(Warning: Chương này có thể sẽ có một vài cảnh không mấy hay ho, các cậu chuẩn bị tinh thần nhé, hoặc là có thể chờ chương sau xong đọc một thể cũng được huhu)
Lục Thời Niên nhận được tin nhắn thoại từ Giản Du, rất tự giác điều chỉnh âm lượng trước rồi mới mở nghe.
Tin nhắn vừa kết thúc, hắn cũng khựng lại, biểu cảm ngưng đọng, nụ cười nhanh chóng tắt lịm.
Cảm giác không ổn, hắn nhíu mày bấm nghe lại lần nữa.
Không bình thường.
Nghe giống như đang nói chuyện thì bị người ta bịt miệng không thể lên tiếng.
Giản Du chỉ biết ác mồm mắng chửi hắn, không có khả năng đùa giỡn với hắn kiểu này.
Lục Thời Niên nhớ tới cuộc nói chuyện lúc sáng với Giản Du, cậu bảo rằng gần đây luôn cảm thấy có người theo dõi mình, huyệt thái dương hắn giật giật.
Hắn lập tức gọi WeChat, nhưng không ai nhấc máy.
Ngắt cuộc gọi chuyển sang gọi điện thoại thông thường, đường truyền ổn định, vẫn không ai nghe máy.
Hắn nhắm mắt lại thở ra một hơi: “Chú Lý, cháu có việc gấp, phiền chú đi nhanh hơn chút.”
Trong giọng nói chẳng có bao nhiêu bất thường, chỉ là bàn tay đang cầm di động của hắn đang không ngừng siết chặt, gân xanh hằn lên, đốt ngón tay trắng bệch ra.
Vài phút sau, một chiếc Maybach màu đen đắt tiền dừng lại ở cửa quán bar.
Lục Thời Niên đẩy cửa xuống xe, dưới sự tò mò quan sát của người qua đường, hắn sải bước đi vào quán bar.
“Giản Du á? Cậu ấy tan làm rồi.”
Người trả lời là người đồng nghiệp ngồi trước quầy bar với Giản Du: “Hình như là đi được một lúc lâu rồi, không thì cậu gọi điện cho cậu ấy đi?”
Lục Thời Niên bắt được sự không chắc chắn trong lời nói của anh ta: “Hình như?”
Đồng nghiệp nói: “Phải, cậu ấy vào phòng thay đồ để thay quần áo xong không thấy đi ra, có lẽ là về bằng cửa sau rồi, tôi không biết cậu ấy đi cụ thể lúc nào.”
Lục Thời Niên: “Cửa sau ở đâu?”
Người đồng nghiệp chỉ cho hắn về một hướng: “Được, cậu đi vào đây, đi qua bếp ra phía sau là được, cậu có thể hỏi người đứng bếp ở đấy, chắc họ nhìn thấy đấy.”
Lục Thời Niên lập tức chạy ra sau bếp, sau khi nghe một cô gái bảo rằng Giản Du quả thật đã đi ra cửa này cách đây không lâu, hắn đáp lại một câu “Cảm ơn” sau đó đuổi theo, rất nhanh đã phát hiện điện thoại di động của Giản Du nằm lăn lóc trên mặt đất.
Màn hình bởi vì va chạm mà xuất hiện vài vết nứt, trên đó còn có cuộc gọi nhỡ của hắn.
Đáy mắt Lục Thời Niên trở nên lạnh lẽo/
Hắn cất di động Giản Du vào túi, đứng lên sải bước vào sâu trong con ngõ nhỏ, đồng thời dùng điện thoại của mình bấm gọi điện.
“Alo, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát.”
– Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @caphecot_giua
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Giản Du không kịp đề phòng nên đã bị kẻ đứng sau lưng bịt miệng.
Nhưng khi cậu phát hiện sức lực của mình không chống lại được tên côn đồ, không có cách nào tránh thoát khỏi tay hắn, chỉ có thể bị áp đảo kéo đi về phía trước, cậu vô cùng phẫn nộ.
