Bạn Gái Biến Thành Zombie Rồi Phải Làm Sao Đây

Chương 44: C44: Khu an toàn



Khu an toàn dự trữ không ít vũ khí, vào lúc cổng chính bị mở ra, quân cứu viện canh giữ trong phòng tuyến lập tức dùng hỏa lực mạnh mẽ bắn phá đám zombie đang đuổi đánh sau lưng họ.

Tân Đàm được Kỳ Xán kéo. Âm thanh viên đạn xuyên qua không khí chui vào đầu zombie rõ ràng đến vậy, khiến cô không kìm được quay đầu lại, trong đôi mắt trong sáng hiện lên một cảm xúc khác.

Nhưng hình như cô chỉ lo lắng vô ích, bởi vì có vẻ các đồng loại ở nơi này đã thông minh hơn, sau khi cảm nhận được hỏa lực áp chế đã dừng bước, chỉ dùng đôi mắt trắng hếu nhìn bọn họ chằm chằm.

Tân Đàm rõ ràng cảm nhận được còn có những ánh mắt đang nhìn về phía cô, giống như đồng loại đang kinh ngạc vì cô đứng cùng đống đồ ăn của họ. Thế là, vào giây phút sắp bước vào khu an toàn, cô sinh ra suy nghĩ chống cự.

Nhưng Kỳ Xán đã kéo cô vào.

Bọn họ là người cuối cùng bước vào khu an toàn, cho nên cả hai mới vừa đi vào thì cổng khu an toàn lập tức đóng lại. Ánh mắt Tân Đàm bị cánh cổng to lớn chặn lại, cô chỉ có thể thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước.

Đập vào mắt là một khu lều trại rất rộng, đằng trước nhất còn có người tình nguyện mặc áo đỏ đang chỉ huy bọn họ xếp hàng tiến vào phòng kiểm tra, một khi phát hiện trên người có vết thương sẽ phải cách ly ngay lập tức.

Cơ thể Tân Đàm không thể kiểm tra được, toàn bộ nửa người dưới của cô vẫn đang bị thịt thối bao trùm. Lục Khiếu cũng giống như cô, cánh tay trái của anh ấy đã biến đổi từ lâu rồi.

Nhưng không biết Lục Khiếu đã nói gì với đội trưởng của phân đội nhỏ quân cứu viện cùng kề vai chiến đấu lần này, vị đội trưởng này truyền tin cho đội trưởng Tần là lãnh đạo cấp cao nhất của quân cứu viện, sau khi được cho phép thì bọn họ có thể không phải kiểm tra, trực tiếp đi vào khu an toàn.

Kỳ Xán kéo Tân Đàm theo sau Lục Khiếu, thu hoạch một đống ánh mắt của người sống sót. Lúc đó Kiều Vân đang xếp hàng cuối đội, trông thấy Tân Đàm không cần xếp hàng, bà ta lập tức muốn đi theo nhưng lại bị Thẩm Ưu cản lại.

“Dì, dì đừng tìm Tân Đàm nữa!” Lúc này giọng nói từ trước đến nay vốn dịu dàng của Thẩm Ưu tràn ngập lạnh lẽo: “Kỳ Xán nói với cháu là em ấy mất trí nhớ rồi, không nhớ rõ dì đâu!”

Kiều Vân trợn tròn mắt, không vui nói: “Dì là mẹ của nó!”

Mà lúc này Tân Đàm đã đi xa, Kiều Vân tự nhận là người có thân phận, cũng không tiện quấy rồi nên chỉ có thể im lặng.

Thẩm Ưu xếp hàng sau Kiều Vân, mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Trong lòng anh ta đầy mờ mịt và bất đắc dĩ, dường như đang bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến anh ta cảm thấy ngay cả việc hô hấp cũng trở nên gian nan.

Thân phận của Lục Khiếu trong quân cứu viện không chỉ cao bình thường, thành viên quân cứu viện trực tiếp dẫn anh ấy tới khu vực mấy vị đội trưởng trong quân cứu viện ở. Đội trưởng Tần của quân cứu viện đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, nghe nói Lục Khiếu trở về còn cố ý chờ anh ấy ở chỗ này.

