“Tử Huyên, anh rất nhớ em.” Đông Phương Hạo nhất thời khó kìm lòng nổi, câu nói kia liền bật thốt ra.
Phương Tử Huyên kinh ngạc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.
“Tử Huyên, bảy năm qua không giây phút nào anh không nhớ đến em, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa hay không, để cho anh yêu em thật tốt?”
Thình lình xảy ra chuyện thổ lộ làm Phương Tử Huyên rất luống cuống, bởi vì có khúc mắc nên cô không biết phải đáp lại như thế nào.
“Tử Huyên, anh muốn chúng ta bắt đầu một lần nữa, xin em cho anh một cơ hội đi.” Dáng vẻ của Đông Phương Hạo hoàn toàn tự tin, không có phát hiện sự bi thương của Phương Tử Huyên.
“Nhưng tôi không muốn cùng anh ở một chỗ, hiện tại tôi sống rất tốt, rất đầy đủ, rất vui vẻ, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy.” Gương mặt Phương Tử Huyên quật cường, cô sẽ không cho phép anh ở trong sinh mệnh của mình nói đến là đến nói đi là đi, cô không muốn làm tiếp một đứa ngốc bị người khác cười nhạo, cho nên cô sẽ không để anh cùng mình một lần nữa bắt đầu.
Đông Phương Hạo cảm thấy nhất định là cô đang nói lẫy, giận anh năm đó đã vội vả chia tay, cho nên đối với lời nói lẫy của cô mắt điếc tai ngơ, một nụ cười hiện trên mặt anh, mê hoặc lòng người, “Đã nhiều năm như vậy em một chút cũng không thay đổi, gặp lại em anh thật sự rất vui vẻ.”
Một lòng chỉ muốn vạch rõ giới tuyến với anh nhưng Phương Tử Huyên lại bị nụ cười của anh mê hoặc, nhưng rất nhanh cô liền để mình tỉnh táo lại, “Tốt lắm, tôi đi về.”
“Em không phải nên cho anh một cơ hội giải thích sao?” Đông Phương Hạo thấy cô đi thật liền lo lắng.
“Đã không có gì để giải thích, giữa chúng ta đã qua rồi.” Phương Tử Huyên chậm rãi đi, trong lòng bị nhiều cảm xúc phức tạp dày vò.
Thấy lòng cô đã quyết, dáng vẻ không muốn nghe anh giải thích, Đông Phương Hạo nóng nảy, nhìn đạo quán trước mắt, cuối cùng tầm mắt rơi vào sau lưng Phương Tử Huyên, “Em không để ý đến anh cũng không sao, nhưng em cũng không muốn khiến đạo quán kia đóng cửa chứ.”
“Anh đang uy hiếp tôi sao?” Phương Tử Huyên quay đầu lại, mơ hồ có tức giận.
“Cái này không tính là uy hiếp.” Đạo quán của Chu Húc, mấy ngày trước khi anh đang xem xét tài liệu thì thấy khế đất kia đã được bán đi, đây đã là một phần tài sản của tập đoàn Đông Phương, nói cách khác tập đoàn Đông Phương tùy lúc đều có thể thay đổi cách dùng của đạo quán kia.
“Anh chỉ cần nhằm vào tôi thôi, xin đừng ảnh hưởng đến bạn bè của tôi.” Phương Tử Huyên biết gia đình anh nhà cao thế lớn, có năng lực hô mưa gọi gió, uy hiếp của anh không thể coi thường, kinh doanh đạo quán mỗi bước đều rất gian nan khó khăn, cô biết Chu Húc chôn khổ não cùng áp lực ở trong lòng, lúc này cô không hi vọng lại có tai nạn liên tiếp.
“Nhằm vào em, anh không nỡ, anh không thể làm gì khác hơn là nhằm vào người xung quanh em.” Giọng Đông Phương Hạo trêu đùa.
“Đê tiện!” Thực sự Phương Tử Huyên không nhịn được nữa với anh, không thể làm gì khác hơn là mắng anh một câu.
“Một cô gái xinh đẹp không nên nói như vậy, nếu như em không muốn để bạn bè của mình biến thành không có việc làm, như vậy tối mai cùng anh ăn một bữa cơm, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện.” Đông Phương Hạo không biết bộ dạng lúc này của mình không tính là mời cô, mà là nói uy hiếp thì đúng hơn, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, lần này anh không thể nào buông tay nữa.
Phương Tử Huyên kinh ngạc nhìn anh, anh cười sáng lạng với cô, “Tối mai anh sẽ tới nhà đón em.”
Khi Đông Phương Hạo đi ra khỏi cửa ngồi trên xe rời đi, Phương Tử Huyên mới gỡ bỏ hoàn toàn đề phòng thở phào nhẹ nhõm.
Anh trở lại, gần như phá vỡ cuộc đời cô, lật lại cuộc đời cô một lần nữa.
