Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 84-2: Bạch thiếu gia được cầu hôn. 2



Ai ngờ Sương vừa nghe thấy giọng của Phong, thì trong nháy mắt giống như người chết đuối tìm được bè gỗ, dựa vào đến bên cạnh hắn, rất uất ức nói: “Đầu gỗ, bọn họ đều bắt nạt mình. . . . . .”

Ngụ ý là: cậu phải thay mình ra mặt.

“. . . . . .” Phong yên lặng.

Dùng một loại ánh mắt nhìn cô “Mặc dù chúng ta rất không thân lắm, nhưng cậu cũng đừng nên hại mình như vậy!”.

Vẻ mặt Sương cô nương lập tức vặn vẹo, hận không thể lập tức mở cửa xe ra đạp hắn xuống, cái tên chết tiệt không có tiền đồ!

Làm cho cô mong đợi nãy giờ.

Quý Nghiên đã cười đến đau cả bụng, từ nãy đến giờ vẫn nằm trong ngực Bạch Thắng cười không ngừng.

Bạch Thắng cũng không có phản ứng gì.

Xe rất nhanh dừng lại ở trước một quán bar Gay, Phong Sương dẫn đầu xuống xe, sau đó là Bạch Thắng và Quý Nghiên. Nhưng bọn họ không trực tiếp đi vào bên trong quán rượu, mà là trước tiên dừng một chút ở cửa. Bạch Thắng ra ám hiệu, phần lớn thành viên đội đặc nhiệm chống khủng bố nhận được chỉ thị, liền lập tức bao vây toàn bộ bên ngoài quán bar. Những người còn lại lúc này mới cầm súng tiến vào bên trong quán rượu.

Nhưng Quý Nghiên đối với cái chỗ Gay này nhiệt tình đã sớm muốn bắt Thôi núi lớn, mới vừa vào đi, cô liền hết nhìn đông lại nhìn tây, nơi này ngó ngó, nơi kia nhìn một chút, thật tò mò thế giới đám dứa bọn chúng là hình dáng gì?

Chỉ là không đợi cô dò xét đến cùng, mắt liền bị một bàn tay hơi lạnh cho che lại.

“Không được nhìn người đàn ông khác.” Trước sau như một giọng nói mát lạnh từ bên tai cô truyền đến.

Không hiểu hàm ý ghen tuông.

Quý Nghiên cười cười, bởi vì không nhìn thấy, cho nên theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay Bạch Thắng. Mềm mại nói: “Em chỉ tò mò, xem một chút không có gì . Điều này cũng ghen?”

Bạch Thắng nhíu mày, đương nhiên nói: “Em có anh là đủ rồi.”

Quý nghiên: “. . . . . .”

Sương xoa xoa đôi bàn tay đã nổi da gà, quả quyết nói: “Về sau không bao giờ cùng chị ra ngoài làm nhiệm vụ nữa, không chỉ có bị kẻ nguy hiểm một súng bắn chết, còn tùy thời có thể bị hắn hại cho buồn nôn chết.”

Quá chán ngán được không!

Quý Nghiên nói: “Nhà đã thấy nhiều thỉnh thoảng cũng muốn ra ngoài nhìn, tăng cường hưởng thụ thị giác, nếu không vẫn nhìn cô xem ngán làm thế nào?”

Sương yên lặng hướng Quý Nghiên giơ ngón tay cái lên, lời này cũng chỉ có cô mới dám nói. Chị dâu, chị mạnh!

Bạch Thắng ngước mắt nhìn cô một cái, kiên định nói: “Sẽ không có một ngày này đến.”

Quý Nghiên: “Làm sao anh biết?”

Bạch Thắng cười một tiếng.”Nếu như mà gương mặt anh cũng có thể làm cho em xem ngán, trên đời còn có ai vào được mắt của em?”

Mọi người: “. . . . . .”

Khóe miệng Quý nghiên cũng hung hăng co rútt hai cái, một hồi lâu mới nói: “Tự tin như vậy?”

