Anh nắm chặt tay, áp chế tức giận cuồn cuộn trong lòng, trầm giọng nói: “Tôi đi trước. ”
Bạch Thắng ngồi vào trong xe, khuôn mặt tuấn nhã một mảnh lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, đáy mắt lại hiện ra nhàn nhạt đau lòng. Anh biết cuộc sống của Quý Nghiên không tốt nhưng không ngờ lại đến mức độ này, cô như thế nào chịu được cuộc sống như vậy? Từ nhỏ Bạch Thắng đã lớn lên trong một gia đình hòa thuận mỹ mãn, tình cảm anh chị em sâu đậm, đối với Quý Anh Bình, Quý Nhu – đám người tổn hại thân tình, nhân phẩm ti tiện đó thì thật là một lần lại một lần đụng chạm vào giới hạn của anh.
Sau khi Quý Nghiên rời khỏi nhà họ Quý, cô vẫn lặng lẽ đi dọc theo một con đường nhỏ về phía trước, bên này là khu biệt thự, căn bản không cần phải đi xe mà cô cũng không muốn đi xe, cứ như vậy vẫn lẳng lặng đi.
Dương Hàm Mặc có gọi điện cho cô, Quý Nghiên bắt máy. Người nọ vừa mở miệng liền hỏi cô đang ở đâu? Tại sao còn chưa về? Quý Nghiên không lên tiếng, nghe Dương Hàm Mặc lại balabala một hồi, Quý Nghiên mới im lặng cúp điện thoại.
Thật ra cô muốn nói cho Dương Hàm Mặc biết, anh không cần phải nói gì hết chỉ cần im lặng cùng cô là tốt rồi. Nhưng Dương Hàm Mặc vừa mở miệng, Quý Nghiên liền bỏ đi cái ý niệm này, hơn nữa cô đã rất mệt mỏi, không muốn có thêm nhiều chuyện xảy ra nữa.
Cả trái tim cũng nặng trĩu, lại vừa buồn bực. Quý Nghiên cũng không biết mình rốt cuộc đi bao lâu rồi, cho đến khi chân đau đến mức đi không được nữa, cô mới đón xe để đi, lúc đi ngang qua một tiệm cơm kiểu Hồ Nam thì Quý Nghiên khẽ ngẩn người, theo bản năng gọi dừng xe.
Cô đứng trước cửa hàng, yên lặng nhìn một chút, suy nghĩ phức tạp.
Nhưng cuối cùng vẫn đi vào.
Tiệm cơm được trang trí đơn giản khá là náo nhiệt, cả phòng đều là mùi thơm thức ăn ngào ngạt, Quý Nghiên tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức có nhân viên nhiệt tình đi lên phục vụ cô chọn món.
Quý Nghiên chọn mấy món ăn, còn gọi thêm một dĩa tôm hùm. Sau khi món ăn được đưa lên, cô chỉ lẳng lặng nhìn mà không có động đũa.
Màu sắc đẹp mắt của dĩa tôm hùm biến thành khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của Lữ Mỹ, mỉm cười nói với cô: “Nghiên Nghiên, con có muốn ăn tôm hay không”
Lúc tiểu Quý Nghiên sáu bảy tuổi còn thắt tóc bím non nớt, trừ người ba không dễ thân cận và một cô em gái xinh đẹp nhưng lại không thích mình ra thì cuộc sống của bé cũng không có gì phiền não. Đối với sự yêu thương của mẹ, trong lòng đều rất vui sướng mà hét to lên: “Dạ muốn.”
“Được, mẹ bóc vỏ cho con.”
Tiểu Quý Nghiên gật đầu thỏa mãn, nhìn dĩa cá sốt trên bàn.
Lữ Mỹ nhìn thấy, lập tức khẩn trương nói: “Nghiên Nghiên, con đừng tự mình gắp, món đó rất nhiều xương cá. Chờ một lát, mẹ giúp con bóc vỏ tôm xông thì bóc xương cá ra cho con ăn có được không? ”
“Dạ được, nhưng mẹ phải nhanh lên một chút nha.”
“Ừ, Nghiên Nghiên ăn tôm trước đi.”
Xoạt ——
Thời gian lập tức thay đổi qua vài năm sau, khi đó, Quý Dương đã ra đời, tính tình rất bướng bỉnh và cởi mở, cũng rất thông minh, miệng ngọt ngào làm nũng khiến cho người lớn yêu thích. Ngay cả Quý Anh Bình luôn không tùy tiện nói cười cũng lộ ra vẻ mặt tự hào và yêu thích đối với Quý Dương.
