Bác sĩ Trung y Lộc tức giận là có lý do.
Lúc ở trong rạp chiếu phim, tư thế của hai người quả thực hết sức thân mật.
Con nhóc này từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 tới nhà ông phải mất một tháng mới không câu nệ, lại thêm hai ba tháng nữa mới hoàn toàn thả lỏng.
Ấy vậy mà mới lên đại học được bao lâu đâu mà đã thân thiết với một người ngoài như vậy?
Hơn nữa còn yêu đương với người ta.
Lúc trước nghỉ hè, cháu trai nhà ông Lý tốt như thế, lại lễ phép, ngoan ngoãn, diện mạo cũng không kém cạnh, mặc dù… thằng nhóc thối này đẹp trai hơn.
Nhưng vừa nghĩ đến điều đó, trong lòng ông lại khó chịu.
Ánh mắt Viên Viên kiểu gì thế này!
Đàn ông vóc dáng đẹp có thể có cơm ăn được à?
Lửa giận của bác sĩ Trung y Lộc bốc lên cũng vì thấy bọn họ như thế.
Nhưng dù có nóng giận thì ông cũng biết không nên quản lý quá chặt vấn đề yêu đương của con cháu, trong mắt bọn họ, dù con cháu có nhỏ đến đâu thì hiện tại cũng đã trưởng thành rồi, sinh viên đại học yêu đương thì ông sẽ không cản trở, ông không cổ hủ như thế, cũng không thích hợp.
Tính tình ông cụ như vậy đã nửa đời người, giơ cao đánh khẽ, thời điểm thật sự tức giận cũng không làm những chuyện này, khi không tức giận thì cùng lắm chỉ mắng một trận rồi thôi.
Cơn giận của ông đã bộc phát, nghĩ sau khi hỏi tuổi tác hai đứa nhóc này xong thì rầy cháu gái đôi ba câu rồi kết thúc.
Không ngờ…
Một câu “Bà có nhớ nhầm không?” của ông bị mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra được.
Bởi vì ông cũng nhớ lúc hai người yêu đương thì bà nội Viên Viên đúng là 16 tuổi.
Một tiếng “16” vừa dứt, phòng khách nhất thời vô cùng yên tĩnh.
Tô Lâm nhìn bộ dạng bác sĩ Trung y Lộc hoàn toàn khác với vừa rồi, không chỉ lời nói mà vẻ mặt của cũng khoa trương hơn.
Bỗng yên tĩnh lại, anh có chút mất tập trung, trong đầu hiện lên những lời ông cụ vừa nói ở trong phòng.
…
Sau khi đi theo vào phòng, anh cho là mình sẽ bị ông ấy mắng một trận, dù sao thì anh cũng cuỗm mất cháu gái của nhà người ta, còn bị nhìn thấy cảnh tượng đó trong rạp chiếu phim.
Không ngờ, ông cụ lại thở dài trước.
“… Hai đứa chắc chỉ mới ở bên nhau không lâu thôi đúng chứ?” Ông nói: “Chừng hai tháng?”
“Dạ?” Tô Lâm sửng sốt gật đầu: “Cũng cỡ đó ạ, hai tháng rưỡi.”
Bác sĩ già Lộc gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc: “Tôi biết… có thể cậu sẽ cảm thấy, chỉ mới một khoảng thời gian ngắn như thế mà tôi lại nói những lời này thì không thích hợp cho lắm.”
“Nhưng mà —” Ông đổi chủ đề: “Tôi là ông nội của Viên Thâm, tôi có thể nhận ra, không biết vì sao nhưng con bé này rất thích cậu.”
“…”
“Không biết con bé đã nói chuyện trong nhà cho cậu nghe chưa?”
Tô Lâm cân nhắc một chút rồi nói: “Có biết một chút ạ.” Về bố cô, nhưng cô chưa bao giờ nhắc đến mẹ mình.
“Con bé trông có vẻ yếu đuối thật ra là vì chuyện gia đình rối ren nên qua nhiều năm, trong lòng đã có chướng ngại.”
