Không ngờ một văn nhân vừa gầy vừa ốm yếu lại có thể phát ra tiếng quát to như sấm :
– Ngươi còn dám gặp mặt ta nữa sao, Tạ Linh Oai?
Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, Tạ Linh Oai có thân hình cao to lại có giọng nói thật hòa hoãn, ôn tồn :
– Kìa. Gia Cát huynh đệ. Chúng ta tuy không phải thủ túc, cũng chưa một
lần kết nghĩa kim bằng nhưng dẫu sao hai ta cũng đã là bằng hữu thâm
giao, cớ sao Tạ Linh Oai ta không thể gặp mặt Gia Cát huynh đệ?
Cảm thấy có quát tháo cũng vô ích, vị văn nhân gầy chán nản ngồi vào chiếc cẩm đôn duy nhất cạnh đó :
– Không phải tự nhiên ta được đưa từ thạch lao đến đây. Nơi này lại
không bày tiệc sẵn chứng tỏ ta chưa được hân hạnh làm một tử tội với một bữa ăn cuối cùng. Vậy Tạ Linh Oai ngươi chắc chắn sắp làm một thuyết
khách? Ngươi cứ nói, Gia Cát Hướng ta xin miễn cưỡng rửa tai lắng nghe.
Tạ Linh Oai liền nghiêm giọng :
– Không sai! Tạ mỗ dù biết tài miệng lưỡi không dám sánh cùng Gia Cát
huynh đệ, nhưng thử hỏi, tại sao Gia Cát huynh đệ bỗng trở mặt với Tạ
mỗ?
Gia Cát Hướng gật gù :
– Trở mặt? Nói phải lắm. Không là đồng đạo, tất không chung đường. Đó là nguyên do duy nhất ta phải trở mặt và lập tức biến thành tù nhân của
ngươi.
Tạ Linh Oai nhướng cao đôi lưỡng quyền :
– Chẳng phải trước kia chúng ta vẫn là đồng đạo đó sao? Tại sao bây giờ không phải?
Gia Cát Hướng cười khẩy :
– Ngươi không biết thật, hay đã biết nhưng lại vờ như không biết?
Tạ Linh Oai đi di lại lại quanh gian phòng không đến hai trượng vuông :
– Biết thì không hỏi, đã hỏi tất không biết. Gia Cát huynh đệ thử giải thích xem nào.
Gia Cát Hướng bỗng thở dài :
– Mười một năm trước, lúc ta tình cờ tìm thấy Hà nhi đang lâm cảnh côi
cút do gia thân bị hãm hại, vì biết rõ tâm địa xấu xa của những kẻ tự
xưng là danh môn chính phái, ta sanh tâm chán nản.
Tạ Linh Oai dừng lại ngay trước mặt Gia Cát Hướng :
– Điều này Tạ mỗ đã biết. Thiếu Lâm phái khẩu Phật tâm xà, vì Thiên Niên Hà Thủ Ô, đang tâm sát hại song thân của Hà nhi. Vì biết, nên khi Gia
Cát huynh đệ tự tìm đến Hoài Giang, Tạ mỗ rất xem trọng. Không những đặt Gia Cát huynh đệ vào vị thế của kẻ tuy chỉ dưới một người nhưng lại
trên ngàn người, Tạ mỗ còn chứa chấp Hà nhi, sẵn sàng vì Hà nhi đương
đầu với Thiếu Lâm phái nếu có cơ hội giúp Hà nhi báo thù.
Gia Cát Hướng quắc mắt :
– Ngươi đã làm điều đó chưa? Chưa phải không? Trong khi ta vì xem trọng
lời hứa với ngươi, sẵn sàng gánh vác trọng trách ngươi giao phó, đổi lại ngươi cứ lần lữa, chậm trễ việc giúp Hà nhi báo thù! Tại sao chứ?
Tạ Linh Oai không nao núng :
– Gia Cát huynh đệ sao cứ buộc tội người chưa có cơ hội thực hiện lời đã hứa?
Gia Cát Hướng hừ lạnh :
– Không có hay có cơ hội và ngươi đã bỏ qua?
Tạ Linh Oai kinh ngạc :
– Có ư? Lúc nào? Tại sao Gia Cát huynh đệ biết Tạ mỗ đã bỏ qua?
Gia Cát Hướng phẩy tay :
– Ngươi tưởng lúc ngươi và bọn Thiện Duyên hạ sát phu phụ Cơ Vĩnh, ta không nhìn thấy sao?