Đúng là gặp phải quỷ mà.
Đánh không lại Lục Thời Niên thì thôi cậu đành chấp nhận, nhưng giờ ngay cả một tên chuột nhắt không biết chui ra từ xó nào cũng có thể dễ dàng áp chế cậu, trông cậu chẳng khác nào một con gà yếu ớt.
Cậu biết đây là một cái ngõ cụt, đi vào bên trong là một bức tường chắn, căn bản là không có lối thoát.
Mà tên này vẫn kéo cậu đi vào trong, có vẻ hắn cũng không biết đây là ngõ cụt.
Đối phương vẫn gắt gao bịt miệng cậu, cậu không có cách nào kêu cứu, chỉ có thể chờ cho đối phương phát hiện đây là ngõ cụt, đồng thời để lộ ra sơ hở, cậu có thể nhân cơ hội thoát thân.
Nhưng còn chưa kịp đi hết con hẻm, tên đó không biết là giẫm lên cái gì, đột nhiên bàn chân đứng không vững trượt đi một chút, lực tay cũng buông lỏng vài phần.
Cơ hội đến rồi!
Giản Du dồn sức khua khuỷu tay ra sau.
Nghe được đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc, cộng thêm lửa giận đã tích góp nãy giờ, cậu siết chặt nắm đấm xoay người định tặng cho hắn một quyền, đến khi nhìn rõ diện mạo của người kia, cậu chợt sửng sốt.
Nắm đấm cũng cứng đờ giữa không trung.
“Là cậu?!”
Cậu kinh hoàng trừng mắt nhìn cái mũ lưỡi trai màu xanh trên đầu đối phương.
Tiền Thư cười cười: “Đúng vậy, là tôi.”
Trong nháy mắt khi hắn dứt lời, Tiền Thư đột nhiên trở mình, tay phải đánh thẳng vào cổ Giản Du.
Giản Du vì sửng sốt mà mất đi lợi thế, chật vật tránh né mấy chiêu sau đó về thế thủ.
Hai người đánh nhau trong con ngõ nhỏ hẻo lánh, Giản Du dường như đã dùng hết sức lực của mình, rơi vào thế hạ phong.
Tiền Thư hạ gục cậu bằng sự khéo léo của hắn, một chân quỳ xuống đè chặt cậu, một tay khống chế hai cổ tay cậu ấn lên vách tường.
Vách tường thô ráp, mu bàn tay Giản Du nhanh chóng bị cọ ra một mảng đỏ thẫm.
Giản Du dựa vào tường thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiền Thư: “Rốt cuộc mày là ai?!”
Tiền Thư vẫn cười.
Giống hệt như nụ cười trong quán bar, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Chỉ là ở nơi vắng bóng người này, ẩn sâu trong đáy mắt hắn là sự quyến luyến cùng điên cuồng run rẩy.
Hắn đặc biệt nghiêm túc lặp lại lời giới thiệu bản thân mình: “Giản Du, tôi là Tiền Thư, Tiền Thư, Tiền trong tiền bạc, Thư trong thoải mái thư giãn.”
“Con mẹ nó ai thèm nghe cái này!”
Giản Du cáu kỉnh động đậy cổ tay một chút, không thoát nổi, xương cổ tay cả hai bên bị đè ép đến đau đớn.
“Vậy cậu muốn nghe gì?”
Vẻ mặt Tiền Thư toát ra vẻ nghi hoặc, hắn tiến lại gần Giản Du, giọng điệu khó hiểu, lại có chút lo lắng mơ hồ: “Tôi chính là Tiền Thư, Du Du, tôi là Tiền Thư đây.”
“Tiền trong tiền bạc, Thư trong thoải mái, cậu nhớ không? Cậu hẳn là phải nhớ chứ? Cậu nhớ mà phải không?”
Giản Du nhìn hắn chằm chằm, bị mấy lời nói lộn xộn của hắn dọa cho phát sợ.
“Mẹ nó, tên này bị bệnh tâm thần à.”
