Bách Thủ Thư Sinh

Chương 46: Kẻ hình người bóng



Tuấn Luận chậm rãi rảo bước từ từ tiến vào gian đại sảnh của phủ Cửu
Thiên Tuế. Tất cả mọi cao thủ võ lâm lẫn bọn nha sai của phủ Thiên Tuế
đều định nhãn hướng về phía Tuấn Luận.

Ngồi trên chiết ngai sơn
son thếp vàng, Cửu Thiên Tuế nhìn chàng. Ánh mắt ma lão sáng ngời, nhưng ẩn tàng trong đó là nỗi muộn phiền mà chỉ có lão mới biết được mà thôi.

Tuấn Luận tiến thẳng đến cổ quan tài của Lâm Qui. Chàng đứng trước cổ áo quan tưởng niệm.

Chàng nhẩm nói:

– Lâm đệ đệ. Lúc sống huynh và đệ chẳng nhìn mặt nhaụ. Nhưng đệ chết rồi
thì huynh lại nhìn mặt đệ. Nghĩa tử là nghĩa tận … Huynh đến đây lần
này để tiễn đưa đệ …

Khấn xong, Tuấn Luận đốt ba nén nhang thắp lên chiếc lư đồng sáng ngời.

Chàng đứng thêm một lúc nữa để tưởng niệm Lâm Qui rồi mới quay bước tiến đến trước mặt Cửu Thiên Tuế.

Tuấn Luận ôm quyền xá Cửu Thiên Tuế:

– Vãn bối chia buồn với tôn giá.

Khi hai người chạm mắt với nhau bất giác tim Tuấn Luận đập mạnh một cách
hồi hộp. Đồi chân mày của Cửu Thiên Tuế nhíu lại. Ngay cả lão cũng có
cảm giác hồi hộp lạ kỳ.

Lão chẳng biết vì sao mình lại có sự hồi
hộp lạ thường như vậy. Phải chăng chỉ có Tuấn Luận mới chính là đối thủ
ngang tài ngang sức với lão nên khi họ chạm mắt vào nhau thì tâm lão mới có sự hồi hộp lo lắng như vậy.

Cửu Thiên Tuế rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực mới từ tốn nói:

– Bổn tọa mạn phép hỏi Hạ công tử một câu được không?

– Tôn giá hỏi, tại hạ sẽ trả lời.

Buông một tiếng thở dài, Cửu Thiên Tuế trầm giọng nói:

– Lâm Qui chỉ là một gã vô danh tiểu tốt chẳng có gì đáng để cho Bách Thủ Thư Sinh đến viếng thăm đưa tiễn … Vậy nguyên cớ gì mà Hạ công tử lại hạ mình đến đưa tiễn hắn?

Tuấn Luận nhìn thẳng vào quắt Cửu Thiên Tuế:

– Chắc chắn một điều tại hạ đến viếng thăm Lâm công tử, tiễn công tử đi không phải vì Cửu Thiên Tuế.

Lão ve cằm từ tốn nói:

– Tất cả mọi người đến viếng tiểu tử Lâm Qui trước hết là vì bổn tọa là
chính, nhưng sao Hạ công tử lại không vì bổn toạ. Chẳng lẽ Lâm tiểu tử
kia lại có ân với Hạ công tử ư?

Tuấn Luận lắc đầu:

– Chỉ
vì nghĩa tử là nghĩa tận mà thôi. Tất cả những người khác đến đưa tiễn
Lâm thiếu gia vì sau lưng Lâm thiếu gia có Cửu Thiên Tuế, và nhất là vì
vị chủ nhân của độc thảo Can tâm.

Những thớ thịt trên mặt Cửu Thiên Tuế giật nhẹ một cái:

– Cho dù vậy thì họ cũng không đến nối kính cẩn như Hạ công tử.

– Tại hạ tiễn một người đi không giống với chuyện đón một người sống.

– Tốt … Tốt lấm … Rất khí khái.

Cửu Thiên Tuế nghiêm giọng:

– Hạ công tử đã đến tiễn đưa linh hồn của tiểu tử Lâm Qui đi, cái nghĩa
này bổn tọa sẽ trả … Nhưng bổn tọa muốn hỏi công tử định xin thứ gì
nơi bổn toạ?