Tạ Linh Oai bật cười :
– Gia Cát huynh đệ nếu đã trông thấy càng tốt. Lúc đó, chẳng phải Tạ mỗ
thân đơn lực bạc, không là đối thủ của bọn Thiện Duyên, tam thần tăng
trong tứ thần tăng Thiếu Lâm phái sao?
Gia Cát Hướng bĩu môi khinh bỉ :
– Ngươi nói dối mà không biết thẹn. Lực lượng cùng đi với ngươi những
trăm người. Nếu muốn ngươi thừa sức dùng lực lượng đó hạ sát ít nhất là
một trong ba nhân vật được ngươi gọi là thần tăng đó. Ta biết ngươi cố
tình bỏ qua vì ngươi đang có nhiệm vụ phải thừa hành.
Tạ Linh Oai kinh nghi :
– Nhiệm vụ? Một Minh chủ phe hắc đạo Hoài Giang như Tạ mỗ sao lại phải thừa hành nhiệm vụ của ai khác?
Gia Cát Hướng nhìn Tạ Linh Oai bằng ánh mắt oán trách :
– Ngươi đã nhận bao nhiêu kim ngân tài vật của Hào Phú Vương để chấp nhận cho Hào Phú Vương sai khiến?
Ta Linh Oai vờ phẫn nộ tiếp tục đi đi lại lại :
– Tạ mỗ mà nhận kim ngân tài vật của Hào Phú Vương? Hóa ra vì ngộ nhận
này, Gia Cát huynh đệ nhất định trở mặt không muốn xem Tạ mỗ như trước?
Gia cát Hướng cao giọng :
– Ngươi đừng tưởng có thể che giấu được ta. Sáu năm trước, ngoài Võ lâm
Thất đại phái, tại sao ngươi cũng quyết liệt tìm cách sát hại Cơ Thạch?
Ta đã tìm thấy Cửu Quyền Thôi Mệnh Văn Tường, lúc y tuy bị ngươi hạ độc
thủ nhưng chưa chết hẳn. Với y thuật khá tinh tường Hà nhi đã giúp y cơ
hội nói rõ mọi sự thật về Hào Phú Vương, trong đó có ngươi là tay chân
bộ hạ của hắn. Ngươi đừng mong phủ nhận.
Tạ Linh Oai bỗng dừng lại, trợn mắt nhìn Gia Cát Hướng, như có ý sẵn sàng biện bạch để chối bỏ lời buộc tội của Gia Cát Hướng.
Đúng lúc đó…
Vút!
Một bóng người từ ngoài lao vào cùng với một thanh âm sắc lạnh :
– Không sai! Tạ Linh Oai, ngươi chính là nha trảo của Hào Phú Vương cũng là nhân vật đã sai khiến ngươi lần lượt hạ sát Song quái, tiêu hủy Tam
Hiền trang, hạ độc thủ Thiện Quả, sau cùng là sát hại gia phụ.
Tạ Linh Oai bật kêu :
– Cơ Thạch?
Gia Cát Hướng cùng đứng bật dậy :
– Quả nhiên là Cơ Thạch? Rốt cuộc ta và ngươi cũng gặp nhau sau sáu năm
xa cách. Chứng tỏ ngươi đã đến Đại Lương sơn và đã được Đạo Kiếm…
Tạch!
Một tiếng động khô khan bỗng vang lên khiến lời nói mừng rỡ của Gia Cát Hướng phải bị gián đoạn.
Thay vào đó tiếng gầm thét của Cơ Thạch đã vang lên :
– Tạ Linh Oai? Những song sắt bé nhỏ này tưởng có thể giam giữ được ta sao? Xem đây!
Vù… Vù…
Theo hướng phát kình của Cơ Thạch, Gia Cát Hướng nhận ra bao quanh lão
và Cơ Thạch là một khung sắt toàn những chấn song to bằng cổ tay vừa bất ngờ từ trên buông xuống, ngăn cách hai người với Tạ Linh Oai vô tình
đứng ở bên ngoài.
Ầm! Ầm!
Choang! Choang Dù lực đạo khá mạnh nhưng những chưởng kình của Cơ Thạch
phần thì lọt qua hàng chấn song thưa phần thì không đủ sức làm cho những song sắt phải biến dạng.
