Quý Nghiên sốt ruột nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ rồi. Muốn khóc quá đi, cô không nên vì thuận tiện mà đi taxi, nếu cô đi xe điện ngầm thì bây giờ đã sớm đến nơi rồi.
Lỡ chân một bước hận muôn đời.
Quý Nghiên hận chiếc xe này không thể đột nhiên mọc ra một đôi cánh trực tiếp bay qua dòng xe đông nghẹt này. . . . . . . .
Mẹ của Bạch thiếu gia hẳn là đang đợi cô.
Lần đầu tiên hẹn gặp mà lại đến trễ, không biết Ứng San sẽ nghĩ sao? Ngộ nhỡ cảm thấy Quý Nghiên không tôn trọng bà ấy, vì vậy mà sinh ra hiểu lầm với Quý Nghiên thì thảm!
Quý Nghiên lại đợi mười mấy phút đồng hồ, đã qua ba giờ, rốt cuộc dòng xe cộ có dấu hiệu khởi động, cô muốn cắn lưỡi tự sát.
Trải qua tốc độ “nhanh” như ốc sên, cuối cùng con đường cũng thông thuận, xe taxi rốt cuộc có thể tăng tốc, giống như mũi tên bắn về phía khu vực đô thị hoá của Hồng Kông.
Xe thật vất vả ngừng lại, Quý Nghiên vừa xuống xe liền chạy như điên, vừa tới cửa Peninsula Hotel đã nhìn thấy bóng dáng của Ứng San. Khí thế quanh thân bà ấy cường đại như thế, nhìn một cái là có thể nhận ra.
“Xin lỗi, con đến muộn ạ.” Quý Nghiên dừng lại trước mặt Ứng San, thở hồng hộc.
Ứng San nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cặp lông mày xinh đẹp khẽ nâng lên: “Đi thôi.”
Quý Nghiên sửng sốt một chút, Ứng San đã muốn đi tới cửa hàng, Quý Nghiên đuổi sát theo.
Muộn nửa ngày. . . . . nhưng chuyện gì cũng không có!
Lần này Bạch thiếu gia thật sự không lừa cô.
“Lần sau bác hẹn con, con nhớ nhắc bác hoãn thời gian lại một giờ.” Ứng San thản nhiên nói.
Quý Nghiên khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.
Ứng San đi đường rất nhanh, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, Quý Nghiên phải chạy chậm mới đuổi kịp.
Hơn bữa bộ dạng Ứng San thong thả như vậy, vô cùng hấp dẫn ánh mắt người ta, dọc theo đường đi đủ loại ánh mắt đều nhìn lại đây, một màn này càng kì lạ.
Quý Nghiên thật sự không quen.
Nhưng mà cô vui mừng khi phát hiện, hôm nay Ứng San mặc là bộ đồ mà cô tặng khi lần đầu tiên họ gặp mặt. Mặc dù là Bạch Thắng đưa cô đến cửa hàng, nhưng quần áo thì vẫn là Quý Nghiên chọn, Bạch Thắng chỉ đứng bên cạnh góp ý kiến.
Loại cảm giác này, giống như tâm ý của mình đã được sự tán thành.
Khiến cô rất vui vẻ.
Ứng San dẫn cô vào một cửa hàng, phong cách trẻ tuổi rất tươi sáng. Bà ấy nhìn về phía Quý Nghiên: “Con lựa xem có thứ mình thích hay không.”
Quý Nghiên vẫn không biết Ứng San hẹn cô ra ngoài làm gì, thấy bà ấy vào tiệm cô mới suy đoán, nhưng vẫn không dám xác định. Giờ Ứng San nói như vậy, cô liền thực sự kinh ngạc. Mẹ của Bạch thiếu gia là tới mua quần áo cho cô sao?
Cô làm sao không biết xấu hổ như vậy.
Theo bản năng Quý Nghiên muốn từ chối thì Ứng San nói: “Chọn nhiều một chút, dù sao thì tiền cũng là của nhà hàng xóm.”
