Ma Nghiêm vẫn im lặng không lên tiếng còn bọn đệ tử như Lạc Thập Nhất thì
không hiểu tam tôn và Huyết Liên Nguyệt Băng nói gì nên đứng đực mặt ra
đấy.
“Vẫn nên đến đại điện thì hơn” Bạch Tử Họa nói rồi quay sang Khinh Thủy “ Các ngươi ai làm việc nấy đi”
“Đệ tử cáo lui” đám đệ tử đồng loạt nói rồi lui đi.
“Chúng ta đi” Sênh Mặc Tiêu nói xong liền cùng Ma Nghiêm và Huyết Liên Nguyệt
Băng hướng đại điện Trường Lưu cưỡi mây đạp gió bay đến.
Bạch Tử Họa “…” có ai nghĩ đến một người mất hết phép thuật như hắn không? Sau một hồi ngổn ngang trăm mối tơ vò thượng tôn quyết định trở về
Tuyệt Tình điện tự an ủi sự tổn thương trong tâm hồn.
Bạch Tử Họa lắc đầu quay vào Tuyệt Tình điện liền phát hiện lúc nãy Huyết Liên
Nguyệt Băng dẫn hắn ra còn chưa giải kết giới ở cửa.
Bạch Tử Họa đứng ngoài cửa bi thương nhìn hoa đào rơi.
Hôm sau trong Trường Lưu nổi lên tiếng xì xầm, Thế tôn sau buổi gặp mặt
thân thiện trong đại điện liền tuyên bố bế quan. Thượng tôn cũng không
quản chuyện Trường Lưu mà giao hết cho Nho tôn. Hôm nay Nho tôn lại tụ
tập mọi người ở đây nói có chuyện muốn tuyên bố.
“Ta triệu
tập mọi người đến đây là muốn tuyên bố một việc quan trọng” Sênh Mặc
Tiêu đợi tiếng ồn ào lắng xuống rồi mới nói tiếp “ Hoa Thiên Cốt vốn là
thần tộc chuyển thế giờ lây lại thận phận là Hoàng thân Thần tộc Huyết
Liên Nguyệt Băng”
Sênh Mặc Tiêu vừa nói xong phía dưới liền nổ ra tiếng bàn luận.
“Thì ra là vậy thảo nào từ lúc trở về nàng liền thay đổi”
“Như vậy có phải chúng ta không còn sợ yêu thần nữa không?”
“Còn chưa biết, thần tộc hông phải biến mất từ lâu sao?”
Nghê Mạn Thường nắm chặt tay trong mắt đầy vẻ oán hận, thần thì sao? Ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.
Lạc Thập Nhất và Khinh Thủy nhìn nhau một cái cúi đầu không nói.
“Từ nay nàng không còn là đệ tử Trường Lưu mà là khách quý lưu lại Trường
Lưu” Sênh Mặc Tiêu trong lòng mặc niệm nhị sư huynh a! Huynh vì Trường
Lưu hi sinh nhiều như vậy, trong lúc này tiếp tục bán nhan sắc vì Trường Lưu, chỉ cần giữ tôn thần ở lại đây thì không cần lo lắng yêu thần nữa. Đệ vì Trường Lưu mà nhớ ơn huynh ** cắn khăn tay~~**
Cùng lúc đó Dị Hủ Quân Đông Phương Úc Khanh hết sức chật vật trốn sự truy sát của Tử Huân Thiển Hạ.
“Ta thật sự chỉ cảm thán thôi không thật sự muốn xuống âm phủ đâu” Đông
Phương Úc Khanh lau mồ hôi trên trán nói. Hắn lúc đầu còn đánh với Tử
Huân mấy chiêu nhưng nữ nhân đó thật sự muốn cá chết lưới rách, đối với
một nữ nhân điên vì tình ngoài chạy ra hắn không còn cách nào.
“Chẳng phải thúc thúc nói với đại thẩm đó không muốn bị đuổi theo là được
sao?” Huyết Liên Trân Nghi nghi hoặc nhìn Đông Phương Úc Khanh.
“Còn nói, không phải vì ngươi sao?” nếu không phải con nhóc này gọi Tử Huân
Thiển Hạ là đại thẩm thì nàng ta cũng không liều mạng với hắn như vậy.