Gọi điện thoại cho tài xế nói anh muốn đi một mình, sau đó liền dọc theo con đường dưới ánh đèn đường đi theo sau lưng Phương Tử Huyên, anh biết bình thường cô đều có một người bạn gái cùng đi, nhưng tối nay lại ngoại lệ, vốn còn muốn ở trước mặt bạn của cô đoạt cô đi dọa họ sợ chơi, hiện tại cũng có chút mất vui.
Phương Tử Huyên không có phát hiện Đông Phương Hạo đi theo phía sau, chỉ chăm chú đi con đường của cô.
Ánh đèn mờ tối, có mấy tên côn đồ đi ra từ một hẻm nhỏ, hùng hổ xông về phía cô, Đông Phương Hạo nhíu mày, tình cảnh này làm cho bản thân anh ngoài ý muốn.
Đông Phương Hạo thờ ơ nhìn Phương Tử Huyên phía trước theo bản năng lùi lại một bước, dáng vẻ tràn đầy phòng bị, tay Đông Phương Hạo nắm thành đấm sau lưng, xem ra muốn sửa chữa kịch bản diễn một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
Ngoài dự đoán là mấy tên côn đồ giống như là gặp thoáng qua Phương Tử Huyên, trực tiếp đi tới trước mặt anh, thì ra người đám người này muốn xông tới là mình, nghĩ tới dáng vẻ sợ hãi của Phương Tử Huyên, Đông Phương Hạo nhịn không được cười, nhưng giờ phút này anh trong tình thế lực đơn bạc đương nhiên yếu không thể chống lại mạnh, anh cố ý nhịn sự kích động đến buồn cười, nghiêm nghị nhìn mấy người tràn đầy địch ý trước mặt.
Bọn họ hoàn toàn không cho anh thời gian thương lượng, sau khi đến gần anh thì ào ào lấy ra gậy gỗ sau lưng, một bộ dạng chuẩn bị đánh anh cho đến khi nằm trên giường không dậy nổi.
Đông Phương Hạo có học qua võ thuật, nhưng tay không tấc sắt anh rất nhanh liền bị đám người kia dồn vào trong ngõ hẽm, một côn mạnh đánh lên người anh, đau rát truyền đến, đám người kia không có ý dừng tay lại, gậy gộc càng không ngừng rơi trên người Đông Phương Hạo, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, khiến Đông Phương Hạo hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ thử mình đắc tội đến người nào.
“Cảnh sát tới, dừng tay!” Một âm thanh thanh thúy từ đầu hẻm vang lên, đám người kia liền lập tức giải tán.
Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Phương Tử Huyên với vẻ mặt lo âu đi vào, ngồi xổm xuống đở anh, “Anh không bị sao chứ?”
“Thiếu chút nữa thì bị đánh chết, cô nói thử có sao không?” Đông Phương Hạo lau máu ở khóe miệng đi, được cô dìu đỡ đứng dậy.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi vốn nên sớm gọi lớn tiếng để ngăn lại, nhưng tôi thật sự bị dọa sợ, chờ tôi ý thức được đám người kia đã đánh anh rồi, tôi mới…” Phương Tử Huyên lo lắng giải thích.
“Chuyện này không liên quan đến cô.” Đầu ngón tay của Đông Phương Hạo xoa nhẹ gò má của mình, một hồi đau đớn làm anh biết rằng trên mặt mình có vết thương.
Phương Tử Huyên nắm chặt cánh tay của anh nhìn ngõ hẻm, “Không bằng lúc này chúng ta nhanh chóng rời đi, không biết bọn họ có còn trở lại hay không.”
“Yên tâm, bọn họ đánh đã đủ, sẽ không trở lại nữa đâu.” Đông Phương Hạo nhìn gương mặt lo lắng của Phương Tử Huyên, dẫn cô đi dưới ánh đèn đường.
“Nơi này cách trường học cũng không xa, không bằng tôi dẫn anh đến phòng y tế giúp anh băng bó vết thương một chút.” Phương Tử Huyên nhìn vết thương trên mặt anh đề nghị.
Mà đôi mắt của Đông Phương Hạo vừa lưc đón nhận sự lo lắng trong ánh mắt kia, vốn nghĩ muốn cự tuyệt nhưng anh lại nhẹ nhàng gật đầu, không biết vì sao, anh chợt rất thích cảm giác đi cùng với cô.