“Tôi có thể thấy được con bé bằng lòng thân cận với cậu cho nên tôi càng phải nói ra.”
Tô Lâm gật đầu: “Ông cứ nói ạ.”
“Chà… Làm ông nội, bao năm qua tôi cũng có rất nhiều sơ suất cũng như bất lực, nhưng tôi chỉ có mỗi một đứa cháu gái này thôi. Trước đây con bé sống không được vui vẻ nhưng hiện tại tôi đã mang con bé về, cho nên nhân lúc tôi vẫn còn sống, tôi sẽ dành mọi điều tốt nhất cho nó, kể cả phương diện tình cảm này, tôi cũng phải kiểm định thay nó, vì vậy— ”
Ông lão ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc sắc bén nhìn Tô Lâm: “Nếu như cậu thật sự muốn ở bên con bé, tôi cũng không thể ngăn cản. Nhưng nếu như cậu và Viên Viên chỉ yêu qua đường của mấy người trẻ tuổi thì tôi nghĩ tốt nhất là hai đứa không cần tiếp tục nữa, nhân lúc chưa có gì sâu đậm sớm chia tay đi, đỡ phải đêm dài lắm mộng.”
“…”
…
Tô Lâm thu lại suy nghĩ của mình, bà nội và Lộc Viên Viên không kìm được bật cười thành tiếng.
Lộc Viên Viên dường như vô thức mỉm cười đi tới ôm cánh tay anh, hơi nghiêng người sang bên này, cô cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người thoáng giao nhau.
Vẻ mặt của cô hiện rõ vẽ ngạc nhiên.
Sau đó ngồi thẳng người, liếc thấy ông bà nội không để ý tới mình, lập tức nhỏ giọng hỏi: “Đàn anh à, anh sao rồi?”
Cô kéo tay áo anh, giọng điệu lo lắng: “Ông em… nói gì với anh vậy ạ?”
“…” Im lặng vài giây.
Anh đưa bàn tay trống không của mình lên, sờ vội lên tóc cô.
Như trấn an cô: “Không có, ông không nói gì anh cả.”
Ông nội chỉ là lo lắng cho em mà thôi.
Tô Lâm nhìn nụ cười của cô gái nhỏ trong nháy mắt, trong lòng như được lấp đầy.
Sau khi nghe ông nội Lục nói hết tất cả xong, anh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không chút do dự với vấn đề của ông cụ, chỉ nói ba chữ.
Ông yên tâm.
–
Bận rộn từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 12, sau lễ Giáng sinh mới có mấy ngày rảnh rỗi, nhưng ngay sau đó là tới ôn thi cuối kỳ.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lịch thi tuần đã được thông báo trên trang web của trường, buổi thi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 1, là chương trình học chung nên thời gian của mọi người gần như giống nhau. Sinh viên sẽ được nghỉ kể từ ngày 7 tháng 1.
Ngày 7 tháng 1, Lộc Viên Viên về nhà một chuyến.
Sợ ông bà lo lắng nên cô chỉ nói mình đi chơi với các bạn cùng phòng hai ngày cuối tuần, thời gian còn lại cô sẽ ở trong trường.
Sau khi thu dọn hành lý, tạm biệt hai ông bà xong, lúc thay giày, mở cửa lại phát hiện dây giày bị tuột, cô dứt khoát ngồi xổm trước huyền quan để buộc lại.
Cửa chưa đóng, ông bà có lẽ cho là cô đã đi rồi, giọng nói hoàn toàn không hạ thấp, truyền thẳng vào tai cô rất rõ ràng.
Ông nội: “Khuôn mặt nhỏ của nó đỏ hết cả lên mà còn bảo là đi với bạn cùng phòng. Coi tôi là lão già mắc bệnh Alzheimer (1) đấy hả? Hừ.”
(1) Bệnh Alzheimer”s (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer”s không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh.