◎ ◎ ◎
Mặc dù Chu Húc biết lịch sử đoạn tình của bọn họ nhưng anh ta không nhiều chuyện hỏi mọi thứ, nhưng em gái của anh ta Chu Diễm lại dây dưa không thả Phương Tử Huyên, nhất định muốn biết Đông Phương Hạo và cô có tiến triển gì. “Nói đi nói đi, tối hôm qua anh ta xuất hiện trước mặt cậu, rốt cuộc cậu có vui mừng hay không, thật bất ngờ, hay là tìm đập rộn lên…hay khiếp sợ?” Chu Diễm quấn cô, muốn biết tâm tình gặp lại người yêu xa cách lâu ngày của cô.
“Không có gì! Có vài phần không bình tĩnh…” Giống như người xa lạ, cũng chỉ là anh đang uổng phí sự nhiệt tình mà thôi, từ lúc bước ra từ phòng vũ đạo cho đến khi giờ phút này ngồi trong phòng làm việc, Chu Diễm liền quấn nàng muốn biết tiến độ, Phương Tử Huyên đối với công lực chết vẫn dây dưa của Chu Diễm bày tỏ sự bất đắc dĩ.
“Không thể nào? Sao tớ lại nghe nói anh tớ cùng anh ta thiếu chút nữa đã đánh nhau, chẳng lẽ đứa nhóc họ An kia gạt tớ?” Nhà họ An là hàng xóm của đạo quán, Con của họ đến đạo quán học Taekwondo.
“Anh ta hẹn tớ tối nay gặp mặt nói chuyện rõ ràng.” Phương Tử Huyên chìm trong phiền não.
“Như vậy à, vậy cậu phải ăn mặc hấp dẫn một chút, ăn mặc càng quyến rũ đó, đặc biệt cậu phải để ngực kiêu ngạo của cậu, eo thon uyển chuyển còn có cái mông vừa tròn vừa vễnh tươi đẹp hiện lộ ra, ưmh, quần áo nhất định phải cực kì sang trọng, cái này, tớ suy nghĩ thật kĩ, hay là sau khi tan học chúng ta đi dạo phố, mua một bộ quần áo hấp dẫn như thế nào?” Chu Diễm cố gắng bày mưu tính kế.
Phương Tử Huyên đẩy trán Chu Diễm, “Cậu làm trò! Tớ chỉ muốn cùng anh ta nói rõ ràng, không nghĩ rằng quan hệ của tớ và anh ta sẽ tiến triển như thế nào.”
“Hừ, tốt bụng lại không được báo đáp, cậu không cần ăn ở hai lòng lúc tuổi già không đổi lấy một tiếng thở dài là tốt rồi.”
“Biết rồi.” Phương Tử Huyên nhìn bộ dạng không còn kế sách của Chu Diễm, dáng vẻ bại trận kia liền cười khẽ một tiếng, “Đi học, đi làm việc trước đã.”
Cả ngày lên lớp trong lòng cô cũng không yên, không biết nên ứng phó buổi hẹn tối nay như thế nào, vốn lòng cô đã lặng, nhưng Đông Phương Hạo lại xuất hiện khiến cho nội tâm của cô nổi lên sóng nước đọng, sự lo lắng của cô còn đang ở phía sau, bởi vì cô phải đối mặt với người bá đạo hơn cả bảy năm trước, càng thêm ngang ngược, càng thêm tuấn mỹ.
◎ ◎ ◎
Phương Tử Huyên ở trong phòng ngủ soi gương, thật vất vẻ mới lựa được bộ quần áo phù hợp, một cái đầm cao cổ màu trắng bao lấy vóc người uyển chuyển tuy không có một tia hấp dẫn nhưng ngược lại có nhiều hơn mấy phần thanh nhã.
Cô buộc tóc dài lên, nhiều hơn vài phần giỏi giang, mang đôi giày cao gót vào, cô cầm lấy túi xách đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô biết Đông Phương Hạo đã cùng người nhà cô ở phòng khách nói chuyện thật lâu, thật chưa từng thấy người như vậy, làm cho người nhà cô cho là cô đang cùng anh lui tới, một lát nữa cô lại còn phải cùng người nhà giải thích thật tốt quan hệ của anh với cô, giữa bọn họ không hề có một chút quan hệ nào.
Nhìn cô từng bước từng bước ưu nhã đi xuống cầu thang, người lớn trong nhà đều vui mừng nhìn cô, biết sự giáo dục tốt đẹp đã giúp cô đạt được một người đàn ông xuất sắc cũng tương đối vui mừng.
Khi con gái nhà ông làm việc ở trường học quý tộc không tính, còn để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là biết được Đông Phương Hạo là mối tình đầu của cô, bọn họ hi vọng Phương Tử Huyên cùng người thừa kế tương lại của tập đoàn Đông Phương tiến một bước phát triển mới.