Nghe những âm vang do chưởng chạm vào song sắt vang lên, Gia Cát Hướng thất sắc gọi Cơ Thạch :
– Ngươi đừng phí lực! Những song sắt này được luyện bằng Cương Ty, có
nguồn gốc từ Tây Tạng, đến lợi khí thần vật cũng chưa chắc phá hủy nổi,
nói gì đến chưởng lực như ngươi.
Ở bên ngoài Tạ Linh Oai cười ngạo nghễ :
– Quả nhiên Gia Cát Hướng có kiến văn hơn người. Cơ Thạch! Ngươi nên cam chịu số phận thì hơn. Thật không uổng công ta sắp xếp, ngươi tưởng
ngươi khôn khéo và ta không có cách chế ngự ngươi sao? Ha… ha…
Cơ Thạch hậm hực nhìn hàng chấn song không ngờ lại là báu vật, sau đó hoài nghi nhìn Tạ Linh Oai :
– Ngươi bảo ngươi đã sắp xếp?
Ta Linh Oai đắc ý :
– Kể ra ngươi cũng khéo dò hỏi, rốt cuộc cũng biết ở Quân Sơn này có một trú sở của Hào Phú Vương. Ta thật sự kinh ngạc khi được tin hơn mười
ngày vừa qua luôn có người hễ gặp ai cũng hỏi ánh Tử Quang sáu năm trước đã phát xuất từ hướng nào. Ta bội phục thật đấy! Ha… ha…
Cơ Thạch giật mình :
– Và ngươi đã biết đấy là ta? Vậy bóng người khi nãy cứ thấp thoáng xuất hiện là thuộc hạ của ngươi cố tình dẫn dụ ta sa vào cạm bẫy?
Ta Linh Oai khinh khỉnh :
– Không sai! Ngươi cứ tưởng đó là do ngươi tự tìm ra trú sở này nên nào
biết nếu không có người dẫn đường, suốt đời ngươi đừng hòng tìm thấy?
Gia Cát Hướng quát vang dội :
– Vậy thì việc ngươi đưa ta đến đây cũng là nằm trong kế sách của ngươi?
Tạ Linh Oai bĩu môi :
– Ngươi cũng vậy. Đừng tưởng hễ đa mưu túc trí là không bị lầm kế của
người. Muốn dụ thú sa bẫy phải có mồi, muốn tiểu tử kia tự đâm đầu vào
lưới đương nhiên ta phải cần đến ngươi. Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao
căn phòng này quá vuông vức và trong phòng chỉ có mỗi một chiếc cẩm đôn
ngươi đã ngồi? Cách sắp đặt của ta cũng quá hoàn mỹ đó chứ? Ha… ha…
Thấy Tạ Linh Oai định bỏ đi, Cơ Thạch hốt hoảng gọi :
– Ngươi định làm gì ta?
Quay lại, Tạ Linh Oai nháy mắt :
– Nếu biết tin ngươi đã bị giam giữ, ngày Tử Quang môn khai sơn lập phái nhất định phải được tiến hành đúng như dự định. Ngươi yên tâm, ngươi
chắc chắn được sống thêm ít nhất là ba ngày. Sau đại điển lễ khai phái,
đích thân Môn chủ Tử Quang môn sẽ dùng sinh mạng ngươi để tế đao, phát
hiệu lệnh thống nhất giang hồ! Ha… ha…
Cơ Thạch càng gọi to hơn :
– Ai sẽ là Môn chủ Tử Quang môn?
Đáp lại Cơ Thạch chỉ là tràng cười càng lúc càng xa dần của Ta Linh Oai :
– Ha… ha…
Bất chợt có tiếng thở dài của Gia Cát Hướng làm Cơ Thạch sực tỉnh :
– Mưu ma kế quỷ này nhất định là do Hào Phú Vương chỉ vẽ cho họ Tạ.
Người có tâm cơ vào bậc này, dã tâm không thể không xem thường.
Quay lại, Cơ Thạch nhìn thấy Gia Cát Hướng đang xăm soi chiếc cẩm đôn :
– Đó là mấu chốt phát động cơ quan? Tiên sinh có cách nào làm cho cơ quan phát động trở lại?
Gia Cát Hướng lắc đầu :
– Cơ quan tự đóng chặt chỉ sau một lần phát động. Nếu ta đừng ngồi hoặc
đã ngồi nhưng đừng vội đứng lên có lẽ cả Tạ Linh Oai cũng bị giam giữ.