Cậu thấp giọng mắng, hận bản thân dại dột đi tin lời đồng nghiệp, cho rằng hắn chỉ là một thằng nhóc thiếu thốn tình thương.
Càng hận bản thân mình quá xui xẻo, sao cái quái gì cũng rơi xuống đầu mình vậy.
“Tôi không tâm thần.”
Tiền Thư cau mày, vội vàng giải thích: “Du Du, tôi không bị bệnh tâm thần, tôi là Tiền Thư, tôi thực sự không bị bệnh mà, đầu óc tôi rất ổn, tôi vẫn nhớ cậu mà, tôi không bị bệnh.”
“Du cái con mẹ mày! Đừng có kêu tao như thế, ghê muốn chết!”
Giản Du dùng thời gian câu được hồi phục mấy phần sức lực, rồi đột ngột bùng phát, nhịn đau rút một bàn tay ra nắm chặt lấy cổ áo Tiền Thư, đồng thời co một chân lên dùng sức đạp Tiền Thư—
“Tôi biết bí mật của cậu.”
Tiền Thư đột nhiên nói: “Du Du là thỏ đúng không?”
Giản Du lại cứng đờ người một lần nữa.
Cậu thình lình trợn trừng hai mắt, đồng tử co rút: “Mày, làm sao mày biết?!”
“Tôi đã từng gặp cậu mà.”
Hắn dùng một tay chạm lên mũ Giản Du, cong khóe môi: “Cậu dùng cái này để giấu tai mình đi đúng không?”
Hắn nhẹ tay hất, chiếc mũ rơi xuống đất, nhưng bên dưới cũng không có tai thỏ.
“Không có à.”
Hắn thất vọng thở dài, tay dời xuống: “Sao lại không may thế nhỉ.”
Giản Du nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống góc trán, sống lưng cậu vẫn cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Tiền Thư không biết lấy từ đâu ra một cái ống tiêm, bên trong chứa chất lỏng không rõ, hướng kim tiêm về phía cổ cậu.
“Rốt cuộc mày định làm gì?!”
Cậu phát điên đến nơi rồi, ai biết được trong cái ống tiêm này có thứ chất gây nghiện bẩn thỉu gì: “Tao biết mày là ai được à? Tao có đắc tội mày bao giờ sao?!”
“Tôi không định làm gì hết, chỉ là lâu lắm mới gặp lại, muốn gặp cậu thôi.”
Ánh mắt Tiền Thư nhu hòa, nhưng kết hợp với động tác của hắn hiện giờ lại tạo ra một sự quỷ dị khó có thể diễn tả bằng lời: “Cậu biết tôi, cũng từng nói chuyện với tôi, nhưng cậu chưa từng gặp tôi, đương nhiên cũng chưa từng đắc tội tôi.”
“Tao không biết! Nếu mày không muốn chết thì tốt nhất bỏ ngay cái thứ rách nát—”
Sau gáy nhói lên một cái đau đớn, mũi kim đâm vào, lời Giản Du chưa kịp nói kẹt ở cổ họng, ánh mắt bị bao phủ bởi hoảng sợ.
Tiền Thư ấn mạnh tay, cho đến khi toàn bộ chất lỏng đã được tiêm vào.
Kim tiêm được rút ra, ống tiêm rỗng rơi xuống đất, Tiền Thư lộ ra nụ cười vui vẻ, buông lỏng lực kiềm giữ cậu.
“Được rồi được rồi, hẳn là tôi không làm cậu đau chứ?”
Cả người Giản Du rét run, cắn chặt răng run rẩy đẩy Tiền Thư ra, ôm lấy gáy, tay chống tường loạng choạng đứng lên.
“Mày tiêm cái gì cho tao rồi?”
Tiền Thư thấy vậy vội vàng muốn đỡ cậu: “Đừng đứng lên vậy Du Du, cẩn thận kẻo ngã.”
“Con mẹ nó, thằng điên chết tiệt.” Giản Du cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu.
