Ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đêm không đủ sáng để khỏa lấp màn đêm âm u mà lại tôn tạo khung cảnh về đêm của toà thảo trang càng âm u
lươn. Thà là bóng tối dầy đặc bao trùm còn hơn không gian nhập nhoè giữa sáng và tối. Trong khung cảnh đó chỉ có ánh bạch lập loè từ phía ngôi
thảo xá hắt ra. Nó trông tợ như con mắt đêm duy nhất muốn xuyên thấu qua cảnh quang nhờn nhợt không sáng cũng không tối này.
Tuấn Luận ngồi trên tràng kỷ. Chàng chấm bút vào đĩa mực, đề tứ:
– Nhị điếu.
Chàng vừa đặt bút xuống thì một tấm cà sa cũng xuất hiện ngoài cửa thảo
trang. Vị hòa thượng có chòm râu bạc trắng kia thong dong tiến về phía
cửa thảo xá. Khi lão hòa thượng dừng bước niệm phật hiệu thì Tuấn Luận
đã bước ra nghinh tiếp:
– Vãn bối Hạ Tuấn Luận tham kiến đại sư.
– A di đà phật … Bần tăng phải nói tham kiến Hạ thí chủ mới đúng.
– Tại hạ là hậu sinh, không dám thất lễ với trưởng tôn.
– A di đà phật … Thiện tai … Thiện tai.
Tuệ Tỉnh đại sư lần chuỗi hạt nhìn Tuấn Luận từ đầu đến chân, rồi niệm phật hiệu nói:
– A di đà phật … Hẳn Hạ thí chủ đã hiểu vì sao lão nạp rời Thiếu Lâm tự đến thảo xá của Hạ thí chủ?
Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận hỏi ngược lại Tuệ Tỉnh đại sư:
– Nếu đại sư đến thảo xá của vãn sinh trong cương vị một trụ trì Thiếu
Lâm thì hẳn cho vãn sinh một lời khuyên về ngạo danh duy ngã độc tôn,
nếu đại sư đến thảo xá của vãn sinh trong cương vị “nhứt điếu” thì chắc
có ý khác.
Tuệ Tỉnh đại sư nghe chàng nói liền niệm phật hiệu:
– A di đà phật. Có thể lão nạp đến thảo xá của Hạ thi chỗ bằng cả hai cương vị.
Tuất Luận ôm quyền xá từ tốn hỏi:
– Nếu đại sư đến thảo xá của vãn sinh bằng cương vị của một cao tăng Thiếu Lâm Tự thì sẽ cho vãn sinh lời vàng gì?
– A di đà phật.. Bần tăng không dám cho lời vàng đối với Hạ thí chủ, mà
chỉ nói với thí chủ rằng. Lúc Thượng Quan Nghi tiên sinh còn sinh thời,
người cũng không bao giờ để tự Duy ngã độc tôn.
Tuấn Luận ôm quyền:
– Đa tạ đại sư đã cho vãn sinh lời khuyên này. Vãn bối đề tự Duy ngã độc tôn cũng vì ân sư mà thôi.
– Núi cao còn có núi cao hơn. Đệ tự như vậy Hạ thi chủ không nghĩ mình là kẻ tự kiêu sao? Lão nạp đã từng xuôi ngược khắp chôn võ lâm, nhưng cuối cùng mới nghiệm ra đâu mà lẽ đạo và quyết định nương thân vào cửa phật
môn.
– Nếu có thể, vãn bối sẽ theo gương của đại sư. Nhưng rất
tiếc khi đại sư qui thân vào cửa phật thì danh đã được ghi vào quyển
binh khí phổ của Vạn Sự Thông.
– A di đà phật … Lão nạp không nghĩ gì đến cái danh “Nhứt điếu”.
– Đại sư không nghĩ đến nhưng chẳng một ai mà xoá được cái danh trong binh khí phổ cả. Ngoài trừ một người.
– Hạ thí chủ.