Sau khi đưa họ tới khu nhà ở, thành viên quân cứu viện rời đi, đội trưởng Tần nhìn thấy họ thì nhanh chân tiến lên đón.

“Lão Lục! Cuối cùng cũng chờ được cậu về rồi! Thế nào, nhiệm vụ có thuận lợi không?” Đội trưởng Tần Dập đi tới cạnh Lục Khiếu, vỗ lên vai anh ấy, cởi mở cười nói.

Sắc mặt Lục Khiếu lạnh nhạt như thường: “Không thuận lợi, hai kẻ nên bắt đều chạy thoát cả. Nhưng một ngày nào đó chúng sẽ tự chui đầu vào lưới.”

“Lương Thiên đúng là khó đối phó, chẳng trách lại khiến cậu thất bại.” Tần Dập gật đầu, sau đó quay sang Kỳ Xán cười nói: “Lại gặp mặt, Kỳ Xán.”

Kỳ Xán chào hỏi Tần Dập: “Đội trưởng Tần.”

“Lão Lục, đây chính là chàng trai trẻ biểu hiện xuất sắc trong hành động cứu viện đại học Vân Thành mà tôi từng kể với cậu. Tôi nhớ lúc đó tôi còn rất tiếc nuối vì cậu ấy không gia nhập quân cứu viện chúng tôi, chạy đi tìm cô bạn gái trở thành zombie của cậu ấy.” Tần Dập nói, ánh mắt rơi vào người Tân Đàm đang im lặng đứng bên cạnh Kỳ Xán, không nhịn được thắc mắc: “Cô ấy là?”

Lúc này chắc chắn Kỳ Xán không thể nói Tân Đàm là bạn gái của anh được, bởi vì đội trường Tần đã sớm có ấn tượng ban đầu cho rằng bạn gái anh biến thành zombie, nếu như anh nói Tân Đàm không biến thành zombie mà là may mắn thoát được một kiếp, cũng sẽ khiến anh ta sinh lòng nghi ngờ.

Sau một hồi cân nhắc tính toán, Kỳ Xán nói chắc như đinh đóng cột: “Đây là em gái tôi, tên là Kỳ Đàm Đàm. Đàm Đàm, đây là đội trưởng Tần.”

Tân Đàm vừa mới đổi tên thành Kỳ Đàm Đàm: “…?”

Đương nhiên Tân Đàm sẽ không ngốc tới mức nói toạc lời nói dối của Kỳ Xán, cô tỉnh như không chào hỏi Tần Dập, giọng nói dịu dàng: “Chào đội trưởng Tần.”

“Chào cô nhóc.” Bởi vì Kỳ Xán giới thiệu nên đội trường Tần cũng không nghi ngờ. Sau khi chào hỏi Tân Đàm, anh ta lại hỏi Kỳ Xán: “Lần này về khu an toàn rồi, còn muốn vào khu thất thủ tìm bạn gái cậu nữa không?”

Trong ánh mắt cười như không cười của Tân Đàm, Kỳ Xán tiếp tục nói dối: “Đi. Nhưng phải thu xếp cho em gái tôi trước đã.”

“Lâu lắm rồi tôi không gặp được người trẻ nào coi trọng tình cảm như cậu, chắc chắn cậu rất yêu bạn gái mình.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tôi rất yêu cô ấy.” Kỳ Xán nhẹ nhàng nói.

Khóe môi Tân Đàm hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong xán lạn tươi đẹp.

Quần chúng hóng hớt không rõ chân tướng Tần Dập còn muốn an ủi Kỳ Xán hai câu, Lục Khiếu bị thồn cơm chó đầy miệng vội ho một tiếng, nói: “Lão Tần, đừng hóng hớt nữa, chúng tôi ở đâu đây?”

“À, các cậu vừa trải qua một trận chiến đấu như vậy, chắc là mệt mỏi lắm. Tôi dẫn các cậu tới chỗ ở.”

“Được.”

Trước kia khu này là khu nhà ở quân đội, hiện tại những người ở bên trong ngoài người của quân cứu viện ra thì còn có một vài quân nhân xuất ngũ và người nhà. Lượng người đông đảo, tra xét cũng rất nghiêm ngặt, thậm chí còn có đội tuần tra.

