Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 28



Yên lặng lưu lại ảnh chụp.

Tần Phóng tiếp tục lướt xuống dưới xem bình luận.

3L[Vịt vội vã*]: A a a a a a a tôi mù chữ rồi sao, cái gì cũng không biết chỉ biết a a a a ở lầu dưới!!

(*: hán tự là 冲鸭 – ngôn ngữ mạng, ý nghĩa giống với “Tiến lên”, “Chiến nào”, tràn đầy tinh thần và sức chiến đấu. 鸭 trong đó có nghĩa là vịt)

4L[Mẹ nó vịt kìa]: A a a a a a a lầu dưới này cũng là dân mù chữ rồi, chỉ biết nói thật ngọt thật ngọt thật ngọt thật ngọt!!

5L[Mẹ ruột ơi vịt]: Xem xong bài đăng này….Ô ô ô ô tôi làm sai cái gì chứ, tôi chỉ độc thân thôi mà…..QAQ

6L[Vịt bị chấn kinh]: Tôi là người ở câu lạc bộ âm nhạc! Tô Lâm là chủ tịch của bọn tôi…Bình thường cậu ta một chút biểu cảm cũng đều không có! Mặc dù rất đẹp trai, nhưng mà! Tôi còn tưởng khuôn mặt cậu ta bị đơ! =)))

Không nghĩ tới cậu ta đang yêu đương???

Mẹ nó vịt tương phản cũng thật nhanh (ω)

7L[Vịt tò mò]: Bóng lưng của em gái kia nhìn thật đáng yêu, cảm giác là một người có khung xương nhỏ? Lại nói cô em gái này không ai thấy qua hay sao? Cầu người giải mã a a siêu muốn biết der!! Cô giáo thảo??

Nhìn đến đoạn này.

Ánh mắt Tần Phóng sáng lên. Đầu tiên cậu ta đem tên người dùng của mình sửa lại, sau đó hất chiếc áo lót lên bắt đầu lạch cạch gõ chữ bình luận.

8L[Tần vô danh]: Cùng hỏi cùng hỏi cùng hỏi! Trường chúng ta nhiều người như vậy lại không có ai biết em gái này là ai sao?

9L[Vịt khó chịu vì bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế]: Lầu trên thật là một cao thủ dùng tay hủy đội hình…..Nhưng mà tôi cũng thuận tiện ngồi đây xem có người nào tới phổ cập khoa học hay không?

10L[Vịt cùng ngồi hóng]: 10086

…..

Tần Phóng vừa mới đăng bình luận mới, một đống người theo phía sau cũng cầu người đến phổ cập khoa học xem chân tướng như thế nào. Sau nửa giờ, mới rốt cuộc có một bình luận trả lời đáng tin cậy.

78L[Nhìn vào đây!]: Mọi người mọi người! Tôi biết tôi biết này! Tôi cùng Tô học trưởng kỳ này cùng học chung một lớp môn tự chọn! Mặc dù không biết rõ lắm, nhưng nhỏ khuê mật của tôi nói qua cho tôi nghe chuyện của anh ấy. Lúc đầu tôi cho rằng người như anh ấy không thích có người ngồi cùng bàn, nhất là nữ sinh.

Nhưng mà mọi người biết không, anh ấy và bạn cùng bàn đã ở bên nhau được một tháng rồi! Người ngồi cùng vậy mà lại là một nữ sinh nha!

70L[Nhìn vào đây!]: A a a a nói sai rồi nói sai rồi! Xin lỗi không phải là ở bên nhau một tháng! Là ngồi cùng nhau một tháng!

Cô em gái kia cũng rất dễ thương. Tôi chưa nói chuyện với cô ấy, cũng chỉ là nhìn qua mặt, rất đáng yêu! Mặc dù tôi biết tên cô ấy, nhưng mà tôi không biết có phải là cô ấy hay không. Vẫn là không nên đem tên người ta lên thì tốt hơn ~

Xong! Báo cáo hoàn tất!

80L[Tần vô danh]:Bạn tốt lầu trên, không cần biết tên, chỉ hỏi môn học tự chọn của bạn là gì?

