“Hừ, chỉ là đồ dệt chiếu, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng” Tào Tháo lẩm bẩm. Quận Lang Nha này có thể dễ dàng đoạt được như vậy sao? Đào Khiêm không có bản lĩnh, không thu thập được Tang Bá, nhưng hắn nắm giữ đạo lý. Quận Lang Nha nằm dưới sự cai quản của hắn. Không phải Lưu Bị ngươi luôn luôn tự xưng là dòng dõi nhà Hán, hậu nhân của Trung Sơn Tĩnh Vương sao? Sao lại dám không để ý bản đồ triều đình phân chia, tự tiện vượt biên tấn công Tang Bá, người trên danh nghĩa vẫn là quan binh, đến lúc đó ta xem ngươi nói gì nào. Ngược lại ngươi sẽ cho ta lý do xuất binh thu thập của ngươi.
“Chúa công, chư vị tiên sinh đều đến đông đủ, đang ở đại sảnh đợi chúa công tới” tùy tùng đi vào bẩm báo.
Tào Tháo không trì hoãn, hắn lập tức đi tới đại sảnh. Lần này hắn triệu tập mưu sĩ không chỉ vì đối phó với đồ tiểu nhân, Lưu Bị, mà còn thương thảo đại phương châm sau này. Hứa Thành mới là kẻ thù lớn nhất của hắn, lúc nào cũng khiến cho hắn cảm thấy đứng ngồi không yên.
“Chúa công, Lưu Bị chẳng qua là căn bệnh ngoài da, không đáng nhắc đến. Tướng lãnh bên cạnh hắn chỉ có hai người Quan Vũ, Trương Phi, Văn cũng chỉ có một mình Giản Ung, chỉ là một người đồng hương của hắn mà thôi, không có bản lĩnh. Hắn vội vã mở rộng thế lực, ngược lại chỉ khiến cho người ta tràn đầy cảnh giác đối với hắn, đến cuối cùng ăn vụng không thành mà còn mất nắm gạo. Còn nữa, hắn vốn chỉ là một kẻ dệt chiếu, cũng sẽ không có bất kỳ người có kiến thức nào đi tới tìm nơi nương tựa vào hắn” Hí Chí Tài vẫn là mưu sĩ cấp cao nhất của Tào Tháo. Hắn đang cực kỳ mong mỏi bạn thâm giảo của mình, Quách Gia đến.
“Lời nói này mặc dù là đúng, nhưng mọi thứ luôn luôn có điều ngoài ý muốn. Hứa Thành có xuất thân không thể so với Lưu Bị nhưng hôm nay chỉ cần hắn dậm chân một cái, thiên hạ chấn động. Hơn nữa lúc bắt đầu Hứa Thành chỉ có một mình, Lưu Bị còn có ba người tương trợ, chúng ta cũng không thể coi thường hắn. Ai biết hắn có phải là Hứa Thành thứ hai hay không?” Mãn Sủng, Mãn Bá Ninh, ở một bên cẩn thận từng li từng tí nói.