Cậu vụng về tránh né tay Tiền Thư, xoay người muốn đi, nhưng vừa lết được hai ba bước, cơn choáng váng đột ngột dội tới, trước mắt cậu tối sầm lại, ngã quỵ xuống đất.
Một giây trước khi mất đi ý thức, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ—
Lục Thời Niên đồ đần!
Mãi không chịu tới, treo xác ở hàng xiên chiên rồi hả?!!!
– Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @caphecot_giua
Trong con hẻm tối tăm xuất hiện tiếng bước chân của người thứ ba.
Không nhanh không chậm, từ xa tiến lại gần.
Tiền Thư không ngẩng đầu, chỉ ôm chặt Giản Du đã hôn mê bất tỉnh, ánh mắt quyến luyến nhìn cậu, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu xin lỗi.
Lục Thời Niên nhìn thấy ống tiêm rỗng rơi dưới đất.
Ngón tay hắn bị siết chặt đến mức run lên, hắn nhìn chằm chằm Tiền Thư, trên mặt phảng phất kết lại một tầng sương lạnh, đáy mắt bùng lên bão tố.
“Đừng lo.”
Tiền Thư cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khi hắn tới gần.
Sắc mặt của hắn so với vừa rồi đã tái nhợt đi không ít, thế nhưng nụ cười vẫn hệt như trước, bộ dạng mà ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là hắn là một nam sinh đơn thuần, ấm áp như ánh mặt trời.
Hắn mỉm cười nói: “Không phải ma t.úy đâu, không có hại cho cơ thể cậu ấy, chỉ là một liều thuốc làm cho cậu ấy ngoan ngoãn ngủ thôi.”
Lục Thời Niên không nói gì, bước chân cũng không dừng lại.
Tiền Thư vỗ về vai Giản Du theo nhịp, nghiêng đầu quan sát Lục Thời Niên, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn một hồi lâu, chớp chớp mắt: “Tôi có nhớ anh.”
Lục Thời Niên nhấc mí mắt lên nhìn.
Tiền Thư: “Mấy ngày nay tôi thấy anh rất nhiều lần, anh luôn đi cùng Giản Du, anh vẫn luôn ở cạnh cậu ấy.”
“Thật tốt nha, tôi còn tưởng rằng Giản Du vẫn luôn chỉ có một mình.”
“Tôi còn tưởng rằng, cậu ấy không có bạn.”
Lục Thời Niên dừng bước trước mặt hắn, cúi người ngồi xổm xuống, ôm lấy Giản Du từ tay hắn.
Trên mặt Lục Thời Niên không có biểu tình gì, nhìn không ra cảm xúc.
Tiền Thư cũng không chống cự, ngoan ngoãn giao Giản Du vào tay Lục Thời Niên, như thể hắn không phải kẻ xấu, chỉ là một công dân nhiệt tình ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy chuyện bất bình nên vì chính nghĩa mà cứu người.
Lục Thời Niên bế Giản Du lên, để đầu cậu dựa vào vai mình, chỉnh lại tư thế cho thoải mái, sau đó đứng dậy.
Tiền Thư: “Tôi— Ặc!”
Lời nói biến thành một tiếng kêu đau đớn rỉ ra từ cổ họng.
Lục Thời Niên bất thình lình đá hắn một cước ngã ra đất.
Hắn dùng hết mười phần sức lực, Tiền Thư ôm dạ dày đau đớn cuộn mình trên mặt đất, trong nháy mắt, hắn đau đến hít thở không thông, tim như thể sắp ngừng đập, còn tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy mà chết.
“Du Du là cho mày gọi à?”
Lục Thời Niên giẫm lên tay phải của hắn, từ trên cao nhìn xuống biểu cảm đau đớn của hắn, ngữ khí tựa như lưỡi dao làm bằng băng giá, trầm thấp lạnh lùng:
“Tốt nhất là mày nên cầu nguyện cho em ấy không sao.”
Tiếng còi báo động dồn dập vọng tới, cảnh sát đang chạy về phía này.
