*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến khi về ký túc xá, tôi gửi tin nhắn chia tay cho Tề Triệt.
Đợi đến tận tối vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời.
Không trả lời nghĩa là ngầm đồng ý đúng không?
Ờ! Chia tay thì chia tay.
Cậu ấy không thích tôi như vậy, tôi cũng không thích cậu ấy đến thế.
Lúc trước nhìn cậu ấy ngây thơ như đóa hoa trắng vậy đó.
Không ngờ lại sống thoải mái phóng khoáng như vậy.
Chia tay!!! Nhất định phải chia tay!!!
Tuy là vậy nhưng mà…
Tôi vẫn cực kỳ đau lòng, đi tìm Lí Tư Mộ.
Lí Tư Mộ nói với tôi trên đời này cây cỏ vô vàn.
Sau này sẽ dẫn tôi đến quán bar của cô ấy tìm cây cỏ.
“Cậu còn dám dẫn tớ đến quán bar của cậu ư? Ngộ nhỡ gặp phải Tề Triệt* thì làm sao đây?”
“Yên tâm đi. Cậu ấy chỉ đến vào cuối tuần thôi.”
Tề Triệt* là ca sĩ thường trú ở quán bar của Lí Tư Mộ.
*
: Tác giả để là Tần Triệt nhưng Cún thấy nam chính tên Tề Triệt nên Cún đổi lại cho đồng bộ nha.
Vài lần gặp cậu ấy đều là cuối tuần.
Hôm nay chỉ mới thứ năm.
Tôi tạm tin lời của Lí Tư Mộ.
“Cậu cậu cậu, cả cậu nữa ở lại đây.”
Tôi đưa tay lên, chọn một vài anh trai trẻ tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh.
Tôi còn chưa chạm được tay vào người họ.
Thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói hết sức quen thuộc.
“Tề Triệt, kia không phải là bạn gái của cậu ư?”
Mẹ ơi!
Tề Triệt!
Không phải Lý Tư Mộ nói cuối tuần cậu ấy mới đến sao?
Tôi không khác gì bị điện giật, nhanh chóng đứng dậy quay đầu nhìn.
Khi bất ngờ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc nhưng lại âm trầm kia.
Tôi đã nghe thấy tiếng vụn vỡ trong lòng mình.
“Lí Tư Mộ, sao cậu lại làm vậy? Kêu bọn họ giải tán hết đi. Trong lòng Khương Bạch này chỉ có mỗi Tề Triệt thôi!”
Khoảnh khắc đó, khao khát được sống của tôi bỗng trở nên mãnh liệt.
Chỉ vào Lí Tư Mộ đang trợn mắt há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau đó lại nhanh chân chạy đến chỗ Tề Triệt ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
“Mấy người đó không phải do tôi chọn đâu.”
Cảm giác chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi.
Tôi vừa kể vừa diễn tả lại chuyện mấy nhân viên nam của quán một cách lưu loát.
Sau khi nói hết mọi chuyện tôi lén liếc mắt nhìn Tề Triệt một cái.
Còn chưa nhìn thấy được, chẳng biết chiếc áo khoác từ đâu bay đến trước mặt.
Ừm, mùi hương quen thuộc.
Tôi cẩn thận gỡ chiếc áo khoác xuống khỏi đầu.
Chột dạ nhìn về phía Tề Triệt.
Cậu ấy chẳng nói một chữ nào, trực tiếp dẫn người rời đi.
Rồi xong thật rồi…
Tôi rên một tiếng trong lòng.
Lí Tư Mộ nói: “Cậu đúng là chẳng trông chờ gì được! Đã chia tay rồi cậu còn sợ cái gì?”
Tôi làu bàu không nói rõ thành tiếng.
Tôi không có tâm trạng, lâu lâu sẽ ngó sang chỗ đám Tề Triệt xem thử.
“Nhìn xem cậu cũng được đến đấy thôi.”
Lí Tư Mộ đưa tay vẫy nhân viên.
“Đem rượu đến bàn kia nói là tôi mời, chọn loại đắt nhất ấy.”
