Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai

Chương 23: 23: Tôi Còn Tưởng Em Ấy Là Vợ Cậu



Editor: Nếu bạn nào có niềm đam mê bất tận với môn toán mà muốn vừa học vừa gặm cơm chó thì mình xin recommend “Xuyên vào sách toàn, làm sao đây?” =)))))

“Sao lại không có đèn nhỉ? Tối quá đi.”

Đới Lượng Lượng đi vào đầu tiên, cũng là người đầu tiên kêu thành tiếng.

Giản Du nghe được, trong lòng chợt căng thẳng.

Thời Du theo sát sau lưng Đới Lượng Lượng: “Chỗ nào không đèn cơ? Không phải chỉ là đèn tối màu thôi sao? Ông anh tự nhiên làm em kích động, quá đáng nha.”

Giản Du thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng nữa.

Ở bên trong có âm thanh nước chảy rất rõ ràng, đi kèm theo đó là tiếng tích tắc trống rỗng.

Một cái escape room không thể nào có khả năng bê nguyên hang suối qua đây được, chắc hẳn là trên tường có lắp loa ẩn phát âm thanh để tạo bầu không khí.

Bên trong đúng thật là rất tối.

Giản Du vừa bước vào là đã cảm thấy rầu rĩ.

Cũng may là không phải hoàn toàn tối đen như mực, hơn nữa bên cạnh cũng có nhiều người, bảy miệng tám lưỡi anh một câu tôi một câu, cậu còn chưa kịp sợ thì đã bay hết cảm xúc.

Nhóm của họ có bảy người, đi kèm là bảy nhân viên, mỗi nhân viên kẹp một người chơi, trước tiên phải đưa họ tới từng phòng riêng biệt xong trò chơi mới bắt đầu.

Khoảng cách giữa các phòng là bao nhiêu, họ có hỏi, nhưng tiếc là nhân viên không trả lời.

“Có thể nhốt tôi với cậu ấy chung một chỗ không?” Lục Thời Niên chỉ vào hắn và Giản Du.

Nhân viên: “Có lý do gì đặc biệt không ạ?”

Lục Thời Niên: “Tôi khá là hướng nội, không thể rời khỏi người khác được.”

Vừa nói xong, đám người phía trước bèn cười phá lên.

Đặc biệt là Đới Lượng Lượng và Thời Du, cười ha hả y chang một con ngỗng với một con lừa, cả cái “hang động” toàn là tiếng hai đứa này.

Giản Du giả chết không nói gì.

Có cái lý do nào nó khắm như này không?

Nhân viên: “Họ cười vậy là tôi biết bạn đang nói xạo rồi, xin lỗi anh đẹp trai nha.”

Lục Thời Niên cảm thấy tiếc nuối, nói vọng lên với con lừa phía trước: “Tí ra ngoài tôi giết hết mấy người.”

Giản Du bị nhốt trong căn phòng thứ ba.

Nhân viên cũng đi theo vào phòng, chờ tới khi trò chơi bắt đầu, bọn họ mới rút lui qua cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Căn phòng tối tăm như bên ngoài.

Ánh đèn có màu xanh lục, thỉnh thoảng còn chuyển thành màu lam, nhấp nha nhấp nháy trên trần nhà, trông giống như cực quang, vừa có chút đáng sợ lại vừa có chút lãng mạn.

Nhưng Giản Du thì lại thấy hơi buồn bực.

Bởi vì ở một mình, bên cạnh không có ai cắt ngang cảm xúc của cậu.

Khi nhân viên thông báo đếm ngược 10 giây trước khi bắt đầu, cánh cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, và một nhân viên khác bước vào.

Đó là người dẫn Lục Thời Niên qua bên kia.

“Bạn là Giản Du phải không ạ?” Người đó hỏi.

Giản Du gật gật đầu.

Nhân viên nói: “Đừng lo lắng, bạn trai của bạn ở ngay phòng bên cạnh, đi ra khỏi cửa rẽ trái là tới, chờ trò chơi bắt đầu, bạn có thể trực tiếp đi tìm.”

10 giây đếm ngược kết thúc, trò chơi bắt đầu, nhân viên rời đi.

Giản Du dựa theo lời nhân viên nói, đi ra cửa rẽ trái, tìm được cửa phòng bên cạnh, vặn tay nắm cửa, đẩy vào.

“Wow~”

Cậu bị người đứng canh ở cửa ôm chặt vào lòng: “Bé Du đi theo chỉ dẫn của vận mệnh đã tìm được tôi rồi, thật vui quá đi~”

Giản Du dùng sức đẩy đầu hắn ra: “Anh nói lung tung cái gì với người ta?”

Lục Thời Niên: “Tôi bảo tôi bị sợ bóng tôi, không thể ở một mình quá lâu.”

Khi hắn nói chuyện, hơi thở nóng ấm của hắn phả vào lòng bàn tay Giản Du.

Trong bóng tối, biểu cảm của Giản Du biến hóa không rõ ràng, bực bội kêu một tiếng rụt tay về, ngón tay xoa xoa lòng bàn tay, nóng nóng, không ngứa như vừa rồi.

“Đi thôi.” Lục Thời Niên rất tự nhiên nắm lấy tay cậu: “Đi tìm những người khác.”

Này cũng hơi quá trớn rồi, hai nam sinh lớn đùng rồi mà còn vừa đi vừa tay trong tay?

Giản Du rất mất tự nhiên, muốn rút tay về, nhưng Lục Thời Niên nắm quá chặt, cậu vừa rút ra, hắn liền nắm chặt hơn, như thể sợ cậu mọc thêm ba bốn cái chân xong bỏ chạy.

Giản Du: “Anh buông tay ra.”

Lục Thời Niên: “Tại sao?”

Giản Du: “Tôi không phải con gái! Sao phải dắt đi chứ!”

Lục Thời Niên cười cười: “Tôi sợ bóng tối mà, biết là em ngại rồi, cố gắng chịu đựng một chút.”

Giản Du: “Anh sợ bóng tối ấy hả, thế sao không tự đi mà chịu đựng một chút?”

Lục Thời Niên như thể vừa bị cậu thuyết phục: “À, cũng có lý.”

Giản Du: “Cái gì có— con mẹ nó, anh làm gì vậy!”

Lục Thời Niên thả tay cậu ra, nhưng lại ôm lấy thắt lưng cậu, cả cái đầu nặng trịch vùi vào vai cậu: “Bé Du, tôi sợ ma lắm, em cứ để tôi như vậy đi, nhìn đường thay tôi.”

Giản Du tức giận đứng yên một chỗ.

Nhưng không hiểu vì sao giận nhiều như vậy mà chỉ một lúc đã tiêu tan hết.

