Hàn Thiên Phong đi theo Quân Hiên đến điện của Thái Thượng lão quân liền hối hận. Biết thế hắn thà bỏ mặc sư thúc còn hơn.
Tại sao? Cái gì mà lên đòi tiên đan có mà bắt hắn làm lao động khổ sai thì đúng hơn. Thử nhìn xem hai vị kia đang nhàn nhã uống trà đánh cờ, còn hắn thì sao?
Nhìn cây quạt trên tay và cái lò luyện đan trước măt, hắn thật sự muốn khóc. Khốn khiếp, hắn bị lừa, hai lão già kia là cố ý, chắc chắn cố ý.
Cái lý do khỉ gì chứ, nổi hứng dùng hỏa diễm từ sơn thạch dưới hạ giới đi luyện đan. Lấy cớ thân già không thể cực nhọc quá độ mà điều chỉnh độ lửa, bắt hắn làm thay mà hắn vì để sư thúc giúp mình nên không thể từ chối. Trời ạ, hắn muốn tìm nương tử.
– Quân Hiên, ta vừa nghe nói những người đó có thể sẽ xuất hiện trong đại hội lần này? – Thái Thượng lão quân nghiêm giọng hỏi.
Nghe vậy, hắn hơi nhíu mày, tay hạ quân cờ, bình tĩnh đáp:
– Đúng vậy, sư huynh đã cho người theo dõi họ, cho nên ta mới lên đây nhờ ngài, để phòng hờ trường hợp xấu.
– Haiz, xem ra ngày này nhất định phải đến. Bạch thượng tiên cũng ở đó sao?
– Ừm, có lẽ không thể tránh.
– Đợi chỗ hồi sinh đan kia luyện xong ngươi cũng mang đi đi.
– Cám ơn.
Nghe được hai người nói chuyện, hắn không khỏi nhíu mày. Trong tâm bất giác nổi lên hình ảnh của nàng làm lòng hắn càng lo lắng. Hắn linh cảm lần này trở về chắc chắn sẽ có việc xảy ra.
Linh nhi, nàng chắc chắn không có việc gì. Hắn phải nhanh chóng trở về.
****
Trong lúc đó, Bạch Tuyết Linh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng từ từ mở mắt, đôi mắt xẹt qua tia lạnh băng.
– Cuối cùng cũng tới.
****
Bên ngoài Thanh Phong sơn.
Năm người ba nam hai nữ đang ngồi trên lưng một con đại bàng khổng lồ, nhìn về phía Thanh Phong sơn.
Người lần này bọn họ tìm, nhất định phải mang đi nếu không…giết không tha.