“Bá Ninh quá mức coi trọng Lưu Bị rồi” Trình Dục nói: “Thiên hạ Đại Hán, cũng chỉ có một Hứa Thành mà thôi, hơn nữa cũng là bởi vì lúc thành đại sự, bên cạnh hắn từ lúc bắt đầu cho đến hiện nay vẫn không đủ nhân tài. Ta nghĩ đây chính là nguyên nhân hiện tại hắn không động thủ thôn tính những thế lực bên cạnh mình. Cho dù hắn có thể đánh chiếm địa bàn, không có người đến giúp hắn giữ vững vị trí, cũng không được. Thế nhưng Lưu Bị là hạng người gì? Hắn vất vả có thực lực nhất định , nhưng hết lần này tới lần khác lại không kiềm chế nổi bản thân, lại muốn vượt biên xuất kích, muốn học Hứa Thành, lại tự xưng là dòng dõi nhà Hán ở khắp nơi, nhưng bên cạnh lại không có người theo. Theo ta thấy, những ngày an nhàn của hắn không nhiều lắm”
“Bá Ninh suy nghĩ rất đúng. Tuy rằng chúng ta xem thường Lưu Bị, nhưng lại không thể không phòng ngừa vạn nhất. Ngày đó Hứa Thành dùng thân phận Hiệu úy quân Đổng Trác tới gặp ta, ta cũng chưa từng coi trọng hắn. Lúc này Lưu Bị đã chiếm đoạt một quận, cầm giữ mấy vạn binh, so với thực lực ngày xưa của Hứa Thành còn mạnh hơn, chúng ta không thể không phòng” Tuân Du nói: “Thế nhưng Lưu Bị thiếu tính kiên nhẫn của Hứa Thành, Hứa Thành không để ý tới tình thế hiện nay, không thừa cơ đi mở rộng địa bàn, mà tranh thủ thời gian củng cố thực lực bản thân mình. Đây mới là chỗ đáng sợ của hắn, mà Lưu Bị vừa đạt được quận Thái Sơn, đến vội vã khuếch trương, có thể thấy được ở phương diện kiến thức, hắn còn lâu mới bằng Hứa Thành”
“Hoàn toàn không tệ, chúa công có thể chiếm được đại bộ phận đất đai ba châu, là vì chúa công được sĩ dân ba châu thừa nhận, có thể vững chắc chiếm đóng địa phương, mà tuy rằng Lưu Bị tuyên bố chính mình là dòng dõi nhà Hán, nhưng lại không được người trong tộc thừa nhận, cho nên căn cơ của hắn bất ổn, thân cành dù cường thịnh, cũng dài không cao” Hí Chí Tài lại tổng kết.
“Tốt, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là. . .” Bỗng nhiên Tào Tháo dừng lại sau đó hắn còn nói thêm: “Hứa Thành thực lực mạnh, tất cả mọi người biết rõ. Hiện ta đang lo lắng, nếu ta không thể mau chóng mở rộng binh lực, chờ đến khi hắn ra tay, ta sẽ không hề có lực hoàn thủ”
“Chúa công đừng gấp. Theo ty chức thấy, cử động lần này của Lưu Bị cũng chính là một cơ hội của quân ta. Nói không chừng, chúa công còn có thể thu Từ Châu vào trong tay” Hí Chí Tài đã tính trước.
“Tiên sinh mau nói đi” Tào Tháo mừng rỡ nói.
“Chúa công” Hí Chí Tài mỉm cười nói: “Đầu tiên, chúa công viết thư cho Viên Thiệu, kỹ càng kể rõ ý đồ của Lưu Bị, Viên Thiệu vốn bất mãn đối với huynh đệ Lưu Bị. Tuy bản thân hắn không có tài năng, nhưng trên danh nghĩa vẫn là minh chủ chư hầu Quan Đông, chỉ cần chúa công nói ủng hộ hắn tranh đoạt Ký Châu cùng với Công Tôn Toản, với tính tình của Viên Thiệu, tất nhiên sẽ cho phép chúa công vượt biên tấn công Lưu Bị. Khi đó, quân ta tiến vào quận Lang Gia, cũng không cần Đào Khiêm đồng ý; Tiếp theo, chúa công có thể thư từ qua lại cùng Tang Bá, nói cho hắn biết Lưu Bị muốn công kích quận Lang Gia, Tang Bá là con Tang Giới, vốn làm quan lại Thanh Châu, bất hòa cùng quan trên nên mới vào rừng làm cướp, chúa công gia thế xứng đáng nhất định sẽ được hắn chấp nhận. Hơn nữa Lưu Bị vô cớ đánh tới, chúa công chỉ cần ước định cùng hắn, hai mặt giáp công Lưu Bị, Tang Bá tất nhiên sẽ đồng ý. Một khi Lưu Bị thất bại, chúa công lại hứa dùng quan to lộc hậu đối đãi với hắn, hắn tất nhiên sẽ quy hàng. Chúa công vừa đánh bại Lưu Bị, lại được đại quân, Đại tướng, một công ba việc”
Hí Chí Tài nói đến đây, mọi người tại đây đều lộ ra dáng tươi cười, Tào Tháo cũng như thế, hắn vội hỏi: “Vậy theo như lời tiên sinh là cũng có thể thu Từ Châu vào trong tay, thì như thế nào?”