Cậu mệt mỏi nói: “Anh đi đi.”

Lục Thời Niên: “Thân tôi yếu ớt mỏng manh lắm, không chịu nổi đâu.”

Giản Du: “Ông đây dắt anh đi, đã được chưa? Đi mau!”

Một giây sau bả vai được buông bỏ, bàn tay mới được tự do chưa đầy hai phút đã lại bị bọc vào một lòng bàn tay to rộng ấm áp.

“Được~”

Hai người đi dọc theo con đường phía trước chưa được bao lâu, đã thấy Đỗ Lan đang bám dính vào tường thò đầu ra ngoài.

Lục Thời Niên dắt tay Giản Du đi tới, vỗ lên vai anh ta: “Làm gì đấy?”

Đỗ Lan không chú ý tới tiếng bước chân, bị dọa sợ, lúc nghe thấy giọng Lục Thời Niên thì mới hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm định quay đầu lại: “Tôi đang nhìn xem…”

Một tiếng xé toạc.

Miếng dán sau lưng Đỗ Lan bị xé.

(Cái này mình nghĩ nó giống trò đuổi bắt xé bảng tên trong Running man:)))

Đỗ Lan còn chưa nói xong, lời đã kẹt lại ở cổ họng, nuốt không trôi, khiếp sợ nhìn Lục Thời Niên.

Đồng dạng bị dọa cho hết hồn còn có cả Giản Du.

Là một “người sống”, cậu không khỏi bị sốc, hơn nữa còn sợ hãi: “Con mẹ nó anh là quỷ?!”

Lục Thời Niên: “Phải đó, đẹp trai không?”

Đỗ Lan trợn tròn mắt, ngơ ngác: “Tôi vừa mới bắt đầu game đã end luôn rồi sao?”

Lục Thời Niên chân thành gửi lời xin lỗi tới anh ta.

Nhưng người chết thì phải đứng yên không được nói gì.

Giản Du nhìn Lục Thời Niên không chút áy náy nào vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh ta, một cánh tay quỷ địa ngục vươn tới chuẩn bị dắt cậu đi.

Giản Du là con người.

Cậu không muốn đi cùng một con quỷ đâu.

Cậu lại cố gắng rút tay ra, nhưng ở phía sau truyền tới tiếng hai người đang nói chuyện, Lục Thời Niên phản ứng rất nhanh kéo cậu trốn vào góc ở bên cạnh.

Trong góc đó có một cái hốc âm tường, vừa vặn có thể nhét hai người.

Tiếng nói chuyện tới gần, là Bạch Tiểu Thi và Lý Thanh.

Giản Du vừa mới thò đầu ra, đã bị Lục Thời Niên bóp lấy eo, kéo ngồi xổm xuống, tay hắn ôm sau lưng cậu: “Bé Du, tôi sờ đến miếng dán của em rồi đó.”

Tim Giản Du chợt treo ngược lên.

Lục Thời Niên đèn thấp âm lượng, cười tủm tỉm nói: “Tôi là loại quỷ rất dễ thương lượng, em làm nũng với tôi một chút, tôi sẽ không xé em.”

Giản Du cũng không chịu thua: “Tôi đã thấy anh giết người, tôi cũng có thể xé anh.”

Lục Thời Niên: “Thật là khéo nha, em muốn cạnh tranh với tôi à?”

Giản Du: “…”

Bạch Tiểu Thi và Lý Thanh đã gặp được Đỗ Lan.

Bọn họ hỏi anh ta tại sao lại ở đây, thấy miếng dán đã bị xé thì liền tìm trăm phương ngàn kế muốn tìm ra quỷ là ai, đáng tiếc là người chết không thể nói chuyện.

Họ bắt đầu đi tìm manh mối ở xung quanh, mò mẫm từng li từng tí một lần.

Giản Du sợ bị phát hiện, thần kinh căng thẳng: “Làm nũng cái chó gì, tôi không làm.”

Lục Thời Niên ngược lại rất thư thả: “Thế thì gọi anh một tiếng gì?”

Giản Du: “Còn lâu!”

Lục Thời Niên: “Tôi làm mẫu cho em một chút nha? Anh ơi~”

Một câu của hắn vừa trầm vừa thấp, trong bóng tối lại tạo ra một thứ hương vị mê hoặc.

Lỗ chân lông trên khắp người Giản Du đều co lại, vội vàng che miệng hắn lại: “Đừng có mà kêu…” xong lại nhớ tới cái gì đó, lại vội vã bổ sung: “Cũng không được liếm!”

Ánh sáng tối tăm đến vậy mà cũng không che được gương mặt đỏ bừng của cậu.

Lục Thời Niên cười đến mức lồng ngực rung lên.

Bạch Tiểu Thi và Lý Thanh cuối cùng cũng rời đi.

Khi Giản Du được Lục Thời Niên ôm ra, hắn còn lấy tay đỡ lưng cậu, khuỷu tay cọ một cái, có thứ đồ gì đó nhỏ nhỏ lấp lánh rơi xuống đất.

Lục Thời Niên khom lưng nhặt lên: “Một phần chìa khóa à?”

Hắn nhìn Giản Du với ánh mắt tán thưởng: “Bé Du, em tìm được đồ tốt rồi.”

Giản Du chả có tâm tư nghĩ tới cái gì mà đồ tốt.

Khi đi ra ngoài, cậu thậm chí còn đen mặt nhét tay mình vào lòng bàn tay của Lục Thời Niên.

Chỉ cần nắm tay hắn, hắn sẽ không còn tay để xé miếng dán của cậu.

Đi chung với quỷ, thật là kíc.h thích mà.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, sau khi cùng Lục Thời Niên vượt qua mấy căn phòng không gặp nhiều khó khăn, họ đi tới một gian phòng chứa đầy gương.

Bạch Tiểu Thi cũng đang ở bên trong, thấy bọn họ thì vô cùng ngạc nhiên: “Nhóm trưởng, Giản Du!”

Giản Du đang định hỏi vì sao cô chỉ đi một mình, Lý Thanh đâu, nhưng vì Lục Thời Niên gãi gãi vào lòng bàn tay nên cậu mới chợt nhớ ra, vội vàng im miệng.

Vốn dĩ cậu không thể biết được Bạch Tiểu Thi và Lý Thanh ở chung một chỗ.

Lục Thời Niên: “Cậu đi một mình thôi à? Không tìm được ai à?”

Bạch Tiểu Thi: “Vốn là đi cùng Lý Thanh đấy, nhưng mà vừa nãy ở phòng kia cậu ta bảo là đi tìm manh mối xong không biết chạy đi đâu, tôi đành tự đi qua đây.”