– Vãn sinh có ý đó. Nếu như đại sư đến thảo xá của vãn sinh trong cương vị “Nhứt điếu”.
– Lão nạp ngoài ý đến đây với cương vị của một cao tăng Thiếu Lâm còn đến với cương vị của nhứt điếu – Vãn sinh cũng muốn điều đó. Nếu với cương
vị Nhứt điếu thi đại sư sẽ cho vãn sinh lời nào?
Tuệ Tỉnh đại sư chấp tay niệm phật hiệu:
– A di đà phật … Trong cương vị “Nhứt điếu” thì bần tăng sẽ không để
cho Hạ thí chủ sửa đối thứ tự trong Binh khí phổ của Vạn Sự Thông.
– Vãn sinh không sửa được thứ tự trong binh khí phổ của Vạn Sự Thông là
có tội với ân sư. Nếu quyển Binh khí phế kia trở thành kinh thư bất di
bất dịch thì chẳng bao giờ còn có sự chuyển đổi của càn khôn. Chính vì
lý do đó mà Tuấn Luận sẽ thỉnh giáo võ công của đại sư trong cương vị
“Nhứt điếu” đặng cải biên lại bộ binh khí phổ của Vạn Sự Thông.. – A di
đà phật … Bần tăng có một điều muốn thỉnh giáo Hạ thí chủ.
– Đại sư cứ nói.
– Trong Binh khí phổ của Vạn Sự Thông xếp theo thứ tự gồm có, Nhứt điếu,
Nhị hoàn, Tam đao, Tứ kiếm.. Nếu như Hạ thí chủ trở thành người giữ ngôi vị thứ nhất thay lão nạp, thí chủ sẽ làm gì với ngôi vị đó.
–
Đối với Tuấn Luận thì chẳng có ngôi vị. Còn đại sư hỏi Tuấn Luận sẽ làm
gì sau khi đã trở thành người đứng đầu trong bảng xếp hạng pho Bách Điển tàng thư thì xin đại sư miễn thứ … Tại hạ không thể thố lộ vào lúc
này.
– A di đà phật. Nếu Hạ thí chủ không thay đổi được ngôi vị đã được Vạn Sự Thông sắp xếp, có thổ lộ với bần tăng không?
– Không thay đổi được thứ tự đã được Vạn Sự Thông sắp xếp từ trước, vãn sinh không còn gì để mất cả …
– A di đà phật … Bần tăng buộc phải biết mục đích của Hạ thí chủ.
– Vãn sinh cũng phải vì chức phận của mình.
– Lão nạp cũng những muốn ai cải biên thứ tự trong binh khí phổ của Vạn Sự Thông.
Tuệ Tỉnh đại sư vừa nói vừa cỡi tăng bào. Vị cao tăng Thiếu Lâm trịnh trọng đặt tấm tăng bào lên một nhánh cây cùng với xâu chuỗi bồ đề rồi quay
lại đối mặt với Hạ Tuấn Luận:
– Hạ thí chủ … Bây giờ ta đã là Nhứt Điếu.
– Vãn bối thất lễ.
Tuệ Tỉnh lòn tay ra sau lưng rút ống điếu phía chuôi có bọc một lớp bạc.
Lão tăng Thiếu Lâm chậm rãi nhón lấy một dúm thuốc vừa bằng đầu ngón tay cái rồi mồi lửa ngay trên dọc tẩu để châm vào dúm thuốc. Tuệ Tỉnh đại
sư vừa châm lửa vào dúm thuốc vừa định nhãn nhìn Tuấn Luận. Lão tăng
Thiếu Lâm tự hỏi thầm:
– “Bản lĩnh của Tuấn Luận đã đạt đến cảnh
giới nào mà lại dám mở cuộc giao thủ với mình. Nếu như y không phải là
một thiên sứ có thiên chức khởi phát quang môn”.
