Quý Nghiên vốn vẫn còn đang thất thần, cuối cùng bị Bạch Thắng nói một câu kéo trở lại.
Anh nói: “Nghiên Nghiên, em mệt không?”
“A. . . . . . Không mệt lắm, tại sao anh lại hỏi vậy?” Quý Nghiên nghi ngờ hỏi.
Bạch Thắng nhếch môi, mỉm cười nói: “Nếu không mệt, vậy chúng ta cùng làm chút chuyện có ý nghĩa đi.”
Quý Nghiên rất nghi ngờ.
“Chuyện gì có ý nghĩa?”
Một cái chớp mắt tiếp theo, Bạch Thắng giữ chặt người cô, trong tiếng thét kinh ngạc sợ hãi của cô, cả người bị anh ôm ngang. Đôi môi cực nóng theo đó dán lên, dùng sức mút thỏa thích, anh chỉ dùng đầu lưỡi vẽ một cái, cánh môi đỏ tươi liền bị mở ra. Lưỡi liền tiến quân thần tốc xông thẳng vào, tìm kiếm ở trong địa bàn của cô, đuổi theo, dây dưa, giống như đây là món ăn ngon nhất trên đời, thế nào cũng nhấm nháp không ngán.
Phía dưới mềm nhũn, Quý Nghiên đã bị anh đặt vào trên giường, thân hình cao lớn đồng thời che xuống.
Anh vẫn hôn cô như cũ, hôn thật sâu, trải rộng dấu vết của mình ở trong miệng cô, không chừa lại một tấc đất.
“Sau này nếu nhìn thấy hắn thì liền cách thật xa, có biết không?” Anh lại tiếp tục ở trên môi cô cắn nhẹ, giọng hơi nhỏ dán bên tai cô nói.
Trong không khí như vậy, dù thế nào anh cũng không muốn nhắc tới cái tên đó.
Cho nên trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút khó chịu.
Quý Nghiên ngược lại không khỏi thích như vậy, trong giọng điệu của anh hơi buồn bực, làm cho cô không nhịn được nở một nụ cười.
Nhưng chớp mắt tiếp theo, một tia ý cười này, lại bị nuốt vào trong nụ hôn sâu không biết đủ của anh.
Ngón tay mang theo chút lạnh lẽo đã không kịp chờ đợi lột bỏ hết chướng ngại vật trên người cô, hôm nay cô mặc có hơi nhiều đồ, mất chút thời gian, nhưng anh giống như rất có kiên nhẫn, từng món từng món cởi hết quần áo trên người cô. Quý Nghiên vốn cho rằng đây chỉ là một cái hôn bình thường, giống như những lần trước, nhưng cho đến khi trước ngực chợt lạnh, cô mới thật ý thức được cái gì. Chợt Quý Nghiên có chút luống cuống, mơ hồ không rõ kêu: “Ưm. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu Bạch. . . . . .”
“Ừ.”
Đáp lại là một tiếng ngắn ngủi, mang theo chút khàn khàn. Quý Nghiên nửa mở con mắt mờ mịt, tầm mắt nhòa hơi nước vừa vặn giao với ánh mắt của anh.
Con ngươi Bạch Thắng là màu hổ phách rất sâu thẵm, rất tĩnh mịch, loé ra ánh sáng âm u. Lúc bọn họ hôn nhau cô đều là nhắm mắt lại, lần đầu tiên nhìn anh như vậy, khoảng cách gần như vậy, ánh mắt của anh giống như có ma lực, chỉ nhìn thôi mà đã giống như bị giếng nước xoáy giấu bên trong hút vào, không còn chút bóng dáng, chỉ có thể theo vòng xoáy này không ngừng xoay tròn, lơ lửng, chìm nổi, bản thân bị lạc lối.
“Đừng sợ.” Anh nhẹ giọng an ủi cô.
Ngón tay mang theo chút lạnh lẽo vuốt mặt ve cô, sau đó một đường đi xuống phía dưới, đồng thời miệng cũng không còn nhàn rỗi, càng hôn cô thật sâu.
“Nghiên Nghiên.”
Giọng khàn khàn gần như đầu độc, hai tay thon dài đặt sau lưng cô, đầu ngón tay chạy dọc theo đường cong uyển chuyển của cô. Những nụ hôn cực nóng, một đường từ trên môi của cô, trượt xuống gương mặt, hõm cổ, sau đó là xương quai xanh xinh đẹp. . . . . . Cả người cô theo bản năng bị kích thích một tầng run rẩy, da thịt này giống như trẻ sơ sinh, cũng nhạy cảm nổi lên chút đỏ ửng không bình thường, giống như ngượng ngùng.
