Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai

Chương 37: C37: Từ từ tiến tới



Editor: Update nhẹ lúc 2h sáng =)))

“Ây! Hai đồng chí kia, phim sắp hết rồi đấy, hai người có ổn không đó!”

Người ở bên trong bắt đầu giục giã.

Giản Du sợ bọn họ sẽ đi ra đây, bèn đẩy Lục Thời Niên ra một chút, nhưng cũng không tách ra hoàn toàn mà nhanh nhẹn thơm một cái lên má hắn, giọng như đang dỗ dành: “Được rồi anh buông ra đi, muốn ôm thì về nhà lại ôm.”

Lục Thời Niên hệt như một con cún bự được vỗ về, ngoan ngoãn buông cậu ra.

Giản Du xoay người đi vào nhà vệ sinh, Lục Thời Niên thì đơn giản là rửa tay sạch sẽ xong quay về chỗ cũ ngồi xuống. Bộ phim này không dài, lúc hắn đi vào thì nam nữ đã tới đoạn ôm hôn nhau tâm sự.

“Lục ca, ông rửa tay hơi bị lâu đó?”

“Tay ông dính nước dâu tây hay dính nhựa đường vậy trời?”

“Hahahahaha nhựa đường ổn không đó?”

Lục Thời Niên cười cười không nói gì, kệ cho bọn họ trêu chọc, hắn rút một tờ giấy ăn trên bàn ung dung lau khô nước trên tay.

Giản Du cũng quay lại rất nhanh.

Lục Thời Niên nhấc mí mắt, ánh mắt dõi theo cậu. Ngay khi Giản Du bắt gặp ánh mắt hắn thì ra vẻ tằng hắng hai tiếng cho thông họng, mắt chớp chớp né tránh.

Cơn thẹn thùng đến muộn nhưng hiệu quả mạnh mẽ.

Đới Lượng Lượng cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhìn riêng Lục Thời Niên thì thấy không có vấn đề gì, nhìn riêng Giản Du cũng chẳng có gì bất thường, nhưng cứ mỗi lần hai người này xuất hiện chung một chỗ thì anh ta lại cứ thấy bầu không khí có gì đó bất ổn.

Nhưng cụ thể bất ổn chỗ nào thì anh ta cũng chịu chết.

Để miêu tả thì nó giống kiểu thả viên Mentos vào chai Coca, cho bơ ngọt vào cà phê đen, hay… thuốc ho cho thêm kẹo nổ?

Thật kỳ lạ.

Không chờ cho anh ta từ từ cảm nhận cái ý nghĩ kỳ quái này, anh ta chợt phát hiện ra một điểm nhấn mới.

“Giản Du, sao miệng cậu sưng lên thế?”

“Lại còn hồng vậy nữa?”

Giản Du mím mím môi mất tự nhiên, cau mày muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị đoạt lời: “Nè nha, đừng có bảo là bị muỗi đốt nhá, tụi này hông phải lũ đần đâu, muỗi không đội được cái nồi này đâu.”

Giản Du: “….”

Giản Du: “Tin hay không tùy anh.”

Mấy người đồng chí phòng bên cũng đảo mắt qua lại giữa hai người họ, không biết có phải cũng đã nhận ra có gì đó bất thường giống Đới Lượng Lượng không, làm ra vẻ híp mắt suy tư, giơ ngón tay chỉ chỉ hai người: “Tui nói nè, hai người không phải vừa vào WC giải quyết giúp nhau đấy chứ?”

“Cái lùm má?! Có lý nha! Chẳng trách lặn ở ngoài đấy lâu thế, xong miệng Giản Du còn sưng vù lên, nghe ông nói mà tui tỉnh cả người đấy!”

“Đỉnh vĩa lồ! Biết hai người quan hệ tốt rồi nhưng không nghĩ là tới mức giúp nhau giải quyết được cơ đấy?!”

“Làm gì có.”

Giản Du sốt sắng một chút, xong lập tức nổi khùng: “** má, mấy người đừng có phát ngôn bừa bãi! Giải quyết giúp nhau ai lại đi dùng miệng?!!”

“Thế nên là hai người dùng tay hả?”

“Sao lại không dùng miệng được, bạn nhỏ à, quả nhiên cậu vẫn còn non và xanh lắm.”

Giản Du chậm mất nửa nhịp mới phản ứng được ý từ của bọn họ, mặt mũi đỏ au hết lên, cả người tựa như vừa được dội nước sôi, nóng hừng hực lửa giận: “Non non cái lò nhà anh! Ông đây không hề!”

