Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Quyển 2 - Chương 160: Suy Nghĩ Của Tào Tháo



“Không thành vấn đề! Người mang tin tức kia tuyệt sẽ không phải là tử sĩ! Hừ! Cũng không phải đánh giết xông ra ngoài từ lớp lớp vòng vây, sao có thể đưa tin xong sẽ chết? Người nọ dùng một chiêu này, khẳng định hắn cho rằng chúa công đang quan tâm tới chuyện Tào Tháo khởi binh, không thể chú ý tới tiểu tốt ki. Chúa công yên tâm, ty chức nhất định bắt được thằng này!” Hà Thông nổi giận đùng đùng nói. Có kẻ dám chơi đùa chiêu này ở trước mặt hắn, đầu lĩnh gián điệp tình báo, thật sự quá không nể tình. Tất cả mọi người còn phải lăn lộn, há có thể cho phép ngươi kiêu ngạo?

“Vậy chuyện này giao cho ngươi!” Hứa Thành trầm giọng nói.

“Ty chức lĩnh mệnh!” Hà Thông đáp, giọng nói vẻ hung ác bộc lộ ra quá rõ ràng.

“Sau đây chúng ta nên thương nghị biện pháp đối phó Tào Tháo!” Hứa Thành đột nhiên lại cười nói.

“Chúa công, nếu như đã biết rõ Tào Tháo không thật sự muốn xuất binh, chúng ta hà tất động thủ?” Dương Nhị hỏi. Trong lòng của hắn còn thêm một câu: đều về nhà ôm đàn bà, chơi với con cái mới thật tốt.

“Dương Nhị, xem ra ngươi có vẻ ghét chiến tranh rồi đó!” Hứa Thành nheo nheo mắt, nói với Dương Nhị.

“Không có không có, mạt tướng vẫn là Trung Quân đại tướng của chúa công ngài, làm sao có thể sợ chiến?” Dương Nhị liên tục khoát tay, che dấu sự chột dạ của mình. “Đó là không có khả năng!”

“Vậy là tốt rồi. Đừng quên nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi lại có thể nuôi dưỡng sát khí trên chiến trường! Còn nữa nói, nếu như chúng ta không động thủ, người kia khẳng định sẽ phát giác có chuyện không ổn, nếu hắn chặt đứt manh mối, chúng ta so có thể điều tra được hắn? Chúng ta lại để cho hắn tiêu dao sao?” Hứa Thành nói.

“Mạt tướng tuân mệnh!” Dương Nhị bất đắc dĩ đáp, thế nhưng, bởi vì trong lòng hắn đã có ý định, cảm giác của hắn cũng không tệ. Nói như thế nào đi nữa hắn cũng là một tướng quân, chỉ cần kiếm được quân công kiếm mà thôi.

“Về phần phương diện khác, hãy hạ lệnh Cao Thuận một lần nữa xuất binh bờ ra bắc Hoàng Hà, để cho Trương Yến tự mình đi trấn thủ Hà Nội, để ngừa Tào Tháo lén vượt qua sông!” Hứa Thành lại hạ lệnh.

“Ty chức đi truyền lệnh!” Trần Cung nói. Từ trước đến nay, Giả Hủ cũng chỉ là người phụ trách nghĩ kế, chuyện cụ thể đều do chính hắn đi xử lý.

“Đúng rồi, Trương Nhiệm kia thế nào? Có phải vẫn còn ở Lạc Dương hay không?” Hứa Thành lại hỏi.

“Bẩm báo chúa công, Trương Nhiệm tướng quân từ khi hộ tống Lưu Chương đến Lạc Dương, liền ở lại, hiện tại Trương tướng quân đi theo Lệ Phương Tướng quân huấn luyện binh! Trong số các tướng lãnh Tây Xuyên quy hàng khác, Lý Nghiêm đi theo Cao Lãm trấn thủ Hán Trung, Nghiêm Nhan vẫn trú đóng ở Ba quận!” Trần Cung lại đáp.