Hai người đối
nhãn nhìn nhau. Thần quang của Tuệ Tỉnh đại sư lúc này hoàn toàn khác
hẳn lúc người vận tăng bào. Trong cương vị Phương trượng Thiếu Lâm, Tuệ
Tỉnh đại sư trông rết điềm đạm nhu hoà. Ngay cả ánh mắt cũng toát ra hai luồng uy quang của phật gia vừa nghiêm khắc và từ bi, bác ái, nhưng bây giờ thì khác hẳn. Thay vào ánh mắt phật môn của vị cao tăng Thiếu Lãm
là đôi thần nhãn lừng lững sắc máu của một đại sát thủ có thể lấy mạng
người trong chớp mắt.
Nhìn thẳng vào đôi uy quang hừng hực của vị cao tăng Thiếu Lâm Tuấn Luận phải nghĩ thầm:
– “Cái thiện và cái ác chỉ khác nhau trong mỗi một ánh mắt. Ánh mắt đó chính là uy quang của cao tăng Thiếu Lâm”.
Tuệ Tỉnh đại sư bập một hơi thuốc khá dài. Những ngón tay của lão nhịp đều
trên thân dọc tẩu, mắt thì đóng đinh vào mặt Tuấn Luận. Lão từ từ nhả
khói.
Trông dáng cách của Tuệ Tỉnh lúc này không một ai nghĩ được người là mà vị thánh tăng của Thiếu Lâm Tự.
Khói thuốc từ trong dọc tẩu từ tỏa ra. Nó không bốc lên bình thường như
những làn khói khác mà lại kết thành một đường chỉ thẳng tắp hướng về
phía Hạ Tuấn Luận. Chẳng biết làn khói mỏng như kẻ chỉ kia có tác dụng
gì nhưng rõ ràng Tuấn Luận cũng lộ phần căng thẳng. Làn khói mỏng đó từ
từ di chuyển một cách chậm chạp, điểm đến của nó chính là tử huyệt “Tam
tinh” ngay giữa đôi chân mày lưỡi kiếm của chàng.
Nhìn cảnh tượng đó có thể hình dung ra, làn khói của Tuệ Tỉnh đại sư tạo thành tợ một
con rắn vô hình đã hóa thân đang chập chờn hướng đến con mồi.
Tuấn Luận vẫn đứng bất động. Không chỉ đứng bất động mà hình như ba mươi sáu tử huyệt của chàng đều để lộ ra chờ đợi tuyệt kỹ của Tuệ Tỉnh đại sư.
Trên giang hồ ai mà không biết đến “Nhứt điếu” khi Vạn Sự Thông đã xếp Nhứt
Điếu vào vị trí thứ nhất trong binh khí phổ thì hẳn phải biết rành về
bản lĩnh của con người này. Binh khí của Tuệ Tỉnh đại sư lại là dọc tẩu, tất thủ pháp của đại sư chuyên về điểm huyệt. Muốn trở thành đệ nhất
cao thủ trong binh khí phổ của Vạn Sự Thông thì hẳn tuyệt pháp của Tuệ
Tỉnh đại sư đã đạt đến cảnh giới vô tiền khoáng hậu.
Tuấn Luận
hẳn thừa biết mình đang đối mặt với một đại cao chủ chuyên thuật điểm
huyệt bằng dọc tẩu. Không phải là chuyện nữa mà thuật đó đã cao siêu đến cảnh giới chuyển hóa qua nghệ thuật. Nhưng tại sao Tuấn Luận vẫn đứng
bất động. Không chỉ đứng bất động còn phơi cả ba mươi sáu tử huyệt của
mình ra trước mắt đối phương.
Trong khi Tuấn Luận đứng bất động,
phơi ba mươi sáu đại huyệt ra trước mặt Tuệ Tỉnh đại sư, mà chỉ một đại
huyệt kia thôi nếu trúng chiêu của Tuệ Tỉnh đại sự thì mạng của Tuấn
Luận cung sẽ tuyệt diệt.
