Quý Nghiên cười “ha ha” hai tiếng: “Lỗi chị, lỗi chị, thật ra thì bình thường chị không như vậy đâu…”
Càng nói đến đoạn sau thì giọng càng ngày càng chột dạ nhỏ xuống.
Bạch Thắng cười thầm, Quý Nghiên thích ngủ, điều này anh hiểu rõ hơn ai khác. Thật ra cũng không phải thích ngủ, chỉ là cô ngủ chẳng bao giờ quan tâm đến địa điểm, chỉ cần nhắm hai mắt lại, bất kỳ tình huống nào cũng có thể ngủ thiếp đi mất, cũng không biết thói quen như vậy là từ đâu mà có?
Chỉ là biết thì biết, ở bên ngoài chắc chắn Bạch thiếu gia vẫn muốn giữ gìn mặt mũi cho vợ yêu, anh nhàn nhạt nói với Sương: “Em nói nhiều quá.”
Sương: “Chỉ huy, anh cũng không nên bao che một cách lộ liễu như thế chứ, em mới nói có hai câu thôi mà anh đã ghét bỏ rồi, thật không có thiên lý mà, hu hu hu…. trước kia anh đâu có như vậy đâu.”
Đối với tố cáo của Sương, hiếm khi Bạch Thắng kiên nhẫn dỗ dành: “Ngoan, em không nói không ai bảo em câm đâu.”
Sương hộc máu.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có mấy người đàn ông mặc âu phục mang giày da đi tới, nhìn cũng khá lớn tuổi, bọn họ chào hỏi với Bạch Thắng, sau đó liền chuyển ánh mắt sang nhìn Quý Nghiên, hơn nữa còn đều là không hẹn mà cùng nhíu mày. Quý Nghiên vừa nhìn liền cảm thấy không ổn, di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n trong lòng “thịch thịch” liên hồi, điều mà cô lo lắng lúc nãy bây giờ đã thành sự thật, những người này vừa nhìn liền biết là thân phận không thấp, cả người đều toả ra thần thái uy nghiêm của người bề trên, hơn nữa ánh mắt nhìn Quý Nghiên vô cùng sắc bén, cũng không vì có Bạch Thắng ở bên cạnh mà giảm đi chút nào.
Hơn nữa bọn họ còn gọi Bạch Thắng là “Thắng.”
Huống chi bọn cô đứng đợi ở đại sảnh nãy giờ cũng không thấy một bóng người nhưng những người này lại có thể tự do đi lại, cho thấy thân phận ở Cục Quốc An cũng không tầm thường.
“Sương, em mang Nghiên Nghiên đi tham quan làm quen hoàn cảnh trước đi.” Bạch Thắng bình tĩnh nhìn Sương nói.
Sương gật đầu, dẫn Quý Nghiên rời đi. Quý Nghiên có chút lo lắng, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, Bạch Thắng nói gì đó với mấy người đàn ông kia, sau đó bọn họ cùng nhau đi về một hướng khác.
“Chị yên tâm đi, trên đời này không có chuyện gì mà chỉ huy không thể giải quyết được, chị dâu, em dẫn chị đi dạo xung quanh một chút.” Sương nhìn Quý Nghiên không yên lòng, liền động viên cô.
Quý Nghiên gật đầu.
Trong phòng họp, Bạch Thắng ngồi ở ghế chủ vị, những người khác chia ra ngồi ở hai bên, không khí có chút căng thẳng nghiêm túc.
“Thắng, chú muốn biết người phụ nữ kia là như thế nào?” Một hồi lâu sau, người đàn ông ngồi đầu tiên bên trái Bạch Thắng lên tiếng trước.
Trong giọng nói lộ ra bất mãn và lạnh lùng.
Mấy người đàn ông ngồi ở đây đều là người thẳng tính, dù là bàn quyết sách hay thương lượng chuyện gì cũng đều quyết đoán, dứt khoát, tuyệt đối không nói nhảm. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Họ đều là những tinh đã đi theo anh từ lúc được lên chức cho tới bây giờ, chiến công vô cùng phong phú, đến bây giờ cũng đã sắp về hưu, tình cảm đối với Cục Quốc An đã không thể diễn tả bằng lời.
