĩnh viễn không bao giờ có được!”
“…”
Lại còn dùng lời thoại của phim bộ Bắc Kinh.
Lộc Viên Viên cảm thấy Lâm Thiến uống say thật là đáng sợ.
Cô thậm chí còn không dám nhìn mặt em họ đã tái xanh hay chưa, trực tiếp kéo Tô Lâm vào đưa Lâm Thiến đi.
Cơ hội tốt như vậy, điều kiện tốt như vậy, mong muốn độc thân của cô ấy… e rằng…
Ôi.
Nếu nói kế hoạch gì mà bà Tô không thực hiện được thì chính là không được đốt tám trăm quả pháo trong đám cưới.
Sau này nghĩ lại, tất cả ấn tượng của Lộc Viên Viên trong ngày cưới chỉ có một chữ, mệt.
Không giống như nhiều người, Lộc Viên Viên không trực tiếp nói ra “Con đồng ý” giống như trong phim truyền hình.
Cô không phải là không cảm động, nhưng cô cảm thấy Tô Lâm đã cho cô những giây phút cảm động hơn nhiều so với lần cảm động trong nháy mắt này, có thể không lớn bằng lần này, có lẽ chỉ có hai người bọn họ, nhưng còn cảm động hơn nhiều so với buổi lễ này.
Ví dụ như lần đăng ký kết hôn của họ vào năm ngoái, ở trên xe anh nắm lấy tay cô, nhẹ hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô.
Hay sau khi bọn họ đăng ký xong về nhà, anh đã dành hơn một tiếng để gửi ảnh cho nhóm bạn bè, anh đều phản hồi từng bình luận bên dưới, toàn bộ quá trình đều không giấu được ý cười.
…
Những ngày sống cùng nhau, có quá nhiều chi tiết như thế này khiến cô cảm động.
Cô không biết Tô Lâm đang nghĩ gì, có phải giống như cô không, nói tóm lại, suốt quá trình cả hai người đều đoan trang mỉm cười, không chút suy sụp.
Lần duy nhất khiến cô khóc chính là lúc ba Lộc nắm tay cô giao cho Tô Lâm.
Hiện tại Lộc Chí trông khá hơn nhiều so với thời điểm gầy nhất trước kia, dù cao nhưng vẫn rất gầy, cả người mặc vest, nhìn vừa xa lạ vừa lạnh nhạt.
Khi cô từ từ nắm lấy bàn tay kia, mũi liền có chút nghẹn.
Cuối cùng cũng đi hết con đường, ông không có llập ức buông tay.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Ông ôm cô.
Ông ôm lấy cô, khàn giọng nói: “Ba xin lỗi con, sau này con sẽ hạnh phúc.”
Lộc Viên Viên lập tức không nhịn được.
Thật ra, một câu xin lỗi, nhiều năm như vậy, mỗi năm về nhà cô đều muốn đến gần ông nhưng ông lại không phản ứng, thời điểm ông không bình thường trước đây, cô vẫn sẽ cố gắng tìm chủ đề.
Nhưng bây giờ ông trở nên tốt hơn, nhưng cô lại không biết nên làm thế nào để hòa hợp với ông.
Có thể trời sinh cô đã như vậy, nhìn thấy hiện tại liền quên đi những cái không tốt, cô cảm thấy chỉ cần ông tốt lên, bất kể thái độ của ông ấy đối với cô như thế nào, cô cũng sẽ mừng cho ông.
Những điều cảm thấy không bao giờ có thể quên được, vĩnh viễn không thể tha thứ, bây giờ cũng không thấy như vậy nữa.
Cô không còn giống như trước kia nữa, không có mẹ, là cô bé mà cả thế giới chỉ có sự tồn tại ba.
Có một người mạnh mẽ chen vào thế giới của cô, yêu cô, bảo vệ và bao dung cô, sưởi ấm giá lạnh, nhổ gai, đối xử với cô hết mình, khiến cô cảm thấy tin tưởng và an toàn.
Sau đó, Lộc Viên Viên và Tô Lâm đưa Lộc Chí cùng ông bà nội lên tàu, khi ở nhà ga, cô ôm bà nội một lát, chờ mọi người rời đi, cô mới quay người lại.
Anh chỉ đứng đó chờ cô, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của nhau.
Ở nhà ga, người ra vào không ngừng, rất nhiều người lướt qua anh, anh nháy mắt với cô rồi cong môi.
Anh đã không còn là thiếu niên, nhưng dường như anh vẫn không hề thay đổi.
Lộc Viên Viên không thể diễn tả được cảm giác đó.
Đó là một khoảnh khắc vô cùng cảm động.
Mặc kệ ở đâu, dù anh đứng ở bất cứ nơi nào, gió vẫn thổi đầy ấm áp.
Sau khi kết hôn xong cũng không có thời gian rảnh rỗi, gia đình của Tô Lâm có rất nhiều thành viên, sau khi gặp ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì dù đã gặp ở đám cưới, những vẫn phải ăn cơm cùng nhau.
Cuối cùng hôm nay cũng kết thúc — giống như đây là lần cuối cùng, nhóm người cuối cùng.
Về đến nhà, vào phòng tắm, mở vòi hoa sen mới cảm thấy mệt mỏi, cố gắng tắm rửa xong, Lộc Viên Viên lập tức ngã lên giường.
Không lâu sau, Tô Lâm cũng từ phòng tắm ở phòng khách trở lại, nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của cô giống như đang ngủ, anh lập tức tắt đèn trong phòng, trong bóng đêm vọng tiếng bước chân của anh, càng ngày càng gần, sau đó ở đầu giường vang lên một tiếng “bộp”.