“Đã biết” Hứa Thành nói: “Nếu như Trương Nhiệm hiện tại vẫn chưa đi, như vậy hãy để cho hắn và Lệ Phương xuất binh cùng ta!”

“Chúa công ngài cũng muốn đi ra ngoài?” đám người Hà Thông mở to mắt.

“Đúng vậy!” Hứa Thành duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: “Vốn ta định đợi sau khi nữ nhi của ta đầy một tuổi rồi đi hoạt động một chút, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ này của Dương Nhị bộ dạng, ta thấy tốt nhất là không cần nghỉ ngơi quá dài, các ngươi nói sao?”

“Nói thì nói như thế” Trần Cung không chút quan tâm tới vẻ mặt đần của Dương Nhị, nói: “Thế nhưng chúa công, Dương Nhị cũng đi, ngài cũng muốn xuất mã, ngay cả Lệ Phương Tướng quân cũng không ở lại, Lạc Dương sẽ không có Đại tướng trấn thủ”

“Trấn thủ? Ah! Đây cũng có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại còn có ai dám mưu tính Lạc Dương của ta hay sao? Hơn nữa, không phải còn có Vương Việt ở đây sao?” Hứa Thành cười hỏi.

“Vương Việt tướng quân cũng không phải Đại tướng lãnh binh…! Chúa công. . .” Trần Cung còn muốn nói gì đó nhưng hắn lại bị Hà Thông ngăn trở.

“Công Đài chớ lo, theo ta được biết, Bàng Bái đã trên đường quay về Lạc Dương. Nếu như chúa công xuất binh, hãy thử nghĩ xem bất kể như thế nào thì tiểu tử này cũng muốn ở lại Lạc Dương một thời gian ngắn. Với hắn ở đây, không có người khác dám làm ẩu!” Hà Thông cười nói.

“. . . Vậy là tốt rồi!” lúc này Trần Cung mới thở phào nhẹ nhõm, chúa công cũng thiệt là, sao lại để đô thành không cần Đại tướng trấn thủ?

Tế Nam!

Nơi ở tạm thời của Tào Tháo.

Mưu sĩ dùng Trình Dục, Mãn sủng cầm đầu, võ tướng dùng Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến cầm đầu, đang ngồi trò chuyện trong viện vừa mới được xây dựng xong, Tào Tháo còn không cho gọi bọn họ.

Trong lúc này, chỉ có một người cô đơn mà đứng ở một bên, người này là Đại tướng Tào Tháo lệnh cho trú đóng ở Thanh Châu: Tang Bá!

Tang Bá cảm giác mình vô cùng không may!

Cao Thuận này rõ ràng lại tới nữa!

Điều này thật sự quá mức!

Không thể khác được, hiện tại Tang Bá có cảm giác mình rất sợ Cao Thuận! Không phải là bởi vì binh bại, vậy thì là vì cái gì? Từ khi Tang Bá hắn bắt đầu đi ra ngoài vùng vẫy, từ hiệp sĩ đến sơn tặc, lại đến phản tặc khăn vàng, hắn bị người đánh bại vô số lần, chứ không phải là chỉ một hai lần, hắn sợ chính là cảm giác kia, cảm giác thua ở trên tay Cao Thuận thật sự là quá —— uất ức!

Binh lính của hắn cũng không ít hơn so với Cao Thuận, thế nhưng từ lúc trước đối phương xuất động đại quân, hắn trên thực tế cũng đã thất bại. Nói cách khác, mấy vạn người bị thua ở trong tay mấy ngàn quân tiên phong của đối phương. Trong chuyện này còn có một bộ phận công lao rất lớn của bảy trăm người “Hãm Trận doanh”. Điều này làm cho hắn sau này còn có thể tung hoàng được không? Không sai, trong tay Cao Thuận có rất nhiều vương bài, còn có nhiều nhân vật lợi hại hỗ trợ, thế nhưng đó cũng không phải lý do. Dù sao, thiên hạ cũng không có người nào có thể đấu được vạn người, hắn thua ở phương diện dụng binh, thua ở bố cục.