Cũng không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào.
Tầm mắt Bạch Thắng quét qua vẻ mặt mọi người, giọng nhàn nhạt, trước sau như một, thản nhiên nói: “Như các chú đều thấy, cô ấy là vị hôn thê của cháu, hơn nữa từ nay về sau sẽ gia nhập NSA.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người liền lập tức biến đổi.
Vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Một người khác nói: “Thắng à, chuyện này không đùa được đâu, bài học năm đó cháu còn chưa thấm sao? Cục Quốc An không giống như những nơi khác, làm gì cũng phải vô cùng cẩn thận, chúng ta là đang bảo vệ quốc gia này, nếu có sơ suất gì xảy ra thì ai có thể gánh nổi trách nhiệm này đây?”
“Cần phải công tư phân minh, nếu là chuyện tình cảm của cháu các chú sẽ không can thiệp nhưng nếu dính đến chuyện của Cục Quốc An thì các chú sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ được.” Một người khác phụ họa.
“Thắng à, chú cũng không thể không nói câu này, cháu làm việc gì cũng đều rất có chừng mực nhưng lần này sao lại… aizzz, chuyện tình cảm nam nữ sao có thể so với an nguy của quốc gia được chứ.”
“….”
Mọi người mỗi người một câu, đều là phản đối và chất vấn. Bạch Thắng sớm đã đoán được chuyện sẽ như thế, vì vậy để mặc cho bọn họ nói, không nói một câu. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Chờ đến khi phòng họp một lần nữa yên tĩnh lại, anh mới ngước mắt lên, bình tĩnh nói: “Những việc các chú nói, cháu đều biết…”
Nhưng anh còn chưa nói hết, đã bị người khác cắt ngang: “Nếu như cháu đã biết, thì tại sao còn đưa ra quyết định hồ đồ như vậy, Cục Quốc An đâu phải nơi cứ muốn là có thể tùy ý dẫn người vào?”
“Lại nói, cô gái này cháu đã tra rõ thân phận chưa? Lỡ đâu lại giống như lần trước thì Cục Quốc An chúng ta lại có thể chịu được mấy lần giày vò như vậy nữa chứ?”
“….”
Mọi người lại một lần nữa sôi trào, Bạch Thắng nhấc tay, ý bảo mọi người trật tự. Anh nói tiếp: “Cháu có thể hiểu được những lo lắng của mọi người, nhưng chuyện lần này không giống như những gì các chú nghĩ, đây không phải là quyết định qua loa của cháu, nếu mọi người vẫn tin tưởng cháu thì hãy bình tĩnh nghe cháu nói xong đã.”
Giọng nói rõ ràng vang vọng trong phòng họp, không quá lớn, nhưng giọng nói thong dong bình tĩnh lại thành công làm cho mọi người ngoan ngoãn trật tự. Bạch Thắng nhìn qua ôn hòa nhưng ai cũng biết anh không dễ chọc vào, chưa nói đến việc nhà họ Bạch ba đời làm lãnh đạo mà lãnh đạo nào cũng không phải là người dễ chọc thì không nói đâu xa, chỉ nói đến bản thân Bạch Thắng, trên người anh cũng đã có một loại sức mạnh đủ để khiến người khác tin phục. Từ năm 18 tuổi khi anh bắt đầu tiếp quản Cục Quốc An đến nay, Bạch Thắng vẫn luôn làm rất tốt, không chỉ bởi năng lực lãnh đạo mạnh mà anh còn giỏi về cách dùng người. Anh luôn có thể tìm kiếm nhân tài từ khắp mọi nơi, đào tạo sử dụng, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mấy năm nay Cục Quốc An ngày càng phát triển mạnh.
