Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 17



Không phát giọng nói với người khác?

Dạy cô gõ chữ?

Lộc Viên Viên ngốc luôn rồi.

Cô không rõ. Cô chỉ là thuận miệng nói chuyện về Thư Điềm một chút, vì sao Tô Lâm đột nhiên lại nói chuyện này.

“Dạy, dạy, dạy em gõ chữ?”

“….Ừm.”

Loại chuyện gõ chữ nhắn tin này, cũng có thể dạy được?

Lộc Viên Viên có chút hiếu kỳ:

“Học trưởng, anh muốn dạy như thế nào?”

Kỳ thật Tô Lâm cũng không biết rõ lắm.

Nhưng trên mặt anh vẫn vẻ nhàn nhạt như cũ, giọng nói anh vẫn bình thường,

“Anh biết, yên tâm.”

“……”

“Vậy…..Em đồng ý không?”

“Ừm?” Lộc Viên Viên suy nghĩ một chút, mới phản ứng được anh đang đề cập đến cái gì.

“Nhưng mà…..Vì sao lại không phát giọng nói, phát giọng nói rất thuận tiện mà.”

“…..Hả?”

“Loại việc phát giọng nói này, nếu em đối với một cô gái quen biết không lâu phát giọng nói, cô ấy sẽ cảm thấy em đang chủ động lôi kéo làm quen.”

“…..”

“Nếu em đối với nam sinh quen biết không lâu phát giọng nói….” Tô Lâm nghĩ tới mấy câu kia cô vừa nói, giọng nói cô gái nhỏ mềm mại kéo dài…..

Mẹ nó.

Giọng nói mà anh cất giữ…..Không thể như thế này.

Anh hít thật sâu, nói tiếp:

“….Như vậy, nam sinh kia khả năng sẽ cảm thấy, em có ý đối với cậu ta.”

Đặc biệt là, loại giọng kia. Anh yên lặng ở trong lòng bổ sung thêm một câu.

“…..”

Lộc Viên Viên sửng sốt.

Anh nói rất đúng, hình như….rất có đạo lý.

Chỉ là….Hình như cô không phát giọng nói qua cho nam sinh nào mới quen nha? Bởi vì tốt nghiệp cấp ba mới có điện thoại, trong Wechat của cô ngoại trừ đám bạn trong lớp, thì có rất ít nam sinh liên lạc.

Chỉ ngoại trừ —

Cô vừa định nói gì đó, Tô Lâm đã tổng kết trước một bước:

“Thật sự nhắn tin mới là phương thức thuận tiện nhất nói chuyện phiếm. Anh dạy cho em, rất đơn giản.”

“À….”

Lộc Viên Viên cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng sau khi bị anh đoạt nói trước, lại sống chết cũng không nghĩ ra.

Cô không cố chấp nghĩ tiếp.

Kỳ thật nói đến, cô cũng rất buồn rầu vì chuyện gõ chữ chậm, rõ ràng ghép vần cũng như vậy. Nhưng mỗi lần gõ chữ lại cảm thấy bản thân giống như người mù chữ.

“Vậy học trưởng, anh muốn dạy em như thế nào?”

“Giao cho anh,” Anh nói với vẻ mặt nhàn nhạt, dáng vẻ giống như giải quyết một bữa ăn sáng, “Trước nghe giảng đã.”

Lộc Viên Viên gật đầu:

“Được.”

Tô Lâm quay đầu nhìn về phía bục giảng, trong lòng thở dài một hơi.

Vừa rồi….Thật sự sợ cô nói, cô cũng phát giọng nói cho anh.

Thật may.

Không để cô kịp nghĩ đến bước kia.

Vào thứ năm, giáo viên tiết học công cộng buổi chiều bị bệnh, gửi email nói không cần đi học. Thế là bốn người đều ở trong ký túc xá không muốn ra ngoài.

Lần đầu tiên Vương Nhất Hàm, cũng không đi ra ngoài.

Hoặc là nói, khoảng thời gian gần đây, số lần cô ấy ra ngoài có thể đếm được trên đầu ngón tay, cùng với trước kia không giống nhau.