Cho dù có lúc Quý Dương đùa giỡn rất tùy hứng thì ông ta cũng không hề nói gì, có thể nói là hoàn toàn dung túng.
Từ một nhà bốn người trở thành năm người, thay đổi rõ ràng nhất chính là không khí trong nhà ồn ào hơn rất nhiều. Lúc ăn cơm, Quý Nghiên đã không thể tùy ý gắp món ăn ưa thích của mình, bởi vì luôn có một giọng nói ngay lập tức vang lên: “Con cũng muốn.”
Lữ Mỹ dụ dỗ nói: “Dương Dương muốn ăn cái gì, mẹ gắp cho con.”
“Con muốn đồ ăn của chị ấy.”
Quý Nghiên cũng không chịu thua “Trong dĩa còn nhiều lắm kìa, tự mình gắp đi.”
Quý Dương ăn vạ, ném chiếc đũa đi rồi khóc rống.”Không muốn, không muốn, con muốn đồ ăn của chị ấy.”
Quý Nhu nói: “Nếu Dương Dương muốn ăn thì chị cho em ấy đi.”
Lữ Mỹ nhìn bộ dạng khóc lóc của Quý Dương thì hết sức đau lòng, cũng nói với Quý Nghiên: “Nghiên Nghiên, nếu không con gắp đồ ăn trong chén con cho em con đi. Con là chị nên nhường cho em, sau này mẹ sẽ nấu thêm vài món ngon cho các con ăn. ”
Quý Nghiên không chịu, Quý Anh Bình trầm mặt nói: “Cho em trai của mày.”
Đứa bé ít nhiều vẫn có chút sợ hãi cha mình, nhất là từ nhỏ Quý Anh Bình đã cho cô một loại cảm giác không dễ gần, cho dù cô có uất ức, nhưng vẫn gắp thức ăn trong chén cho Quý Dương.
Editor : tyvybutchi.
Chương 44 (tiếp): Anh còn có thể đối xử tốt với em hơn nữa.
Bé trai chỉ mới hơn hai tuổi lại lộ ra nụ cười hả hê với cô, Quý Nghiên rất đau lòng, cúi thấp đầu, từng chút từng chút ăn cơm, nước mắt cũng không nhịn được từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cô liều mạng chịu đựng không chịu phát ra bất kì tiếng động nào.
Thu hồi lại suy nghĩ của mình, bây giờ ngẫm lại Quý Nghiên cảm thấy thật ra Lữ Mỹ quan tâm cô có phải là vì yêu cô hay không? Hay chỉ vì không có Quý Nhu ở nhà và trong nhà chỉ có một đứa trẻ là cô. Bởi vì sau khi Quý Nhu trở về thì tình hình lại có một chút thay đổi. Rồi khi Quý Dương ra đời, bà liền hoàn toàn xếp cô vào vị trí cuối cùng.
Bên cạnh đột nhiên có nhiều thêm một người, không hề nói gì, liền trực tiếp cầm đũa gắp một con tôm, yên lặng bóc vỏ.
Quý Nghiên hơi kinh ngạc một chút, trước hết nhìn đến ngón tay thon dài của người nọ, không tính là thuần thục mà lại tự nhiên lột đi lớp vỏ đầy mỡ của tôm hùm. Đi lên một chút là cái cầm trơn bóng, khuôn mặt trắng muốt như ngọc và đôi mắt tĩnh mịch mà chuyên chú của anh.
Bạch Thắng đưa tôm đã bóc sạch vỏ đến miệng cô, Quý Nghiên sững sờ không động đậy, Bạch Thắng ra hiệu: “A.”
Anh tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ, bộ dáng không một chút kinh nghiệm lại có tí đáng yêu, còn có chút buồn cười nữa. Quý Nghiên không nhịn được nhếch môi, cũng không hề xấu hổ mà há miệng, Bạch Thắng lại đưa tay để sát vào mấy phần, Quý Nghiên không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là lấy tay vén sợi tóc đang rủ xuống, môi tiếp cận ăn tôm thịt trong tay anh.
Bạch Thắng mỉm cười, thu tay lại, tiếp tục bóc vỏ tôm.
“Tại sao chọn món rồi lại không ăn?”