Hí Chí Tài nghe câu hỏi của Tào Tháo, trong lòng biết rõ Tào Tháo đang nôn nóng. Đương nhiên với sự giàu có và nhân khẩu của Từ Châu, Từ Châu chính là nơi mà bọn hắn thèm đỏ mắt.
“Chúa công, muốn được Từ Châu cần hai bước” hắn tiếp tục nói: “Bước đầu tiên, Lưu Bị binh bại, chúng ta không thể chém tận giết tuyệt, cần phải đẩy hắn vào Từ Châu. Lưu Bị không để ý đạo nghĩa, tiến công Lang Gia, tất nhiên sẽ chọc khiến cho Đào Khiêm và đại tộc Từ Châu bất mãn, nhưng theo như ty chức tính toán thì nhất định Đào Khiêm sẽ thu lưu huynh đệ Lưu Bị, bởi vì Từ Châu không có Đại tướng. Đào Khiêm đang cần một người có thể chinh chiến đến hỗ trợ thống lĩnh Đan Dương binh tinh nhuệ của hắn; bước thứ hai, chúng ta cần cổ động Viên Thuật. Lúc này Viên Thuật đã đấu bại đồng tộc Viên Di, nắm giữ Dương Châu, nhưng Dương Châu đã bị hai người bọn hắn khiến cho bể nát tan tành. Viên Thuật xuất thân thế gia, không thiếu tài bảo lương thực, tơ lụa, nhưng chúng ta có thể hối lộ mưu thần dưới trướng hắn, khiến cho hắn tiến công Từ Châu. Đương nhiên Đào Khiêm sẽ phái Lưu Bị xuất chiến, chúng ta có thể từ chỗ Viên Thiệu, dùng danh nghĩa minh chủ của hắn để ra lệnh, lấy cớ thảo phạt Lưu Bị, tiến công Từ Châu. Khi đó Đào Khiêm không binh không tướng, chúng ta đoạt dễ như trở bàn tay. Chúng ta lại dùng Đào Khiêm mệnh lệnh cho Đan Dương quân quay lại Từ Châu, khi đó Lưu Bị không binh có thể dùng, cũng chỉ biết chạy thục mạng, chúng ta có thể phái một tướng, âm thầm mai phục, xua đuổi hắn vào khu vực Nhữ Nam, Nhữ Nam là địa phương có dư nguyệt quân Khăn vàng, binh lực không mạnh, tất nhiên sẽ bị Lưu Bị thu vào trong tay, uy hiếp Viên Thuật từ xa, Viên Thuật nhất định khó có thể an tâm tiến công Từ Châu, chúng ta có thể an ổn mà chiếm đóng Từ Châu”
“Tiên sinh, kế này không ổn. Nhữ Nam gần với Hứa Xương hơn. Nếu như ngược lại Lưu Bị quấy rối bên ta, Viên Thuật không có nỗi lo về sau, vẫn tiến công Từ Châu, chẳng phải chúng ta tiến thối lưỡng nan?” Mãn Sủng suy luận.