Tuấn Luận ôm quyền hướng lên Cửu Thiên Tuế:

– Thứ tại hạ xin sợ tôn giá không cho.

– Thập nhị Thần châu Tuấn Luận lắc đầu:

– Không … Đối với Thập nhị Thần châu thì Tuấn Luận chỉ muốn đoạt chứ
không muốn xin. Đó đã là cuộc phân tranh giữa Tuấn Luận và tôn giá.

– Bổn tọa rất thích nghe những lời nói như thế này… Và càng thích hơn khi người nói ra câu đó là Hạ công tử.

Lão đứng lên bước chậm chạp xuống những bệ tam cấp đến trước mặt Tuấn Luận:

– Hạ công tử … Ngoài Thập nhị Thần châu, báu vật minh chứng cuộc tranh
đoạt giữa bổn tọa với công tử thì bất cứ thứ gì bổn tọa cũng có thể cho
ngươi.

Tuấn Luận nghiêm giọng hỏi lại:

– Bất cứ thứ gì?

Cửu Thiên Tuế gật đầu:

– Bất cứ thứ gì …

Đôi chân mày của Tuấn Luận khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Chàng chậm rãi nói:

– Tuấn Luận là một kẻ tò mò, nên muốn biết về cái chết của Lâm công tử.

Chắc chắn tôn giá sẽ cho tại hạ biết chứ?

Nghe chàng hỏi câu này mặt Cửu Thiên Tuế chợt đỏ bừng. Chẳng biết giận hay
thẹn mà mặt lại biến sắc như vậy. Sắc diện của lão từ màu đỏ chuyển sang màu tái nhợt. Sự biến đối sắc diện đó chứng tỏ trong tâm Cửu Thiên Tuế
đang dậy lên một cơn bão lòng dữ dội. Lão cứ giương đôi thần nhãn đầy uy quang nhìn chằm chằm Tuấn Luận.

Buông một tràng thở dài, Cửu Thiên Tuế chậm rãi nói:

– Chưa có một ai dám hỏi bổn tọa câu hỏi đó.

– Nhưng tại hạ lại hỏi.

– Chính vì thế mà bổn tọa phải ngạc nhiên. Bổn tọa muốn Hạ công tử cho
biết vì sao công tử muốn biết về cái chết của Lâm Qui tiểu tử?

Nhếch môi, Tuấn Luận từ tốn nói:

– Bởi tại hạ là một kẻ tò mò.

– Tò mò đến cái chết của một người chẳng có quan hệ gì?

Tuấn Luận cười mỉm rồi nói:

– Tôn giá đến tiễn một người chết thì hẳn muốn biết người chết kia vì sao chết… Tại hạ đang tiễn Lâm Qui thiếu gia … Chắc chắn tôn giá biết
vì sao y chết.

Buông một tiếng thở dài:

– Được. Bổn tọa sẽ nói, vì đã hứa với công tử, nhưng bổn tọa yêu cầu công tử một điều.

Tuấn Luận gật đầu:

– Được. Tại hạ hứa.

– Không một người thứ ba nào được biết về cái chết của Lâm Qui.

– Tôn giá tin tại hạ chứ?

– Đối thủ của bổn tọa thì bổn tọa phải tin.

– Đa tạ tôn giá.

– Mời Hạ công tử theo bổn toạ.

Hai người rời gian đại sảnh phủ Thiên Tuế, nơi cử hành hậu sự cho Lâm Qui,
đến một gian thượng khách phòng phía hậu viên phủ Thiên Tuế.

Chờ cho Tuấn Luận yên vị rồi, Cửu Thiên Tuế mới bước đến bên cửa sổ.

Lão gằn giọng nói:

– Hạ công tử biết gì về bổn toạ?

– Tôn giá hỏi tại hạ câu đó, chẳng hay muốn tại hạ trả lời như thế nào?

– Bằng sự thành thật.

– Được. Tại hạ xin đáp lại bằng sự thành thật để đổi lại sự thành thật nơi tôn giá.

Cửu Thiên Tuế quay lại nhìn chàng.

