Bạch Thạch Thiên Thủ

Chương 12: Bởi ngoại cảnh tạo nên định kiến



Tuy đi theo Gia Cát Hướng và Hà nhi nhưng nét mặt của Cơ Thạch vẫn luôn có biểu hiện của sự miễn cưỡng!

Nhận rõ điều đó đang làm cho không khí buổi trùng phùng trở nên nặng nề, Hà nhi liếng thoắng :

– Cơ đệ có ý giận Gia Cát tiên sinh không chịu xuất đầu lộ diện giúp đệ vạch rõ chân tướng của phái Thiếu Lâm?

Không chờ Cơ Thạch lên tiếng, Hà nhi liền biện bạch :

– Cùng Thiếu Lâm phái còn có cả phe hắc đạo Hoài Giang bọn ta! Cơ đệ nên hiểu cho Gia Cát tiên sinh càng lộ diện càng gây nhiều bất lợi cho Cơ
đệ. Hà…! Điều này lúc trước Gia Cát tiên sinh đã giải thích rồi, Cơ đệ cũng nên cảm thông cho nỗi khổ tâm của Gia Cát tiên sinh mới phải!

Sau một lúc yên lặng không nghe Cơ Thạch mở miệng, Hà nhi bỗng cười khúc khích :

– Bọn ta tuy chỉ dám nấp lánh ở xa nhưng vẫn nghe rõ từng lời đối đáp
của Cơ đệ! Cơ đệ ứng phó thật hay, khiến Gia Cát tiên sinh vì mãi tủm
tỉm cười nên quên cả những tiếng ho sù sụ!

Quyết ý làm cho Cơ Thạch phải mở miệng Hà nhi lại nói :

– Như Gia Cát tiên sinh giải thích, cái hay của Cơ đệ là ở chỗ tuy có
làm cho lão trọc Thiện Duyên phải ngâm miệng nhưng Cơ đệ không hề lỗi
đạo với lệnh tôn! Để xem nào…

Hà nhi vờ ngoẹo đầu như cố nhớ lại câu nói của Cơ Thạch :

– Dường như Cơ đệ đã nói như thế này: “… Phải chi có Khoái Kiếm Cơ
Vĩnh ở đây, rất có thể vị này sẽ cho đại sư biết tiểu sinh phải hay
không phải cốt nhục”. Câu này quả là xác đáng! Vì Cơ đệ nào có chối bỏ
nguồn gốc lai lịch như lão trọc đã nghĩ? Có phải thế không Cơ đệ?

Cơ Thạch vẫn không nói gì, Hà nhi nói thêm :

– Vậy mà lão trọc cứ đề quyết Cơ đệ đã phạm vào điều tối kỵ của kẻ làm
người! Để cho lão biết bản thân Cơ đệ không hề chối bỏ điều đó, Cơ đệ
cần nói một câu nữa đại loại là thế này: “Tiểu sinh nào có chối bỏ cốt
nhục như đại sư…”.

Cơ Thạch không thể nín nhịn do Hà nhi vừa lập lại sai những gì nó đã nói! Cơ Thạch lên tiếng :

– Hà tỷ tỷ nhớ không đúng rồi! Đệ nói như thế này: “Nói như đại sư đích
xác tiểu sinh chính là cốt nhục của người vừa đề cập đến? Lời nói này có gì làm bằng?”

Nói xong Cơ Thạch đắc ý nhìn Hà nhi :

– Đó là đệ dụ lão tự nói ra lần đệ và lão đã chạm mặt, trước khi xảy ra
thảm sát! Hừ, lão thà ngậm miệng nhất định không nói là không nói! Tức
thật!

Hà nhi vỗ tay reo :

– Rất cuộc Cơ đệ cũng chịu mở miệng! Hà tỷ tỷ này sao không nhớ? Cơ đệ bị ta lừa rồi!

Cơ Thạch vỡ lẽ :

– Hóa ra mọi người ai cũng tìm cách lừa Cơ Thạch này! Thật đáng thất vọng!