81L[Nhìn vào đây!]: Là tiếng Pháp, nhưng mà khuyên bạn tốt nhất đừng đến dự thính….Là Nghiêm Xuyên dạy đó, cảnh báo Nghiêm Xuyên đó nha ~

Có động tĩnh gì tôi sẽ nói cho mọi người cùng biết ~

Hả? Cảnh báo Nghiêm Xuyên là cái quỷ gì?

Xem hết bình luận, Tần Phóng giống như nhớ lại lúc trước, Tô Lâm ở trước mặt anh chọn môn tiếng Pháp.

Tần Phóng không để ý gì đến người bạn nói cái gì cảnh báo trên bình luận, trực tiếp mở ra trang web trường điều tra một chút thời gian cùng phòng học môn học tự chọn tiếng Pháp, cắt ảnh lưu lại.

Lớp học công cộng đại học C cùng môn học tự chọn đều có thể tham gia dự thính.

Ha ha, Tô Lâm không nói cho cậu ta, Tần phóng cậu không có biện pháp gì biết sao?

Loại chuyện này, quả thực chỉ là ăn một bữa sáng.

Đưa mắt nhìn ngày trên lịch cùng thời khóa biểu, Tần Phóng quyết định.

Thứ sáu mẹ nó cậu ta phải đi bắt gian!

Tô Lâm không hề biết cảnh vừa nãy đã bị người ta chụp được. Anh đang đạp xe, nửa bên phải khuôn mặt còn lưu lại một chút nhiệt độ.

Vừa rồi, anh bị cá vàng nhỏ táo bạo tập kích thành công.

Làn da trên tay cô không non mịn như trên khuôn mặt, nhưng cũng rất mềm. Đầu ngón tay lành lạnh. Cô làm vẻ mặt rất hung ác nhưng trên thực tế cũng không dùng quá nhiều sức lực, chỉ là véo tượng trưng một cái.

Đơn thuần chỉ giống như trả thù anh.

Anh véo má cô, cô liền véo trở lại.

Mắt cô lộ ra tia hung dữ nhưng lại không có bất kỳ lực uy hiếp nào, giống như con mèo sữa nhỏ đang nhe răng trợn mắt.

Vừa rồi cô ngồi ở ghế sau xe, bộ dáng duỗi tay véo anh vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu, độ cong trên môi anh đến giờ vẫn chưa hạ xuống.

Lại đạp thêm mấy phút, quãng đường đến ký túc xá nữ sinh ngày càng gần.

Anh suy nghĩ, giảm tốc độ, đạp qua một ngã rẽ khác.

Lại đạp thêm một lúc đi.

Dù sao cô cũng là dân mù đường, hẳn là sẽ không phát hiện ra. (#Gian vậy ai chơi nổi -_-)

Mèo sữa nhỏ vừa rồi rất hung dữ bây giờ lại ỉu xìu. Đi được mấy phút rồi cũng không nói lời nào. Tô Lâm không có cách nào quay đầu nhìn cô, mắt nhìn đường ở phía trước, thử nói chuyện với cô:

“Này, Lộc Viên Viên.”

Phía sau mấy giây mới truyền đến tiếng đáp:

“Vâng.”

Giọng nói rầu rĩ.

Anh lại cười, đầu lưỡi lướt qua hàm trên. Anh nỗ lực làm cho giọng nói của mình thật tự nhiên, giống như là đang lơ đãng hỏi:

“Em….Trước kia từng yêu đương không?”

Vấn đề này, hoặc là nói loại chuyện như thế này, anh thật sự đã muốn hỏi từ lâu.

Nhưng mà mỗi lần đối diện với đôi mắt của cô, anh lại không thể nào hỏi ra miệng được. Anh luôn cảm thấy, sẽ làm cho cô cảm thấy quá đột ngột.

Trước khi quen biết cô, anh cảm thấy cái gì mà nói đôi mắt là cửa sổ linh hồn, đều là nói nhảm. Một người làm sao lại từ trong mắt có thể nhìn ra được gì?

Nhưng sau khi biết cô, anh cảm thấy, những lời kia khả năng cũng không phải không có đạo lý.

