Vừa bước ra khỏi thư phòng thì đã có thị vệ chạy đến bẩm báo:
– Khởi bẩm vương gia, đại tiểu thư phủ tướng quân tới.
Hàn Thiên Phong nhíu mày, nàng ta tới làm gì ?
– Đại tiểu thư ở đâu ?
– Bẩm vương gia, đại tiểu thư đang dạo trong hoa viên.
– Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi!
Sau khi rời khỏi thư phòng, Bạch Tuyết Linh đến ngồi trong đình nghỉ mát của hoa viên, nhìn khung cảnh xung quanh, nàng thở dài “ở đây thật ngột ngạt”. Bỗng từ phía sau có tiếng bước chân truyền đến.
– Tiểu thư, người xem, hoa sen trong vương phủ nở rồi.
– Ừm, hoa thật đẹp, nhưng tiểu Mai, ta không có tâm trạng, không biết huynh ấy…
– Tiểu thư, người đừng lo, người là ai chứ, người chính là đệ nhất mỹ nhân của tứ quốc, tiểu thư Lam Thanh Nhi của muội. Muội chắc chắn vương gia sẽ để ý đến tỷ mà.
– Nhưng tiểu Mai, ta…
– Đừng lo mà tiểu thư, bên kia có đình nghỉ mát, chúng ta đến đó đi.
Nha hoàn tên tiểu Mai dẫn đường đến đình. Bước vào trong, hai người ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ tựa thiên tiên đang nhắm mắt dựa vào cột trụ của đình.
Từ lúc nào trong Hàn vương phủ có người đẹp như vậy, chẳng lẽ là…Nhưng nhìn bộ y phục và kiểu tóc đơn giản của nàng ta, không thể nào là người đó được.
– Này, chỗ này tiểu thư ta định rồi, ngươi còn không mau đi chỗ khác.
Nghe giọng nói làm nàng chói tai, lạnh lùng mở mắt ném về phía các nàng ánh mắt sắc bén lạnh như băng, Bạch Tuyết Linh lạnh giọng:
– Cút!
– Ngươi..
– Tiểu Mai không được vô lễ. Cô nương cho tiểu nữ xin lỗi, nha hoàn của ta…
– Cút!
Nàng lặp lại lời nói, Bạch Tuyết Linh nàng ghét nhất người nào ở trước mặt nàng mà còn diễn kịch, thật kinh tởm.