Bạch Thắng không chút nào khiêm tốn nói: “Không nói nhiều, toàn thắng thế giới 99% vẫn là không có vấn đề đấy. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là anh không cho em có thể gặp dù chỉ dư một phần trăm.”

Quý Nghiên im lặng.

Trai đẹp quả nhiên đều tự luyến.

Xét thấy thời điểm làm chánh sự quân nhân đào ngũ là không đúng, đề tài đến chỗ này dừng lại. Đội chống khủng bố làm nhiệm vụ từ trước đến giờ là thường phục hành động, cũng không đưa tới chú ý cái gì, mọi người đều kinh nghiệm lão luyện, hết sức tự nhiên hướng phòng bên kia chạy tới.

Trải qua Bạch Thắng quậy một phát như vậy, Quý Nghiên quả nhiên bớt phóng túng đi một chút, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây rồi. GAY rất náo nhiệt, cũng có rất nhiều nữ sinh tới chơi, uống rượu, khiêu vũ, tiếng nhạc vang vọng ở từng cái góc, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy hỗn loạn.

Trong sàn nhảy người nhiều nhất, mọi người tận tình vặn vẹo, thậm chí còn có nhảy múa thoát y, cảm giác thị giác rất mạnh.

Khiến cho lòng hủ nữ của Quý Nghiên không nhịn được mạnh mẽ kích động một cái.

Chủ yếu phóng tầm mắt toàn trường nhìn tới còn 50% trở lên đều là trai đẹp, thật sự đủ loại phong phú đều có, thiếu niên, khí phách, khả ái, bảnh bao, cực kỳ có cảm giác đàn ông, và hoa mỹ nam kiểu. . . . . . Quý Nghiên nhớ trước cô có thấy qua một cái thiệp, một lần chủ nhà hàng nào đó đi GAY đi sau trở lại phát cảm tưởng, trong đó có câu nói đầu tiên nói là Ni Mã cô rốt cuộc biết trai đẹp Trung quốc đều ở đây kia rồi, đều ở GAY a!

Tuy cũng không phải trái dứa nào đều vui tai vui mắt cả, nhưng xác suất cũng tuyệt đối so trong cuộc sống nhìn thấy những thứ kia cao hơn nhiều, Quý Nghiên còn đã từng thề cuộc đời này nhất định phải tới GAY dù chỉ một lần thôi. Kết quả cũng tới, không ngờ duới tình huống như thế.

Không thể không nói đây chính là một nơi giải trí buông lỏng tốt, đương nhiên đối với người có nhu cầu mà nói.

Mặt của Quý Nghiên cùng Bạch Thắng độ nhận biết vẫn tương đối cao, vì để ngừa ngộ nhỡ, Bạch Thắng mỗi lần làm nhiệm vụ đều đeo mặt nạ da người lên, lần này cũng không ngoại lệ, cho nên Quý Nghiên tự nhiên cũng đeo.

Để cho cô cảm thấy ngạc nhiên, cho dù đối mặt Bạch Thắng hiện tại chỉ vào gương mặt hoàn toàn xa lạ kia, Quý Nghiên cũng không phát giác được cái gì kỳ cục, giống như anh chính là đổi nhiều gương mặt hơn nữa, cô nhìn một cái cũng có thể nhận ra, đây là Tiểu Bạch của cô. Bởi vì trên người anh phần hơi thở quen thuộc này không lừa được người, có ít thứ, cần dựa vào cảm giác để nhận biết, mà không phải dựa vào mắt. Trước kia cũng không cảm thấy, trải qua lần này, Quý Nghiên mới thật cảm thấy sức mạnh của tình yếu, quả thật rất kỳ diệu.

Phòng Thôi núi lớn thuê là phòng bao xa hoa chuyên dụng, ở trước mặt Bạch Thắng thương lượng cái gì, Quý Nghiên cùng Sương đi ở phía sau. Sau đó lại đụng phải một tiểu nhạc đệm, khu phòng đối lập đường đi đại sảnh đến quầy rượu an tĩnh rất nhiều, người đi đường cũng ít, huống chi đường đi bản thân cũng hẹp, bọn họ đi tới đi lui, kết quả chạm mặt đụng phải một ông chú phong cách cũng không tệ.