Nhưng không … Nếu như Tuấn Luận thản
nhiên chấp tay sau lưng chờ đợi trong tư thế ung dung tự tại, cứ như một người biết mình sẽ phải chết bởi tuyệt kỹ võ công của đối phương. Cái
chết đó sẽ đến khiến chàng chẳng một chút biểu lộ điều gì thì ngược lại
sắc diện của Tuệ Tỉnh đại sư không ngừng biến đổi. Lúc đầu vẻ nghiêm
nghị còn hiện trên ánh mắt vị cao tăng Thiếu Lâm nhưng luồng uy quang
dịu dần, dịu dần mãi, cho đến khi sát thần biến mất.
Đôi chân mày rậm bạc phếch của Tuệ Tỉnh đại sư từ từ nhíu lại. Sát thần trong uy
quang thoạt biến mất và ngay lập tức những nét lúng túng hiện lên trên
mặt.
Sợi khói mỏng từ dọc tẩu bất thần bị cắt ngang, và nó tan
nhanh ra trong không gian lạnh lẽo. Tuệ Tỉnh đại sư lại rít tiếp hơi
thuốc thứ hai từ từ nhả ra. Lần này lão tăng Thiếu Lầm tự nhả ra hai làn khói mỏng tan, thẳng tắp hướng đến hai đại huyệt Đan điền và Thiếu hóa
của Tuấn Luận.
Tuấn Luận vẫn chấp tay sau lưng đứng bất động chờ
đợi hai làn khói mỏng đó. Đầu hai làn khói mỏng nhuyễn như hai sợ chỉ
vừa chạm đến y trang của chàng thì Tuấn Luận chớp động thân pháp.
Đôi bản thủ của chàng nhanh hơn chiếc dọc tẩu của Tuệ Tỉnh đại sư. Có thể
nói nếu thủ pháp của Tuấn Luận không nhanh, không chính xác thì mũi dọc
tẩu chẳng khác nào mũi kiếm đã điểm vào đúng tâm huyệt chàng. Nhưng Tuấn Luận đã tiên thủ đi trước, đi trước mà lại nhanh nên Tuệ Tỉnh đại sư
vừa phóng dọc tẩu chưa biến thành sát chiêu thì mũi dọc tẩu đã nằm gọn
trong hai bàn tay của Hạ Tuấn Luận.
Dọc tẩu dính cứng trong hai
bàn tay Tuấn Luận, tất Tuệ Tỉnh đại sư xem như đã mất binh khí. Lão tăng Thiếu Lâm có thể buông dọc tẩu dụng đến những tuyệt chiêu của phật môn
nhưng lại không, mà rút tay về chấp tay trước ngực:
– A di đã phật…
Tuấn Luận ôm quyền xá:
– Đa tạ đại sư đã nương tay.
– Đa tạ Hạ thí chủ đã cho lời nói đó.
Vị cao tăng Thiếu Lâm bước đến khoác lại tăng bào, cầm chuỗi bồ đề, rồi quay lại nói với Tuấn Luận:
– Nhứt điếu đã trở thành người thứ hai trong Bách điển Tàng thư của Hạ
thí chủ. Xem như bần tăng đã chính thức lột xác từ nay trở thành hòa
thượng Thiếu Lâm Tự … Đa tạ Hạ thí chủ đã giải nghiệp oan cho bần tăng trong cõi hồng trần này.
Lão tăng Thiếu Lâm nói dứt câu niệm phật hiệu:
– A di đà phật … Thiện tai … Thiện tai …
Lão vừa nói vừa quay bước chậm rãi như một cao tăng đi khất thực thả bước
rời trang viên thảo xá của Hạ xá Luận. Cầm dọc tẩu của Tuệ Tỉnh đại sư,
Tuấn Luận nhìn theo bóng vị hòa thượng Thiếu Lâm cho đến khi người mắt
hẳn ngoài cửa.