“Thằng này dụng binh quá lớn mật!” Tang Bá đã nói như vậy đối với chính bản thân mình, thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng thì hắn lại nhận ra là hình như Cao Thuận cũng không phải mạo hiểm. Có vẻ như Cao Thuận đã đoán chắc ứng đối kế sách của mình mà thôi.

Hiện tại, Cao Thuận lại tới nữa, thế nhưng lần này lại khác với lần thứ nhất!

Sau khi xuất binh tới bờ bắc Hoàng Hà, Cao Thuận cũng không lập tức qua sông như trước đó, mà hắn chia đại quân dưới trướng là ba doanh: Trung, tả hữu, , dựng ở bờ sông, sau đó không có động tĩnh.

Tang Bá hiểu rõ mình vì lần thất bại trước đó mà đã thực hiện rất nhiều bố trí, để ngăn ngừa lại tiếp tục chịu thiệt hại như lần trước, thế nhưng hắn vẫn đang cảm thấy Cao Thuận sẽ có biện pháp qua sông. Hơn nữa, Cao Thuận có thể đánh tiếp tục đánh tập kích hắn. Từ khi suy nghĩ này xuất hiện, nó vẫn càng không ngừng hiện lên trong đầu của hắn, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, nhưng lại không thể thoát ra được, khiến cho hắn vô cùng phiền muộn.

“Sẽ không đâu. Lần này Lão Tử làm nhiều bố trí, vì để làm nghiêm quân kỷ, còn giết nhiều kẻ không thành thật. Lúc này đây, Cao Thuận hắn không thể dễ dàng đánh bại ta!” Tang Bá thầm động viên bản thân thế nhưng lập tức, hắn lại thầm vả vào miệng mình: “Cái gì mà không dễ dàng đánh bại? Chẳng lẽ Lão Tử nhất định sẽ thất bại sao? Phì phì phì, mỏ quạ đen! Mồm miệng đen thui!”

Nghĩ tới đây, Tang Bá không muốn nghĩ tiếp nữa. Hắn ngẩng đầu, vụng trộm nhìn thoáng qua Tào Tháo đang ngồi ngay ngắn đọc sách trong phòng, thầm nghĩ: “Nếu như chúa công đã đến, vậy nên có biện pháp đối phó với họ Cao kia, ta cần gì phải tiếp tục lo nghĩ? Được rồi vẫn chỉ cần dùng lỗ tai, đầu óc không phải để cho loại người chúng ta dùng!”

Suy nghĩ xong, Tang Bá đưa ánh mắt nhìn phía mấy viên võ tướng đang nói chuyện phiếm, sau đó hắn liền đi tới.

Trong phòng, cảm thấy ánh mắt Tang Bá, Tào Tháo ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài xa, cũng không nói lời nào. Hắn đang xem sách! Kỳ thật đây cũng không phải sách, chẳng qua là một quyển trục! Quyển trục này được Tào Tháo đặt cho nó một cái tên: Phụng Hiếu di sách!

Đây là quyển trục mà Quách Gia trước lúc lâm chung, hao tổn tâm huyết viết ra một số mưu lược cùng ý tưởng. Nói chính xác hơn thì trong quyển ghi chép này là phân tích của Quách Gia đối với Hứa Thành, cùng với một ít kế sách hắn bày cho Tào Tháo đối phó với Hứa Thành.

Bởi vì trong suy nghĩ của Quách Gia, địch nhân lớn nhất của Tào Tháo chính là Hứa Thành, những người còn lại đều rất tầm thường!

Trong quyển trục, Quách Gia cho rằng: Hứa Thành người này, mưu tính sâu xa, tâm cơ thâm trầm! Muốn đối phó hắn, phải dùng sách lược lâu dài, không có khả năng khoe năng lực nhất thời, cho rằng có thể đánh một trận mà định, vậy chỉ là nằm mộng.