Tiền Thư nghe thấy, nghiêng người nằm xuống đất, bình thản nhắm mắt lại.
“Được.”
–
Giản Du chìm sâu trong bóng tối một thời gian dài.
Không có lối thoát, không có điểm cuối, xung quanh đều là bóng tối, chỉ có trực giác là đang thúc giục cậu nhanh hơn một chút, chạy nhanh hơn chút nữa, không thể dừng lại, nếu dừng lại là sẽ bị bắt.
Cậu không biết ai đang đuổi theo mình, mỗi khi cậu mệt đến mức muốn dừng lại, có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày càng vang vọng từ phía sau.
Không thể dừng lại, không thể dừng lại được.
Hai chân như bị đổ chì, cậu dốc hết sức tiếp tục chạy về phía trước.
Nhưng sức lực rồi sẽ cạn kiệt.
Cậu thật sự chạy không nổi, hai chân đã mềm nhũn, quán tính khiến cậu ngã lăn về phía trước một đoạn dài, làm thế nào cũng không đứng lên nổi.
Tiếng bước chân lại xuất hiện.
Khoảng cách được kéo gần, còn có thể nghe thấy tiếng cười giễu cợt chói tai của người kia.
Tim Giản Du đập thình thịch.
Cậu xoay người muốn bò về phía trước, tiếng va chạm lách cách từ dưới chân truyền tới, cậu cúi đầu nhìn, không biết từ bao giờ, sợi xích chết tiệt kia lại trói chặt cổ chân cậu.
Tiếng cười đang tới gần.
Cả người Giản Du phát run, dứt khoát che chặt lỗ tai nằm sấp trên mặt đất—
“Du Du, bé Du?”
Trong tiếng cười âm trầm đáng ghét đó, bỗng nhiên xen lẫn một tiếng gọi mang theo giọng cười khẽ.
Giản Du đột ngột ngẩng đầu, rốt cuộc cũng nhìn thấy điểm sáng trong bóng tối, Lục Thời Niên đứng ở đó chờ cậu, trong tay còn cầm một bức tranh không biết là vẽ cái gì.
“Bảo em đứng ở cửa chờ tôi, lại chạy tới nơi này làm gì?”
Lục Thời Niên ngồi xổm xuống, lắc lắc bức tranh trong tay: “Nhìn này, anh trai mua cho em một con thỏ nhỏ, có thích không?”
Giản Du dường như sắp chết chìm dưới vực sâu, ở phút chót lại nhìn thấy hi vọng.
“Lục Thời Niên.
Lục Thời Niên!”
Cậu cố gắng hết sức lết tới chỗ hắn, vươn dài cánh tay muốn bắt lấy hắn.
Nhưng không được.
Dây xích quá chặt.
Lục Thời Niên hình như không nghe thấy giọng nói của cậu, cho dù cậu gọi hắn thế nào cũng không nhận được hồi đáp.
Mà xích sắt đã bắt đầu kéo cậu về phía sau.
Cậu sụp đổ trong tuyệt vọng, cổ họng không thể phát ra âm thanh.
Tiếng cười khằng khặc đã tới gần bên tai, điểm sáng xa xa giống như bọt biển vỡ tan, hóa thành mây khói.
Khi bàn tay túm lấy mắt cá chân của cậu, cậu run rẩy mở mắt ra.
Bầu trời sáng trong.
Tiếng chim hót thanh thúy du dương, ánh mặt trời bị cành cây sum suê cắt nhỏ, nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, rơi đầy xuống mặt đất.
Đen và trắng, sáng và tối.
Mộng cảnh và hiện thực mãnh liệt đan xen, va chạm khiến da đầu Giản Du tê dại, nửa ngày trời trôi qua vẫn chưa hết.
“Sao vậy?”
Âm thanh quen thuộc vang bên tai.
Giản Du quay đầu, đập vào mắt là gương mặt mà cho dù cậu cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm tới trong mơ.
“Có phải lại gặp ác mộng không?”