Vương Nhất Hàm khoanh chân ngồi ở trên giường Lộc Viên Viên, vừa lướt điện thoại vừa hỏi:

“Viên nhi à, lần trước thất bại vào câu lạc bộ âm nhạc, cậu không tìm câu lạc bộ khác sao?”

“Ừm?” Lộc Viên Viên từ trong sách ngẩng đầu lên, nửa ngày mới ý thức được cô ấy đang nói gì, “À, không có.”

“Kỳ thật mình không tham gia mấy câu lạc bộ kia cũng không sao.”

Thật sự cô không quan tâm lắm đến những thứ như câu lạc bộ. Lần trước tham gia vào câu lạc bộ âm nhac, cũng là vì muốn tham gia cùng với Lâm Thiến.

“Ừm hừ,” Vương Nhất Hàm cười, hất cằm lên chỉ vào sách trên tay Lộc Viên Viên, “Biết rồi, học bá Viên nhi nhà chúng ta yêu thích nhất vẫn là học tập.”

Lộc Viên Viên có chút ngượng ngùng:

“Cũng không có…..”

Cô cũng không đọc những cuốn sách liên quan đến chuyên môn. Đi thư viện đều là mượn một số sách trước kia ở trường cấp ba đề cử đến, mà cô chưa có cơ hội được đọc.

Lâm Thiên một bên mở máy tính ra chơi game, nghe thấy hai người nhắc tới chuyện câu lạc bộ, mảng ký ức phảng phất bị phủ bụi giống như tỉnh lại.

Cô ấy dừng lại thao tác trong tay, nghi ngờ nói:

“À nói đến chuyện câu lạc nộ âm nhạc, lúc trước chúng ta hoài nghi có người cho Viên Viên đi cửa sau mà. Cho nên….đến cuối cùng cũng không biết rốt cuộc là ai nha?”

“…..”

Toàn thân Lộc Viên Viên cứng đờ trong chớp mắt.

Vương Nhất Hàm tiếp lời:

“Đúng vậy. Lần trước mình đi cũng là vì chuyện này. Sau đó mình —”

“À đợi chút,” Vương Nhất Hàm đột nhiên nhìn về phía cô, “Viên nhi, cậu quen Tần Phóng sao? Là ngày đó….ngày đó người con trai ở ngoài cửa nói chuyện với mình.”

“……”

Lâm Thiến xen vào một câu:

“Mình nhớ, là anh ấy phỏng vấn vòng một. Viên Viên, cậu được anh ấy phỏng vấn à?”

“Mình được anh ấy phỏng vấn.” Lộc Viên Viên gật đầu.

Vương Nhất Hàm nhìn qua, biểu cảm có chút kinh ngạc,

“Cho nên….là anh ta cho cậu qua vòng một?”

“…..”

Lộc Viên Viên cẩn thận nhớ lại, gật đầu khẳng định, “….Ừm.”

Mặc dù hình như là Tô học trưởng mở cửa sau cho cô. Nhưng vòng thứ nhất đích thực là do vị học trưởng kia phỏng vấn.

“Mẹ nó.” Vương Nhất Hàm đột nhiên mặt trầm xuống, “Thì ra Tần Phóng thích –”

Âm lượng đang cao của cô ấy đột nhiên dừng lại.

Lộc Viên Viên hoảng sợ.

Cô nhìn người đối diện, không hiểu sao cô ấy lại có phản ứng lớn như vậy,

“Cậu sao vậy Thải Thải?”

“Mình….” Vương Nhất Hàm cố gắng khống chế bản thân mình không nghiến răng, “Mình đi gọi điện thoại.”

Sau đó lập tức xuống giường, mang dép đi ra khỏi cửa ký túc xá.

“…..”

Lâm Thiến trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Nhất Hàm cứ hùng hổ đi ra khỏi ký túc xá như vậy, nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần.

“Khụ, Viên Viên, ngày Quốc khánh cậu định đi đâu chơi.”

Lộc Viên Viên còn chưa trả lời, Lâm Thiến dùng chân trần đạp trên thảm trong phòng, chạy đến trên giường cô, mặt mũi tràn đầy hưng phần,

“Trong câu lạc bộ bọn mình có hoạt động, các đàn chị nói ngày Quốc khánh hằng năm đều làm, lần này hình như phó chủ tịch đã chọn địa điểm.”