Đến lúc đó, Gia Cát Hướng đang đi ở phía trước bỗng dừng lại!

Chờ khi Cơ Thạch và Hà nhi tiến đến ngang hàng, Gia Cát Hướng bảo :

– Nếu cứ đi theo hướng này, ngươi chỉ cần cẩn trọng nhất định sẽ tìm đến Đại Lương sơn để tìm Đạo Kiếm Thượng Nhân! Ngươi đi đi, ta chỉ có thể
đưa ngươi đến đây!

Hà nhi kinh nghi :

– Sao vậy tiên sinh? Không phải tiên sinh đã bảo là sẽ đưa Cơ đệ đến tận Đại Lương sơn sao?

Gia Cát Hướng bỗng ôm ngực ho sù sụ, sau đó mới nói bằng giọng khinh khỉnh :

– Ngươi không thấy y có ý ngờ ta đang lợi dụng y sao? Hảo ý của ta nếu chỉ đánh đổi sự nghi kỵ, ta còn thiết gì nữa?

Hà nhi không phải hạng người kém trí. Đang vui, Hà nhi bỗng có giọng lưỡi châm biếm :

– Thảo nào ngươi vừa bảo ai cũng muốn lừa ngươi! Ta hỏi ngươi, Cơ Thạch, Gia Cát tiên sinh lừa ngươi với dụng ý gì? Nếu là việc có liên quan đến ánh Tử Quang, sao tiên sinh phải mạo hiểm cứu ngươi rồi sau đó vội vã
đưa ngươi khỏi Quân Sơn? Ánh Tử Quang chỉ xuất hiện ở Quân Sơn kia mà?
Hừ! Hay ngươi nghĩ tiên sinh muốn dò tìm tung tích của Đạo Kiếm Thượng
Nhân nên có ý định cùng ngươi đi đến Đại Lương sơn? Ngươi nói xem nào!

Cơ Thạch bất ngờ bị Hà nhi hỏi dồn đến không biết phải đối đáp như thế nào!

Nhìn sắc mặt có phần nào ân hận của Cơ Thạch, Gia Cát Hướng bỗng xua tay ngăn lại không cho Hà nhi tiếp tục dồn ép Cơ Thạch nữa :

– Ngươi đừng trách y, Hà nhi. Ta cũng vậy! Vì với y, quả nhiên những ai
tìm đến y rốt cuộc đều để lộ những ý đồ bất chính. Y nghi kỵ mọi người
cũng phải.

Chợt đưa tay ôm ngực, Gia Cát Hướng bắt đầu một tràng ho thảm não!

Cơ Thạch ái ngại nhìn Gia Cát Hướng :

– Thúc thúc! Tiểu điệt vì quá hoang mang nên không…

Hà nhi vội đưa cho Gia Cát Hướng một hoàn Bách Linh đan. Vừa đưa, Hà nhi vừa nói kháy Cơ Thạch :

– Chỉ vì hoang mang nên ngươi tưởng ngươi có quyền nghi kỵ bất kỳ ai
sao? Như Gia Cát tiên sinh vừa nói với ta, ngươi có tâm cơ khá mẫn tiệp
không lẽ tự ngươi không thể phân minh hắc bạch xem ai đối xử tốt với
ngươi và ai là người chỉ muốn lợi dụng ngươi sao? Đã vậy ta và tiên sinh hà tất cứ quấn lấy chân ngươi nữa! Kẻo ngươi lại bảo…

Cơ Thạch thẹn đến đỏ mặt :

– Hà tỷ tỷ…

Thái độ của Hà nhi thật quyết liệt :

– Chúng ta quay lại Hoài Giang thôi, tiên sinh! Tiên sinh nói đúng, nếu
hảo ý của chúng ta chỉ được đổi lại sự nghi kỵ, chúng ta còn thiết gì để giúp y.