Và vì không có cách nào giải thoát cho họ Tạ, kể cả lúc ta và ngươi đã
bị sát hại, Hào Phú Vương vị tất phải chùn tay hoặc chân mày nếu phải hạ sát luôn họ Tạ.
Cơ Thạch bàng hoàng :
– Tiêu diệt luôn kẻ tâm phúc?
Y độc ác đến thế sao?
– Vô độc bất trượng phu. Thỏ đã hết còn nuôi chó săn làm gì chỉ phí thêm lương thực vô ích?
Cơ Thạch rùng mình :
– Hạng người hành sự bất chấp thủ đoạn như y phải chăng là do cảnh gia thân bị thảm sát đã tác động đến?
Gia Cát Hướng nghi hoặc :
– Hào Phú Vương có người thân bị thảm sát ư? Sao ngươi biết?
Cơ Thạch kể cho Gia Cát Hướng nghe phần nào về Bạch Thạch môn. Sau đó, chàng bảo :
– Tuy Tưởng Hồng Nhu đã ngờ Hồng Nhật Tán là người gây thảm sát Mạnh gia để chiếm đoạt Tử Khí Tam Ngươn chưởng, nhưng theo tại hạ nghĩ có lẽ
Hồng Nhật Tán chính là một hậu nhân còn sống sót của Mạnh gia. Vì thế, y mới có hành vi ăn miếng trả miếng như bây giờ.
Gia Cát Hướng hoang mang :
– Vậy ai đã gây ra thảm sát Mạnh gia?
Cơ Thạch lắc đầu :
– Tuy không biết rõ ai là hung thủ nhưng tại hạ đoán quyết không phải người Bạch Thạch môn.
– Vậy tại sao Hồng Nhật Tán cứ quyết liệt trong việc hủy diệt Bạch Thạch môn?
– Đây là thủ đoạn ném đá giấu tay nhằm di họa cho Bạch Thạch môn. Chỉ cần tìm ra chính hung, nhất định mọi việc sẽ được sáng tỏ.
Gia Cát Hướng trầm ngâm :
– Chuyện xảy ra đã ngoài bốn mươi năm làm sao có thể tìm ra manh mối dù nhỏ?
Cơ Thạch cả quyết :
– Tại hạ có một manh mối. Tiên sinh nghĩ như thế nào về câu: “Tử Quang
Xuất, Bạch Thạch Tiêu, Giang Hồ Đại Loạn, Kiếp Nạn Thất Phái, Thiếu Lâm
Nghiêng Ngả, Ma Vượng Đạo Nguy”?
Gia Cát Hướng giật mình sau khi tự lập lại câu ca đó :
– Câu này từ đâu mà có?
Cơ Thạch đáp :
– Chính Bàng Tố Quyên nghe Thiện Quả đại sư nói như vậy, cũng tại Quân Sơn này sáu năm trước.
Gia Cát Hướng ngỡ ngàng :
– Là lời của Thiện Quả? Một kẻ đã chết nói với người cũng đã chết? Làm sao ngươi biết được câu này?
Chàng chợt chùng giọng :
– Là do Bàng Tố Quyên.
– Bàng Tố Quyên? Chẳng phải Tam Hiền trang chỉ một đêm bị hủy diệt đó sao?
Chàng thở dài thuật lại việc đã gặp Bàng Tố Quyên :
– Ngẫm lại lời Hà Phi Phượng đã nói, quả nhiên vì tại hạ luôn nghi kỵ mọi người, khiến Bàng Tố Quyên phải…
Đưa tay ngăn lại, Gia Cái Hướng hỏi :
– Theo ngươi nói, Bàng Tố Quyên đúng là đã dùng Tiên Thiên chân khí trút truyền cho ngươi?
Chàng gật đầu :
– Nếu không phải Tiên Thiên chân khí, việc trao truyền lẽ đương nhiên bất thành.
– Nội lực của ngươi sau đó thế nào?
Chàng đáp trong tâm trạng áy náy :
– Đương nhiên là tăng lên một bậc.
Gia Cát Hướng gật gù :
– Chứng tỏ nội lực của Bàng Tố Quyên chính là Tiên Thiên chân khí. Về
việc Bàng Tố Quyên chết, ngươi an tâm, không phải do ngươi gây ra.
Chàng kinh ngạc :
– Sao tiên sinh biết?