Lục Thời Niên buông Giản Du ra, thờ ơ kiểm tra gương trong phòng: “Phòng này là sao đây? Tìm manh mối qua mấy tấm gương này à?”

Bạch Tiểu Thi nhìn hai người họ đi chung mà vẫn bình an vô sự, lại cảm thấy không có khả năng trùng hợp cả hai người đều là quỷ, cô rất yên tâm, không chút phòng bị đi tới bên cạnh Lục Thời Niên.

“Hình như một trong những tấm gương là cửa.”

Cô xòe tay ra: “Đây là chìa khóa tôi mới lấy được từ trong gương á, à không…!chỉ có nửa chìa thôi, chắc là phải tìm nửa còn lại để ghép thành chìa khóa.”

“Có phải là tấm gương này không nhỉ?” Giản Du phát hiện ra điều bất thường.

Lục Thời Niên và Bạch Tiểu Thi cùng đi qua: “Có gì không ổn à?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

2.

Tui Là NPC Ác Quỷ, Không Được Nói Tui Đáng Yêu

3.

Mùa Xuân Ở Nam Thành

4.

Cưng Chiều Vợ, Ghét Trà Xanh

=====================================

Giản Du gõ gõ vào gương: “Âm thanh phát ra hơi khác so với những tấm gương còn lại.”

Lục Thời Niên cẩn thận quan sát nghiên cứu một chút, rất nhanh đã phát hiện ra ở phía dưới gương có một góc nhỏ có thể gấp lại, kéo ra thì thấy một cái lỗ khóa.

“Quả nhiên là vậy!”

Bạch Tiểu Thi: “Chúng mình nhanh đi tìm nửa chìa khóa còn lại đi.”

Lục Thời Niên: “Để tôi xem hình dạng chìa khóa nào.”

Bạch Tiểu Thi đưa chìa khóa cho hắn, Lục Thời Niên chỉ nhìn thoáng qua, sau đó đặt vào trong tay Giản Du: “Em cũng cầm đi.”

Giản Du nhận chìa khóa xong, cậu nhìn thấy Lục Thời Niên thong thả đi vòng ra phía sau Bạch Tiểu Thi.

Cậu yên lặng che mặt mình lại.

Mình trợ giúp quỷ, mình là kẻ phản bội nhân loại.

Khi đẩy tấm gương đi vào cửa ngầm, Giản Du còn có thể cảm nhận được ánh mắt bi phẫn khiển trách của Bạch Tiểu Thi ở phía sau.

Sau tấm gương là một căn phòng còn rộng hơn, cũng trống trải hơn.

Trong phòng chẳng có cái gì, ngoại trừ phía trong góc có một cái rương to đặc biệt bắt mắt, kích thước rất khoa trương, trông như nó sợ họ không nhìn thấy nó.

Chìa khóa qua cửa chắc là ở trong đó.

Giản Du đi tới mở rương ra, đột nhiên không kịp đề phòng, một cái đầu quỷ bật ra ngoài, mặt xanh nanh trắng, thất khiếu chảy máu, trong cổ họng nó còn phát ra tiếng răng rắc.

Tim Giản Du đập thình thịch, lông tơ trên người dựng thẳng đứng.

Mẹ nó cái quái quỷ gì vậy?!

Quỷ là NPC, dọa xong một lượt rồi còn muốn bò ra dọa tiếp.

Giản Du vì không muốn mất mặt nên nhịn xuống một tiếng kêu sợ hãi, cậu lùi lại một bước, đụng vào Lục Thời Niên phía sau, chợt bị hắn nắm lấy bả vai kéo vào trong lòng, mặt cậu dán lên ngực hắn.

“Sợ thì đừng nhìn.”

Lục Thời Niên một tay ôm cậu, siết chặt bảo vệ cậu, tay còn lại thì nghiêm túc lục lọi trong rương, con quỷ đứng bên cạnh không ngừng kêu rê.n muốn dọa hắn, hắn lại hoàn toàn không để ý, bình tĩnh thong dong, đến sắc mặt cũng không đổi.

Thỉnh thoảng NPC quỷ lại thả tóc xuống để chặn tầm nhìn, hắn còn tốt bụng giúp nó quấn tóc lên cổ.

NPC: “….”

Đã tìm được chìa khóa.

Bọn họ mở cửa ra, bên ngoài trông y hệt một cái sơn động, chỗ họ đứng chính là cửa động.

Từ cửa động nhìn ra, vừa vặn có thể nhìn thấy vách đá lởm chởm bên trong, dây leo dài ngoằng, và cả—

Và cả Thời Du lén lút đi theo định xé Đới Lượng Lượng.

Giản Du: “Thời Du cũng là quỷ!”

Lục Thời Niên xoa xoa đầu cậu: “Yên tâm, tôi sẽ không làm loại quỷ đánh lén con người như nó đâu.:

Giản Du: “Anh im đi.”

Lục Thời Niên cười rộ lên: “Quỷ không xé được quỷ đâu, nên là giao nó cho em.”

Giản Du: “???”

Khóe mắt Thời Du nhận thấy có người đi tới, cậu ta làm bộ làm tịch ngồi xổm xuống khóc thương Lý Thanh ở bên cạnh, bù lù bù loa: “Anh ơi, sao trẻ trung thế này mà chết sớm vầy, là ai làm vậy, em nhất định sẽ báo thù cho anh.”

Bóng người đi tới gần, cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy Giản Du lôi theo một tên “quỷ” mặc áo sơ mi dính đầy máu, tóc dài không nhìn rõ mặt.

Thời Du: “Giản Du cậu dắt NPC theo làm gì thế?”

Giản Du mặt không đổi sắc: “Đây là nhiệm vụ.”

Thời Du hăng hái: “Nhiệm vụ gì thế?”

Giản Du: “Dắt nó đi 10 phút, làm xong là quỷ sẽ cho manh mối.”

Biểu cảm của Thời Du biến đổi: “Cậu dắt nó đi 10 phút rồi á?”

Giản Du: “Chưa, cậu muốn dắt không?”

Thời Du càng chấn động hơn: “Hào phóng vậy sao?”

Giản Du gật gật đầu: “Dắt theo phiền phức lắm, không đi tìm manh mối được, cậu muốn thì tôi nhường cho cậu.”

Thời Du gật đầu như gà mổ thóc.

Giản Du giao NPC cho cậu ta, thừa dịp Thời Du còn đang đánh giá NPC một lượt từ trên xuống dưới, NPC không tiếng động duỗi tay tới túm chặt tay cậu ta, chờ đến khi Thời Du phát hiện ra chỗ nào đó không đúng thì Giản Du đã kịp xuống tay rồi.