“Bá Ninh nói không tệ, cho nên ta còn có một kế sách khác ” Hí Chí Tài nghĩ rằng những thứ này cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể thực hiện được, há không thể bị truy hỏi: “Đúng là Nhữ Nam gần với Hứa Xương hơn, mới sẽ không để cho huynh đệ Viên thị mang lòng nghi ngờ chúng ta đã lợi dụng bọn chúng. Dù sao trên thế giới này có người nào nguyện ý vác đá nện chân của mình sao? Ít nhất cũng phải khiến cho bọn họ phản ứng chậm một chút. Về phần Viên Thuật, hắn tiến công Từ Châu, căn bản chỉ vì tham lam. Hơn nữa hắn lại từng có gút mắc trong lòng cùng Viên Thiệu, Viên Thiệu sẽ không giương mắt nhìn huynh đệ vẫn muốn tranh quyền đoạt lực cùng mình độc đắc vùng đất hai châu trong khi đó chính bản chính mình còn phải không ngớt tranh đoạt một châu cùng người ở phương bắc. Điều này sẽ khiến cho hư vinh trong lòng hắn không chịu nổi, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này, khiến cho Viên Thiệu hạ lệnh cho Viên Thuật, không được tiến công Từ Châu. Nếu như Viên Thuật chống lệnh, chúng ta có lý do động thủ cùng hắn. Khi đó, chúng ta đã được quân đội của Tang Bá, quân đội Lưu Bị, Đan Dương quân Từ Châu. Hơn nữa thực lực bây giờ của húng ta, sao lại có thể sợ hắn? Chỉ cần chúng ta đánh bại Viên Thuật, chúa công có thể lợi dụng việc Đào Khiêm thu lưu huynh đệ Lưu Bị mà tạo thành ngăn cách cùng gia tộc quyền thế Từ Châu, khiến cho gia tộc quyền thế Từ Châu lựa chọn chính mình đảm đương Từ Châu Mục. Chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đoạt được Từ Châu”
“Vậy phải giải quyết huynh đệ Lưu Bị như thế nào?” Trình Dục ở một bên hỏi. Kế hoạch này quá lớn, tóm lại vẫn có mấy điểm không chặt chẽ.
“Không vội, Lưu Bị vừa tới Nhữ Nam, phải có một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn nắm giữ quân đội. Sau khi chúng ta giải quyết xong sự việc Từ Châu, phái một bộ binh mã là có thể giải quyết bọn chúng. Thời gian ngắn ngủi, Lưu Bị đoạt được quân đội không thể đề cao được sức chiến đấu, căn bản là không tạo thành uy hiếp” Hí Chí Tài tràn đầy tự tin nói.
“Dù nói thế nào đi nữa Đào Khiêm cũng là Từ Châu Mục do triều đình phong, hơn nữa có nhiều ân đức cùng dân chúng Từ Châu. Sao chúng ta chỉ cần dựa vào mấy gia tộc quyền thế Từ Châu mà có thể kéo hắn xuống, chẳng lẽ lại cần. . .” Tuân Du làm động tác cắt bàn tay, thế nhưng biểu lộ trên gương mặt rõ ràng cho thấy rằng hắn phản đối.
“Cũng không phải” Hí Chí Tài cười cười nói: “Nói như vậy, nếu như việc đó bị tiết lộ ra ngoài, chẳng phải chúa công mang tiếng xấu trên lưng sao? Ta há có thể có loại chủ ý kém cỏi này? Mọi người ngẫm lại, Đào Khiêm tuổi đã lớn, hơn nữa nghe nói thân thể cũng cực kém. Chúa công thay hắn quản lý sự vụ Từ Châu, có gì không được? Vấn đề Châu Mục, cũng không sao, mấu chốt là nắm thực quyền trong tay. Nhất là chúng ta cần nắm giữ Đan Dương binh ở trong tay”
“Viên Thiệu sớm muộn gì cũng sẽ nhìn ra kế của chúng ta. Dưới trướng hắn lại không thiếu người mưu trí. Nếu như hắn đánh bại Công Tôn Toản, tới tìm chúng ta tính sổ, khi đó chúng ta phải làm sao? Nếu như, hắn phát hiện sớm, dùng danh nghĩa minh chủ gây phiền toái cho chúa công. Ví dụ như yêu cầu chúa công binh, yêu cần lương, hoặc là hắn bổ nhiệm những người khác đảm nhận chức Từ Châu Mục, chúng ta phải làm gì?” Tuân Du lại hỏi.