Đó là một chiếc đèn bàn có ánh sáng rất ấm áp và dịu nhẹ.
Thật kỳ diệu, tuy cả người mệt mỏi nhưng trí não lại hoàn toàn minh mẫn, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không.
Cô mở mắt nhìn sang, tóc của Tô Lâm đã khô một nửa, anh ngồi dựa vào đầu giường nhìn cô, bóng người bị ánh sáng chiếu vào hòa vào bầu không khí yên tĩnh và ấm áp.
“Đàn anh…”
Lộc Viên Viên là người đầu tiên lên tiếng.
Rồi lại sững sờ trong giây lát.
Giống như, sau một thời gian dài, sau khi đăng kí và tổ chức hôn lễ, không nên gọi là đàn anh.
Dường như cách gọi này luôn in hằn trong tâm trí cô, khiến cô vô tình buột miệng thốt ra.
Gọi đàn anh vốn dĩ là theo thói quen, anh là đàn anh đầu tiên cô quen biết, hơn nữa còn nghe rất nhiều truyền kỳ về anh, mỗi lần gọi anh đều mang theo một chút tôn kính.
Sau lại ở bên nhau rồi trở thành thói quen, không thể sửa lại được.
“Sao vậy?” Tô Lâm hỏi, sau đó nhấc lên chăn nằm xuống bên cạnh, khoác tay lên người cô, “Có chuyện gì sao?”
“Chúng ta cũng kết hôn rồi,” Lộc Viên Viên chậm rãi nói, “… Anh có thấy em gọi anh là đàn anh rất kì lạ không?”
“…”
Thực ra, thời đại học Tô Lâm cũng để ý đến cách gọi này một thời gian.
Bởi vì trong khoảng thời gian ở câu lạc bộ máy tính, cô biết rất nhiều người học năm 3 năm 4, tất cả đều gọi là đàn anh.
Khi cô gái nhỏ làm nũng với anh, bị hôn đến khó thở, hai từ “đàn anh” được cô gọi đến ngàn lần, âm cuối kéo dài, nghe đến tim anh cũng tan chảy.
Cho nên mỗi khi nghe thấy cô gọi người khác như vậy đều cảm thấy thật khó chịu.
Nhưng có một lần, anh đến câu lạc bộ máy tính, nghe thấy cô đang nói chuyện, gọi “đàn anh” ngắn gọn dứt khoát, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Hoàn toàn không giống giọng điệu lúc gọi anh.
Hoàn toàn làm nũng cùng ỷ lại nào.
Vậy thì còn so đo cái gì chứ.
Vì vậy, anh không nói cho cô biết chuyện này.
“Không đâu,” Tô Lâm nhìn vào mắt cô, “Không phải em cũng gọi quen sao?”
Gọi nhiều năm như vậy, sao bảo sửa là có thể sửa.
Cô gái nhỏ hít hít mũi: “Ừm… Nhưng em sợ anh không thích, nếu anh cảm thấy kết hôn rồi mà em gọi như vậy kì cục, hãy nói với em, em sẽ sửa.”
“Không có việc gì, không cần sửa,” bộ dạng nghiêm túc của cô khiến anh bật cười, “Cũng không phải chỉ có em quen như thế, anh cũng quen vậy.”
“…”
Chủ đề này hình như đã kết thúc, yên tĩnh một lát.
Lộc Viên Viên cảm thấy trong không khí rất ngọt ngào, ngắm khuôn mặt anh, từ khóe mắt đến cằm, càng nhìn càng thuận mắt, đang muốn hôn một chút ——
Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, “Em kêu đàn anh cũng có chỗ tốt.”
Nàng động tác một đốn, “Tốt chỗ nào…?”
“Em gọi anh là đàn anh, không hay gọi anh Tô Lâm hay ông xã gì đó, về sau… lúc nào đó, em gọi anh liền—” Anh đột nhiên im lặng.
Hai tay Lộc Viên Viên sống chết che miệng anh lại, mặt bắt đầu nóng lên “Anh im đi! Im mau!”
Tô Lâm gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Lộc Viên Viên buông ra tay, bên tai lại truyền đến một vòng oanh tạc mới.
—— “Bé yêu, em có muốn… một đứa con không?”
Lộc Viên Viên lập tức trợn to mắt.
Anh không ngừng cố gắng, tay từng chút từng chút phủ lên tay cô, cho đến khi nắm lấy hoàn toàn, “Con của chúng ta, lớn lên giống anh và em, nhìn nó lớn lên từng chút một… Em không thích sao??”
“… Thích.” Cô do dự một chút rồi đáp lại.
Tô Lâm ôm lấy cô, càng ngày càng chặt, càng ngày càng chặt.
Anh không nói những thứ vô dụng như, bọn họ sẽ yêu thương nó, sẽ không bỏ rơi, sẽ không vứt bỏ nó.
Không cần nói bởi vì nhất định sẽ như vậy.
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy mình của anh, Lộc Viên Viên lấy tay che đi đôi mắt, nghẹn ngào, “Nhưng hôm nay…”
“Anh biết,” Anh dịu dàng hôn lên khóe mắt cô, “Hôm nay không sinh.”
“…?”
Động tác lau nước mắt của Lộc Viên Viên ngừng lại.
Đây là đang nói gì vậy…
“Ngoan, hôm nay ngủ trước đã.” Nụ hôn của anh rơi xuống trán cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe, nghiêm túc lại chắc chắn, “Ngày mai chúng ta hãy sinh.”
Lộc Viên Viên: “…”