Nhưng diện tích khu nhà ở quân đội trong khu an toàn rất lớn, bọn họ đi rất lâu đội trưởng Tần mới dẫn họ dừng lại trước một tòa nhà.

Tần Dập nói: “Hơn mười vị đội trưởng của quân cứu viện chúng tôi đều ở tại nơi này. Vừa lúc lầu hai còn thừa ba phòng trống, hai phòng bên ngoài các cậu tự phân phối, em gái thì ở phòng trong cùng, được chứ?”

“Có thể, cảm ơn đội trưởng Tần.”

Tần Dập cười một tiếng, nói: “Khách sáo rồi. Ban đêm có việc tôi lại gọi cậu, mọi người đều có mặt.”

Sau đó Tần Dập để họ về phòng nghỉ ngơi, nói chờ lát nữa ăn cơm cùng nhau rồi rời đi.

Lục Khiếu nói với Kỳ Xán: “Để Tân Đàm đi về nghỉ, Kỳ Xán, chúng ta đi phát điện báo.”

“Phát điện báo? Cao cấp thế cơ á?” Kỳ Xán vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi lại, sau đó nói với Tân Đàm: “Đàm Đàm, chúng ta cùng đi xem đi.”

Tân Đàm nhìn sang Lục Khiếu. Lúc trước cô sợ hãi Lục Khiếu, hiện tại là không thích. Cô không muốn ở chung với Lục Khiếu, đối phương cũng không chào đón cô đi cùng. Cô nói: “Mình không đi, mình muốn nghỉ ngơi.”

Kỳ Xán thấy vẻ mặt Tân Đàm mệt mỏi thì cũng không nài ép, chỉ nói: “Thế mình xách vali lên trước đã.”

“Không cần em xách, đặt ở đây sẽ có người mang lên.” Lục Khiếu nhìn sắc trời, thúc giục nói: “Rốt cuộc em có đi không?”

“Đi.” Kỳ Xán phải xem Lục Khiếu nói tình huống với Viện Khoa học như thế nào sau đó trở về nói cho Tân Đàm nghe. Anh bịn rịn nói với Tân Đàm: “Đàm Đàm, mình đi nhé.”

“Mình lên lầu chờ cậu.” Tân Đàm cũng bịn rịn nói: “Cậu phải mau chóng trở về nha.”

“Ài, về có làm được gì đâu, mình không thể ở cùng một phòng với Đàm Đàm.” Kỳ Xán thở dài, nói rõ ngọn ngành cho Tân Đàm nghe.

Tân Đàm gật đầu, vừa định nói chuyện thì Lục Khiếu đã không nhịn được lên tiếng thúc giục: “Hai người xong chưa? Anh đi đây.”

Tân Đàm nuốt lời muốn nói với Kỳ Xán xuống, quay sang Lục Khiếu phun ra năm chữ: “Anh giống như Pháp Hải.”

Sau khi nói xong, Tân Đàm dùng một tay xách cái vali chưa từng đánh mất trong lúc đánh nhau lên, không quay đầu lại đi vào tòa nhà.

Lục Khiếu: “…”

“Thầy Lục, đi thôi.” Kỳ Xán nghẹn cười nói.

Lục Khiếu buồn bực không thôi, sau đó bắt đầu công kích Kỳ Xán: “Hồi cấp hai anh mới gặp em, em là một thằng nhóc ương ngạnh cỡ nào chứ, không ngờ sau khi lớn lên lại dính người hơn cả phụ nữ.”

“Anh không có đối tượng cần dính, em hiểu mà.”

Lục Khiếu khịt mũi coi thường.

Họ nhanh chóng gửi xong điện báo tới Viện Khoa học Thịnh Thành, nhưng lúc này đã là chạng vạng tối, khi họ quay về chỗ ở thì đã đến giờ ăn cơm.

Khoảng mười người đàn ông mặc quân phục màu xanh tụ tập cùng nhau, chia thành hai bàn. Tần Dập ngồi một bàn trong đó, hai vị trí bên cạnh trống rỗng. Tân Đàm cũng xuống, cô ngồi vào vị trí trống bên cạnh.