“Anh ấy nói tất cả mọi người không cần lo lắng đi công viên giải trí, tiền vé vào cửa, phương tiện đi lại sẽ có người bên trong câu lạc bộ an bài.”

Lâm Thiến nói xong, xích lại cô gần hơn một chút, “Viên Viên, cậu muốn về nhà sao? Hay là đến nhà ông bà cậu?”

Lộc Viên Viên sững sờ.

Về nhà……

Về cái nhà kia, làm gì chứ.

Cô lắc đầu:

“Không về nhà, vẫn ở lại thành phố S.”

“Ài vậy cậu đi cùng đi mà! Cảm giác chơi rất vui nha, mình còn chưa đến công viên giải trí thành phố S nữa!”

Lộc Viên Viên suy nghĩ, ngày Quốc Khánh không làm gì cũng không có việc gì khác, vừa định đáp ứng, lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng,

“Thiến Thiến, chỉ là mình không phải người trong câu lạc bộ các cậu….”

“Điều này không sao cả! Mình đã hỏi chủ tịch câu lạc bộ bọn mình rồi.”

“…..”

“Là Tô soái nha, Tô Lâm mà cả ngày mình nhắc tới với cậu đó. Mình hỏi anh ấy có thể mang thêm người nhà không. Cậu đoán xem anh ấy nói gì?”

“….Nói gì?”

Lâm Thiến trừng lớn mắt:

“Anh ấy thế mà hỏi người nhà mình tên là gì?”

“…..”

“Sau đó mình đã nói tên của cậu. Mình nói mình muốn hỏi ý kiến cậu trước, nếu cậu đồng ý thì có thể tham gia vào hoạt động kia của câu lạc bộ chúng ta hay không. Anh ấy lập tức đáp ứng.”

….Hỏi tên?

“À, chuyện kia–” Lộc Viên Viên còn muốn nói gì đó, liền bị Lâm Thiến một phen chặn lại,

“Đừng cái này cái kia nữa, quyết định như vậy đi. Lễ Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày, cậu có đến sáu ngày đều có thể ở nhà, đi chơi một ngày không sao đâu!”

Nhìn Lâm Thiến tận hết sức lực khuyên cô đi ra ngoài, Lộc Viên Viên cong môi,

“Được rồi.”

Sau đó Lâm Thiến trở lại ngồi chơi trên máy tính, Lộc Viên Viên có chút xuất thần.

Tô học trưởng….Lần này cũng là bởi vì bọn họ quen biết sao?

Cô đem sách buông xuống, cầm điện thoại di động lên mở ra Wechat, tìm đến khung trò chuyện [Tô Lâm].

Cô gõ chữ: Cảm ơn anh, học trưởng ~.

Trong nháy mắt vừa định ấn gửi đi, lại dừng động tác lại.

Suy nghĩ, đem câu này xóa bỏ, một lần nữa cầm sách lên.

Dù sao ngày mai cũng gặp mặt….

Vẫn nên ở trước mặt nói lời cảm tạ thì tốt hơn.

***

Buổi chiều hôm sau, Vương Nhất Hàm cùng Khốc Ca đều trở về nhà. Lâm Thiến nói rằng câu lạc bộ phải chuẩn bị đồ vật cho chuyến đi ngày mai, cô ấy phải đi đến hỗ trợ.

Lộc Viên Viên đặt đồng hồ báo thức, ở trong ký túc xá ngồi ngốc cho đến giờ hẹn, tắt chuông báo, đến khu vực nghỉ ngơi chung của thư viện trước mười phút.

Không ngờ Tô Lâm so với cô còn đến sớm hơn.

Khu vực nghỉ ngơi chung bày mười chiếc bàn dài ghế dài, đối diện với ghế ngồi là một cửa sổ lớn đang mở, kích thước gần như giống một cửa sổ sát đất. Ánh nắng buổi chiều không một tia nào chiếu vào, hình dáng anh hiện ra có chút màu vàng nhạt.

