Bản Cung Không Cần Tranh Sủng!

Chương 4



19.

Không lâu sau, Ninh Bảo lâm có thai, được thăng cấp thành Ninh tần, cao hơn ta một phẩm.

Cùng lúc đó, Vệ chiêu viên sẩy thai, c.ái th.ai khi đó đã thành hình rồi…

Trầm Tích mặc quần áo chỉnh tề, đến trước mặt ta, lạnh lùng nói, “Con phải quay về.”

Ta nuôi thằng bé ba tháng cực hiếm khi nghe nó chủ động nhắc về mẫu thân mình, chứ càng không nói đến chuyện muốn quay về.

Ta nắm tay Trầm Tích, “Chúng ta cùng đi/”

Mấy tháng không gặp, nơi đây đã không còn náo nhiệt như trước, đến cả việc s,ẩy th,ai cũng chỉ nhận được vài hộp thuốc bổ từ chỗ Hoàng thượng và vài lời thăm hỏi được truyền đạt lại bởi các công công.

Hoàng thượng thậm chí không tới dù chỉ 1 lần.

Nghe nói hôm nay Ninh tần không được khỏe.

Phân nửa nhân lực của Thái y viện đều chạy sang đó hầu hạ rồi.

Vệ Chiêu viên rõ ràng đã trang điểm kĩ càng, chỉ có điều cả người nàng ta đều sưng tấy, có trang điểm thế nào cũng không thể che đậy được sự xuống sắc của mình.

Ta và Trầm Tích vừa xuất hiện, nàng ta liền đi/ên c.uồng lao ra, để lộ bộ móng mới sơn đỏ chót, “Tích nhi, Tích nhi của ta, mau lại đây, mẫu thân không thể thiếu con được! Con trở về đi!”

Trầm Tích hơi sững sờ một chút nhưng vẫn muốn đi tới, ta kéo cổ áo nó, khẽ hỏi, “Con vẫn muốn tới ư?”

“Đó là mẫu thân của con!”

Ta bất lực, dù sao nó vẫn còn là trẻ con, làm sao hiểu hết được lòng người,…

“Vệ Chiêu viên như thế này, vạn nhất Hoàng thượng ghé thăm sẽ nghĩ như thế nào?”

Vệ Chiêu viên nức nở, “Hoàng thượng sẽ không tới nữa, sẽ không tới nữa…”

Ta thầm nghĩ, thật vô dụng…

Từ trước đến nay ta đều không thích những kẻ yếu đuối, giống như trận Chi Lương năm xưa, khi Thái thú t.ự s.át, Đô đốc bỏ trốn, cha ta đã nói, “Cha có ch.ết cũng không chịu nhận thua, con cũng vĩnh viễn không được nhận thua!”

Ngày nay Trầm Tích dễ mềm lòng như vậy, hẳn là bị ảnh hưởng quá nhiều bởi mẫu thân của nó.

Nhân cơ hội này, ta phải cho thằng bé một bài học mới được.

“Trầm Tích, con đợi ba tháng, đến lúc đó nếu như con muốn trở về, ta sẽ không giữ nữa.”

20.

Chưa đầy ba tháng sau, Vệ Chiêu viên nhân lúc đi tản bộ bên hồ Tai, tình cờ gặp Hoàng thượng và Ninh tần cũng đang hóng mát, Vệ Chiêu viên khi đó không còn là cô nương sở hữu thân hình mảnh khảnh như xưa mà đã trở nên quyến rũ, đầy đặn hơn rất nhiều, sự giao thoa giữa đôi ba phần thiếu nữ và sức quyến rũ của người phụ nữ đã khiến Hoàng thượng không thể rời mắt.

Ninh tần vốn dĩ đã bày binh bố trận để múa một bài, Vệ Chiêu viên vừa hay lại biết đánh đàn tì bà nên đánh đàn để nàng ta nhảy múa.

Tiếng đàn du dương đã đánh thức trái tim Hoàng thượng.

Ninh tần khi đó mặc dù đã có thai nhưng vẫn gầ.y g.uộc như trước, về điểm này thì đương nhiên bị Vệ Chiêu viên ăn đứt.

Vậy là, đêm hôm đó, Vệ Chiêu viên lấy lại được sự sủng ái.

Ngày hôm sau, Vệ Chiêu viên phái người đến đón Trầm Tích.

Trầm Tích hỏi ta, “Chủ ý của người?”

“Đúng vậy.”

“Vì sao phải làm như vậy?”

“Để con nhìn rõ sự thật.”

Gương mặt nhỏ bé của Trầm Tích thoáng qua rất nhiều cảm xúc, cuối cùng thằng bé thoải mái đáp lời, “Người thắng rồi, con không trở về nữa.”

