“Có đói bụng không?”
Bạch Thắng mỉm cười đưa mắt nhìn cô, ngón tay dài vuốt ve mặt cô, bàn tay nhẹ luồn vào từng sợi tóc, trong đôi mắt sâu thẳm toát ra một tia đau lòng.
Quý Nghiên yếu đuối lợi hại, đầu óc vẫn còn có chút hỗn độn, không biết làm sao trả lời anh, theo bản năng gật đầu một cái.
Ngủ mê lâu như vậy, lại chịu khổ nhiều như vậy, quả thật là không phải đói bụng bình thường.
Bạch Thắng cũng đã sớm đoán được, đứng dậy, lẳng lặng cầm lấy bình giữ nhiệt đặt trên bàn, anh đổ cháo đã chuẩn bị sẵn từ sáng ra bát. Phương hướng của phòng bệnh cực tốt, tầm nhìn rộng rãi, cửa sổ rất lớn, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Quý Nghiên nghiêng đầu nhìn anh, người đàn ông dịu dàng mà tốt đẹp đứng dưới ánh mặt trời, cô cảm giác hình như có chỗ nào đò không đúng, lại giống như không có gì khác lạ, cũng có thể là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Bạch Thắng trở lại bên giường, đầu tiên anh đặt bát lên tủ đầu giường, sau đó cẩn thận dìu cô ngồi dậy, lại bàn ăn, mới bưng chén đến trên bàn ăn, nhìn cô húp cháo.
Sườn mặt Quý Nghiên cực kỳ xinh đẹp, cho dù sắc mặt bây giờ rất kém, cũng không che dấu được cảm giác yên tĩnh tốt đẹp này. Bạch Thắng nhớ tới ngày đó ở trong kho hàng, Quý Nghiên bị trói té xuống đất, cả người chật vật không chịu nổi, thậm chí không cảm nhận được một chút khả năng sống sót, ánh mắt của anh chợt đau xót. Đến gần mới phát hiện cả người cô đều đang bị dây điện bằng kim loại trói chặt, sắc mặt Bạch Thắng đanh lại, toàn thân tản ra sự tức giận trước nay chưa có. Đáng chết, mấy tên khốn này, lại dám dùng điện giật với cô ấy.
Anh thận trọng ôm lấy Quý Nghiên, hô hấp của cô gái yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng bị cắn nát, vết máu đỏ tươi ở trên gương mặt tái nhợt cực kỳ rõ ràng, bên bả vai cũng có rất nhiều máu, nhiễm đỏ đồng phục bệnh nhân màu trắng của cô, cũng nhiễm đỏ mắt của Bạch Thắng. Lúc đó anh vừa tức giận vừa tự trách bản thân, trong kho hàng rõ ràng có người đã tới trước anh, Bạch Thắng nhìn về phía đống bom nằm trong góc đã được dỡ bỏ, còn có ba người đàn ông, một chết hai bị thương, ánh mắt liền lạnh như Diêm La.
Kĩ thuật bắn súng của Y Mạt Thuần cực tốt, mỗi phát súng đều bắn vào bộ vị trọng yếu, lúc ấy tay chân của Ellen và tên đàn ông cao to đã bị phế, cũng đánh mất năng lực nên có của đàn ông. Ngay cả lúc Sương tra xét vết thương của bọn họ cũng không nhịn được thổn thức: Thật là ác độc mà~! Nhất là kĩ thuật bắn súng này, cũng thật TM là quá chuẩn mà? Quả thật là làm người ta theo không kịp cô ấy!
Bạch Thắng không dư thời gian mà ngẫm nghĩ mấy thứ này, bây giờ Quý Nghiên cần cấp cứu. Anh trầm giọng nói: “Giải về, cực hình.”
Cục Quốc An có ba loại hình phạt, nghiêm hình, khốc hình, cực hình, nhìn tên và thứ tự sắp xếp cũng biết, trong đó cực hình là tàn khốc nhất mà cũng là biến thái nhất. So với lăng trì xử tử còn hung ác hơn, nó biến thái nhất ở chổ, mỗi lần đều ngược người ta đến chết đi sống lại, nhưng không để cho bạn tự sát, hơn nữa còn ở lúc bạn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng sẽ cứu sống bạn, sau đó lại tiếp tục ngược đãi đến chết chết sống sống.
