Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 3



…Vào?

Lộc Viên Viên sửng sốt một chút.

Bởi vì còn chưa đến giờ học, xung quanh đều là tiếng nói chuyện, rất ồn ào, nhưng cô vẫn nghe rõ lời nam sinh này nói.

Sau khi anh đứng dậy, cao hơn cô không chỉ một cái đầu. Cô kìm lòng không đậu lui về sau một bước.

Sau đó chớp mắt nhìn: “…A?”

Nam sinh trước mặt nhướng mày.

Hình dạng đôi mắt của anh nhìn rất đẹp, bên trong nhìn hẹp nhưng đuôi mắt rất rộng, lộ ra con mắt hẹp dài. Nét mặt của anh nhìn lạnh nhạt, nhưng ngũ quan lại kỳ dị nhu hòa, làn da trắng, lại mang theo cảm giác mười phần giống thiếu niên.

“Không phải muốn ngồi?” Thân hình anh lại nghiêng đi một chút, lộ ra chỗ ngồi bên trong, đối với cô mở miệng lần nữa, “Vào đi.”

Vừa rồi anh chỉ nói hai chữ “Ừm, vào đi”, cho nên Lộc Viên Viên không chú ý đến giọng nói của anh. Hiện tại phát hiện, giọng nói của anh mang theo thanh thanh gió mát, lại có một ít giọng mũi. Nghe qua phá lệ dễ chịu.

“À…” Cô lúc này mới phản ứng được.

Anh đang để cho cô đi vào.

Lộc Viên Viên lập tức cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ vì không hiểu ý của người khác, trên khuôn mặt lập tức nóng bừng lên.

Thời điểm khi đi ngang qua anh, vẫn không quên nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Một loạt chỗ ngồi gồm ba cái ghế, giống như hàng ghế dựa loại kia ở trong rạp chiếu phim.

Nhớ về chỗ ngồi trước của anh, đoán chừng là không muốn người lạ ngồi sát bên mình. Lộc Viên Viên tự nhận vô cùng thức thời đi vào ghế trong cùng nhất, muốn cùng anh ngăn cách một chỗ ngồi.

Vừa sửa sang lại váy, chuẩn bị ngồi xuống —

“Nơi đó có côn trùng.” Vẫn đem giọng nói như cũ nói ra.

Đầu gối Lộc Viên Viên nửa cong nửa cứng đờ.

Sau đó rất nhanh đứng thẳng lên, rời đi nơi gần bức tường, một bước trở lại ghế giữa.

Cô sợ nhất là loại vật nhỏ như côn trùng. Chỉ là nghe anh nói thôi, toàn bộ lông tơ trên người đều muốn dựng lên.

Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi nhìn về phía cái ghế, phía trên….

Cái gì cũng không có.

Lộc Viên Viên nghi hoặc quay đầu: “Côn trùng…ở đâu vậy?”

Ở đâu?

Làm sao anh biết nó ở đâu.

“….Bị tôi đập chết rồi.” Tô Lâm nói láo mà mặt không đỏ tim không đập nhanh.

“….”

Cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh anh, giống như là do dự một hồi, trên mặt đỏ ửng lại sâu thêm một tầng, lúng túng nói:

“Chuyện đó….Bạn học, bạn có để ý mình ngồi bên cạnh bạn không?”

“Không để ý.”

Vừa mới dứt lời, liền thấy cô giống như là thở phào một hơi, đối với anh nở nụ cười: “Cảm ơn bạn nha.”

Nói xong, trực tiếp ngồi xuống, đem cái túi nhét vào trong hộc bàn, bắt đầu lấy cuốn sách và vở ra.

Khi cô cười, bên phải gương mặt tựa hồ có một cái lúm đồng tiền rất nhỏ.

Chợt lóe lên.

Tô Lâm đứng một lúc mới ngồi xuống, vẫn là chỗ ngồi trước đó ở bên ngoài lối đi.

Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên tiến vào cửa chính phòng học. Ở bên cạnh bục giảng, tay cầm theo micro bên người. Sau khi treo nó và tai, giọng nói của ông ta phóng đại truyền đi khắp toàn bộ phòng học.