“Việc này không khó, ha ha” Tào Tháo ở một bên cười nói. đại kế hoạch này của Hí Chí Tài khiến cho thân thể hắn khoan khoái dễ chịu. Nếu như tất cả thật sự phát triển theo như lời nói của Hí Chí Tài, vậy hắn không cần hao tổn bao nhiêu sức lực đã có thể bỗng dưng đoạt được vùng đất một châu, tăng thêm hơn mười vạn đại quân: “Yêu cầu binh thì không cho. Cần lương chúng ta cho hắn. Từ Châu giàu có và đông đúc, không cần lo lắng không thể cấp nổi, mà bên người Viên Thiệu, Hứa Thành đã sớm thèm thuồng đã lâu. Cho dù hiện tại Hứa Thành không tiến công, Viên Thiệu cũng không dám xem thường. Viên Thiệu hắn không dám hành động quá mức đối với chúng ta, đến lúc đó hắn còn yêu cầu trợ giúp của chúng ta”
“Chúng ta cũng cần Viên Thiệu trợ giúp” Trình Dục lo lắng nói: “Nếu như Viên Thiệu bổ nhiệm Viên Thuật đảm nhiệm Từ Châu Mục, chúng ta phải làm thế nào?”
“Không thể” Tào Tháo chém đinh chặt sắt nói: “Viên Công Lộ lòng tham không đáy, hại dân vô số, gia tộc quyền thế Từ Châu cùng dân chúng tuyệt sẽ không khiến cho hắn nhập chủ Từ Châu. Nếu như Viên Thiệu thật sự hạ mệnh lệnh đó, ta cũng sẽ không nghe theo, xem hắn có thể làm gì ta nào?”
“Tốt, chúa công có suy nghĩ như thế, chúng ta tất nhiên đi theo” Hí Chí Tài nói một hồi khiến cho đám mưu sĩ đồng cảm, nhao nhao đứng dậy, nhìn Tào Tháo biểu đạt thái độ ủng hộ của mình.
Trong khi đám người Tào Tháo đang tính toán Lưu Bị, cùng lúc đó Lưu Bị cũng đang tính toán tương lai của mình.
“Hiến Hòa trở lại chưa?” Lưu Bị nhìn Quan Vũ ở bên người hỏi.
“Vẫn chưa, đại ca, đệ nghĩ Đào Khiêm hắn sẽ đồng ý. Hiện tại hắn phải đối mặt với Viên Thuật, vừa muốn đề phòng Tào Tháo hùng hổ dọa người, Tang Bá chính là tâm bệnh của hắn. Lúc này chúng ta có thể giúp hắn giải quyết nỗi lo lắng trong lòng” Quan Vũ nói.
“Thế nhưng, không người nào nguyện ý để cho bên người có thêm một cường giả. Tựa như Tào Tháo, vốn quan hệ không tệ cùng chúng ta, thế nhưng một khi chúng ta đã có thực lực, hắn sẽ nhìn chúng ta không vừa mắt. Ai, những thần tử Đại Hán này, đến cùng đều làm sao vậy? Mặc dù Đổng Trác chết, nhưng Hứa Thành vẫn còn, bọn chúng lại không nghĩ xuất lực vì nước, chỉ nghĩ mưu tính cá nhân, ai” Lưu Bị ra dáng trung quân ái quốc. Quan Vũ tính tình ăn ngay nói thật, hắn đang muốn lên tiếng an ủi Lưu Bị, ở bên ngoài giọng nói ầm ầm của Trương Phi vang lên
“Đại ca, đại ca, Hiến Hòa đã trở về” cùng với tiếng nói, Trương Phi lôi kéo Giản Ung đi vào bên trong.
“Tam đệ, sao luôn vô lễ như thế?” Quan Vũ ở một bên trách cứ hắn nói.
