Trong vườn hoa xinh đẹp, nó ngồi trên chiếc xích đu. Cái máy tính đặt
trên đùi nó, ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím, thỉnh thoảng nó lại
dừng động tác tay lại ngước nhìn lên màn hình. Vẻ mặt nó lúc này hoàn
toàn nghiêm túc, ánh mắt hơi híp lại. Chợt tiếng chuông điện thoại vang
lên, nó nhìn lướt qua màn hình điện thoại thấy dãy số quen thuộc nó
không chần chừ bắt máy luôn.
– alo! Tao nghe nè
– ôi anh yêu lâu ngày không gặp còn sống chứ
– tao còn sống để tiếp tục ám mày. Sao có chuyện gì nói đi
– ya (hey), bạn bè thế đấy, tao xin trân trọng thông báo cho mày một tin mừng, đã có thông tin của hắn rồi haha
– này Park Bork mày làm tốt lắm…
– mà này tao chưa biết thông tin cụ thể của hắn đâu chỉ mới biết được
chút xíu về hắn thui, mày biết tao phải băng đèo vượt núi, lên biển lửa
xuống chảo dầu….
– thôi cái bài ca ngàn năm của mày đi, khi nào có tin tức cụ thể thì nói tao
– mà này… vụ này hơi căn nha
– ừ…
Nó bỏ điện thoại sang một bên, ngước mắt nhìn trời xanh. Trong đầu nó bắt
đầu hiện lên hình bóng quen thuộc. Nó chợt giật mình, tới bây giờ mà nó
còn thích hắn? Bình thường người nó thích chỉ trong vòng mấy tuần là
không còn cảm giác gì luôn, mà giờ lại. Không được nó không thể thích
hắn được. Nó thừa biết hắn thích nó, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì nó
thuộc típ người nhạy cảm. Nhưng làm sao bây giờ nó không thể yêu hắn,
bên nó hắn chỉ có đau khổ.
“Em xin lỗi…”
••••
Mấy tuần nay lớp nó đang dốc hết sức để vừa tập nhảy vừa tập hát. Bài hát
tụi nó chọn đó là Sugar Free bài hát này có những điệu nhảy rất là phong cách, cá tính, tụi nó còn cho thêm một đoạn ngắn nhạc EDM vào cuối bài
hát để cho nó sung hơn. Còn tiết mục chính của nó vẫn chưa tiết lộ cho
ai biết hết, chỉ biết tiết mục đó rất táo bạo. Còn hai ngày nữa là đến
ngày thi, tụi nó bận tập nhảy đến tối mặt tối mũi luôn. Còn tụi hắn nhàn rỗi ngồi ở nhà ngậm kẹo.