Dù bị Hà nhi vừa đưa vừa đẩy, Gia Cát Hướng vẫn lên tiếng trấn an Cơ Thạch :

– Thật ra đã đến lúc ta cần phải quay về Hoài Giang để tránh những ngộ
nhận không tốt. Tâm trạng của ngươi, ta hiểu? Do đó ta không oán trách
ngươi! Chỉ có điều ta mong rằng ngươi cũng nên có cái nhìn khoáng đạt
hơn! Đừng vì định kiến đến phải luôn nghi kỵ mọi người! Ngươi đi đi,
đường đến Đại Lương sơn hãy còn xa! Ngươi phải tự bảo trọng.

Nhìn Hà nhi quầy quả bước đi không một lần nhìn ngó gì đến mình, lòng Cơ Thạch chợt quặn thắt. Đến lúc này Cơ Thạch mới biết thế nào là câu “có
hối cũng đã muộn!”.

Và hậu quả đến thật nhanh.

Cơ Thạch vừa thôi áy náy, định đi theo hướng Gia Cát Hướng đã điểm chỉ, một bóng nhân ảnh chợt thấp thoáng trước mặt nó :

– Tiểu oa nhi! Lần này vận số may mắn của ngươi đã hết rồi! Ha… ha…

Cơ Thạch thất kinh lùi lại :

– Tạ Linh Oai?! Lão đến đã bao lâu rồi!

Tạ Linh Oai ngưng cười :

– Đã lâu, để biết ngươi định đi về đâu! Thế nào? Phụ thân ngươi có phải là đã bảo ngươi đi đến Đại Lương sơn?

Cơ Thạch rúng động, thầm lo lắng vì thế là Tạ Linh Oai đã biết rõ mọi hành động của Gia Cát Hướng!

Không nói không rằng, Cơ Thạch bất ngờ quay người lại và cắm đầu bỏ chạy!

Nhưng…

Vút!

Tạ Linh Oai đã ngang nhiên chận lối Cơ Thạch!

Đã thế Tạ Linh Oai còn biết rõ Cơ Thạch muốn chạy đi đâu :

– Ngươi yên tâm! Giữa ta và Gia Cát Hướng thân tình như thủ túc. Ta
không hại y. Vả lại, y chỉ sống nhiều lắm là đôi ba năm! Ta giết y làm
gì để mang tiếng bất nghĩa?

Cơ Thạch vẫn cứ lo lắng :

– Còn Hà nhi? Ngươi định xử trí thế nào? Ngươi không giết chứ?

Tạ Linh Oai bật cười :

– Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử! Bản thân ngươi, ngươi không lo, lại lo
cho kẻ khác! Và kẻ khác đó lại chính là nữ nhân ngay bây giờ đã để lộ
một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Phụ thân ngươi luôn là người như
vậy! Ha… Ha…

Vẫn quyết chí bằng mọi cách phải cho Gia Cát Hướng và Hà nhi biết hành
tung của họ đã bị Tạ Linh Oai thấu suốt, Cơ Thạch chợt dịch người, định
chạy vòng qua Tạ Linh Oai dù lối đi đã bị y ngăn chận!

Tạ Linh Oai chỉ cần khẽ dịch người là mọi tia hy vọng của Cơ Thạch đều đã bị tắt ngấm!

Tạ Linh Oai giễu cợt nhìn Cơ Thạch :

– Thế nào? Thật ra phụ thân ngươi đã căn dặn những gì?

Cơ Thạch phẫn nộ :

– Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?

Tạ Linh Oai cười khẩy :

– Đối với ta, ngươi không nói không được! Cũng vậy, ngươi đừng bảo ta
ngươi không phải là cốt nhục của Cơ Vĩnh như đã nói vơi bọn Võ lâm Thất
đại phái! Vì không như lão trọc Thiện Duyên ta thừa biết ngươi chính là
Cơ Thạch! Vì ta còn biết có lẽ phụ thân ngươi đã dò xét được ít nhiều về những gì có liên quan đến ánh Tử Quang! Phải chăng vì biết như vậy nên
phụ thân ngươi bảo ngươi phải đến Đại Lương sơn?

