Chạng vạng tối, nắng chiều như lửa dần trở nên ảm đạm, bị bóng đêm thâm trầm che giấu. Ánh tà dương màu đỏ vàng trên đầu vai Tân Đàm được phủ thêm bóng tối, trong đêm, mưa phùn mờ mịt rơi xuống đầy người cô, Kỳ Xán vẫn chưa về.
Tân Đàm chẳng hề nghĩ tới, mình sẽ không chờ được Kỳ Xán.
Úc Gia Trí ở bên cạnh la hét đói quá đói quá, nỗi lòng Tân Đàm rối bời, còn chờ đợi như vậy nữa, có lẽ Kỳ Xán sẽ không quay về. Cô cảm thấy mình phải chủ động một lần.
Thế là Tân Đàm đẩy cánh cửa sắt nặng nề trên sân thượng ra, chậm rãi đi xuống lầu. Trước khi đi, cô nói với Úc Gia Trí: “Không được ăn vụng hạt dẻ.”
Trong trung tâm thương mại Hưng Long tối tăm im lặng, có lác đác vài con zombie cũng mất đi hứng thú va chạm vì bóng tối, đứng trong bóng đêm không nhúc nhích, chỉ nghe tiếng bước chân của Tân Đàm, dùng đôi mắt trắng hếu nhìn chằm chằm vào cô.
Sau khi màng trắng trong mắt Tân Đàm rút đi rồi bị màu đỏ bao trùm, mặc dù lúc nào cảnh tưởng trước mắt cô cũng là màu đỏ nhạt, nhưng lại rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả khi xung quanh đen kịt như lúc này cô vẫn có thể nhìn rất rõ.
Cô đi thẳng một mạch từ trên sân thượng xuống lầu một. Quảng trường to lớn ngoài trung tâm thương mại Hưng Long trống rỗng, chỉ có gió lạnh và mưa phùn làm bạn, im lặng tịch mịch.
Tân Đàm không hề do dự, bước vào trong bóng đêm.
Giờ phút này Tân Đàm chỉ cảm thấy may mắn vì mình trở thành zombie, bởi vì khứu giác của zombie rất nhạy bén, chỉ cần cô muốn, cô có thể lần theo mùi Kỳ Xán để lại để tìm thấy anh.
Bởi vì mưa phùn thổi tan mùi của Kỳ Xán, cho nên Tân Đàm tìm Kỳ Xán cũng không thuận lợi. Nhưng cũng may đi xuyên qua vài con đường, cô nhìn thấy một lượng xác zombie lớn trước một tòa nhà văn phòng.
Kỳ Xán từng nghỉ chân ở chỗ này.
Tân Đàm không chút do dự bước vào. Cô cẩn thận tránh né thi thể đồng loại dưới chân, tìm kiếm tung tích của Kỳ Xán.
Tòa nhà văn phòng này rất cao, trong không gian yên tĩnh hoàn toàn, Tân Đàm có thể nghe thấy tiếng bước chân không biết truyền tới từ lầu mấy một cách rõ ràng. Cô không chắc chắn đó có phải là Kỳ Xán không, cũng không dám lên tiếng, bèn rón rén bò lên lầu. Cũng không biết leo đến tầng thứ mấy, tiếng bước chân nhỏ đi, thay vào đó bên tai truyền đến tiếng th ở dốc.
Vào buổi tối ngũ giác của zombie sẽ bị giảm xuống, lại không biết Tân Đàm đã thành một ngoại lệ từ khi nào, cô tìm được nơi phát ra tiếng động một cách dễ dàng.
Không phải Kỳ Xán, lại khiến cô có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cô dám chắc cô và người kia từng tiếp xúc.
Tân Đàm lặng lẽ đi qua, toàn thân căng cứng, bày ra tư thế đề phòng. Âm thanh kia càng lúc càng gần, cũng càng ngày càng khẽ, chắc là người kia đã nghe thấy tiếng bước chân của cô.
Tân Đàm chưa từng chủ động tấn công người khác, cho nên khi người kia chống một cây kim tiêm lên cổ cô, cô không chút do dự đặt móng vuốt sắc nhọn lên cái cổ yếu ớt của cô ta.
Giọng Lương Thiên rất khẽ rất lạnh: “Cô là ai?”
Tân Đàm không thể quên được người phụ nữ này. Người phụ nữ này đâm một kim vào cổ cô, khiến cô đau đớn cùng cực, đồng thời cũng khiến cơ thể cô xuất hiện những thay đổi không biết là tốt hay xấu.