Chẳng có ai trên đời gặp được kẻ mạnh vẫn nguyện ý sống một cuộc đời tầm thường.

Ngọc Tử Hành ta không chịu, Trầm Tích cũng không chịu.

Anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đều là được tạo ra từ đó.

21.

Vệ Chiêu viên từ khi cố Hoàng hậu còn sống đã đắc sủng, đến khi Hoàng hậu qua đời, những nữ nhân khác trong cung theo thời gian đều như hoa tàn lá úa, vậy mà nàng ta lại mơn mởn, lộng lẫy như mới đến mùa đơm bông, lại có thêm được tam hoàng tử, nên được sủng ái đến mấy năm.

Hoàng hậu năm đó ra đi quá đường đột, Hoàng thượng đối với việc này trở nên có chút ám ảnh, nên vẫn chưa có ý định lập hậu trở lại.

Vậy là hậu cung đã trải qua hai năm mơ hồ như thế, Thái hậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sức chịu đựng của người cũng có hạn.

Người đã cho Thục phi cơ hội, nhưng Thục phi xa xỉ vô độ, cuối cùng vẫn không đạt yêu cầu.

Người cũng đã cho Hiền phi cơ hội, nhưng Hiền phi thân cô thế cô, hậu cung nơi nao cũng là kẻ địch, không chống đỡ nổi.

Lần này ta và Ninh Tam Nương vào cung cũng chính là vì chuyện đó, hậu cung có thể không cần Hoàng hậu, nhưng phi tần thì vẫn có thể nạp thêm!

Ninh Tam Nương quả là một ứng viên tuyệt vời, luận dung mạo, luận tài nghệ, luận gia thế, không một điểm nào Vệ Chiêu viên vượt qua nàng ấy.

Thế nên mới dẫn đến cục diện, một mặt đẩy Trầm Tích sang cho Thái hậu, một mặt muốn có thêm một đứa con nữa.

Trong hậu cung này, người đối đầu với Vệ Chiêu viên không phải là ít, nên nhân lúc nàng ta có thai, liền âm thầm ra tay, nào là sưng tấy nào là s.ẩy th.ai, nào là nhan sắc xuống cấp, …

Còn về chuyện ai là người đứng sau, nếu như nàng ta không đoán ra thì sống uổng phí mất hai mươi mấy năm rồi.

Thục phi có quyền lực, có con cái; Hiền phi hiền lành, đơn giản; Ninh tần thì chỉ coi nàng ta như một bước đệm, không thèm để mắt đến.

Từ phi, Nhung phi, một trong hai người này.

Từ phi năm đó bị Vệ Chiêu viên cười nhạo vì khẩu âm của nàng ấy, sau đó còn câu dẫn Hoàng thượng ngay trong buổi yến tiệc sinh thần trước mặt bao người.

*Sinh thần: ngày sinh, sinh nhật

Cho nên, mọi người đều tưởng rằng lần này do Từ phi ra tay, khi sự thật được đưa ra ánh sáng rằng h.ung th.ủ đứng đằng sau mọi chuyện là Nhung phi, ai nấy đều bất ngờ đến bật ngửa.

Dù sao Nhung phi thường ngày cũng là một người vô cùng sáng suốt cơ mà.

Nhưng chứng cớ đã rõ ràng, Nhung phi bị gi.am vào lãnh cung, Nhung gia cũng vì vậy mà không tránh được kiếp nạn.

Hoàng thượng cảm thấy thương xót cho Vệ Chiêu viên nên muốn nâng cấp phẩm cho nàng ta.

Vừa hay Ninh tần cũng sắp đến ngày hạ sinh, đợi đến khi Hoàng tự ra đời, hai vị ái phi cùng thăng cấp, còn điều gì tốt đẹp hơn.

3 tháng sau, Ninh tần hạ sinh một tiểu công chúa, Hoàng thượng vội vàng lệnh cho nội vụ phủ đo ni cho Ninh tần một danh hiệu phù hợp.

Ai mà ngờ được rằng Thái hậu lại ra ý chỉ:

“Ngọc chiêu nghi có công nuôi dưỡng Tam hoàng tử, được thăng làm quý tần chính tam phẩm, hiệu là Nghi tần.”

Lúc nhận ý chỉ, ta đang vui vẻ ăn dưa, “Thái hậu thật thú vị, danh hiệu này rõ ràng Hoàng thượng đã muốn để cho Ninh tần.”

Phúc Bảo hào hứng đáp, “Chẳng phải do chủ tử công tư phân minh hay sao?”

Ung ma ma cũng góp vui, “Chúc mừng nương nương, đây là một bước ngoặt quan trọng, chứng tỏ Thái hậu rất hy vọng ở người.”

?

Trầm Tích và các tiểu công công đá túc cầu trở về, người đầy mồ hôi.