“Cậu có cần làm quá thế không?”
Lí Tư Mộ trừng mắt liếc tôi một cái, giọng tôi theo đó nhỏ dần.
Thời gian trôi qua chưa đầy một tiếng.
Tôi thấy Tề Triệt từ trong phòng bao đi ra.
Tôi nhanh chân đi theo.
Tề Triệt đi đến chỗ hành lang lầu hai, chỗ này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều so với bên trong.
“Cái đó… Tề Triệt, cậu có bị sao không?”
Tôi cẩn thận hỏi dò.
Tề Triệt không say, hơn nữa đoán chừng còn rất tỉnh táo.
Đôi mắt đen láy u ám.
“Cậu lại đến đây làm gì?”
“…”
“Mấy người cậu chọn đâu? Không đi cùng bọn họ sao?”
“…”
“Cậu cháy thật đấy.”
Tôi: “…”
Sao trước đây tôi không phát hiện Tề Triệt là người dễ hờn dỗi thế này nhỉ.
“Cậu thì không như thế à?”
Tôi thầm thì.
Tề Triệt cười nhạo một tiếng.
Ánh mắt dừng trên người tôi.
Nên nói như thế nào nhỉ?
Ánh mắt hệt như thú dữ đang ngủ đông.
Vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ.
Ờm…
Tề Triệt uống rượu vào thì không còn dịu dàng nữa.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm: “Cậu thích người hoang dã, phóng khoáng ư?”
“Không thích, nhưng tôi thích cậu.”
Tôi lại có thể trả lời một cách chân thật như vậy.
Câu trả lời này, chính tôi cũng tự cảm thấy hài lòng.
Tề Triệt có hơi sửng sốt, tầm mắt của cậu ấy di chuyển từ trên xuống dưới nhìn tôi.
“Miệng cậu bôi mật à? Nói chuyện ngọt ngào như vậy!”
“Không có, tớ vừa uống cocktail. Cậu có muốn nếm thử chút không?”
Tôi tiến sát đến trước mặt Tề Triệt.
Tầm mắt cậu ấy bị ép phải nhìn thẳng tôi.
Theo khoảng cách càng ngày càng gần của tôi, Tề Triệt bất ngờ… đưa một ngón tay lên.
Cậu ấy dí vào trán tôi đẩy ra sau.
“Không phải cậu nói chúng ta chia tay rồi à? Bây giờ đang làm gì đấy? Đang theo đuổi tôi?”
“Đó là mấy lời tôi nói lúc giận thôi. Tôi thật sự thích cậu.”
Tề Triệt: “Thật? Cậu làm sao để chứng minh đây?”
“Tôi hôn cậu để chứng minh nha.”
Tề Triệt: “…”
Tề Triệt tức đến bật cười: “Sao cậu lại thích sàm sỡ người khác vậy hả?”
“Ơ, người khác tôi có thèm đâu. Cậu có thích tôi như thế với cậu không?”
Tôi bĩu môi.
Xoay người muốn đi thì bị Tề Triệt giữ chặt.
“Ai bảo tôi không thích?”
Cậu ấy nâng cằm tôi lên, cúi đầu.
Bọn tôi hôn nhau ở hành lang tối tăm yên tĩnh.
“Há miệng ra.”
Cậu ấy ra lệnh.
Lúc này vị rượu tràn ngập khắp khoang miệng tôi.
Tôi bất ngờ phản ứng lại.
Mẹ nó, Tề Triệt ăn gian vãi.
Trước đây còn giả vờ ngây thơ, lúc hôn môi cũng chỉ chạm nhẹ môi tôi một chút.
Tôi còn tưởng cậu ấy ngượng ngùng xấu hổ cơ.
Bây giờ xem ra mắt tôi đúng là có vấn đề rồi.
Sự thật là, cậu ấy vừa hoang dã, vừa yêu nghiệt.
“Khương Bạch, cậu tập trung tí đi.”
Tề Triệt không hài lòng vì tôi xuất thần, cậu ấy hơi dùng sức cắn tôi một cái.
Tôi bị đau nên ré lên: “Ưm…”