Càng nói càng lớn tiếng, sau cùng Tạ Linh Oai bỗng quát hỏi :

– Ngươi đến Đại Lương sơn để làm gì? Nói!

Cơ Thạch cũng quát trả :

– Ta không nói! Dù chết ta vẫn không bao giờ nói!

Tạ Linh Oai gầm vang :

– Ngươi ương bướng với ta được sao? Vậy đừng trách ta! Nằm xuống!

Vù… Vù…

Đoán biết thế nào Tạ Linh Oai cũng dùng vũ lực, Cơ Thạch nhanh nhẹn chuồi người qua một bên!

Cũng may nó kịp tránh kình của họ Tạ.

Ầm!

Chấn kình từ nền đất tuy bị giảm ít nhiều nhưng vẫn còn đủ dư lực để thổi bay Cơ Thạch.

Huỵch!

Cơ Thạch phải ngã lăn nháo nhào qua một bên đường nơi có những lùm cây dại mọc um tùm cao đến mất đầu!

Soạt!

Đang kinh tâm bạt vía, Cơ Thạch càng phải kinh hãi hơn khi phát hiện đang có người ẩn nấp sẵn trong lùm cây dại.

Ngờ là người của Tạ Linh Oai mai phục từ trước, Cơ Thạch định há miệng kêu thất thanh!

Nhưng người kia bỗng nhanh tay bịt chặt miệng Cơ Thạch, cố không để thanh âm nào thoát ra.

Đến lúc này Cơ Thạch mới nhìn rõ diện mạo của người đó! Biết Cơ Thạch đã nhìn ra mình là ai, người nọ vừa mới buông tay ra khỏi miệng Cơ Thạch.
Bỗng nghe Tạ Linh Oai quát :

– Ngươi định náu mình mãi trong đó sao? Đúng là ý nghĩ của một đứa trẻ?! Để xem ngươi còn trốn vào đâu nếu ta phát chưởng phá hủy tất cả!

Lo sợ Cơ Thạch biết cách ẩn náu này chỉ là trò trẻ con đối với Tạ Linh
Oai! Và nếu cứ để Tạ Linh Oai dùng chưởng phá hủy, chính nó sẽ làm hệ
lụy đến người kia, là người tuy có bản lãnh không ra gì nhưng qua thái
độ vừa rồi chứng tỏ, người đó thật tâm muốn cứu Cơ Thạch!

Cơ Thạch định chui ra khỏi bụi rậm, bất ngờ người đó đã đứng lên trước và quát :

– Để xem Bát Tý Cuồng Đao ngươi làm cách nào thoát khỏi Hủ Thi độc!

Vụt…

Thoạt nhìn Cơ Thạch ngỡ ngàng vì thấy người này vừa ném về phía Tạ Linh
Oai một vật màu trắng đục, chính là nửa đoạn bạch cốt của Tam yêu Miêu
Cương trước kia đã bị Khả Tú Tú dùng kiếm chém vỡ đôi!

Tuy chỉ là nửa đoạn bạch cốt nhưng với những lỗ thủng có sẵn trên đó, đoạn này vừa bay vừa phát ra những tiếng kêu u u quái dị.

U… U…

Cơ Thạch mừng thầm vì nghe có tiếng Tạ Linh Oai kêu hoảng :

– Bạch Cốt U Hồn khúc của Tam yêu Miêu Cương?!!

Vẫn chưa hết hoảng sợ Ta Linh Oai vội lùi lại để lẩn tránh lớp vân vụ mờ ảo màu hồng nhạt đang từ đoạn bạch cốt tuôn ra mịt mù. Tạ Linh Oai càng thêm kêu hoảng :

– Từ Khắc Kim ngươi thật to gan, dám dùng diệu thủ đoạt mất Bạch Cốt U Hồn khúc của Tam yêu có Hủ Thi độc!