Nói dứt lời thì cổ cậu đã bị tóm qua.

Lục Thời Niên xoa xoa lưng cậu như đang dỗ dành một bé mèo con giận xù lông, không mặn không nhặt lên tiếng bênh vực người mình: “Được rồi, bọn họ chỉ nói giỡn thôi mà.”

“U chu chu chu chu, cái điệu bộ chăm sóc em bé gì đây?”

“Hahaha tụi này chỉ thuận mồm xàm xí tí thôi, đừng coi là thật, mong là không dạy hư bé con nhà ông.”

“Nhưng mà hai người đúng thật là dính nhau quá rồi đó, con nhà người ta yêu đương cũng không dính như hai người đâu.”

Giản Du bực bội: “Anh có bạn gái rồi hay sao? Biết rõ thế?”

Anh bạn phòng bên cười hì hì hai tiếng, hỏi lại cậu: “Thế còn cậu có người yêu lúc nào mà tui không biết vầy, chưa từng trải thì làm sao mà biết được ~”

Lục Thời Niên dựa vào lưng ghế, từ từ nói: “Em ấy có tôi là đủ rồi, cần gì bạn gái.”

Sắc mặt Giản Du khẽ đổi.

Thanh niên phòng bên vừa nghe xong là lại hăng hái: “Lục ca, anh em kết nghĩa làm sao mà giống với người yêu được! Ông nói vậy là phải chịu trách nhiệm đó nha.”

Lục Thời Niên cụp đuôi mắt: “Tôi chăm em ấy, chiều chuộng em ấy, nhường nhịn em ấy, có gì tốt đẹp đều dành cho em ấy. Em ấy thích cái gì tôi đều mua cho, coi em ấy như tiểu tổ tông, không phải là tốt hơn bạn gái nhiều à?”

Éc?

Cái này mà cũng nói ra được?

Ánh mắt Đới Lượng Lượng nhìn hai người họ có chút thay đổi, hai thanh niên phòng bên cũng thế.

Giản Du âm thầm hít sâu một hơi, tỏ vẻ bình tĩnh giải thích: “Đừng có để ý anh ta xạo quần nhiều làm gì, anh ta chỉ là nhiều tiền quá tiêu không hết nên lên cơn thôi.”

Lục Thời Niên cưng chiều sờ sờ đầu cậu: “Ừm, nên là tiền để đó anh tiêu cho em hết.”

Ba người ngoài cuộc ngồi xem mà trợn tròn mắt, sao lại có cái cảm giác như hai tên này đang quang minh chính đại v3 vãn nhau trước mặt họ vậy trời, trên đỉnh đầu còn sắp cọ ra mấy cái trái tim hồng phấn đến nơi rồi.

Đới Lượng Lượng được chứng kiến nhiều nhất, không giống như hai người kia không dám nói gì, anh ta không nhịn được mà hỏi một câu: “Cái này… tui nói nhé, hai người không phải là, thực sự đến với nhau rồi chứ?”

Giản Du như vừa bị giẫm trúng đuôi, vội vàng phủ nhận: “Không phải! Tôi với anh ta chỉ là anh em tốt thôi! Mà đâu, không đúng, cũng không phải tốt lắm, anh ta phiền phức lắm, thỉnh thoảng mới là anh em tốt thôi!”

Lục Thời Niên gật đầu: “Ừm ừm, cùng lắm cũng chỉ là cái loại anh em tốt nằm chung giường ôm nhau ngủ thôi.”

Giản Du đang dùng hết sức bình sinh phủi sạch, nhưng Lục Thời Niên thì lại cứ cố bám lấy.

Ánh mắt của nhóm ba người xem náo nhiệt đã hoàn toàn thay đổi.

Bọn họ cũng là anh em tốt đó, nhưng bảo là nằm chung giường ôm nhau ngủ thì quả thật không có.

Giản Du hết đường chối cãi, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thời Niên một cái, dứt khoát đứng lên: “Tôi còn có việc, xem phim xong rồi thì tôi đi đây!”

Cậu vừa bỏ đi, Lục Thời Niên đương nhiên là cũng không ở lại thêm nữa, đứng lên đi theo cậu: “Người anh em tốt của tôi nổi giận rồi, tôi đi dỗ em ấy đây, mấy người cứ từ từ xem phim đi nhé, gặp lại sau.”

