Hù chết hắn, hắn biết nương tử chưa thích hắn, nên nếu hắn nhìn nàng thay y phục ai biết được nương tử có tức giận mà xử hắn không chứ, hắn vẫn nên quý cái mạng này để còn lấy lòng nương tử. Nhưng không biết nương tử nhìn như thế nào nhỉ ? hắn thật sự rất tò mò nha, có nên nhìn lén không ta, không nên, không nên, nàng sẽ giết hắn mất. Nhưng nàng là nương tử của hắn, nên là phu quân hắn có quyền xem, ừm, chỉ một chút thôi miễn sao không để nương tử phát hiện là được.
Nghĩ là làm, Hàn Thiên Phong rón rén bước lại gần cửa phòng, cẩn thận từ từ để Bạch Tuyết Linh không phát hiện. Hành động của hắn nhìn thật tự nhiên, nhưng ai biết tim hắn bây giờ đang đập liên hồi, hắn thật hồi hộp khiến hắn không khỏi nuốt nước một ngụm miếng lấy dũng khí, trong lòng hắn thì đang vọng lên hai tiếng ‘không nhìn’ và ‘nhìn đi’. Nếu có thể diễn tả tâm trạng hắn lúc này thì chính là hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, hưng phấn đủ các loại tư vị. Hắn thật không ngờ chỉ là nhìn lén nương tử thôi mà hắn đã có nhiều xúc cảm như vậy rồi, không biết sau này sẽ ra sao ?
Thật không thể tin nổi, nhị vương gia Hàn Thiên Phong, một người anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, lúc nào cũng mang bộ mặt băng kết ngàn năm, cao cao tại thượng lại có ngày đi nhìn lén nương tử của mình với rất nhiều tư vị khác nhau trong lòng. Chậc, nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng đây lại là sự thật , thật mất hết hình tượng.
Ngay khi Hàn Thiên Phong định mở cửa phòng thì cửa bỗng mở ra, Bạch Tuyết Linh vừa mở cửa đã nhìn thấy hắn đừng đó. Từng biểu hiện giật mình, chột dạ, bối rối của hắn xuất hiện thoáng qua rồi rất nhanh khôi phục lại nhưng không thể tránh được ánh mắt của nàng.
– Ngươi đứng đây làm gì ?
– Dĩ…dĩ nhiên là đợi nàng nha.
– Thật Không ?
– Tất nhiên, ta không đứng đây đợi nàng thì còn làm gì nữa.
Bạch Tuyết Linh khinh bỉ nhìn hắn, đừng tưởng nàng không biết hắn đang nghĩ cái gì, chỉ cần nhìn biểu hiện của hắn là biết, hừ, vô sỉ.
Thấy nàng khinh bỉ nhìn mình, hắn chắc chắn nàng biết hắn định làm gì, nên liền lảng sang chuyện khác.
– Linh nhi, chắc nàng đói rồi, đi, chúng ta đi dùng bữa sáng.
– Linh nhi ?
– Nàng không cho ta gọi nương tử, nên ta gọi Linh nhi, chẳng lẽ cũng không được sao ?
Hắn đáng thương nhìn nàng, giọng ai oán làm nàng bỗng cảm thấy mình khi dễ hắn sao, sao suốt ngày hắn chưng cái bộ mặt này vậy.
– Tùy ngươi.
– Nàng đồng ý rồi nha, ta gọi nàng Linh nhi, nàng không được trừng ta đâu đó.
Hắn vui vẻ nói. Thiên , nhiều lúc nàng cảm thấy hắn giống hài tử vậy, hắn có bị thiểu năng hay không. Biểu hiện của hắn lúc này mà để hạ nhân nhìn thấy không trợn mắt, rớt cằm thì mới là lạ, đây mà là vương gia lạnh lùng có khuôn mặt ngàn năm không đổi sao, đánh chết họ cũng không tin.