Đặt dọc tấu của Tuệ tỉnh đại sư lên án văn thư, Tuấn Luận cẩn trọng chấm mực gạch ngang dòng chữ.
– Nhứt điếu.
Chàng ngồi trở lại án thư, đặt tay trước mặt nhìn qua cửa hướng lên vầng
trăng khuyết. Thời khắc cứ chầm chậm trôi. Tiếng gió vi vu của đêm vắng
thổi qua các cành cây tạo ra thứ âm thanh rì rì. Trong khung cảnh im lìm và vắng lặng đó những âm thanh rì rì kia chẳng khác nào những tiếng xù
xì bán tán của các oan hồn.
Chợt trong bóng tối nhờn nhợt đó hai
đốùm sáng vàng xuất hiện. Chúng lặp là lặp lửng như đôi mắt ma trơi, khi vút lên cao, khi hạ xuống thấp, khi là đà lướt về phía thảo xá.
Tuấn Luận vẫn đặt tay vòng trên bàn chờ cho hai đốm sáng vàng kia biến mất thay vào đó là một người vận áo thụng đen.
Nhìn ra cửa, đập vào mắt Tuấn Luận là khuôn mặt đã được đeo mặt nạ dát vàng
trông thật vô hồn vô cảm. Duy có đôi mắt thì sáng ngời toát hung quang
rờn rợn.
Tuấn Luận chấm bút vào đĩa mực đặt lên án thư rồi trịnh trọng ôm quyền nói:
– Tuấn Luận mời tôn giá.
Người vận thụng y lưỡng lự một lúc rồi bước vào thảo xá cầm lấy bút đã được
Tuấn Luận chấm mực. Y phóng bút viết ngay lên tờ giấy hồng điều có bọc
lớp da dê để giữ cho thẳng tấp.
– Ma Hoàn Đoạt Mạng.
Nét
chữ của người đó phóng ra với những nét sắc xảo như rồng bay phụng múa,
mà nếu có bất cứ một gã Họa nhân nào thấy hẳn cũng phải ganh ty.
Sau khi phóng bút xong, người đó thối lui bắn ra bên ngoài. Tuyệt nhiên
chẳng hề thốt nửa lời. Y như thể chỉ biết hành động mà không bao giờ
biết nói.
Hay sợ khi thốt lời sẽ hao tổn nguyên khí sắp phải giao thủ với một Bách Thủ Thư Sinh ngạo mạn muốn cải biên binh khí phổ của
Vạn Sự Thông.
Tuấn Luận rời án thư sách, bước ra cửa thảo xá. Ma
Hoãn Đoạt Mạng nhìn Tuấn Luận từ đầu đến chân. Thần nhãn khẽ chớp một
cái. Cùng với cái chớp mắt đó, một vệt sáng vàng thoát ra khỏi tay y cắt một đường vòng cung thẳng đến Hạ Tuấn Luận. Vệt vàng kia chớp động đã
đến tới yết hầu của Tuấn Luận rồi.
Hữu thủ của Tuấn Luận vươn ra ngỡ như sẽ chộp vào chiếc ma hoàn đó.
Những tưởng đâu thủ pháp của Tuấn Luận đã chộp vào lưỡi ma hoàn mà không biết tay chàng sẽ đứt lìa hay lưỡi ma hoàn sẽ lại nằm gọn trong tay Tuấn
Luận.
Nhưng khoảng khắc cuối cùng bỗng dưng lưỡi ma hoàn tách làm hai. Chính lưỡi thứ hai mới là sát chiêu lấy mạng đối thủ.
Trảo công của Tuấn Luận biến hóa ngoài sức tưởng tượng. Nó không thộp vào
lưỡi ma hoãn thứ nhất mà lại chụp lấy lưỡi ma hoàn vừa tách ra đó rồi
dùng chính lưỡi ma hoàn thứ hai chém xả lên lưỡi ma hoàn thứ nhất.
