Bản Cung Không Cần Tranh Sủng!

Chương 10



Trầm Tích và bọn trẻ vẫn chưa được tan học nên ta dặn dò chúng lát nữa về Sơ Nguyệt cư ăn thịt nướng rồi về cung chuẩn bị trước.

Ta trước giờ vẫn thích đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa không phải phiền hà người khác, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Trên đường về cung, ta gặp Hàm Khang Ước chủ và đoàn tùy tùng cũng đang đi cùng hướng với mình, bà ta ngồi trên kiệu, tác phong yểu điệu, tuy đã sống nửa đời người nhưng vẫn là một mỹ nhân có sắc vóc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ta coi như không nhìn thấy, bình thản tiến về phía trước.

Chỉ nghe Hàm Khang ước chủ lạnh lùng nói một câu, “Nghi phi nương nương không nhận ra ta, cũng không thể nào không biết người của Nhạc Vương phủ chứ?!”

“Trưởng nữ của Nhạc Vương phủ, một tuổi xin phong Ước chủ, nhan sắc mỹ miều khiến tiên hoàng phải cảm thán “thật đáng tiếc ngươi không mang họ Trầm”, sau này gả cho Kinh Dương Cận, vào phủ được một tháng thì có tin vui, sau này sinh ra một bé gái, cũng chính là Cận phi nương nương của hậu cung bây giờ – Ước chủ người xem, bản cung không chỉ biết người, đến cả gia thế của người cũng nằm lòng như vậy.”

“Nếu đã như vậy, sao còn phi lễ?”

“Phẩm cấp của Ước chủ là nhờ phu quân của mình, Kinh Dương Cận là công hầu nhị phẩm, Hàm Khang ước chủ người cũng chỉ là một mệnh phụ ngoài cung tam phẩm là cùng… nếu tính theo thứ bậc, bản cung là một trong tứ phi, phong hiệu duy nhất, chính nhất phẩm nội mệnh phụ, ngươi thấy bản cung không hạ kiệu hành lễ ta còn chưa nói, vậy mà dám ở đây xàm ngôn loạn ngữ, vốn dĩ ta nể mặt Nhạc Vương phủ nên giả bộ làm ngơ, không ngờ ngươi lại có gan truy hỏi. Ta ngược lại muốn xin thỉnh giáo, Nhạc Vương phủ đã dạy dỗ trưởng nữ như thế nào, Kinh Dương hầu đã dạy dỗ thê tử như thế nào?”

Hàm Khang ước chủ tức muốn phát run, nhưng không thể cãi cự.

Có lẽ từ nhỏ đến lớn bà ta chưa từng phải chịu uất ức như thế bao giờ.

Càng khiến Hàm Khang ước chủ tức giận hơn chính là, các thái giám khiêng kiệu thấy ta phật ý, sợ đến mức đồng loạt quỳ xuống, đặt cả chiếc kiệu sang trọng xuống đất.

Bà ta ngồi trên kiệu nhưng lại phải ngẩng đầu lên để nhìn ta.

“Truyền lệnh xuống dưới, Hàm Khang ước chủ bất kính với Nghi phi, cả gan vượt quyền, nội trong ba tháng không được phép vào cung, nếu còn tái phạm, mời Cận gia đến Huấn Giới sở nhận người.

“Ngươi to gan!”

“Xúc phạm quý phi, tội chồng thêm tội, phạt bổng lộc nửa năm.”

Ta không dây dưa thêm, phân phó xong thì liền rời khỏi.

Nhưng đến ngày thứ 3, Cận phi lấy cớ sức khỏe không tốt, nhung nhớ mẫu thân nên đã danh chính ngôn thuận mời bà ấy vào cung.

Cận phi tổ chức yến hội ở cung của nàng ta, mời tất cả các nữ tử đang có thai ở hậu cung và các phi tần đắc sủng nhất hiện thời tới dự, náo nhiệt vô cùng.

Ta đang trên đường tới thư phòng để thương lượng về nội dung thi cử của bọn trẻ thì nghe có người báo yến hội xảy ra chuyện.

Tư Mã tiệp dư nhỏ tuổi nhất không cẩn thận ngã vào vườn hoa, x.ảy th.ai mất rồi.

“Đây là hậu cung mà nàng đang quản lý ư?”

Một tách trà tan nát ngay dưới chân ta, nước trà chảy đến vạt áo choàng trắng như tuyết, tạo ra một mảng màu cực kì khó chịu.

Tư Mã tiệp dư khóc lóc thương tâm, tiếng kêu xé lòng.

Hàm Khang ước chủ vờ tốt bụng khuyên nàng ấy phải bảo trọng thân thể.

Cận phi trân trân như chẳng có chuyện gì xảy ra, hiên ngang đứng bên Hoàng thượng, nhưng lại tỏ vẻ buồn rầu nhìn về phía ta, làm ra một bộ tỷ muội tình tâm.