Dưới sự tấn công dồn dập của anh, cô dần dần mất đi ý thức, đại não hỗn độn tràn đầy trống rỗng, không biết là nên đẩy anh ra, hay là hùa theo anh. Cơ thể càng giống như một vũng nước, mềm nhũn dưới tình cảm dịu dàng của anh, đột nhiên sinh ra cảm giác vô lực, không để cho cô biết làm sao, lại có chút hoảng hốt.
Môi của anh lần nữa trở lại trên môi cô, ga giường cũng hơi nhăn nheo, một nụ hôn dài đằng đẵng, anh tham luyến lưu luyến ở trên môi của cô, thủy chung không chịu buông tha, trằn trọc cọ xát, liếm mút thỏa thích, hết sức trêu đùa.
Đồng thời tay của anh cũng không còn nhàn rỗi, trên người dâng lên tầng tầng tê dại, tất cả cảm giác đều đi theo đôi tay đang chuyển động của anh mà lan ra khắp nơi, giống như thuyền nổi trên biển, bị đợt sóng hất lên, lại theo đó rơi xuống.
Mồ hôi lăn xuống, một giọt, hai giọt. . . . . .
Anh tạm thời buông môi của cô ra, ngồi thẳng người.
Quý Nghiên theo bản năng nheo mắt lại, xuyên qua tầm mắt mông lung, nhìn anh đan chéo hai tay trước bụng, ngón tay thon dài nắm mỗi bên vạt áo rồi cởi áo của mình, động tác liền mạch mà ưu nhã, cho dù dưới tình huống như thế, cũng không thấy chút nào vội vàng hay rối loạn.
Ý thức mơ hồ tỉnh táo lại, cô mơ hồ biết được động tác kế tiếp của anh, lại giống như đang cách màn sương xem hoa, cơ thể không làm được bất kỳ phản ứng nào. Cả người chỉ là ngây ngốc nhìn anh, anh có một vóc dáng hoàn mĩ hệt như người mẫu, cao ráo trắng trẻo, làn da như ngọc còn tốt hơn phụ nữ, trên người không có chút tì vết nào, cơ bắp rõ ràng. Bạch Thắng nhẹ nhàng nhếch môi, khi bóng dáng cao ráo của anh chậm rãi tới gần, lồng ngực dán lên ngực mềm của cô, đầu Quý Nghiên chợt “Ầm” một cái, như có một tia sáng trắng bắn vào, xâm chiếm thế giới của cô, cướp lấy sự tỉnh táo vốn đã không còn lại gì của cô.
Một đôi tay nắm lấy mắt cá chân của cô, nhiệt độ nóng bỏng.
Quý Nghiên theo phản xạ có điều kiện muốn rút ra, nhưng sức lực lại nhỏ như vậy, hoàn toàn không rung chuyển được anh nửa phần. Anh chỉ là nhẹ nhàng tách ra hai bên, tất cả tốt đẹp của cô liền trong nháy mắt không chút che dấu hiện ra trước mặt anh.
Trên mặt Quý Nghiên đỏ lựng, cô cực thẹn thùng, muốn đẩy anh ra. Ánh mắt anh lại tối tăm lợi hại, cô dễ dàng liền bị anh giữ chặt đôi tay, tránh thoát không được.
“Tiểu Bạch. . . . . .” Quý Nghiên có chút uất ức gọi.
Cơ thể run rẩy bướng bỉnh giãy dụa, động tác vốn là vô ý ngược lại dấy lên dục vọng làm cho màu mắt anh càng sẫm hơn. Bàn tay nóng bỏng vỗ nhẹ ở phía sau lưng cô, làm như động viên. Hành động như vậy trước nay chưa từng có, môi của anh chậm rãi bồi hồi bên bờ môi cô, nhỏ giọng kiên nhẫn mà hơi dụ dỗ nói: “Đừng sợ.”
Đồng thời ở trong nháy mắt cô từ từ thả lỏng người, lặng lẽ tách hai mép hoa huy*t trắng nõn của cô ra. Khi cô cảm nhận được quy đầu nóng bỏng của anh đưa tới thì cơ thể kiều mỵ đã sớm mềm mại không xương phút chốc cứng ngắc, nhịp tim cũng theo đó càng đập nhanh hơn, hai tay bấu víu lấy cổ anh vô thức buộc chặt.
“Đừng sợ.” Anh khẽ hôn khóe môi cô, lại nói một lần.
Giọng nam bị tình dục nhuộm dần có vẻ hấp dẫn mà dịu dàng, còn kèm theo chút thương tiếc. . . . . .
Anh rốt cuộc tìm được lối vào chính xác, đang chuẩn bị động thân. . . . . .