Mà tất cả lực chú ý của Tô Lâm lại đều đặt ở người bên cạnh.

Cô gá này có thể là không biết đến một người có hào quang này như anh.

Mặc dù anh nhìn qua giống như đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng động tác của cô anh đều có thể biết rõ.

Sau khi ngồi xuống, rõ ràng cô vẫn có chút đứng ngồi không yên.

Đầu tiên là quay đầu nhìn về phía bên tay phải của mình — cũng chính là cái ghế bị anh bôi nhọ “Có côn trùng chết” liếc mắt một cái.

Sau đó, quay đầu qua bên trái, nhìn anh một cái.

Cuối cùng, dùng động tác có biên độ rất nhỏ, hướng bên cạnh anh dịch sang một chút.

“….”

Tô Lâm đưa tay, chống ở trên má phải, nghiêng đầu hướng về phía bên ngoài.

Che lại một chút ý cười anh không giữ được.

“Tôi là Nghiêm Xuyên, dạy các bạn môn tiếng Pháp. Không cần nói nhảm nhiều lời vô nghĩa. Sau đây tôi nhấn mạnh những việc cần chú ý trong lớp học của tôi.”

“Thứ nhất, mỗi tiết học tôi đều điểm danh, tự mình tính toán, bỏ bốn tiết thì trực tiếp không cần tới nữa.”

Lời này vừa nói ra, phía dưới đã có rất nhiều âm thanh cảm thán rất lớn.

Dù sao sau khi lên đại học, phần lớn giáo viên sẽ không lần lượt gọi tên một trăm người, lại thêm những học sinh có thể thi vào được đại học C, kỷ luật tự giác cũng sẽ không kém, các giáo viên cũng vui vẻ đến nhàn nhã, nhiều lắm là ba bốn buổi học lại điểm danh một lần.

Nghiêm Xuyên như không nghe thấy, nói tiếp:

“Thứ hai, bài tập về nhà của tôi phải được hoàn thành. Tôi mặc kệ các bạn làm được kết quả thế nào, nhưng mà không thể không làm. Không làm, không nộp bài tập, tôi coi giống như sinh viên trốn học mà xử lý.”

“….”

“Một điểm cuối cùng, tiếng Pháp rất khó, hi vọng các bạn học tập thật tốt, lên lớp tôi sẽ ngẫu nhiên đặt câu hỏi.”

“…..”

Sinh viên trong phòng học không hẹn mà cùng nhau không có tiếng vang.

Điểm danh, bài tập, đặt câu hỏi.

Đây là đang học cấp ba sao?

Nghiêm Xuyên mở ra máy chiếu cùng máy tính liền bắt đầu điểm danh, một chút thời gian giảm xóc cũng đều không cho.

So với phòng học đầy những tiếng xì xào bàn tán, Lộc Viên Viên nghe được những lời này cũng không kinh ngạc.

Cái này đều phải quy do công sức cô đã nhìn thấy bài đăng trên diễn đàn trước đó.

Cô biết rằng Nghiêm Xuyên không riêng chỉ biến thái ở những phương diện này, ông sẽ còn làm những bài kiểm tra trắc nghiệm đột xuất, điểm số sẽ được tính trong bài kiểm tra cuối cùng.

“Lộc Viên Viên.”

Chẳng được bao lâu, liền nghe tên của mình bị điểm danh, Lộc Viên Viên giơ cao tay lên, “Có.”

Cô biết giọng nói của mình nhỏ, cho nên chỉ có thể hết sức nâng cánh tay lên. Chờ khi nhìn thấy Nghiêm Xuyên gật đầu, ở bên trên cuốn sổ vẽ một nét, cô mới buông cánh tay xuống.

Quá trình điểm danh thật sự là vừa dài dòng lại nhàm chán, Lộc Viên Viên ở trên bàn bày xong sách vở cùng bút, mắt nhìn vào điện thoại di động không có tin tức gì.

Cô không có việc gì làm, tùy ý nghiêng đầu hướng bên cạnh quét qua.

Ánh mắt vừa vặn đụng vào nam sinh đang ngồi sát bên trái.

Nửa khuôn mặt của anh hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của cô.

