Cô vừa nói xong, thì cửa phòng Đường Thanh cũng mở ra, anh thay một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, hơi rộng nhưng vẫn rất gọn gàng.
Có lẽ sợ đồng chí nữ đợi mình lâu, nên anh ta chỉ sau sơ qua gương mặt rồi ra luôn, trên lọn tóc vẫn còn mang theo vài giọt nước.Đường Thanh nói: “Ăn mỳ cũng được, lần trước đồng chí Triệu nấu mỳ ăn rất ngon.”Đường Thanh đã nói như vậy rồi thì Tưởng Mỹ Lệ cũng không tiện nói thêm gì nữa, trong lòng cô ta vừa ngại ngùng lại vừa cảm thấy ngọt ngào, cô ta không dám nhìn thẳng vào Đường Thanh mà gục đầu xuống ấp úng nói: “Thế sao? Vậy thì ăn mỳ.”Dáng vẻ cô gái nhỏ này, khả năng ngay cả cô ta cũng chưa từng nhận ra.Triệu Lan Hương nắm chặt tay lại, đang cố gắng nín nhịn để không bật cười.Cô đeo cặp sách đi đằng trước dẫn theo hai người kia đến nhà họ Hạ.
Tưởng Mỹ Lệ cực kỳ hài lòng khi thấy Triệu Lan Hương thức thời biết tránh né như vậy, tuy rằng cô ta đi bên cạnh Đường Thanh, nhưng mà lại e thẹn đến mức không dám nói câu nào.Còn Đường Thanh…!Hiện giờ trong đầu anh ta toàn nghĩ đến món mỳ thơm ngon ngào ngạt kia thôi.Sau khi về đến nhà họ Hạ, Triệu Lan Hương phát hiện ra chị Hạ không có ở nhà.Chị Hạ bị phân cho việc chăn nuôi trâu bò của cả đại đội, mỗi ngày đều phải chăm sóc chúng.
Có lẽ giờ này chị ấy đang ngồi trong chuồng bò thái cỏ cho trâu ăn.
Ánh mắt Triệu Lan Hương đảo quanh một vòng thì mới trông thấy Hạ Tùng Bách đang chẻ củi trong sân.
Cô chần chừ một chút rồi mới đem thịt và mỳ…!hôm nay cô vừa mua được đi vào trong phòng chứa củi.Cô thuận tiện quét mắt nhìn xung quang, thấy bếp củi trong phòng vẫn nguội lạnh thì biết ngay hôm nay Hạ Tùng Bách không ăn trưa.
Cô lấy túi bột mỳ Phú Cường ra, sau đó đập một quả trứng gà rồi thêm nước vào nhào bột mỳ.
Cho thêm trứng gà vào bột mỳ càng có tính đàn hồi hơn.
Đợi ba mươi phút sau cô lấy bột ra cán phẳng rồi nhào nặn, làm hết lần này đến lần khác thì số bột mỳ dưới tay cô đã trở nên mềm mại dẻo dai khó có thể tưởng tượng nổi.Cô dùng mỡ heo để xào thịt ba chỉ, sau đó cho thêm một chút bột bắp vào, cuối cùng thì đổ vào nổi nấu mỳ trước mặt.
Xèo xèo tiếng dầu nóng rơi vào trong nồi nước luộc thịt tỏa ra mùi thơm ngào ngạt lôi cuốn.Cô múc ra bốn bát mỳ, cho mỗi người một bát.
Triệu Lan Hương biết có lẽ Hạ Tùng Bách sẽ không thích ăn cơm chung với người lạ, nên bê riêng một bát đến phòng của anh, sau đó cô mới đi về phòng mình gọi hai người Đường Thanh và Tưởng Mỹ Lệ ra ăn mỳ.Đường Thanh và Tưởng Mỹ Lệ vô cùng vui vẻ đến phòng chứa củi ăn mỳ, còn Triệu Lan Hương thì đi đến trước mặt Hạ Tùng Bách.Người đàn ông đang làm việc dưới nắng khiến mồ hôi vã ra như tắm, anh chẻ những cây củi vừa to vừa thô ra thành từng mảnh nhỏ tinh tế, đống củi này so với trước kia đều được chẻ cẩn thận tỉ mỉ hơn rất nhiều.Triệu Lan Hương trông thấy cảnh này trái tim bỗng nhiên có chút ngọt ngào.Gần đây Triệu Lan Hương không có cách nào để không buồn phiền cả, cô không quen với việc dùng bếp củi ở nông thôn để nấu cơm.Bởi vì lúc nấu ăn phải điều chỉnh tốt nhiệt độ, khi thức ăn gần chín phải giảm lửa xuống thành lửa nhỏ, trước đây cô chỉ cần chỉnh nút xoay ở bếp gas để điều chỉnh lửa to nhỏ thôi, nhưng bây giờ thì đành phải lấy bớt củi đang cháy trong bếp ra, khiến nó bốc khói rất khó chịu.
Hạ Tùng Bách chẻ củi ra nhỏ hơn đương nhiên là cô sẽ dùng dễ dàng hơn rất nhiều, cô chỉ cần khống chế số củi cho vào là được rồi, muốn lửa lớn thì cho thêm nhiều củi, muốn lửa nhỏ thì cho ít củi.Cô cười híp mắt nói: “Tôi nấu cho anh bát mỳ, bê vào phòng anh rồi.”.