Thời Du tuyệt vọng nhìn Giản Du thẳng tay xé miếng dán trên lưng mình: “Cái đạo cụ NPC của cậu là gì vậy trời, sao còn có cả kỹ năng kiềm chế?”

“NPC” thả tay cậu ta ra, tháo tóc giả trên đầu mình xuống: “Đính chính, không phải là NPC, mà là nuông chiều.”

Thời Du nhìn thấy mặt Lục Thời Niên, lại càng tuyệt vọng hơn: “Hai người hợp tác lừa tôi?”

Lý Thanh giơ ngón tay cái lên, mặt viết to một chữ: Hay!

Tốt rồi, giờ chỉ còn lại mỗi Đới Lượng Lượng thôi.

Hai người mang theo một thân chiến tích vẻ vang đi tiếp về phía trước, qua ba phòng, cho đến khi chỉ còn hai phòng nữa là tới cửa ra, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu nhiệm vụ.

“Cậu là quỷ à?” Lục Thời Niên đứng cách một khoảng, “cẩn thận” hỏi anh ta.

Đới Lượng Lượng giơ hai tay lên: “Thề với trời đất, tui là người đó!”

Lục Thời Niên lại hỏi: “Vậy là cậu giết quỷ rồi à?”

Đới Lượng Lượng lắc đầu: “Tui đi dọc một đường này không gặp ai hết á, thế còn hai người?”

Lục Thời Niên: “Gặp được Lý Thanh đã chết, thuận tay báo thù giúp cậu ta.”

Đới Lượng Lượng: “Hai người giết quỷ rồi?”

“Giết em họ tôi.” Lục Thời Niên chỉ chỉ Giản Du: “Em ấy giết.”

Đới Lượng Lượng: “Không lừa tui đấy chứ?”

Lục Thời Niên: “Không tin thì cậu có thể quay về xem thử?”

Đới Lượng Lượng nghĩ nghĩ: “Vẫn không ổn, chỉ còn có hai cửa thôi, tui không tin hai người!”

Lục Thời Niên và Giản Du cũng không phụ lòng tin của anh ta, cửa thứ hai từ dưới lên rất khó, bọn họ trong vòng 20 phút đã thuận lợi kéo Đới Lượng Lượng qua cửa.

“Đỉnh quá đỉnh quá.”

Đới Lượng Lượng cảm kích đến rớt nước mắt: “Ở đây toàn người não to, đây là cảm giác được ôm đùi sao, quá sướng, quá thoải mái, không ngừng khóc nổi!”

“Được rồi, vào cửa cuối cùng thôi.”

Lục Thời Niên đi trước, căn phòng rất nhỏ, nối liền với một phòng khác, tuy nhiên ở giữa lại có một hàng rào thép gai làm cửa, bọn họ phải tìm cách loại bỏ nó.

Lục soát toàn bộ rương rồi tủ trong phòng, cuối cùng họ tìm được các mảnh ghép, ghép lại được một bức tranh vẽ lại căn phòng.

Đới Lượng Lượng: “Hơ— này là ý gì? Không phải là ám chỉ chỗ này có mật đạo, bảo chúng ta nhảy xuống chứ?”

“Cậu nghĩ chỗ này có mấy tầng mà đòi nhảy?” Lục Thời Niên nói.

Đới Lượng Lượng: “Thế đây là gì?”

Giản Du chỉ vào bức tranh: “Chắc là đèn.”

Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên cái đèn chùm tối tăm trên đầu.

Đèn treo rất cao, Lục Thời Niên chân dài nhất kiễng lên vươn tay cũng còn cách một khoảng nữa.

Thứ duy nhất có thể dùng để đứng là một cái ghế gỗ cũ nát, cảm giác chỉ cần giẫm lên thôi là nó cũng sẽ vỡ vụn.

Đới Lượng Lượng rê.n rỉ: “Này không phải là làm khó nhau quá à?”

Giản Du quan sát xung quanh, muốn tìm xem còn có cái gì khác có thể dùng không, bên tai bỗng vang lên một tiếng: “Giản ca, giao cho em đó.”

“???”

Gì mà giao cho cậu?

Giản Du còn chưa phản ứng kịp, đã bị Lục Thời Niên bế lên, đặt ngồi lên vai hắn.

“Cái đệch?”

“Cái đệt!”

Hai giọng nói chồng chéo lên nhau, câu trước là của bạn học Đới, câu sau là của bạn học Giản.

Mắt Đới Lượng Lượng phát sáng đến mức sắp lòi ra ngoài: “Quả là người hùng ra tay! Có với được không vậy?”

Giản Du nhận ra mình hơi sợ độ cao, nhưng có thể cũng chỉ là cảm giác vậy, cậu không biết có thể tin cái tên này không ném cậu xuống hay không, cậu ôm lấy đầu Lục Thời Niên không dám buông tay.

“Sao anh cứ lên cơn hoài vậy hả!” Cậu giận dữ nói.

Lục Thời Niên cảm khái: “Không phải là hết cách rồi sao, chỉ còn có thể lôi phương án này ra thôi?”

Giản Du: “Không báo trước một câu được sao?!”

Làm cậu sợ chết khiếp, đồ chó!

“Lần sau nhất định sẽ báo.” Lục Thời Niên dỗ dành cậu: “Em mau tìm công tắc đi.”

Giản Du nghẹn tức lần sờ một lúc ở phía dưới đèn, tìm được một cái nút nhỏ, ấn xuống, lưới sắt rung lên hai tiếng, chậm rãi mở ra.

Đới Lượng Lượng cao hứng phấn khởi: “Mở rồi! Chúng mình thoát được rồi!”

Anh ta không chờ nổi mà lao ra khỏi cửa, đi được hai ba bước thì khựng lại, người như bị đông cứng, đứng bất động tại chỗ, khóc không ra nước mắt: “Đây là cái gì nữa vậy hả?”

Lục Thời Niên thả Giản Du xuống, đi tới ngồi xổm xuống nhìn: “Chất lỏng phi Newton, cậu đi chậm quá, bị kẹt rồi.”

Đới Lượng Lượng giơ tay cầu cứu: “Lục ca mau kéo tui lên, tui không rút được chân ra.”

Lục Thời Niên: “Cậu xoay người lại đi, tôi kéo cậu lên.”

Đới Lượng Lượng nghe lời hắn xoay người lại.

Sau đó là một tiếng “roẹt” đã tai.

Bạn học Tiểu Đới đã bay màu.

Đới Lượng Lượng: “???”

Đới Lượng Lượng: “?????”

Đới Lượng Lượng: “Đù má! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!”

Lục Thời Niên chặn họng anh ta: “Cậu chết rồi, im lặng đi.”

