Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 15



Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ ông nội Lộc đang châm cứu trừ độc, ngẫu nhiên truyền đến tiếng quần áo bị ma sát, không ai nói chuyện.

Lão Lộc Trung y nhìn chằm chằm vào thanh niên nằm châm cứu trên bàn một lúc.

Vẻ ngoài của đứa nhỏ này coi như không tệ, chỉ là trên trán đổ ra, đó là….mồ hôi???

Chẳng lẽ là sợ?

Sợ như vậy, sao lại còn theo cháu gái ông đến khám bệnh? (Người ta là dại gái -_-)

Lão Lộc Trung y ở trong lòng oán thầm, động tác trên tay không ngừng, miệng cũng không nhàn rỗi:

“Những người trẻ tuổi bây giờ, uống thuốc thì ngại đắng, xoa bóp châm cứu lại ngại đau nhức, haiz, cái này cũng sợ cái kia cũng sợ, còn tới tìm Trung y làm cái gì.”

Kỳ thật, tất cả những gì ông vừa mới nói đều là thật.

Tình huống của Tô Lâm, những gì ông nói cũng đúng, ban đêm tóc còn ướt lại bị gió thổi quá lâu, nếu còn không bị đau đầu, thế thì vận khí quá tốt rồi. Loại thuốc Đông y này tập trung vào tác dụng điều hòa là chính. Đối với dạng này của anh là khí lạnh xâm nhập vào dẫn đến đau đầu, vừa nhanh lại vừa dữ dội. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp kích thích huyệt đạo, thoát hết khí lạnh này ra.

Nhưng lão Lộc Trung y không muốn giải thích.

Những người trẻ tuổi, tố chất tâm lý cần phải rèn luyện tốt hơn một chút.

“…..”

Tô Lâm cảm thấy, lời nói kia của ông nội Lộc tựa như đang ám chỉ gì đó.

Những lời của lão trung y đều có lý, anh liếc mắt qua có thể nhìn thấy chiếc váy màu trắng của Lộc Viên Viên.

Tô Lâm nhắm mắt lại, liều mạng làm hoạt động tâm lý.

Nhưng trong đầu vẫn không ngăn được mà xuất hiện hình ảnh kim châm đẫm máu đâm vào đến tận xương sọ, thậm chí bên tai còn nghe tiếng phối âm làm người ta sợ hãi theo.

Trước kia tựa hồ có người nói qua, nghề Trung y này, càng già càng nổi tiếng. Còn có người nói, nhìn tóc có màu hoa râm, nghe giọng nói già nua, là có thể làm cho lòng người bình yên.

…..Đều là lừa quỷ.

Mẹ nó anh thật sự theo bản năng mà sợ hãi.

“Ông ơi,” Lộc Viên Viên đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc, mang đôi dép lê đi đến cái bàn bên cạnh, nhìn ông nội mình, “Cái đó, nhất định phải châm cứu sao? Uống thuốc không được sao?”

Y thuật kia của lão Lộc Trung y là không thể chê, sau khi đóng cửa phòng khám, rất nhiều người bệnh cũ đều giới thiệu người trong nhà tới khám bệnh, hơn nữa mười người tới khám bệnh thì có đến tám người đều yêu cầu châm cứu. Một kỳ nghỉ hè ở nhà ông nội, cô đã sớm không thấy kinh ngạc.

Chỉ là…..

Ngay từ đầu, Lộc Viên Viên đứng ở bên cạnh, động tác của Tô Lâm cô nhìn thấy rất rõ ràng. Khi anh đến còn một bộ dạng rất không thoải mái, nhìn không có tinh thần gì.

Mà bây giờ….

Cô cảm thấy mình đã biết học trưởng được một tháng. Vừa rồi trong nháy mắt ông cô lấy ra một loạt kim châm, có lẽ đó là thời điểm đôi mắt anh mở lớn nhất.

Không biết tại sao, nhớ tới dáng vẻ ngày thường bình tĩnh của anh, kể cả khi bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi, trên mặt cũng không có biểu cảm dư thừa gì.

Nhưng bây giờ, cô lại có chút muốn cười.