Chát …
Lưỡi ma hoàn thứ nhất vụt bắn lên cao ba thượng, tự nó đồng loạt tách ra
thành bốn chiếc ma hoàn. Cùng với sự biến hóa tách rời đó, thì Ma Hoàn
Đoạt Mạng với khinh thuật thần kỳ lướt vụt lên cao, song thủ không ngừng vỗ vào những chiếc ma hoàn.
Bốn lưỡi ma hoàn tái sinh chia thành bốn đường thẳng tấp lia xuống Tuấn Luận. Không hề tránh né, Tuấn Luận
vũ lộng song thủ tạo ra cả một vùng bản tay ngời ngời đón thẳng đỡ thẳng láy bốn chiếc ma hoàn công chứng tới chàng.
Chát … Chát … Chát … Chát …
Bốn chiếc ma hoàn nằm gọn trong tay Tuấn Luận, nhưng còn chiếc thứ năm thì
đang ở đâu. Bởi vì khi Tuấn Luận phát tác Bách thủ đón lấy bốn chiếc ma
hoàn thần kỳ thì trên tay chàng còn chiếc thứ năm.
Khi cuộc đấu
tạm ngừng thì mới phát hiện ra chiếc ma hoàn thứ năm. Nó nằm ngay trước
mũi giày của Ma Hoàn Đoạt Mạng. Không chỉ nằm ngay trước mũi giày của y
thôi mà một múi răng cưa còn ghim vào đúng đầu mũi giày y.
Ma Hoàn Đoạt Mạng ôm quyền.
Y kính cẩn xá Tuấn Luận với vẻ rất thành kính, rồi giũ khẽ hai ống tay áo thụng quay bước thi triển khinh công thượng thừa vụt cái đã mất bóng
ngoài cửa trang viên thảo xá.
Sự biến diễn ra nhanh đến độ khi
vầng trăng khuyết vừa chui vào mây thì Ma Hoàn Đoạt Mạng xuất hiện khi
nó xuất hiện trở lại thì cuộc giảo chứng đã kết thúc rồi.
Tuấn Luận quay trở vào. Chàng châm bút gạch luôn dòng chữ thảo mà Ma Hoàn Đoạt Mạng để lại.
Tuấn Luận ngồi trở lại án thư sách. Hai tay khoanh tròn để trên mặt bàn.
Chàng chờ đợi như thế trong sự tĩnh lặng. Vầng trăng khuyết hết chui vào mây
rồi lại lộ ra. Thời gian chầm chậm trôi cho đến khi màn sương đêm giá
lạnh từ từ tan biến. Không gian ấm áp dần lên cùng với bình minh le lói
cuối chân trời.
Vầng nhựt quang từ từ đó dạng, cũng là lúc Tuấn
Luận khẽ buông một tiếng thở dài. Chàng bước ra ngoài hiên thảo xá chấp
tay hướng nhìn về phía vầng nhật quang. Tuấn Luận nhìn vầng nhật quang
đang từ từ trồi lên khỏi đường chân trời để xua đi cái giá lạnh của bóng tối. Ánh bình minh thật đẹp và hùng vĩ. Chính vầng nhật quang hùng vĩ
kia khiến Tuấn Luận liên tưởng lại quá khứ.
Chàng lắc đầu tự nhủ:
– Quá khứ của mình chỉ là một dấu hỏi. Ai là phụ thân? Người đó giờ ở đâu?
Hiện tại của mình là Thiên chức phải đền nghĩa tôn sư.
Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận hướng mắt nhìn ra cửa trang viên. Bỗng
dưng chàng cảm nhận toà trang viên của ân sư để lại sao quá ư xa lạ đối
với chàng.
Ý nghĩ mông lung cứ dẫn Tuấn Luận miên man đi mãi
trong những hoang tưởng mà chàng không thể nào thoát ra được để quay về
với thực tại.