Đới Lượng Lượng: “….”

Huhuhu con mẹ nhà ông, niềm tin cơ bản giữa người với người đâu rồi?

Lục Thời Niên ôm ngang người Giản Du, giẫm lên mặt hồ vật chất phi Newton.

Giản Du bị hắn ôm như vậy thì cực kì không vui: “Thả xuống, tôi tự đi được!”

“Ngoan nào, trọng lượng của hai người gộp lại không dễ chìm đâu.” Lục Thời Niên nói: “Cũng để giày em không bị bẩn nữa.”

Ra khỏi cánh cửa kia là sẽ thắng.

Đới Lượng Lượng tựa như đã nhìn được phần thưởng lớn cuối cùng rồi, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

Lục Thời Niên và Giản Du cùng dừng lại ở trước cửa.

Hoặc nên nói là Lục Thời Niên giữ Giản Du lại.

Giản Du khó hiểu quay đầu lại: “Làm sao?”

Lục Thời Niên: “Bé Du, người và quỷ cùng thoát ra thì sẽ không có giải thưởng.”

Giản Du chậc một tiếng: “Đi mau lên!”

Cậu vừa dứt lời muốn quay người đi, Lục Thời Niên giữ chặt lấy tay cậu, đặt miếng dán của mình vào tay cậu.

“Em đi ra đi.”

Lục Thời Niên nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ý cười: “Giải thưởng lớn là của em đấy.”

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @caphecot_giua)

“Nhóm trưởng đúng là tàn nhẫn quá đi! Một mình xử trảm hết cả đám người, trải nghiệm chơi lần này quá kém, lần sau phải chơi lại, tôi không tin là sẽ lại thảm như này.” Bạch Tiểu Thi nói.

Ra khỏi escape room, trên đường đi ăn cơm, một hàng bảy người nhìn thì có vẻ vui vẻ hài hòa, nhưng thực ra có tới năm người đang lẩm bẩm oán giận.

Đỗ Lan: “Phải đó, nhóm trưởng, Giản Du cũng là người mà, sao cậu lại xé hết mọi người mà không xé cậu ấy?”

Lục Thời Niên đi sau cùng sóng vai cùng Giản Du, lười biếng nói: “Em ấy là bạn cùng phòng của tôi, sao tôi xuống tay được?”

Bạch Tiểu Thi: “À thì ra là bạn cùng phòng à, cậu không nói tôi còn tưởng em ấy là vợ cậu đấy.”

Thời Du bật ngón cái: “Hay lắm, có vợ xong không cần em trai nữa, em chết thảm quá mà, tiếc là mọi người không thấy em bị hai kẻ này lừa gạt tình cảm như nào.”

Giản Du: “….”

Đới Lượng Lượng: “Tui cũng là bạn cùng phòng mà! Chẳng lẽ tui là bạn cùng phòng nhặt được ngoài thùng rác à, sao lại xé tui!”

Không đúng, Đới Lượng Lượng càng nghĩ càng tức giận: “Lục ca, lúc cuối rõ ràng ông để Giản Du thắng, thế sao không thuận tiện cho tui ra cùng? Ông rõ ràng đã biết tui không phải quỷ, thoát ra cũng không ảnh hưởng Giản Du lấy phần thưởng, sao lại xé tui chứ!”

“Ừ nhỉ.” Lục Thời Niên tựa như bây giờ mới nhận ra điều này, cười tủm tỉm xin lỗi anh ta: “Ngại quá bạn học Tiểu Đới, tôi xé nhiều người quá nên quen tay, không kiềm chế được.”

Sau đó, hắn quay qua Thời Du: “Nếu lúc đấy tụi anh không xé chú mày thì chú mày cũng không tính xé tụi anh à?”

Thời Du: “Hai người đều biết em là quỷ, nếu anh với em cùng ngả bài, em khẳng định là sẽ không xé anh mà, bọn mình cùng liên thủ, giật giải thưởng không phải là dễ như trở bàn tay à?”

Lục Thời Niên cực kì vô tình: “Mày quá cùi bắp, anh không gánh nổi.”

Thời Du giận tím người.

Lý Thanh hừ hừ: “Nhóm trưởng, tôi thấy như vậy chẳng bằng cậu tự mình qua cửa, đến cuối lấy được quà xong quay lại đưa cho Giản Du không phải là tiện hơn à.”

“Người chết phải đứng yên một chỗ á.” Lục Thời Niên giơ tay ôm lấy Giản Du, “Tôi sợ bóng tối mà, đi một mình cô đơn lắm.”

Da mặt hắn đúng là dày thật.

Bọn họ lại không nhịn được mà la ó.

Lục Thời Niên cười cười, nhận hết mấy lời mắng chửi.

Hồi trước, hàng cây bạch quả hai bên đường vẫn còn trong giai đoạn nảy mầm, nay dường như đã có thể thấy được trạng thái tươi tốt.

Hắn ngẩng đầu nhìn con đường phía trước được hoàng hôn phủ kín, híp mắt lại, mở miệng gọi Giản Du: “Bé Du, thật ra tôi cũng thắc mắc, ngay từ đầu em đã thấy tôi giết người rồi, sau đấy có nhiều cơ hội giết tôi như vậy, sao em lại không động thủ?”

Giản Du cau mày theo thói quen: “Không phải đồ ngốc nhà anh nói sợ ma à?”

Lục Thời Niên: “Tôi sợ ma, nên em thương tình không muốn vứt tôi lại một mình sao?”

Giản Du: “Thương tình cái chó gì, ông đây làm người tốt một hôm không được à? Đói lắm rồi, có thể nào im miệng đi được không!”

Lục Thời Niên cười rất vui vẻ.

Rốt cuộc ai là người sợ ma, chỉ có cái rương to trong căn phòng kia hiểu rõ thôi.

Tuy nhiên thì trong hai người họ, không ai muốn bỏ lại người kia cả.

Thời Du đang tranh chấp với Đới Lượng Lượng xem đi ăn thịt nướng hay lẩu bít tết, Bạch Tiểu Thi chọn thịt nướng, Lý Thanh phe lẩu, Đỗ Lan trung lập, hai bên đang bình phiếu.

Thời Du rất không phục, quay đầu lại tìm hai người đi sau cùng kêu gọi về phe mình, thì thấy anh cậu ta đang thân thiết dựa vào người ta, mặt dày mày dạn quấn lấy người ta không buông, Giản Du dù bị phiền đến nhe răng trợn mắt nhưng cũng chẳng đẩy hắn ra.

Cậu ta nhìn nhiều hơn một chút, không thể không la lên: “Anh, trông anh như con chó ý.”

Vừa phiền phức.

Vừa dính người.