“Ai, Nhị đệ không nên trách tội Tam đệ” Lưu Bị ở một bên khuyên ngăn Quan Vũ, cũng nên biểu hiện một chút lòng khoan dung độ lượng của đại ca, tiểu nhân vật một khi bộc phát, cũng nên làm ra một bộ dáng đến. Tựa như Lưu Bị, cũng muốn biểu hiện xuất thân tôn thất của mình, chú ý lễ tiết: “Nhìn thần sắc của Tam đệ với Hiến Hòa, xem ra là có tin tức tốt”
“Đúng vậy, chúa công” Giản Ung bị Trương Phi lôi kéo đau cánh tay. Thế nhưng thần sắc hắn đang cực kỳ hưng phấn, hắn vừa xoa cánh tay, vừa nói: “Đào châu mục đã đồng ý chúa công xuất binh Lang Gia, xuất kích Tang Bá. Chỉ cần chúng ta đánh bại đám gian tặc Tang Bá, Đào châu mục nguyện ý tiến cử chúa công làm Thái thú Lang Gia ”
“Tốt” Lưu Bị quát to một tiếng, thở phào một hơi nói: “Bởi như vậy, chúng ta không cần lo lắng có người nói chúng ta tự tiện vượt biên công kích”
“Đại ca, ta sẽ đi ngay bây giờ chỉnh quân. Ngày mai ta dẫn bọn hắn đi đánh tiểu tử Tang Bá này” Trương Phi kêu lên. Hắn là một phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt.
“Ha ha” Hiện tại tâm tình Lưu Bị khoan khoái dễ chịu, hắn cười nói: “Tam đệ đừng gấp, chúng ta còn phải tính toán kỹ càng một chút. Dù sao bên người chúng ta còn có Tào Tháo, hắn sẽ không trơ mắt xem chúng ta xuất binh. Chúng ta còn phải đề phòng hắn ra tay sau lưng”
“Đại ca, sợ hắn cái cóc khô” Trương Phi kêu gào nói: “Nếu là hắn dám đến, ta sẽ đánh cho hắn gọi mẹ”
“Tam đệ không thể nói bậy như thế ” Quan Vũ ở một bên trách cứ: “Chiến tranh há lại là trò đùa, thực lực quân đội Tào Tháo mạnh mẽ hơn chúng ta. Lúc này, chúng ta lại phải chia binh, không thể chủ quan làm hỏng chuyện”
“Nhị đệ nói đúng” Lưu Bị một bên nói, hắn chuyển hướng nhìn Giản Ung nói: “Hiến Hòa, ngươi xem, chúng ta phải làm thế nào?”
Là người quen từ nhỏ của Lưu Bị, lại là quan văn kiêm quân sư duy nhất hiện nay trong quân Lưu Bị, tuy rằng Giản Ung bản lĩnh có hạn, nhưng hắn cũng không thể không hết sức nghĩ biện pháp: “Chúa công, Tang Bá binh lực không kém, ưu thế duy nhất của quân ta chính là Quan tướng quân với Trương tướng quân dũng mãnh hơn người, nhưng trong hai người bọn họ phải có một người ở lại phòng ngự Tào Tháo, như vậy xem ra. . .” Hắn nhìn Lưu Bị. Hắn đương nhiên biết rõ tuy rằng Quan Vũ với Trương Phi tính cách khác nhau, nhưng trình độ hiếu chiến trong lòng thì tương xứng nhau. Hắn cũng không muốn gây ra phàn nàn. Người nào phải ở lại, vẫn phải giao cho Lưu Bị quyết định.
“Đúng vậy. Tuy rằng ta xuất thân dòng dõi nhà Hán, nhưng thuở nhỏ nhà nghèo, không có năng lực kết bạn với anh hùng hào kiệt tài trí hơn người, nếu không. . .” Lưu Bị không thể nói được nữa, khóe mắt đã đôi chút xuất hiện nước mắt, hàm răng cũng bắt đầu cắn lại. Mấy ngày này hắn luôn nhớ tới thời gian bị bắt ở Lạc Dương. Tuy rằng Hứa Thành không làm gì hắn, nhưng loại thái độ hoàn toàn không coi trọng hắn, mới là điều khiến cho bản thân hắn không chịu nổi. Rơi vào trong tay người ta, bị coi là một tên hề để đùa nghịch. Với tính cách nhẫn nhịn của hắn mà cũng khiến cho hắn phẫn hận muốn phát điên.
