– Ngươi đang uy hiếp ta?. Bạch Tuyết Linh nhàn nhạt hỏi.
– Nô tì không dám, nô tì chỉ là nói thật thôi, dù sao nô tì cũng là người của Vương gia, chiếu theo lý mọi việc của nô tì là do vương gia định đoạt.
– Ngươi nghĩ một nha hoàn như ngươi hắn sẽ quan tâm?
– Vâng.
– Ngươi cho là lên giừơng với hắn thì hắn sẽ bảo vệ ngươi?
– Nô tì không dám, chẳng qua dù sao nô tì cũng được vương gia sủng hạnh, không như người nào đó ngay cả đêm tân hôn vương gia cũng không ở lại.
– Ngươi là đang nói ta đi.
– Nô tì chỉ nói sự thật.
Nàng bỗng nhếch mép cười vì đang cúi đầu nên nha hoàn tiểu Lan không thấy nụ cười khinh miệt của nàng.
– Ngươi ngủ với hắn được mấy lần?. Nàng bỗng hỏi, trong lòng thầm nghĩ đến thế giới này hơn 50 năm bây giờ nàng mới thấy một nha hoàn như vậy.
– Nô tì không nhớ rõ
– CÂM MIỆNG
Bỗng có tiếng quát từ ngoài vọng vào, ngay sau đó một người nhanh chóng xuất hiện trong phòng. Tất nhiên người đó chính là vương gia mà hai người đang nói. Hắn không ngờ rằng lại có người gan lớn đến vậy dám bia đặt phá hủy hình tượng của hắn ngay trước mặt nương tử, khốn khiếp nếu nàng hiểu lầm hắn thì sao.
– Nô tì tham kiến vương gia.
– To gan, dám bia đặt chuyện để chia rẽ ta với Vương phi. Người đâu!
– Thuộc hạ tham kiến vương gia.
– Lôi tiện tì này ra ngoài vả miệng, cắt lưỡi ả, đánh hai mươi đại bản đuổi ra khỏi vương phủ. Còn tất cả các hạ nhân trong vương phủ đều phạt hai mươi đại bản, từ nay về sau ai dám nói xấu vương phi trực tiếp giết.
Nghe thế nha hoàn tiểu Lan trực tiếp té xỉu, còn tên hạ nhân kia run rẩy sợ hãi nhưng vẫn lĩnh lệnh.
– Thuộc hạ thân lệnh.
Sau đó tên hạ nhân kéo tiểu Lan xuống thi hành lệnh.