Năm cuối đại học luôn có rất nhiều các buổi thuyết giảng, không thể nghe xuể, đặc biệt là trong học kỳ cuối.

Rất nhiều sinh viên không muốn nghe, tổ giám sát cũng sẽ nới lỏng không ép mọi người nghe, để cho việc thuyết giảng không đến mức quá khó coi.

Buổi sáng, Lục Thời Niên đi xong một buổi thuyết giảng, khi quay trở lại ký túc xá, chỉ thấy Đới Lượng Lượng đang buồn bực chơi game, chỗ ngồi của Giản Du trống trơn, nhắn tin không thấy trả lời, gọi hai cuộc điện thoại cũng không nhấc máy.

Hắn hỏi: “Có biết Giản Du đang ở đâu không?”

Đới Lượng Lượng: “Sân bóng đá Lục Giáo bên kia.”

Lục Thời Niên: “Em ấy làm gì ở đó?”

Đới Lượng Lượng: “Hôm nay là đại hội thể thao năm ba á, Lục ca ông không biết sao?”

Lục Thời Niên cười một câu bảo không biết, bỏ đồ đạc xuống, cầm theo một gói khăn giấy nhỏ rời khỏi ký túc.

Sân bóng Lục Giáo nằm ở vị trí hẻo lánh, ngày thường không có ai tới đây, hôm nay là hội thao, một hôm náo nhiệt hiếm thấy, xa xa có thể nghe thấy tiếng nổ súng xuất phát, còn có cả tiếng hoan hô rộn rã.

Mấy loại thể thao này, lúc nào người không tham gia cũng kích động hơn người tham gia.

Lục Thời Niên đi tới, từ phía xa đã tìm được Giản Du trong đám người.

Cậu đội một cái mũ lưỡi trai trắng, mặc đồng phục trắng ngửa đầu uống nước, ánh mặt trời rơi xuống mặt cậu lộ ra làn da trắng đến mức có thể phản quang, biên độ lên xuống của yết hầu đặc biệt rõ ràng.

Cả người cậu đứng đó nhẹ nhàng thoải mái như một thân tuyết trúc, cũng không biết là tham gia hạng mục nào, đã bắt đầu chưa.

Lục Thời Niên đi về phía cậu, có một người khác mặc áo thi đấu màu đen cũng đi về phía cậu, xem ra là bạn học tham gia cùng hạng mục, nhỏ giọng nói chuyện với cậu.

Người mặc áo đen tươi cười sáng lạn, lúc nói chuyện tay chân cũng không nhàn rỗi.

Lục Thời Niên nheo mắt, nhìn người đó đưa tay muốn ôm vai Giản Du, rồi nhìn sang Giản Du vẻ mặt không mấy vui vẻ hất tay hắn ra, miệng nói hai câu gì đó, Lục Thời Niên đứng cách quá xa không nghe thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra mấy chữ cuối cùng là đừng đứng gần tôi.

“…Quần áo tớ mới thay mà, cũng chưa đổ mồ hôi nữa.”

Lưu Kiếm Xuyên có chút tủi thân, nhưng cũng chỉ có một xíu, một giây sau lại vui vẻ: “Giản Du, tớ mới xem rồi, lớp mình chạy đường trong cùng, ngon rồi, hai người bọn mình nhất định có thể vào được chung kết.”

“Chung kết gì?”

Âm thanh vang lên từ phía sau lưng, lười biếng mát mẻ, kết hợp với tiết trời nắng đẹp hôm nay, ai nghe được đều thấy sướng tai.

“Tiền bối Lục!” Lưu Kiếm Xuyên quay đầu lại nhìn, vui đến mức lông mày cũng sắp mọc cánh bay đi: “Em là Lưu Kiếm Xuyên, lúc trước chúng ta có nói chuyện trên điện thoại, tiền bối có nhớ không ạ?”

Lục Thời Niên cười: “Có nhớ, hai người tham gia hạng mục gì thế?”

Lưu Kiếm Xuyên: “1500 mét ạ, thi đấu với khoa quản lý với khoa xây dựng.”

Lục Thời Niên: “Cố lên nhé.”

Lưu Kiếm Xuyên vì được thần tượng cổ vũ mà vui đến choáng đầu: “Em nhất định sẽ lấy được giải nhất.”

Ở bên kia có người gọi, Lưu Kiếm Xuyên bắt tay với Lục Thời Niên một cái xong chạy đi.

Lục Thời Niên bắt đầu nhìn chằm chằm Giản Du từ trên xuống dưới một lượt.

Giản Du bị hắn nhìn đến mức xù lông, đang định hỏi hắn làm cái gì, thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng, cậu bị hoảng sợ, đập bộp bộp vào lưng Lục Thời Niên: “Anh bị thần kinh à?”

“Quần áo này ôm đúng là thoải mái mà.” Lục Thời Niên cười rộ lên: “Tôi đúng là bị bệnh đó, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, giờ em mới biết à?”

Giản Du: “Bệnh thì chữa đi!”

Lục Thời Niên: “Cái này gọi là hội chứng không dính lấy bé Du thì sẽ chết, đã chữa được rồi nha.”

Giản Du cạn lời với hắn, không thèm giãy giụa nữa: “Ôm đủ rồi thì bỏ tay ra mau đi, tôi sắp thi đấu rồi, đừng làm tôi trễ giờ.”

Lục Thời Niên buông cậu ra, lại sờ sờ đầu cậu.

Giản Du mặt mày nhăn nhó, nhưng lại không có ý phản kháng, bị hắn động tay động chân hoài cũng đã trở thành thói quen, âm thầm đồng ý cho hắn làm trò.

Lục Thời Niên nhớ tới chuyện vừa rồi Lưu Kiếm Xuyên muốn khoác vai cậu một chút cũng không được, lại nghĩ tới hiện tại cậu dung túng hắn như vậy, ý cười nơi đáy mắt ngày càng đậm: “Bé Du của chúng ta thật là ngoan~ thật sự chỉ cho mỗi tôi ôm sao?”

“…”

Vấn đề này của hắn Giản Du không đáp nổi, dứt khoát quay đầu: “Đi đây.”

Giọng nói của Lục Thời Niên từ phía sau vọng đến: “Đi nhé, anh trai chờ em ở vạch đích.”

“Ai mà cần anh chờ.”

Giản Du nói thầm hai câu, đợi đến khi bóng dáng hắn đã hòa vào dòng người, bước chân cậu càng lúc càng chậm, lông mày cũng nhíu càng chặt.

Phải rồi ha, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, cậu đã dần quen với tất cả các hành động cà trớn của Lục Thời Niên như vậy rồi?