Đắc ý, Từ Khắc Kim vừa lôi Cơ Thạch chay vừa cười sằng sặc :

– Ngươi có bế khí cũng đã muộn rồi! Nếu mũi ngươi đã ngửi được mùi hương từ Hủ Thi độc chứng tỏ ngươi không còn sống được bao lâu. Ha… Ha…

Được Từ Khắc Kim mạo hiểm cứu nguy, Cơ Thạch tuy cảm kích nhưng vẫn ngấm ngầm lo sợ. Không dám để quá muộn, Cơ Thạch hốt hoảng nói vào tai Từ
Khắc Kim :

– Nguy rồi Từ thúc thúc! Tiểu điệt cũng ngửi phải mùi hương của Hủ Thi độc! Không còn giải dược nữa, tiểu điệt ắt khó sống!

Nhưng Từ Khắc Kim vẫn cứ thản nhiên không hề nghe Cơ Thạch thổ lộ mọi
nguy hiểm! Không những thế Từ Khắc Kim còn lôi Cơ Thạch đi nhanh.

Vút!

Đi được một lúc lâu, biết Tạ Linh Oai không hề đuổi theo Cơ Thạch bỗng vung mạnh tay không để Từ Khắc Kim lôi đi nữa.

Từ Khắc Kim lập tức cảm thấy khắp người chấn động sau lượt vung tay của Cơ Thạch. Y kêu lên :

– Ôi chao! Ngươi cần gì phải mạnh tay như vậy!

Ngơ ngác, Cơ Thạch đứng nhìn họ Từ vẫn nhăn nhó :

– Không lẽ Từ thúc thúc cũng bị trúng độc? Nếu không với sức của tiểu điệt đâu thể làm thúc thúc đau?

Từ Khắc Kim bĩu môi :

– Ngươi tưởng hương phấn của bọn nữ nhân thường dùng để trang điểm là có độc sao? Là ta vừa hí lộng lão Tạ đấy, ngươi hiểu chưa?

Cơ Thạch không nhịn được cười :

– Thảo nào mùi của nó lại thơm như vậy! Thúc thúc quả có lắm diệu kế!

Từ Khắc Kim phỗng mũi :

– Nếu không nhờ mưu ma kế quỷ, Từ Khắc Kim ta làm sao chạy thoát tất cả những khổ chủ từng bị ta trổ tài diệu thủ?

Cơ Thạch gật gù :

– Thuật diệu thủ của thúc thúc đôi khi cũng có lợi thật đấy. Nhưng làm như vừa rồi thật ra cũng quá mạo hiểm.

Từ Khắc Kim thở dài :

– Vào cảnh ngộ như lúc này ta không mạo hiểm không được. Cũng may nhờ ta trước kia vì hiếu kỳ, cố tình giữ lấy đoạn bạch cốt của bọn Tam yêu nên bây giờ mới có cơ hội đáp trả ân cứu mạng của ngươi!

Biết Từ Khắc Kim muốn nhắc đến chuyện đã được Cơ Thạch dùng giải dược để cứu mạng trước kia, Cơ Thạch xua tay :

– Tiểu điệt nào dám nghĩ đó là ân cứu mạng. Giải dược có được là do thúc thúc dùng diệu thủ lấy của Tam yêu, bất quá tiểu diệt chỉ bỏ công nạp
giải dược vào miệng thúc thúc. Mà sao thúc thúc tình cơ xuất hiện đúng
lúc vậy?

Từ Khắc Kim cười gượng :

– Đúng lúc cái móc xì! Chỉ vì ta tình cờ phát hiện ngươi và lão Bệnh Nho đàm thoại, ta hiếu kỳ nên nghe thử! Không ngờ lại gặp lão họ Tạ xuất
hiện! Đang sợ muốn chết, ngươi ngã vào đâu không ngã lại nhè đúng chỗ ta đang ẩn thân mà ngã vào!