“Hoàng thượng đừng trách tỷ tỷ, nghe nói tỷ tỷ gần đây thường xuyên đến thư phòng, có lẽ là bận rộn với các hoàng tử nên mới lơ là cung vụ.”

*cung vụ: Việc trong cung

“Nàng là phi tần, không phải bảo mẫu, các hoàng tử đi học cần nàng quản sao? Đến cả một yến hội cũng làm không xong, còn h.ại đến nhi tử của trẫm, nàng có rắp tâm gì? Lẽ nào nàng có được một hoàng tử thì liền không cần hậu cung này nữa.”

“Hoàng thượng…”, Cận phi vẫn định khuyên.

“Cận phi nàng không cần phải nói đỡ nàng ấy, mấy ngày trước nàng ấy còn v.ũ nh.ục mẫu thân nàng, Hàm Khang ước chủ dù gì cũng là hoàng thân quốc thích, là biểu cô của trẫm, nàng ấy đúng là coi trời bằng vung rồi.”

Thục phi lạnh lùng, Vệ chiêu nghi thờ ơ, các phi tần xinh đẹp mỹ miều đều đang dồn mọi sự chú ý vào ta, chỉ đợi ta phản ứng lại, họ sẽ đồng loạt tung chiêu.

Ta cười khẩy, bản thân liêm chính, hà cớ gì phải lo lắng, càng hà cớ gì phải nhiều lời.

“Nàng còn có mặt mũi để cười ư? Trẫm thấy nàng đúng là đồ ma chướng, truyền lệnh xuống dưới, Nghi phi cai quản không nghiêm, tước bỏ quyền hành, c.ấm được ra khỏi Sơ nguyệt cư.”

Thục phi nhìn ta, gương mặt vừa có vài phần thỏa mãn nhưng đồng thời cũng thoáng qua vài phần lo lắng.

Ngày hôm nay Hoàng thượng có thể vô duyên vô cớ hỏi tội ta, ai có thể dám chắc được, một ngày nào đó sẽ không đến lượt bọn họ.

Nhìn thấy chân tướng tàn nhẫn của thứ gọi là hồng nhan dễ đổi, ân tình dễ thay, ai mà vui vẻ cho được.

Ta không phản bác, ung dung lấy kim ấn ra, một mình trở về Sơ Nguyệt cư.

Vừa đến nơi đã thấy Trầm Viễn và các đệ đệ đứng chen chúc ở cửa.

Trầm Tích đến kéo tay ta, “A Nương, Trường Sinh lén lút đem một con hươu vào cung, chúng ta nướng thịt hươu đi ạ!”

Tử Xuyên mang một miếng bánh ngọt đến, “Tỷ, tỷ ăn miếng bánh ngọt đi ạ.”

“Thật xin lỗi, ngày hôm nay mọi người không thể ăn cơm ở Sơ Nguyệt cư được rồi, ta đã bị cấm cửa không được gặp người ngoài, con hươu này chỉ có một mình ta hưởng thụ mà thôi.”

Ta gỡ tay Trầm Tích, nhìn Trầm Viễn cười nói, “Sau này con phải chăm sóc các đệ đệ thật tốt, còn có Tử Xuyên, đừng ăn nhiều quá.”

“Còn Trầm Dương nữa, đừng suốt ngày nghĩ cách chống chế Trường Sinh nữa, không tính đến việc đó là biểu ca của con thì thằng bé cũng là người duy nhất chịu học cùng con rồi.”

“Trường Sinh à, Trầm Dương cũng biết sợ rồi, yêu quý người khác cũng không dùng cách đó nhé.”

“Con thích đệ ấy? Con mà thích đệ ấy thì con chính là…”

“Được rồi, về đi.”

Trước khi cửa cung đóng lại, ta thấy Tử Xuyên thút thít, Trầm Tích dùng vạt áo của Hàn Nhiễm để che đi vành mắt tèm lem của mình, Trầm Viễn vốn dĩ đang rất vui vẻ lúc này trở nên lặng yên như tượng đúc, Trầm Dương thì đang cằn nhằn gì đó với Trường SInh nhưng thằng bé sớm đã quen rồi nên cũng không phản ứng gì…

Trái tim vốn bình tĩnh của ta lúc này lại trở nên lộn xộn.

Khiến các bảo bối của ta phải đau lòng như thế, Hoàng thượng, người hơi quá trớn rồi.

Hãy đợi đó.

Những ngày tháng bị cấm cửa cũng không tệ, đã lâu lắm rồi ta mới được nhàn rỗi như thế.

Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, nhảy dây, đá cầu,…

Đồ ăn thì không được như trước nhưng ngày vẫn đủ ba bữa, điều duy nhất khiến ta không vừa lòng chính là sữa dê bị cắt rồi.