Đôi mắt của Lộc Viên Viên, nhìn càng lâu lại càng thấy xinh đẹp. Mà càng nhìn nữa lại càng cảm thấy, cô gái này thật sự sạch sẽ, đen ra đen, trắng ra trắng, lúc nhìn người khác, ánh mắt thuần túy không có tạp chất.

Cho nên, mỗi lần cô dùng đôi mắt to, một khuôn mặt đơn thuần mà nhìn anh, trên khuôn mặt không hề có sự đề phòng, chỉ thiếu viết lên một hàng chữ.

– –[Học trưởng, em thật sự coi anh là một người bạn tốt. Nếu anh có điều gì thì hãy nói đi. Em đều sẽ trả lời]

….Cái này bảo anh làm sao có thể xuất ra khỏi miệng mà đi hỏi vấn đề này.

Sau nhiều lần, anh thấy bản thân mẹ nó giống như là một chàng trai ngây thơ mới lớn đang yêu thầm.

Anh cảm thấy không thể như vậy được.

Coi như là không theo bước đồng nhất, anh cũng nên chuẩn bị bước làm nền trước. Thừa dịp bây giờ không đối mặt nhau, trò chuyện với cô đến gần cầu hơn một tí, không phải về sau….Ừm.

Nhìn cuộc sống sinh hoạt của Lộc Viên Viên hiện tại, anh không nhận ra cô đang độc thân quả thật chính là người mù.

Cho nên, hỏi một chút về tình cảm trước kia của cô.

Đương nhiên, không có là tốt nhất.

“Em….” Giọng nói của cô có chút do dự.

Hả? Do dự?

Trong lòng Tô Lâm căng thẳng.

Lại nghe cô nói tiếp:

“….. Không có nha.”

Anh thở ra một ngụm khí lớn.

…..Có cần phải suy nghĩ lâu như vậy không?

Không đợi anh nói chuyện, giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ lại lần nữa truyền đến,

“Học trưởng, em đương nhiên không nói chuyện yêu đương. Em mới chỉ tốt nghiệp cấp ba được bốn tháng thôi.”

“……”

“Học cấp ba quan trong như vậy, mỗi ngày em đều phải cố gắng học tập….rất lâu mới thi được vào đại học C. Em làm sao có thời gian yêu đương chứ?”

“……”

Tô Lâm đột nhiên nhớ lại, lúc trước quay video kia phỏng vấn cô được học bổng.

Học bá Lộc Viên Viên nói về kinh nghiệm học tập khi còn học cấp ba. Có thể gọi là nói không ngừng nghỉ. Lúc vừa mới bắt đầu quay còn một chút ngại ngùng, khi nói đến cái này lại hãm không dừng xe lại được.

…..Ừm, có vẻ như cô không nói.

Không nói.

Cô không nói qua yêu đương.

Dưới chân không tự giác càng đạp càng nhanh.

Tô Lâm cảm thấy mẹ nó bản thân có chút vui vẻ.

Hôm nay chuyện vui vẻ, hình như hơi nhiều.

Anh vừa định nói chuyện, há miệng ra, lần nữa bị cắt ngang.

“Học trưởng, anh hỏi cái này làm gì.”

“…..” Anh dừng một chút, “À, anh chỉ….tùy tiện hỏi thôi.”

“Ồ.”

“Lộc Viên Viên.” Anh lại gọi cô.

“Vâng?”

Giờ anh mới ý thức được, vừa rồi cô mới nói, cô mới tốt nghiệp cấp ba được bốn tháng.

Sao anh lại cảm thấy giọng nói này không đúng lắm.

Anh hỏi:

“Em…..trưởng thành rồi, đúng không?”

“Đúng thế. Em sinh vào tháng tám, sinh nhật mười tám tuổi đã qua rồi.” Cô đáp rất nhanh, cuối cùng còn nhả ra một câu:

“Học trưởng, hôm nay sao anh lại hỏi những chuyện kỳ lạ như vậy?”

“…..” Kỳ lạ sao????

Cô gái nhỏ không nghe được tiếng lòng của anh, ngược lại nhắc tới một chuyện khác:

“Vậy học trưởng, sinh nhật anh khi nào?”

Mẹ nó.

Cô hỏi sinh nhật.

Đây là có ý gì? Muốn tặng quà sao?