Khi kim tiêm đâm vào cổ cô, móng vuốt sắc bén của cô cũng đồng thời đâm vào cổ Lương Thiên.
Lương Thiên đã nhận ra cảm giác đau trên cổ, cô ta không cảm nhận được thái độ thù địch trên người đối phương, cô ta cũng không cần thiết phải đánh với đối phương đến mức cả hai đều thiệt. Cô ta thu tay lại, phần kim tiêm mới đâm vào da cổ Tân Đàm cũng bị cô ta rút ra.
Tân Đàm thấy vậy thì cũng chậm rãi buông lỏng tay ra.
Một cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào, khiến cái cửa sổ vốn đã không còn rắn chắc kêu loảng xoảng, cuối cùng rơi xuống vách tường tòa nhà văn phòng rồi vỡ tan tác, cuốn theo mưa phùn và ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi vào phòng.
Tân Đàm thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Lương Thiên. Cùng lúc đó, Lương Thiên cũng nhìn về phía cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy kinh ngạc.
Vừa rồi Tân Đàm chỉ mải đánh nhau với Lương Thiên, cũng chưa từng chú ý tới Lương Thiên là một con người, thế nhưng cô nhớ rõ lúc trước Lương Thiên đã bị cô cắn một phát! Tại sao cô ta không biến thành zombie?
Lương Thiên cẩn thận quan sát Tân Đàm, sau đó cũng nhanh chóng nhận ra cô chính là con chuột bạch bị cô ta phán là đã tử vong trong lần thí nghiệm thứ 17. Qua nhiều năm như vậy, Lương Thiên chưa từng sai lầm trong bất cứ cuộc thí nghiệm nào, cho nên cô ta không hiểu rốt cuộc thì Tân Đàm đã sống sót bằng cách gì. So với việc Tân Đàm vẫn là zombie, Lương Thiên càng muốn Tân Đàm thành quỷ. Chẳng qua cảm giác đau trên cổ nói cho cô ta, Tân Đàm vẫn là zombie.
… Như vậy thì rốt cuộc thí nghiệm của cô ta đã thành công hay thất bại? Nếu thành công, Tân Đàm đã loại trừ virus zombie biến thành người, nếu thất bại, Tân Đàm càng không nên đứng ở chỗ này.
Ánh mắt hai người cùng nổi lên nghi ngờ.
Tân Đàm tốt hơn một chút, bất kể là trước hay sau khi biến thành zombie, bình thường cảm xúc của cô sẽ không dao động quá lớn.
So với cô, Lương Thiên nhìn chằm chằm vào Tân Đàm, vẻ mặt hơi điên cuồng, hai con ngươi đen nhánh của cô ta bỗng sáng bừng lên, nhìn Tân Đàm đầy cuồng nhiệt.
Lương Thiên không nhịn được thì thào: “Tại sao nhỉ, tại sao nhỉ… Quá kỳ lạ, quá kỳ lạ…”
Tân Đàm bình tĩnh nhìn cô ta, mắt cô nhìn chằm chằm vào cổ Lương Thiên. Nơi đó trơn bóng như mới, chỉ có vết lỗ kim rậm rạp, dấu răng cô để lại đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.
Thật là một người phụ nữ kỳ lạ.
Lương Thiên hai ba bước chạy đến trước mặt cô, nắm chặt lấy cổ tay cô, giống như đang nhìn một thứ đồ hiếm có. Bởi vì kích động mà giọng cô ta the thé run rẩy: “Số 17, nói cho tôi, làm thế nào mà cô còn sống? Hiện tại trạng thái cơ thể của cô thế nào? Sau khi tiêm huyết thanh S-S01, bây giờ cô còn cảm giác gì không… Thật ra nếu cô không chết đã chứng tỏ phương hướng nghiên cứu của tôi không sai! Tôi đúng rồi! Tôi đúng rồi!”
“Thật ra cô rất may mắn đấy! Huyết thanh S-S01 là huyết thanh hoàn toàn mới tôi nghiên cứu ra sau khi tổng kết 16 lần thí nghiệm trước, phương hướng thí nghiệm khác hoàn toàn với trước kia! Nhưng tôi thành công rồi, thành công rồi!”
Lương Thiên cười điên cuồng, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tân Đàm trong đêm tối, trông có hơi đáng sợ.