Bà nội: “Cái ông già thối này, cháu gái yêu đương thôi mà ngày nào ông cũng ăn giấm như vậy, Viên Viên với bạn trai đi chơi hai ngày thì có làm sao?”
Ông nội: “… Hừ.”
Bà nội: “Làu bà làu bàu cái gì, mau đi rửa rau.”
Lộc Viên Viên: “…”
Cô nhớ tới biểu hiện của ông nội vừa rồi có chỗ không đúng lắm.
Bà nội nghe xong thì cười tươi như hoa, nói mấy câu như đi chơi vui vẻ, chụp ảnh nhiều một chút.
Còn ông nội thì không nói gì, chỉ cười cười, cơ mặt kéo cứng ngắc.
Lộc Viên Viên ngồi trong xe, hai tay che mặt, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực.
Cô rõ ràng đến thế sao…
–
“Đàn anh, sân bay có vẻ không đông như em tưởng nhỉ.”
Giờ bay là 2 giờ chiều, nhưng 12 giờ hai người đã đến sân bay thành phố S.
Thời điểm này đang là mùa ít khách, có thể nhìn ra qua giá vé máy bay khoang hạng nhất.
Chưa nói đến việc tất cả học sinh sinh viên có về nhà trong tuần này hay không, mà cho dù có thì hầu hết bọn họ sẽ chọn ngồi xe lửa nên chắc chắn không có nhiều người.
Cho nên Tô Lâm thực sự không muốn đến sân bay sớm để đợi như vậy, nhưng cô bạn gái nhỏ của anh lại lo lắng lảm nhảm, không tin một người từng đi máy bay vô số lần như anh, mà chọn tin vào thông tin trên Baidu.
Nhất định phải có mặt tại sân bay trước giờ cất cánh hai tiếng đồng hồ.
Lấy vé xong xuôi, anh chợt nghe cô nhóc cảm khái liền nghiêm túc hỏi: “Em có biết tại sao không?”
Lộc Viên Viên quay đầu lại: “Tại sao ạ?”
Một tay Tô Lâm kéo chiếc vali nhỏ của cô, một tay kéo tay cô, nói: “Bởi vì trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người muốn được học tập.”
“…”
Đây là muốn nói cô đi chơi, không chịu học hành đúng không?!
“Nhưng anh đã nói chúng ta đi chơi cũng có thể ôn tập cơ mà.” Học bá chăm chỉ từ nhỏ đến lớn Lộc Viên Viên rất không phục: “Em cũng ham học mà, trong lớp luôn chăm chú nghe giảng.”
Nghe vậy, anh bật cười: “Đúng vậy, Lộc Viên Viên là tốt nhất.”
Tô Lâm nói xong liền dẫn cô đến cửa kiểm tra an ninh khoang hạng nhất, xuất trình vé, cả quá trình chưa đầy năm phút đồng hồ.
Sân bay thành phố S là một trong những sân bay lớn nhất cả nước, thậm chí là trên thế giới, sàn đá cẩm thạch trơn như mặt kính, vừa rồi vẫn luôn bị anh lôi kéo, nhanh chóng xử lý xong một loạt thủ tục không biết tên. Lộc Viên Viên bỗng nhìn thấy dãy cửa hàng rực rỡ đủ màu sắc.
Cô vừa định đi xem thì Tô Lâm đã dẫn cô về một hướng khác.
“12 giờ rồi.” Anh nhìn đôi mắt ngây ngô của cô gái nhỏ: “Em không đói sao?”
“Không đói ạ.” Cô nhanh chóng lắc đầu.
Không để ý vẻ mặt không nói nên lời của Tô Lâm, Lộc Viên Viên ở bên cạnh anh vẫn vui vẻ, bước đi cũng hơi nhún nhảy: “Nhưng mà đàn anh, nếu anh đói thì em sẽ đi ăn cơm với anh.”
Nhìn một vòng quanh nhà hàng, Lộc Viên Viên mới nhận ra không phải là không có nhiều người.
Tại thời điểm này, mọi người không ra ngoài mà ăn trong nhà hàng.