Quý Nghiên: “. . . . . . . .”
Cô xem biển hiệu của nhà này, Tĩnh Y, quả nhiên là tiệm quần áo của Y Mạt Thuần.
Lấy quan hệ của Ứng San và Y Mạt Thuần thì đâu cần trả tiền, muốn lấy bao nhiêu thì trực tiếp lấy bấy nhiêu là được.
Hơn nữa bà ấy nhất định là có thẻ hội viên của Tĩnh Y.
“Không cần đâu, con không thiếu quần áo ạ.”
Được rồi, mặc dù lời này rõ ràng là nói dối.
Nhà cô vừa bị cháy, tất cả quần áo để ở cư xá Dương Quang chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi, không thiếu quần áo mới là lạ.
Ứng San vẫn chưa trả lời, nhân viên bán hàng liền nhiệt tình tiến lên đón, nhưng khi thấy Ứng San và Quý Nghiên nói chuyện thì cũng không tiện xen vào. Khí thế của Ứng San vừa nhìn liền biết là “đại gia” rồi, vốn nghĩ lần này trúng lớn, ai ngờ đột nhiên Quý Nghiên nói không cần mua, mẹ nó, có người mua quần áo cho mình còn bày đặt từ chối, người này bị ngu à! Trong lòng nhân viên phục vụ gào thét.
Vì không để cho con vịt đã nấu chín còn bay mất, cô ta nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói với Ứng San và Quý Nghiên: “Hai vị khách quý, nhìn các vị giống nhau, còn xinh đẹp như vậy, có phải là chị em không? Quần áo của tiệm chúng tôi đều là Elva tự tay thiết kế, rất thích hợp với những người có dung mạo xinh đẹp như vậy, nữ sinh có khí chất tao nhã mặc vào đảm bảo phát huy vẻ đẹp cao quý của các vị bla bla bla bla. . . . . . . . . .( Phía sau lược bớt N câu ca ngợi như trên). . . . . . . . . .”
Quý Nghiên vô hạn sùng bái cô ta, không hổ là nhân viên bán hàng, trợn mắt nói dối cũng không bị vấp, lợi hại, thật sự lợi hại. . . . . nói quần áo tiệm họ tốt coi như xong, dù sao đó cũng là sự thật. Khen Ứng San xinh đẹp cao quý cũng được, đó cũng là sự thật. Nhưng con mắt nào của cô ta nhìn thấy cô giống Ứng San? Còn khắc họa Quý Nghiên giống như con chim khổng tước. . . . . Rõ ràng cô chính là đóa hoa sen trắng mà. . . . .
Ứng San nhíu mày nhìn Quý Nghiên, không chút để ý nói: “Con dâu, thì ra chúng ta còn có tướng chị em.”
“Phụt. . . . . . .” Quý Nghiên không nhịn được cười ra tiếng.
Vẻ mặt quả quyết của nhân viên bán hàng hiện ra vết nứt, vốn là Ứng San rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, lúc còn trẻ, bà đi khắp nơi trên thế giới… là vì giết người. Sau khi về hưu, cũng vẫn chạy khắp nơi trên thế giới, chẳng qua là đi du lịch. Cơ bản là không có tham gia mấy cái hoạt động công cộng, không ai nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Cô gái kia không hổ là nhân viên bán hàng cao cấp, không bao lâu liền khôi phục như cũ, cười híp mắt nói: “Thì ra hai vị là mẹ chồng con dâu, thật không nhìn ra, mẹ chồng quá trẻ tuổi, vóc dáng lại đẹp như vậy, nhìn thế nào cũng giống như người chị. . . . . . .”
Sau đó là tiếp tục bla bla bla khen ngợi-ing. . . . . . . .
Nhưng trải qua náo loạn như vậy, lòng hồi hộp của Quý Nghiên cũng thả lỏng không ít, thậm chí còn cảm thấy khoảng cách giữa cô và Ứng San được kéo gần lại rất nhiều. . . . . . . Bà ấy gọi một tiếng “Con dâu” đã là lời khẳng định tốt nhất đối với cô.
