Dạo này Vân Thành vô cùng náo nhiệt. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là từ sau khi Vân Thành mở ra với con người, thời gian lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên có con người đặt chân tới Vân Thành; thứ hai là tất cả zombie ở Vân Thành đều biết con người đầu tiên đặt chân tới Vân Thành này, là bạn trai của Tân Đàm đồng bạn của họ.
Không có zombie nào là không tò mò về bạn trai loài người của Tân Đàm, đến mức mấy ngày nay Kỳ Xán thường xuyên nhận được ánh mắt thăm dò dò xét của zombie, thi thoảng còn có zombie kêu gào muốn đánh nhau với anh nhìn xem anh có lợi hại giống trong truyền thuyết không.
Thỉnh thoảng Tân Đàm sẽ vây xem Kỳ Xán tỷ thí với đồng loại, lần nào Kỳ Xán cũng thắng, cô mới không nhịn được tò mò hỏi anh: “Cái gì gọi là lợi hại giống trong truyền thuyết?”
“Ý là mình rất lợi hại chứ còn gì nữa.” Kỳ Xán nhướn mày, đôi mắt sáng ngời tràn đầy đắc ý. Anh lại hơi thất vọng hỏi: “Đàm Đàm không quan tâm tới chuyện xảy ra bên ngoài à?”
Tân Đàm xoắn lọn tóc đen đã dài đến ngang vai, nói: “Trước đó bận rộn nhiều việc quá mà, Thành chủ của bọn mình cứ một mực không chịu mở Vân Thành ra, không nhận được tin tức gì cả. Về sau Vân Thành mở ra, mình lại ở suốt trong thư viện.”
Tân Đàm vừa đi với anh vừa chỉ vào những thay đổi hiện tại của Vân Thành. Bốn phần năm diện tích Vân Thành đã được quy hoạch lại, những nơi được giữ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bốn phần năm diện tích đó đa số đều đã biến thành đất bằng, để bảo đảm Vân Thành bọn họ có thể tự cấp tự túc. Trừ điều này ra, mọi nơi ở Vân Thành đều trồng đầy hoa tươi, nơi bọn họ ở cũng có một mảnh hoa dại không biết tên, nhỏ nhưng um tùm, từng bụi từng bụi, nhìn cực kỳ đẹp.
Khác với Tân Đàm không hỏi thế sự, Kỳ Xán luôn luôn cực kỳ quan tâm tới động tĩnh bên ngoài. Hai năm đầu, hễ nghe được hai chữ “zombie nữ” là Kỳ Xán lại không tự chủ được chờ mong là Tân Đàm, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến anh thất vọng. Về sau thất vọng càng tích càng nhiều, anh nản lòng thoái chí, cuối cùng không ôm hi vọng nữa.
Kỳ Xán từng cho rằng Tân Đàm đã chết trong tận thế.
Cho nên, sau này khi anh gặp lại Tân Đàm ở Vân Thành, có thể nghĩ trong lòng Kỳ Xán đã gom đủ thất vọng suốt bốn năm vui mừng đến mức nào. Với anh mà nói, thậm chí điều này chẳng khác nào ơn trạch mà ông trời lơ đãng để lọt qua khe hở ngón tay.
Đúng lúc này, Tân Đàm hỏi anh: “A Xán vẫn luôn chú ý tin tức bên ngoài à?”
Kỳ Xán không hề nói cho Tân Đàm nghe về nỗi thất vọng trong bốn năm quá khứ, anh chỉ nói: “Vị trí địa lý của Thịnh Thành đặc thù, tin tức gì cũng có thể truyền tới, cho nên mình có thể biết một chút gì đó.”
“Vậy cũng rất tốt.”
“Đáng tiếc.” Kỳ Xán làm bộ thở dài một hơi, đón ánh mắt khó hiểu của Tân Đàm, Kỳ Xán chậm rãi nói: “Nếu như Đàm Đàm chú ý tin tức của Thịnh Thành, là có thể biết hiện tại mình lợi hại cỡ nào. Tiếc là bây giờ cậu mới biết được, luôn cảm thấy cậu thiếu mất rất nhiều ngày sùng bái mình.”
Tân Đàm buồn cười, sau khi cười xong, cô nhẹ giọng nói: “Mình vẫn luôn biết là A Xán rất lợi hại mà, sau khi Vân Thành mở ra thường xuyên có tin tức truyền tới, nhưng mình đều tránh nghe những thứ này.”