Cuối cùng đi gần hết sân bay, Tô Lâm dẫn cô tìm được một trong số ít nhà hàng còn chỗ ngồi, ăn bánh bao súp.
Khi cái lồng hấp quen thuộc được bưng lên bàn, Lộc Viên Viên đột nhiên nghĩ đến buổi sáng sinh nhật của mình, cái bánh bao hình như cũng nhỏ như thế, sau khi cắn một miếng, bên trong có rất nhiều nước súp, vỏ rất mỏng nhưng không dễ nát, nhân thịt rất nhỏ, rất ngon.
Kỷ niệm khi ấy lại ùa về, vị giác dường như cũng có ký ức.
Nước miếng bỗng ứa ra trong miệng.
Lộc Viên Viên đưa mắt lén nhìn Tô Lâm đang ngồi đối diện với mình.
Anh đang đổ gia vị vào trong cái chén nhỏ, có vẻ thờ ơ với mùi thơm nồng nàn. Những chiếc bánh nhỏ ra khỏi lồng hấp, làn sương trắng nóng hầm hập bay lên, giống như một loại hiệu ứng đặc biệt, trông rất không chân thực.
Vẻ mặt của anh chưa từng thay đổi, ngược lại người vừa nói không đói là cô, giờ đang tích tụ nước bọt trong miệng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
… Đột nhiên cảm thấy cực kỳ đói.
Lộc Viên Viên chuyển sự chú ý tới bánh bao súp, vừa nhấc đũa lên thì trước mặt xuất hiện một cái chén nhỏ.
Vẫn là bàn tay đã nắm tay cô cả ngày nay.
Ồ, hóa ra là pha cho cô.
Thật ra, đó là một việc rất nhỏ, cho dù không thể sánh bằng những việc Tô Lâm đã làm cho cô nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy ấm áp ngay tức khắc.
Lộc Viên Viên nhìn chằm chằm cái chén nhỏ kia rồi ngẩng đầu cười với anh.
Khoảng mười phút sau.
Tô Lâm vẫn ăn xong trước cô.
Anh vẫn ngồi đấy, không làm gì khác, chỉ nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô nhóc không ngừng nuốt bánh bao. Cô hút nước súp trước, cuối cùng mới nhai nuốt.
Cùng một quá trình nhưng nhìn thế nào cũng không đủ.
Lộc Viên Viên ăn còn dư lại ba lồng.
Cô đang định đóng nó lại thì lồng hấp đã không cánh mà bay, khi nhìn lại thì thấy nó ở chỗ của Tô Lâm rồi.
“Đàn anh…” Cô sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp: “Anh còn chưa no ạ?”
“Không phải.” Anh vỗ vỗ ghế trống bên cạnh: “Em qua đây ăn đi.”
“….”
Lộc Viên Viên thỉnh thoảng không phản kháng nổi yêu cầu đột ngột của anh.
Cô thường quy kết chúng là – chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hoặc là sở thích quái ác của đàn anh.
Chắc chắn là vậy.
Tô Lâm không biết trong lòng cô bạn gái nhỏ của mình đang làu bàu cái gì.
Anh nhìn cô từ từ ngồi xuống, không nói hai lời bắt đầu ăn, nhưng điều này – có vẻ như anh không thể kiểm soát được bước tiếp theo.
Một phần súp dính trên môi cô, bởi vì dính không nhiều nên bị cô liếm sạch.
Tô Lâm ngẩn người, sau đó lẳng lặng nhìn, không phát ra tiếng động.
Cho đến khi cô ăn hết hai cái còn lại, lấy khăn giấy lau miệng, uống trà rồi chuẩn bị đi tới lấy túi ở đối diện.
Anh kéo người ngồi trở lại.
“Đàn anh có chuyện gì sao?” Cô lập tức quay lại nhìn anh.
Vì vừa cơm nước xong nên gương mặt cô ửng hồng tự nhiên, đôi mắt đen láy cũng ngấn nước.