“Chị, sao lại ăn mặc giống như tu sĩ thế?” Em trai của Phương Tử Huyên ngồi trên ghế salon, cha mẹ rồi đến con trai, em trai tự nhiên được cưng chiều có một tính cách khác, em trai giống như tiểu quỷ nhìn Phương Tử Huyên nháy mắt.
“Không có lễ phép!” Ba Phương, mẹ Phương đối với cách ăn mặc của con gái cũng rất hài lòng, đặc biệt là Đông Phương Hạo trước mặt này, dù thể nào cũng phải bảo vệ con gái của mình thật tốt.
“Trẻ con nghịch ngợm một chút mới đáng yêu, bác trai bác gái thật may mắn, có một đôi nam nữ thông minh khả ái.”
Đông Phương Hạo từ trên ghế đứng dậy đi về phía Phương Tử Huyên, “Như vậy, trước cháu sẽ mang Tử Huyên đi ra ngoài, tối nay cháu sẽ tự mình đưa cô ấy trở về.”
“Các con hẹn hò vui vẻ là tốt rồi, A Hạo cháu tuấn tú lịch sự, cử xử lại nhã nhặn lại được giáo dục tốt, Tử Huyên đi cùng với cháu chúng ta rất yên tâm.” Ba Phương mẹ Phương đứng dậy tiễn khách.
Phương Tử Huyên vươn tay nói bye bye với cha mẹ và em trai, sau đó cùng Đông Phương Hạo đi ra cửa.
Xe chạy rời khỏi cửa chính Phương gia, Đông Phương Hạo nhìn Phương Tử Huyên bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh bộ mặt phớt tỉnh, bất giác nở nụ cười.
“Cười cái gì mà cười? Nhìn tôi giống như nữ tu sĩ lắm sao, cũng là bởi vì anh.” Phương Tử Huyên cố ý mặc một bộ quần áo không làm cho người ta có bất kỳ ý nghĩ không tốt nào, cô chỉ muốn nói chuyện thật tốt với anh, chỉ cần bảo vệ được đạo quán của Chu Húc, cô cũng sẽ không có liên quan gì với anh nữa.
“Anh cảm thấy tối hôm nay em đặc biệt xinh đẹp.” Đông Phương Hạo đặt tay trên mu bàn tay để trên đầu gối của cô, sau đó cầm thật chặt nắm giữ trong lòng bàn tay.
Anh thình lình xảy ra hành động thân mật khiến cho bốn phía trong xe nổi lên sự mập mờ, nhịp tim của Phương Tử Huyên một hồi cuồng loạn, muốn rút tay của mình về, tuy nhiên lại bị anh cố định ở hai đầu gối càng lộ vẻ mập mờ.
“Phương Tử Huyên, anh thật sự không biết phải làm sao với em bây giờ.” Đông Phương Hạo nhìn gò má rũ xuống của cô, không có cách nào không chế được tình cảm trào dâng mãnh liệt như thủy triều với cô.
Mà Phương Tử Huyên lo lắng nhất chính là tình huống này xuất hiện, đó là trong lòng đã lâu yên lặng của cô đã bắt đầu có cảm giác sôi sục, cô biết nguyên nhân quá khứ mình cự tuyệt nhiều người ưu tú theo đuổi, lòng của cô chỉ đáp lại được người đàn ông bên cạnh xa cách bảy năm này, nhưng cô nghi ngờ, bởi vì rõ ràng cô nên hận anh.
Vì phá vỡ sự trầm mặc khác thương cùng lúng túng mập mờ, cô ngẩng đầu quay mặt sang nhìn anh, “Anh… có bạn gái chưa?”
Đông Phương Hạo nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, bên người không có bạn gái chính thức, nhưng bên cạnh lại có quấn quít chặt lấy, công việc của anh có quan hệ không ít với phụ nữ, cho nên tạo thành không ít hiểu lầm cùng phiền toái, nói không có bạn gái chả ai tin, nhưng anh dám cam đoan với Phương Tử Huyên là 100% anh thủ thân như ngọc.
“Có hay không có?” Vẻ mặt Phương Tử Huyên chăm chú nhìn anh, cũng nhân cơ hội tránh thoát tay của anh.
‘Có.” Anh vẫn chỉ thừa nhận cô là bạn gái mình, cho nên anh trả lời một cách ngu ngốc làm cho người bên cạnh cảm thấy khó chịu.
Trong lòng khổ sở, Phương Tử Huyên miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi để chứng minh mình không khổ sở, cô gật đầu một cái, “Rất tốt.”
Đông Phương Hạo trầm ngâm gật đầu một cái, xe chậm rãi dừng lại, xuyên thấu qua cửa xe Phương Tử Huyên nhìn thấy một nhà ăn nằm giữa lưng núi.