“Khi các con đọc được bức thư này thì cha và nương con đang ở một nơi rất xa. Phụ thân xin lỗi hai con vì không thể ở bên hai con, nhìn hai đứa trưởng thành trong ấm áp tình thân của gia đình. Nhưng phụ thân không thể làm khác được. Các con đọc được bức thư này thì chắc là Lục trưởng lão cũng đã nói cho con biết chuyện của phụ thân và nương các con. Ta lúc gặp được nương con khi đó đang đi nhận nhiệm vụ của môn phái vô tình gặp được nương con. Nàng khi đó như ánh sáng bình minh vô tình rọi vào trái tim của cha, khiến cha ngày nhớ đêm mong. Khi đó nàng cũng nói cho ta biết nàng bị gia tộc ép phải lấy người nàng không yêu thích vì lợi ích của gia tộc, chính vì vậy nàng mới trốn đi. Ta và nương con yêu nhau, quyết định kết làm phu thê với ước nguyện xây dựng một gia đình hạnh phúc, an an ổn ổn mà vui vẻ sống qua ngày.
Khi nàng mang thai Ninh nhi, nương con cũng đã nói cho ta biết gia thế của nàng. Ta cũng lờ mờ đoán được nên cũng không ngạc nhiên lắm. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta ở nơi này xa xôi hẻo lánh so với trung tâm đại lục thì chắc gia tộc của nàng và gia tộc của nam nhân kia không thể ngờ tới. Nhưng phụ thân không ngờ rằng đúng vào ngày sinh Ân nhi thì thiếu chủ của gia tộc kia lại tìm tới. Hắn muốn ra tay giết ta và các con nhưng nương con đã dùng tính mạng của mình để uy hiếp, bằng lòng trở về hắn mới tha mạng cho hai con. Lúc đó ta cảm thấy vô cùng đau khổ, bất lực cảm thấy mình thật là vô dụng khi không bảo vệ được cho các con và nương con. Đành đau đớn nhìn nàng lựa chọn vì bảo về ta mà quay trở về.
Nương con đã cho các con uống hai viên thuốc nhằm phế đi năng lực của các con, để các con an tâm mà làm người bình thường sống qua ngày bởi nàng cũng biết gia tộc kia chắc chắn sẽ để một người theo dõi các con. Nàng cũng khuyên ta hãy quên nàng đi, an tâm mà chăm sóc cho hai con nhưng ta không làm được. Nàng cũng như hai con đều là tâm can của ta, rời xa một người làm sao ta chịu nổi. Chính vì vậy ta đã nhờ lục trưởng lão chăm sóc cho các con, còn ta lên đường vào trung tâm đại lục đi tìm nương con.
Phụ thân xin lỗi các con, ta cũng không hi vọng các con đọc được bức thư này mà vui vẻ sống như người bình thường. Nếu các con có được cơ duyên bất ngờ nào mà có thể tu luyện thì nhớ đừng đi tìm ta và nương con làm gì. Thế lực của gia tộc kia quá mạnh mẽ, chúng ta so với họ còn không bằng con sâu cái kiến., vì thế đừng đánh đổi tính mạng mà nương con đã hi sinh vô ích. Trước khi đi nương con đã để lại một cái giới chỉ, dặn ta nếu các con có 1 ngày tu luyện được thì giao lại cho các con, ta cũng đã nhờ lục trưởng lão giữ lại.
Lục trưởng lão là thúc ta kính trọng nhất, cũng là người duy nhất trong tộc thực sự quan tâm ta và hai đứa các con. Các con hãy thay ta hiếu kính với lão nhân giùm ta, nhắn với ông ấy rằng ta bất hiếu, xin ông ấy tha thứ cho ta.
Lời cuối cùng, phụ thân chỉ muốn nói, ta và mẫu thân của hai đứa luôn yêu thương hai đứa. Các con là cả thế giới của chúng ta.”
Nước mắt Lạc Kiều Ninh lã chã đầy khuôn mặt. Đọc bức thư nàng cảm nhận được nỗi đau của phụ thân: một người nam nhân mà không thể bảo vệ bản thân, thân nhân của mình, phải để nương tử của mình dùng tính mạng mà bảo vệ. Nỗi đau đó của nam nhân còn đau đớn hơn lấy đao cắt từng miếng thịt trên thân thể. Nàng có mẫu thân cùng phụ thân yêu thương các nàng , nhưng chỉ vì hai gia tộc kia mà gia đình nàng phải ly tán.Lạc Kiều Ninh nắm tay,móng tay bấu vào da thịt. Nàng thề nhất định phải bắt hai gia tộc đó, nam nhân độc ác kia phải trả giá cho những gì xảy ra đối với gia đình nàng.
Gạt lệ rơi, Lạc Kiều Ninh bước tới trước mặt Lục trưởng lão quỳ xuống.
– Gia gia, con xin thay mặt phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ lạy tạ người đã quan tâm tới gia đình chúng ta.Lúc nãy con thất lễ mong ngài tha thứ cho con. – Lạc Kiều Ân dập đầu ba cái, nàng đã hiểu lầm ông cũng như bao người khác trong gia tộc
– Cháu ngoan, mau đứng lên đi. Ta cũng đã không chăm sóc được hai đứa để hai đứa phải chịu khổ. – Lục trưỡng lão hiền từ bước đến đỡ Lạc Kiều Ninh dậy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu Lạc Ân như một người ông hiền từ, lo lắng cho cháu gái. Ông muốn chăm sóc hai đứa nhưng kẻ kia đã uy hiếp ông sẽ giệt sạch gia tộc nếu ông quan tâm tới hai tỷ đệ. Ông cũng là 1 thành phần của gia tộc, ông đành đau đớn mà nhìn từ xa thấy cuộc sống khó khăn của hai tỷ đệ mà không thể làm được gì.
– Hai cháu mau chóng thu dọn hành lý đi ngay khỏi đây. Hôm nay cháu đã thể hiện được mình tu luyện được. Tên kia đêm nay chắc chắn hắn sẽ tới giết hai đứa. Mau mau rời khỏi đây – Lục trưỡng lão vội vàng nói
– Ha ha ha lão già, không cần phải làm vậy. Ta đã đến rồi.