Môi, đỏ tươi.
Anh cười nói: “Anh lại đói rồi.”
Vì vậy, sau lần đầu tiên hôn lưỡi với Tô Lâm thì Lộc Viên Viên đã trải qua một loạt các kiểu hôn như nụ hôn vị sữa, vị bạc hà, vị kem đánh răng, v.v., bây giờ lại thu về một vị mới ——
Vị bánh bao súp.
–
Sau khi ăn xong rất dễ cảm thấy buồn ngủ.
Nhất là vừa mới ăn ngon miệng, lại ăn rất no, hơn nữa ăn xong còn được tặng thêm một nụ hôn.
Lộc Viên Viên cảm thấy mình như đang đi trên mây.
Tô Lâm đi cùng cô, đột nhiên nghĩ tới lời cô nói lúc trước: “Em nói lúc đi cũng có thể ôn tập à?”
Sẽ không đến mức lúc đó hai người thực sự… ở nhà học bài suốt… thật đấy nhé?
Nghĩ đến hình ảnh đó, anh hơi hoảng.
Khi đến gần khu vực chờ, những hàng ghế trống như đang vẫy gọi cô, Lộc Viên Viên bước nhanh hơn muốn đến ngồi, nhưng phát hiện người đang nắm tay cô dường như đứng yên, không nhúc nhích.
Không chỉ túm cô không động đậy mà cánh tay của anh còn dùng sức đến mức cô bị anh kéo về chỗ cũ.
Tự dưng Tô Lâm bóp mặt cô.
Động tác nhanh đến mức không thể đoán trước được.
Anh hỏi: “Em mang theo nhiều sách lắm à?”
“…” Lộc Viên Viên suy nghĩ một chút, sau đó nói thật: “Cũng không tính là ít.”
Vừa dứt lời, cô đã thấy Tô Lâm nheo mắt lại, sắc mặt có biến hóa rất nhỏ.
Lộc Viên Viên nhìn anh hơi nghiêng người, chậm rãi tới gần mặt mình, hơi thở cả người quấn lấy cô, bốn mắt nhìn nhau: “Vậy em đi ôn tập với anh à?”
Cô ngây ngô, không phản ứng kịp: “Hả?”
“Anh hỏi, em đến thành phố B với anh là để học hay là để hẹn hò.” Anh cố ý đè nén giọng nói, âm thanh trầm thấp quyến rũ, khóe môi cong lên: “Hửm?”
“…”
Lộc Viên Viên bị một tiếng “hửm” của anh chọc đến toàn thân nóng bừng.
Đàn anh sao lúc nào cũng như thế chứ… hỏi đàng hoàng không được sao?
Tô Lâm hài lòng nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô nhóc, đôi tai nhỏ ẩn hiện trong tóc, nhưng đoán chừng cũng —— cùng một màu.
Anh vốn chỉ thuận miệng trêu chọc cô một chút thôi, chứ không muốn cô nói ra bất cứ điều gì.
Anh lùi lại một chút, vẫn không buông tay, khẽ xoa xoa da thịt trên mặt cô.
Thực sự quá mềm, nhéo thật thoải mái.
Ây da, quên đi.
Anh nghĩ, cho dù ôn tập thật thì vẫn phải ăn cơm, sẽ luôn có cơ hội để ra ngoài—
Người đang cúi thấp đầu bỗng ngước mắt lên.
Cô có vẻ hơi thẹn thùng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, khuôn mặt hơi biến dạng vì bị anh bóp.
Cô bạn gái nhỏ có khuôn mặt biến dạng nhưng vẫn dễ thương đột nhiên tiến lên một bước, thậm chí còn đột ngột —— vươn tay ôm lấy anh.
Tô Lâm cứng đờ tại chỗ, hai tay buông lỏng tự nhiên vì cô đến gần, anh cảm thấy chóp mũi cô cọ cọ vào ngực mình.
Sau đó bên tai vang lên một giọng nói dịu nhẹ: “Là đi, hẹn hò nha.”
– ——————