Các bạn cùng lớp biến thành hội cổ động viên đang đứng chờ ở vạch xuất phát.

Giản Du lắc lắc đầu, bước tới điểm xuất phát của mình, trọng tài xuất phát và trọng tài ở đích cuối cùng giơ cờ đối nghị, lệnh một tiếng, vào tư thế chuẩn bị, tiếng súng vang lên, cuộc đua bắt đầu.

Giản Du nghe thấy bên tai vang lên tiếng gió, đoàn người và cây cối hai bên đều biến thành hư ảnh, cậu bị kéo về buổi tối hôm sinh nhật mình, trên cao tốc ngoại ô cậu cũng bắt được gió giống như hiện tại, điểm khác biệt duy nhất chính là người ngồi bên cạnh cậu lúc đó, hiện tại đang chờ cậu ở vạch đích.

Lục Thời Niên đứng gần đường băng nhất, Giản Du đã chạy qua hắn ba lần, tới lần thứ tư là chạy nước rút, cậu nhìn thấy Lục Thời Niên đi từ ngoài đường băng vào bên trong, hòa cùng đám nam nữ sinh viên bên cạnh hò reo, giơ cao tay tươi cười kêu cậu cố lên.

Lồng ngực Giản Du nghẹn đến sắp nổ tung, cậu cắn răng dồn sức xông tới, bước chân vọt qua vách đích, buồn bực lao đầu vào vòng tay Lục Thời Niên vốn đã mở rộng sẵn sàng nghênh đón cậu.

Đám người không hiểu rõ chuyện bùng lên một trận hò reo, la hét loạn xị ngậu, không hề có ý gì khác, chỉ là đơn thuần hoan hô cái ôm sau màn chạy 1500 mét của hai hotboy.

“Có mệt không?” Lục Thời Niên vuốt vuốt lưng cậu.

Giản Du hoàn toàn dựa vào hắn nên mới không nằm la liệt tứ chi hướng trời như những người anh em bên cạnh, tức ngực đến choáng váng, thở hổn hển một hồi lâu mới run giọng mắng hắn: “Nói nhảm mẹ gì, mệt chết…”

Lục Thời Niên lui về phía sau một chút, nhìn người trước mặt đang nắm lấy cánh tay hắn thở gấp.

Cậu thực sự đã mệt gần chết, mắt cũng không mở to được, đôi môi đỏ ửng khẽ hé mở, mồ hôi lấm tấm trên trán lăn xuống, lại bị hàng lông mi dài rậm chặn lại.

Tuyết đã tan chảy, cây trúc xanh này lại quá mức mềm mại, lại xinh đẹp đến quá đáng.

Ánh mắt Lục Thời Niên dần trở nên thâm trầm.

Thừa dịp cậu mệt mỏi không để tâm đến hắn, một ngón tay của hắn nhẹ nhàng chậm rãi cọ lên đuôi mắt cậu, cũng không dùng sức, trong nháy mắt có thể nhìn thấy khóe mắt trắng sứ hiện ra một vệt ửng đỏ nhàn nhạt.

“Du Du của chúng ta thật là đẹp.”

Xung quanh ngày càng có nhiều ánh mắt tò mò hướng về bọn họ, Lục Thời Niên cố ý che khuất cậu khỏi những ánh mắt kia, làm cho nam sinh vô tình lộ ra biết bao nhiêu kinh diễm chỉ có thể nằm trong mắt một mình hắn.

“Thật sự muốn cất giấu em vào trong túi, không cho bất kì ai thấy.”

Giản Du đánh hắn một cái, không chút sức lực nào, ngứa ngứa như bị mèo con cào.

Lục Thời Niên cười càng vui vẻ, tay vòng qua dưới nách cậu, một lần nữa ấn người vào lòng: “Nghỉ ngơi thật tốt, vòng tay anh trai chỉ cho một mình em dựa vào.”

Giản Du rất nhanh đã phát hiện sự khó chịu của mình không liên quan gì đến cơn mệt mỏi, tức giận chỉ là phản ứng bình thường, đầu óc vẫn choáng váng.

“Say nắng sao?” Lục Thời Niên sờ sờ trán cậu.

Giản Du: “Tôi không biết, hình như vậy.”

Trên sân khấu treo danh sách thi đấu chung kết, Giản Du và Lưu Kiếm Xuyên quả thật cùng vào.

Lục Thời Niên: “Em còn chạy được không?”

Giản Du: “Không vấn đề gì.”

Lục Thời Niên: “Tôi thì có đấy, em đứng qua bên nghỉ ngơi, trận chung kết tôi chạy thay em.”

Giản Du sửng sốt: “Vậy mà được sao?”

Lục Thời Niên đã cởi áo khoác, tiện tay đặt lên vai cậu: “Trên lớp người ta còn tìm được người thi hộ, tình huống của em đặc thù thì cứ thế mà tìm người chạy thay thôi, có gì mà không được.”

Giản Du ôm áo hắn, tay bị kéo lại, mặt bị nhéo nhéo: “Lát nữa em chờ lên lĩnh thưởng là được.”

Giản Du thực sự là có chút hoài nghi trình độ của Lục Thời Niên.

Không thể trách cậu được, dù sao thì trong ấn tượng của cậu, mặc dù người này sức lực rất lớn, nhưng lúc nào cũng mang bộ dạng lười biếng không xương cốt, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, lúc đi đường thì hận không thể dính hẳn lên người cậu.

Loại chạy đường dài kiểm tra thể lực và sức chịu đựng này, có cảm giác không phù hợp với hắn.

Sự thật đã chứng minh, ấn tượng của cậu sai bét.

Lục Thời Niên có thể chạy, không nhưng có thể chạy, mà còn chạy rất nhanh, lúc chạy đặc biệt đẹp trai.

Ngay từ vòng đầu tiên hắn đã một mình một đường, càng lúc càng bỏ xa người phía sau, lúc phóng ngang qua Giản Du còn cảm thấy như có cái bóng vụt qua mình, hơn nữa cái bóng còn giơ tay chào cậu nữa.

50 mét cuối cùng chính là thời điểm thu hút người xem nhất, những tiếng la hét chói tai đều là gọi tên Lục Thời Niên.

Lắm chuyện.

Giản Du bĩu môi, nhìn Lục Thời Niên thẳng một đường chạy về phía cậu, hắn chạy xong 1500 mét cũng chỉ thở nhanh hơn một chút, cộng thêm chóp mũi có thêm một tầng mồ hôi mỏng, so với bộ dáng vừa rồi của cậu đúng là một trời một vực.

Người này làm bắt sắt hay gì vậy trời?

“Bé Du, nhìn có đẹp trai không?” Lục Thời Niên dừng lại trước mặt cậu.