“….”

“….”

“……..?”

Đậu xanh rau má?

Cái mùi vị gian tình đáng chết gì đây, nồng nặc quá rồi đó?

(Truyện được đăng tải trên wattpad @caphecot_giua)

Giản Du bước rất nhanh ra khỏi ký túc xá, mang theo một ngọn lửa giận. Đến khi đi tới cổng trường, bước chân cậu mới chậm lại, càng lúc càng chậm, cậu uể oải rũ đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Lục Thời Niên vẫn luôn chậm rãi đi theo sau lưng cậu, mãi tới lúc này mới chạy lên trước ôm lấy vai cậu.

Chỉ cần không phải cuối tuần thì con đường này vẫn luôn vắng bóng người, bức tường bao quanh trường rất dài, đi hết một mặt tường cũng chưa thấy cửa hàng nào. Thật ra con phố ở phía đối diện cũng có vài quán, tuy nhiên thì đường cái quá rộng, còn có hai hàng cây rợp bóng chắn giữa, càng khiến cho nơi này thêm phần bình yên tĩnh lặng.

“Em giận à?”

Giọng nói của Lục Thời Niên vẫn luôn dễ nghe, đặc biệt là lúc hắn nói chuyện với cậu, luôn là âm thanh lười biếng thoải mái, còn có một chút ý cười, ẩn mình trong gió rồi truyền tới bên tai cậu, dịu dàng vuốt v e từng sợi lông tơ nhỏ.

Gió thổi nhẹ nhàng, ánh nắng xuyên qua bóng cây rậm rạp, còn có cả tiếng còi xe từ xa vọng lại, Giản Du bước đi trên đường, cơn giận cũng dần tiêu tan.

“Không giận.” Cậu nói.

Lục Thời Niên mỉm cười, xoa xoa đầu cậu, không nói gì nữa.

Bọn họ cứ yên lặng như vậy mà đi tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ, vừa đúng lúc đèn chuyển đỏ, đồng hồ đếm người còn tận 87 giây.

Giản Du nhìn chằm chằm đèn đếm người, bất chợt cất lời, giọng nói rầu rĩ: “Em chưa từng yêu ai.”

Chưa nói tới yêu, cậu còn chưa từng thích một ai, đây là lần đầu tiên. Cậu chỉ biết rằng khi hai người thích nhau thì sẽ trở thành một cặp, rồi có thể ở bên nhau, nhưng rồi lại không biết sau khi bên nhau rồi sẽ phải làm gì tiếp theo.

Cậu biết rằng Lục Thời Niên không thích tránh né giấu giếm trước mặt người khác, hắn muốn giới thiệu cậu với mọi người, với thân phận bạn trai.

Cậu thực ra cũng không phải là không muốn như vậy, cũng không thích việc phải che giấu cảm xúc của mình, chỉ là hiện giờ cậu vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng được với quan hệ yêu đương của hai người, nên phải vội vàng kéo hắn lùi xuống một bước.

Thành thật mà nói, chuyện này có hơi quá sức với cậu.

Cho nên theo lẽ thường, cậu cảm thấy áy náy, nhưng lại chỉ có thể nghĩ mà không nói được thành lời, nhưng cậu cũng rất muốn làm cho Lục Thời Niên vui.

Giống như vừa rồi ở trong ký túc xá, cậu có thể tượng tượng được nếu như lúc đó cậu gật đầu thừa nhận, giây tiếp theo khóe miệng Lục Thời Niên có thể sẽ kéo đến tận mang tai.

Lục Thời Niên quá khoa trương tùy ý, nhưng cũng quá quyết đoán, căn bản là hắn sẽ không để ý tới ánh mắt của người khác, cũng không quan tâm người khác nghĩ thế nào, chỉ để tâm tới cảm xúc của riêng mình Giản Du.

Vậy nên mặc dù ngoài miệng hắn luôn nằng nặc đòi một cái danh phận chính thức, đòi công khai làm này làm nọ, nhưng nếu như Giản Du không gật đầu đồng ý thì cho dù hắn có kiêu ngạo bao nhiêu thì trước mặt bàn bè cũng chỉ làm ra vẻ mờ ám, giả vờ đùa cợt.

Càng nghĩ như vậy, Giản Du càng thêm ủ rũ.

“Em thật lòng không có ý giấu giếm chuyện yêu đương với anh, cũng không phải không muốn chúng ta công khai quan hệ.”