Tào Tháo hoàn toàn đồng cảm với điều này!

Chẳng qua loại cảm giác này tới chậm một chút.

Vốn các lộ chư hầu thiên hạ tuy cũng biết Hứa Thành lợi hại, lại không để ở trong lòng, bởi vì bọn hắn cảm thấy, chỉ cần những người mình hợp lực thì nhất định có thể đánh bại hơn nữa tiêu diệt hắn. Trong những người này cũng có Tào Tháo hắn, kết quả, bọn hắn đều sai, năm lộ đại quân vây công ( Tào Tháo, Viên Thiệu, Kinh Châu, liên quân Ung Lương, Tiên Ti ), bị Hứa Thành diệt ba đường, hai đường khác cũng đại bại mà quay về, hơn nữa còn lại để cho Hứa Thành chiếm được vùng đất sáu châu phương bắc. Lúc ấy, Tào Tháo có suy nghĩ muốn liều mạng cùng Hứa Thành, hắn muốn dùng tất cả thực lực của mình, cứng chọi cứng cùng Hứa Thành, ít nhất cũng phải khiến cho Hứa Thành hao tổn nguyên khí nghiêm trọng, hơn nữa, cho dù cuối cùng Hứa Thành thắng, hắn cũng chỉ lấy được một Duyện Châu đã hoàn toàn bị hủy hoại, thế nhưng một điều nằm ngoài dự liệu của Tào Tháo hắn chính là Hứa Thành cũng không thừa thắng xông lên, mà lại an toàn tâm củng cố địa bàn của mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn có thể cho ra một kết luận, Hứa Thành sớm đã nghĩ đến việc liều mạng có được bốn châu của Tào Tháo cùng một lúc sẽ hao tổn quá lớn, hơn nữa, bất lợi với sự ổn định cho vùng đất dưới trướng của hắn, dù sao, Hứa Thành chỉ là một kẻ xuất thân tiểu tốt, không có bối cảnh, sở dĩ có thể chiếm giữ nhiều địa bàn, chỉ là do ỷ lại thực lực cường đại mà thôi, mà một khi thực lực bị hao tổn, hắn sẽ rất khó lại có thể ép được các thế lực ngầm phản kháng, hắn muốn có thể đi xa hơn nữa trên con đường tranh bá, muốn như Hán Cao Tổ cùng Hán quang Vũ Đế, trước tiên phải củng cố căn cứ của mình vững vàng giống như một thùng sắt.

Khi Hứa Thành có hành động này, Tào Tháo vốn tưởng rằng có thể khiến cho bản thân mình có được một cơ hội tạm thời nghỉ ngơi!

Thế nhưng Hứa Thành không có ý bỏ qua cho hắn.

Tôn Sách!

Một con sói đói vĩnh viễn ăn không đủ no!

Rõ ràng sau khi tiếp nhận danh hiệu ” Đại tướng quân”, thừa dịp binh lực Tào Tháo hắn bị tổn thương để kiếm tiện nghi!

Vốn, Tào Tháo cũng giống như mọi người, cho rằng Tôn Sách bị Hứa Thành khích tướng, thế nhưng về sau suy nghĩ lại hắn mới hiểu được, hoàn toàn sai!

Tôn Sách là người nào? Trên thực tế hắn chính là chủ nhân khai quốc Giang Đông!

Một người mà ở trong một khoảng thời gian cực ngắn đã bình định một vùng đất đai rộng lớn lại là một người đơn giản đã bị người khác chọc giận sao?

Đương nhiên không thể!

Như vậy, mục đích xuất binh của Tôn Sách đã rõ rành rành!