Tân Đàm hất tay Lương Thiên ra, cô cảm thấy người phụ nữ trước mặt điên rồi. Cô định tiếp tục đi tìm Kỳ Xán.
Đúng lúc này, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, khiến vẻ mặt kích động của Lương Thiên chợt trở nên lạnh lẽo. Tay cô ta sờ lên vết đạn trên đầu vai, nói với Tân Đàm: “Bên ngoài có một người đàn ông, tôi dẫn anh ta rời đi, cô nhân cơ hội chạy! Số 17, cô nhất định không thể đụng phải người đàn ông kia, gần như tất cả zombie bên ngoài đều bị anh ta giết! Nhất định phải chạy!”
Tân Đàm: “…” Cũng không cần chạy.
Lương Thiên ấn lên vết thương còn đang chảy máu, một tay khác siết chặt một ống tiêm, nói cực nhanh: “Nếu như huyết thanh của tôi có tác dụng, vậy thì tác dụng phụ đi kèm cũng sẽ rất lớn, thậm chí có nguy hiểm chết người. Cô tìm cơ hội quay lại đây, tôi sẽ chờ cô, sau đó làm kiểm tra đầy đủ cho cô, nếu không thì cô sẽ gặp vấn đề lớn…”
“Cô nhất định không được xảy ra chuyện! Cô chính là hi vọng của tôi!” Giọng Lương Thiên ngừng lại khi tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần. Cô ta đang lặng lẽ đợi cơ hội, chuẩn bị chạy ra ngoài đánh lạc hướng.
Tân Đàm đã xác định người đang đến gần là Kỳ Xán. Nếu như cô không đoán sai, nhìn tư thế của Lương Thiên thì đại khái là lúc tìm chuột bạch đá phải ván sắt, bị Kỳ Xán đánh ngược lại. Hiện tại cô cũng không muốn để Kỳ Xán phát hiện Lương Thiên, bởi vì hiện tại trạng thái cơ thể cô còn phải quan sát, có lẽ sẽ có lúc cần tới Lương Thiên.
Cho nên Tân Đàm làm ra một quyết định, cô đẩy cửa ra trước Lương Thiên, chạy về một hướng khác. Lương Thiên không ngờ Tân Đàm lại chủ động đi ra ngoài, lúc cô ta chạy ra thì phát hiện người kia đã đuổi theo Tân Đàm.
Cô ta đứng tại chỗ, gào to: “Người cậu muốn tìm ở đây!”
Sau khi nói xong, Lương Thiên tin rằng bằng vào thể chất người gặp người ghét của cô ta thì chắc chắn Kỳ Xán sẽ quay đầu đuổi theo cô ta, cho nên cô ta lập tức nhấc chân chạy trốn, chạy một mạch mấy tầng lầu, mới ngạc nhiên phát hiện sau lưng mình còn chẳng có lấy một bóng ma.
Lương Thiên cau mày, mắng: “Cái tên đàn ông kia chẳng có mắt gì cả, không nhìn ra ai đáng tiền hơn à?”
…
Tân Đàm chạy cũng không tính là nhanh, cô vừa mới chạy đến hành lang đã bị Kỳ Xán đuổi kịp. Kỳ Xán sợ anh bất ngờ tiến lên sẽ dọa Tân Đàm sợ, cố ý dừng lại cách cô một đoạn. Anh dừng lại, Tân Đàm cũng ngừng.
“Đàm Đàm.” Kỳ Xán căn bản không chú ý tới tiếng hô của Lương Thiên, anh chỉ để ý một chuyện: “Cậu có bị thương không?”
Tân Đàm xoay người lại, nhìn Kỳ Xán đang đứng cách mình một đoạn. Nghe thấy câu hỏi của Kỳ Xán, cô chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao.
Lúc này Kỳ Xán mới bước nhanh tới bên cạnh cô.
Buổi sáng hôm nay Tân Đàm đã thay cái vảy ngủ kia ra, đổi thành một cái váy mùa đông giữ ấm xinh đẹp, hai chân thẳng tắp thon gầy được bọc trong đôi tất dày. Dường như cô mặc rất nghiêm túc, nhưng lúc tới đây bị mắc mưa, mái tóc ngắn lộn xộn và phần lông trên váy đều rũ xuống, nhìn hơi nhếch nhác.