Kỳ Xán đi vào trong, phát hiện Tân Đàm đang quay đầu, sắc mặt bình tĩnh nghe một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô nói chuyện.

Lục Khiếu nhẹ nhàng nói: “Người đó là Lê Phi Vũ, cùng lắm chỉ hơn các em vài tuổi. Nhìn cậu ta nói chuyện với Kỳ Đàm Đàm mà mặt đỏ rần kìa.”

Kỳ Xán vẫn luôn biết Tân Đàm rất được chào đón, có điều mặc dù cô đối xử với mọi người dịu dàng thân thiện nhưng vẫn luôn không lạnh không nhạt. Lúc ở trường rất nhiều người đều gọi cô là đóa hoa trên núi cao, không dám tùy ý bắt chuyện. Nhưng bây giờ…

Kỳ Xán hoàn toàn không nghĩ tới việc ngày xưa da mặt mình cũng rất dày, chua lòm nghĩ, không thấy Đàm Đàm không thèm để ý tới anh ta à, sao anh ta còn trơ mặt bắt chuyện với Đàm Đàm chú? Da mặt dày thật.

Kỳ Xán vừa nghĩ vừa đi qua ngồi xuống cạnh Tân Đàm. Tân Đàm nói Lê Phi Vũ chờ một chút, sau đó quay sang cười với Kỳ Xán.

Tân Đàm còn nhớ rõ Kỳ Xán giới thiệu cô là em gái anh nên chỉ nói: “Anh về rồi à.”

Kỳ Xán gật đầu.

Lê Phi Vũ hỏi: “Em gái, đây là ai vậy?”

“Anh trai.” Khóe môi Tân Đàm khẽ nhếch, lời ít ý nhiều.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“À, chào anh.”

Kỳ Xán: “…” Không biết xấu hổ, rõ ràng còn lớn tuổi hơn anh.

Sau khi Kỳ Xán và Lục Khiếu ngồi xuống thì coi như đông đủ, có thể ăn cơm. Thức ăn nơi này không ngon bằng đồ Kỳ Xán làm, Tân Đàm đã ăn quen đồ ăn anh nấu, cô không ăn nhiều nên lên lầu trước.

Bóng đêm dần thâm.

Bởi vì nhiệm vụ cứu viện đã kết thúc nên thần kinh căng thẳng trong thời gian dài của họ cuối cùng cũng có thể tạm thời thả lỏng. Tần Dập lôi kéo Kỳ Xán kể về những gì họ chứng kiến trong khu thất thủ, Kỳ Xán không từ chối được, ngồi dưới lầu rất lâu mới về phòng.

Phòng Tân Đàm đã tắt đèn.

Kỳ Xán nghĩ có lẽ cô thật sự mệt mỏi nên không qua quấy rầy. Anh trở về căn phòng bên cạnh, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đã rất lâu rồi anh mới được tắm nước nóng, nước tùy ý xối lên người anh, rửa đi đầy người mệt mỏi.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong Kỳ Xán chui vào trong chăn, nhưng trong khoảng thời gian này anh đã quen ngủ cùng Tân Đàm, mất ngủ vì không quen cảm giác rỗng tuếch trong ngực.

Kỳ Xán lăn qua lộn lại không ngủ được, mãi đến khi tiếng nói chuyện của cánh đàn ông dưới lầu dần biến mất, anh cũng chưa chìm vào giấc ngủ. Sau đó anh bật dậy khỏi giường.

Anh đi đến cạnh ban công kéo rèm cửa ra, phát hiện ban công phòng mình và Tân Đàm liền với nhau, ở giữa chỉ có một bức tường rất mỏng, điều này ý nghĩa anh có thể làm gì đó.

Kỳ Xán vén tay áo lên, khống chế động tác, gọn gàng linh hoạt ấn lên rào chắn ban công lật người sang, lặng lẽ rơi xuống đất không làm bất cứ ai phát hiện.

Trăng đêm đông trong sáng, dưới ánh trăng sáng tỏ, Kỳ Xán đối diện với đôi mắt đỏ bình tĩnh của Tân Đàm.

Kỳ Xán không ngờ sẽ bị cô tóm gọn, hơi lúng túng vẫy tay với Tân Đàm. Tân Đàm vốn đang tựa vào cửa kính ban công, hiện tại cô đứng dậy, mở cửa cho Kỳ Xán.

