Trời trở nên tối dần, các nơi trong thành phố bắt đầu sang đèn…
Tôn Viêm huýt sáo, nhanh chóng bước đi trở về nhà.
Phía bên trái hắn, rõ ràng thành phố đã được quy hoạch mở rộng ra rất nhiều nhưng xe tới, xe đi vẫn khiến cho người ta có cảm giác cực kì chật chội, người sở hữu xe riêng trong thành phố ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng đông đúc, hắn rất thích cái cảm giác một mình đi dạo trên đường, nếu có người hỏi tại sao? Thật sự hắn cũng không biết.
Phàm là con người, sẽ luôn có sở thích, ví dụ như có người thích chạy bộ buổi sang, một số người thích ngủ nướng, hay như các nữ sinh thường tụ tập tạo thành một nhóm rủ nhau đi mua sắm, đi ngắm nhìn các cửa hàng trên phố, thấy các nàng chỉ xem chứ không mua, có thể là các nàng không mua nổi, cũng có thể là các nàng không thích mua thứ đó.
Ở Lâm Tử Đại cái gì cũng có, muốn mua thứ gì cũng được…Ở trên đời, cũng có lúc sở thích con người ta sẽ thay đổi. Quái! Hình như có người thích theo đuôi thì phải?
Tôn Viêm lập tức quay người lại, nghi ngờ nhìn về phía sau
Một nhóm nữ sinh đi phía sau hắn đang cười cười nói nói, tán gẫu đủ thứ chuyện, bởi vì hắn dừng lại quá bất ngờ nên một người suýt đụng đầu vào hắn, nữ sinh đứng lại chỗ đó, trừng mắt nhìn hắn một cái
Đây mà là bình đẳng giới? xem ra nam giới ngày nay chả còn được địa vị như trước, Tôn Viêm chủ động xin lỗi, sau đó đưa mắt nhìn quanh nhưng đều không phát hiện được gì cả
Chẳng lẽ là ảo giác? Hay thời tiết thay đổi nên sinh ra cảm giác thế
Tôn Viêm nghi ngờ sờ đầu mình, tiếp tục đi
Đi xuyên qua trung tâm thành phố, nhìn lên chiếc cầu Trường Thọ, bề ngang rộng chừng vài chục thước, phân ra hai làn đường dành cho ô tô và xe đạp, Tôn Viêm đi ở nơi đặc biệt dành cho người đi bộ, bất chợt hướng mặt nhìn lên trời
Trăng đêm nay đích thực rất tròn, hắn nhớ lại lúc còn bé viết văn tả cảnh: Trăng sang trên bầu trời giống như chậu nước rửa mặt, câu từ như vậy, bây giờ nghĩ lại hắn thấy mình thật ngu ngốc, nhưng mà hồi bé ai chả như thế, có vậy mới trưởng thành được, hắn cảm giác mình không phải người ngu ngốc nhất, vì khi lên năm thứ nhất trung học, gã ngồi cạnh hắn vẫn còn viết: trăng sang trên trời giống như chậu nước rửa mặt, Tôn Viêm thầm an ủi
Ánh trăng tối nay quả thật giống chậu nước rửa mặt, ánh sang như muốn bao trùm lên tất cả mọi thứ, nhìn bong trăng dưới nước , hắn không chịu nổi cảm thán một tiếng
Tôn Viêm nhanh chóng xoay người, một thân ảnh nhỏ nhắn phi thân đến cây thạch lan phía đối diện
Thạch lan bị ánh trăng chiếu một cái bóng nhỏ nhắn in hình trên mặt đất, nhìn hình dáng cái bóng thì đây là một nữ sinh khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi, nàng cho răng mình ẩn núp như vậy đối phương không cách nào nhìn thấy.Trên thực tế, người đi trên đường đang nhìn nằng bằng cặp mắt kì quái, bất quá ở thời đại này, dù là hàng xóm cạnh nhà có khi cũng chẳng quen biết, thế nên chẳng ai tự mình đi xen vào việc người khác
Nữ sinh trốn ở đây, như chú chuột trắng nhỏ sợ bị người thấy, cho đến giờ Tôn Viêm cũng không có ý định nói cho nàng biết, tất cả mọi người đã thấy được nàng.