“Đại ca” Quan Vũ với Trương Phi quỳ xuống. Chủ nhục thần chết, cái này đúng ý nghĩ của bọn hắn, bọn họ cùng Lưu Bị là huynh đệ, lại làm quân thần. Hơn nữa hai người bọn họ vốn là nhân vật mắt cao hơn đầu, nhất là sau khi chiến thắng Lữ Bố, trong suy nghĩ của hai người có một loại tâm tính thiên hạ này chỉ có ta là nhất. Thế nhưng không ngờ mấy huynh đệ liên tục bị nhục bởi tay Hứa Thành, lúc ấy thanh danh còn không có gì, chỉ là một tiểu tốt. Ngay cả đại ca cũng bị người ta bắt giữ. Nếu như không phải người ta khinh thường không thèm giết bọn hắn, bọn hắn nhất định phải chết ở dưới chân thành Lạc Dương. Vì chuyện này, Lưu Bị ở trước mặt hai huynh đệ của mình đã rơi vãi không biết bao nhiêu nước muối, làm cho hai huynh đệ không thể lên tiếng khuyên nhủ, chỉ có thể quỳ ở nơi đó, chờ đến lúc Lưu Bị trấn tĩnh lại tinh thần của mình.
“Chúa công, Nhị Tướng quân với Tam Tướng quân đều quỳ xuống” Giản Ung ở một bên nhắc nhở Lưu Bị đang khóc đến quên mình. Tốt hơn vẫn nên làm chút chính sự.
“Vân Trường, Dực Đức mau đứng lên. Đều là ta không tốt để cho nhị vị huynh đệ nhớ tới chuyện thương tâm ngày xưa ” Lưu Bị ngừng khóc, nâng hai người huynh đệ đứng dậy.
“Đại ca, cuối cùng có một ngày ta sẽ báo thù cho đại ca. Đến lúc đó, ta sẽ mang đầu Hứa Thành đến cho đại ca làm quả bóng đá” Trương Phi an ủi Lưu Bị.
“Đại ca, thù này sớm muộn gì cũng phải báo. Thế nhưng trước tiên chúng ta cần phải có thực lực mới được” Quan Vũ vẫn là người tương đối tỉnh táo, hắn ở một bên nói.
“Tốt, việc báo thù chúng ta bàn lại sau” Lưu Bị biết rõ một mực như vậy tuyệt tình cũng là không được, đến dựa quay lại đề tài mới vừa rồi: “Nhị đệ đọc thuộc lòng binh pháp, ta muốn giữ Nhị đệ ở bên người để bất kỳ lúc nào cũng có thể tham gia việc quân cơ, công việc phòng ngự Tào Tháo chỉ có thể làm phiền Tam đệ cùng Hiến Hòa phụ trách lương thảo đồ quân nhu, thế nào?”
“Cẩn tuân quân lệnh của đại ca, của chúa công ” Quan Vũ với Giản Ung liên tiếp nói, Trương Phi ở một bên tranh cãi trong chốc lát. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo.
********************************************
Thành Lạc Dương, cuối cùng Hứa Thành với Liêu Giang cũng miễn cưỡng định hình ra chế độ Bát kỳ thô sơ, Hứa Thành, sau khi hắn được thủ hạ nhất trí đồng ý, nhanh chóng phái người đến Tịnh Châu, bắt đầu áp dụng.
Kỳ thật, chế độ Bát kỳ này của hắn rất đơn giản. Hắn căn cứ vào tất cả các bộ tộc du mục phương bắc chia làm hai bộ phận: nội bát kỳ với ngoại bát kỳ. Nội bát kỳ được tạo thành bởi những bộ tộc có mối quan hệ tương đối hữu hảo với hắn, hơn nữa còn nghe theo mệnh lệnh của hắn dời vào Tịnh Châu. Mà ngoại bát kỳ chính là những bộ tộc có giao tình với hắn, nhưng vẫn yêu cầu ở lại trên thảo nguyên chăn thả gia súc. Những người này, trong mắt của hắn, đại bộ phận đều có chút tâm tư khác thường, chẳng qua là sợ uy danh quân đội của hắn mà thôi.