Bởi vì là ngày nghỉ đầu tiên, thư viện mười phần quạnh quẽ, xung quanh anh không có bất kỳ ai.

Duỗi đôi chân dài, anh hơi cúi đầu nhìn điện thoại, đường cong bên mặt trôi chảy mơ hồ lộ ra, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua trên màn hình.

Rõ ràng ngược sáng, không thấy rõ ngũ quan.

Nhưng người này hình như có năng lực đặc biệt khiến người ta có thể chỉ cần nhìn một chút đã cảm thấy ngoại hình của anh rất đẹp.

Lộc Viên Viên bỗng dưng nhớ tới lần trước, khi anh quay video phỏng vấn cô, lúc đầu hẹn cũng là nơi này.

Sau đó phải di chuyển địa điểm, bởi vì có một nhóm em gái hâm mộ anh quá mức kích động, thiếu chút nữa là hét lên.

Cô nở nụ cười, đi về phía anh.

“Học trưởng.”

Khoảnh khắc cô vừa gọi xong, anh liền ngẩng đầu lên.

Anh yên lặng nhìn cô mấy giây, mới lên tiếng:

“….Ừm.”

Bàn ghế dài cần phải ngồi cạnh nhau, Lộc Viên Viên vòng quanh một nửa cái bàn, ngồi xuống bên cạnh anh. Có lẽ là vì một tháng học tiếng Pháp ngồi cùng bàn, cô đã hoàn toàn quen thuộc với anh ngồi ở bên trái mình, đương nhiên cô ngồi ở bên tay phải của anh.

Thời điểm cô ngồi xuống, động tác của Tô Lâm cứng đờ trong nháy mắt.

Cô so với bình thường trên lớp học tiếng Pháp ngồi gần hơn, không biết là mùi hương trên người cô hay là trên mái tóc cô lại vây quanh anh một chút.

Mấy giây sau, anh mở điện thoại di động, tìm đến mục ghi nhớ mở ra, đang chuẩn bị nói chuyện —

“Học trưởng, cảm ơn anh nha.”

“?” Anh quay đầu.

“Là chuyện kia, hoạt động trong câu lạc bộ của bọn anh,” Lộc Viên Viên vẻ mặt thành thật giải thích: “Bạn cùng phòng của em nói cho em, sau khi cô ấy hỏi anh, anh đã đồng ý cho em đi cùng.”

“…À,” Anh nhếch môi một chút, “Không cần khách khí.”

Lộc Viên Viên hít sâu một hơi.

Đột nhiên cô đem hai cái khuỷu tay đều đặt ở trên bàn, tư thế ngồi giống như đang nghe giảng, quay đầu nhìn anh, trong giọng nói mơ hồ mang theo hưng phấn:

“Vậy chúng ta bắt đầu học sao học trưởng!”

“……”

Lộc Viên Viên nghi hoặc hỏi:

“Anh cười gì vậy….”

“…..Em như vậy,” Anh khoa tay múa chân làm theo tay cô, “Làm sao mà gõ chữ?”

Cúi đầu nhìn tư thế của mình, Lộc Viên Viên nháy mắt kịp phản ứng.

Cô lấy điện thoại di động ra khỏi cặp sách, cầm nó bằng cả hai tay.

“Chuyện đó, bây giờ được rồi.”

Tô Lâm nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của cô, có chút hiếu kỳ,

“Vậy em….vì sao lại gõ chữ chậm?”

“Bởi vì em cấp hai cấp ba đều không có điện thoại. Sau đó tốt nghiệp cấp ba xong, ông nội mua điện thoại cho em. Em dùng hơn ba tháng rồi cũng không quen….”

Tô Lâm suy nghĩ một chút, quay đầu nói với cô:

“Vậy đi, em nói, anh gõ chữ. Em nhìn xem tốc độ gõ chữ bình thường như thế nào.”

“Ừm.”

Đôi mắt Lộc Viên Viên nhanh như chớp đảo qua một vòng, sau đó nhìn anh, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên:

“Sang năm Lộc Viên Viên cũng sẽ nhận được học bổng!”

“…..”