Một tiếng tằng hắng từ trong thảo xá phát ra. Tiếng tằng hắng đó như giật Tuấn Luận quay trở lại với thực tại. Chàng nhìn
vào thảo xá, Bách Điển Tiên Sinh đang ngồi vòng tay trên án thư từ lúc
nào mà chàng chẳng hề phát hiện ra.
Tuấn Luận ôm quyền:
– Vãn sinh không biết tiên sinh đến.
– Nếu lão phu đến mà ngươi biết thì lão phu khó mà trở thành Bách Điển Tiên Sinh.
Lão vuốt râu nhìn lại những thứ đề trên án thư rồi khẽ gật đầu:
– Lão phu phải công nhận người đúng là một sư đồ độc nhất vô nhị tiên thế gian này. Xem như lão phu đã phải chịu thua ngươi. Xem như ngươi đã cải sửa được Binh khí phổ của Vạn Sự Thông. Ngươi sẽ được biết Thập nhị
Thần châu ở đâu.
Tuấn Luận nghe Bách Điển Thiên Sinh nói, mặt căng thẳng ra với nỗi hồi hộp.
Chàng ôm quyền nói:
– Vãn sinh mong tiên sinh chỉ huấn cho điều bí mật đó.
Bách Điển Tiên Sinh nghiêm giọng nói:
– Một khi ngươi đã hợp tập Thập nhị Thần châu thì ngươi sẽ phải chịu oan
nghiệt nhất mà từ trước đến nay chưa một kẻ nào chịu đựng được, Đó là
cái giá mà ngươi phải trả cho hành động nghĩa hiệp. Nước mắt và máu của
ngươi sẽ chảy, thậm chí da thịt xương cốt của ngươi cũng sẽ tan ra thành nước mà không giải được oan nghiệt này.
Toàn thân Tuấn Luận rúng động khi lời nói của Bách Điển Tiên Sinh đập vào tai Tuấn Luận. Chàng
có cảm giác lời nói vừa rồi của Bách Điển Tiên Sinh tợ một lời tiên tri
mà thượng đế đã khoát lên số phận mình.
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tuấn Luận, Bách Điển Tiên Sinh vuốt râu nói:
– Ngươi được quyền lựa chọn. Giữa bá tính và chỉ huấn của Tôn sư với cái
oan nghiệt mà ngươi sắp nhận lãnh. Nếu ngươi từ bỏ ý niệm hợp nhất Thập
nhị Thần châu thì cái gì đến cũng sẽ đến, họa máu chảy đầu rơi cũng sẽ
chảy đến cho bá tính. Bằng như ngươi làm theo ý của Thượng quan Nghi thì mãi mãi ngươi sống chẳng bao giờ yên. Thậm chí chết còn hơn là sống
nữa.
Vuốt chòm râu bạc, Bách Điển Tiên Sinh từ tốn nói tiếp:
– Lão phu nói như thế tùy ngươi chọn.
Tuấn Luận khẳng khái đáp lời lão:
– Xương tan thịt nát vãn bối không ngại … Chỉ mong sau vãn sinh đừng làm kẻ bất nhân, bất nghĩa và bất đạo.
Buông một tiếng thở dài, Bách Điển Tiên Sinh chống tay đứng lên. Lão rút
trong ống tay áo một bức di thư đã ố vàng đặt lên bàn, rồi gom tất cả
những thứ mà Tuấn Luận đã lấy được của những người kia cho vào túi nải.
Lão nhìn chàng lần nữa khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài rồi rảo bước tiến ra thảo xá.
Bách Điển Tiên Sinh vừa đi vừa nói:
– Thượng Quan Nghi ơi Thượng quan Nghi … Ngươi có biết ngươi gieo gì cho hậu nhân của ngươi không …
Lão nói xong nhìn lên bầu trời ngửa mặt cất tràng cười. Tiếng cười của Bách Điển Tiên Sinh nghe như một lời oán trách thì đúng hơn, nhưng Tuấn Luận chẳng biết lão đang muốn oán trách ai.