Kỳ Xán đi vào mới phát hiện một quyển sách đang lẳng lặng nằm bên chân cô, hóa ra Tân Đàm chưa nghỉ ngơi mà đang đọc sách. Kỳ Xán liếc qua, đó là một quyển sách toán Tân Đàm lấy từ trong nhà đi.

Kỳ Xán không ngờ cô lại đọc sách trong bóng tối, sợ ngây người. Tân Đàm khom người nhặt sách toán lên, khép lại rồi đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Đón ánh mắt của Kỳ Xán, cô nói: “Mình đang đọc sách toán, nhưng lại không phải đọc sách toán.”

“Dù sao cũng không phải là cậu đang đọc ghi chép chứ.”

Tân Đàm chớp mắt một cái.

Thật ra cô đang đọc đối thoại của cô và Kỳ Xán trong sách toán. Bởi vì lúc học toán Kỳ Xán dễ buồn ngủ nên mới viết chữ trên sách toán nói chuyện với cô, nói một câu đủ để anh nghe giảng toán mười phút.

Dần dà, trên sách toán của Tân Đàm cũng nhiều ra không ít nét chữ của Kỳ Xán.

Kỳ Xán bỗng “get” được, anh kéo dài giọng “à” một tiếng: “Mình biết rồi nhé, Đàm Đàm đang đọc tờ giấy nhỏ giữa chúng ta à. Nhớ mình rồi đúng không?”

Tân Đàm hào phóng thừa nhận: “Đúng thế, không có A Xán ở bên cạnh mình thấy không quen.”

Kỳ Xán lập tức mặt mày hớn hở: “Mình biết ngay mà, cho nên mới cố ý tới tìm cậu, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm.”

“Nhưng sau này không được gọi cậu là A Xán ở đây.” Tân Đàm tiếc nuối thở dài, nói: “Phải gọi anh trai.”

“Anh trai cũng không tệ. Mình thích nghe.”

Tân Đàm lắc đầu nói: “Không muốn đâu, rõ ràng mình với cậu cùng tuổi mà.”

“Vậy mà hôm nay cậu lại gọi.” Kỳ Xán nói: “Lúc cái anh đội trưởng Lê đó có mặt.”

“À, nhắc tới anh ta mình lại nhớ tới một chuyện về cậu.” Tân Đàm nở nụ cười: “Lúc đó có phải cậu cũng gọi anh kế của mình là anh không?”

Mặc dù Kỳ Xán cùng tuổi với Tân Đàm, Thẩm Ưu, nhưng anh sinh trước, sinh vào tháng hai, trước Thẩm Ưu vài tháng.

Lúc ấy vừa khai giảng lớp 10, anh biết quan hệ của Tân Đàm và Thẩm Ưu, nghĩ lấy lòng anh vợ tương lai trước cũng không tệ nên đã gọi Thẩm Ưu là anh trong một thời gian rất dài.

Kỳ Xán hùng hồn nói: “Mình không gọi thì sao phát triển tình cảm với cậu được? Ai bảo lúc đó cậu không để ý tới mình chứ?”

“Được rồi, lỗi của mình.” Tân Đàm nhẹ giọng bĩu môi trách: “Nhưng lúc đó cậu thật sự rất đáng ghét ý, còn quấy rầy mình học tập.”

Kỳ Xán tủi thân: “Sau đó không phải chúng ta đã cùng nhau tiến bộ à.”

Tân Đàm chậm rãi gật đầu, sau đó đi đến cạnh giường nằm xuống, nói: “Đi ngủ thôi. Cậu không đi thì sáng mai nhớ phải trèo về nhé, anh trai.”

Giọng Tân Đàm mềm mại dịu dàng, hai chữ cuối cùng bay thẳng vào trong tim Kỳ Xán. Anh cũng nằm xuống giường ôm lấy bạn gái mình, buồn bực nghĩ rõ ràng là bạn gái của anh, anh đến tìm cô lại giống như yêu đương vụng trộm vậy.

… Đáng ghét, đáng lẽ lúc trước anh không nên tuyên bố với toàn thế giới là anh đang tìm bạn gái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.