Chẳng lẽ nàng theo dõi ta? Tôn Viêm thầm nghĩ
Tôn Viêm quay đầu, tiếp tục bước về phía trước, cứ như vậy lên thẳng đầu cầu,hắn lập tức xoay người
tiểu cô nương phía sau hắn giật mình một cái, nhảy về phía sau một bước
Đây là một cô gái rất đẹp, Tôn Viêm ngây người
Nhưng cách ăn mặc của nàng , có chút giống các nhân vật nữ trong phim cổ trang, bên ngoài là chiếc áo choàng màu lam nhạt, nàng mặc một chiếc áo lụa, trước ngực thêu một chút họa tiết hoa văn, bên dưới là chiếc quần hương sắc màu hồng nhạt nhưng đã bị áo choàng bên ngoài che đi một nửa, trang phục như vậy, đúng là có chút giống trong phim cổ trang
Chẳng lẽ đầu óc nàng có vấn đề, hay chính là đang quay phim, bây giờ cũng có một số người rành rỗi giả trang làm học sinh, hoặc là bé gái nhìn cho có vẻ khả ái, tham gia vào chương trình, chiếc máy quay có lẽ được giấu kín ở một góc nào đó,
Cũng khó nói, tóc của nàng cùng trang phục đúng là của triều đại trước, nhưng thật sự nàng là một nữ sinh rất đẹp, chẳng qua hành động theo dõi người khác chẳng phải là hành động tốt đẹp gì, Tôn Viêm bắt đầu lục lọi đống trí nhớ của mình, tại sao nàng muốn theo dõi, chẳng lẽ là vì báo thù?
Tôn Viêm nhớ lại hồi bé có giật tóc một vị tiểu cô nương nhưng cũng không giống mĩ nữ trước mặt, trong lòng hắn bỗng sinh ra lạnh lẽo,
Hắn hỏi:
– Cô là…
Tiểu mĩ nữ lập tức nhảy xoay ra chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, giống như là bị người khác dọa xâm phạm, thu người lại giống như ốc sên.
Không để ý tới ta
Tôn Viêm dứt khoát xoay người bỏ chạy… ta cũng không thèm để ý tới cô
Nhà Tôn Viêm ở phía bên kia đầu cầu, từ trên cầu đi xuống thềm đá, dọc theo con đường nhỏ tiến vào bên trong, quay đầu lại,sau lưng không có ai, xem ra đây chỉ là hiểu nhầm, cô bé kia cũng không phải theo dõi hắn, chẳng qua là lúc đó tình cờ đi phía sau hắn, chắc do ít ra ngoài nên khi nhìn thầy hắn liền tưởng thành dâm côn,cô bé bị hắn quay người lại khiến cho sợ hãi
Hắn vô hại với người và động vật, nhiều lắm cũng chỉ là giật tóc tiểu cô nương đuôi sam, thế mà trong mắt tiểu mĩ nữa cổ trang lại bị biến thành dâm côn, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quay đầu trở lại… một khuôn mặt trắng noãn xuất hiện trong mắt của hắn
Cảm thấy lông tóc dựng đứng, không biết tự lúc nào hắn bị vị cô nương trước mặt dọa cho sợ đến mức một phật xuất thế, hai phật thăng thiên
– Cô định…định làm gì? Hắn theo bản năng lùi về phía sau một bước hai cánh tay giơ lên che lại trước ngực
Tiểu cô nương hai mắt ngây thơ nhìn hắn, nước mắt rưng rưng, Tôn Viêm gia sức huy động đầu óc xem nàng có phải là cô bé hồi tiểu học bị mình giật tóc đuôi sam không, nhìn dáng vẻ tiểu cô nương như muốn khóc rống lên, lại như muốn mở miệng nói chuyện nhưng làm thế nào cũng không chịu mở miệng.
Tôn Viêm nhỏ giọng nói:
– Cô…Cô muốn mượn tiền sao?
Tiểu cô nương nhẹ lắc đầu một cái, hai bím tóc theo động tác của nàng đung đưa
Tôn Viêm nói:
– Chẳng lẽ tôi nợ cô tiền
Tiểu mĩ nhân lại lắc đầu, nét mặt hồng hồng lên, tựa như trái táo chín
– Ừm, tôi không mượn tiền cô là tốt rồi
Hắn đi về phía trước, qua người tiểu cô nương
Nhưng hắn bỗng thấy ống tay áo nặng nặng, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy cô gái đưa hai tay của nàng, thật chặt nắm lấy ống tay áo của hắn, rồi lại như không biết phải làm thế nào, trên khuôn mặt có vẻ lo lắng bất an, thấy bộ dáng lúc này của nàng, Tôn Viêm ngược lại có chút đồng tình, quay người lại, chờ nàng nói chuyện
Trên cầu lúc này đã sang đèn, ánh đèn chiếu xuống khiến cho khuôn mặt nàng càng trở nên kiều mị
– Chàng là Tôn Viêm công tử? Nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, rõ ràng đã lấy hết dũng khi để nói chuyện nhưng âm thanh lúc này vẫn quá nhỏ
Tôn Viêm thầm nghĩ: Công tử… nàng đang diễn kịch sao?
Hắn hỏi:
– Cô là…
– Tiểu…tiểu nữ họ Đỗ…Đỗ Hương Hương .
Cả người nàng khom xuống, hai chân chụm lại, hai bàn tay đan vào nhau đặt ở phía bên dưới tiểu phúc, chiếc khắn nhỏ nhẽ nhàng vẫy một cái, hành động cực kì khó hiểu.