“Tại sao?”
“Bởi vì mình chưa từng nghĩ có một ngày cậu sẽ đến Vân Thành tìm mình, mình cho rằng cậu sẽ không rời khỏi Thịnh Thành nữa.” Tân Đàm chậm rãi nói: “Những thứ quan trọng của A Xán đều ở Thịnh Thành, không phải sao?”
“Đàm Đàm, tại sao lại coi khinh bản thân thế?”
“Bởi vì Tân Đàm chỉ là Tân Đàm mà thôi.” Tân Đàm bình tĩnh nói: “Tân Đàm như vậy, còn từng mang đến phiền phức cho cậu, đã từng làm cậu bị thương.”
Kỳ Xán ngẩn ra, anh biết chuyện cô làm anh bị thương khi trước để lại ảnh hưởng rất lớn cho Tân Đàm, cho tới bây giờ cũng chưa từng biến mất.
Tân Đàm tiếp tục nhỏ giọng nói: “Chu Nhược Ninh từng nói với mình vài lời, không xuôi tai nhưng rất có đạo lý…”
“Đàm Đàm, gần đây cậu có xem tin tức không?” Kỳ Xán trực tiếp ngắt lời Tân Đàm, hỏi.
Tân Đàm từng nhìn liếc qua, lơ đãng nhìn thấy Kỳ Xán, cô thấy khó chịu, cũng rất lâu rồi không chú ý tin tức nữa. Thấy cô lắc đầu, Kỳ Xán lấy điện thoại đi động ra.
“Nói đi cũng phải nói lại, Vân Thành xây dựng lại cũng coi như không tệ, cửa hàng điện thoại cũng có rồi, cũng bắt đầu dùng wifi, tốt hơn mấy thành phố khác nhiều.” Kỳ Xán vừa nói vừa tùy ý ấn mở mục tin tức trên QQ, đưa cho Tân Đàm nhìn: “Cậu nhìn cái này.”
Tân Đàm nhận lấy điện thoại, nhìn tin tức trên màn hình, tiêu đề in đậm… Tình yêu vượt giống loài! Kỳ Xán của Thịnh Thành tuyên bố với toàn thế giới bạn gái của anh là zombie Tân Đàm.
Tân Đàm: “… Thật là khoa trương.”
Kỳ Xán vội ho một tiếng, nói: “Tiêu đề này không phải mình đặt đâu nhé, dù sao cũng đỡ hơn “Kinh ngạc! Một con người lại làm chuyện này với zombie!” đúng không? Cậu đọc nội dung đi.”
Tân Đàm theo lời kéo xuống dưới, cô nghiêm túc đọc mỗi một chữ trên tin tức. Trong quá trình đọc, cô ý thức được đối với Kỳ Xán mà nói, những “phiền toái”, “tổn thương”, “quan trong” mà cô nói đều không có cái nào quan trọng hơn “Tân Đàm”. Ở một thành phố từ chối tiếp nhận zombie như Thịnh Thành, Kỳ Xán đã gánh chịu áp lực lớn cỡ nào để nói ra câu nói này?
Tân Đàm nghĩ như vậy, cũng hỏi ra tiếng.
“Mình chỉ nói lời nói thật vẫn luôn giấu trong lòng mình mà thôi, cho dù có áp lực, hiện tại mình cũng đã rời khỏi Thịnh Thành rồi, người khác nói gì cũng không liên quan tới mình.”
Tân Đàm không nhịn được nhìn về phía Kỳ Xán, chợt phát hiện Kỳ Xán một mực lẳng lặng nhìn cô. Cô cũng chợt im lặng, bình tĩnh nhìn về phía anh.
Dường như thời gian cũng dừng lại khi ánh mắt họ chạm nhau, ánh mắt Kỳ Xán ẩn chứa sự dịu dàng và tình yêu vô tận, đủ để bao bọc Tân Đàm, giấu cô trong tình yêu anh thật lòng vun đắp.
Kỳ Xán bị Tân Đàm nhìn chằm chằm, từ trước tới nay ánh mắt khi cô nhìn anh chưa từng thay đổi. Anh thoáng nhìn hoa tươi sau lưng Tân Đàm, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ.
“Cậu muốn nói gì à?” Tân Đàm thấy môi Kỳ Xán mấp máy đóng mở nhưng không phát ra tiếng, không nhịn được hỏi.