Hắn lại để cho tập thể những bộ lạc này tự tuyển ra người mà mỉnh ủng hộ để đảm nhiệm vị trí kỳ chủ. Thủ hạ của kỳ chủ, còn có tám Tham lĩnh. Thủ hạ của mỗi Tham lĩnh có hai Tá lĩnh. Xuống bên dưới vẫn dựa theo quy củ của Thanh triều. Chính bởi nguyên nhân này, tất cả những bộ tộc du mục thần phục hắn đã bị chia làm mười sáu thế lực có thực lực tương đương nhau, thế còn bên trên Kỳ chủ thì sao? Y theo quy củ kẻ mạnh làm Vương trên thảo nguyên, sao có thể tùy tiện cúi đầu trước người khác? Tất cả mọi người đều ngang hàng mà bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng thống nhất, tạo nên một liên minh thế lực du mục nguyên vẹn. Những thế lực đã dời vào trong nội địa Tịnh Châu còn dễ nói, chẳng qua là khiến cho hắn dễ dàng quản lý hơn. Mà ngoại bát kỳ, thì có thể thê thảm rồi. Nên biết rằng, du mục, du mục, chính là muốn di chuyển nay đây mai đó, mà Hứa Thành phân bát kỳ lại theo như địa giới. Nói cách khác, ngoại bát kỳ cũng sẽ có một ngày, phạm vi thế lực sẽ hình thành giao nhau, tạo ra xung đột, ồn ào mâu thuẫn, đây là kết quả nhất định không tránh khỏi. mà có xung đột nhỏ tất sẽ có xung đột lớn. Kỳ chủ nhất định sẽ phải ra mặt cho bọn thủ hạ của mình, vì vậy, một xung đột nhỏ có thể dẫn tới hai đại kỳ hoặc là liên minh các kỳ bất hòa thậm chí là tranh đấu với nhau, hao tổn bên trong nội bộ các kỳ cũng sẽ tăng lên như vậy Hứa Thành sẽ có thể an tâm mà ở bên cạnh xem cuộc vui, không cần lo lắng sẽ có lực lượng cường đại từ bên ngoài đến tìm gây phiền toái cho mình. Đương nhiên, vẫn còn có một khả năng khác, đó chính là trên thảo nguyên xuất hiện một người tài năng như Thành Cát Tư Hãn. Nếu quả thật điều này xảy ra, tính toán của Hứa Thành với Liêu Giang nhất định sẽ không có tác dụng. Khi đó thì không còn cách nào khác, chỉ có thể nói đáng đời.
Mà chế độ này, nhất là những người có thể hiểu rõ ý nghĩa thực chết trong đó, có thể nói là bội phục cúi đầu rạp xuống đất đối với Hứa Thành với Liêu Giang. Thậm chí là Lư Thực cùng Ngũ lão cũng đích thân chạy tới gặp mặt tiểu tử Liêu Giang này. Theo như lời của bọn họ, bọn họ hiểu rõ trí lực và âm hiểm của Hứa Thành, bọn họ không ngờ lại xuất hiện một người khác, thế nhưng lần này cũng tính là ông trời có mắt trực tiếp mang Liêu Giang tới cho Hứa Thành. Hứa Thành cũng biết không thể tức giận với mấy lão đầu tử này. Hắn chỉ còn biết cam lòng chịu khổ. Nhưng nói gì thì nói tâm trạng hắn vẫn rất vui vẻ. Không lâu sau, hắn cũng trực tiếp gia nhập cùng với mọi người.
Nhưng thời gian vui vẻ của hắn chỉ kéo dài một tháng. Tuy rằng chế độ Bát kỳ đã được những bộ lạc kia đồng ý, Hứa Thành cho người đi tuyên truyền rằng: có thể làm cho các ngươi tập hợp lực lượng của mình thành một khối, không phải lo lắng sẽ có người khi dễ các ngươi. Các bộ lạc nhỏ xảy ra chuyện, trong kỳ sẽ hỗ trợ. Mỗi một thành viên trong kỳ đều sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cường của các ngươi, nhưng cuối cùng sao lại vẫn xảy ra chuyện, chuyện gì chứ?