Đường vòng cung từ lỗ tai đến cái cằm vô cùng xinh đẹp, xương mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khẽ nhếch, thần sắc nhàn nhàn, con ngươi đen nhánh mang theo ánh sáng.

Cái góc độ này….

Cái sườn mặt này….

Lộc Viên Viên càng xem càng cảm thấy giống, tên liền ở bên miệng.

Đây không phải —

Cô vừa định thử thăm dò hỏi anh, liền nghe thấy giọng nói của Nghiêm Xuyên: “Người cuối cùng, Tô Lâm.”

Nam sinh chậm rãi nâng cánh tay trái lên, thu lại tầm mắt đang dừng ở trên khuôn mặt cô, quay đầu nhìn về phía trước, “Có.”

Anh ấy chính là Tô Lâm….

Ngày đó thứ hai nghe được bát quái, hơn nữa hai ngày nay luôn bị Lâm Thiến vẫn luôn mài bên lỗ tai, cái danh từ học trưởng Tô Lâm này ở trong lòng cô đã vô cùng xa không thể chạm tới.

Không nghĩ rằng, anh thế mà thành bạn ngồi cùng bàn lớp học môn tự chọn.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lộc Viên Viên là, về sau Lâm Thiến biết, khẳng định là phát điên luôn đi.

Cái ý nghĩ thứ hai.

Anh so với trên tấm ảnh còn đẹp hơn.

Cô đang miên man suy nghĩ, trong phòng học truyền đến một âm thanh làm cho cô tỉnh táo lại.

“Cái ppt tiết học này tôi đã chuyển đến tập tin chia sẻ khóa học, cũng đã gửi email để nhắc nhở các bạn, mọi người đều đã in chưa?”

“….”

Lặng ngắt như tờ.

Ai sẽ đi kiểm tra hòm thư rác cả ngày chứ?

Ai sẽ vì môn học tự chọn mà chạy đến thư viện đánh rồi in nó ra?

Tô Lâm nhíu lông mày, cảm thấy có chút đau đầu.

Anh chỉ muốn chọn lớp học cho đủ học phần, không nghĩ tới đại học C còn có giáo viên như vậy.

Nhìn sang bên phải xem xét, người mới ngồi cùng bàn của anh bày ra một đống đồ vật đặt ở trên bàn. Notebook, túi bút, một chồng giấy.

Cái chồng giấy kia, nhìn qua giống như là cái ppt trong miệng Nghiêm Xuyên.

….Lại còn có người ngoan ngoãn đi đánh.

Có thể là thời gian anh nhìn chằm chằm có hơi lâu, cô chú ý tới ánh mắt của anh, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm bừng tỉnh.

“….”

Tô Lâm không biết đột nhiên cô lĩnh ngộ được cái gì rồi.

Sau đó, anh thấy cô hướng về phía trước thò đầu một cái, đem cái chồng tài liệu kia chuyển qua trên khe hở giữa hai cái bàn, đôi mắt đen chớp chớp, dùng âm thanh rất nhỏ đối với anh nói:

“Học trưởng, anh muốn nhìn sao? Em có in.”

Cực kỳ cẩn thận, thoạt như như một tên trộm.

“….”

Nhìn động tác của cô, anh nhịn một chút mới ngăn chặn được khóe môi đang giương lên, đối với cô nhẹ gật đầu, “Vậy cảm ơn em.”

Rồi lập tức nhìn vào tập tài liệu cô đẩy tới.

Ở phần trên cùng của tờ giấy trắng, giống như học sinh cấp ba nhất định phải viết tên mình lên đầu quyển sách, cẩn thận mà nắn nót viết ba chữ nhỏ.

Lộc Viên Viên.

Trong lòng anh yên lặng đọc lại một lần.

Nguyên lai là viết như vậy.

Một buổi học là một tiếng rưỡi, ở giữa có thời gian nghỉ giải lao năm phút.

Nghiêm Xuyên giảng bài mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng mà không thể không nói, tất cả đều là trọng điểm. Nếu nghiêm túc nghe tiết của ông, sau một học kỳ nhất định có thể học được không ít.