Hai người lại đối nhãn nhìn nhau. Tuấn Luận từ tốn nói:

– Một Địa Tuyệt Cung chủ hành tung xuất quỷ nhập thần, một Vô Địch Song
Hoàn danh chấn khắp võ lâm, một lão tổng quản thông minh và thủ đoạn và
sau cùng là một Cửu Thiên Tuế với tham vọng độc bá thiên hạ… Tại hạ
biết về tôn giá như thế đó.

Tuấn Luận nói dứt câu thì Cửu Thiên
Tuế ngửa mặt cười khanh khách, tràng tiếu ngạo của lão nghe thật chói
thính nhĩ bởi thỉnh thoảng lại pha vào những âm vực the thé.

Lão nhìn Tuấn Luận vừa cười vừa lắc đầu:

– Hạ công tử biết nhiều quá, nhưng lại không biết gì nhiều cả.

Chắp tay sau lưng, Cửu Thiên Tuế nói:

– Địa Tuyệt cung chủ, Vô Địch Song Hoàn, lão tổng quản Trừu Khả Kỷ cũng
đều là bổn tọa cả. Nhưng ta có một nỗi lòng chẳng một ai biết được.

– Tại hạ không có ý nghe nỗi lòng của tôn giá.

Mặt Cửu Thiên Tuế đanh hẳn lại sau khi câu nói của Tuấn Luận thốt ra:

– Đúng … Chẳng một ai biết được. Và với ngươi bổn tọa cũng không bao
giờ nói. Điều ngươi tò mò, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết. Biết cả nguyên nhân vì sao bổn tọa phải làm như vầy.

Tuấn Luận chau mày nhìn Cửu Thiên Tuế. Chàng gằn giọng nói:

– Tôn giá giết Lâm công tử.

Cửu Thiên Tuế ve cằm, cười khẩy một tiếng:

– Không sai … Chính tay bổn tọa phát động ma hoàn giết gã đó.

Mặt Tuấn Luận tái nhợt:

– Tôn giá đã nhận y làm nghĩa tử sao lại giết gã chứ? Nhận Lâm Qui làm
nghĩa tử chỉ để giết hắn thôi ư? Với Lâm Qui thì tôn giá lấy mạng lúc
nào không được. Thậm chỉ dễ còn hơn trở bàn tay của tôn giá.

– Ngươi nói đúng.

Lão dựa lưng vào tường thượng khách phòng ve cằm nói:

– Ngươi nói rất đúng … Lấy cái mạng của Lâm Qui đối với bổn tọa quả còn dễ hơn trở bàn tay … Nhưng trước khi bổn tọa giết gã thì ta đau khổ
như thế nào ngươi biết không?

– Đau khổ … Bao nhiêu người đã chết dưới tay tôn giá rồi, chẳng lẽ giết Lâm Qui tôn giá lại đau khổ sao? Lạ lùng thật đó.

Thở hắt ra một tiếng, Cửu Thiên Tuế nói:

– Hạ công tử … Ngươi biết khi nhắc đến điều này khiến lòng ta căm phẫn không?

Lão đay nghiến nói tiếp:

– Ta căm phẫn chỉ vì ta là thái giám không thể nào có hậu nhân nữa, nhưng Lâm Qui lại không giống ta, không giống khí chất của một kẻ đỉnh thiên
lập địa …

Mặc dù … Mặc dù …

Cửu Thiên Tuế nhìn Tuấn Luận. Lão vừa rít giọng vừa nói:

– Hắn đã là nô tình của Mộng Diệp Tình … Nô tình của Diệp Mộng Tình … Vì chữ tình hắn đã xem ta là một thái giám, và còn trao cả mạng của ta
cho Diệp Tình nữa … Mặc dù … Mặc dù …

Cửu Thiên Tuế rống lên một tiếng.

Cùng với tiếng rống đó, bất ngờ Cửu Thiên Tuế phát động ma hoàn. Đôi ma hoàn thoát ra khỏi tay lão, tợ như lưỡi kéo hướng thẳng đến Tuấn Luận.

Cùng với chiêu Ma hoàn sát tử cuồng nộ đó, Cửu Thiên Tuế buông một câu lạnh lùng:

– Bổn tọa là cha ruột của hắn.