Giang Đông đất đai rộng lớn, dồi dào, thế nhưng nhân khẩu rất thưa thớt! Nếu như đưa lên bàn cần thì còn thua kém phương bắc quá xa. Nếu như Tôn Sách muốn chính thức tranh giành nghiệp bá thiên hạ, nhất định hắn phải bắc tiến! Mà nếu như hắn không bắc tiến, bất kể là Hứa Thành, hay là Tào Tháo, một khi thống nhất phương bắc, Giang Nam cũng chỉ có thể cúi đầu chịu trói mà thôi! Hắn xuất kích, nói Bắc Phạt với hắn thì không bằng nói là tìm một vùng đất hoà hoãn! Một vùng đất hòa hoãn chiến lược cùng bá chủ phương bắc!

Thế nhưng hắn vừa đúng lại vừa sai, chiến lược đúng, đối tượng sai, đất đai phương bắc cũng không dễ chiếm! Cho nên hắn đã thất bại!

Tào Tháo vốn định coi đây là cơ hội, phản thừa dịp binh lực Tôn thị đại tổn thất mà phản công Giang Đông, khiến Giang Đông trở thành hậu phương lớn của mình. Nếu như hắn thành công, hắn cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với Hứa Thành, thế nhưng Giang Đông vẫn còn có người tài ba! Chu Du xuất hiện là một cây rơm rạ cứu mạng cuối cùng bảo vệ Giang Đông, đám tàn binh kia đã khiến cho Tào Tháo không dám đơn giản xuôi nam, bởi vì muốn tiêu diệt quân đội Giang Đông cần hắn phải đưa vào lực lượng mạnh hơn nữa, cũng phải hao phí nhiều thời gian hơn, những thứ này, hắn đều không thể chống đỡ nổi.

Nghĩ tới đây, lại một lần nữa Tào Tháo nổi lên căm hận Hứa Thành!

Tên này nhất định cũng nghĩ tới điểm này, hắn cũng sợ Tào Tháo đại phá Chu Du, cướp lấy vùng đất Giang Đông, cho nên, mới phái Cao Thuận dẫn dụ Tang Bá trở về Thanh Châu, cũng phái hai viên mãnh tướng Công Tôn Chỉ cùng Triệu Vân hiệp trợ Cao Thuận đại phá đại quân của Tang Bá. Dụng ý của Hứa Thành đơn giản là để cho Tang Bá không dám tự ý di chuyển, đồng thời, cũng dẫn Viên Thiệu, một kẻ mà tà tâm không chết mắc câu, thế nhưng một kế này của Hứa Thành lại làm cho chiêu thức của Tào Tháo dùng đối phó quân Giang Đông rất hay đã chết từ trong trứng nước.

Hứa Thành này mưu tính sâu xa, còn có cả tâm cơ thâm trầm!

Điểm này chỉ từ phương diện dùng người của Hứa Thành cũng có thể thấy được! Bên người Hứa Thành hiện tại có Tứ đại mưu sĩ. Trong những người này, người được trọng dụng nhất hình như là Giả Hủ, bình thường mưu kế cũng đều xuất từ hắn, chiến lược thì hầu như đều do ba người Giả Hủ cùng Đổng Chiêu, Tuân Thầm bày ra. Những việc khác do Trần Cung phụ trách, nhìn như Trần Cung có địa vị thấp nhất, thế nhưng chỉ cần nhìn tổng thể một chút thì sẽ minh bạch, trong số bốn người này, chỉ có Trần Cung có thực quyền! Cũng tương tự như vậy, Hứa Thành chỉ nắm bắt quân quyền, còn lại đều do những người cũ theo hắn từ lúc khởi binh, những hàng thần, đều chỉ có thể về dưới trướng những thuộc hạ cũ của Hứa Thành chỉ huy! Nhưng ở trong mắt người ngoài thì thấy, những hàng thần kia, nguyên một đám đều quyền cao chức trọng, được trọng dụng!

Cái này chính là thủ đoạn!

Thế nhưng Tào Tháo đã nhìn ra rằng hắn lại không học được! Những thủ hạ kia của Hứa Thành chỉ có quyền lực quản lý chức vị nơi được giao, quyền hạn đã cố định, căn bản không thể vượt quyền, điều này làm cho tất cả những kẻ muốn đối đầu cùng Hứa Thành đều không thể đoạt được quyền lực tất yếu, mà Hứa Thành vẫn có thể điều động bất cứ người nào, lực lượng trong tay! Như vậy, những hàng thần kia cũng không có bất kỳ thực quyền, chỉ cần có tác dụng ở địa phương là được rồi!