Bạch thiếu gia nói rất đúng, mẹ của anh không khó gần như cô nghĩ.
Có một số người, tuy nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng chỉ cần thử là biết, thật ra họ rất dễ thân thiết.
Cuối cùng Quý Nghiên dưới sự yêu cầu cứng rắn của Ứng San cũng lựa mấy bộ quần áo, bởi vì cái cớ cô lấy vừa nãy cơ bản là không dùng được. Ứng San nhận thấy phòng ốc của cô ở cư xá Dương Quang bị đốt hết, biết cô chưa kịp đi mua quần áo nên mới dẫn cô đi chọn lựa. Chỉ nhắc đến phần chăm sóc và cẩn thận này thôi thì Quý Nghiên cũng đã rất cảm động rồi.
Lại đi dạo qua mấy cửa hàng, thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm, Quý Nghiên cầm không hết, Ứng San còn giúp cô cầm một ít. Quý Nghiên cảm thấy đã đủ rồi, Ứng San vẫn tiếp tục chọn, cầm không hết liền gọi chồng bà ấy đến đón.
Quý Nghiên: “. . . . . . . .”
Thì ra hưởng thụ sự yêu thương của mẹ chồng là như vậy.
“Ơ, tôi còn tưởng là ai, thì ra là đại tiểu thư nhà họ Quý, sao rồi, có thời gian nhàn rỗi thoải mái đi mua quần áo, không cần hầu hạ “núi vàng” của cô nữa sao?” Đang đi dạo, chợt nghe một giọng nói chói tai truyền đến.
Động tác của Quý Nghiên dừng lại, quay đầu, chỉ thấy một phụ nữ trung niên nghênh ngang đi về phía cô, người mập ù, còn mặc một bộ sườn xám, lộ ra nét xấu xí và sự tầm thường.
Đúng là mẹ của Mạnh Thiếu Tuyền.
Thật là oan gia ngõ hẹp, thật vất vả nhà họ Quý mới được yên tĩnh, giờ lại gặp phải vị tổ tông này.
Quý Nghiên không muốn để ý đến bà ta, dù sao cũng là nơi công cộng, cãi nhau chỉ khiến người ta chê cười, sẽ tổn thất đến mặt mũi của mình. Huống chi vẫn còn có Ứng San ở đây, bây giờ cô là bạn gái của Bạch Thắng, trên mức độ nhất định cũng là đại diện cho nhà họ Bạch, cô không muốn chuyện của mình liên lụy đến nhà họ Bạch.
“Ơ kìa, tôi nói cô như thế nào không để ý đến tôi nha? Bây giờ giàu sang liền khinh thường những bà già như tôi có đúng không? Trước kia lúc cô đi chung với con trai tôi cũng không như vậy, trở mặt thật nhanh mà, không trách được cha ruột của mình cũng có thể hãm hại, đúng là lương tâm bị chó ăn hết rồi.” Vẻ mặt Tôn Quyên cay nghiệt.
Những người bên cạnh cũng trở nên ồn ào.
“Tôi mà nuôi phải cái loại con gái không tim không phổi như thế, chắc chắn tôi sẽ đánh gãy chân nó, tránh để lại tai họa cho đời.”
“Đúng vậy, tôi đọc trên báo cô ta còn ở chung với nhiều người đàn ông nữa đấy. A, thật chưa từng thấy, tôi mà là ba mẹ cô ta, chắc chắn mất mặt chết luôn.”
“. . . . . . . .”
“Ồn ào chết đi được. . . .” Ứng San đi đến bên cạnh Quý Nghiên, nhíu mày hỏi: “Ruồi ở đâu ra mà miệng thối vậy chứ?”
“. . . . . ” Quý Nghiên hiền lành im miệng.
Quả nhiên là mẹ của Bạch thiếu gia, lời nói quá độc ác rồi.