Kỳ Xán muốn cởi áo khoác giữ ấm đang mặc trùm lên người Tân Đàm. Tân Đàm không muốn, dù sao cô cũng không cảm lạnh được, nhưng có thể Kỳ Xán sẽ.
Kỳ Xán gạt phần tóc ướt trên trán cô sang một bên, nói: “Thế mình cõng cậu về nhé, mình đi nhanh, cậu cũng có thể dính ít mưa hơn một chút.”
Tân Đàm hơi ngại ngùng, bởi vì cơ thể cô rất cứng ngắc, nhưng cô biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của Kỳ Xán được, cho nên chẳng bao lâu đã gật đầu.
Đi đến cửa chính của tòa nhà văn phòng, Kỳ Xán ngồi xổm xuống, chờ sau khi Tân Đàm bò lên lưng, anh vững vàng nâng cô lên, khẽ nói: “Mình chạy nhé.”
Tân Đàm vừa định gật đầu, nhưng cô chợt nhớ ra Kỳ Xán không nhìn thấy, bèn nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Một tiếng “ừ” này giống như thuốc làm chậm, khiến tốc độ chuẩn bị nhanh hơn của Kỳ Xán bỗng chậm lại. Tân Đàm không hiểu ra sao, giọng nói đầy chờ mong của Kỳ Xán truyền tới: “Đàm Đàm, mình muốn nghe cậu nói chuyện tiếp.”
Tân Đàm: “…”
Kỳ Xán cõng cô chạy nhanh về phía trước, sau đó thương lượng: “Nếu không cậu “ừ” thêm vài tiếng, mình thích nghe giọng của cậu… Cậu chẳng nói chuyện với mình gì cả.”
Tân Đàm mới không nghe, như vậy kỳ lắm.
Kỳ Xán không nghe thấy câu trả lời cũng không nhụt chí, ngược lại nhắc tới chuyện xảy ra hôm nay: “Lẽ ra chạng vạng tối hôm nay đã kết thúc rồi. Sau khi hai người đi lót sau giúp mình rời đi với phân đội nhỏ của quân cứu viện, có một người phụ nữ thừa dịp mình nghỉ ngơi muốn dùng kim đâm mình.”
Lục Khiếu từng nhắc về những đặc điểm nhận diện của Lương Thiên với Kỳ Xán, cho nên Kỳ Xán lập tức nhận ra đây là Lương Thiên. Anh muốn bắt cô ta sau đó liên hệ với Lục Khiếu, nhưng mặc dù khả năng đánh nhau của Lương Thiên không tốt lắm nhưng lại rất giỏi tránh né, Kỳ Xán bất đắc dĩ khiến cô ta bị thương nhưng vẫn làm cô ta chạy thoát.
Kỳ Xán tiếp tục nói: “… Sau đó mình tìm cô ta trong tòa nhà văn phòng, làm lỡ chút thời gian, không ngờ cậu lại ra ngoài tìm mình. Đàm Đàm hình như cậu không muốn để mình tìm được cô ta? Cậu từng gặp cô ta trong nhà tù Bắc Sơn đúng không?”
Cánh tay Tân Đàm đang quàng trên cổ Kỳ Xán vô thức sờ lên cổ mình nhưng không nói gì. Cô nằm nhoài trên lưng Kỳ Xán, duỗi hai tay ra, che trên đỉnh đầu Kỳ Xán, che mưa cho anh.
Kỳ Xán quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ xinh đẹp của cô đang tập trung nhìn chằm chằm đỉnh đầu anh. Anh chợt thấy buồn cười, ngay cả những lời muốn hỏi cũng vứt sang một bên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cảm ơn Đàm Đàm.”
Lúc này Tân Đàm mới khẽ “ừ” một tiếng.
…
Lúc quay về sân thượng đã hơi trễ, đến nỗi Úc Gia Trí đã không chờ được ăn một chút đồ ăn dự trữ cất trên hành lang hoa rồi về nhà gỗ nhỏ đi ngủ.
Kỳ Xán bảo Tân Đàm đi thay quần áo ướt, anh thì đi làm bữa tối. Tân Đàm không chịu đi mà ngồi ở một bên nhìn anh chuẩn bị.
Kỳ Xán rất thích Tân Đàm bám mình, bèn nói: “Vậy chờ một lát chúng ta cùng đi thay quần áo.”