Tuấn Luận chớp thấy ma hoàn toan thi triển Bách Thủ di biến để chống trả
nhưng lời của Cửu Thiên Tuế đập vào thính nhĩ chàng thì chàng lại đứng
thừ ra như một pho tượng chờ đợi cái chết đến với mình. Đôi ma hoàn tợ
một lưỡi kéo khổng lồ chớp động chực cắt lìa thủ cấp của Tuấn Luận,
nhưng đến khoảnh khắc sau cùng thì hai đạo chỉ kim cang phát ra từ tay
Cửu Thiên Tuế đánh bật chúng đổi hướng.

Đôi ma hoàn đảo một đường vòng cung nhanh chóng quay lại đôi tay của Cửu Thiên Tuế, trong khi
Tuấn Luận vẫn đứng sững sờ không có chút phản xạ gì.

Cửu Thiên Tuế nhìn chàng:

– Tuấn Luận … Ngươi sao vậy? … Sao không dụng bách thủ di biến cản
phá ma hoàn của bổn toạ? … Ngươi thừa sức làm được chuyện đó mà.

Tuấn Luận như chẳng nghe gì đến lời nói của Cửu Thiên Tuế mà cứ giương mắt nhìn lão.

Thấy Tuấn Luận nhìn mình, Cửu Thiên Tuế cũng phải chau mày nhăn mặt.

Lão gằn giọng nói:

– Bổn tọa không muốn thấy ánh mắt của ngươi nhìn bổn tọa như vậy.

Tuấn Luận buông một tiếng thở dài. Giờ thần sắc của chàng đã trở lại bình thường. Tuấn Luận nghiêm giọng hỏi:

– Tôn giá là cha ruột của Lâm công tử?

Khẽ gật đầu, Cửu Thiên Tuế nói:

– Đúng… Bổn tọa chính là cha ruột của Lâm Qui… Nhưng bổn tọa không ngờ Lâm Qui chỉ là đứa con lộn giòng của bổn tọa mà thôi.

Lão rít giọng nói:

– Hắn không có một cá tính nào thuộc về bổn tọa ngoại trừ sự phóng đãng
dâm ô và nhục tình. Bổn tọa là rồng nhưng tại sao lại có một đứa con như gã.

Hắn đáng chết để bổn tọa không phải hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

Nghe Cửu Thiên Tuế nói mà mặt Tuấn Luận cứ xanh dần cho đến khi mồ hôi rịn ra trên trán chàng.

Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận nói:

– Hùm dữ còn không ăn thịt con, mà tôn giá thi lại sẵn sàng cắt đứt khúc
ruột duy nhất của mình. Tôn giá đúng là một người chẳng còn tâm.

– Khi Lâm Qui chết, ta chẳng còn tâm.

Tuấn Luận mím môi suy nghĩ về lời nói của Cửu Thiên Tuế. Mãi một lúc chàng mới nói:

– Tôn giá … Cuộc tranh đoạt của tại hạ và tôn giá cuối cùng cũng phải đến hồi kết thúc. Nó không thể kéo dài được nữa.

– Vậy Hạ công tử muốn gì?

Tuấn Luận trở lại sự bình thản như lúc ban đầu. Chàng nghiêm giọng nói:

– Đúng ngày trăng rằm … Tại hạ hẹn với tôn giá trên Kim Đỉnh Tự để kết
thúc cuộc tranh đoạt giữa tại hạ và tôn giá. Nếu tại hạ thắng tôn giá
thì tôn giá phải tự hủy võ công của mình. Còn nếu tại hạ thua chỉ xin
tôn giá một điều.

– Điều gì?

– Trả lại mười hai hạt Thần châu lên mười hai pho tượng bồ tát trên Kim Đỉnh Tự.

– Phải chăng đó là ý của Thượng Quan Nghi?

Tuấn Luận gật đầu:

– Đúng Đó là di huấn của ân sư.