*Túc cầu: Bóng đá

Thằng bé muốn đến vấn an ta nhưng thấy sắc mặt ta không được tốt thì ngận ngự mãi ở cửa không dám vào.

Ta nhìn nó một cái, nó liền cố gắng mở to đôi mắt vốn đã tròn xoe của mình để khiến bản thân trông đáng yêu hơn nữa.

“Nương nương của con thăng chức rồi.”

“Nương nương nào ạ?”

Ta cắn môi, “Cả hai.”

“Chuẩn bị nghi trượng, bản cung phải đến tạ ơn Thái hậu nương nương!”

*Nghi trượng: nghi trượng; đồ nghi trượng (vũ khí, quạt, dù, cờ… mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa)

Lần này đến gặp Thái hậu, chỗ người còn có Thục phi cao quý và hai vị công chúa.

Hai công chúa đang chơi đùa cùng Thái hậu, bầu không khí náo nhiệt vô cùng.

Ta điều chỉnh cảm xúc, vui vẻ tiến vào tạ ân.

Thục phi không ngừng khen ngợi ta được Thái hậu yêu thương, nhưng sâu trong ánh mắt lại chứa đựng sự cảnh giác cao độ.

Thái hậu không thèm để ý, quay sang nói với ta, “Ai gia có vài lời muốn nói với Tử Hành, Thục phi đưa bọn trẻ về trước đi.”

Một bên gọi “Tử Hành”, nhưng một bên lại gọi “Thục phi”, có dùng một lỗ tai cũng nhận ra được sự thiên vị của người.

Lúc ra khỏi cửa, đại công chúa còn quay đầu lại nhìn ta một cái, tuổi còn nhỏ mà ánh mắt đã chứa đựng đầy nỗi th.ù h.ận.

Haizz…

Bọn họ vừa đi, Từ Ninh cung lại yên tĩnh trở lại, Cung Nữ chuẩn bị trà xong thì cũng yên lặng lui xuống, thoáng chốc chỉ còn lại ta và Thái hậu.

Thái hậu đẩy cho ta một tách trà, rồi tự mình ung dung thưởng thức tách còn lại, phong thái tao nhã vô cùng, ai có thể ngờ được rằng Thái hậu năm đó đã từng là một nữ đồ tể, tiến cung làm cung nữ, sau đó cấp bậc cứ ngày một cao lên, sinh hạ được năm nữ một nam, lần lượt đánh bại các hào môn khuê nữ, cuối cùng ngồi lên vị trí như hiện giờ.

Nhưng Thái hậu đứng trước những nữ tử có xuất thân cũng thấp kém như mình, không có lấy nửa phần thiên vị.

Đủ để thấy, hậu cung này đã mài dũa trái tim người trở nên sắc bén như thế nào.

“Cố Hoàng hậu ra đi khi còn trẻ, ai gia cũng không ngại nói vài lời thật lòng, Hoàng hậu nếu như làm một phu nhân của thế gia nào đó hẳn là không thành vấn đề, nhưng nếu để làm một Hoàng hậu đúng như ý ta, còn thiếu sót vô cùng.”

Ta ngoan ngoãn lắng nghe, không dám cất lời.

“Thục phi từ nhỏ đã tiến cung, chưa từng chịu qua khổ ải, tự cho rằng chỉ cần dùng những thứ sang trọng, đắt đỏ là có thể khiến người khác coi trọng mình, nhưng, mọi sự đâu có đơn giản như thế.”

Thục phi, out!

“Còn về Hiền phi, đọc sách nhiều đến nỗi mộng mị luôn rồi.”

Hiền phi, out!

“Bây giờ, bên dưới Thục phi và Hiền phi, chỉ có con mà thôi.”

Ta cười đáp, “Thái hậu nương nương, thần thiếp thật sự không ôm mộng lớn…”

“Không ôm mộng lớn nhưng lại khổ cực tìm thầy dạy cho bọn trẻ của Ngọc gia? Đem tất cả gia sản mà phụ mẫu để lại để chăm sóc cho gia quyến của những người đã cống hiến thân mình cho chiến trận? Đưa đại ca lớn lên từ nhỏ với mình đến vùng Yến Vân Khuyết, nơi xương chất thành núi? Tử Hành, ta là sống trong sóng gió đã hơn nữa đời người, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm con.”

“Nhưng, nếu như những điều mà thần thiếp làm lại phụ sự kì vọng của Thái hậu thì sao?”

Thái hậu khẽ cười, “Không liều lĩnh làm sao làm nên nghiệp lớn?”

Làm sao làm nên nghiệp lớn?

Ta cúi đầu bái tạ Thái hậu, “Tử Hành, sẽ tận lực đến hơi thở cuối cùng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.