Tân Đàm gật đầu, cô nhìn Kỳ Xán vo gạo xong, lập tức đẩy hạt dẻ trong tay qua, nhưng trước khi đẩy qua Tân Đàm đã bốc một hạt lên, đặt bên miệng Kỳ Xán.
Kỳ Xán nhìn ánh mắt mong chờ của Tân Đàm, ăn một hạt dẻ Úc Gia Trí mong mà không được. Khóe môi anh cong lên: “Ngọt.”
Rất ngọt.
…
Hiếm khi tên bóng đèn siêu cấp chướng mắt Úc Gia Trí này không có ở đây, Kỳ Xán vui vẻ cùng ăn “bữa tối ánh nến” với Tân Đàm. Khi anh sung sướng định đi ngủ thì phát hiện Úc Gia Trí ngủ trước đã ý xấu khóa cửa nhà gỗ nhỏ lại.
Ở đây tổng cộng chỉ có hai căn nhà gỗ nhỏ. Kỳ Xán ngẫm nghĩ, tự nhủ: “Hiện tại đi quấy rầy em trai zombie ngủ quá không lễ phép, hẳn là Đàm Đàm còn chưa ngủ.”
Nhà gỗ nhỏ bên cạnh đen kịt một mảnh, Kỳ Xán đi sang bên cạnh, không chút do dự gõ cửa một cái. Tân Đàm vừa nhắm mặt lại, nghe thấy động tĩnh, cô bò dậy mở cửa.
Kỳ Xán tủi thân nói với cô: “Đàm Đàm, cậu bạn zombie của cậu ngủ say quá, không mở cửa cho mình. Hết cách rồi, mình chỉ có thể đến chỗ cậu thôi, có được không?”
Bất ngờ là Tân Đàm gật đầu rất nhanh.
Mặc dù đã đạt được mục đích nhưng Kỳ Xán lại không nhịn được buồn rầu. Sau khi Đàm Đàm biến thành zombie thì càng ngày càng ngây thơ, sao anh chưa nói mấy câu mà đã chia chăn cho anh rồi.
Kỳ Xán nhìn Tân Đàm lùi lại một bước mời anh đi vào, anh không chịu nhúc nhích, giọng điệu kỳ lạ: “Cái chăn này chỉ chia cho một mình mình, hay là người khác cũng được?”
Tân Đàm: “?”
Vẻ mặt Kỳ Xán dần trở nên nghiêm túc, anh nói: “Chỉ được chia cho một mình mình thôi! Có những người khác giả vờ đáng thương với cậu, nhất định cậu không được thông cảm linh tinh đâu đấy.”
Tân Đàm khẽ bĩu môi, Kỳ Xán ngốc nghếch, đương nhiên là vì người đến là anh đấy. Cô có ngốc đâu, cũng không biết tên ngớ ngẩn này đang lo lắng vớ vẩn gì.
…
Đêm dần thâm.
Tướng ngủ của cả hai đều rất tốt, nhưng lúc nửa tỉnh nửa mê Kỳ Xán luôn thích ôm lấy cô. Cả người cô lạnh toát, anh cũng không sợ lạnh, nhiệt độ cơ thể anh cao, ôm đến mức cả cô cũng trở nên ấm áp.
Tân Đàm vốn đang ngủ rất ngon, mãi đến khi cảm giác đau đớn từng khiến cô không muốn sống nữa đột nhiên xông tới, khiến cô mở bừng mắt.
Một giây trước khi cảm nhận được cơn đau, Tân Đàm lập tức nhớ tới lời Lương Thiên nói với cô hôm nay… cùng với đó tác dụng phụ cũng sẽ rất lớn, thậm chí có nguy hiểm chết người.
Giờ khắc này điều khiến Tân Đàm sợ hãi không phải là cơn đau ngập đầu kia, cũng không phải nguy hiểm chết người kia, mà là…
Cô nằm trong ngực Kỳ Xán, ngẩng đầu trong bóng tối, nhìn gương mặt quen thuộc của anh. Cô sợ, nếu như cô thật sự xảy ra chuyện Kỳ Xán sẽ đau lòng.
Có phải cô thật sự không nên xuất hiện trước mặt Kỳ Xán không? Cô dừng lại càng lâu, sau khi cô xảy ra chuyện Kỳ Xán sẽ càng đau lòng. Cô không muốn như vậy.
“… Mình nên làm gì đây?” Cô gái trẻ dùng âm lượng nhỏ đến mức không thể nghe thấy bất an nỉ non.