Quý Nghiên ngẩn người, nói thật nhỏ: “Bởi vì đang nghĩ đến một số chuyện.”
“Sao anh lại đến đây?”
“Nhớ em.”
“Phụt ——” Quý Nghiên bị sặc.
Bạch Thắng lại bóc sạch một con tôm khác, để vào chén cô, sau đó bình tĩnh lau tay, rồi bình tĩnh đưa nước cho cô.
Quý Nghiên uống nước xong, hơi kinh hãi nhìn Bạch Thắng. “Bạch thiếu gia, anh bị ấm đầu sao?”
Bạch Thắng cười nhạt, những phiền nào lo lắng trong lòng anh từ khi nhìn thấy cô liền dần yên ổn lại.
Anh không biết chỉ cần nhìn thấy một người, nhìn cô khỏe mạnh cười nói trước mặt mình mà cũng có thể khiến cho anh thỏa mãn đến thế.
Quý Nghiên cũng giống như vậy, vừa nhìn thấy Bạch Thắng, trong nháy mắt trái tim liền không tự chủ mà rung động, cô không biết đây là loại tâm tình gì, cảm giác rõ ràng như vậy, tất cả đều khó diễn tả thành lời.
Phức tạp mà xúc động.
Giữa bọn họ không cần phải nói nhiều, ăn cơm xong, Bạch Thắng dẫn đầu đứng dậy, đợi cô cùng nhau đi ra ngoài.
Quý Nghiên ngồi lâu rồi, đột nhiên đứng lên, nhất thời quên mất chân bị trật, đau đớn giống như tên bay xông thẳng lên, Quý Nghiên “a” một tiếng, thiếu chút nữa mất đi trọng tâm mà ngã xuống bên cạnh.
Bạch Thắng nhíu lại chân mày, nhanh chóng tiến lên đỡ cô “Làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Quý Nghiên lắc đầu.
Bạch Thắng làm sao mà tin được, trực tiếp đặt cô lên ghế, nâng chân Quý Nghiên lên chạm vào mắt cá chân cô.
Sắc mặt Quý Nghiên trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng đưa tay cản anh lại “Chỉ là không cẩn thận bị trật chân thôi, không sao cả, trở về bôi chút thuốc là tốt rồi, anh đừng lo lắng.”
Nơi này nhiều người như vậy mà anh lại ở trước mặt mọi người xem vết thương của cô làm cô xấu hổ chết đi được.
Bạch Thắng sao có thể không lo lắng được chứ.
Nhưng nghĩ đến Quý Nghiên da mặt mỏng, mà anh cũng không thích ở nơi công cộng làm chuyện để người ta vây xem, Bạch Thắng nhìn Quý Nghiên một cái rồi đứng dậy. Cứng rắn ôm lấy eo cô, sải bước đi ra ngoài.
Dung mạo của anh vẫn luôn làm cho người khác chú ý, có rất nhiều người sớm đã nhìn sang bên này, YY vô hạn. Thấy Bạch Thắng ôm Quý Nghiên, chung quanh liền không thể ức chế mà truyền đến tiếng kinh hô, anh làm như không thấy nhưng Quý Nghiên thì hận không thể thu nhỏ mình lại để trốn vào trong tay áo của Bạch Thắng.
Bạch Thắng không đưa cô trở về khu nhỏ ở Dương Quang, mà là một đường lái thẳng đến đỉnh núi Thái Bình.
Quý Nghiên nghiêng đầu nhìn anh, muốn hỏi cái gì nhưng lại không tiện mở miệng.
Bạch Thắng nhìn hiểu tâm tư của cô, thản nhiên nói: “Về nhà của anh trước.”
Quý Nghiên im lặng, như vậy. . . . . . Thật sự tốt sao?
Editor : tyvybutchi.
Chương 44 (tiếp): Anh còn có thể đối xử tốt với em hơn nữa.
Tại sao cô lại có cảm giác kì lạ vậy chứ?
“Không muốn sao?” Bạch Thắng thấy cô không nói lời nào, mát lạnh hỏi.
Quý Nghiên lắc đầu: “Không phải.”
Chính là. . . . . . Cảm thấy có cái gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.
Bạch Thắng nhìn cô chằm chằm, Quý Nghiên chợt cười một tiếng: “Không có gì.”