Lục Thời Niên cau mày, đưa tay muốn sờ trán cậu, nhưng chưa kịp sờ đến thì tay đã bị Giản Du nắm chặt.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cho Bạc Hà Thêm Đường
2.
Thiếu Phu Bất Lương
3.
Liễu Vũ Tịch Nhan
4.
Chiều Hư
=====================================
Có thể chạm được rồi.
Đó chỉ là một giấc mơ, và cậu đã tỉnh dậy rồi.
Dây thần kinh căng thẳng của Giản Du buông lỏng, cả người mệt đến sức cùng lực kiệt.
Cậu kéo bàn tay Lục Thời Niên đặt lên má mình, nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm.
Lục Thời Niên cúi đầu nhìn cậu.
Mặt cậu thật nhỏ, dường như chỉ cần một bàn tay của hắn cũng có thể che chắn hết.
Loại cảm giác được ỷ lại theo bản năng này, giống như đang nhẹ nhàng gãi vào lồng ngực hắn một chút, không đau không ngứa, nhưng lại không có cách nào bỏ qua.
Có một thứ gì đó đang tan ra không chút tiếng động, mềm nhũn chảy xuống.
“Thật xin lỗi em.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu bằng ngón cái: “Tôi đến muộn.”
“Hắn tiêm cái gì vào người tôi?” Giản Du hỏi.
Lục Thời Niên: “Yên tâm, đã kiểm tra rồi, không phải chất gây nghiện, cũng không có vi khuẩn, chỉ khiến em tạm thời hôn mê một thời gian ngắn, ngủ một giấc là ổn rồi.”
Giản Du thả lỏng người, lạnh nhạt hất tay Lục Thời Niên ra.
Đối với Lục Thời Niên này, cậu luôn luôn tái hiện triệt để bốn chữ “qua cầu rút ván”.
“Chậm muốn chết.”
Cậu lầm bầm: “Ông đây đã đánh nhau xong mấy hiệp rồi.”
Lục Thời Niên cũng không tức giận, đặc biệt tốt tính xoa xoa đầu cậu: “Lỗi của tôi, lấy thân bù đắp cho em nhé?”
Giản Du: “Biến đi.”
Lục Thời Niên cười cười, giúp cậu kéo chăn xuống: “Người kia tên là Tiền Thư.”
Giản Du: “Biết rồi.”
Lục Thời Niên: “Quen nhau à?”
Giản Du: “Mấy hôm nay hắn ngồi ở quán bar suốt.”
Lục Thời Niên: “Nhưng tên đó nói hai người quen nhau nhiều năm rồi.”
“Quen nhau từ trước?”
Giản Du: “Trước đây tôi chưa từng gặp hắn.”
Lục Thời Niên: “Hắn nói, đã từng gặp em trong camera.”
Giản Du: “?”
Lục Thời Niên: “Còn từng mời em ăn bánh nhiều lần.”
“Cái gì mà bánh—”
Giản Du bỗng im bặt, sắc mặt đột biến.
Lục Thời Niên chớp mắt: “Nhớ ra rồi sao?”
Giản Du: “Bây giờ là mấy giờ?”
Lục Thời Niên: “8 giờ 45 phút.”
Giản Du: “Tôi ngủ suốt đêm?”
Lục Thời Niên ừ một tiếng, vẻ mặt như cười như không: “Bé cưng, nhắc nhở em chút, chiêu đánh lạc hướng này vô dụng với tôi.”
“…”
Giản Du nhắm mắt lại: “Phải, nhớ ra rồi.
Lục Thời Niên: “Em nói xem?”
Giản Du: “Lúc tôi bị nhốt, chính là cậu ấy đã giúp tôi.”
Lục Thời Niên híp mắt lại: “Bị nhốt?”
Giản Du không nói lời nào nữa.
Lục Thời Niên: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Giản Du kéo chăn lên: “Cái này anh không cần phải biết.”
Vừa định xoay người, bả vai cậu đã bị kéo chăn đè xuống.