Anh trời sinh đã có năng lực lãnh đạo, không cần quát mắng, không cần tức giận, chỉ cần cái khí chất luôn nhàn nhạt trầm ổn đó, ngược lại sẽ càng làm cho người ta kính sợ. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Giờ phút này, anh nhàn nhạt nói một câu “Nếu mọi người còn tin tưởng cháu”, mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng còn ai dám nói chữ “Không”, còn ai dám lên tiếng phản đối vào lúc này nữa chứ? Bởi vì như vậy không phải là bày tỏ họ không tin tưởng anh, không tôn trọng anh hay sao? Trong một tổ chức, đây là kiêng kị lớn nhất. Nếu như đến lãnh đạo cũng không tin tưởng thì tổ chức này còn có thể tồn tại được bao lâu? Làm sao có thể phát triển lớn mạnh được?
Cho nên tất cả mọi người không dám nói gì thêm.
Bạch Thắng trầm ngâm một lát, mới nhìn thẳng vào người đàn ông thứ ba bên tay phải mình: “Chú An, hiện nay chú thích sử dụng loại súng nào nhất?”
Người đàn ông gọi là chú An kia hơi ngẩn người, không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy? Nhưng vẫn đàng hoàng đáp: “Là loại JY- 26 được sản xuất vào năm trước.”
“Ừm” Bạch Thắng gật gật đầu, lại nhìn người đàn ông đầu tiên bên tay trái mình, cũng chính là người vừa rồi lên tiếng đầu tiên “Chú Hoa, chú thì sao?”
Chú Hoa cũng giống như chú An không hiểu gì cả, nhưng vẫn thành thực trả lời: “ GK- 11”
“Ừm” Bạch Thắng tiếp tục gật đầu.
Anh liên tiếp hỏi mấy người, mọi người đều thành thực trả lời. Cuối cùng chú An kỳ quái hỏi: “Thắng, cháu hỏi những cái này làm gì?”
Bạch Thắng khoát tay: “Đừng gấp.”
Nhìn ánh mắt tràn đầy khó hiểu của mọi người, anh chậm rãi nói: “Chắc các chú cũng phát hiện, những khẩu súng mà các chú vừa nói tới đều cùng tên một người thiết kế?”
Chú Hoa cau mày: “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến vấn đề chúng ta đang nói chứ?”
“Đương nhiên có liên quan.” Bạch Thắng nhướn mày, giọng điệu vô thức tăng cao một chút, bộ dáng thỏa mãn kiêu ngạo nói: “Bởi vì nhà thiết kế nổi tiếng đó chính là vị hôn thê của cháu, Quý Nghiên.” di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n (Tác giả: tưởng tượng bộ dáng lúc Bạch thiếu gia nói những lời này, chắc chắn là vô cùng kiêu ngạo! Thật lém lỉnh đúng không?)
Lần này mọi người hoàn toàn khiếp sợ.
Người nào cũng đều trợn to mắt, nói không nên lời.
Bạch thiếu gia cực kì hài lòng.
“Hơn nữa, việc Nghiên Nghiên vào Cục Quốc An đã sớm có quyết định từ trước, chẳng qua lúc đó cô ấy có chút việc cá nhân nên từ chối, điểm này chắc hẳn mọi người đều biết, hôm nay vì cháu mà cô ấy mới thay đổi quyết định thôi, cho nên cháu cho rằng sự gia nhập của cô ấy là điều không thể dị nghị.” Bạch Thắng nói rành mạch từng câu từng chữ.
Qua thật lâu mọi người mới phản ứng kịp.
Trong lòng mấy người già ở đây đều không nhịn được nghĩ, mẹ nó! Hai người tài giỏi này làm thế nào mà lại ở bên cạnh nhau? Cái thế giới này từ khi nào đã trở nên nhỏ như vậy?
Chú An muốn yên lặng bổ sung thêm một câu sau những lời này: vậy tại sao lúc trước chú và vợ chú lại không được ở cùng một chỗ? Huh u hu…..Thật không công bằng mà!
Lại mất một lúc lâu để tiêu hóa những tin tức này.
Chú Hoa hỏi: “Chuyện này cục trưởng cũng đồng ý rồi sao?”
Bạch Thắng gật đầu: “Ba cháu không có phản đối quyết định lần này.”
“Nhưng….” Chú Hoa vẫn có chút băn khoăn.