Không biết có phải vì vừa mới vận động mạnh hay gì, Giản Du cảm thấy người hắn nóng đến phát hoảng, ánh mắt cũng chói lọi hơn bình thường, cậu không được tự nhiên lắm lia ánh mắt đi chỗ khác: “Đẹp trai khỉ gì.”

Lục Thời Niên vốn định bảo cậu đưa khăn giấy cho hắn, nhưng nhìn bé cưng Giản Du ôm áo khoác của hắn quá là đáng yêu, sợ nói xong sẽ bị cậu ném luôn cái áo vào mặt, hắn vui vẻ từ bỏ ý định, vén vạt áo lên lau mồ hôi.

Sau đó hắn bị ném thẳng cái áo khoác vào mặt.

Lục Thời Niên: “???”

Giản Du nhìn phần cơ bụng vừa lộ ra của hắn đã bị vải áo trượt xuống che đi, đen mặt nhét khăn giấy vào tay hắn: “Trước mặt mọi người anh kéo áo lên làm cái gì, con mẹ nó có thể nào làm người bình thường tí được không?!”

Lớp bọn họ đạt giải nhất, người lên bục nhận giải là Giản Du.

Lục Thời Niên mở điện thoại, không ngoài dự đoán, trong nhóm fan của Giản Du toàn spam ảnh trai đẹp, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, chụp thế nào cũng thấy đẹp, đều là hình ảnh cậu toàn lực chạy trên đường băng, khiến người ta thích mắt.

Khá ngoài ý muốn ấy là còn có cả ảnh chụp của hắn.

Đương nhiên không phải là ảnh của một mình hắn, là lúc hắn đứng ở cuối đường băng ôm Giản Du bị chụp, nhìn từ góc này của người chụp, Giản Du bị hắn ôm trọn trong lòng, trông thật là ngoan.

Lục Thời Niên sau một hồi thưởng thức thì bấm lưu ảnh, cảm thấy cứ theo đà này thì chắc sẽ phải có người thấy bọn họ xứng đôi, kết quả vừa kéo xuống đã bị vả, tất cả mọi người đều đang tỏ ra ghen tị xen lẫn hâm mộ hắn, kêu gào ầm ĩ cũng muốn ôm ôm Giản Du.

“…”

Nụ cười đã tắt, phó hội trưởng fanclub đã cấm ngôn hết một loạt chị em.

Khi ngẩng đầu lên, Giản Du đang đi xuống từ bục nhận thưởng, ánh mắt Lục Thời Niên trượt qua lại trên người cậu, cuối cùng ngừng ở bên cẳng chân cậu, chỗ đó phiếm hồng, trông giống như bị trầy da.

Trở về ký túc xá, Đới Lượng Lượng không có ở đó, chắc hẳn là đi ăn trưa.

Lục Thời Niên nhắn tin cho anh ta, bảo mua hai suất mang về, hắn lấy oxy già và thuốc bôi từ trong tủ ra: “Bị trầy lúc nào vậy?”

Giản Du bảo không biết: “Trước khi anh nói thì tôi cũng chưa phát hiện.”

Lục Thời Niên: “Ngốc, không đau à?”

Giản Du: “Không để ý.”

Lục Thời Niên đặt cậu ngồi lên bàn mình.

Giản Du không chịu: “Có ghế đây, sao tôi phải ngồi lên bàn.”

Lục Thời Niên lấy ra một cái tăm bông: “Ý em là muốn tôi quỳ xuống bôi thuốc cho em chứ gì? Tôi cũng không ý kiến đâu.”

Giản Du không tiếng động xoay người ngồi lên bàn, hành động lưu loát.

Lục Thời Niên ngồi xuống trước mặt cậu, để chân cậu giẫm lên đùi hắn: “Đây là dung dịch oxy già, không phải cồn, yên tâm, không đau đâu.”

Giản Du ừm một tiếng.

Lục Thời Niên ngẩng đầu nhìn cậu, Giản Du vốn đang ôm chân mình xem vết thương, thấy thế cũng ngẩng đầu theo, khó hiểu nói: “Làm sao?”

Lục Thời Niên cười một chút: “Không có gì, chỉ là thấy em như này đặc biệt ngoan.”

Giản Du xem thường hắn, không thèm đáp.

Chân Giản Du rất đẹp, dài, thẳng, trắng, mịn, còn không có lông chân, nếu không nhìn mặt chỉ nhìn chân, bảo là chân con gái thì chắc cũng không ai không tin.

Hiện tại chân bị thương, vết trầy sưng đỏ ở phía ngoài cẳng chân, đối lập với làn da hoàn hảo bên cạnh, không thể không nói, hồng hồng trắng trắng như vậy tạo là hiệu ứng thị giác rất mạnh, xinh đẹp tựa như mấy bức tranh sơn dầu treo trong bảo tàng Louvre.

Lục Thời Niên nghĩ như vậy, chứ không dám nói.

Nói là bị đánh liền.

Ai ai cũng biết, chọc vào người này là sẽ bị đánh.

Hắn sợ Giản Du tức xong đá hắn, sẽ cọ đến miệng vết thương xong đau chết, cuối cùng khi hắn vừa mới dùng bông thuốc chạm vào, ngón chân cậu đã cuộn hết cả lên.

“Vừa rồi không phải em nói không có cảm giác gì à?” Lục Thời Niên nắm cổ chân không cho cậu lộn xộn.

Mấy ngày nay hắn đều kiên trì bôi thuốc, vết sẹo ở cổ chân Giản Du đã mờ đi rõ rệt, nếu không có gì bất ngờ thì có thể hoàn toàn biến mất.

Giản Du: “Vừa mới vội đi thi đấu, làm gì có thời gian để ý cái này?”

Hiện tại đã rảnh rỗi, mười phần lực chú ý đều dồn về đây, dây thần kinh đau thổi còi tập hợp, không đau mới là lạ.

Lục Thời Niên thổi thổi vào vết thương của cậu: “Thế này có đỡ hơn không?”

Giản Du: “Anh nói xem? Anh thổi được ra tiên khí hay gì?”

Lục Thời Niên: “Cũng phải.”

Giản Du mấp máy môi, muốn nói là cũng không quá đau, bảo hắn bôi nhanh lên, cậu chợt thấy Lục Thời Niên cúi đầu xuống, vô cùng, vô cùng nhẹ nhàng hôn một cái bên miệng vết thương của cậu.

Giản Du sửng sốt.

Máu nóng trong người như chảy ngược, dồn toàn bộ lên sọ não!

Hết chương 24.

Tạ ơn trời đất từ giờ đến cuối truyện không còn chương nào lên đến 10k chữ nữa =))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.