Lục Thời Niên nắm lấy mặt cậu: “Có chịu nói không?”
Giản Du: “Tôi không…”
Lục Thời Niên: “Không nói thì tôi lột sạ.ch em ra liếm hết một lượt đấy.”
“???”
Giản Du một lần nữa bị sự lưu manh của hắn dọa cho khiếp sợ: “Anh dám à?”
Lục Thời Niên: “Em muốn thử?”
Giản Du bị động tác cúi đầu áp sát của hắn dọa sợ, nổi cơn hung dữ: “Tôi nói một chút thôi, anh tránh ra đừng có tới gần tôi!”
Lục Thời Niên hài lòng thu tay lại: “Sớm nghe lời thì có phải tốt hơn không, nói đi.”
Giản Du không tình nguyện trừng mắt nhìn hắn, chống mặt giường ngồi dậy, tựa vào thành giường: “Anh biết tôi không có cha mẹ đúng không?”
Ánh mắt Lục Thời Niên lóe lên: “Sao em biết được?”
Giản Du: “Người bình thường chẳng ai vô duyên vô cớ nói là muốn làm người giám hộ của người khác cả?”
Lục Thời Niên cười nhạt: “Tôi còn tưởng lúc đó em ngủ rồi.”
Giản Du dừng lại một chút: “Không cần thương hại, cha mẹ tôi chưa chết.”
Lục Thời Niên: “Vậy tại sao—”
“Bởi vì họ đã bán tôi đi, khi tôi gần tám tuổi.”
Giản Du quay đầu qua một bên: “Bọn họ cảm thấy tôi là quái vật, sợ nuôi tôi lớn xong tôi sẽ làm hại họ, vừa lúc đó có người nghe được chuyện của tôi từ miệng bọn họ, ra giá không thấp, bọn họ liền đáp ứng.”
Biểu cảm trên mặt Lục Thời Niên nhạt đi, ý cười biến mất.
Hắn hỏi: “Sau đó thì sao?”
Giản Du: “Người mua tôi là một thương nhân giàu có, tôi vốn tưởng họ thấy tôi kỳ quái, muốn đưa tôi đến phòng thí nghiệm quốc gia nào đó nghiên cứu, sau đó mới phát hiện không phải như tôi nghĩ.”
Người giàu tâm tư ác độc, mua những cậu nhóc có thể chất đặc thù không phải để giao nộp quốc gia cống hiện cho nghiên cứu sinh học, mà là để thỏa mãn cái sở thích biế.n thái của họ.
Đây chính là điểm khởi đầu cơn ác mộng của Giản Du.
Kể từ ngày đó, cậu đã bị nhốt trong tầng hầm, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Nơi đó chỉ là một căn phòng bình thường.
Bốn bề là tường, có một cửa sổ và một cánh cửa hẹp ở hai vách tường đối diện nhau, cùng với một cái camera lắp ở góc tường.
Nhưng từ một góc độ khác mà nói, dường như cũng là những kẻ này đã cứu cậu một cách cứng nhắc.
Tên thương nhân giàu có chê cậu còn quá nhỏ.
Thằng nhãi chưa đầy tám tuổi, chơi đùa chẳng có ý nghĩa gì.
Vì thế hắn nuôi cậu, nuôi ở tầng hầm, chờ cho cậu từ từ lớn lên đến mười hai mười ba tuổi, khuôn mặt dài ra, thân thể cũng nảy nở, lúc đó mới vui vẻ.
Giản Du rất sợ hãi, cậu cũng thử chạy trốn, lúc người ta đưa cơm, đáng tiếc là không thành công, còn bị bắt về hung hăng đánh một trận.
Chạy trốn vài lần, lần nào cũng như vậy.
Tên thương nhân thấy phiền, dứt khoát sai người tìm một sợi xích to bằng cánh tay xích cậu lại, phạm vi hoạt động từ toàn bộ căn phòng thu lại chỉ còn một góc nhỏ.
Và loại bỏ toàn bộ đèn trong phòng.