Cửu Thiên Tuế cười gằn một tiếng:

– Tuấn Luận … Trước đây ngươi có thể dùng Bách thủ di biến chống chọi
với bổn toạ … Nhưng bây giờ thì thủ pháp tuyệt công của Vô Vi pháp mà
Thượng Quan Nghi truyền thụ cho ngươi không thể làm gì được bổn tọa cả.
Trong thời gian một con trăng, bổn tọa còn có cơ hội hợp nhất Thập nhị
Thần châu trên Thiên Ma cổ bảo … Ngươi hẳn biết chuyện gì sẽ xảy ra
chứ?

– Tôn giá sẽ trở thành người đầu tiên có được uy lực càn khôn Kim cương bất hoại.

– Đúng … Khi bổn tọa có được uy lực đó thì ngươi đâu còn là đối thủ của ta nữa. Ngươi đang tự đào huyệt chôn ngươi đó.

– Vãn bối sẽ có cách buộc tôn giá phải trả lại mười hai hạt thần châu vào đúng nơi của nó.

– Hạ công tử đang buộc bổn tọa hay thỉnh cầu bổn toạ?

– Vừa thỉnh cầu vừa bắt buộc.

Cửu Thiên Tuế khẽ gật đầu:

– Bổn tọa cảm thấy thích thú với ngươi đó.

Lão bước đến quầy rượu, nhón tay lấy hai bầu rượu thượng thặng. Đưa hai bầu rượu lên trước mặt, Cửu Thiên Tuế nói:

– Trong hai bầu rượu này, chẳng có bầu nào có Can tâm thảo cả. Hạ công tử tin bổn tọa chứ?

Tuấn Luận gật đầu:

– Vãn bối tin.

– Thế thì bổn tọa xin được mời Hạ công tử một bầu.

– Đa tạ Thiên Tuế.

Cửu Thiên Tuế thẩy bầu rượu qua Tuấn Luận … Chàng đưa tay bắt lấy bầu rượu.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng một lượt mở nắp bầu rượu tu ừng ực. Tất cả
nỗi lòng mà Tuấn Luân muốn nói ra với Cửu Thiên Tuế, được chàng dồn vào
cả bầu rượu này, nên uống như một kẻ đang khát cháy cổ cần nước.

Uống cạn bầu rượu ba cân, trong khi Cửu Thiên Tuế chỉ dùng được một cân.

Tuấn Luận nói:

– Vãn bối chưa lần nào được thưởng lãm hảo tửu ngon như thế này. Có lẽ
đây là những cân rượu ngon nhất trong cuộc đời của vãn bối.

– Bổn tọa cũng mong như vậy.

Tuấn Luận đặt bầu rượu rỗng tuếch lên bàn. Chàng nhìn Cửu Thiên Tuế bằng ánh mắt trìu cảm. Chàng đang nén lòng để không phải thốt lên tiếng cha mà
từ lâu Tuấn Luận từng ao ước sẽ gặp lại người cha bạc tình vô đạo đó.

Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận ôm quyền nói:

– Cáo từ. Vãn bối hy vọng sẽ gặp lại Cửu Thiên Tuế trên Kim Đỉnh Tự.

Chàng lưỡng lự một lúc rồi mới quay bước chậm rãi tiến ra cửa gian thượng
khách phòng. Cửu Thiên Tuế nhìn theo sau lưng Tuấn Luận. Tâm trạng lão
thật là bồi hồi với những cảm xúc lạ kỳ. Lão buột miệng gọi Tuấn Luận
lại:

– Hạ công tử …

Tuấn Luận dừng bước quay lại nhìn Cửu Thiên Tuế.

Cửu Thiên Tuế ngập ngừng hỏi:

– Thượng Quan Nghi có nói gì với ngươi không?

Tuấn Luận nhìn thẳng vào mắt Cửu Thiên Tuế. Chàng chậm chạp nói:

– Tôn sư trọng đạo là nguyên căn của kẻ muốn thành người.

Chàng nói xong quay bước đi thẳng mà không đám nhìn lại. Tuấn Luận sợ rằng
khi đối mặt lại với Cửu Thiên Tuế thì chàng khó mà giữ được tịnh tâm mà
không kìm chế được những xúc cảm đang dâng tràn trong huyết quản.

Tuấn Luận vừa đi vừa nhủ thầm:

– Không … Ha Tuấn Luận … Ngươi không bao giờ có một người cha như vậy …

Không bao giờ… Không bao giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.