Ví dụ chăm chú học như Lộc Viên Viên.

Tô Lâm không có chút dụng tâm nào nghe giảng bài, cơ bản là vào tai trái ra tai phải. Thế nhưng cô gái ngồi bên cạnh anh vẫn đang múa bút thành văn ghi lại ngữ pháp trọng điểm mà thầy giáo nói, cái tư thế kia quả thực là làm cho người khác xấu hổ không dám quấy rầy.

Lúc giải lao, Tô Lâm nhìn cô rốt cuộc để bút xuống, đột nhiên ý thức được một việc.

Cô mới vừa rồi gọi anh là “Học trưởng.”

Tô Lâm một tay chống ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô: “Làm sao em biết anh không phải là năm nhất?”

Lộc Viên Viên ngơ ngẩn.

Cũng không thể nói là bạn cùng phòng lôi kéo nhìn ảnh chụp, lại còn nghe lén người khác bình luận về anh được….

Cô có chút chột dạ nói: “Bởi vì em có đi cái kia…Chính là, buổi tọa đàm chia sẻ do khoa quản lý tổ chức, thấy được tên của học trưởng….cho nên mới biết.”

Lông mi dài của cô nhếch lên, khi chớp mắt giống như cái bàn chải nhỏ, quét qua quét lại.

Nghe vậy Tô Lâm hờ hững “Ừ” một tiếng.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, so với hơn bốn mươi phút trước, nửa buổi học sau trôi qua thật nhanh.

Hai giờ bắt đầu học, hiện tại đã nhanh gần đến ba giờ rưỡi.

Cũng chính là, lập tức liền sẽ tan học.

Nghiêm Xuyên bắt đầu tiến hành tổng kết lại các kiến thức, Lộc Viên Viên nên nhớ cũng đã nhớ xong, không lại động bút.

Hơi suy tư một chút.

Tô Lâm đưa tay gẩy tóc, giống như lơ đãng mà duỗi tay, chạm một cái lên bàn của Lộc Viên Viên, “Về sau đều ngồi ở đây sao?”

“Hả?” Cô quay đầu lại nhìn anh, trong mắt mê mang.

“….”

Anh dừng một chút, giải thích nói: “Ngồi chỗ này, sẽ không bị thầy ấy đặt câu hỏi.”

Anh quan sát thấy Nghiêm Xuyên tựa hồ chỉ thích hỏi những người ngồi phía trước, vài hàng cuối chưa bao giờ được gọi tên lên.

Mặc dù, mục đích của anh không phải cái này.

Nhưng mà đó là cái lý do rất tốt.

“A, vậy tốt quá, vậy liền….”

Lúm đồng tiền bên má phải của Lộc Viên Viên ẩn ẩn hiện hiện, mắt thấy liền muốn gật đầu —

“…Liền Tô Lâm đi.”

Tô Lâm: “?”

Nghiêm Xuyên buông cuốn sổ điểm danh xuống, ngữ điệu vẫn bình thường như cũ, “Bạn trả lời một chút vấn đề của tôi vừa rồi.”

Tô Lâm: “….”

Trời mới biết thầy hỏi cái gì?

Anh siết chặt quai hàm, mắt khép hờ một chút, đang muốn đứng lên.

Một góc áo bỗng nhiên bị một lực nhỏ giật một chút.

Ngay sau đó, anh nghe được bên cạnh truyền đến một giọng nói mềm mại dịu dàng.

Âm lượng nhỏ, tốc độ lại rất nhanh.

– –“Học trưởng, anh đừng sợ, em biết đáp án!”

Nói xong.

Lộc Viên Viên bắt đầu ở trên vở rất nhanh viết cái gì đó.

Sau mười giây đồng hồ, anh đứng thẳng người dậy. Mà đầu cô đều không nâng lên, đem đáp án viết trên vở cấp tốc đặt ở trước mặt anh.

Tô Lâm nhìn cuốn vở trên bàn, lại nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô một chút.

Mí mắt trái lại nhảy lên một cái.

Tác giả có lời muốn nói: Tô Lâm: Nhanh nhanh đi thu thập Nghiêm Xuyên dùm tôi một chút =)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.