Bạch Thắng nhìn thấu tâm tư của ông, nói: “Chú Hoa không cần phải lo lắng, nhân cách của Nghiên Nghiên cháu có thể đảm bảo, cô ấy nhất định sẽ không làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến Cục Quốc An đâu.”
Anh tin tưởng Quý Nghiên, không có nghĩa là người khác cũng tin tưởng. Huống chi những người này vốn không hiểu rõ Quý Nghiên, lại sợ giẫm vào vết xe đổ của 3 năm trước, bọn họ chỉ là quan tâm tổ chức, vì thế cách tốt nhất là cần phải đập tan mối băn khoăn của họ.
Chú Hoa im lặng.
Bạch Thắng thấy ông có chút thả lỏng, tiếp tục nói: “Huống chi Nghiên Nghiên là người có bản lĩnh, chỉ cần huấn luyện thêm, cô ấy nhất định sẽ trở thành trợ thủ tốt nhất của cháu. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Các chú cũng biết ba cháu sắp nghỉ hưu rồi, đến lúc đó các chú cũng sẽ cùng về hưu nghỉ ngơi, NSA bây giờ chính là lúc cần dùng người, cháu có thể cam kết, nếu sau này xảy ra chuyện gì, mọi hậu quả sẽ do cháu gánh chịu.”
“Thắng à, không phải bọn chú không tin cháu, giống như cháu nói, bọn chú cũng sắp về hưu rồi, đời này bọn chú và ba cháu đã dành hết tâm huyết cho Cục Quốc An, thật không muốn lúc về già rút lui còn gặp phải chuyện gì nữa, cháu cũng nên thông cảm với suy nghĩ của bọn chú.” Chú An trầm giọng nói.
“An nói có lý, chuyện 3 năm trước đây, trung ương đã bất mãn, là bọn chú và ba cháu phải thật vất vả mới đè xuống được, bọn chú nhìn cháu lớn lên, tính cháu như thế nào sao bọn chú lại không biết được chứ? Mọi người đều biết cháu có năng lực mạnh, thế nhưng cháu mang cô gái kia vào thì con bé không thể so sánh với những người khác vào trong cục, con bé là người sẽ đi cùng cháu cả đời, là người cháu không đề phòng nhất, nếu con bé đó có tâm tư bất chính thì chẳng phải quá dễ dàng sao, nhất là lại có vết xe đổ của 3 năm trước nữa, bọn chú tất nhiên phải lo lắng.” Chú Hoa nghe chú An nói vậy, cũng cùng lên tiếng.
Hai người bọn họ ở trong cục đều là những người có vai vế, thân phận nhất, hơn nữa lại có quan hệ họ hàng với Bạch Thắng. Khi Bạch Thắng còn nhỏ, họ thường chơi đùa với anh, cũng dạy cho anh rất nhiều thứ, thời gian Bạch Thắng ở 😐 cùng họ có khi còn nhiều hơn ở cùng Bạch Trì.
Đối với bọn họ, Bạch Thắng vô cùng quan tâm.
Hai người này đã nói ra suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người ở đây, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy rất có lý. Không phải bọn họ muốn làm khó Bạch Thắng mà là bọn họ đã già, suy nghĩ cũng nhiều hơn, cũng lo lắng nhiều hơn. di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Cả đời này bọn họ cống hiến cho Cục Quốc An, có thể nói lợi ích của tổ chức còn quan trọng hơn tính mạng bọn họ, không ai muốn mạo hiểm như vậy với những nhân tố không biết có gây bất lợi cho tổ chức hay không. Người như vậy cũng giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào nó sẽ phát nổ, có người nói rằng quả bom này an toàn, sẽ không phát nổ, nhưng ai có thể tin tưởng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra chứ? Một khi điều rủi ro thành sự thật, quả bom nổ tung, khi đó liên lụy không chỉ là tính mạng của một người nữa.
Bầu không khí lần nữa rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi.
Trong không gian yên tĩnh này, Bạch Thắng mở miệng, từng chữ, từng chữ, kiên định, truyền vào tai mọi người.
“Vợ của cháu, cháu tin tưởng cô ấy.”