“Còn chưa qua.” Tô Lâm ổn định lại giọng nói, “Tháng 11.”

Cô “Ồ” một tiếng.

Tô Lâm nhịn không được, không chờ nổi mà tăng thêm một câu:

“Vào ngày mùng 1.”

“…..”

“Ngày mùng 1 tháng 11,” Anh cảm thấy vừa rồi bản thân có chút hơi nóng lòng, hắng giọng một cái để che giấu, “Khụ….Rất dễ nhớ đúng không.”

Thật sự Lộc Viên Viên vừa chuẩn bị hỏi anh là ngày mấy, không nghĩ tới anh lại nói nhanh như vậy.

Cô sửng sốt mấy giây, mới trả lời anh:

“À, đúng vậy, dễ nhớ.”

Trong trường học khắp nơi đều là cây cối. Chạng vạng trời tối gió thổi vào mặt. Anh đạp xe rất ổn, giống như lần trước, cô ngồi rất dễ chịu.

Lộc Viên Viên nhìn đường viền trên vải của bộ quần áo màu đen. Trên mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, có chút xuất thần.

Ngày mùng một tháng mười……

Thật sự trôi qua rất nhanh, chỉ còn lại chưa đến một tháng.

Một tay cô vịn ở ghế sau xe, một tay khác từ trong túi lấy điện thoại ra, cầm trên tay. Mở ứng dụng đếm ngược ngày, tạo một ngày mới.

Chọn ngày mùng 1 tháng 11.

Ở cột ghi chú, cô gõ vào đó hàng chữ:

[Sinh nhật Tô học trưởng OvO]

Sau đó thỏa màn nhìn trang đầu trên áp xuất hiện một dãy chữ.

[Cách sinh nhật Tô học trưởng OvO — Còn 16 ngày]

16 ngày, chỉ còn lại hơn hai tuần lễ.

Lộc Viên Viên suy nghĩ, lại mở bản ghi nhớ trong máy ra. Xem lại lần trước cô vừa ghi Tô học trưởng thích gì. Cô có chút buồn bực nhíu mày lại.

Tạm thời nghĩ không ra….trước hết cứ đặt vào đã.

Vì vậy, cô ở bên cạnh câu “Đặc biệt thích màu hồng phấn”, lại thêm vào hai chữ “Quà tặng”, lại đánh thêm dấu chấm hỏi.

Sau khi làm tất cả xong, đang chuẩn bị khóa điện thoại. Cô nhìn màn hình, liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

Trong nháy mắt, cô như nhìn thấy hình ảnh giống mười phần trong truyện tranh — trên trán có ba đường hắc tuyến rơi xuống.

Thật sự là! Quá mức rồi đi!

Cô tăng âm lượng gọi anh:

“Học trưởng!!!”

Tô Lâm hơi quay đầu, đường cong bên sườn mặt trước sau như một hoàn mỹ, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói vang lên:

“Ừm?”

Ừm cái đầu nhà anh. =)))

Lộc Viên Viên hít sâu một hơi, mới có thể nhịn xuống không đi véo khuôn mặt anh.

“Anh biết anh đạp bao lâu rồi không?”

“…..”

“Đã bốn mươi phút rồi đó!!!”

Bốn mươi phút! Vậy mà còn chưa đến ký túc xá! Đừng nói hiện tại chân cô có thể đi rồi, cho dù cô có phải nhảy bộ trở về thì cũng đã tới nơi!

Người phía trước nhanh chóng quay đầu lại, một câu cũng chưa nói.

Cô cảm thấy chiếc xe có chút rung rung.

Sau đó rẽ ngoặt một cái, đi vào một con đường khác.

Lộc Viên Viên: “…….”

Đổi hướng xong, quả nhiên liền rất nhanh đã nhìn thấy tòa nhà ký túc xá nữ.

Đến gần khu ký túc xá, Tô Lâm đậu xe ở bên cạnh gốc cây lần trước. Cân nhắc đến chân của cô. Anh quay người lại, động tác vô cùng trôi chảy ôm cô xuống xe.

Lộc Viên Viên sợ ngây người.

Sao anh vẫn làm động tác như vậy?

Tay anh đưa xuống dưới cánh tay của cô, giống như ôm một đứa bé!