“Viết câu này đi, không được sao?”

“Được.” Anh nở nụ cười, “Nhìn này.”

Sau đó bắt đầu lạch cạch gõ chữ.

“Mẹ —” Lộc Viên Viên thiếu chút nữa thốt ra từ “nó” ở đằng sau.

Cô sắp bị câu chửi thề mỗi ngày treo bên miệng của Vương Nhất Hàm và Lâm Thiến tẩy não.

Cũng may, cô kịp thời dừng lại cái chữ kia ở đằng sau, “Mẹ —-Mẹ ơi!”

“Người có thể gõ chữ nhanh như vậy sao!”

“….”

Khóe miệng Tô Lâm giật giật.

Cái này có thể nói cái gì.

Nhìn vào ba chữ Lộc Viên Viên, đột nhiên anh nói:

“Em biết không, thật sự gõ chữ có đường tắt.”

“….” Lộc Viên Viên có chút bất lực.

Làm sao lại một cái hai cái, nói chuyện đều nguyện ý mang theo lo lắng như vậy.

Cô phối hợp hỏi: “Là đường tắt gì vậy?”

“Em gõ nhiều một từ nào đó. Sau này khi nào muốn gõ chữ này, có thể trực tiếp gõ ra chữ đầu tiên của những từ đó.”

“….”

Tô Lâm dứt khoát làm một hàng mẫu khác cho cô, “Em nhìn đi, ví dụ như là gõ tên của em “Viên Viên”.”

Lộc Viên Viên vốn dĩ đang nghe rất bình thường, đột nhiên nghe anh gọi “Viên Viên”.

Giọng nói anh không trầm thấp như khi nói chuyện bình thường, xen vào giữa là giọng của thiếu niên cùng người trưởng thành, rất có từ tính và dễ nhận ra.

…..Nghe rất hay.

Lộc Viên Viên lắc đầu, tập trung lực chú ý nhìn vào màn hình điện thoại.

“…..Bây giờ anh gõ “Viên Viên” hai lần, phương thức nhập đã được ghi nhớ. Lúc này, em chỉ cần gõ “y y””.

Tô Lâm vừa ấn ra “y y, vừa nói với cô:

“Sau đó, sẽ xuất hiện Viên —-”

Giọng nói của anh đột nhiên dừng lại.

Trên màn hình, từ trái sang phải, theo thứ tự hiện ra:

【 ý dâm, bệnh viện, viên viên 】

(Explain: Viên Viên: yuan yuan, ý dâm: Yì yín, bệnh viện: Yīyuàn, hai từ đầu đều là yy)

Cái thứ nhất: [ý dâm]

Tô Lâm: “….”

Viên Viên: “…..”

Tô Lâm không tự chủ mà nín thở.

Anh cảm thấy mình đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ xấu hổ như thế.

Chuyện này mẹ nó —-

“Phụt ha ha ha ha ha!”

“…..”

Bỗng nhiên truyền đến tiếng cười, Tô Lâm quay đầu liền nhìn thấy cô gái nhỏ cười đến mắt nai đều híp lại, hai gò má hồng hào, cô một bên cười, còn một bên lại nhích tới nhích lui.

Dùng từ nào để nói.

À, ngả tới ngả lui.

Tô Lâm nhìn cô ngả tới ngả lui cười, nhìn một chút, sau đó vuốt mũi dời đi ánh mắt.

Đây gọi là có chuyện gì….

Chờ Lộc Viên Viên cười đủ, cười đến đôi mắt đen trắng rõ ràng đều ngập nước lấp lánh, vừa thở dốc vừa nhìn anh,

“Học trưởng, anh tiếp tục nói đi.”

“…..”

Tô Lâm không muốn để cô lại nhớ kỹ một màn kia.

Vì vậy anh bắt đầu nói nhảm:

“Ừm….Theo như em nói, em không phải không gõ được nhanh, chỉ là không thuần thục. Khi vừa mới dùng điện thoại đều sẽ như vậy, cho dù em đã ghép vần trong đầu, nhưng mà em không nhớ được vị trí trên bàn phím, liền sẽ gõ rất chậm.”

Mẹ nó…..