– Ngươi đã nói, vì lầm ngươi là cốt nhục Bàng Tố Quyên mới có hành vi chữa thương cho ngươi?
– Không sai! Nhưng…
– Chậm đã! Giả như bản thân nội lực của ngươi không tình cờ cũng là Tiên Thiên chân khí hậu quả sẽ như thế nào nếu việc trút truyền vẫn xảy ra?
Chàng ngờ vực :
– Nếu chỉ là việc tiếp trơ chân khí thì…
Gia Cát Hướng ngắt lời :
– Ta không nói như vậy. Hãy nghĩ đây là việc trút truyền nội lực.
Chàng tỉnh ngộ :
– Tiên sinh muốn nói vì cuồng tâm loạn trí, Bàng Tố Quyên chỉ biết trút truyền nội lực theo bản năng không hề nghĩ đến hậu quá?
– Không sai! Nếu lúc đó ngươi chậm tỉnh lại, Bàng Tố Quyên đã chết vì
chân lực cạn kiệt. Trái lại nhờ ngươi tỉnh lại kịp lúc, thái độ của
ngươi đúng là một đả kích mạnh, giúp Bàng Tố Quyên khôi phục thần trí.
Ngươi chỉ có công, không có tội như ngươi nghĩ.
Chàng lắc đầu :
– Nhưng nếu tại hạ ngăn chặn sớm hơn, Bàng Tố Quyên vẫn không chết.
– Hừ! Sống để làm gì khi bao nhiêu chân nguyên đã lỡ trao truyền cho
ngươi? Vả lại, trước lúc chết được biết chút ít sự thật Bàng Tố Quyên
cũng yên ổn xuôi tay.
Thấy Cơ Thạch có phần nhẹ nhõm, Gia Cát Hướng bỗng lắc đầu :
– Dẫu sao, những gì Hà nhi đã nói với ngươi, nếu ngươi không bớt tánh nghi kỵ, chuyện sau này thật khó nói.
Chàng cười gượng :
– Tại hạ biết trước kia đã từng làm tiên sinh buồn lòng, tại hạ…
Lắc đầu Gia Cát Hướng bảo :
– Phần ta, vì đã hiểu ta không hề chấp. Là ta muốn nói đến những ai khác sau này ngươi sẽ gặp. Ngươi đừng nên nghi kỵ nữa nếu chưa có bằng chứng rõ ràng.
Chàng thi lễ :
– Tại hạ xin ghi nhớ lời giáo huấn của tiên sinh.
Gia Cát Hướng mỉm cười :
– Vì Hà nhi, có giáo huấn ngươi cũng là lẽ tự nhiên. Ngươi có ghi nhớ cũng tốt! Bây giờ nói đến việc khác.
– Việc gì?
– Tại sao Bàng Tố Quyên luyện được Tiên Thiên chân khí?
Đây là điều chàng đang trăn trở nhiều nhất :
– Có lẽ do gia phụ…
– Không bao giờ! Chính phụ thân ngươi đã nói với ta, trước mặt Hà nhi,
chưa một lần đặt chân đến Phong Nguyệt trang. Bàng Tố Quyên là khuê môn
bất xuất, việc giao du bên ngoài càng thêm kiêng kỵ. Nếu chẳng phải do
ngưỡng mộ Phật pháp, Bàng Tố Quyên có lẽ không đến Quân Sơn để thỉnh
giáo Phật học với lão Thiện Quả.
Thái độ không mấy kính ngưỡng của Gia Cát Hướng đối với Thiện Quả đại sư làm Cơ Thạch mỉm cười :
– Tiên sinh đừng gay gắt với Thiện Quả đại sư như vậy nữa. Phụ thân của
Hà Phi Phượng đã chính thức bái Thiện Quả làm sư phụ. Chuyện là thế này.
Chờ sau khi Cơ Thạch thuật xong, đến cái chết của Hà Giao Quá Nạn, là phụ thân của Hà Phi Phượng, Gia Cát Hướng kinh nghi :
– Cũng là nhân vật đã từng cùng ngươi đối thoại sau khi Bàng Tố Quyên chết? Tại sao lão Bạch Tu đó lại hạ thủ Hà Giao?
Cơ Thạch gật đầu :
– Đó là nghi vấn, tại hạ đang tìm hiểu.