Sương há hốc mồm, nhìn khuôn mặt đầy sương lạnh của anh, một câu cũng nói không ra. Thật ra thì Bạch Thắng cực kì tàn nhẫn, hoàn toàn chính là ma quỷ đi ra từ trong địa ngục, âm ngoan đến cực hạn. Một điểm này, cực kỳ giống Đệ Nhất Phu Nhân của các cô ấy- Ứng San.
Quý Nghiên ăn được một chút, tinh thần cũng khá hơn nhiều, nhớ lại chuyện trước khi hôn mê bất tỉnh, không khỏi nhìn về phía Bạch Thắng. Lo lắng hỏi: “Chuyện lần này giải quyết làm sao? Bọn họ hình như đều là tới giết anh, Bạch Thắng, có phải anh đã đắc tội người nào hay không?”
Có lẽ ngay cả Quý Nghiên cũng không phát hiện, đây là lần đầu tiên cô gọi tên Bạch Thắng.
Bạch Thắng có chút giật mình, người con gái đó đang nhìn chằm chằm anh, ánh mắt trong suốt, ẩn chứa quan tâm. Cô chỉ mới vừa tỉnh lại mà câu nói đầu tiên không phải hỏi mình làm sao cứu được cô ấy, cũng không phải hỏi thương thế của cô ấy như thế nào, mà là quan tâm đến an nguy của anh đầu tiên. Cô thậm chí đã quên mất, những vết thương trên người mà cô phải chịu kia đều là bởi vì anh mà ra. Nếu là những người khác, cho dù không oán trách anh thì chỉ sợ cũng đã sớm trốn đi mất. Quý Nghiên, Quý Nghiên, trong lòng Bạch Thắng không hiểu sao chợt rung động, một loại tình cảm không biết tên nhanh chóng chảy vào trong dòng máu.
Anh thanh nhã cười một tiếng, nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.”Sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Anh sẽ không để cho em lại phải chịu thương tổn như vậy nữa, một lần là đủ rồi.
Quý Nghiên cũng không có nghe ra thâm ý gì, nhíu nhíu mày, vẫn có chút không yên lòng mà nói: “Bọn họ nhìn qua cũng thật lợi hại, anh nên cẩn thận vẫn hơn.”
Thật ra thì quan trọng nhất là tìm ra người phía sau màn, nếu không lần này thất bại, người nọ khẳng định còn có thể phái những người khác tới giết Bạch Thắng, sẽ thành trị ngọn mà không trị được gốc. Quý Nghiên vốn là muốn nói nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên khi can thiệp chuyện riêng của người khác quá nhiều, hơn nữa cô có thể nghĩ tới thì Bạch Thắng khẳng định cũng đã nghĩ đến.
Đúng là, cô lo lắng quá nhiều rồi.
Bạch Thắng nhếch môi, giọng nói mang theo một chút hài hước.” Thế nào, em không yên lòng về anh sao?”
Lời này vừa nghe liền biết có nghĩa khác, huống chi anh còn dùng cái loại giọng điệu đó mà nói nữa, mặt Quý Nghiên đỏ lên. Trừng mắt liếc anh một cái, đừng khi dễ người ta như vậy chứ!
Bộ dạng cô xù lông thật đáng yêu.
Cặp mắt kia nhìn anh, sạch sẽ trong suốt, không mang theo một chút tạp chất. Ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đó, Bạch Thắng không cách nào hình dung tâm tình của mình giờ phút này, rất muốn đưa tay che mắt của cô, như vậy, có lẽ nhịp tim sẽ không đập nhanh như thế.
Lúc Quý Nghiên hôn mê thì điện thoại của Bạch Thắng nhận được một đoạn video, người gửi là cô cô của anh. Anh nghi ngờ mở ra, càng xem vẻ mặt càng lạnh lẽo, tay càng nắm càng chặt, bỗng chốc, ánh mắt dừng lại, ánh mắt rơi đến trên tay Quý Nghiên, tay của cô đang gian nan đưa về phía túi, muốn móc ra cái gì đó, sau đó video tạm dừng.
Bạch Thắng nhìn kỹ một chút, nhận ra đó là thuốc nổ anh cho cô, trái tim đột ngột chấn động, ý thức được cô muốn làm cái gì.