Cậu quay mặt đi chỗ khác, không biết bày ra vẻ mặt gì cho hắn nhìn: “Em chỉ là chưa… anh cho em thêm thời gian thích ứng, lần sau gặp mấy người Đới Lượng Lượng, em sẽ tự mình nói ra.”

“Bé Du, anh có thấy em thu hồi cái tin nhắn đó.” Lục Thời Niên bỗng nhiên nói.

Đầu óc Giản Du trống rỗng, nghĩ một hồi mới hiểu là hắn nói cái tin nhắn nào, mặt lại đỏ bừng lên, cắn răng “chậc” một tiếng, nói ra lời ngốc nghếch nhất bằng chất giọng cáu bẳn: “Ông đây sẽ không tỏ tình!”

Lục Thời Niên: “Ừm, anh biết, vậy nên em có biết tin nhắn anh thu hồi kia là gì không?”

Giản Du: “Là gì?”

Lục Thời Niên: “Anh bảo là, không cần chờ vũ trụ nổ tung, anh sẽ đến ngay bên em.”

Lông mi Giản Du khẽ run rẩy, khí thế yếu ớt dần, trái tim mềm nhũn, nhưng vẫn chưa chịu buông tha: “Vậy anh thu hồi làm cái gì?”

Lục Thời Niên mỉm cười: “Anh cũng không biết nữa, thấy em thu hồi, anh nghĩ là da mặt em mỏng mà anh lại nói vậy thì sẽ dọa em sợ, nên cũng thu hồi theo.”

Giản Du hạn hán lời.

“Xin lỗi bé Du, là tại anh gấp quá chờ không nổi.”

Lục Thời Niên chủ động ngả bài: “Đây cũng là lần đầu anh yêu đương, nói thật là anh cũng không rành rọt gì cho lắm, chỉ là anh có tra cứu trên mạng một xíu, hình như là có hơi nhanh.”

Khóe miệng Giản Du giật giật, quay đầu lườm hắn.

Lục Thời Niên thở dài đầy xúc động: “Người khác thì cố kéo dài thời gian từng giai đoạn yêu đương lâu thật lâu, còn anh thì ngay ngày đầu tiên xác định yêu đương đã muốn bế em lên giường li3m sạch một lượt từ đầu đến đuôi rồi.”

Giản Du: “….”

Đù má.

Cậu lầm bầm: “Đúng là chẳng thể trông cậy cái miệng chó của anh nói được cái gì hay ho.”

“Không, em vẫn trông cậy được vào nó mà.”

Lục Thời Niên nhéo nhéo mặt cậu: “Du Du, anh không cần em nhường nhịn anh, em cứ đứng yên tại chỗ từ từ tới, cứ dùng cách thức em thấy thoải mái nhất, những thứ khác cứ để anh, chờ anh mang tới cho em.”

“Nếu em cảm thấy quá nhanh, vậy thì chúng ta cứ từ từ mà tiến.”

Hắn buông vai Giản Du ra, rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu: “Hôm nay bắt đầu từ nắm tay trước nhé?”

Nói xong hắn lại dừng một chút, lập tức bổ sung cẩn thận: “Nhưng mà bé cưng à, anh vẫn phải đánh tiếng trước cho em, chồng em không nhẫn nhịn được lâu như nhà người ta đâu, mỗi giai đoạn chắc là không thể kéo dài thời gian quá được.”

Rốt cuộc, chúng ta đều sẽ biết rằng, cứ mỗi lần chúng ta đè sự xúc động muốn hôn bạn trai xuống, thì trên thế giới sẽ có một Lục Thời Niên bị đả kích về cả tinh thần lẫn thể chất.

Chuyện này thì về sau ở một nơi nào đó “đặc biệt” sẽ có cơ hội để bù đắp.

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang được hắn dắt đi, trong lòng không khỏi cảm thán rằng giờ phút này, cậu trông thật giống một nhóc chồn thơ ngây.

Trái tim Giản Du như đang bị một cây búa gõ gõ vào.

Lông mi cậu run run, “ừm” một tiếng.

Thậm chí còn chẳng thèm so đo cái danh hiệu tự xưng của ai kia.

Bàn tay cậu nằm trong tay Lục Thời Niên lẳng lặng xoay một vòng, chủ động chen từng đầu ngón tay vào từng kẽ hở, đan nhau thật chặt.

Cậu quay mặt đi, hắng giọng: “Tùy anh đấy.”

Hết chương 37.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.