Gia Cát Hướng bảo :
– Lão Bạch Tu tỏ vẻ rất quan tâm đến Bàng Tố Quyên, ngươi nghĩ xem có
phải chính lão đã chỉ Bàng Tố Quyên cách luyện Tiên Thiên chân khí?
Cơ Thạch ngơ ngác :
– Lão không thể chỉ nếu lão không biết. Và người duy nhất biết khẩu
quyết luyện Tiên Thiên chân khí ngoài tại hạ chỉ có gia sư tổ Đạo Kiếm
Thượng Nhân?
Gia Cát Hướng trầm giọng :
– Không sai! Ta đang nghi lão Bạch Tu rất có thể là…
Cơ Thạch kêu :
– Sai rồi! Nếu là gia sư tổ sao lão không nhìn tại hạ là đồ tôn? Không
những thế lời lẽ của lão dành cho gia phụ không phải thái độ của vị sư
phụ đối với đệ tử.
Gia Cát Hướng nghi hoặc :
– Nếu không phải là Đạo Kiếm sao lão tỏ vẻ quan tâm đến Bàng Tố Quyên?
Và còn ai trên đời này vừa có niên kỷ cao như ngươi nói, vừa có thân thủ vô lượng ngoài Đạo Kiếm Thượng Nhân?
Cơ Thạch bắt đầu hoang mang :
– Tiên sinh không nghĩ ra nhân vật nào khác phù hợp ư?
– Không! Chỉ có thể là Đạo Kiếm!
– Như vậy có lẽ tại hạ phải thử hồi gia một chuyến hoặc tìm đến Đại
Lương sơn Cửu Khúc động không chừng. Rất có thể sẽ có manh mối.
Gia Cát Hướng lắc đầu :
– Khoan hãy nói chuyện xa vời, trước mắt, ngươi làm sao thoát khỏi nơi này? à! Tại sao ngươi đến đây? Tìm ta hay tim ai khác?
Chàng đáp :
– Một công hai việc, vừa tìm đến tiên sinh vừa tìm tung tích Thiện Quả.
– Tìm Thiện Quả? Lão chưa chết sao?
Chàng lắc đầu :
– Có thể chưa chết hoặc có thể tại hạ đoán lầm.
– Ngươi đoán thế nào?
– Theo Hà Giao di tự, ở Thiếu Lâm vốn có chuyện thí sư đoạt vị. Thiện
Quả đại sư nguyên ủy cũng đã từng luyện võ công. Việc bỗng dưng Thiện
Quả mất võ công làm cho Hà Giao nghi ngờ.
– Nghi ngờ điều gì?
– Hà Giao cho rằng vì Thiện Quả vô tình biết một điều không nên biết mới bi phế võ công.
– Ai phế?
– Thiện Duyên!
– Nếu vậy sao Thiện Duyên không giết luôn cho rảnh nợ?
– Đó là điểm khiến tại hạ phải tìm đến đây, Thiện Duyên không dám dù rất muốn giết Thiện Quả.
– Đến dây? Có liên quan gì đến Hồng Nhật Tán Hào Phú Vương?
Cơ Thạch giải thích :
– Sáu năm trước bất luận ai được gia phụ tìm đến đều bị giết. Sau đó đến lượt gia phụ bị Thiện Duyên tìm cách giết vì gia phụ đã có lần lén đàm
đạo với Thiện Quả. Phải chăng Thiện Duyên lo sợ gia phụ đã được Thiện
Quả nói ra diều gì đó bất lợi cho lão?
– Nếu là vậy người đã hạ thủ và giá họa cho gia phụ, chính là Hồng Nhật
Tán. Phải chăng Hồng Nhật Tán cũng biết chuyện nên đã luôn khống chế
Thiện Duyên khiến Thiện Duyên không thể hạ sát Thiện Quả, mà trước đó
còn phải đưa Thất đại phái đến hủy diệt Cổ Huyết thành, rửa hận cho Hồng Nhật Tán?
– Ngươi lập luận khá xác đáng. Rồi sao nữa?
Chàng cười nhẹ :
– Để tiếp tục khống chế Thiện Duyên, Hồng Nhật Tán nào ngốc nghếch giết
đi Thiện Quả? Như vậy lão phải cho ai khác thế thân làm cho Thiện Quả
như đã chết thật. Có nghĩa là…
Gia Cát Hướng reo lên :
– Ngươi nói quả lý chí. Cùng bị giam với ta ở dưới thạch lao, có một
người cũng bị giam đã lâu. Rất tiếc, do nhân vật này không bao giờ mở
miệng và ta thì không buồn hỏi đến, nên không thể biết đó là ai. Rất có
thể…
Cơ Thạch phấn khích :
– Được rồi! Tại hạ nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này, sau sẽ đến thạch lao tìm người đó.