Không bận cung vụ, nhưng ngày nào Phúc Bảo cũng quấn lấy ta, bắt ta chơi thứ này thứ kia, không ngơi tay chân khi nào.

Vậy mà đến lúc đêm về, muội ấy lại ngồi khóc một mình.

Ta vốn dĩ định giả vờ không biết, nhưng nếu cứ khóc mãi, sáng hôm sau mắt sẽ s.ưng híp lên mất, thế là ta đành phải cất lời, “Đứa trẻ ngốc này, trong lòng ta tự có tính toán.”

Phúc Bảo càng nức nở hơn nữa, “Nhưng mà nô tỳ tức!… huhuhu… chủ tử… huhu.. Chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy…”

Ta xoa đầu Phúc bảo để muội ấy bình tĩnh lại.

“Dựa vào cái gì? … Hoàng thượng thì có gì ghê gớm… có bản lĩnh thì… huhuhu… làm Hoàng thượng cả một đời đi!”

Ta vội vàng bịt miệng con bé lại.

Nha đầu to gan quá.

Hoàng thượng trước giờ đều yếu đuối, bây giờ đã bắt đầu “khởi nghĩa”!

Phúc Bảo mà ta dùng 3 đồng bạc mua ở lề đường, giờ cũng thay đổi rồi, thay đổi nhiều đến mức khiến người khác cảm thấy xa lạ…

Thật là muốn thơm muội ấy một cái.

Mùa xuân năm Thiên Thu thứ 11, Cận phi hạ sinh thành công, phong làm quý phi, Hoàng thượng đặc phong Vinh thân vương, tên là Trầm Húc Gia.

Từ tên đến tước, đều nhận được sự ưu ái hơn hẳn so với ba huynh đệ còn lại, như thể đây mới là con ruột, còn ba đứa trước là nhặt ở đâu đó về.

Ta ở Sơ Nguyệt cư hết một mùa xuân, tin tức ở bên ngoài cũng không nghe ngóng được nhiều, chỉ biết là Hàn Nhiễm, Trường Sinh, thậm chí cả Tử Xuyên cũng ăn tết ở trong cung với Trầm Viễn, không đứa nào về nhà cả.

Tử Xuyên dính di nương như thế, trước kia ngày nào cũng phải di nương dỗ mới chịu ngủ, vậy mà năm nay lại không trở về.

Ta dùng nửa năm trời để lên kế hoạch cho mọi thứ, nhưng lại không dự liệu được một việc chính là.

Mùng 7 tháng 4, có kẻ đã phóng hỏa ở Sơ Nguyệt cư.

Thực ra cũng không tính là phóng hỏa, mà chỉ là xảy ra một vụ cháy.

Người gây ra chuyện không phải là người của Cận phi, cũng không phải kẻ thù nào của ta, mà là một tiểu cung nữ, vì đói không chịu được nên đã tìm một góc vắng vẻ để nướng khoai.

Từ ngày ta nắm quyền cai quản hậu cung, những khoản chi tiêu không cần thiết đều bị cắt bỏ, người trên kẻ dưới đều đồng lòng tán thưởng, Cận phi sau khi nắm quyền cũng không chịu thua, càng cắt giảm nhiều hơn nữa.

Nhưng nàng ta chỉ biết làm khổ người khác chứ không để bản thân phải chịu khổ, cung các vẫn xa xỉ vô cùng.

Hoàng thượng đêm nào cũng tới, không biết đã biết chuyện này chưa hay biết rồi mà nhắm mắt cho qua – để đến một tiểu cung nữ mới chân thấp chân cao vào cung đã phải đói đến độ nửa đêm nửa hôm một mình ngồi nướng khoai tây rồi.

Bị tiếng người ồn ào và mùi khói lửa bên ngoài đánh thức, ta còn tưởng bản thân đã trở về chận Chi Lương năm ấy, buột miệng mà thốt lên, “Phụ thân…”

Phúc Bảo mặc áo cho ta, rồi kéo ta ra ngoài.

Ta không biết đến khi nào muội ấy mới có được một vùng trời của riêng mình, lòng chợt có chút buồn.

May mà Sơ Nguyệt cư vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ, các cung nhân tranh thủ một lúc đã dập được lửa, ta có áo choàng nhưng Phúc Bảo thì lạnh đến mức bờ môi xanh tím, ta đưa bàn tay của mình ra định nắm lấy tay muội ấy.

Ta nghĩ, sắp phải gả Phúc Bảo đi rồi.

Phúc bảo vừa mới từ chối, thì ánh mắt bỗng chuyển từ lo lắng sang hốt hoảng giật mình.

Ta vẫn đứng đối diện với Phúc Bảo nhưng lại bị một vòng tay ấm áp nào đó ôm lấy từ phía sau.

“Tử Hành, vẫn ổn chứ?”

Thẩm Đoạt căng thẳng cất lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.