Chư hầu đương nhiên cũng hiểu rõ chỗ tốt trong cách làm của Hứa Thành, thế nhưng ở những địa phương khác lại không thể nào thực hành quy định này của hắn! Bởi vì ngoại trừ Hứa Thành, tất cả chư hầu, thủ hạ không khỏi có liên quan chặt chẽ với thế gia vọng tộc cùng thứ tộc, phần lớn đương nhiên là người của thế gia vọng tộc, những người này bao nhiêu người không có thất đại cô, bát đại di hay? Cho dù không phản đối quy định, đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, trong thâm tâm thì vẫn không có thay đổi.

“Nếu muốn đánh bại Hứa Thành, chỉ bằng cách tính toán lâu dài, không thể khoe cực nhanh nhất thời!” Tào Tháo đọc lời lẽ viết trên quyển trục, hắn không khỏi lắc đầu cười gượng. Dùng kế lâu dài cũng không dễ dàng! Lực lượng trong tay Hứa Thành đã sớm chia làm vài phần, cho dù có thể đánh bại hắn vài lần, hắn cũng có rất nhiều thực lực để xoay chuyển bại cục, dù sáu châu phương bắc của hắn hoàn toàn biến mất, Hồ tộc phương bắc cũng vẫn đang một mực nằm trong tay của hắn! Mấy chục vạn thiết kỵ Lương, Tịnh, U cùng với Liêu Đông há lại có thể khinh thường hay sao?

“Từ khi Hứa Thành nổi lên, toàn bộ quá trình hắn chỉ dựa vào tốc độ phá địch, quân khỏe mạnh thù thủ cho mệt mỏi, dùng hòa hoãn mà khắc ché, về sau lấy thế giết hết!” Tào Tháo đọc mấy câu không rõ ràng, hắn lại một lần nữa trở nên trầm mặc. Lời này của Quách Gia nói không sai, Hứa Thành quật khởi quá nhanh, căn cơ bất ổn, cái này ai cũng biết, cho nên rất nhiều người đều xem thường hắn. Thế nhưng hôm nay, bởi vì chư hầu sai lầm, thế lực của Hứa Thành đã thành một cây đại thụ, hơn nữa, Hứa Thành còn đang ỷ vào thực lực cường đại mà không ngừng nghiền nát những lực lượng chống đối ở dưới vùng đất cai trị của mình, khiến cho tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Trong số những kẻ đó có tên ngu ngốc Viên Thiệu kia!

“Nếu như muốn mưu đồ phương bắc, phải mưu đồ Ký Châu trước tiên, Ký Châu phá, tức thì phương bắc bất ổn!”

“Nếu như muốn đánh bại Hứa Thành, tức thì tập hợp lực lượng thiên hạ, lòng người Giang Đông đều nhìn Tôn thị, không thể mưu đồ. Không thể mưu đồ Giang Đông, tức thì không thể mưu đồ Kinh Châu! Không mưu đồ Kinh Châu, tức thì không thể mưu đồ Uyển Thành! Không mưu đồ Uyển Thành, tức thì không thể mưu đồ Hán Trung! Như vậy cần liên hợp hai nhà Tôn Lưu!”

“Ai!” Tào Tháo nắm tay thành nắm đấm hung hăng gõ vài cái vào đầu của mình, chứng bệnh đau đầu lại tái phát!