Ánh mắt của Gia Cát Hướng bỗng lóe lên tia nhìn kỳ quái vì phát hiện câu nói vừa rồi của Cơ Thạch như nói lớn quá mức cần thiết.
Tuy vậy, Gia Cát Hướng vẫn không hỏi gì đến điều đó mà chỉ hỏi phụ họa theo Cơ Thạch :
– Ngươi tưởng hễ nói thoát là thoát sao? Loại Cương Ty Tây Tạng này nếu
không có lợi khí thần vật trong tay, ngươi đừng mơ đến chuyện phá hủy.
Cơ Thạch chợt hỏi :
– Tiên sinh có bao giờ nghe đến chuyện dùng công phu biến thành tam muội chân hỏa rồi dùng lửa tam muội này biến những thứ khí giới tầm thường
thành lợi khí sắc bén chưa?
Gia Cát Hướng vẫn ung dung phụ họa, dù chưa bao giờ nghe đến những chuyện tương tự :
– Các bậc tiên trưởng trong truyền thuyết vẫn làm được những điều này.
Ngươi nhắc đến phải chăng ngươi ỷ trượng vào Tiên Thiên chân khí và tâm
pháp thượng thừa của đạo gia?
Cơ Thạch quả nhiên vẫn nói lớn quá mức cần thiết :
– Không sai! Tuy không dám tự sánh ngang bật tiên trưởng nhưng tại hạ
nghĩ chỉ có trong tay một vật tương đối sắc bén như cây trâm này, không
lẽ với Tiên Thiên chân khí được dồn vào, tại hạ ha không thể phá hủy ít
nhất là một thanh chấn song ở đây sao?
Vừa nói Cơ Thạch vừa lấy ra một cây trâm chính là cây trâm của Hà Phi Phượng chàng đã mượn nhưng quên hoàn trả.
Và chàng bắt đầu áp cây trâm vào giữa hai lòng bàn tay khi nghe Gia Cát Hướng bảo :
– Nếu cây trâm cũng là báu vật một khi ngươi dồn chân lực vào đương
nhiên nó sẽ thêm sắc bén có thể phá hủy hai thanh chấn song là ít. Và
chỉ cần phá hủy hai thanh, ta và ngươi thừa chui ra rồi còn gì?
Có cảm nhận Cơ Thạch vận lực dồn vào cây trâm đã lâu, Gia Cát Hướng náo nức :
– Thế nào rồi? Đừng quá gắng sức, kẻo lửa tam muội lại đốt cháy cả cây trâm thì hỏng.
Cơ Thạch hé dần hai lòng bàn tay cho Gia Cát Hướng nhìn thấy cây trâm vẫn hoàn toàn bình thường :
– Tiên sinh nhìn xem màu sắc như thế này đã đủ chưa?
Vẫn chưa biết Cơ Thạch có hành động này là vì mục đích gì nhưng Gia Cát Hướng vẫn suýt xoa :
– Theo ta thì sắp được rồi. Ngươi định thử ngay hay phải vận lực dồn thêm một ít nữa?
Cơ Thạch chợt đanh giọng :
– Nên thử ngay thì hơn, tiên sinh xem đây.
Gia Cát Hướng vẫn chứ mục nhìn nên trông thấy Cơ Thạch vừa dứt lời liền
bất ngờ co một ngón tay búng mạnh vào đuôi chiếc trâm khiến cây trâm
đang nằm gọn trong lòng bàn tay phải bật bay đi thật mạnh.
Tách!
Viu…
Không kịp nhìn theo, xem cây trâm được phóng về đâu Gia Cát Hướng đành chờ nghe kết quả.
Và kết quả cũng không ngờ đến khá sớm :
– A! Được lắm, Cơ Thạch! Ngươi dám dùng quỷ kế hí lộng, đừng trách ta
một hai ngày nữa sẽ không đưa vật thực đến cho ngươi và Gia Cát Hướng.
Đó là ngươi tự hại ngươi. Hừ!