Nhìn qua kiểu đàn ông sự nghiệp, hắn đứng ở trước mặt Bạch Thắng, cũng không nhường đường, không có ý tứ đi qua.

Bọn họ không thể không ngừng lại.

Phong cẩn thận híp một cái con mắt, ánh mắt hơi quan sát nhìn người đàn ông kia, lên tiếng trước Bạch Thắng nói: “Có chuyện gì sao?”

Ai ngờ người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, mắt chăm chú nhìn Bạch Thắng, cư nhiên nét mặt một bộ ta là chính nhân quân tử nói: “Lần đầu tiên gặp mặt đã nói lời như vậy có thể sẽ cảm thấy rất đường đột, tôi nhìn trúng anh, đi cùng với ta như thế nào?”

“Phốc. . . . . .” Sương quả quyết phun.

Phong trong nháy mắt cũng có sững sờ, ánh mắt chậm rãi, dời về phía Bạch Thắng.

Mặt của Bạch Thắng không thể nhận ra vặn vẹo xuống.

Thủ lĩnh đây coi như là, bị người đùa giỡn sao?

Người đàn ông thấy ánh mắt Bạch Thắng lành lạnh, hình như không có ý nguyện gì, không khỏi lại nói: “Tôi không phải lừa gạt, cũng không phải là người không đứng đắn, thật sự gặp lại anh trong nháy mắt kia, tôi liền động lòng. Chính tôi tại nơi này tìm nhiều ngày như vậy, cũng không tìm được người đàn ông nào để cho tôi phải lòng, anh là người đầu tiên. Tôi thích anh, chỉ cần anh đồng ý đi cùng với tôi, tôi nhất định tốt với anh. Tôi có xe có nhà, tiền trong thẻ vàng nhiều đến chải cũng không chải hết, anh cần cái gì tôi đều có thể cho anh. Dù là có ngày anh cảm thấy đàn ông ở cùng nhau không có tính thú rồi, tôi cũng vậy có thể giúp anh tìm một nhóm mỹ nữ hấp dẫn tùy anh chọn, chờ anh lần nữa thích đàn ông, tôi lại đem các cô kia đưa đi.”

Âm thanh của người đàn ông hết sức thành khẩn.

Sương nhịn cười nói: “Đối xử thật tốt, thủ lĩnh, có thể gả a! Gả đi anh không phải lo ăn không phải lo uống…, có thể ung dung làm sâu gạo. Còn có mỹ nữ miễn phí đưa tới cửa, người khác cầu xin đều không cầu được!”

Có người muốn kết hôn với thủ lĩnh, ha ha ha ha ha. . . . . . Sương muốn cười nhạo rồi, người này không khỏi cũng quá không có mắt nhìn đi! Thủ lĩnh giống như người thiếu tiền tiêu xài cần người nuôi sao?

Ai da má ơi, nếu như không phải là sợ biểu hiện quá kích động bị tính sổ sau lời nói Sương hiện tại khẳng định chổng vó nằm trên đất mãnh liệt cười, trên đời còn có loại hoa tuyệt thế này! Không được, nghẹn chết cô rồi!

Phong khá hơn một chút, danh hiệu bình tĩnh không phải cho không, hắn tương đối lo lắng Sương nói lời này sau còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không?

“Gả đi gả đi, một người đắc đạo, chúng ta còn có thể đi theo thơm lây.” Sương tiếp tục cả gan quạt gió thổi lửa.

Sắc mặt của Bạch Thắng hoàn toàn trầm xuống, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Sương một cái, Sương thế này mới ý thức được không tốt, lập tức thu lại vẻ mặt, đưa tay đến trước môi làm động tác cái kéo lên khóa kéo, quả quyết câm miệng. Nhưng Bạch Thắng chẳng những không có thu hồi tầm mắt, ngược lại sắc mặt càng khó coi hơn, chân mày nhíu chặt, âm thanh mát lạnh đột nhiên lạnh giọng hỏi: “Nghiên Nghiên đâu?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.