Kỳ Xán nhịn nửa ngày, muốn nói lại thôi, cuối cùng lắp bắp nói: “Nói mới nhớ, Đàm Đàm, bây giờ cậu ăn cơm còn tự cắn phải miệng mình không?”
“Hả???”
…
Có Kỳ Xán đi đầu, theo thời gian trôi qua trong Vân Thành cũng xuất hiện con người thứ hai, thứ ba… vô số người. Dần dần, Vân Thành cũng bắt đầu giống như các thành phố khác. Mặc dù Thành chủ của Vân Thành không thân thiện với con người lắm, nhưng không chịu nổi các zombie khác thân thiện, thậm chí còn có người sống sót từng rời đi Vân Thành tìm thấy người thân đã biến thành zombie của họ ở thành phố này.
Kỳ Xán nói với Tân Đàm: “Những thành phố khác cũng như vậy, Đàm Đàm, không chỉ tình yêu không thể xóa nhòa, tình thân, tình bạn cũng thế.”
Tình yêu, tình bạn, tình thân, Tân Đàm chỉ có hai cái trước, cho nên cô không để ý tới “tình thân”, trực tiếp nhắc tới “tình bạn”, cô hỏi: “Úc Gia Trí và Sầm Lê cũng tới Vân Thành một thời gian rồi, tại sao mình cảm thấy dạo này cậu hay ở cùng với họ thế? Các cậu lại bí mật âm mưu chuyện gì hả?”
“Đâu có.” Kỳ Xán phủ nhận, sau đó trực tiếp nói sang chuyện khác, nói: “Mình nhớ đoạn thời gian trước Thẩm Ưu cũng đến đây, cậu ấy có kể với cậu về tình hình dạo này của dì Kiều không?”
“Ừm. Thẩm Ưu còn nói cho mình biết tình hình gần đây của bố mình nữa.” Trên mặt Tân Đàm không có biểu cảm gì: “Mẹ mình định cư ở Tô Thành, có trợ cấp, cộng thêm bà ấy cũng có thể làm việc, lại có Thẩm Ưu trợ giúp nên dẫn theo Thẩm Đống sống không tệ lắm. Sau tận thế bố mình vẫn luôn ở những thành phố khác ở phía bắc, ông ấy đã là viện trưởng bệnh viện của thành phố đó rồi.”
“Rất tốt.” Kỳ Xán lại chủ động nhắc tới bố mẹ mình: “Bố mẹ mình vẫn như cũ, có điều lần này mình tới Vân Thành, từng nói với họ là muốn đi tìm cậu, bọn họ đều vui vẻ đồng ý. Thậm chí họ còn nói tương lai nếu chúng ta kết hôn, cậu không muốn rời đi Vân Thành thì bảo mình thi thoảng dắt cậu về nhà chồng.”
Tân Đàm bị lời anh nói chọc cười: “Đây đều là chuyện gì chứ, nửa câu sau là tự cậu thêm chứ gì?”
“Bọn họ có ý này thật mà, mình chỉ kể lại lời họ nói theo cách nghệ thuật thôi.”
“Nhưng mình nhớ là chú không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, thậm chí trước đó còn…” Tân Đàm rất thông minh, cô biết tất cả những chuyện xảy ra ở Thịnh Thành đều có quan hệ không thể nói rõ với những thao túng phía sau của Kỳ An Dư.
“Sau khi mình nằm viện thì cơ bản bố mình đã nghĩ thoáng rồi.” Kỳ Xán nói: “Có lẽ bọn họ cảm thấy nửa đời sau của mình quan trọng hơn.”
Tân Đàm thở phào một hơi, sau đó nghi ngờ hỏi: “Nhưng tại sao tự dưng hôm nay cậu lại nói chuyện của bố mẹ với mình?”
Tân Đàm một mực tránh để bản thân nghĩ tới chuyện này, Kỳ Xán cũng biết cho nên bình thường sẽ không chủ động nhắc tới.
“Mình tiện mồm thôi.” Kỳ Xán lập tức kết thúc đề tài này, sau đó bắt đầu nói chuyện không đâu với Tân Đàm, sự chú ý của Tân Đàm lập tức bị di chuyển.