Không thể mưu đồ Giang Đông, là vì Quách Gia sợ hắn lâm vào vũng bùn mà khiến cho Hứa Thành có cơ hội; không thể mưu đồ Kinh Châu, là vì sau khi chiếm được Kinh Châu, địa bàn của Tào Tháo hắn sẽ nối ngang đông tây, ngược lại sẽ khiến cho Tào Tháo nằm dưới hai mặt giáp công của Giang Đông cùng Hứa Thành, một khi có biến, khắp nơi đều sơ hở! Không thể mưu đồ Uyển Thành, nguyên nhân cũng giống nhau, chẳng qua là Giang Đông biến thành Kinh Châu. Với tính cách dao động của người Kinh Châu, có trời mới biết bọn hắn sẽ như thế nào! Uyển Thành nếu như không thể mưu đồ, vậy sẽ biến thành một cái đinh lớn, một mực ghim tại đâu đó, cho dù chiếm được Hán Trung, cũng sẽ bị cái đinh chặn ngang cắt đứt!

“Chỉ có thể đánh Ký Châu sao?” Tào Tháo lại một lần nữa cười khổ, đúng! Chỉ có Ký Châu là có đánh! Lạc Dương thì lại cách Hứa Xương không xa, thế nhưng chính giữa lại có Huỳnh Dương cùng với hai cửa ải hiểm yếu, cho dù đại quân của Tào Tháo hắn có thể đột phá, Lạc Dương vẫn còn có rất nhiều quân đội hùng mạnh! Hà Nội? Nói giỡn, nếu như ngươi không sợ hai châu Ký Tịnh giáp công thì cũng có thể!

“Liên hợp Tôn Lưu, ai! Vẫn phải làm, ta sẽ đi ngay bây giờ, cần phải làm cho đám người Giang Đông hết giận!” Tào Tháo vuốt đầu, liên tục lắc đầu, vừa giết người nhà của người ta lại vừa muốn liên thủ cùng người ta. Đừng nói người Giang Đông, chính hắn cũng cảm thấy băn khoăn, thế nhưng hắn lại không thể không làm thế!

“Quách Gia ngu muội, mưu lược chậm chạp, mưu lược Hứa Bá Công rất biến ảo. Khó có thể đoán trước, hy vọng chúa công rộng lòng tha thứ!”

Mỗi lần Tào Tháo đọc đến nơi đây, hắn lập tức có một loại cảm giác muốn khóc! Hắn hận tại sao mình không sớm chú ý tới thân thể Quách Gia. Bằng không, hắn cũng sẽ không khiến cho một kỳ tài mất sớm lúc đương tuổi tráng niên.

Điều này, toàn bộ phải trách Hứa Thành, đều là hắn, Tào Tháo mở rộng hai con mắt, thầm hận nghĩ: “Hứa Thành, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi! Hãy đợi đấy! Lần này, ta trước tiên cắt đứt một cánh tay của ngươi!”

“Chúa công có lệnh, chư vị đại nhân mời đến trong phòng nghị sự!” Tào Tháo cho tùy tùng ra ngoài phòng truyền lời.

Lập tức, các mưu sĩ võ tướng yên tĩnh trở lại, cất bước đi vào bên trong!

“Lần này tới Thanh Châu, là vì đối phó đại tướng quân Hứa Thành, Cao Thuận dẫn quân xuôi nam. Chư vị, có ý kiến gì không, cứ việc nói đi!” Tào Tháo đợi sau khi thủ hạ ngồi xuống, hắn liền nói ngay vào điểm chính.

“Chúa công, sao không mời Tang Bá tướng quân trước tiên giới thiệu một chút tình thế cho chúng ta?” Mãn sủng nói.

“Đúng vậy, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng! Tuyên Cao!” Tào Tháo nghe xong Mãn sủng nói, nhẹ gật đầu, lại chuyển hướng Tang Bá nói.

Tang Bá đang suy nghĩ xem Tào Tháo sẽ dùng biện pháp nào đối phó Cao Thuận, nghe nói như thế, hắn vội vàng đứng lên, vừa chắp tay với Tào Tháo, đáp lại một tiếng “Chúa công” !

“Ngươi từng giao chiến với Cao Thuận, có biết hắn dụng binh như thế nào?” Tào Tháo nhìn hắn hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.