– Ầm.
Bóng người va chạm cùng hỏa lang đẩy hỏa lang lùi lại phái sau đồng thời móng vuốt của hỏa lang dự định tấn công Lạc Kiều Ninh thì chuyển sang oanh tạc lên bóng người đó, đánh văng sang một bên.
Khi Lạc Kiều Ninh định thần lại được thì nàng phát hiện người đứng ra chắn một vuốt của hỏa lang là Lạc Ân. Thì ra Lạc Ân từ xa thấy tỷ tỷ đị hỏa lang đánh hộc máu chưa kịp đứng dậy, cậu vội vàng nhảy xuống lao ra cản lại hỏa lang.
Trong đầu Lạc Ân chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là cứu tỷ tỷ của mình mà không thèm quan tâm tới với trình độ của cậu có đối đầu được với hỏa lang hay không
– Lạc Ân. – Lạc Kiều Ninh đau đớn goi, giờ đây Lạc Ân đã hôn mê, vết thương trên người máu tươi chảy ra rất nhiều, phần da thịt đã trở nên mơ hồ. Lạc Kiêu Ninh thấy đau đớn tân tâm can. Lạc Ân là bảo bối của cô khi cô xuyên không qua đây, đứa em nhỏ bé nhưng ngốc nghếch, biết quan tâm chăm sóc cho tỷ tỷ của mình. Lạc Kiều Ninh cũng nhớ những câu hỏi vui vẻ bên tai của Lạc Ân, vậy mà giờ đây. Lạc Kiều ninh phi thân lại phía Lạc Ân ôm cậu vào lòng
Lạc Kiều Ninh kiểm tra Lạc Ân, vết thương quá nặng, Lạc Ân chỉ còn thoi thóp thở. Giận, cơn giận bắt đầu lan tràn toàn thân Lạc Kiều Ninh. Hai lần cô đều phải gánh chịu những đau đớn tột cùng do người thân gây ra, 1 là phản bội, 1 là bảo vệ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Hỏa lang khi bị Lạc Ân đánh bật ra, nó tức giận muốn tiến lên xơi tái hai con người yếu đuối, hạ đặng kia nhưng nó bỗng cảm thấy sự run sợ từ trong tiềm thức đang trỗi dậy. nó đang run rẩy và cảm thấy sợ hãi. Sức ép này bỗng nhiên xuất hiện từ người con gái kía
Sát khí trào ra hình thành một màu đen xa xăm thăm thẳm bao trùm không gian xung quanh Lạc Kiều Ninh. Đôi mắt đỏ rực như màu máu mang theo uy nghiêm cùng áp lực như tiếng gọi của tử thần. Mái tóc đen nhánh chuyển thành màu bạc nhàn nhạt tia bi thương. Trên trán của Lạc Kiều Ninh hình thành một bông hoa Mạn đà la đỏ thẫm như máu. Lạc Kiều Ninh ngước nhìn hỏa lang.Gương mặt Lạc Kiều Ninh không có một chút xíu cảm xúc nào, lạnh, băng lạnh.
Hỏa lang sợ hãi nhìn đôi mắt màu đỏ rực như lửa kia, nó muốn chạy đi nhưng dường như đang có thứ gì trói chân nó không cho nó di chuyển. Nó cứ đứng đó nhì vào đôi mắt kia, dường như tâm trí nó đang bị đôi mắt đó ăn dần ăn mòn, gặm nhấm dần dần theo thời gian.
– Dám làm bị thương đệ đệ của ta. Chết – Tiếng nói như tiếng tử thần hành quyết, Lạc Kiều Ninh vung tay, một thanh đao đen đỏ từ sâu thẳm hiện ra cứ từ từ, chầm chậm bay tới cái đầu của hỏa lang
Thanh đao bay rất chậm, nó chậm hơn rất nhiều so với tốc độ của hỏa lang nhưng nó không thể cử động, cứ thế nhìn thanh đao bằng khí kia cứ chầm chậm, chầm chậm bay tới đòi mạng nó. Sợ hãi, quá sợ hãi. Sự sợ hãi dâng trào trong con mắt của hỏa lang, cứ thế không cam lòng mà chứng kiến thân thể mình bị cắt ra làm đôi. Nó thấy hối hận đã chọc vào con người này, nó mới thăng cấp chưa lâu mà giờ trả giá bằng mạng sống của mình.
Lạc Kiều Ninh ấu khi giết hỏa lang xong, mái tóc trở lại màu đen bình thường, đôi mắt cũng đen trở lại, sát khí màu đen xung quanh cô cũng biến mấy. Lạc Kiều Ninh ngơ ngác nhìn hai nửa của hỏa lang, cô không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng cũng không cần nghĩ lâu, cô nhìn về Lạc Ân đang trong nguy kịch vội vàng tiến tới cõng Lạc Phong chạy đi tìm linh dược cầm máu và chữa vế thương.
Lạc Kiều Ninh phát hiện một gốc hoạt sinh thảo có tác dụng cầm máu khá tốt, Lạc Kiều Ninh vội vàng vò nát đắp lên vết thương của Lạc Ân. Máu trên người Lạc Ân cũng ngừng chảy nhưng hơi thở đang ngày càng mỏng manh.Lạc Kiều Ninh đau lòng vội vã cõng Lạc Ân chạy tìm kiếm sinh sinh thảo – dược thảo cải tử hồi sinh cho người bị thương dù chỉ có 1 hơi thở vẫn chữa được. Nàng biết tìm được loại dược thảo đó chỉ là cầu may nhưng dù có 1/ 1 vạn hi vọng cũng được Khi đang chạy xung quanh sơn mạch tìm kiếm thì bỗng Lạc Kiều Ninh lạc vào một cung điện nguy nga tráng lê, xung quanh là những mảnh dược viên, nàng vui mừng vội vàng tiến tới thì phát hiện giữa cung điện có 1 chiếc nhẫn đang trôi nổi trong không trung. 1 bóng người hiện ra từ chiếc nhẫn.
– Kẻ nào xông vào cung điện của đan thần ta
“Đan thần – luyện đan sư, vậy có cơ hội cứu Lạc Ân rồi”Lạc Kiều Ninh suy nghĩ
– Luyện đan sư đại nhân, xin ngài cứu đệ.. đệ..của…… – chưa kịp nói dứt câu thì Lạc Kiều Ninh lăn ra bất tỉnh nhân sự