“Hừm?” Lão Lộc Trung y bị cháu gái chất vấn, lập tức không vui, lông mày trắng như màu tóc nhăn lại, “Cháu hiểu cái gì, Ta đã nói như vậy rất nhanh khỏi. Ông cháu còn có thể mù mà khám sao?”

Ông nội Lộc là người phương nam, nhưng bà nội Lộc Viên Viên lại là người Đông Bắc. Cùng nhau ở nơi này sống mấy chục năm, tiếng Đông Bắc thuần khiết của bà nội một chút cũng không bị thay đổi, ngược lại là ông nội, triệt để bị lệch đi hoàn toàn.

“…..” Lộc Viên Viên bất đắc dĩ.

Ông nội đôi khi thật sự không phù hợp cùng với vẻ ngoài trầm ổn của mình.

Cô cố gắng thuyết phục ông thêm lần nữa, cửa trước bên ngoài căn phòng truyền đến âm thanh mở cửa chống trộm.

Hẳn là bà nội đã trở về.

Lộc Viên Viên vừa định lên tiếng —-

“Bà cháu về rồi!” Lão Lộc Trung y một lần nữa đem kim châm thả lại trong hộp, vội vã đi ra ngoài, “Hai đứa ở đây nói chuyện đi, ta đi một lát rồi quay lại.”

Trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, “Ta phải đi giúp bà ấy xách đồ, không biết mua thức ăn nhiều hay ít….”

Lộc Viên Viên: “……”

Mặc dù ông đã lớn tuổi, thời điểm sốt ruột tốc độ đi trên đường cũng không có chút chậm chạp nào, hai ba bước liền đi ra ngoài.

Vì vậy, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Lộc Viên Viên nhìn Tô Lâm đang từ từ chống cơ thể ngồi dậy, cái bàn có chút nhỏ, đôi chân dài kia của anh có vài phần không có chỗ để đặt.

Cô cảm thấy cảnh này có chút xấu hổ.

“Cái đó,” Cô lên tiếng giải thích, “Ông nội em….bình thường là cùng bà em đi mua thức ăn, hôm nay không đi, ông chỉ là…..”

Suy nghĩ một lúc, cô kiên trì nói tiếp:

“…..Ông chỉ là gấp muốn đi đón bà. Học trưởng, anh đừng để ý nha.”

Trên mặt Tô Lâm sững sờ.

Sau đó lắc đầu, “Không sao.”

“Học trưởng,” Lộc Viên Viên cắn môi, cảm thấy tốt hơn là nên hỏi,

“Có phải anh không muốn châm cứu không?”

Dù sao, lúc ấy ý của anh hẳn là muốn đến để ông kê thuốc uống. Trong trường hợp quá đau, hoặc là bị sốc…..

Cũng đều không tốt.

Tô Lâm trầm mặc.

Là anh muốn tới khám bệnh, thậm chí người ta còn uyển chuyển nhắc nhở qua anh, thuốc tây có thể khỏi nhanh hơn. Nhưng…

Là chính anh nói mình bị đau đầu, nhất định phải đến.

Anh cảm thấy, nếu hôm nay hạ xuống cái bàn này….Vậy thì sẽ thành ra chuyện gì.

Hạ khẳng định là không thể hạ xuống được.

Chẳng phải chỉ là đâm cái kim thôi sao, trước kia còn đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, cái này có là gì —-

Còn chưa hoàn thành việc xây dựng tâm lý, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đứng ở một bên đột nhiên đi tới.

Cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu,

“Học trưởng, anh sợ sao?”

Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô gần trong gang tấc, làn da trắng sáng, tròng mắt đen đến trong suốt sáng ngời, đỉnh đầu tóc hơi xù, đôi môi hồng mang theo độ cong.

“…..”

Trong tay cô cầm một bao khăn giấy màu hồng, xé mở ra, rút ra một tờ đưa cho anh,

“Cho anh này, lau mồ hôi.”

Trong nháu mắt kia, trái tim Tô Lâm như bị cái gì đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Nhận lấy khăn giấy, đồng thời giống như bị quỷ thần sai khiến….

Anh bắt lấy bàn tay mà cô đưa qua.

Xúc cảm mềm mại, giống như cô.