Anh đang nói cái quỷ gì vậy.

Đây không phải đến kẻ ngốc cũng đều biết —

“A!” Lộc Viên Viên đột nhiên lên tiếng, không có nụ cười như vừa rồi, biểu cảm trên mặt mười phần tán đồng:

“Đúng đúng đúng chính là như vậy! Em mỗi lần tìm chữ cái để gõ đều tìm đặc biệt lâu, thật sự rất khổ sở!”

Giọng nói cô mềm mại, phối hợp thêm dáng vẻ mười phần đồng cảm.

Thật sự là….

“….Ừm.” Tô Lâm nín cười gật đầu, liều mạng muốn di chuyển lực chú ý của cô, “Vậy nên bây giờ bắt đầu gõ đi.”

“Hả?”

“Anh nói, em gõ chữ, luyện tập một chút.”

Lộc Viên Viên mở ra bản viết ghi nhớ, hai tay nâng lên,

“Em chuẩn bị xong rồi.”

Tô Lâm gật đầu, “Gõ câu này.”

“Tô – học – trưởng – là – một – người – tốt.” Anh nói.

“….”

Lộc Viên Viên nhìn anh một cái, không nói chuyện, cúi đầu xuống yên lặng gõ chữ.

Tô Lâm nhìn cô từng chữ từng chữ mà ấn xuống, cuối cùng, đại khái sau khoảng ba mươi giây, cô đưa cho anh nhìn màn hình của điện thoại di động,

“Gõ xong rồi!”

Lúc đầu anh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, vừa định thu ánh mắt lại —

“Lộc Viên Viên.”

“Ừm?” Cô cầm điện thoại, bị gọi tên, giống như phản xạ có điều kiện đáp một tiếng, “Sao vậy?”

Trên mặt Tô Lâm ngậm cười, hai mắt híp lại một nửa, lộ ra đuôi mắt hẹp dài,

“Tự em đọc một lần?”

“….Hả?”

Lộc Viên Viên nghi hoặc lấy điện thoại trở lại, nghiêm túc, đọc lên từng câu từng chữ:

“Tô – học – trưởng – là – người – hung – ác, người hung ác????”

“…..”

“….”

Lộc Viên Viên “A” một tiếng, nháy mắt liền phản ứng trở lại, bắt đầu giải thích,

“Xin lỗi anh học trưởng! Em nhìn nhầm chữ a cùng chữ e, em nhìn chúng không khác nhau lắm liền…..”

Thái dương Tô Lâm giật giật: “…..”

A cùng e, giống chỗ nào?

Anh không nói gì, nhẹ gật đầu,

“Gõ lại câu khác.”

“Ừm.” Cô gái nhỏ ngoan ngoãn hai tay cầm điện thoại, bộ dạng nghiêm túc giống như đang làm bài kiểm tra,

“Anh yên tâm, lần này em sẽ nhìn rõ chữ cái.”

“Tô – học – trưởng – tiếng – Pháp – rất – giỏi.”

“……”

Lộc Viên Viên lại yên lặng nhìn anh một cái, mới bắt đầu gõ chữ.

Vẫn gần ba mươi giây.

“Được rồi!” Lộc Viên Viên gõ xong, không kịp chờ đợi đưa cho anh nhìn.

“…..”

Tô Lâm nhìn bản ghi nhớ của cô.

Lại lần nữa nheo mắt.

Cô gõ chữ, là chỉ ghép vần, hoàn toàn không kiểm tra gõ ra là chữ gì…..

Bên trên một câu cô không sửa lại, mà vừa rồi gõ câu thứ hai —-

Lại gõ nhầm.

Lần này, cô chọn đúng chữ cái, nhưng quên chọn cụm từ, cụm từ đầu tiên với tần suất mặc định được sử dụng trực tiếp nhiều nhất.

Trong bản ghi nhớ nối liền hai câu:

[Tô học trưởng là một người hung ác]

[Tô học trưởng phát dục rất tốt]

….?

Tô học trưởng hung ác phát dục rất tốt: “……”

#An: Mọi người đừng hối, tuần này gia đình An có việc nên An không trans kịp:((


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.