Trong hang động âm u lạnh lẽo, từng đơt hàn khí phát ra lạnh thấu xương. Từng hơi lạnh như lưỡi dao cứa vào da thịt Bạch Tuyết Linh, theo vết thương đâm vào tận xương tủy của nàng.
Mặt nàng trắng bệch, vết máu trên người đã đông cứng lại, cả người nàng co rúc run rẩy đáng sợ.
“Lạnh, thật lạnh” cơn lạnh đâm vào thân thể, máu nàng như dần đông lại, lục phủ ngũ tạng như bị cứa ra lạnh buốt đau đớn.
“Ư, phụt” Bạch Tuyết Linh khó khăn phun ra một ngụm máu, nàng thở dốc nặng nhọc mở đôi mắt đau nhức của mình ra.
Mắt nàng mơ màng khó khăn nhìn xung quanh. Bạch Tuyết Linh chỉ thấy trước mắt trắng xóa những làn sương trắng lạnh buốt tê dại, mọi thứ đều trắng lạnh thấu xương. Từng hơi thở nàng thở ra như muốn xé rách cô họng “Đây, là đâu?”
Từ xa vọng lại từng tiếng bước chân hướng về phía nàng, mờ mờ trong làn sương có mấy bóng người xuất hiện. Bạch Tuyết Linh muốn ngước lên nhìn nhưng nàng lại không thế, mỗi lần cử động, cơ thể nàng như muốn gẫy nát khiến nàng chỉ có thể bất động một chỗ.
Những đôi chân càng ngày tiến càng gần nàng, khi đến cách nàng khoảng năm bước chân thì dừng lại. Sau đó, Bạch Tuyết Linh mơ hồ được những từ không rõ ràng:
– Nàng ta sao rồi? – Bạch Lân Thương hỏi.
– Vẫn chưa chịu nói gì cả, có vẻ đã hôn mê rồi. – Người bên cạnh đáp.
– Mang nàng ta ném vào hàn đàm đi, ta đã cho người kiểm tra, trên người nàng ta không có thứ đó. Có lẽ nàng ta đã đưa cho bọn chúng, chúng ta sẽ quay lại đó, nên không cần nàng ta nữa.
Nghe Bạch Lân Thương lạnh lúng nói, hai người kia nhíu mày nhưng cũng không nói gì mà nhận lệnh làm theo.
Bạch Tuyết Linh nghe bọn họ đối thoại, cười lạnh trong lòng “hừ, cho dù các ngươi có đến thì cũng muộn rồi”
“Xoạt” hai người nhấc nàng lên tiến về phía hàn đàm trước mặt. Từng làn khói trắng buốt lượn lờ che phủ mặt hồ trong suốt lạnh ngắt thấu xương. Càng đến gần, cả người nàng như cứng lại đau buốt.
“Bõm” không chút do dự, hai người ném nàng xuống hàn đàm, từng cơn rét lạnh xâm nhập vào cơ thể, nước trong hồ khiến nàng không thể thở được. Hơi thở nàng càng ngày càng khó khăn, lòng nàng lạnh buốt, Bạch Tuyết Linh chỉ cảm thấy mọi thứ đều lạnh giá, dần dần chìm xuống hàn đàm…”Hàn Thiên Phong”…
Nàng mất đi ý thức, thân thể dần kết thành băng chìm xuống.
*****
Trong khi đó, trên Thanh Phong sơn, ben trong Hàn Thiên các.
Cả người Hàn Thiên Phong đau đớn như bị nghiền nát, tim hắn đập mạnh như muốn vỡ ra.
“Linh nhi, Linh nhi, nàng đâu rồi, Linh nhi…Đừng đi, Linh nhi, đừng đi…”
Trong mơ hồ, hình ảnh Bạch Tuyết Linh dần dần mờ nhạt xoay người bỏ đi. Cho dù hắn có níu kéo cũng không được, hắn sợ, nàng đã gặp chuyện gì sao?
Linh nhi…Hắn muốn thoát khỏi nơi này để tìm nàng, nhưng tại sao không được? Hắn như bị giam giữ không thể đứng lên…Tại sao? Tại sao lại như vậy?