…
Ngày đó thật ra lời Kỳ Xán muốn nói với Tân Đàm không phải là hỏi cô “Ăn cơm còn tự cắn phải miệng mình không”, mà là cầu hôn. Sau khi tuyên bố với toàn thế giới bạn gái anh là zombie Tân Đàm, Kỳ Xán bắt đầu chú trọng cảm giác nghi thức, cho nên anh cho rằng anh và Tân Đàm cần một màn cầu hôn lãng mãn, sau đó đi vào cung điện hôn nhân.
Dù sao từ lúc anh hai mươi hai tuổi đã nghĩ muốn kết hôn với Tân Đàm, hiện tại cũng đã hai mươi sáu tuổi. Đã chậm bốn năm rồi, suốt bốn năm!
Cho nên trong khoảng thời gian này Kỳ Xán và Úc Gia Trí, Sầm Lê đều thần thần bí bí, là đang thảo luận Kỳ Xán nên cầu hôn Tân Đàm như thế nào. Bọn họ đưa ra vô số ý kiến, đều bị Kỳ Xán bác bỏ. Sau khi bị bác bỏ nhiều lần, Kỳ Xán nghĩ đến một câu Tân Đàm từng nói lúc ở Thịnh Thành… Cậu còn chưa cầm hoa tươi và nhẫn kim cương trên tay cầu hôn mình dâu.
Mặc dù rất nhiều người đều làm như vậy, nhưng thường thường sự lãng mạn theo khuôn sáo cũ lại là lãng mạn nhất, hơn nữa hình như Tân Đàm thật sự thích như vậy. Hoa hòe lòe loẹt cỡ nào cũng không bằng được sự yêu thích của Tân Đàm, cho nên cuối cùng Kỳ Xán quyết định dùng phương án này.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng họ gặp khó khăn ngay bước đầu tiên khi áp dụng phương án… Vân Thành không! Có! Hoa! Hồng!
Vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể trồng từ bây giờ.
Nhưng bọn họ đều không rành việc này, Úc Gia Trí còn từng đề nghị để Zombie Miệng Rộng Thành chủ Vân Thành đi trồng, bị Kỳ Xán bác bỏ. Dù sao thì Miệng Rộng cũng là tình địch ngầm, Kỳ Xán còn chưa thâm đ ến mức đó.
Thế là rất nhiều ngày sau đó bọn họ đều đang lén lút nghiên cứu cách trồng hoa hồng trong nhà, thời gian còn lại Kỳ Xán dùng để điêu khắc nhẫn kim cương.
Mãi đến khi nhẫn kim cương được điêu khắc xong, hoa hồng cũng thành công trồng được. Kỳ Xán hào hứng đi vào phòng hoa, nhìn thấy Sầm Lê đứng ở một bên, mà Úc Gia Trí đang duỗi bàn tay tội ác ra, muốn âm thầm ngắt mấy bông hồng.
“Anh đang làm gì thế?”
“Thương lượng tý được không, chia cho tôi một nửa.”
Kỳ Xán: “?”
“Tôi muốn tặng cho Lê Lê!” Úc Gia Trí đứng lên, chạy tới cạnh Sầm Lê rồi vui vẻ nói.
Theo lý mà nói loại chuyện này hẳn nên là niềm vui bất ngờ mới đúng, tên ngốc Úc Gia Trí này lại quang minh chính đại nói trước mặt Sầm Lê. Kỳ Xán không thể hiểu nổi, nhưng nhìn vẻ mặt cười rất vui vẻ của Sầm Lê, anh cũng không nói gì.
Nhưng hoa hồng thì một bông cũng không thể nhường!
Úc Gia Trí la hét nói Kỳ Xán hẹp hòi, được Sầm Lê nhẹ nhàng an ủi.
Kỳ Xán nhìn bọn họ chằm chằm, cười nói: “Được đấy, bị hai người nhét đầy cơm chó vào mồm, nhưng tôi sẽ nhanh chóng nhét lại!”
“Nhanh là nhanh cỡ nào?”
Kỳ Xán còn chưa nói gì đã nghe thấy Zombie Miệng Rộng đang đứng bên ngoài lên tiếng: “Chính là chỗ này! không biết Kỳ Xán và Úc Gia Trí, Sầm Lê đang bí mật âm mưu chuyện gì! Chúng ta mau vào đi!”
“Được.” Là giọng nói mềm mại của Tân Đàm.
Úc Gia Trí “chậc” một tiếng, nói: “Nhanh thật đấy.”