Nghe rõ thanh âm của Tạ Linh Oai. Gia Cát Hướng nửa thán phục nửa nghi ngờ :
– Y ẩn nấp sau cánh cửa chỉ khép hờ, làm sao ngươi có thể phát giác và còn khiến y bị tổn hại?
Không nghe Cơ Thạch đáp – vì Gia Cát Hướng mải nhìn những đốm máu của họ Tạ còn lưu lại sau cánh cửa cách đó ba trượng – Gia Cát Hướng vội quay
người.
Và Gia Cát Hướng suýt phải phì cười khi thấy Cơ Thạch đang có bộ dạng như người chuẩn bị dồn lực vào vật gì đó :
– Này, vì biết ngươi đã phát hiện điều khả nghi nên ta giúp ngươi bằng
những lời phụ họa. Ngươi đừng nói với ta ngươi chuẩn bị dùng lửa tam
muội để phá hủy những thanh sắt bằng Cương Ty này nha?
Gia Cát Hướng phải bất ngờ khi nghe Cơ Thạch đáp :
– Đã biết đây là việc khả dĩ, tại hạ đương nhiên phải thử.
Gia Cát Hướng trợn mắt :
– Đó là ta chỉ nói đùa ngươi tin là thật sao?
Cơ Thạch bước đến và nắm chặt hai tay vào hai chấn song nằm kề nhau :
– Không phải ngẫu nhiên mà có truyền thuyết về lửa tam muội. Vì không
muốn Tạ Linh Oai hay ai khác phát hiện, tại hạ khi nãy mới dọa cho y
chạy đi. Tiên sinh mau lùi lại, kết quả như thế nào cứ chờ một lúc sẽ
rõ.
Và Cơ Thạch bắt đầu dồn chân khí Tiên Thiên vào hai thanh chấn song thật.
Gia Cát Hướng nhìn cơ hồ không chớp mắt.
Bởi từ hai nắm tay của chàng quả nhiên đang xuất hiện những tia bạch vụ lượn lờ bay lên.
Sau đó ngoài sự tưởng tượng của Gia Cát Hướng, đoạn song sắt ở bên trên
và ngay bên dưới hai nắm tay của Cơ Thạch cũng bắt đầu đỏ dần.
Màu đỏ thoạt đầu lan đi chậm, càng về sau càng lan nhanh khiến từ hai thanh chấn song phải tỏa ra hơi nóng hừng hực.
Dù không muốn tin cùng phải tin, Gia Cát Hướng đến thở mạnh cũng không
dám vì sợ làm kinh động đến giấc mơ huyền hoặc khiến giấc mơ phải tan
biến như mộng ảo.
Tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, Gia Cát Hướng bừng tỉnh khi nghe Cơ Thạch khẽ rít :
– Mau chui ra ngoài nào tiên sinh?
Cùng với tiếng rít khẽ, Gia Cát Hướng nhìn thấy hai thanh chấn song đang được Cơ Thạch uốn cong về hai bên, tạo một khoảng trống đủ cho một
người lách qua.
Cơ Thạch chui qua trước :
– Tiên sinh có chui nên cẩn thận, đừng để bỏng.
Gia Cát Hướng chui qua mà vẫn chưa dám nghĩ là đã thoát hiểm.
Cơ Thạch nhân lúc hai thanh chấn song còn nóng đỏ vội uốn trả lại vị trí ban đầu.
Gia Cát Hướng chỉ dám mở miệng cười khi nghe Cơ Thạch vừa xoa hai tay vào nhau vừa bảo :
– Mọi việc đã xong, mời tiên sinh trở lại thạch lao cho.
Nhìn toàn bộ khung sắt vẫn nguyên vẹn như chưa hề giam ai và nếu có giam vẫn chưa có ai uốn cong để chui ra, Gia Cát Hướng lắc đầu :
– Nếu không phải tận mục sở thị, bất luận ai kể chuyện tương tự, ta vẫn
cho đó là bịa đặt không hơn không kém. Hà…! Công phu này…
Cơ Thạch xô cửa bước ra và có phần giận dữ :
– Không ngờ Tạ Linh Oai khi chạy đã mang luôn cây trâm theo. Đó là trâm của Hà Phi Phượng quyết không thể để mất.
Gia Cát Hướng mỉm cười và nhanh chân rảo bước :
– Có mất trâm cũng không hề gì, miễn đừng phụ lòng người cho trâm! Ha… ha…