Lúc trước anh đã không tán thành việc Quý Nghiên luôn vì người khác mà tổn hại đến tánh mạng của mình, nhưng khi chuyện này xảy ra ở trên người anh, thấy cô vì muốn bảo vệ anh mà không tiếc đồng quy vu tận cùng những người đó thì tim của Bạch Thắng đột nhiên thắt lại, giống như một nơi nào đó ở sâu trong lòng đột nhiên bị khuấy động, lần đầu tiên anh cảm thấy, mình đã biết thế nào là khó xử.
Nhất là khi Quý Nghiên yên lặng nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích, hô hấp rất yếu ớt, anh cảm giác được run sợ trong lòng mình. Có phải, nếu như cô cô không kịp thời chạy tới thì cô sẽ không thể tỉnh lại nữa hay không? Đây là một giả thiết đã không thành sự thật nhưng lại thành công nhiễu loạn tâm tư bình tĩnh như nước nhiều năm qua của anh, mấy ngày nay Bạch Thắng đều trông coi ở phòng bệnh, vẫn luôn không tự giác nhìn hình ảnh cuối cùng được tạm dừng trong đoạn video ở kho hàng kia, nhìn khuôn mặt tuyệt vọng lại quyết tâm của Quý Nghiên, còn có đồ vật gì đó (thuốc nổ), tất cả đều in sâu vào trong lòng anh.
Vừa vặn lúc này truyền đến tin tức Liên Hợp Hội tập kích trụ sở huấn luyện nào đó của quân Mỹ, theo như Mẫn Y Hàm nói, khi Ứng San biết được chính phủ Mỹ đã ra tay với Bạch Thắng thì trong nháy mắt liền tức giận, sau đó liền lập tức dẫn người đi oanh tạc một trụ sở huấn luyện gần đó của người ta. Y Mạt Thuần đương nhiên là vui mừng nhất rồi, không nói hai lời liền đi theo ra trận, bên ngoài cũng không ai biết quan hệ của Bạch gia và Liên Hợp Hội, lần này lãnh đạo tiền nhiệm của Liên Hợp Hội và sát thủ đệ nhất quốc tế đồng thời ra tay, một phe là có chuẩn bị mà đến, một phe là không hề được báo trước, chỉ thấy phía trên căn cứ, máy bay chiến đấu lẩn quẩn thành đoàn, hoả tiễn như mưa mãnh liệt mà rơi xuống, làm cho khói thuốc sung bay đầy đất.
Liên Hợp Hội nắm trong tay 80 % quân hỏa trên thế giới, uy lực hoả tiễn đương nhiên cũng là hết sức cường hãn. Chỉ qua vài lượt ném bom oanh tạc, tất cả căn cứ đều gần như trở thành một vùng phế tích. Trụ sở huấn luyện của Mỹ đều là những trọng điểm bồi dưỡng tân binh nhỏ tuổi, kinh nghiệm thực tiễn còn chưa đủ. Chính phủ vì muốn bồi dưỡng ra những nhóm nhân tài cường hãn của quân sự mà hao tổn của cải khổng lồ, huấn luyện viên cũng là chọn tốt nhất, còn có rất nhiều vũ khí tân tiến, có thể nói, hàng năm chính phủ hao phí biết bao nhiêu là nhân lực vật lực tài lực vào những căn cứ này, đó chắc chắn chính là một con số kinh người.
Bị Liên Hợp Hội đánh một trận như vậy, tổn thất đương nhiên khó có thể tưởng tượng là nghiêm trọng đến cỡ nào.
Đã vậy người ta còn không biết nguyên nhân, giới truyền thông liền điên cuồng đưa tin là Liên Hợp Hội phát điên, vô cớ tập kích khủng bố, tiếng mắng mỏ bên ngoài đã đan thành một mảnh, nhưng Ứng San lại chỉ lạnh lùng khẽ hừ, không thèm để ý chút nào.
Dám động đến con trai của bà đây thì nên sớm phải chuẩn bị xong việc gánh chịu hậu quả.
Vừa khéo, Bạch Thắng biết được tin tức thì cũng là lạnh lùng khẽ hừ, cuồng vọng lại khí phách nói một câu: “Nếu đã dám làm thì phải dám chịu.”