Kỳ Xán: “…”
Kỳ Xán chỉ kịp ngắt lấy một bông hồng đã nghe thấy tiếng bước chân Tân Đàm đi tới cửa. Anh cầm một cành hồng vọt qua, suýt nữa thì đụng vào Zombie Miệng Rộng.
Zombie Miệng Rộng không tin nổi: “Tân Đàm! Con người này muốn tấn công tôi!”
Kỳ Xán đẩy Zombie Miệng Rộng sang một bên, Zombie Miệng Rộng muốn tiếp tục la hét nhưng lại bị Sầm Lê giữ chặt. Sầm Lê ra tay nên Úc Gia Trí cũng qua giúp đỡ, khiến Zombie Miệng Rộng chỉ có thể đứng nhìn.
“Đàm Đàm! Hoa hồng!” Kỳ Xán giơ một cành hồng tươi thắm ướt át lên, đưa tới trước mặt Tân Đàm.
Tân Đàm mơ hồ đoán được Kỳ Xán muốn làm gì, cô không nhịn được cười, sau đó vươn tay muốn nhận lấy hoa hồng.
“Từ từ, mình còn chưa xử lý gai hoa hồng!” Kỳ Xán luống cuống tay chân muốn bẻ gai ngay tại chỗ.
Tân Đàm bị anh chọc cho cười nắc nẻ, cô thấy Kỳ Xán thật sự định cứ thể nhổ gai, không nhịn được nói: “A Xán, cậu chỉ muốn đưa mình cái này thôi à?”
“Dĩ nhiên là không, còn có.” Kỳ Xán đặt cành hồng đã nhổ hết gai vào tay Tân Đàm, sau đó lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung thiên nga nhỏ màu đỏ.
Anh không chút do dự quỳ một gối xuống trước mặt Tân Đàm, mở hộp nhung ra. Ngay sau đó, một chiếc nhẫn kim cương khắc hình hoa quỳnh đập vào mi mắt.
Kỳ Xán thành kính lồ ng chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của Tân Đàm, anh nhìn chiếc nhẫn bạc do tự tay mình điêu khắc trên ngón giữa của Tân Đàm, nhẹ nhàng nói: “Đeo chặt rồi! Đàm Đàm, cậu chỉ có thể gả cho mình.”
“Không có bất kỳ nỗi lo về sau nào, gả cho mình.”
Vào giây phút này Tân Đàm bỗng hiểu ra tại sao Kỳ Xán lại nhắc tới chuyện ở Thịnh Thành, cũng hiểu vì sao anh lại bất ngờ nhắc tới bố mẹ họ. Cô biết mình không cần lo lắng cho quãng đời còn lại của bố mẹ, anh lại cho cô biết tình yêu của họ là được bố mẹ anh chúc phúc chân thành.
Những nỗi lo sau này của Tân Đàm, được Kỳ Xán san bằng toàn bộ. Cô thực sự có thể không kiêng dè gì mà gả cho anh.
Đón ánh mắt mong chờ của Kỳ Xán, Tân Đàm không để anh chờ quá lâu, khẽ nói: “Gả cho cậu.”
Tân Đàm kéo Kỳ Xán lên.
Kỳ Xán không để ý tới những ánh mắt bên cạnh, hỏi cô: “Đàm Đàm, có phải chúng ta còn thiếu một thứ không?”
Tân Đàm buồn cười, cô thấp giọng nói: “Mình đã không tự cắn vào miệng lâu lắm rồi.”
…
Mặc dù Kỳ Xán cũng không tặng hết bụi hoa hồng mình trồng cho Tân Đàm, nhưng ngoài tặng cho Úc Gia Trí một cành để đi lấy lòng Sầm Lê ra, về sau số hoa hồng còn lại đều được Kỳ Xán và Tân Đàm cài lên thiệp cưới, mang theo tình yêu và lời chúc phúc của họ.
Hoa hồng đỏ như lửa nở rộ giữa hè, thứ cùng nở rộ còn có chiếc váy cưới trắng tinh Tân Đàm mặc trên người.
Mặc dù Kỳ Xán và Tân Đàm đã bỏ qua mùa hé mấy năm trước, nhưng tương lai bọn họ sẽ nắm tay nhau đi qua bốn mùa, vào giây phút này tiếc nuối trong quá khứ cũng đã trở thành nét tô điểm cho tương lai tươi đẹp sau này.