Trong phút chốc Lộc Viên Viên trợn to mắt.

Bên ngoài truyền đến âm thanh đối thoại của cặp vợ chồng già, còn có âm thanh bận rộn trong phòng bếp. Căn phòng nhỏ bên trong lại mười phần yên tĩnh đến tận cùng.

Bàn châm cứu dựa vào bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Tia sáng chiếu vào trên người Tô Lâm, hình dáng anh mờ nhạt bên trong ánh sáng, khung cảnh lặng đi giống như một bức tranh.

Trong chớp mắt da thịt chạm nhau, Lộc Viên Viên ngây người, hoàn toàn quên mất việc cầm tay trở về.

Cũng không ý thức được, tiếng bước chân bên tai càng ngày càng gần.

Lão Lộc Trung y giúp bạn già đem thức ăn mua về rửa sạch, lại nói thêm hai lời thân mật, mới quay trở về làm việc chính sự.

Lúc đầu còn khẽ hát câu dân ca, tâm trạng vô cùng tốt.

Kết quả vừa đi tới cửa phòng, liền nhìn thấy một màn cháu gái bảo bối cùng người ta lôi kéo tay nhau vô cùng thâm tình.

“….?!” Trợn mắt há hốc mồm.

Cháu gái ông tính cách như thế nào, ông là người rõ ràng nhất.

Tới nhà ở mấy tháng, khi nghỉ hè, trong khu cư xá cũng có không ít thanh niên đến nhà trưởng bối ở một thời gian.

Bọn họ thường đưa Lộc Viên Viên đi dạo, đi thăm nhà người khác. Cháu trai của ông Lý nhà hàng xóm, nhìn có chút ý tứ với Viên Viên nhà họ, nhưng sau khi người cháu trai kia lên đại học, ông nghe ông Lý nói, Viên Viên đến Wechat cũng đều không cho người ta.

Vậy bây giờ chuyện này?

Ông mới đi mấy phút??

Viên Viên cùng tên tiểu tử thúi này????

Lão Lộc Trung y chỉ cảm thấy lửa giận ngay lập tức xông lên đỉnh đầu, phổi của mình đều tức đến muốn nổ tung.

Ông lúc này bước vào, hít sâu một hơi rống lên:

“Hai người bọn cháu!!!”

Âm lượng lớn khiến hai người đang đối diện nhìn nhau trong phòng đều khiếp sợ.

Lộc Viên Viên lập tức đem tay thu về, lùi lại phía sau, trong nháy mắt cách xa bàn châm cứu.

Mà Tô Lâm thì lập tức ngồi thẳng dậy, cái ót trực tiếp đập thẳng vào trên kính cửa sổ ở phía sau.

Phát ra một tiếng “Đông”

…..Mẹ nó.

Mấy lần chịu đau.

Anh cắn răng, trong cơn choáng đầu hoa mắt cảm nhận sâu sắc, nhìn khuôn mặt lão Trung y tóc trắng đều đỏ lên vì tức.

Tuổi đã cao, hét lên vẫn mười phần khí thế như cũ.

Còn có một chút bị phá âm.

– —“Hai người! Vừa rồi đứng ở chỗ này làm gì vậy!!!”

Lộc Viên Viên: “…..”

Tô Lâm: “…..”

Hiện tại Tô Lâm mười phần muốn gọi cho mẹ anh một cuộc điện thoại.

Tác giả có lời muốn nói:

Ông nội Lộc: Nhãi con! Tiểu! Thỏ! Trắng! (Rút đao)

Lâm ca: Mẹ….Cứu con…TAT

#Nắm bàn tay của em gái nhỏ bị ông nội cô bắt được muốn trảm làm sao đây#

#Hôm nay anh, so với hôm qua càng hoảng hơn.#

#Không có hoảng nhất, chỉ có càng hoảng hơn.#

###An: Sao chỉ cầm, màn kịch trong tiểu thuyết kia đâu. Lâm ca à, đáng lẽ ra nên nắm tay Viên Viên kéo một cái, để cô ấy trật chân ngã vào trong lòng chứ??? Đã tính kế thì phải tính kế cho trót, nắm tay một cái nhằm nhò gì -_-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.