Tầng hầm sâu đến mức ánh nắng mặt trời không thể chiếu vào.
Giản Du nhắm mắt mở mắt đều là bóng tối, không biết ngoài trời đang nắng hay mưa, càng không biết thời gian trôi đi bao lâu, ban ngày hay ban đêm đối với cậu mà nói cũng chẳng có gì khác biệt.
Một đứa trẻ mấy tuổi làm sao có thể chịu đựng nổi cái áp lực này?
Giản Du nhanh chóng suy sụp.
Cậu sốt ruột muốn kéo xích sắt xuống, mặc kệ cổ chân có bị mài đến máu thịt đầm đìa, rơi vào mơ hồ, cả người cậu chết lặng, như không còn cảm giác đau đớn nữa.
Nếu lúc ấy có người ném cho cậu một con dao, không chừng cậu cũng chẳng do dự chặt đứt hai chân mình.
“Cậu ta thường xuyên tới thăm tôi, mang theo một loại kính đặc chế, có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối, nhưng tôi không nhìn thấy cậu ta, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếng bước chân, tiếng hít thở, và tiếng xích sắt va chạm.”
“Có lần tên khốn kia muốn sờ tôi, thiếu chút nữa bị tôi cắn đứt ngón tay, hắn liền bóp cổ xong tát tôi, sau đó hắn lại muốn sờ, tôi lại cắn, sau đó lại bị hắn đánh.
Đau thì đau thật, nhưng cũng đáng, mấy lần sau hắn quay lại, đều không tới gần tôi.”
Cậu mím môi: “Tiền Thư xuất hiện vào lúc đó.”
Khi ấy cậu cũng không biết tên Tiền Thư, cũng không biết Tiền Thư là ai, chỉ biết đó là một đứa trẻ trạc tuổi cậu, hoặc là lớn hơn cậu một chút.
Lúc tên thương nhân chưa tới, Tiền Thư sẽ lén chạy qua, nhét đồ cho cậu từ cửa sổ nhỏ.
Đôi khi là bánh ngọt, có khi là bánh quy hoặc đồ uống.
Chúng rất ngon, là những hương vị cậu chưa từng nếm thử từ khi còn nhỏ.
Giản Du lúc đó đã bị nhốt để mụ mị người, đối với ai cũng không muốn phản ứng, thấy ai nghe ai cũng đều cảm thấy họ là người xấu.
Bởi vì quá đói bụng, cậu sẽ ăn đồ mà Tiền Thư đưa tới, nhưng cậu không nói chuyện với Tiền Thư, cho dù Tiền Thư cách một bức tường có nói gì với cậu, cậu cũng không để ý tới.
Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra một thời gian dài.
Mãi cho đến một ngày Tiền Thư lại đến, cậu cầm bánh ngọt sửng sốt thật lâu, sau đó nhỏ giọng nói với hắn một câu cảm ơn.
Họ bắt đầu trò chuyện, nhưng rất ăn ý không bao giờ đề cập tên mình.
Tiền Thư nói cho cậu biết hắn cũng bị tên thương nhân bắt nhốt ở chỗ này, chỉ là hắn nghe lời, thương nhân bảo gì nghe nấy, cho nên phạm vi hoạt động của hắn có thể là toàn bộ biệt thự.
Mà Giản Du thì không muốn nghe lời, cho nên cậu bị nhốt ở tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt.
“Đại khái là tầm một năm sau nhỉ? Chắc vậy, tôi bị nhốt quá lâu, không còn khái niệm thời gian nữa.”
Giản Du nhớ lại: “Kẻ đó say rượu, lết một thân nồng mùi rượu đột nhiên chạy tới tìm tôi.”
Đó thực sự là lần cậu suýt gặp nạn.
Tên thương nhân thân thể mập mạp, cho dù uống say nhưng sức lực vẫn lớn, hắn kéo lỗ tai Giản Du đè cậu xuống đất, một bên nốc rượu đến mức ghê tởm, một bên thì lột quần cậu ra..