Cho dù là không đỡ cô thì cô cũng có thể nhảy xuống xe mà! Cô thật sự thấp như vậy sao???

Lộc Viên Viên lập tức liền xù lông:

“Học trưởng, sao anh lại muốn ôm em như vậy!”

“….” Tô Lâm không hiểu: “Hử?”

Anh khoa tay múa chân diễn tả tư thế:

“Như thế này?”

“Đúng vậy!” Lộc Viên Viên đứng trên mặt đất, khi nhìn anh cô phải ngẩng đầu lên, làm cô cảm thấy mình đặc biệt không có khí thế.

Cô chỉ có thể thông qua việc tăng âm lượng để diễn tả sự bất mãn của mình:

“Em biết em thấp! Nhưng mà so với trẻ con thì em cũng cao hơn! Sao anh lại có thể dùng loại tư thế kia!!!”

“……”

“Hơn nữa, anh đỡ em xuống xe là được rồi, làm sao nhất định phải ôm — Ai da!”

Cô còn chưa nói hết, thế mà anh lại lần nữa vươn tay — đem cô đưa lên xe.

Lộc Viên Viên:……..

Lộc Viên Viên:????

Cô cảm thấy bản thân bị nhắc tới nhắc lui nhiều lần như vậy, đến tức giận cũng không tức giận nổi.

Bởi vì ngồi ở ghế sau xe. Cô cúi đầu nhìn. Liếc mắt xuống thấy chân của mình cùng mặt đất cách nhau một khoảng. Khi cô đang chuẩn bị trực tiếp nhảy từ trên xe xuống.

Cô nghe Tô Lâm nói:

“Anh lại ôm một lần nữa.”

“…..Cái gì?” Lộc Viên Viên nhíu mày.

Ôm một lần nữa?

Anh đang nói cái gì vậy…..

Cô ngẩng đầu lên, đã thấy Tô Lâm đang yên lặng nhìn chằm chằm cô.

Một giây sau liền phụt cười.

Biểu cảm của anh thay đổi thật sự quá nhanh. Ngũ quan trên khuôn mặt lại quá tốt. Bỗng nhiên anh nở nụ cười, Lộc Viên Viên nhìn thấy lập tức liền sửng sốt.

Cô chậm rãi hồi thần, nhìn anh híp mắt lại, độ cong trên môi anh có chút giống như lần trước ở thư viện, dáng vẻ trước khi đưa tay véo mặt cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng.

Tô Lâm đột nhiên nghiêng nửa thân trên. Một cái tay giữ ở sau lưng cô, một tay khác xuyên qua dưới chân cô, dùng một chút lực —-

Cô cảm thấy trong nháy mắt bản thân rời khỏi ghế ngồi, cả người đều ở trong không trung.

Không, không phải ở trong không trung.

Là ở trong ngực anh.

Tô Lâm không duy trì tư thế này quá lâu. Trước anh buông ra cánh tay ở dưới đầu gối, để chân cô chạm trên mặt đất. Sau đó một tay khác giữ cho cô đứng thẳng.

Đại não Lộc Viên Viên vẫn trống rỗng như cũ.

Anh nhìn cô, khi anh rũ mắt xuống, lông mi dài một cách kỳ lạ.

Tô Lâm giống như đang giải thích hành vi vừa rồi của mình:

“Không phải em không thích tư thế trước đó sao.”

Nói xong câu này, đột nhiên anh cúi người.

Cách cô một khoảng đặc biệt gần, gần đến mức cô hoài nghi một giây sau mũi của hai người sẽ lập tức chạm vào nhau.

Lộc Viên Viên quên cả tránh.

Cô vẫn như cũ mà đứng ngốc ở đó. Mắt trừng lớn. Dưới chân giống như bị mọc rễ. Cứ như vậy nhìn nụ cười của anh ngày càng mở rộng, nhìn anh đưa tay lên, gạt đi lọn tóc bên má cô ra sau tai.

Tai cô nơi bị anh chạm phải có chút run lên.

“Em không thích như thế….” Anh tận lực hạ thấp giọng, không còn mát lạnh giống như bình thường, nghe có chút khàn khàn:

“Vậy anh ôm như thế này, có được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.