Yên lặng một hồi, cô đột nhiên phát hiện đã đến giờ này rồi mà mình vẫn chưa liên lạc với Mộc Tây, cô nương kia nhất định sẽ lo lắng. Quý Nghiên cả kinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Mộc Tây, nhưng vừa lấy điện thoại di động ra nhìn thì mới phát hiện điện thoại đã hết pin.
Quý Nghiên khóc.
Kỳ xui xẻo của cô còn chưa kết thúc sao?
Có cần phải xui như vậy hay không?
Bạch Thắng nhìn bộ dạng rối rắm cầm điện thoại di động của cô, đôi mắt nhỏ u oán không dứt, mím môi nói: “Anh đã nói với Mộc Tây rồi.”
A?
“Cho nên, em có thể yên tâm.”
“Là Tây Tây gọi điện thoại cho anh sao?” Quý Nghiên hỏi.
Như vậy chẳng lẽ Bạch Thắng đã biết chuyện cô xảy ra hôm nay rồi? Mộc Tây khẳng định đã đoán được, nếu như cô ấy thật là gọi điện thoại cho Bạch Thắng, thì nhất định cũng sẽ nói cho anh.
Không biết vì sao, Quý Nghiên không muốn để Bạch Thắng nhìn thấy một mặt bất lực của mình.
Cho dù là gia đình cũng không thể.
Bạch Thắng nói: “Cô ấy chỉ nói là em quá muộn mà không về nhà, lo lắng em lạc đường, hoặc là ngây ngốc bị người dụ đi, sẽ không có người giúp cô ấy nấu cơm.”
Quý Nghiên im lặng.”Em nào có vô dụng như vậy.”
“Ừ, Nghiên Nghiên rất thông minh.” Bạch Thắng phụ họa.”Cho nên lần sau đừng nấu cơm cho cô ấy.”
Nghiên Nghiên của anh, phải là nâng ở trong lòng cưng chiều, tại sao có thể để cho người khác sai bảo?
Mộc Tây muốn ăn cơm, thì liền tự lăn vào bếp mà nấu.
Quý Nghiên: “. . . . . .”
Cô vẫn là lần đầu tiên tới đỉnh núi Thái Bình, khách đến nghỉ dưỡng ở đây đều là phú hào giàu có, hoàn cảnh đương nhiên không cần phải nói, trong đó biệt thự của nhà họ Bạch là lớn nhất, nhưng lại không có người nào ở. Bạch Thắng dẫn cô vào phòng khách, trong phòng khách to như thế lại cực kỳ an tĩnh, Quý Nghiên tò mò hỏi: “Người nhà anh đều không có ở đây phải không?”
Bạch Thắng: “Ừ.”
Thật ra thì Quý Nghiên là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô rất ít khi đến nhà người ta, vừa rồi còn đang suy nghĩ nếu như nhìn thấy ba mẹ của Bạch Thắng thì phải làm sao? Cô cũng không biết nói gì, hơn nữa với thân phận của mình thì cũng rất lúng túng.
Thật may.
Bạch Thắng cúi xuống bên chân Quý Nghiên, từ từ cởi giày và vớ của cô ra, quả nhiên là nhìn thấy chân cô bị sưng lên một khối. Anh cầm túi chườm nước đá đắp thoa, lại xoa bóp cho cô, tay nghề vô cùng thành thạo.
Quý Nghiên nói không khiếp sợ là giả, cô há hốc mồm, một câu cũng không thốt ra được. Trợn mắt nhìn chằm chằm Bạch Thắng, suy nghĩ lại bắt đầu khởi động.
Hồi lâu, cô mới hỏi: “Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
Từ lần gặp mặt đầu tiên, Bạch Thắng đã là như vậy, bảo vệ, săn sóc, dịu dàng, lần nào cũng đều là vào lúc cô nhếch nhác nhất, đau lòng nhất đến làm bạn với cô, làm liều thuốc xoa dịu vết thương lòng hữu hiệu nhất. Quý Nghiên có tài đức gì, mà lại có thể hưởng thụ nhiều điều tốt từ anh như thế. Anh đối với cô có ảnh hưởng càng lớn thì Quý Nghiên lại càng lo lắng, lo lắng rằng mình sẽ từ từ đắm chìm vào đó.
Nếu như có một ngày, cô bị nghiện thì phải làm sao bây giờ?
Bạch Thắng ngước mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn cô, hơi nghiêm túc nói: “Anh còn có thể tốt với em hơn nữa, em có muốn không?”