– Uyên Nhi , đợi tao zs , Nhiiiiii ơiiiiii !
– Mới sáng sớm mà nhoi vậy rui ? Nó nói zs giọng điệu chị cả
– Mày bị điếc à ? Tao kêu mún khang cổ lun mày mới nghe ! Yến bực bội quát nó.
– Hôm nay là ngày đầu tiên tao zs mày chuyển đến trường mới nên tao ko mún kiếm chuyện zs mày . Nó nói mà ngón tay lắc qua lắc lại trước mặt Yến
– Chả liên quan?
– Mà mày ăn sáng chưa , tao đói qz ?
– Chưa ! Tao định rủ mày đi ăn nè .
– Mày đi mua 2 ổ bánh mì đi chắc bây h mà đi ăn sáng là chễ hc đó. Nó vẫn nói zs giọng điệu đó
– Sao lại là tao? Yến bức xúc hỏi.
– Tao hỏi mày đi ko ? Nó dùng giọng điệu dữ dằn để hăm doạ Yến
– Ok, ok tao đi . Yến thở dài đáp lại nó
– uk dị mới đúng chứ . ” ai biểu mày ko bít võ chi , hôhô ” nó nghĩ
Nó đứng đó đợi Yến mang bánh mì tới
– Sao khác nước quá hay qua lộ mua nước uống cái đã , sao con nhỏ này mua bánh mì lâu qz . Nó cằn nhằn
– Ui , chịiii ơi cẩn thận . Nó hét lên
Bỗng có 1 cô gái đi có vẻ vội lắm mà ko để ý đến phía trước có chiếc xe máy chạy gần tới.
– Ui da ! Chị có sao ko . Nó đứng dậy chửi người lái chiếc xe máy 1 trận – Nè cái tên đáng ghét kia ko có mắt hả j mà đụng người mà ko bít xinh lỗi à . Mặc kệ cho nó chửi , chiếc xe máy đó vẫn cứ phóng vù vù về phía trước . Chiếc xe máy đi khuất , nó quây qua hỏi chị gái ấy .
– Chị ơi ! Chị có sao ko . Vừa nói nó vừa lắc lắc tay chị gái , ko thấy động tĩnh nó hét lên
– Có ai ko cứu người , help me với . Đây là đường tắt đến trường nên rất ít người đi lại . Thấy ko ổn nó cổng chị ấy đến bệnh viện
– Bác sĩ , chị ấy có sao ko ? Bác sĩ vừa khám xong ko để cho ông nói câu nào , nó nhảy cẫn lên hỏi
– Cháu cứ yên tâm , cô gái này làm việc qz sức zs lại mất ngủ nhiều đêm nên ngất thôi à ! Cháu cứ yên tâm để bệnh nhân nghĩ ngơi chút sẽ khỏe !
– Cảm ơn bác . Nó thở phào 1 cái
– Ủa , con nhỏ này đi đâu đã dặn là đứng yên đây mà . Yến nói giọng bức bội xen lẫn lo lắng , rui lấy dt thọai ra điện cho nó
– Alo , mày đang ở đâu vậy ?
– Tao đang ở bệnh viện nè !
-Sao lại ở đó ?
– Chút tao kể cho mày nghe ! Bây h mày đến trường xin phép giùm tao , ra về mày đến bệnh viện gần trường lên phòng 12 , nhớ mua cả trái cây nha! Nó ra lệnh cho Yến .
– uk . Dù ko hiểu j Yến cũng uk và làm râm rấp theo lời nó
11:30
– Nhi , tao tới rui nè ! Mày kể cho tao nghe chuyện dì đã sẩy ra .
– uk . Sao khi nghe Nhi kể hết mọi chuyện Yến cũng đã hiểu ra
– Đây là đâu , sao tui lại ở đây ? Cô gái tỉnh lại , hỏi Yến và Nhi
– Chị ! Đây là bệnh viện chị nằm ở đây từ sáng tới h rui đó . Nó mừng rỡ reo lên .
– Em có thể kể cho chị nghe chi tiết hơn dc ko ? Cô gái khó hiểu noí zs nó.
Nó zs Yến kể lại cho chị gái ấy nghe toàn bộ câu chuyện
– À ! Vậy chị phải cảm ơn em rui , chị tên Ngọc Hân , em là ân nhân của chị rui
– Ko có j đâu chị , em tên Uyên Nhi còn nhỏ này tên Kim Yến . Nó zui ze trả lời Hân .
– Rất hân hạnh làm quen 2 cô gái như tụi em .
– Em cũng hân hạnh dc quen biết 1 người xinh đẹp và dễ thương như chị . Nói rui nó cười tít mắt
– Chị ăn trái cây ko , à mà chị học cùng trường zs tụi em à ? Yến chen ngan hỏi
Nghe Yến nói , nó mới để ý Hân hc cùng trường zs nó .
– uk , tui em hc lớp mấy rui ? Hân thắc mắc hỏi
– tụi em hc lớp 11a2 , tui em vừa chuyển trường hôm nay là ngày đầu tiên tui em đi hc. Nó nói
– Vậy là chị đã làm mất ngày nhập hc của em rui .
– Ko có gì đâu chị , cứu người quan trọng hơn . 3 người cười cười nói nói tận cả tiếng đồng hồ mới đưa Hân về nhà
Đây là tác phẩm đầu tay của em mong mọi người ủng hộ ≧﹏≦