Thở ra một hơi dài Từ Khắc Kim tiếp :

– Hà… cũng may ta lanh trí, sẵn có bọc hương phấn của cô nàng họ Khả,
ta nhét bừa vào đoạn Bạch Cốt kia! Hừ! Nếu lão họ Tạ sau này biết chuyện chắc chắn ta sẽ bị lão lấy mạng!

Cơ Thạch kinh nghi :

– Thúc thúc vừa nói đó là bọc hương phấn của Khả Tú Tú cô nương?

Từ Khắc Kim đỏ mặt :

– Tay chân ta quen táy máy, nếu để lâu khòng vận dụng rất khó chịu! Mà cũng vì ngươi cả!

– Sao lại vì tiểu điệt?

Từ Khắc Kim giải thích :

– Lúc ta tỉnh dậy, vì không nhìn thấy ngươi, chỉ có huynh muội Khiêm Hạ
là vẫn nằm bất động. Ngỡ ngươi đã rơi vào tay Cổ Thống ta muốn cứu ngươi nên mới mò tìm khắp người Khiêm Hạ và Khả Tú Tú!

– Thúc thúc muốn tìm khối ngọc hình nén bạc?

Từ Khắc Kim gật đầu :

– Bọn Cổ Thống nếu bắt ngươi ắt chỉ vì muốn thu hồi vật này. Đương nhiên ta phải tìm rồi.

– Vật đó là được tiểu điệt giữ lại vì ngỡ ba người đều chết!

Từ Khắc Kim nhăn nhó :

– Làm sao ta biết là ngươi đã lấy? Sẵn có dịp như vậy, phát hiện cô nàng họ Khả đi đâu cũng mang theo bọc hương phấn, ta…

Cơ Thạch phì cười :

– Điều này chứng tỏ thúc thúc là người nhìn xa trông rộng! Tiểu điệt
đoán vì thúc thúc thấy hương phấn đó cũng có màu hồng giống màu của Hủ
Thi độc nên thúc thúc cố tình lấy đi! Đúng không?

Tử Khắc Kim cũng cười :

– Ngươi đoán được sao? Đúng vậy, ta hãy còn giữ một đoạn Bạch Cốt nữa đây này!

Vừa nói Từ Khắc Kim vừa đưa cho Cơ Thạch xem nửa đoạn Bạch Cốt khác :

– Trong này ta cùng đã nhồi sẵn hương phấn? Ta cho ngươi! Để khi cần, hà… hà, ngươi biết phải làm gì rồi! Ha… Ha…

Cơ Thạch thích thú đưa tay nhận lấy đoạn Bạch Cốt nọ!

Lúc nhét tay vào người, tay Cơ Thạch bỗng chạm phải túi ngân lượng. Nó đưa cho Từ Khắc Kim :

– Khối ngọc kia tiểu điệt làm mất rồi! Túi ngân lượng này nguyên là của thúc thúc.

Từ Khắc Kim xua tay :

– Ngươi cần đến Đại Lương sơn, ta biết! Ngươi không thể đi mà không có ngân lượng! Ngươi cứ giữ lấy để chi dùng! Phần ta…

Từ Khắc Kim cũng cho Cơ Thạch nhìn thấy một túi ngân lương to hơn :

– Họ đến Quân Sơn, ta cũng đến. Nhưng họ chưa đắc thủ được gì thì ta lại đắc thủ nhiều đến ngoài sức tưởng tượng! Ha… Ha…

Thán phục, Cơ Thạch bảo :

– Quả nhiên là Diệu Thủ Không Không!

Nhưng Từ Khắc Kim bỗng nhăn mặt :

– Ta định thôi, không dùng tài diệu thủ nữa! Ngẫm lại với nghề không vốn này, càng lạm dụng càng lắm nguy cơ! Ngươi đi đi! Sau này có muốn gặp
ta, cứ đến Giang Nam sẽ gặp! Ta đi trước đây.

Vút!

Nhìn theo, Cơ Thạch có cảm nhận người như họ Từ chưa hẳn đã là người
xấu, ngược lại có những kẻ tưởng là tốt nào ngờ lại có tâm địa xấu xa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.